Chương 191. If (3)

Edit: Leia

Đề thi vào đại học Ninh Thị rất khó, Kha Dữ phát huy tạm ổn nhưng không xác định mình có thể đậu vào ngôi trường mơ ước hay không, cho nên suốt kỳ nghỉ trước ngày công bố kết quả luôn buồn bực không vui.

Thương Lục lên mười ba tuổi, sau khi được ông nội cho phép liền chạy tới Ninh Thị nghỉ hè ở nhà Kha Dữ.

Bà Kha Dữ vốn là người Ninh Thị, tiếng mẹ đẻ là tiếng Quảng Đông chứ không phải tiếng Triều Sán. Sở dĩ bà chịu ở lại đảo Nam Sơn mười mấy năm đều chỉ vì quan niệm "lấy gà theo gà lấy chó theo chó" thâm căn cố đế, bây giờ Mai Trung Lương không bằng gà bằng chó đã vào tù rồi, đương nhiên bà không cần chôn chân ở nơi đó nữa, thế là quyết định dẫn Kha Dữ về vùng nông thôn Ninh Thị sinh sống.

Ông bà tổ tiên để lại một vườn vải mấy chục cây, có cả loại "hương quế" lẫn "bánh dày gạo nếp", mùa hè là mùa quả chín. Thương Lục tới chơi, bà đưa cả hai đứa trẻ vào vườn hái vải. Kha Dữ xách thùng, Thương Lục vác cây móc, chú Minh đứng đằng xa nhìn theo.

Mấy gốc vải lâu năm có tán cây cao lớn rậm rạp, từng chùm quả đỏ au treo đầy trên những cành nhánh xanh sẫm. Thân hình bà gầy gò nhưng rắn chắc, cứ thế để chân trần leo thoăn thoắt lên cây như khỉ. Chạc cây rung bần bật làm người đứng dưới kinh hồn táng đảm, bà vẫn vững vàng ngồi trên cây, lấy con dao sắc phạt một nhát, chùm vải từ trên không rơi xuống được Kha Dữ khéo léo tiếp lấy.

"Cứ như bà biết khinh công ấy." Thương Lục nói, gần đây hắn xem rất nhiều phim kiếm hiệp và võ thuật.

Kha Dữ bứt một quả "bánh dày gạo nếp" lớn nhất đưa cho hắn, Thương Lục tự lột vỏ ăn. Lớp thịt quả trong suốt tươi mọng, cho vào miệng nếm được vị ngọt lành như quỳnh tương ngọc lộ.

Hai người ngồi ngay dưới gốc cây ăn vải. Thương Lục mới mười ba tuổi đã cao 1m78 làm mọi người trong nhà rất kinh ngạc, đến trường luôn bị thầy xếp cuối hàng, mỗi lần có hội thao luôn được toàn bộ nữ sinh trong trường chú ý. Vóc dáng hắn cao nên tay chân cũng dài, có thể dễ dàng hái những quả vải ở tầm thấp. Nhưng Kha Dữ lại dạy hắn rằng trái cây phải hấp thụ nhiều ánh nắng ăn mới ngon, những trái mọc dưới cành thấp bị tán lá che đậy không đón được ánh mặt trời, sẽ không tạo được vị ngọt.

"Con người cũng như thế đúng không?" Thương Lục hỏi.

Kha Dữ nhướn mày suy nghĩ một lát: "Không giống, bởi vì con người biết cử động, nơi này không có ánh mặt trời thì di chuyển sang nơi khác. Chỉ cây cối mới phải chịu định mệnh sắp đặt, còn người thì không."

Thương Lục ngơ ngẩn nhìn anh, sau đó nở nụ cười. Tuy hai chữ "nhẹ nhõm" không thích hợp đặt lên người một thiếu niên mười ba tuổi, nhưng không hiểu sao Kha Dữ cảm thấy nụ cười của hắn có bóng dáng của nhẹ nhõm buông bỏ.

"Anh nói đúng, chỉ cây cối mới phải chịu sắp đặt, người thì không."

"Giống như chuyện anh và bà từ Nam Sơn trở về Ninh Thị ấy." Kha Dữ liếc nhìn bóng người nhỏ gầy trên cây, "Hôm đó bà nói với anh là có nằm mơ cũng không tưởng tượng được một ngày mình sẽ trở về Ninh Thị, tai nghe giọng nói quê hương, mắt nhìn những cây vải trong khu vườn ngày bé tiếp tục cao lớn, khỏe mạnh sai quả."

Cuộc sống ở nông thôn so ra cũng không bớt vất vả hơn sống trên đảo, bà vừa chăm sóc ruộng vườn vừa lên thành phố làm giúp việc cho nhà người ta. Tuy Kha Dữ được nhà họ Thương giúp đỡ chuyển trường nhưng vẫn tự trang trải học phí và chi phí sinh hoạt. Ninh Thị là thành phố lớn với mức sống cao, hai người phải tiết kiệm hơn sống trên đảo rất nhiều, ngược lại bớt được khoản vay nặng lãi hoặc nợ cờ bạc, cũng không phải nơm nớp lo sợ ngày nào đó về nhà thấy khung cảnh hỗn độn, toàn bộ đồ đạc đáng giá bị Mai Trung Lương đem bán hết. Thế cho nên trong ba năm qua, hai bà cháu trải qua một cuộc sống cực kỳ tốt đẹp.

Thương Lục nghe Kha Dữ nói xong cũng ngửa đầu lên nhìn bà, nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy chắc chắn bà có luyện qua môn khinh công.

Buổi tối trải chiếu ngủ dưới đất, quạt điện đung đưa quay phần phật, ngoài cửa sổ đom đóm nhấp nháy sáng, Thương Lục nghe từng tiếng côn trùng và tiếng chim kêu vang, mãi không vào được giấc ngủ. Hắn mắc phải căn bệnh thiếu gia cố hữu là quá lạ giường, chỉ cần không được nằm trên tấm đệm quen thuộc ở nhà là không ngủ nổi, cho đến giờ cũng không biết nguyên nhân tại sao. Kỳ này hắn xin qua nhà Kha Dữ chơi một tuần, điều kiện tiên quyết là phải ngủ thẳng giấc, có chú Minh giám sát. Nếu hắn ngủ không được, ngày hôm sau chú ta sẽ lập tức xách hắn lôi về nhà —— Tuy bây giờ hắn đã cao 1m78, chú Minh xách không nổi nữa.

Thương Lục đếm tiếng côn trùng trong đầu, tự nhủ thầm: "Mau ngủ đi."

Cơn bồn chồn vì mất ngủ quá mãnh liệt ảnh hưởng lây cả Kha Dữ, anh chọc chọc tay Thương Lục: "Có phải tại giường cứng quá không?"

Phía dưới lót hai lớp đệm một chiếc chiếu, nhưng Thương Lục đã quen sống sung sướng từ nhỏ, hẳn phải nhạy cảm bắt bẻ hơn công chúa hạt đậu rồi.

Thương Lục trở mình gối lên cánh tay, đôi mắt mở to trong đêm tối chỉ có thể nhìn được một chút bóng hình Kha Dữ. Hắn hỏi: "Thi đại học có tốt không?"

"Cũng được."

"Anh có muốn đi du học không?"

Bên tai vang lên tiếng sàn sạt, là Kha Dữ nghiêng mặt trên chiếc gối kiều mạch: "Em muốn ra nước ngoài à?"

"Đi Pháp."

Kha Dữ nhớ rõ trong thư hắn từng viết cậu bạn thân Bùi Chi Hòa đã sang Pháp theo học một giáo viên violin nổi tiếng, bây giờ đến hắn cũng sắp đi xa.

"Khải Hoàn Môn, Nhà thờ Đức Bà Paris, Fontainebleau, sông Seine." Giọng Kha Dữ nhẹ nhàng hòa cùng tiếng dế kêu.

"Van Gogh, Hugo, Balzac, Sartre." Thương Lục cũng đọc theo.

"Bao giờ xuất phát?"

"Mùa xuân sang năm." Thương Lục dừng một chút rồi mở lời: "Anh có muốn đi cùng em không?"

Kha Dữ nói: "Muốn, nhưng nhà anh không đủ sức trang trải chi phí."

"Tiểu Ôn nói ——"

"Nhà em đã giúp anh rất nhiều, nếu anh còn nhận sự giúp đỡ của dì thì sẽ gọi là gì đây? Làm thư đồng xách cặp cho thiếu gia em à?" Kha Dữ nửa đùa nửa thật.

Thương Lục khe khẽ kháng nghị: "Em cảm thấy đó là một cơ hội tốt."

"Anh biết em có ý tốt, nhưng anh không muốn rời xa bà đâu. Trí nhớ của bà bắt đầu kém rồi, anh không thể rời nhà quá lâu được."

Kha Dữ cảm thấy bản thân có thể hiểu được suy nghĩ của Thương Lục. Tư duy của trẻ con rất đơn giản, có chuyện tốt gì cũng muốn thu xếp cho bạn bè cùng ở bên nhau, không cảm thấy đạo lý đối nhân xử thế trên đời có gì là gian nan, cũng không việc gì phải xấu hổ. Anh luôn xem Thương Lục như em trai mình nhưng lại không muốn phụ thuộc kinh tế vào nhà họ Thương, đó là điểm cân bằng duy nhất mà Kha Dữ khó khăn lắm mới tìm được trong mối quan hệ bạn bè này, tất nhiên có mang theo một chút lừa mình dối người —— Nếu không có nhà họ Thương, quả thật anh không biết mấy năm nay mình sẽ sống như thế nào.

Ngữ khí Thương Lục buồn bã: "Vậy anh sẽ quên em sao?"

Kha Dữ hỏi lại hắn: "Tại sao không phải là em sẽ quên anh?"

Thương Lục nói chắc nịch: "Bởi vì em sẽ không quên."

Kha Dữ im lặng một lát: "Em chỉ mới mười ba tuổi, chưa nói trước được chuyện gì."

"Anh đừng xem em là trẻ con nữa," Thương Lục cảm thấy mình đã là người lớn, liền trả lời lại đầy mỉa mai: "Vậy mười tám tuổi như anh sẽ chắc chắn hơn sao?"

Kha Dữ nói nhàn nhạt: "Vẫn đáng tin hơn em."

Thương Lục hỏi lại: "Anh sẽ quên em sao?"

"Không đâu."

Trong bóng đêm, Thương Lục yên lặng ngẩn người một lát mới ý thức được điều gì đó, khóe môi nhếch lên không kiềm chế được. Sợ Kha Dữ phát hiện ra, hắn chuyển sang nằm ngửa, hai tay đan trước người, nói lảng: "... Em mệt rồi."

Không biết tại sao mà nhịp tim hắn rất hỗn loạn. Trong trường có rất nhiều thiếu nữ con lai xinh đẹp có cảm tình với Thương Lục, đứng trước những cô bé xinh đẹp như búp bê mà nội tâm hắn vẫn không hề gợn sóng, lúc nào cũng giống ông cụ non tám mươi tuổi. Nhịp tim này quá xa lạ, cứ như vừa chạy một mạch tám trăm mét, thế nhưng cảm giác tê dại do mạch đập gây ra đó lại gây nghiện bất thường, khiến Thương Lục nhủ thầm phải nhớ thật kỹ cảm giác này.

Rất thích, cho nên mới nhớ kỹ.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, hắn phát hiện ra mình đang ôm Kha Dữ như con koala, cả chân lẫn tay đều quấn chặt lấy anh không rời. Kha Dữ ngủ một giấc mà mệt như chưa ngủ, nói đầy ẩn ý: "Thương Lục, em lớn nhanh quá."

Thương Lục tự tin mà thản nhiên trả lời: "Có khi còn cao hơn cơ."

"1m78 là đủ rồi."

Thương Lục liếc chân anh: "Thế anh bao nhiêu?"

"1m81."

Thương Lục nói: "Vậy không đủ."

Chỉ có trẻ con mới ấu trĩ đi so chiều cao, bản thân Kha Dữ thấy mình đã đủ dùng rồi, bèn yêu cầu: "Mau lăn khỏi người anh đi."

Kha Dữ đi ngủ chỉ mặc áo ba lỗ đen lộ hết vai và cánh tay ra ngoài. Thương Lục nhấc lên, cảm thấy khung xương anh rất tinh tế, bên ngoài bọc một lớp cơ bắp mỏng, gầy nhưng không yếu, là một cơ thể rất đẹp. Hắn đột ngột ngồi dậy: "Để em vẽ tranh cho anh nhé."

Chú Minh giúp hắn chuẩn bị họa cụ, có vẻ rất ngạc nhiên với tinh thần sáng láng sức sống dư thừa của hắn hôm nay, "Tối hôm qua cậu ngủ ngon lắm à?"

"Không nhớ nữa," Thương Lục nhanh nhẹn phác họa khung xương người lên vải, liếc nhìn Kha Dữ rồi lại nhìn vào tấm vải, ánh mắt trầm tĩnh tập trung, "Có lẽ là tại ôm Kha Dữ thích quá."

Hắn nói quá thản nhiên làm Kha Dữ không khỏi phê bình: "Kêu thêm một chữ anh bộ khó lắm sao."

Thương Lục ra lệnh: "Đừng nhúc nhích."

Chú Minh quan sát một lát, trong lòng nghĩ thầm Thương Lục ở cùng Kha Dữ so ra còn thoải mái hơn lúc ở bên Tiểu Chi. Rõ ràng hai bên hơn kém nhau năm tuổi mà Kha Dữ không cho rằng hắn quá trẻ con, chính hắn cũng không xem Kha Dữ là anh lớn. Không giống như Tiểu Chi, lúc nào Thương Lục cũng săn sóc đối xử với cậu ta như em trai ruột.

Vẽ tranh rất phiền, làm người mẫu cũng phiền không kém, mỗi lần vẽ mất đến ba bốn tiếng đồng hồ, hôm sau vẫn phải tiếp tục. Quạt trần lắc lưu quay, lũ ve bên ngoài kêu ồn ào đến vô pháp vô thiên, Thương Lục chăm chú toát mồ hôi mà không tự biết, trong mắt chỉ còn lại Kha Dữ, mỗi một nét bút đều tinh tế vững chắc như nhau.

Kha Dữ nghĩ thầm các thiếu nữ hẳn sẽ rất thích một người như hắn, tương lai có khi sẽ yêu sớm. Huống chi người Pháp nổi tiếng là nhiệt tình cởi mở, chỉ tưởng tượng sơ thôi mà anh cũng phải thay Ôn Hữu Nghi nhọc lòng.

Trong lúc nghĩ ngợi Kha Dữ vô thức cụp mắt, Thương Lục nhắc nhở anh không được phân tâm.

Buổi tối trước khi ngủ hai người trò chuyện một lát, không hiểu sao đề tài lại quay về phương diện này. Đầu tiên Thương Lục hỏi anh đã từng trao đổi thư hay email cho ai khác chưa, Kha Dữ đáp có. Hắn lập tức cảnh giác hẳn lên, bộ dạng ra chiều khó chịu: "Ai thế?"

Làm sao Kha Dữ không biết xấu hổ nói ra được? Đôi khi im lặng chính là câu trả lời.

Thương Lục chậm chạp hiểu ra: "... Thư tình?"

Kha Dữ không quá muốn chia sẻ chuyện này, cho nên đáp qua loa: "Không tính."

Thương Lục thấy mình sắp chịu không nổi, trong lòng nảy sinh cảm giác chua chát không nói nên lời: "Anh viết thư tình cho người ta?"

"Không có," Kha Dữ nói, "Chỉ nhận được thôi, em đừng hỏi nữa."

Thương Lục cảm tưởng như mình vừa bị lấy mất một thứ tốt đẹp. Nói như vậy không đúng lắm, bởi vì trước nay hắn luôn thích chia sẻ, cũng vui với việc chia sẻ, chưa từng muốn giấu riêng một thứ gì cho mình. Hơn nữa hắn lại không xem Kha Dữ là vật sở hữu, hai người liên lạc qua thư, quanh năm suốt tháng cùng lắm chỉ gặp nhau được hai lần. Vậy mà bây giờ hắn đã biết, trong ý thức của thiếu niên mười ba tuổi bắt đầu nảy sinh suy nghĩ giữ riêng một thứ cho mình, đó chính là những giây phút ở cùng Kha Dữ.

Những lá thư của anh, cây vải ở nhà anh và người ăn ý với anh nhất. Đây có lẽ là một loại ích kỷ, nhưng kết giao bạn bè vốn là như vậy, cậu là người bạn thân nhất của tôi, cho nên tôi cũng phải là bạn thân nhất của cậu, nếu không trong lòng sẽ buồn khổ lắm.

"Em chỉ viết thư cho mỗi anh thôi." Thương Lục thấp giọng, ngữ khí mang theo chút mất mát không dễ nhận ra.

Kha Dữ đành phải kể chi tiết: "Có một cô gái viết thư cho anh hỏi về việc học tập và đọc sách, anh viết thư trả lời." Anh không thể định nghĩa hành động của mình, chỉ có thể nói đúng sự thật: "Bởi vì hai người có khá nhiều điểm chung nên mỗi hai tuần sẽ viết một lá thư, nói về những chuyện bình thường hàng ngày."

Rõ ràng vẫn chưa đắp chăn nhưng Thương Lục đã cảm thấy ngực mình nặng như bị đè tảng đá ngàn cân, "... Anh thích cô ấy à?"

"Thích, nhưng anh không định nói. Thật ra anh đã biết cô ấy là ai từ lâu rồi, cô ấy lại nghĩ anh không biết."

Thương Lục không nói gì nữa. Kha Dữ nghe tiếng hắn thở, lên tiếng hỏi: "Em thì sao? Có bạn nữ nào viết thư tình cho em không?"

Mãi không nhận được câu trả lời, anh nghĩ Thương Lục đã ngủ.

Ngày hôm sau chú Minh nhận ra cậu chủ nhà mình ỉu xìu không vui, hiển nhiên là tối qua ngủ không tốt. Thế nhưng hắn vẫn vẽ tranh rất nghiêm túc, chỉ là mỗi khi nhớ đến Kha Dữ và cô bạn học kia là bắt đầu phân tâm, bút pháp cũng trở nên hỗn loạn.

Cô ta trông như thế nào? Có đẹp không? Lúc hai người chạm mặt ngoài hành lang cho nhìn nhau cười không? Chữ của cô ta có đẹp hơn chữ hắn không? Có nói với Kha Dữ càng nhiều chuyện không? Nhất định rồi, dù sao cũng là con gái, lại là bạn cùng tuổi, có lẽ Kha Dữ sẽ hồi âm cho cô ta hẳn năm trang giấy, còn viết cho hắn chỉ cần qua loa một trang là đủ.

Thấy Thương Lục bỗng dưng ném bút, Kha Dữ hỏi: "Xong rồi à?"

Thương Lục rất là bực bội nhưng vẫn cố kiềm chế, đột nhiên hắn nói: "Em nhận được rất nhiều thư tình."

Kha Dữ hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Em chuẩn bị hồi âm."

Kha Dữ lập tức nói: "Đừng nên yêu sớm, em còn nhỏ tuổi."

Thương Lục đáp lạnh băng: "Anh vừa thi đại học cũng yêu sớm kìa, lấy tư cách gì mà dạy em."

Kha Dữ sửa cho đúng: "Anh không có kết giao với người ta, hơn nữa nếu anh yêu sớm thật sẽ biến thành tấm gương xấu, em học theo có ích lợi gì?"

Kỳ phản nghịch của Thương Lục tới vừa nhanh vừa bất ngờ, "Thôi vậy," hắn nói không đầu không đuôi: "Dù sao em qua Pháp rồi cũng không còn gì để nói với anh nữa."

Kha Dữ nghe vậy rất sửng sốt, khuôn mặt hiện lên nụ cười buồn bã: "Cũng đúng."

Thương Lục cho rằng mình đã thắng được một ván rồi, nhưng trong lòng lại không vui sướng hả hê như tưởng tượng.

Đúng dịp đó vừa vặn có một bữa tiệc không quan trọng mấy mời hắn tham gia, trưa hôm sau hắn trở về Hồng Kông, để lại bức tranh vẽ dang dở một nửa. Bữa tiệc đó là tiệc mừng sinh nhật một người bạn học, khách mời toàn các thiếu niên xuất thân từ gia đình danh giá, mỗi ngày rảnh rỗi là mở tiệc. Đám trẻ nhà giàu được học về tiền tài, khiêu vũ và cạnh tranh sắc đẹp từ quá sớm, Thương Lục lại không giống bọn họ, cho nên giữa tiếng nhạc giao hưởng du dương, dưới ánh đèn lộng lẫy huy hoàng, bên cạnh là những tà váy tung bay của các thiếu nữ thanh lịch, hắn nghĩ thầm không biết bây giờ Kha Dữ đang làm gì?

Kha Dữ đang đội mũ rơm phơi nắng giúp bà làm đồng, đến tối ra quán ăn khuya làm chân phụ việc. Giữa tiếng ve kêu ra rả và bầu không khí đầy mùi bia, anh vẫn luôn nhớ đến câu nói kia của Thương Lục. Hắn đang từ từ lớn lên, đến khi qua Pháp, hoàn cảnh gia đình và trình độ học vấn quá chênh lệch quả thật chú định sẽ kéo bọn họ càng ngày càng xa nhau.

Có lẽ không một ai mong muốn kết quả này, nhưng có một số việc chắc chắn sẽ xảy ra. Từ góc độ xã hội học lẫn tâm lý học đều không thể chỉ trích, mà cái gọi là trưởng thành không phải là một quá trình thong thả tiếp nhận hiện thực tàn khốc này hay sao?

Mỗi khi Kha Dữ nghĩ đến chuyện này luôn lẳng lặng ngẩn người, mãi đến khi bà gọi, hoặc bị tiếng la hét của mấy tay bợm nhậu gọi tỉnh.

Cuối tháng sáu người ta công bố kết quả thi đại học, thành tích của anh tốt hơn dự kiến, một tháng lo lắng vừa qua như tan thành mây khói, Kha Dữ sắp được theo học chuyên ngành và ngôi trường mà mình yêu thích nhất. Anh nhanh chóng ra tiệm net viết email báo cho Thương Lục, lại tiêu một khoản kếch xù phí điện thoại quốc tế gọi cho Ôn Hữu Nghi. Ôn Hữu Nghi tặng anh món quà chúc mừng là một chiếc laptop xịn nhất lúc đó.

Kha Dữ đăng ký thẻ truy cập internet rồi ấn làm mới hộp thư cả ngày không nhận được hồi âm. Về sau anh mới nghe chú Minh thông báo Thương Lục đã đi trại hè ở Australia, có lẽ chơi vui quá nên không để ý kiểm tra hòm thư điện tử.

Cô nữ sinh trao đổi thư từ với Kha Dữ hẹn gặp mặt, để tóc dài diện váy trắng, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng không tự nhiên. Cô chủ động cầm tay Kha Dữ, hỏi tim anh có đập nhanh như mình hay không.

Kha Dữ cười: "Cái này cũng cần so sánh cơ à?"

Nữ sinh bĩu môi một cách đáng yêu: "Đương nhiên, nếu chỉ có mình mình hồi hộp thì chẳng phải rất không công bằng sao? Mình hồi hộp vì cậu, cậu cũng phải hồi hộp vì mình mới được."

Kha Dữ tự cảm nhận một lát rồi trả lời: "Đúng là có hồi hộp."

Thiếu nữ đi cùng anh luôn có cảm giác mình được săn sóc, nói anh rất giống một người anh trai. Kha Dữ biết nguyên nhân là vì Thương Lục, liền nói: "Mình có một cậu em nhỏ hơn năm tuổi, chắc là quen rồi."

"Nghĩa là mười ba tuổi..." Nữ sinh nói, "Mười ba tuổi đã bắt đầu thích chơi với bạn cùng trang lứa. Cậu làm anh mà quản lý hơi nhiều một chút, nhất định nó sẽ chê cậu phiền."

Kha Dữ vẫn giữ nụ cười, khóe môi hơi mím: "Đúng là như thế."

Mùa xuân năm sau Thương Lục bay sang Paris, Kha Dữ không đủ tài chính đi Hồng Kông đưa tiễn hắn, chỉ viết email chúc hắn lên đường thuận buồm xuôi gió.

Thương Lục ôm tạm biệt người nhà trước cổng an ninh, lúc ôm em gái Thương Minh Bảo phải cúi người xuống. Tuy Minh Bảo mới mười tuổi nhưng đã sớm không vui khi bị hắn ôm vào lòng, bởi vì cô bé cảm thấy mình đã là "thiếu nữ", bị bế lên rất mất mặt.

Thương Lục ôm cô. Lướt qua bả vai gầy gò của em gái, hắn nhìn thấy Kha Dữ xuất hiện trong tầm mắt, đang ngửa đầu nhìn lên bảng điện tử như muốn tìm kiếm tin tức về chuyến bay. Bởi vì chưa bao giờ ngồi máy bay nên anh đọc rất chậm, lúc hạ mắt xuống, anh nhìn thấy Thương Lục.

Kha Dữ ngơ ngẩn, sau đó mỉm cười với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip