CHƯƠNG 8: Nếu như có mắt nhìn người tốt hơn thì tốt rồi
Edit & Beta: ChangTao
Cố Mặc Chân bị anh trai mắng một trận khó hiểu, tan làm liền gọi điện thoại cho bạn trai, bên kia anh ấy vẫn còn bận, cô không làm phiền anh ấy mà lái xe đến phố cổ.
Lâu Vãn vừa định ăn tối, thấy cô vào liền hỏi: "Ăn tối chưa?"
"Chưa." Cố Mặc Chân bĩu môi ngồi xuống ghế bên cạnh bàn ăn nhỏ.
Lâu Vãn lấy một cái bát nhỏ, gắp cho cô hai cuốn sushi, "Sao vậy? Gặp chuyện không vui ở công ty à?"
"Không phải chuyện công việc." Cố Mặc Chân thở dài, "Anh trai tớ..."
Tặc tặc hai tiếng, "Hình như mắc phải cái bệnh công tử bột ấy..."
Lâu Vãn cong khóe môi cười, chỉ có cô ấy mới dám nói móc vị đại gia thương nghiệp kia như vậy, đổi lại là Đường Gia Nghi thử xem, khuyết điểm cũng thành ưu điểm sáng chói hết.
Cố Mặc Chân chống cằm: "Anh ấy đúng là có vấn đề mà! Lớn đầu rồi còn kén ăn! Kén ăn thì kén ăn đi, có phải là không ăn cơm luôn không, kiểu này chẳng mấy mà hỏng người."
Lâu Vãn im lặng ăn sushi trong bát, lắng nghe cô bạn than thở.
"Quá đáng nhất là vừa nãy, còn bảo tớ chia tay với Sầm Tiêu!" Bàn ăn vang lên một tiếng "bốp", Cố Mặc Chân tức giận nói, "Chỉ vì Sầm Tiêu đi chung xe với một nữ phó tổng mà bắt đầu nghi ngờ..."
"Mặc Chân..." Nói đến đây, Lâu Vãn đặt bát xuống, "Sầm Tiêu không biết gia thế của cậu, có lẽ sẽ có những suy nghĩ khác..."
"Không đâu. Tớ còn lạ gì người như Sầm Tiêu nhà tớ chứ? Cậu cũng đừng bênh anh tớ, vừa nãy anh ấy còn mắng cậu đấy."
Lâu Vãn ngẩn người, môi mấp máy, "Anh ấy... tớ..."
Cô đắc tội gì với vị đại gia kia sao?
Cố Mặc Chân vội ôm lấy cánh tay cô, "Xin lỗi nha Vãn Vãn. Lúc đó tớ bênh Sầm Tiêu nên vô tình lôi cả cậu vào, anh tớ đang nóng giận nên mắng cả hai đứa mình, cậu vô tội."
Lâu Vãn dở khóc dở cười, "Vậy thì anh trai cậu mắng đúng rồi."
Cố Mặc Chân hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục than thở: "Cậu đừng bênh anh tớ nữa, mấy hôm trước anh ấy còn nói cậu là..." Phanh gấp một tiếng, cô đột ngột chuyển chủ đề, "Oa Vãn Vãn, hôm nay cậu xinh quá."
Lâu Vãn quay đầu nhìn chằm chằm cô, không cho cô trốn tránh: "Anh trai cậu nói tớ cái gì?"
"Không, không có gì đâu, anh ấy khen cậu đấy."
"Anh ấy nói tớ ham hư vinh sao? Hay là chỉ biết lợi dụng? Hay là..."
Cố Mặc Chân sốt ruột đến mức muốn gãi đầu bứt tai, "Không không, không phải cái đó."
Lâu Vãn không nói gì, im lặng nhìn cô.
Cố Mặc Chân đành phải chịu thua, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tại tớ cứ nhắc đến cậu mãi ấy mà, anh tớ bảo tớ sủa gâu gâu, còn nói còn nói..."
Giọng càng nhỏ hơn: "Còn nói cậu là đồ rác... á tớ không nói ra được."
Lâu Vãn đã nghe ra ý nghĩa của câu nói còn dang dở kia.
Khó tin vào những gì mình vừa nghe, Lâu Vãn mím chặt môi, lặp lại câu nói trong đầu một lần nữa, chẳng phải chính là cái ý đó sao...
Trong lòng cô lập tức dâng lên một cảm xúc khó tả.
Một người đàn ông chỉ gặp một lần, thậm chí còn chưa nói một câu nào, dựa vào cái gì mà anh ta nói cô như vậy?
Chỉ bằng anh ta ở trên cao, có tiền có thế sao?
Hừ, xem ra nhân phẩm cũng chẳng ra gì.
Lâu Vãn hít sâu một hơi, nắm chặt đôi đũa, lại gắp một cuốn sushi nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
"Vãn Vãn, cậu đừng để bụng. Anh tớ cái người đó mồm miệng độc địa lắm, tớ còn bị anh ấy mắng là đồ vô tích sự nữa mà."
"Không sao." Lâu Vãn khẽ cười, chỉ chỉ vào đĩa sushi trước mặt cô bạn, "Ăn cơm đi."
Cố Mặc Chân liếc nhìn vẻ mặt cô, thấy không có vẻ gì là không vui mới cầm đũa gắp một miếng sushi ăn.
"À đúng rồi Vãn Vãn, bà ngoại hỏi bao giờ cậu đến nhà tớ chơi."
Lâu Vãn có chút lơ đãng, chọc chọc vào miếng sushi, hỏi: "Cứ thế đi có tiện không... hay là tớ không đi nữa nhỉ."
"Sao lại thế được!" Cố Mặc Chân bĩu môi, "Là bà ngoại bảo đấy."
Lâu Vãn mím môi, do dự hồi lâu mới hỏi: "Vậy gần đây nhà cậu có tổ chức tiệc gì không?"
"Không có mà." Cố Mặc Chân nghiêng đầu nhìn cô, "Cứ đến thôi... cậu muốn đợi đến lúc có tiệc mới đi à?"
Lâu Vãn gật đầu, đến lúc đó làm mấy phần bánh ngọt, biếu chút quà, cũng sẽ không ai nói cô leo cao bám víu nữa.
"Nếu vậy thì..." Suy nghĩ một lát, mắt Cố Mặc Chân sáng lên, "À đúng rồi, tháng sau là sinh nhật tám mươi tuổi của bà ngoại, suýt nữa tớ quên mất."
Sinh nhật tám mươi tuổi sao...
Trong lòng Lâu Vãn có chút an ủi: "Vậy thì đến hôm sinh nhật đi, tớ làm bánh chúc thọ cho bà ngoại."
Cố Mặc Chân gật đầu, "Ừ ừ, tớ nói với bà ngoại."
Gần đến giờ đóng cửa Sầm Tiêu mới gọi điện thoại lại cho Cố Mặc Chân, nói vừa về đến căn hộ. Lâu Vãn có ý muốn nói vài câu, nhưng thấy bạn thân vui vẻ rạng rỡ thì lại thôi, dặn dò cô ấy trên đường về cẩn thận.
Mọi người đều đã về hết, người tan làm thì tan làm, người về nhà thì về nhà.
Lâu Vãn thu dọn những khuôn bánh cuối cùng rồi cất đi, khi nhấc túi rác thải nhà bếp lên thì khựng lại, trong đầu hiện lên một gương mặt kiêu ngạo và lạnh lùng đến cực điểm.
Một lúc sau, cô không chút biểu cảm khẽ nhếch môi.
Đồ rác sao?
Không biết đã đắc tội gì với vị kia, mà anh ta khinh thường cô đến vậy.
Có lẽ trong mắt họ, một người nhỏ bé như cô mà dám dính dáng đến họ, chính là kẻ xu nịnh hám lợi.
Dù cô có cố gắng thế nào, cả đời này dốc sức làm việc, cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, mà những thứ đó đối với họ lại quá dễ dàng, chẳng qua chỉ là trở bàn tay.
Vậy nên, trong mắt họ chẳng phải là đồ rác sao?
Lâu Vãn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.
Dù sao cả đời này có lẽ cũng không có cơ hội giao thiệp với những người cao cao tại thượng như vậy, không cần thiết phải để thái độ của người khác ảnh hưởng đến mình.
Cô tắt đèn khóa cửa, bước đi trong bóng đêm đến thùng rác ở con hẻm sau phố vứt rác, rồi quay người đi ra khỏi hẻm.
Gió đêm thổi nhẹ vạt váy mã diện, cô dần hòa vào bóng tối.
Vị khách đầu tiên của buổi sáng có chút quen mặt, một chàng trai trẻ đẹp trai mặc bộ vest xám, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Không đợi Lâu Vãn chào hỏi, anh ta tự gọi hai phần mochi chà bông, bốn phần bánh bông lan kem khoai môn chuối, và một phần bánh đậu xanh mềm dẻo.
Lâu Vãn đeo tạp dề, hôm nay cô mặc váy mã diện màu tím nhạt và áo sơ mi trắng cổ chữ V, trước khi quay người lại nhìn kỹ người đàn ông, cô do dự hỏi: "Anh..."
Kiều Nhất Dực ưỡn ngực, cười nhìn cô: "Chào bà chủ Lâu, tôi là Kiều Nhất Dực."
Kiều? Đồng chí Tiểu Kiều...
Hóa ra là anh ta, khó trách quen mắt như vậy.
Lâu Vãn khẽ cười: "Năm ngoái thường xuyên đến đón Mặc Chân là cậu sao?"
Kiều Nhất Dực cười lộ hàm răng trắng, gật đầu: "Đúng là tôi. Lúc đó thường được ăn bánh ngọt của bà chủ Lâu, năm nay bận quá chưa có dịp ghé qua, hôm nay đặc biệt dậy sớm."
"Được, anh ngồi đợi một lát, tôi làm ngay cho anh."
Lâu Vãn quay vào bếp sau bắt đầu bận rộn, hơn mười phút sau Thu Nguyệt và Hạ Thần cũng đến cửa hàng.
Hạ Thần ở ngoài tiếp khách, Thu Nguyệt thì vào bếp sau giúp đỡ Lâu Vãn.
Nửa tiếng sau, sáu phần bánh ngọt Kiều Nhất Dực gọi đã làm xong, bánh đậu xanh là món luôn có ở cửa hàng, cô lấy mấy phần đóng gói cẩn thận bỏ vào.
Nghĩ anh ta đến sớm chắc chưa ăn sáng, Lâu Vãn lấy mấy lát bánh mì nướng, làm mấy phần bánh mì nướng phô mai caramel thơm lừng rồi bưng ra quầy.
"Thưa anh, bánh của anh đây." Thu Nguyệt đưa túi đồ đã gói ra.
Kiều Nhất Dực nhận lấy hít hà mùi thơm, vẻ mặt vui vẻ: "Lâu lắm không ăn, thơm quá!"
Lâu Vãn lấy hai phần bánh mì nướng phô mai caramel cho vào túi giấy rồi đưa cho anh ta: "Chắc anh chưa ăn sáng đúng không? Ăn tạm hai miếng lót dạ đi."
Kiều Nhất Dực vui mừng nhận lấy: "Cảm ơn chị nhiều."
Thanh toán xong, anh ta liếc nhìn thời gian, đã muộn rồi, chào hỏi rồi nhanh chóng ra cửa.
Đến công ty chỉ còn thiếu một phút là muộn, Kiều Nhất Dực quẹt thẻ rồi chống tay vào tường thở dốc, vừa vào phòng thư ký đã cảm thấy cả khu vực lạnh lẽo đến thấu xương.
Anh ta nín thở vừa bước vào một bước, phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng: "Trợ lý Kiều."
Kiều Nhất Dực toàn thân cứng đờ, da đầu tê rần quay người lại, "Sếp."
Ánh mắt lạnh lẽo đặt trên người anh ta, vài giây trôi qua, Tạ Hoài Khiêm vừa định mở miệng, ánh mắt chợt chuyển sang chiếc túi giấy anh ta đang cầm, in ba chữ thư pháp lệ màu xanh đậm "Trà Gian Ngộ".
Anh khựng lại, vẻ mặt băng giá hơi dịu đi, đút tay vào túi quần quay người đi về phía văn phòng, giọng nói nhàn nhạt: "Lại đây."
Kiều Nhất Dực định đặt túi xuống——
"Mang theo." Phía trước truyền đến giọng nói.
Tay xách hai túi giấy lớn, tay còn cầm một túi giấy rác đã ăn xong, Kiều Nhất Dực cứ như vậy đi vào văn phòng tổng giám đốc.
Đợi cửa đóng lại, vẻ lạnh nhạt trên người Tạ Hoài Khiêm đã tan đi hơn phân nửa, quay người nhìn túi giấy trong tay trợ lý Kiều, ánh mắt sau cặp kính sâu thẳm khó dò.
"Sáng sớm đã qua đó."
"Vâng." Kiều Nhất Dực gật đầu lia lịa, xa quá, không sớm không được.
Tạ Hoài Khiêm nói: "Vậy mà cô ấy mở cửa cũng khá sớm."
Kiều Nhất Dực có chút không hiểu ra sao: "...Vâng, bà chủ Lâu luôn mở cửa sớm."
Tạ Hoài Khiêm đi về phía khu nghỉ ngơi, nhàn nhạt nói: "Đưa đây đi."
Kiều Nhất Dực nhìn bóng lưng ông chủ rồi lại nhìn hộp bánh trong tay, lòng rỉ máu, không phải là không nỡ, mà là vô cùng không nỡ.
Nhưng đây là ông chủ của anh ta, anh ta chỉ có thể xách túi giấy đi tới, đặt xuống chiếc bàn trà nhỏ, mở túi ra, bánh bên trong vẫn còn ấm.
Tạ Hoài Khiêm cầm tách cà phê lên, quay đầu liền thấy nhiều bánh ngọt như vậy.
Mỗi phần đều được đựng trong hộp giấy nhỏ đặc trưng của Trà Gian Ngộ. Nhìn quanh một lượt, anh mới sực nhớ ra, đây có lẽ là Kiều Nhất Dực tự mua cho mình ăn.
Uống một ngụm cà phê, Tạ Hoài Khiêm chậm rãi ngồi xuống, đặt tách cà phê lên chiếc bàn tròn bên cạnh.
Anh hơi nghiêng người về phía trước, lấy ra hai phần, vừa mở hộp giấy, mùi thơm của mochi hòa quyện với chà bông nướng đã lan tỏa ra.
Ọc ọc...
Hai lát bánh mì nướng khiến trợ lý Kiều càng thêm đói.
Có chút thèm thuồng, lặng lẽ ôm bụng.
Tạ Hoài Khiêm cầm hộp mochi chà bông, ngước mắt nhìn trợ lý một cái, thấy anh ta nắm chặt một cục giấy, ánh mắt anh khẽ dao động.
"Cậu ăn rồi?"
Nói đến đây Kiều Nhất Dực có chút vui vẻ: "Bà chủ Lâu cho tôi hai lát bánh mì nướng phô mai ăn lót dạ trước. Cô ấy vậy mà còn nhớ năm ngoái tôi thường đến đón cô Mặc Chân..."
Tạ Hoài Khiêm đã mất kiên nhẫn nhướng mày, lạnh lùng nói hai chữ: "Im miệng."
Kiều Nhất Dực: "..."
Được thôi.
Tạ Hoài Khiêm lúc này mới cúi đầu, nhìn hộp giấy đựng mochi chà bông vàng ruộm, vài giây sau, với sự tin tưởng vào cô, anh cầm lên nếm thử một miếng.
Kiều Nhất Dực mắt chăm chú nhìn ông chủ ăn sáng, lúc đầu chỉ lấy đi hai phần anh ta còn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất còn chừa lại cho anh ta một chút.
Đến cuối cùng——ít nhất cũng chừa lại cho anh ta một chút chứ!
Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh ta biết ông chủ mình có tật kén ăn, anh ta thấy ông chủ ăn sạch sành sanh.
Kiều Nhất Dực có chút kinh ngạc, trong đầu hiện lên cảnh tối hôm đó đi đón người ở Trà Gian Ngộ, ông chủ nói đã no rồi.
Xem ra là đã ăn bánh ngọt gì đó ở Trà Gian Ngộ rồi.
Tạ Hoài Khiêm đặt hộp giấy rỗng xuống, khẽ nhấp một ngụm cà phê, tâm trạng tốt cả ngày... có lẽ bắt đầu từ khi no bụng.
Anh ta cầm chiếc khăn ướt lụa bên cạnh lau môi, không thèm nhìn trợ lý tổng đang mặt mày ủ rũ, đứng dậy đi về phía bàn làm việc.
Nhàn nhạt nói: "Buổi chiều, cậu có thể về sớm."
Kiều Nhất Dực ngạc nhiên, không cần tăng ca sao?
Tạ Hoài Khiêm hơi nghiêng đầu, giơ chiếc điện thoại trong tay lên ra hiệu, nói: "Mang thêm chút nữa."
Điện thoại trong túi Kiều Nhất Dực vang lên một tiếng, anh ta móc ra nhìn. Trong khung bong bóng màu cam, vị trí hàng vạn là con số 2.
"Vâng sếp!" Vẻ mặt ủ rũ biến mất trong nháy mắt, Kiều Nhất Dực tươi cười đáp lời.
Nói là về sớm, nhưng vẫn có công việc không hết. Đợi anh ta làm xong mọi việc nhìn thời gian, đã hơn mười giờ tối, trên đường về tốn thêm chút thời gian nữa, chắc chắn đã đóng cửa rồi...
Trà Gian Ngộ quả thực đã đóng cửa rồi, dù đến sớm cũng không ăn được bánh ngọt tươi làm trong ngày.
Buổi tối Cố Mặc Chân lại mặt mày không vui chạy đến tìm Lâu Vãn.
Ăn tối xong, cô nằm bò ra quầy bếp lẩm bẩm: "Dạo này Sầm Tiêu bận quá, không có thời gian với tớ."
Lâu Vãn rửa bát xong, lau khô tay đi ra, "Cậu vẫn nên chú ý động thái của anh ta nhiều hơn."
Cố Mặc Chân theo sau Lâu Vãn, xoa xoa cái bụng no căng, "Anh ấy có báo cáo với tớ mà."
Hai người ngồi xuống sofa, ăn no xong thì lười biếng tựa lưng, thoải mái vô cùng.
Cố Mặc Chân nhìn trái nhìn phải, "Bạn cùng phòng của cậu lại đi công tác rồi à?"
Lâu Vãn gật đầu, quay đầu nhìn cô, nghiêm túc nói: "Mặc Chân, tớ vẫn hy vọng cậu đừng đặt quá nhiều tình cảm vào Sầm Tiêu..." Chưa dứt lời, điện thoại của Cố Mặc Chân vang lên.
Cô liếc nhìn, khuôn mặt vốn đang ủ rũ lập tức tươi tỉnh trở lại, chỉ chỉ vào điện thoại với Lâu Vãn, cầm túi xách chạy ra cửa.
"Sầm Tiêu nhà tớ tan làm rồi tớ phải về đây, tạm biệt."
Lâu Vãn bất lực nhìn bóng người như cơn gió thoảng qua, khẽ thở dài rồi về phòng ngủ, ngồi xuống ghế, cầm điện thoại xem tin nhắn của khách hàng.
Trả lời xong theo thói quen lướt Wechat, cô mới thấy Cố Mặc Chân chụp ảnh bữa tối hôm nay đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ——
Bà chủ Lâu nhà tớ tốt với tớ nhất, lại là một ngày được cho ăn no (^▽^)
Nhẹ nhàng liếc một cái, Lâu Vãn cười rồi tiếp tục lướt xuống.
Phải nói rằng dòng trạng thái vừa đẹp mắt vừa thơm ngon này thu hút nhất vẫn là một người đang nhấp nháp ly Pinot Noir trong căn hộ cao cấp, dưới ánh đèn mờ ảo.
Chất lỏng nồng nàn kích thích dạ dày, chẳng qua là buồn chán cầm điện thoại lướt tùy tiện liền thấy ảnh Cố Mặc Chân chụp.
Dạ dày có chút co thắt, anh đặt ly rượu xuống, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh đồ ăn đầy màu sắc, dường như cả mùi thơm cũng muốn tràn ra.
Trước đây chưa bao giờ cảm thấy những bức ảnh như vậy có sức hấp dẫn đến thế, dù đồ ăn thật bày trước mắt, đối với anh cũng chỉ là đồ ăn, đồ ăn không có cảm giác thèm thuồng.
Lúc này lại thực sự, từ tận đáy lòng muốn nếm thử một miếng.
Những món ăn này nhất định rất ngon.
Không xem bức ảnh cuối cùng của Cố Mặc Chân, chẳng phải cô ăn đến mức miệng đầy dầu sao...
Trực giác mù quáng, có lẽ là liên quan đến ba chữ bà chủ Lâu trên dòng chữ.
Anh lại nhớ đến buổi tối mưa gió hôm đó, viên trôi nước mềm dẻo thơm nhè nhẹ, và người ăn dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Người đẹp tâm thiện, có cách sống của riêng mình, tay nghề nấu nướng giỏi, đồ ăn hợp khẩu vị...
Nếu như mắt nhìn người tốt hơn một chút thì tốt rồi.
Cầm ly rượu nhấp một ngụm, chất lỏng nồng nàn thiêu đốt cả thể xác và tinh thần, anh có chút tiếc nuối, không biết từ đâu đến, kỳ lạ vô cùng.
Trong tấm kính sạch sẽ bên cạnh bóng tối lay động, anh khẽ nghiêng đầu nhìn bóng hình mờ ảo của chính mình trong gương.
Hơn hai mươi năm giữ mình trong sạch, dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp, kiếm được một gia sản không nhỏ, ngoại hình cũng coi như ổn, vóc dáng luôn được duy trì.
Nhìn thế nào cũng tốt hơn tên trác táng dẻo miệng kia, có lẽ thân thể đã sớm suy nhược rồi...
Không thể hạnh phúc được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip