CHƯƠNG 20

Edit & Beta: ChangTao

Thần kinh trên vành tai Lâu Vãn tê rần một thoáng, trong đầu mơ hồ lướt qua vài mảnh ký ức, nhất thời quên cả lên tiếng.

Hai giây trôi qua, bên kia điện thoại lên tiếng: "Lâu Vãn?"

"Khụ, là tôi." Lâu Vãn hoàn hồn.

"Ừ, có chuyện gì sao?"

Nghe giọng đã không còn dấu hiệu tức giận, Lâu Vãn chậm chạp vài giây, nói: "Tạ tiên sinh, vừa nãy bà ngoại đến cửa hàng rồi."

"Ừ." Tạ Hoài Khiêm đáp một tiếng, một tay giữ vô lăng, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, lặng lẽ lắng nghe.

"Là, bà ấy có lẽ hiểu lầm chuyện tối qua của chúng ta, rồi cho rằng anh ép buộc tôi, giờ chắc đang trên đường đi tìm anh rồi, còn nói là... nói là..." Cô có chút khó mở lời.

"Gặp mặt rồi nói." Tạ Hoài Khiêm thu tay lại, một tay giữ vô lăng, nhìn tình hình giao thông, giọng trầm ổn: "Bà ấy nói gì không quan trọng, đợi tôi đến."

Lòng Lâu Vãn thắt lại, nhưng cũng biết chuyện này phải hai người cùng nhau giải quyết mới được.

"Nhanh thôi, vài phút nữa là đến." Anh nói thêm một câu.

"...Vâng."

Cúp điện thoại, Lâu Vãn nắm chặt điện thoại, lần này thật sự là không thể trốn tránh được nữa, cũng không biết anh nghe bà ngoại nói muốn kiện mình sẽ nghĩ về cô như thế nào.

Nhìn ra ngoài cửa, bầu trời sương mù bắt đầu lất phất mưa phùn.

Cô không thể ngồi yên trong cửa hàng, đợi Hạ Thần đi vệ sinh công cộng về, Lâu Vãn ra ngoài, đứng dưới mái hiên nhìn về phía bãi đỗ xe.

Nào ngờ vừa nhìn thấy chiếc Cayenne đen kẹt ngay lối vào bãi đỗ xe, phía trước nó bị một chiếc Bentley đen tuyền chặn lại, không cho vào.

Lục Phỉ Vân lại đến?

Lâu Vãn bực bội mím chặt môi, chăm chú nhìn bãi đỗ xe.

Một lát sau, Lục Phỉ Vân xuống xe, anh ta không còn mặc bộ vest buổi sáng nữa, mà thay bằng áo thun trắng và quần nâu, đi tới gõ cửa kính chiếc Bentley.

Không biết người trong chiếc Bentley là ai, vài phút sau, Lục Phỉ Vân lên xe, lùi chiếc Cayenne ra, rồi rời khỏi ngõ Nhì.

Lâu Vãn nhìn chiếc xe khuất dần, trái tim căng thẳng từ từ thả lỏng theo bờ vai, ánh mắt cô chuyển về phía bãi đỗ xe.

Sau khi chiếc Cayenne đi, chiếc Bentley cũng không chặn lối vào nữa, chậm rãi lái vào bãi đỗ xe.

Không biết là vị Bồ Tát nào, thật sự đã giúp cô một tay lớn.

Nếu không lát nữa Lục Phỉ Vân đến cãi nhau với cô, anh trai Cố Mặc Chân cũng đến, cô ứng phó bên nào cũng không xong, thà nhảy sông cho rồi.

Lâu Vãn xoay người vào cửa hàng, điện thoại vang lên, cô nhấc máy: "Tạ tiên sinh."

"Ừ." Bên kia đầu dây đáp một tiếng, "Tôi đến rồi, là tôi đến cửa hàng em hay em xuống xe tôi?"

Trong cửa hàng có Hạ Thần và Lâu Sương, thỉnh thoảng còn có một hai khách, Lâu Vãn cũng không muốn chuyện riêng bị bại lộ trước mặt mọi người.

"Tôi xuống xe anh."

"Biển số Nam A0423X, màu đen."

Chẳng phải là chiếc Maybach biển số đẹp của anh ta trước đây sao?

Lâu Vãn đáp một tiếng "vâng", quay đầu nói với Hạ Thần một câu rồi ra khỏi căn nhà nhỏ.

Bãi đỗ xe giờ này rất ít xe, vừa nhìn đã thấy chiếc xe màu đen, nhìn kỹ lại là chiếc Bentley, vô tình liếc qua biển số xe, đúng là dãy số vừa nãy.

Lâu Vãn khựng lại, hóa ra vị Bồ Tát kia là anh.

Sao những việc anh làm, những lời anh nói lại không phù hợp với tính cách của anh như vậy?

Cô bước tới, cửa xe phụ khẽ kêu một tiếng, cô liền đi tới kéo cửa ra, vừa định ngồi vào thì dừng lại, vừa định dùng tay phủi lớp sương mù trên vai, giọng nói từ ghế lái truyền đến: "Không sao đâu, vào đi."

Lâu Vãn ngồi vào đóng cửa xe lại, không gian trong chiếc Bentley rất rộng rãi, nhiệt độ vừa phải không cao không thấp, hương thơm dịu nhẹ của xe thoang thoảng, trong nháy mắt như lạc vào khu rừng sau cơn mưa.

Cô ngồi thẳng người không dám động đậy, chỉ sợ làm bẩn chỗ nào đó mà mình không đền nổi.

Tạ Hoài Khiêm rút mấy tờ khăn giấy từ bảng điều khiển trung tâm đưa cho cô, Lâu Vãn ngơ ngác nhận lấy.

"Lau mặt và tóc đi, cẩn thận cảm lạnh."

Lâu Vãn cầm khăn giấy tùy tiện lau lau, mùi hương nhàn nhạt phả vào mặt.

Lau xong, cô nghiêng mặt vừa định nói với anh chuyện bà ngoại tìm cô, lại thấy anh đang nhìn thẳng vào cô.

Lời muốn nói nhất thời quên hết, cô có chút bất an, sao vậy?

"Vừa nãy em nói bà ngoại tìm em, bà ấy nói gì?" Tạ Hoài Khiêm quay đầu, thản nhiên hỏi.

"Bà ấy nói, bà ấy muốn anh..."

Gặp người thật càng khó mở lời, ánh mắt cụp xuống vô tình lướt qua chân anh, ánh mắt cô khẽ lóe lên.

Không biết hôm nay anh có đeo cái đó không...

"Tôi biết, đến răn dạy tôi." Tạ Hoài Khiêm khẽ nhếch đuôi mắt, thản nhiên nói: "Tối về nhà có lẽ sẽ bị ông ngoại dùng gia pháp."

"Xin lỗi." Lâu Vãn vội thu lại ánh mắt, trong đầu tự tát mình một cái, đến lúc nào rồi còn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn.

"Không sao." Tạ Hoài Khiêm đáp, "Người lớn phải chịu trách nhiệm về hậu quả của sự bốc đồng."

Nói như vậy khiến cô giống như một kẻ tồi tệ, Lâu Vãn trong lòng đột nhiên cảm thấy tự trách, mím môi nói: "Có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả gia pháp."

"Vậy sao?" Anh không để ý.

"Là, bà ấy nói muốn giúp tôi đòi lại công bằng, bảo anh chủ động đến đồn cảnh sát tự thú, nếu không bà ấy sẽ giúp tôi tìm luật sư kiện anh cưỡng, cưỡng..." Chữ cuối cùng cô thật sự không thể nói ra.

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, "Giống như chuyện bà ngoại có thể làm ra."

Lâu Vãn do dự nói: "Hay là anh khuyên bà ngoại anh đi, nói chuyện với bà ấy cho tốt... Chuyện này cũng là tại tôi, là lỗi của tôi."

"Luật sư đã gọi điện cho em chưa?"

"Rồi... rồi ạ."

"Vậy thì không khuyên được rồi." Tạ Hoài Khiêm nghiêng đầu, "Sáng nay bà ấy hỏi chúng ta có ở bên nhau không, tôi nói không thì sắc mặt bà ấy đã rất khó coi rồi, giờ không biết biết được kết quả gì ở chỗ em mà bà ấy đã quyết định rồi."

"Nhưng như vậy chẳng phải là hủy hoại anh sao?" Lâu Vãn giật mình ngước mắt, lần nữa đối diện với ánh mắt anh.

Tạ Hoài Khiêm dời mắt đi, thản nhiên nói: "So với chuyện này, người lớn tuổi thật ra coi trọng thanh danh gia tộc hơn."

"Hơn nữa bà ngoại năm xưa là nhà văn theo lối cổ điển, sau này còn thành lập quỹ phụ nữ, làm chủ tịch quỹ, nên bà ngoại xưa nay trong vấn đề của con gái luôn bênh lẽ phải chứ không bênh người thân."

Lâu Vãn im lặng hồi lâu, ngơ ngác hỏi: "Vậy phải làm sao?"

Tạ Hoài Khiêm nói: "Chỉ có thể đợi giấy triệu tập của tòa án thôi."

"Không, không phải. Ý tôi là có cách nào khiến bà ngoại anh thay đổi ý định không."

"Muốn bà ấy thay đổi ý định, chỉ có thể là..."

"Là gì?" Không biết từ lúc nào, Lâu Vãn đã quên hết những chuyện trước đó, chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của anh, chờ đợi chủ ý của anh.

Tạ Hoài Khiêm quay đầu, lặng lẽ nhìn lại: "Chính là chuyện tôi vừa nói với em."

Lâu Vãn khựng lại, chớp mắt rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi: "...Kết hôn?"

"Ừ." Anh đáp.

Trong xe nhất thời im lặng, cả hai đều không nói gì.

Lâu Vãn thật sự không muốn trèo cao vào những gia đình thế phiệt như họ, cô biết rõ mình là ai.

Huống chi hôn nhân không môn đăng hộ đối, lại không có nền tảng tình cảm, khác gì mồ chôn.

"Ngoài kết hôn ra không còn cách nào khác sao?" Cô hỏi.

"Không còn." Tạ Hoài Khiêm khẳng định.

"Nếu không thì," anh vươn tay tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, bình tĩnh nói: "Lần sau gặp lại, có lẽ sẽ là sau song sắt rồi."

Lâu Vãn nắm chặt ngón tay, không nói được một lời.

Trong xe lại im lặng, mưa phùn rơi nhẹ bên ngoài.

Tạ Hoài Khiêm lặng lẽ nhìn về phía trước, bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng đặt trên vô lăng, các ngón tay căng chặt. Giống như đang bàn một dự án lớn hàng tỷ, không, thậm chí còn khó khăn hơn cả bàn dự án.

Anh đã lâu lắm rồi không trải qua cảm giác căng thẳng và cấp bách như thế này.

Một lát sau, anh quay đầu nhìn cô, khẽ hỏi: "Thật sự không muốn tôi vào tù sao?"

Nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo như băng đặt trên người, Lâu Vãn khẽ chớp mắt, yếu ớt nói: "Dù sao cũng là tôi nhất thời xúc động mới hại anh."

Tạ Hoài Khiêm mím môi, dời mắt đi: "Nếu đã như vậy, chúng ta có thể kết hôn theo thỏa thuận."

"Thỏa thuận... kết hôn?" Lòng Lâu Vãn chấn động, không ngờ lại là cách này.

"Ừ." Anh thản nhiên nói: "Bên bà ngoại không thể qua loa được, chỉ có thể như vậy. Chuyện tối qua cũng không hoàn toàn là lỗi của em, cũng có phần do tôi tự chủ kém, cho nên nếu kết hôn theo thỏa thuận, em có thể định ra thời hạn hôn nhân."

"Nói cách khác," anh quay đầu nhìn cô, đáy mắt thoáng qua một tia mất mát khó nhận ra, yết hầu khẽ chuyển động, "em nói khi nào kết thúc hôn nhân, tôi sẽ khi đó phối hợp em làm thủ tục ly hôn, tuyệt đối không trì hoãn."

Lâu Vãn không ngước đầu, ngón tay đã ra một vệt trắng, một lúc lâu sau mới hỏi một câu chẳng liên quan: "Vừa nãy là anh bảo Lục Phỉ Vân rời đi sao?"

"Ừ." Anh đáp.

"Vậy nếu sau này anh ta lại đến..."

"Không muốn nhìn thấy hắn?" Khóe môi Tạ Hoài Khiêm khẽ nhếch lên, kiêu ngạo nói: "Hắn dám đến gây phiền phức cho em, tôi sẽ khiến hắn không thể sống yên ổn ở Nam Thành."

Không hiểu sao, Lâu Vãn lại tin anh có thể nói được làm được.

Có lời đảm bảo này của anh, cô nuốt nước bọt, lúc này mới ngước mắt nhìn anh, đuôi mắt hơi ửng đỏ: "Có thể viết hợp đồng hoặc thỏa thuận không? Loại có hiệu lực pháp lý ấy."

Bàn tay đang giữ vô lăng siết chặt trong khoảnh khắc, rồi mới chậm rãi thả lỏng, anh nói: "Có thể."

"Được, vậy chúng ta cứ kết hôn theo thỏa thuận trước." Lâu Vãn nói.

Tạ Hoài Khiêm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nuốt khan cổ họng, bao nhiêu tâm tư ngổn ngang trào dâng, thần kinh thả lỏng một chút mới phát hiện lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Vậy tôi về công ty soạn thảo thỏa thuận trước, em về lấy..." Nói đến đây, anh khựng lại quay đầu nhìn cô: "Hộ khẩu của em có ở Nam Thành không?"

"Có ạ." Lâu Vãn gật đầu, năm ngoái lúc mở cửa hàng cô mang đến rồi quên mang về luôn.

Chợt khẽ nhíu mày, cô có chút không hiểu: "Ý là hôm nay phải..."

Tạ Hoài Khiêm gật đầu: "Nếu có thể trước khi luật sư can thiệp thì tốt hơn, nhưng vừa nãy họ đã gọi điện cho em rồi, nên chúng ta phải càng nhanh càng tốt."

Vậy sao, hình như không còn lựa chọn nào khác.

Thật đúng là một bước sa chân ngàn đời hối hận, không chỉ làm lỡ dở anh, sau này ly hôn còn vô duyên vô cớ mang tiếng đời chồng.

Lâu Vãn gật đầu, nghiêng người định đẩy cửa xe, cổ tay lại đột nhiên bị giữ lại, nhiệt độ nóng rực ẩm ướt dường như muốn thiêu cháy làn da cô.

Cô nhất thời khựng lại, có chút không biết làm sao nhìn anh.

Tạ Hoài Khiêm phản ứng lại, buông tay cô ra, nói: "Tôi đưa em về lấy."

"Không cần đâu." Lâu Vãn nói, "Chỉ cách có mấy bước chân thôi mà."

Anh liếc nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, nói: "Đang mưa đấy."

Lâu Vãn nhìn ra, cũng không lớn lắm, chỉ là những hạt mưa phùn thôi.

Cô lại ấn nút mở cửa, cửa xe không mở.

Giằng co hai giây, cô có chút bất lực, vươn tay kéo dây an toàn bên cạnh.

Chiếc Bentley rời khỏi bãi đỗ xe, vòng qua con đường nhỏ ở ngõ Nhì, lái về phía ngoài phố cổ.

Lâu Vãn yên lặng ngồi, từ Gian Ngộ về Hải Đường Uyển đây là lần đầu tiên cô đi xe, bình thường đều đi bộ, quãng đường ngắn ngủi mấy phút, vậy mà anh lái mất nửa tiếng.

Chiếc xe dừng trước tòa nhà ở Hải Đường Uyển.

Lâu Vãn khẽ nói cảm ơn, vừa định đẩy cửa xe, bên cạnh truyền đến giọng nói: "Trong thỏa thuận... còn cần thêm điều khoản gì khác không?"

"Còn cần điều khoản gì nữa sao?" Hôm nay đầu óc cô sớm đã trống rỗng, sự việc phát triển đã vượt quá dự liệu của cô, chỉ có thể dựa vào bản năng để ứng phó.

Ánh mắt chạm vào cặp kính lạnh lẽo, Lâu Vãn nhất thời nhớ ra điều gì đó, nói: "Cái công chứng tài sản gì đó anh cứ làm trước đi, chúng ta đã là kết hôn theo thỏa thuận, đến lúc ly hôn tôi sẽ không lấy của anh một xu, anh cũng... đừng lấy của tôi một xu nào."

Câu này quả thực xấu hổ, nhưng vẫn phải nói. Vốn dĩ cô không có tiền, nhỡ đến lúc ra tòa, một dân thường như cô làm sao có quan hệ với những người giàu có quyền thế như họ, bị vu oan thì cả đời coi như xong.

Không có những hạn chế về đời sống vợ chồng như dự đoán, Tạ Hoài Khiêm khẽ cong khóe môi, không đáp lời cô, cố gắng kiềm chế hỏi: "Còn gì nữa không?"

Còn gì nữa không?

Ngoài thời gian ly hôn do cô định, thỏa thuận tài sản trước hôn nhân hình như không còn gì nữa.

Lâu Vãn lắc đầu.

Tạ Hoài Khiêm đáp một tiếng, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mặt đất tuy ẩm ướt, nhưng may mà không mưa nữa, ngón trỏ thon dài ấn xuống, mở khóa cửa.

Lâu Vãn đẩy cửa xe bước xuống, sải bước đi về phía tòa nhà.

Cô không quay đầu nhìn lại, nên không biết chiếc Bentley đen vẫn đỗ tại chỗ. Dù cô đã vào tòa nhà, anh vẫn ngồi trong xe, yên lặng nhìn lên lầu.

Mở cửa bước vào nhà, trong bếp vọng ra tiếng lách cách, Lâu Vãn thay giày đi tới, "Gia Nghi?"

Đường Gia Nghi giật mình, quay người lại thấy cô về, mắt sáng lên: "Vãn Vãn à, may mà cậu về rồi, không thì hôm nay tớ chỉ có nước ăn cơm chan nước sôi thôi."

Lâu Vãn nhìn lên bếp trước mặt cô ấy: "Cậu làm gì đấy?"

Đường Gia Nghi vặn vẹo người che khuất tầm mắt cô, có chút ngại ngùng: "Thì thấy trong tủ lạnh có tempura cậu để đấy, trước kia thấy cậu làm cũng đơn giản, nên định tự làm một phần..."

Lâu Vãn đã đoán được kết quả, vòng qua đảo bếp đi vào: "Tớ xem nào, làm thành cái dạng gì..." Lời còn chưa dứt đã nghẹn lại bởi một đĩa đồ đen sì trước mắt.

Đường Gia Nghi không tự nhiên khẽ vuốt đuôi tóc: "Thì ai mà biết lại thành ra thế này chứ, tớ làm đúng theo cậu làm lúc đó mà, trước tiên đổ dầu vào nồi, rồi bật bếp, đợi đến khi nào đó thì cho vào..."

Lâu Vãn khẽ thở dài, xoay người mở tủ lạnh ra: "Tớ làm tạm cho cậu chút gì đó nhé, cái này cậu đừng ăn nữa."

Đường Gia Nghi xích lại gần, làm nũng: "Vãn Vãn~ cậu tốt nhất!"

"Tớ là không chịu được cậu ăn cơm mà thảm hại đến vậy."

Lâu Vãn còn muốn chụp lại cái bộ dạng thảm thương này của cô bạn, rồi đăng lên giới của họ. Xem đây, đại phóng viên tài chính Đường Gia Nghi ngoài mặt thì nhanh nhẹn quyết đoán, sau lưng lại là một con bé mít ướt thích làm nũng.

Bữa cơm làm đơn giản, một món trứng xào cà chua, một bát canh cải trắng, chỗ tempura còn lại chiên lại cho cô bạn một phần.

Đường Gia Nghi sung sướng ngồi xuống trước bàn ăn, thật sự không nhịn được, cầm điện thoại chụp mấy tấm ảnh, đăng lên trang cá nhân: [Kiếp sau nhất định phải làm đàn ông, cưới bé Vãn đảm đang nhà tôi!]

Lâu Vãn bất lực: "Mau ăn đi, gần hai giờ rồi đấy, cũng chỉ có cái dạ dày kim cương của cậu mới chịu được đói lâu như vậy thôi."

Nói đến đây, cô chợt nhớ đến những lời bà ngoại nói buổi trưa, người đàn ông sắp trở thành một nửa hợp pháp của cô cũng thường xuyên bị đói.

Cô cúi đầu nhìn Đường Gia Nghi ăn ngon lành, mím môi: "Cậu cứ ăn trước đi, tớ về lấy chút đồ rồi phải quay lại trông cửa hàng."

"Ừ nha! Tối cậu có về ăn cơm không? Tớ có cần nấu cơm trước không?"

Chắc chỉ đăng ký kết hôn thôi sẽ nhanh thôi, Lâu Vãn đáp "ừ".

Vào nhà, cô đóng cửa lại, kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, bên trong có cuốn hộ khẩu màu nâu.

Sự việc phát triển đến mức này, dường như không còn gì phải do dự nữa.

Cô lấy cuốn hộ khẩu ra, tìm một chiếc túi tote bỏ vào, xoay người thì nhìn thấy chiếc áo sơ mi lụa cổ đứng thêu màu tím nhạt và chiếc váy dài màu đen trên người.

Hình như không thích hợp để chụp ảnh cưới.

Cô tìm trong tủ quần áo một chiếc áo thun trắng tinh thay vào, dùng phấn che lại vết trên cổ, váy cũng đổi thành một chiếc quần jean xanh nhạt.

Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi đeo túi tote ra ngoài.

Bên ngoài cuối cùng cũng đổ mưa nhỏ, mặt đất ướt sũng, cây cỏ rũ xuống treo những giọt nước long lanh.

Lúc xuống lầu quên mang ô, Lâu Vãn đứng trước tòa nhà nhìn trời, khẽ thở dài, xoay người kéo cửa tòa nhà, phía sau lại vang lên tiếng còi xe.

Cô quay đầu, chiếc Bentley đen đang đỗ bên cạnh bồn hoa, khi cô nhìn sang, đèn xi nhan nháy sáng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip