CHƯƠNG 33

Edit & Beta: ChangTao

Bước sang tháng Năm, nhiệt độ ở Nam Thành lại tăng thêm một bậc.

Cây xanh ven đường dưới ánh mặt trời gay gắt rũ lá xuống, côn trùng không tên ẩn mình trong tán lá rậm rạp kêu vo ve.

Chỉ còn một ngày nữa là Tiệm Trà Ngộ sẽ tham gia triển lãm, Lâu Vãn và hai nhân viên đã bàn bạc kỹ lưỡng. Mọi người đều thống nhất rằng ba ngày đầu tiên của triển lãm là rất quan trọng, tất cả mọi người trừ Lâu Sương đều phải đi cùng, và cửa hàng sẽ tạm thời đóng cửa vài ngày.

Để Lâu Sương ở lại là vì Lâu Vãn cân nhắc rằng em ấy không thích đến những nơi đông người, cô để lại một chiếc chìa khóa bếp sau của cửa hàng cho em ấy, mấy ngày này cứ để em ấy ở nhà nghỉ ngơi, nếu không chịu nổi thì đến bếp sau tự học làm bánh tân cổ điển.

Nghe xong sắp xếp của Lâu Vãn, Lâu Sương ngẩng mắt nhìn cô, mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng đồng ý. Thực ra em ấy muốn nói là, em ấy muốn đi cùng mọi người, nhưng lại sợ mình vụng về, ít nói sẽ gây phiền phức cho mọi người, cuối cùng đành không mở lời.

Khi bận rộn ở cửa hàng, em ấy một mình rúc vào góc bếp sau, cũng không học làm bánh tân cổ điển nữa, mà nhào bột làm những chiếc bánh nhỏ truyền thống mà em ấy biết làm.

Những cánh hoa xinh đẹp được em ấy nặn thành đủ hình thù kỳ quái không ra hình thù gì cả.

Lâu Vãn bận rộn chuẩn bị nguyên liệu, bánh ngọt và các loại đồ uống trà cho buổi triển lãm ngày hôm sau, nhất thời cũng không để ý đến em ấy.

Vẫn là Thu Nguyệt trong lúc bận rộn đã làm một ly trà đào mật ong mang vào bếp sau, đặt bên cạnh cô bé đang cặm cụi nặn bột.

Động tác nặn bột lung tung của Lâu Sương đột ngột khựng lại, nhìn ly trà trái cây đột nhiên xuất hiện, sau đó từ từ ngẩng đầu, nhìn người chị tóc mái bằng này.

Thu Nguyệt đặt ly trà vào tay em ấy, nhỏ giọng nói: "Không đi triển lãm cũng không sao đâu, Sương Sương có thể ở cửa hàng làm lực lượng dự bị cho chúng ta mà. Em nghĩ xem, nếu chúng ta bán chạy ở triển lãm thì cần có người bổ sung nguyên liệu cho chúng ta, không có người bổ sung thì chẳng phải sẽ lỗ nặng sao? Khó khăn lắm mới được chọn mà."

Lâu Sương ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt cười, "Nếu Sương Sương cũng đi thì chúng ta sẽ không có lực lượng dự bị đâu."

Lâu Sương im lặng một lát, bưng ly trà đào mật ong uống một ngụm, gật đầu, giọng nói nhỏ xíu: "Em, biết rồi."

Thu Nguyệt thực sự không nhịn được, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của em ấy, Lâu Sương không né tránh, yên lặng hít một ngụm trà trái cây.

Lâu Vãn từ cửa bếp sau quay lại bên cạnh quầy thu ngân, cô cũng vừa mới nhớ ra, sắp xếp như vậy cô bé có khi nào nghĩ nhiều không, không ngờ Thu Nguyệt lại phát hiện ra tâm trạng nhỏ của cô bé trước cô.

Họ có thể hòa thuận với nhau, Lâu Vãn trong lòng cũng vui vẻ, Tiểu Ngũ cần tiếp xúc nhiều hơn với người và sự vật bên ngoài, từ từ em ấy sẽ trở lại bình thường thôi.

Điện thoại đặt cạnh laptop reo lên một tiếng, Lâu Vãn cầm lên.

Tạ tiên sinh: 【Hôm nay em bận gì thế?】

Lúc này là hơn bốn giờ chiều, từ tối qua rời khỏi gara ngầm cho đến bây giờ, hai người không liên lạc gì cả. Lâu Vãn còn tưởng họ sẽ giống lần trước, rất lâu sau mới liên lạc.

Không ngờ anh lại liên lạc nhanh đến vậy, mà còn là những lời vô vị và không quan trọng như thế này.

Trong đầu cô bất giác lướt qua cảnh tượng tối qua anh theo sau đưa cô về, và chuyện suýt nữa thì "cháy nhà" trong biệt thự... Lâu Vãn vỗ vỗ mặt thu lại suy nghĩ.

Điện thoại lại rung lên một cái, Tạ tiên sinh: 【Hôm nay có chút bận, lát nữa anh qua tìm em nhé?】

Lâu Vãn: "..."

Tìm cô làm gì?

Nghĩ nghĩ, cô thận trọng trả lời: 【Vậy anh muốn ăn gì?】

Trong tòa nhà Huệ Dục Capital, Tạ Hoài Khiêm dựa lưng vào ghế, nhìn cuộc hội thoại mới nhất, thái dương giật giật hai cái, có phải ấn tượng anh để lại cho cô quá cứng nhắc không?

Anh đặt điện thoại xuống, ngón trỏ và ngón giữa khép lại ấn ấn sống mũi.

Một lát sau, anh cầm điện thoại lên lại, trả lời: 【Không muốn ăn gì cả.】

Lâu Vãn nhíu mày, không muốn ăn gì thì tìm cô làm gì chứ?

Anh không trả lời nữa, Lâu Vãn nhìn một lúc cũng không trả lời, đặt điện thoại xuống tiếp tục chuẩn bị công việc.

"Chị Vãn Vãn, Sương Sương nói hết bột bánh gạo rồi." Thu Nguyệt từ bếp sau đi ra.

Lâu Vãn ừ một tiếng, "Lát nữa chị đi chợ mua."

Thu Nguyệt lại lon ton chạy vào bếp sau, một lát sau mới đi ra.

Lâu Vãn vừa ghi lại các nguyên liệu và loại cần thiết, vừa cười lắc đầu.

Năm giờ chiều, Lâu Vãn hoàn tất mọi công việc chuẩn bị, tắt máy tính, đi ra khỏi khu pha chế, cầm điện thoại rời khỏi tiệm nhỏ đi đến chợ phố cổ.

Chiếc Maybach màu đen rẽ vào khu phố cổ, Kiều Nhất Dục nhìn tình hình giao thông, hỏi: "Ông chủ, tối nay có cần đến đón không?"

Tạ Hoài Khiêm liếc nhìn anh ta một cái lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi: "Anh nói xem?"

Kiều Nhất Dục rụt vai lại, lần này thì không dám trêu chọc nữa.

Chiếc sedan lái vào phố cổ, vừa định rẽ vào ngõ hai, Tạ Hoài Khiêm liếc nhìn ra ngoài, đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã."

Kiều Nhất Dục đột ngột đạp phanh, vẻ mặt ngạc nhiên: "Sao, sao vậy ạ?"

"Cô ấy ở đằng đó." Tạ Hoài Khiêm nhìn chợ, nói.

Kiều Nhất Dục nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong chợ hỗn loạn, một bóng dáng mảnh mai mặc váy tân cổ điển màu xanh sương mù, tóc búi cao sau gáy bằng trâm cài đặc biệt nổi bật.

Người có cách ăn mặc và khí chất thanh tao thoát tục như vậy, ở phố cổ này chỉ có bà chủ Lâu thôi.

Tạ Hoài Khiêm đẩy cửa xe xuống, bước dài đi về phía một cửa hàng bán gạo và mì trong chợ phố cổ.

Giữa một đám người giản dị bình thường, bóng dáng cao ráo của anh với chiếc áo sơ mi đen cao cấp và quần tây đen, ống tay áo vén lên quá khuỷu tay đặc biệt thu hút sự chú ý.

Cặp kính gọng bạc gác trên sống mũi khiến anh càng thêm lạnh lùng kiêu ngạo, khí chất của người đứng ở vị trí cao khiến những người mua bán đang trả giá đều đồng loạt ngừng tiếng.

Lâu Vãn quét mã thanh toán, nói cảm ơn với chủ cửa hàng, sau đó định cúi người ôm túi bột bánh gạo trước mặt thì một đôi tay trắng nõn lạnh lẽo đột nhiên ngang qua trước mặt cô, túm lấy túi bột và nhấc lên.

Lâu Vãn sững sờ, chóp mũi trước tiên ngửi thấy mùi hương gỗ trái cây thoang thoảng, sau đó nhận ra ông chủ cửa hàng phía trước và các bà cụ đang buôn chuyện bên cạnh đều quay đầu nhìn về phía cô.

Có thể khiến các bà cụ ngạc nhiên đến mức độ này, nghĩ cũng biết là ai.

Anh xách túi bột bánh gạo ư?

Lâu Vãn không dám nghĩ đó là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào.

Cô vội vàng quay người, "Tạ tiên sinh, để em làm được rồi."

Tạ Hoài Khiêm một tay xách, nghiêng người tránh ra, nói: "Không nặng đâu." Sau đó sải bước đi về phía trước.

Anh không bận tâm đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn anh, dáng đi hiên ngang sải bước về phía trước thậm chí có chút giống đang đi catwalk.

Ánh mắt Lâu Vãn bất giác nhìn về phía vị trí cong lên đó. Hôm nay anh mặc một bộ đồ đen, áo sơ mi đen và quần tây đen, hiếm thấy anh thắt dây lưng ở eo, chiếc dây lưng thắt chặt khiến eo anh thon gọn và hông cong.

Tạ Hoài Khiêm đi được hai bước phát hiện cô không theo kịp, quay đầu nhìn lại phía sau, hỏi: "Sao vậy?"

Lâu Vãn nhanh chóng chớp mắt bước tới, "Không sao cả..."

Đi đến bên cạnh anh, cô còn muốn đưa tay nhận túi bột bánh gạo trong tay anh, Tạ Hoài Khiêm đổi sang tay khác, bàn tay cô đưa ra vừa vặn được anh nắm gọn trong lòng bàn tay.

Tay bị người nắm chặt, Lâu Vãn khựng lại, tim đập không kiểm soát hai nhịp.

Những người bên cạnh chợ, đặc biệt là một số chủ cửa hàng quen biết đều đang nhìn họ, cô khẽ rụt cổ tay, "Tạ tiên sinh..."

Tạ Hoài Khiêm cúi mắt nhìn cô một cái, bàn tay nắm lấy tay cô hoàn toàn không có ý định buông ra, cố ý hỏi: "Sao vậy?"

"Cái này... không được hay lắm, anh thả em ra đi."

"Có gì không hay đâu? Anh đâu có nắm tay người khác."

Lâu Vãn: "..."

"Ồ, bà chủ Lâu đây là có bạn trai rồi à, cậu trai này nhìn đẹp trai ghê." Từ một cửa hàng bên cạnh vang lên tiếng trêu chọc, là ông chủ cửa hàng nơi Lâu Vãn thường mua bột nếp đứng ở cửa cười tủm tỉm nhìn.

Lâu Vãn quay đầu, gượng cười một cách khô khan.

Cô khẽ hất cổ tay, thoát khỏi tay anh, rồi tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tạ Hoài Khiêm quay đầu, lịch sự mỉm cười với chủ cửa hàng, bị hất ra cũng không bận tâm, chậm rãi đi theo sau cô.

Vào con đường lát đá xanh ở ngõ hai, Lâu Vãn mới bước chậm lại.

Tạ Hoài Khiêm theo kịp, nghiêng đầu nhìn cô hai lần, dù thấy sắc mặt cô không giống đang tức giận, nhưng trong lòng anh vô cớ có chút bất an.

"Vừa nãy như vậy, em... có giận không?"

Lâu Vãn khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh nắng chiều không quá gay gắt, nhưng cũng chiếu rõ sự lo lắng trong mắt anh.

Anh đang lo lắng điều gì?

Lâu Vãn đến giờ vẫn chưa thể nắm bắt được đủ mọi cảm xúc của anh. Người ta thường nói tuổi tác lớn hơn có nghĩa là mưu mô sâu sắc hơn, huống hồ anh lại là người làm ăn lớn, kinh doanh hàng triệu, nếu mưu mô đó chuyên để đối phó với cô, Lâu Vãn nghĩ, cô e rằng bị bán rồi vẫn còn vui vẻ đếm tiền cho anh.

Lắc đầu, cô bước lên bậc đá xanh, "Là anh xách những thứ như vậy rất không đoan trang."

"Không có." Tạ Hoài Khiêm theo kịp bước chân cô, "Anh không thể nhìn em xách về được."

Lâu Vãn: "Em quen rồi."

Tạ Hoài Khiêm ngẩng mắt, nhìn bóng dáng yểu điệu trước mặt, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, "Đó là trước đây, sau này dù có chuyện gì cũng phải nhớ gọi anh."

Lâu Vãn đi đến bậc thang cuối cùng, có chút khó hiểu quay đầu nhìn anh.

Anh đứng dưới cô một bậc thang, bức tường trắng ngói đen và bậc đá xanh đều trở thành phông nền cho anh, mặt mày nghiêm túc, như thể chuyện này đối với anh là một việc rất quan trọng.

Hôm nay anh, có chút kỳ lạ.

Hơn nữa chuyện của cô đều là chuyện nhỏ, bình thường cô đều có thể tự xử lý được, khoảng thời gian khó khăn nhất khi mới mở cửa hàng, bốn năm mươi cân bột gạo, bột mì đều là cô một mình tự vác, chuyện nhỏ này có đáng gì đâu.

Không thể so sánh với những vụ làm ăn lớn hàng triệu, hàng chục triệu của họ.

Lâu Vãn qua loa gật đầu, đưa tay, "Sắp đến cửa hàng rồi, để em làm."

Tạ Hoài Khiêm thần sắc khẽ chùng xuống, chăm chú nhìn biểu cảm qua loa của cô, quá rõ ràng, rõ ràng đến mức dường như lời anh nói như không khí vậy.

Anh vừa định nhấn mạnh rằng chuyện của cô đối với anh đều là những chuyện quan trọng, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp, "Vãn Vãn... Anh Hoài Khiêm?"

Hai người quay đầu nhìn lại, Lục Phỉ Quân mặc quần tây màu be và áo sơ mi trắng bước ra từ dưới mái hiên cửa hàng.

Anh ta gật đầu với Tạ Hoài Khiêm, như thể không nhìn thấy túi bột bánh gạo không hợp với khí chất của anh trong tay, ánh mắt đầy tình ý chuyển sang Lâu Vãn.

"Vãn Vãn, sao em bây giờ mới về? Anh đợi em nửa ngày rồi."

Lâu Vãn nhìn anh ta từng bước đi xuống, rồi nhìn gương mặt anh ta nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén, cô theo phản xạ lùi lại một bước.

Tạ Hoài Khiêm tiến lên, một tay đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, giữ vững bóng dáng đang lùi lại của cô.

Bàn tay ấm áp áp lên eo Lâu Vãn đã tiếp thêm sức mạnh cho cô, cô biết lúc này anh đứng rất gần, nhưng phía trước là Lục Phỉ Quân mà cô không ưa nhất, chút không thoải mái phía sau cũng trở nên không đáng kể.

Hai người họ không nhận ra lúc này bóng dáng của họ đang sát vào nhau rất gần, nhưng lại làm đau mắt Lục Phỉ Quân đang nhìn chằm chằm Lâu Vãn phía trước.

Sắc mặt anh ta trong khoảnh khắc chùng xuống, đưa tay ra, mặt mang ý cười, nhẹ nhàng nói: "Vãn Vãn, đừng giận nữa, anh đã hủy hôn với nhà họ Chu rồi."

Lâu Vãn có chút bực bội, nhưng không thể không nhấn mạnh: "Tổng giám đốc Lục, tôi cũng đã nói rõ từ lâu rồi, chuyện này không liên quan đến tôi."

Lục Phỉ Quân bước xuống một bậc thang, "Ngoan, đừng giận dỗi anh, muốn kết hôn thì chúng ta đi kết hôn ngay."

Lâu Vãn vừa định phản bác, bàn tay vốn ở sau eo đột nhiên xuyên qua eo, áp lên trước bụng cô, ôm chặt lấy cô, giọng nói lạnh nhạt và thiếu kiên nhẫn từ phía sau truyền đến: "Không biết Tổng giám đốc Lục đây có ý gì khi muốn vợ tôi đi kết hôn với cậu?"

Sắc mặt Lục Phỉ Quân khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào vòng eo của Lâu Vãn, nhìn chằm chằm bàn tay mà theo anh ta là đã mạo phạm.

"Anh Hoài Khiêm đừng đùa với em nữa..."

"Tôi không đùa với cậu." Tạ Hoài Khiêm giọng điệu lạnh lùng, "Lâu Vãn là vợ tôi, đã đăng ký kết hôn và gặp mặt gia đình rồi."

"Nếu Tổng giám đốc Lục còn tiếp tục dây dưa, thì đừng trách tôi rút vốn khỏi dự án Giang Bắc."

Lục Phỉ Quân lúc đầu không tin, cười gượng kéo khóe môi, từ đáy lòng cho rằng Tạ Hoài Khiêm đang nói đùa.

Đùa cợt chứ, người trong giới thượng lưu Nam Thành ai cũng biết Tạ Hoài Khiêm, cháu ngoại nhà họ Cố ở Nam Thành, là nhị thiếu gia nhà họ Tạ ở Bắc Thành, sớm muộn gì cũng phải về Bắc Thành, sẽ không bén rễ ở Nam Thành.

Thế nhưng khi anh ta nhìn thấy thái độ nghiêm túc và chân thành của đối phương, hoàn toàn không giống đang nói đùa, quan trọng nhất là thái độ không phủ nhận của Lâu Vãn, tất cả đều đang nói cho anh ta biết, đây là thật.

Môi anh ta run rẩy trong khoảnh khắc, giọng nói khàn khàn, "Vãn Vãn..."

Tạ Hoài Khiêm nheo mắt, thần sắc không thiện cảm, "Xin Tổng giám đốc Lục chú ý lời nói, tôi không muốn tên thân mật của vợ tôi xuất hiện trong miệng người đàn ông khác."

Lục Phỉ Quân hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn chằm chằm Lâu Vãn, "Anh ấy nói thật sao?"

Lâu Vãn phản tay nắm lấy bàn tay lớn đặt trước bụng mình, năm ngón tay đan xen chặt chẽ, khóe môi nở nụ cười hoàn hảo.

"Tổng giám đốc Lục chẳng lẽ lại nghĩ, tôi sẽ lấy hôn nhân ra đùa giỡn?"

Tạ Hoài Khiêm trong khoảnh khắc cúi mắt, nhìn thẳng vào gương mặt nghiêng của cô, ngón tay bị năm ngón tay cô đan chặt bất giác siết lại. Đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh có chút không chịu nổi lực của anh, khẽ giãy giụa một chút, anh liền nắm chặt lại.

Ánh mắt Lục Phỉ Quân từ từ di chuyển xuống, nhìn chằm chằm bàn tay họ đang đan chặt vào nhau, nuốt khan cổ họng khô rát.

"Sao lại nhanh đến vậy?"

"Đợi tôi một chút không được sao?"

"Cứ thế tùy tiện gả đi, em không chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại của mình sao?"

Lâu Vãn nhìn thẳng vào anh ta, thần sắc có chút kiêu ngạo, "Tổng giám đốc Lục vẫn quá tự cao rồi, dù không phải Tạ tiên sinh, tôi cũng sẽ không kết hôn với anh đâu."

Tạ Hoài Khiêm cúi mắt chăm chú nhìn cô, vô cớ có cảm giác đang nhìn chính mình.

Hình như có người từng nói, ở bên nhau lâu ngày, thần sắc và dung mạo của hai người sẽ càng ngày càng giống nhau.

Họ kết hôn được bao lâu rồi... mà đã giống nhau rồi sao?

Tạ Hoài Khiêm cong khóe môi, không kiên nhẫn muốn nghe Lục Phỉ Quân lải nhải nữa, một tay ôm cô đi lên bậc thang.

Đi ngang qua Lục Phỉ Quân, anh dùng cơ thể mình chắn giữa hai người, sau đó vai anh va mạnh vào anh ta.

Sự chú ý của Lục Phỉ Quân đều dồn vào Lâu Vãn, bất ngờ bị cú va chạm này, anh ta lảo đảo lùi lại hai bước, ngẩng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông.

Tạ Hoài Khiêm nhướng mày dừng bước, nghiêng đầu, khóe môi cong lên một đường lạnh lùng, dáng vẻ mạnh mẽ kiêu ngạo.

"Phần đời còn lại của cô ấy là của tôi, khuyên Tổng giám đốc Lục sớm dẹp bỏ ý định thèm muốn vợ tôi đi."

"Nếu không..." Anh liếc anh ta một cái đầy ẩn ý, thu hồi ánh mắt ôm lấy giai nhân bên cạnh đi vào cửa hàng.

Lên đến bậc thang cuối cùng, Lâu Vãn buông tay anh, cơ thể nghiêng sang một bên, Tạ Hoài Khiêm cũng không ép buộc, buông cô ra.

"Vừa nãy, cảm ơn anh, Tạ tiên sinh." Lâu Vãn nghiêng đầu, nhỏ tiếng cảm ơn, sau đó cúi người định nhận túi bột bánh gạo trong tay anh, Tạ Hoài Khiêm không cho, sải bước lên bậc thang, đi thẳng vào cửa hàng.

Lâu Vãn nhìn bóng lưng anh, dừng lại một chút rồi vẫn nghiêng mặt liếc nhìn phía sau, Lục Phỉ Quân không quay người, đứng thẳng lưng tại chỗ.

Cô mím môi, thu hồi ánh mắt đi vào cửa hàng, cũng không để ý đến anh ta nữa.

Cô đã nói rõ từ lâu rồi, là anh ta cứ luôn tự cho mình là đúng, nghĩ rằng cô tham lam vị trí bên cạnh anh ta, tham lam muốn trèo cao, cứ luôn tự lừa dối mình mà đến tìm cô mà thôi.

Trong cửa hàng, Hạ Thần đang pha chế đồ uống mang đi, Thu Nguyệt đang dọn dẹp ly trà sữa khách đã uống trên ghế ngồi.

Có người vào cửa hàng, họ ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy người đàn ông với khí chất phi phàm, mặc đồ cao cấp, tay xách túi bột bánh gạo không phù hợp với thân phận của anh, thần sắc nhất thời có chút ngạc nhiên, thậm chí cả câu chào "Hoan nghênh quý khách" thường dùng cũng quên mất.

Ngay sau đó thấy Lâu Vãn từ phía sau anh bước vào, người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, rõ ràng hai người không nói gì, nhưng giữa họ lại có một bầu không khí mà người ngoài không thể chen vào được, ngăn cách tất cả.

Thu Nguyệt há miệng định gọi Lâu Vãn, cuối cùng vẫn ngậm miệng, giống Hạ Thần, quay đi chỗ khác bận rộn việc của mình.

Đến nước này rồi, Lâu Vãn cũng không tiện đuổi anh, chỉ có thể đẩy cánh cửa nhỏ bên cạnh khu pha chế để anh vào trước, sau đó cô đi vào bếp sau.

Lâu Sương vẫn đang đứng ở bàn làm việc trong góc, nặn từng chiếc bánh khoai môn liên tiếp.

Lâu Vãn đi qua nhìn một cái, cô cho thêm vài miếng nam việt quất khô màu hồng nhạt vào bánh khoai môn, nhìn giống như những chiếc bánh chuyển màu vậy.

Nặn nặn bọc nhân xong, dùng khuôn ngọc thỏ Quảng Hàn Cung để tạo hình những chú thỏ ngọc nhỏ.

Trên bàn đã xếp gọn gàng một hàng bánh khoai môn nhỏ, chỉ cần cho vào nồi hấp mười lăm phút là một đĩa bánh khoai môn đẹp mắt, mềm dẻo có thể ăn được rồi.

Cảm nhận được Lâu Vãn bước vào, Lâu Sương quay đầu nhìn lại phía sau, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của chị họ, mím môi định nói, đột nhiên nhận ra trong bếp sau còn có một hơi thở khác lạ.

Em ấy nghiêng đầu nhìn sang, một người đàn ông mặc đồ đen, vóc dáng cao ráo, khí chất mạnh mẽ đến nghẹt thở đang đứng sau lưng chị mình.

Thấy ánh mắt trong veo đang lén lút nhìn mình, Tạ Hoài Khiêm cong khóe môi, cố gắng cười thật dịu dàng.

Thì ra đây chính là cô em vợ vẫn luôn ngăn cản vợ anh sống chung với anh đây mà, Tạ Hoài Khiêm cười có chút gượng gạo, nhưng vẫn phải cố gắng cười thật dịu dàng.

Lâu Sương nhìn thấy người lạ, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trốn ra sau lưng Lâu Vãn.

Lâu Vãn xoa đầu em ấy, "Đừng sợ, là anh trai của Mặc Chân."

Tạ Hoài Khiêm đặt túi bột bánh gạo xuống bàn bên cạnh, quay người lại nghe thấy câu này, cả người anh không thoải mái, cảm giác khó chịu trong lòng như thủy triều dâng trào mạnh mẽ, suýt nữa nhấn chìm anh.

Anh là bạn đời của cô, là người phối ngẫu được pháp luật công nhận, là người chồng hợp pháp của cô, sao lại bị đối xử như không thể gặp người khác được vậy?

Dù sao cô cũng chỉ không muốn người ngoài và Mặc Chân biết chuyện họ kết hôn, người nhà biết thì không sao đâu nhỉ?

Tạ Hoài Khiêm tùy tiện xắn tay áo, đi đến bên cạnh Lâu Vãn, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô từ phía sau, trịnh trọng nhấn mạnh: "Còn là chồng của chị em."

Lâu Sương tuy trốn sau lưng chị họ, nhưng câu này em ấy đã nghe thấy. Nhất thời có chút khó tin ngẩng đầu nhìn Lâu Vãn, nhưng lại thấy khoảng cách giữa họ rất gần, và dáng vẻ thân mật của người đàn ông nửa ôm eo chị họ.

Rõ ràng chưa từng nghe bà nội và cô hai nhắc đến, gần đây cũng chưa từng thấy người đàn ông này đi cùng chị họ, trí nhớ em ấy dù không tốt cũng có thể chắc chắn đây thực sự là lần đầu tiên em ấy nhìn thấy người đàn ông có khí chất phi thường này.

Há miệng ngây người, Lâu Sương trong khoảnh khắc không biết nên nói câu nào trước.

Lâu Vãn nghe thấy câu nói của Tạ Hoài Khiêm thì mắt giật giật, cô quay đầu, mím môi nhỏ giọng nói: "Không phải đã nói rồi sao..."

"Nhưng em chỉ nói không muốn người ngoài và Mặc Chân biết, em gái em đâu phải người ngoài."

Lâu Vãn: "..."

Bắt bẻ từng chữ, anh còn hơn cả cô.

"Hay là, em ấy là người ngoài?" Anh hỏi ngược lại.

Lông mi Lâu Sương run lên, từ từ cụp xuống.

Lâu Vãn cảm thấy da đầu tê dại, nhanh chóng nói: "Tiểu Ngũ đương nhiên không phải người ngoài, em ấy là em gái em."

Tạ Hoài Khiêm cong môi, lùi lại một bước, nói: "Vậy nên anh không làm trái ý em."

Lâu Vãn: "..."

Anh quay đầu nhìn cô bé đang ngây người, ôn hòa nói: "Chào Tiểu... Ngũ? Anh là chồng của chị em, em nên gọi anh một tiếng anh rể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip