Chương 190. If (2)
Edit: Leia
Có lẽ chỉ là ảo giác của Kha Dữ, nhưng một năm trôi qua, dường như Thương Lục đã cao thêm một chút.
Tiếng mắng chửi của Mai Trung Lương lôi Kha Dữ trở về hiện thực. Trong lòng anh rất hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là bối rối vì lỡ để Thương Lục bắt gặp bộ dạng hung ác chật vật của mình, phản ứng thứ hai là lo lắng, hắn ăn mặc đẹp đẽ đắt tiền như vậy, rất dễ bị Mai Trung Lương bám riết xin đểu ——
Quả nhiên không phụ kỳ vọng của anh, Mai Trung Lương vừa cười ngả ngớn tiến đến bên cạnh Kha Dữ, vừa liếc mắt quan sát Thương Lục, dáng dấp hèn mọn không che giấu được cặp mắt sáng quắc của con buôn: "Bạn mày à? Quen ở đâu đấy? Bạn xịn như thế mà trước khi tới cũng không nói tao một tiếng?"
Thương Lục ngây thơ nhìn Kha Dữ và Mai Trung Lương, không thể đoán ra quan hệ giữa hai người. Vừa rồi rõ ràng người kia mới đánh Kha Dữ, hiện giờ lại ra vẻ thân mật như người lớn trong nhà.
"Chú Minh?" Hắn ngửa đầu hỏi.
Chú Minh đè vai hắn lại để hắn đừng nói gì.
Kha Dữ rút trong túi quần hai tờ 50 tệ cùng một đống tiền lẻ, "Nợ có một trăm mà đến tận đây đòi cơ à? Đã nói tôi sẽ trả còn gì? Tuy Kha Dữ tôi nghèo nhưng chưa đến mức quỵt tiền một thằng ranh con đâu ——" Anh bực bội nhướn mày đếm một lát, khí thế vừa lưu manh vừa hung hãn, sau đó ấn đống tiền nát đó lên ngực chú Minh, "Dẫn con ông cút về nhà đi, mẹ nó đen quá!"
"Anh ——"
Thương Lục chưa kịp lên tiếng đã bị chú Minh ra sức kéo tay: "Nếu nó trả tiền rồi thì thôi, đừng so đo nữa."
Chú Minh kéo cậu chủ nhà mình đi, cậu chủ nhỏ thì vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, bị Kha Dữ cười nhạo một tiếng: "Nhìn gì mà nhìn, về nhà mua kẹo ăn đi!"
·
Ánh mặt trời quá chói chang, Thương Lục đang ngồi trên băng ghế dài ngoài quầy bán quà vặt uống nước ngọt, tiếng ve kêu ra rả tiếng dài tiếng ngắn không dứt bên ngoài ô che nắng màu xanh lục.
"Anh ấy gọi cháu là thằng ranh con." Thương Lục buồn bực nói.
"Ý cậu ấy là đứa trẻ con."
"Cháu mười một tuổi rồi."
Thực ra chỉ mới mười tuổi, nhưng hắn muốn lớn lên thật nhanh nên tự tiện tính luôn tuổi mụ.
"Kha Dữ mười lăm tuổi, cậu lên trung học cơ sở thì cậu ấy đã lên trung học phổ thông."
"Tại sao anh ấy hung dữ như thế?"
"Có lẽ vì muốn bảo vệ cậu."
"Bảo vệ cháu?"
"Người đàn ông bên cạnh cậu ấy nhìn không giống người tốt, Kha Dữ sợ ông ta có ý xấu với cậu thôi."
Đột nhiên Thương Lục nâng mắt, nhả ống hút trong miệng ra: "Anh ấy không hồi âm thư của cháu cũng vì lý do này sao?"
Chú Minh cúi đầu nhìn hắn, mỉm cười đáp: "Chuyện đó phải hỏi cậu ấy mới biết được."
Vệ sĩ phái ra ngoài mãi chưa thấy trở về, Thương Lục uống hết một chai nước ngọt pha đầy phẩm màu hóa học, vị giác ngọt muốn tê liệt mà vẫn không chờ được Kha Dữ. Thời gian của hắn rất quý báu, chỉ được nghỉ hai ngày là phải về nhà tham gia đủ các loại khóa học, cho nên không thể không sốt ruột.
Chú Minh nhìn ra hắn không bình tĩnh được nên lấy đi máy học từ vựng từ tay hắn, thay bằng máy chơi game, "Chơi mười phút."
Thương Lục lại không có hứng thú gì: "Không chơi." Ngược lại phê bình chú Minh, "Nếu để ông nội biết, ông sẽ mắng chú đấy."
Chú Minh bật cười, đành cất chiếc máy game mới tinh vào lại trong cặp sách.
Vào lúc mặt trời sắp xuống núi Kha Dữ mới xuất hiện phía sau vệ sĩ, đi cách khoảng hơn chục bước chân. Anh chui vào quầy quà vặt mua kem que, khi đi ngang qua hai người mới tranh thủ hỏi: "Thuê trọ chỗ nào?"
Chú Minh báo ra một địa chỉ, nâng mắt lên lập tức bắt gặp Mai Trung Lương đang nhìn lén sau cột điện.
Kha Dữ gật đầu, ném tiền cho chủ quán rồi hạ giọng: "5 giờ ngày mai."
Thời điểm ra về hình như hai bên lại có xích mích cãi cọ, Kha Dữ vung tay lên giả vờ muốn đánh nhưng bị chú Minh đẩy ra. Chú ta chỉ vào mũi anh cảnh cáo: "Đừng có được nước làm tới!"
Kha Dữ xé túi kem hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ ném giấy nilon lên mặt Thương Lục làm không khí thoang thoảng mùi sữa lạnh ngắt.
Thương Lục nhặt túi kem ném vào thùng rác, vừa thương tâm vừa ngơ ngác nói: "Hung dữ quá, cháu không quen biết người này."
Chú Minh nghĩ thầm trong lòng, mới gặp qua một lần thật ra cũng không thể tính quen biết được, lại không biết lòng chấp nhất của hắn đến từ đâu nữa. Thương Lục có rất nhiều bạn nhưng không ai quái gở như cậu nhóc này, hắn cũng không thiếu anh chị em yêu thương chăm sóc, trên có Thương Thiệu là anh cả, dưới có Minh Bảo và Chi Hòa là em gái em trai. Là một cậu nhóc mười tuổi, mỗi ngày của hắn luôn cực kỳ bận rộn.
Cho nên, rốt cuộc tại sao hắn nhớ thương Kha Dữ lâu như vậy, lại còn đơn phương kiên trì viết thư suốt một năm? Từ Thương Bá Anh đến Ôn Hữu Nghi, cả nhà không ai nghĩ ra được.
·
Kỳ nghỉ hè là mùa làm thêm tốt nhất trong năm. Tuy đang trong thời gian cấm đánh bắt cá, nhưng đại bộ phận ngư dân trên đảo Nam Sơn đều sử dụng loại lưới rê một lớp không nằm trong danh mục quy định cấm, Kha Dữ có thể lên thuyền làm ít công việc vặt vãnh kiếm thu nhập. Ngoài ra còn có rất nhiều du khách lên đảo tránh nóng mùa hè, tiệm ăn bận rộn chân không chạm đất cũng là một cơ hội béo bở, anh phải nhanh chóng tích cóp tiền để mai kia đóng tiền học đại học.
Vốn dự định hôm sau sẽ theo thuyền ra biển ăn ngủ mấy ngày, nửa tháng sau quay về đảo, nhưng cuối cùng Kha Dữ vẫn cắn răng đi gặp chủ thuyền kêu ông ta đi tìm người làm công khác.
Trên đường ra khách sạn anh vẫn chưa hết cười nhạo bản thân, vì gặp Thương Lục một lần mà tổn thất mất mấy trăm tệ. Thôi, cứ coi như đây là đòn trừng phạt vì mình đã bỏ qua mấy chục lá thư của hắn đi.
Khách sạn này là một tòa nhà bốn tầng xây theo phong cách Bauhaus, có thể xem là tốt nhất trên đảo, nhưng đối với gia đình như bọn họ đại khái cũng không khác gì ngủ đường ngủ chợ.
Kha Dữ cố ý vòng quanh khách sạn ba vòng, sau khi xác định Mai Trung Lương không bám đuôi mới đi vào. Trong phòng sạch sẽ chỉnh tề, Thương Lục đang ngồi nghiêm túc trên bàn làm bài tập.
"Hôm qua xin lỗi cậu nhé," Kha Dữ mở lời tạ lỗi, "Hy vọng không dọa cậu sợ."
"Dọa rồi." Thương Lục buông bút.
Kha Dữ bất đắc dĩ bật cười: "Vậy cậu rộng lượng tha thứ tôi một lần đi."
Thương Lục trực tiếp hỏi: "Tại sao anh không hồi âm thư của em? Anh không muốn làm bạn với em sao?"
Kha Dữ nói dối rất thành thạo: "Cái gì? Cậu có viết thư cho tôi à? Tôi không nhận được."
Thương Lục sửng sốt, khuôn mặt ngoan ngoãn hiện lên vẻ bối rối và kinh ngạc: "... Không thể nào?"
"Chuyện bình thường mà, có lẽ là bà tôi, hoặc là người đàn ông ngày hôm qua lén giấu đi mất, có khả năng đó lắm."
"Tại sao phải giấu đi?"
"Bởi vì bọn họ sợ tôi yêu sớm, tưởng đó là thư tình."
Thương Lục đỏ mặt: "Anh nói linh tinh."
Hắn vừa đi học đã nhận được ngay mấy bức thư tình trong ngăn bàn, tự cho là bản thân biết rất rõ về tình yêu —— Một thứ cực kỳ phiền phức.
"Thế, cậu viết gì trong thư vậy?" Kha Dữ hỏi hắn.
Thương Lục nhớ lại một đống chuyện lông gà vỏ tỏi tẩm đầy tình cảm trên từng trang giấy, cuối cùng qua loa kết luận: "Một ít chuyện vô nghĩa thôi."
"Vô nghĩa như thế nào?"
Thương Lục không bị anh dắt mũi, "Không quan trọng, em chỉ xem anh là bạn qua thư, viết thư là để trau dồi cải thiện thành tích tiếng Trung, anh nhận được hay không cũng không sao."
Kha Dữ đối xử với hắn như bạn cùng tuổi, nhưng vẫn không sửa được giọng điệu dỗ trẻ con, "Vậy thành tích của cậu có được cải thiện không?"
Thật là một câu hỏi thú vị, hai ngày trước hắn vẫn còn phải ăn đòn cơ. Thương Lục không trả lời, sau một lúc lâu mới phàn nàn: "... Anh không hồi âm, làm sao thành tích em tốt được."
Kha Dữ mỉm cười nhưng trong lòng không hiểu sao thấy rất khó chịu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói gì.
"Người hôm qua đánh anh là gì của anh thế? Tại sao anh sợ ông ta? Nếu sợ tại sao lại đánh trả? Ông ấy có trả thù anh không?"
Thương Lục hỏi rất có logic, cũng hiển nhiên xoáy thẳng vào chỗ đau nhất. Kha Dữ ngồi xuống đuôi giường, trong lòng rất bối rối nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh lạnh nhạt: "Lão ta là chồng của người nhận nuôi tôi, theo lý thuyết tôi nên gọi lão là ông nội."
"Ông ta xấu lắm à?"
Kha Dữ "Ừ" một tiếng: "Rất xấu, không chuyện ác nào không làm."
Nhưng rồi anh không kể chi tiết hơn, cho nên cả Thương Lục lẫn chú Minh đều không biết rốt cuộc ông ta xấu đến mức nào.
Trước khi tạm biệt, anh ngồi xổm xuống ôm Thương Lục y như năm ngoái đã làm: "Cảm ơn cậu đã đến đây thăm tôi."
Chuyện anh không biết là, không phải Thương Lục tìm anh vì hứng thú dâng trào, mà đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu. Hắn muốn xác nhận an nguy của anh, xác nhận sự tồn tại của anh. Những việc này đều không có nguyên nhân, trẻ con có trực giác và tình cảm của riêng mình, không quan tâm đến logic. Cho nên sau khi rời đảo Nam Sơn, Thương Lục lại ra lệnh cho chú Minh sau khi đã suy nghĩ kỹ: "Chú đi điều tra, hỏi người trong thị trấn xem ông ta đối xử với Kha Dữ thế nào, đã làm những việc ác độc gì."
Chú Minh giống những người khác trong gia đình, luôn cư xử với Thương Lục một cách bình đẳng, dù là nói năng, làm việc hay hứa hẹn đều không khác gì người lớn. Chú ta nhắc nhở Thương Lục: "Điều tra để làm gì?"
"Điều tra xong cháu có thể giúp đỡ anh ấy."
"Kha Dữ không phải cậu Tiểu Chi, không ở Hồng Kông, cậu giúp được một lần chứ không giúp được mãi mãi, ngược lại có khi còn hại cậu ấy nữa, cậu nên suy nghĩ thật kỹ."
Quả nhiên Thương Lục suy nghĩ thêm về vấn đề này trong chốc lát, nhưng với bộ não của đứa trẻ mười tuổi chưa phát triển đầy đủ, rất khó để cân nhắc lợi hại sâu xa. Hắn chỉ nói: "Cháu đã thấy rồi, không thể làm như chưa thấy gì."
Chú Minh cầm cặp sách hắn trong tay, thân hình cao lớn cầm ô che cho hắn, nghe vậy gật đầu, "Cậu nói đúng, biết mà làm như không thấy không phải việc của người quân tử."
"Quân tử là cái gì?"
Chú Minh cụp mắt nhắc nhở: "Ông nội dạy cậu bao nhiêu lần, cậu cảm thấy sao?"
Thương Lục ngẫm nghĩ: "Tử Công hỏi về quân tử, Khổng Tử đáp rằng 'Trước nghe người nói, sau làm theo', ông ấy còn nói, 'Quân tử lấy chính nghĩa làm cốt, hành xử lễ độ, nói năng khiêm nhường, hoàn thành mọi việc theo chữ tín'."
Chú Minh ôn hòa đáp: "Cậu đang làm đúng như thế rồi."
Hai ngày nghỉ rất ngắn ngủi, Thương Lục trở về Hồng Kông lại tiếp tục khắc khổ học tập. Từ hội họa, hắn bắt đầu có hứng thú với nghệ thuật quang ảnh, hy vọng rằng mình có thể dùng bút vẽ cô đọng lại từng thời khắc đẹp đẽ trong một ngày. Nhưng Thương Lục cũng nhận ra vẽ tranh quá chậm, đương nhiên hắn có đủ kiên nhẫn, nhưng những phút giây mỹ miều đó lướt qua đôi mắt hắn lại không kiên nhẫn như vậy.
Hắn buồn bã mất mát nói với Thương Bá Anh: "Ông ơi, hình như cháu hiểu ra tại sao tiến sĩ Faust lại nói: Người đẹp quá, xin hãy dừng lại! rồi."
Thương Bá Anh biết hắn không giống những đứa trẻ bình thường, từng có không dưới một vị giáo viên tâng bốc rằng hắn vừa sở hữu óc nhạy bén của một thiên tài vừa có được ý chí kiên cường của bậc vĩ nhân. Ông hứa hẹn với hắn: "Tiến sĩ Faust không níu kéo được thời gian vì khi đó còn chưa có máy ảnh kỹ thuật số, nếu lần tới thành tích tiếng Trung của cháu có cải thiện, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu cách để nó dừng lại nhé."
Trong lúc Thương Lục cố gắng học tiếng Trung, chú Minh cũng đã điều tra ra mọi thông tin lớn nhỏ của Mai Trung Lương.
"Chơi gái, nghiện cờ bạc, nợ vay nặng lãi, từng ép vợ đi bán dâm để lấy tiền đánh bạc. Một năm trước chính lão ta đã bán Kha Dữ cho nhà chứa Thái Lan để gán nợ, những người bị bán vào đó về sau đều bị đưa sang Bangkok hoặc Pattaya hành nghề mại dâm."
Ôn Hữu Nghi sửng sốt mất một lúc lâu: "... Tại sao lại như vậy?"
Chú Minh tạm dừng một lát rồi đáp đúng sự thật: "Lão ta là kẻ vô lại nổi danh trong trấn, theo tôi được biết, lão còn từng tiếp xúc với bọn buôn lậu. Kha Dữ sống trong ngôi nhà đó rất khổ sở, vừa phải bảo vệ bà vừa tự đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Thời cậu ấy còn nhỏ, Mai Trung Lương thường xuyên đánh chửi hai người giữa đường giữa sá, hở ra là tay đấm chân đá, thậm chí còn làm ra chuyện quá đáng hơn."
Chú Minh không nói rõ chuyện quá đáng hơn là chuyện gì, nhưng Ôn Hữu Nghi cũng đại khái hiểu ra.
"Cậu ấy là trẻ mồ côi, tất cả mọi người đều biết hoàn cảnh nên không ai giúp được gì cả."
Ôn Hữu Nghi theo bản năng vuốt ve mặt dây trên cổ áo, "Trước mắt đừng nói Lục Lục biết."
"Bà chủ định làm thế nào?"
Tối hôm đó Ôn Hữu Nghi hỏi ý kiến Thương Kình Nghiệp, "Ý em là muốn giúp hai bà cháu chuyển đến một nơi khác mai danh ẩn tích, đỡ chịu cảnh bị gã đàn ông kia quấy rầy, anh thấy sao?"
Thương Kình Nghiệp buông bút máy, nhẹ nhàng hỏi: "Đại lục không có luật pháp sao? Nếu đã làm ra nhiều chuyện trái pháp luật như thế, việc gì phải dung túng kẻ đó?"
Ôn Hữu Nghi ngẩn người, sau đó giao mọi chuyện cho chú Minh xử lý.
Chú Minh lén đi gặp Kha Dữ một lần nữa: "Cậu hy vọng chuyển đi nơi khác sống cùng bà, hay là để Mai Trung Lương chịu sự trừng phạt, bị tống vào tù?"
Đối mặt với lựa chọn hệ trọng và tàn nhẫn như vậy, chú ta cho rằng thiếu niên sẽ do dự, sợ hãi hoặc mềm lòng, nhưng Kha Dữ không có. Anh không buồn chớp mắt đáp: "Vào tù."
Chú Minh vỗ vai anh.
Không lâu sau đó, Mai Trung Lương vừa từ Ma Cao trở về đại lục, bước chân qua cổng hải quan lập tức bị bắt giữ. Mãi cho đến ngày ra hầu tòa ông ta vẫn luôn miệng kêu oan, nói mình bị hãm hại chứ không hề buôn lậu. Những năm đầu thế kỷ đó, tuy nạn buôn lậu quanh vùng duyên hải tràn lan nhưng vẫn là tội nặng, đặc biệt những kẻ dưới đáy xã hội lại càng dễ dàng trở thành bia ngắm làm án lệ điển hình.
Song sắt hạ xuống, Mai Trung Lương đối mặt với bản án mười năm tù giam.
Ngày Thương Lục đi thăm Kha Dữ lần nữa, lão già hạ tiện làm ai cũng ngán ngẩm kia đã biến mất, Kha Dữ đang hướng dẫn bà chạy xe điện bên bờ biển lộng gió.
Lần này hắn mang theo phương án cụ thể, cũng được mẹ cho phép: "Anh có đồng ý đến Hồng Kông sống cùng chúng em không? Đưa cả bà đi cùng luôn."
Không ngờ Kha Dữ lắc đầu: "Tôi có nghĩ đến, nhưng không muốn."
Thương Lục cảm thấy hình như mình vẫn chưa học tốt môn tiếng Trung cho lắm, mặc dù có thể đọc thuộc lòng toàn bộ quyển Luận Ngữ, nhưng vẫn không hiểu nổi rốt cuộc hai chữ trên khác nhau chỗ nào. Tại sao đã "nghĩ" rồi lại không "muốn"?
"Vì sao? Em có một người bạn nhỏ tuổi hơn, tên là Chi Hòa. cậu ấy cũng bị người nhà bắt nạt, thường xuyên nói với em là nếu có thể được qua nhà sống cùng em thì tốt quá. Cậu ấy rất muốn, nhưng không thể."
Lần này Kha Dữ lại ngồi xổm, ôm hắn càng chặt hơn hai lần trước: "Cảm ơn cậu. Cậu đã giúp tôi rất nhiều, ngày hôm đó ở Ma Cao, va phải cậu chính là chuyện may mắn nhất trong đời tôi."
"Rất đau." Thương Lục nhíu mày.
Kha Dữ cười thành tiếng: "Chẳng phải cậu nói không sao à?"
"Bởi vì em muốn thử cảm giác nói dối, cho nên mới chọn một câu nói dối không gây ảnh hưởng." Thương Lục nói rồi tạm dừng một lát, âm lượng thấp dần: "Đương nhiên, em còn nói dối lần thứ hai nữa."
"Là câu nào?"
"Em nói với anh gửi thư chỉ để trau dồi tiếng Trung, đó là lời nói dối."
Đôi mắt trong vắt của Kha Dữ nhìn chăm chú vào Thương Lục: "Vậy sự thật là gì?"
"Sự thật là em muốn trở thành bạn của anh."
"Nhưng cậu không biết gì về tôi," Kha Dữ dừng một chút, "Ý tôi là... Có lẽ tôi không xứng đáng trở thành bạn cậu đâu."
"Quá trình dần dần hiểu biết lẫn nhau mới là quá trình trở thành bạn bè."
Kha Dữ bị hắn thuyết phục không biết phải đáp thế nào, anh hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười tươi: "Nếu đã vậy, từ nay chúng ta kết bạn đi."
---
Lời tác giả:
Chương ngày mai skip đến trưởng thành nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip