Chương 192. If (4)

Edit: Leia

Thương Lục sang Pháp được mẹ đẻ Bùi Chi Hòa là Tô Tuệ Trân gửi gắm, hắn nhờ Ôn Hữu Nghi ra mặt xin cho hai đứa trẻ được sống chung làm bạn chăm sóc lẫn nhau, vì thế mà nhà họ Bùi mới đồng ý để Bùi Chi Hòa dọn sang ở cùng Thương Lục.

Bùi Chi Hòa đương nhiên rất vui vẻ. Cậu ta nhỏ hơn Thương Lục hai tuổi, từ năm mười một đã một mình sang Pháp học đàn, cuộc sống mỗi ngày vừa khắc khổ vừa nhàm chán. Cậu ta vốn là con riêng, mẹ ruột Tô Tuệ Trân là nhân tình của con rể nhà họ Bùi, cho nên nhà bọn họ chỉ đảm bảo cho cậu không lo chuyện cơm áo chứ hoàn toàn không có thêm chút quan tâm dư thừa như hỏi han hay lo lắng gì.

Không cần chọn ngày lành tháng tốt, bà chủ nhà họ Bùi vừa gật đầu một cái, Bùi Chi Hòa lập tức thu dọn đồ đạc chạy sang nhà Thương Lục ở. Chi Hòa quen thuộc mọi thứ trong nhà Thương Lục, bao gồm cả chú Minh. Chú Minh đối xử với cậu ta như cậu chủ nhà mình, thế nhưng lần này sống chung nhà Chi Hòa mới nhận ra một chuyện ——

Cậu ta chưa chắc đã là bạn thân nhất của Thương Lục.

Mỗi ngày hắn đều cặm cụi viết email. Thói quen này phải nói là quá trưởng thành đối với một thiếu niên mười bốn tuổi, nhưng Thương Lục rất kiên trì, mỗi tối luôn ngồi ngay ngắn trước máy tính hết nửa tiếng đồng hồ, thư nào thư nấy dài như sớ. Chi Hòa luyện đàn xong tiếp tục ngồi ăn vạ trong phòng học không chịu đi, xem hắn gõ gõ đánh đánh, bĩu môi không vui hỏi: "Dì Ôn quản lý anh nghiêm khắc thế, mỗi ngày đều phải báo cáo tình hình học tập sao?"

Thương Lục vẫn chăm chú gõ lạch cạch, giải thích mà không thèm ngẩng đầu: "Anh viết mail cho Kha Dữ."

Chi Hòa đã từng nghe Thương Lục nhắc đến cái tên đó mấy lần nhưng không quá để ý, ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra: "Là ông anh trai anh nhặt từ Ma Cao về ấy hả?"

Thương Lục tha thứ cho cách dùng từ sứt sẹo của cậu ta, dù sao thành tích tiếng Trung của Chi Hòa còn nát hơn hắn gấp mấy lần, mười hai tuổi rồi mà phát âm tiếng Quan Thoại vẫn còn dính khẩu âm Quảng Đông.

"Các anh vẫn giữ liên lạc sao?" Chi Hòa ngồi trên chiếc ghế bập bênh, đá chân nhàm chán hỏi.

"Vẫn luôn giữ liên lạc."

"Bình thường hay nói chuyện gì?" Chi Hòa tò mò hỏi. Trong mắt cậu ta Thương Lục là thiếu niên, còn Kha Dữ chắc chắn là người trưởng thành, hai người cơ bản không ở cùng một thế giới.

"Nói đủ thứ chuyện, anh ấy vào đại học rồi."

Chi Hòa rất kính nể: "Em nghe nói thi vào đại học Trung Quốc khó lắm."

"Là đại lục." Thương Lục sửa từ vựng.

Chi Hòa không quá quan tâm đến tiểu tiết, Thương Lục nói cái gì thì chính là cái đó. Thế là cậu ta sửa miệng: "Nghe nói thi đại học ở đại lục khó lắm."

"Ừ, nhưng anh ấy vẫn vào được trường tốt, là ngôi trường xếp hạng nhất miền đông luôn đấy." Thương Lục chừa lại nửa câu không nói. Kha Dữ từng tiết lộ cho hắn về bệnh tâm manh, nếu không phải căn bệnh đó ảnh hưởng, điểm số của anh có lẽ còn cao hơn, biết đâu đã trúng tuyển vào trường top cả nước rồi.

Chi Hòa hơi ghen ghét vì cảm xúc trong giọng điệu của hắn như thể người bấy lâu nay mình sùng bái lại quay sang sùng bái một người khác, vừa ấm ức vừa không phục, "Thế thì đã sao, người thường có thông minh đến mấy cũng không phải thiên tài."

Thương Lục qua loa "Ừ" một tiếng, cứ thế viết xong bức thư trong tiếng đàn giận dỗi nửa sống nửa chết của Bùi Chi Hòa. Hắn xoay người, một tay gác lên lưng ghế hỏi cậu ta: "Trình độ của em thụt lùi nhanh quá vậy?"

Chi Hòa nghẹn họng, vừa nghiêm túc kéo đàn vừa hung hăng trừng mắt với hắn, xem như trả thù phép khích tướng cấp thấp vụng về của đối phương.

Tới giờ lên giường ngủ, Bùi Chi Hòa ôm gối đầu loanh quanh trước cửa phòng Thương Lục.

"Anh Lục Lục." Chi Hòa gọi.

Thương Lục đã từ chối không biết lần thứ mấy: "Về phòng em mà ngủ."

Bùi Chi Hòa hơi nhăn mũi, bộ dạng cực kỳ đáng thương: "Có sấm sét."

Thương Lục lạnh mặt: "Em lớn rồi."

Đúng lúc này chú Minh bưng sữa ấm tiến vào, Chi Hòa chớp thời cơ lao tới quăng mình lên giường Thương Lục, chết sống không chịu đi. Thương Lục không cho cậu ta ôm, chỉ được phép an phận nằm yên nửa bên kia giường để tránh trở thành thói quen xấu. Bùi Chi Hòa mỉa mai: "Không ai có thói quen ngủ xấu như anh đâu."

Thương Lục không phản bác nổi. Giữa trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hắn nhớ lại đêm mình ôm Kha Dữ ngủ dưới sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, cuộc đối thoại gây buồn bực vô cớ, cùng với một câu "Sẽ không quên em", dẫn đến ——

"Anh Lục Lục?"

"Hửm."

"Anh có biết thế nào gọi là thích không? Hôm nay cháu gái của Fabius nói cô ấy thích em đấy." Bùi Chi Hòa mười hai tuổi rất khó xử, chân mày nhíu chặt, "Hiểu biết quá." Fabius là thầy dạy đàn của cậu ta, cô cháu gái kia chỉ mới mười tuổi, còn nhỏ hơn Chi Hòa hai tuổi.

"Thích nghĩa là tim đập rất nhanh, trong lòng cảm thấy ——" Thương Lục thuận miệng, đột nhiên im bặt giữa đêm tối.

"Cảm thấy gì?"

Giọng Thương Lục thấp dần: "... Rất ngứa ngáy, lâng lâng vô trọng lực như vừa ngã khỏi tàu lượn siêu tốc vậy."

"Cái đó nghĩa là thích à?"

Thương Lục lại đáp: "Anh không biết." Âm lượng thấp dần, ngữ khí hoang mang hơn cả Bùi Chi Hòa.

Chi Hòa không hiểu gì cả, người nói "thích" ngang với "vô trọng lực" là Thương Lục, người nói không biết cũng là Thương Lục, câu sau vả câu trước vô cùng kỳ quặc.

·

Nếu có thể, hắn rất muốn mỗi ngày được viết cho Kha Dữ hai mươi, ba mươi, bốn mươi bức email.

·

Thương Lục biết Kha Dữ có bạn gái vào một buổi chiều thu năm hắn mười lăm tuổi, trong lúc đang đi về vùng nông thôn vẽ những cánh đồng lúa mì và khoảnh khắc nhàn nhã sau ngày mùa bận rộn. Gió thổi qua hàng gốc rạ kêu xào xạc, hắn mở hộp thư điện tử, thấy Kha Dữ hỏi mình:

[ Anh muốn mua quà sinh nhật tặng bạn gái, em có gợi ý gì không? ]

Đương nhiên phía sau còn rất nhiều nội dung nữa, nhưng trong mắt Thương Lục chỉ còn lại mỗi dòng chữ này.

Hắn nắm chặt cán bút vẽ làm ngón tay trắng bệch.

Đến khi hồi âm, cũng chỉ hỏi được mỗi một câu: "Anh có bạn gái rồi?"

Nhưng Kha Dữ mãi mà không trả lời, có lẽ anh bận đi học, bị thầy cô nào đó gọi lại, có lẽ là đang hoạt động đoàn thanh niên, hoặc có khi là bị bạn gái lấy mất lực chú ý. Thương Lục không tài nào biết được, hắn tưởng tượng ra rất nhiều khả năng rồi cứ ngồi thẫn thờ trên cánh đồng lúa mì đã bị gặt trơ trọi.

Đột nhiên hắn nhận ra rằng dù mình có suy nghĩ nhiều đến đâu, cũng không thể nhìn được bất kỳ khoảnh khắc sinh hoạt thật sự nào của Kha Dữ.

Đến một cái liếc mắt thoáng qua cũng không có.

Thứ gắn kết hai người chỉ có những lá thư mà thôi.

Như vậy tức là, quan hệ giữa hắn và Kha Dữ không thân thiết gì cho cam, hai người là bạn qua thư, cùng lắm mới gặp nhau ngoài đời có vài lần. Nhưng dù đã gặp mặt, bạn qua thư vẫn mãi là bạn qua thư, không có thêm một tầng ý nghĩa nào khác.

Hắn rất muốn lập tức gọi điện thoại vượt biển chất vấn Kha Dữ rằng tại sao? Tại sao anh lại quen bạn gái? Thực tế đúng là hắn đã làm y như vậy. Phí chuyển vùng quốc tế rất đắt, Kha Dữ nhận điện thoại mà chậm chạp không nghe được âm thanh đầu bên kia.

"Thương Lục?" Anh chần chừ hỏi, "Là em đúng không?"

Nghe được tiếng thở của Kha Dữ, những lời nóng nảy và cơn kích động đùng đùng không thể ngăn chặn đột nhiên mất hết ý nghĩa, cũng mất đi mục đích vốn có. Đến bản thân Thương Lục cũng bối rối không biết tại sao mình muốn hỏi về vấn đề này.

Chẳng lẽ hắn muốn chất vấn anh như hai năm trước, hỏi anh tại sao lại muốn trao đổi thư với bạn học nữ sao? Chỉ là sự chiếm hữu đơn giản, vô lý của trẻ con thôi sao? Mười lăm tuổi không còn là trẻ con nữa, huống chi trước giờ đầu óc hắn vốn trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa. Hắn không thể làm ra hành động ấu trĩ, vô cớ gây rối như thế được.

Lúc mở miệng lần nữa, ngữ khí hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng chưa từng có, còn mang theo ý trêu chọc: "Anh hẹn hò từ bao giờ thế?"

"Năm kia."

Thương Lục ngớ người, cứng đờ đứng trên cánh đồng nước Pháp trống trải. Gió không tìm thấy nơi để thổi đến, chỉ vòng qua người hắn rồi cô đơn lướt tiếp.

"Lâu thế cơ à." Hắn vô cảm lặp lại.

Kha Dữ không nhận ra hắn khác thường, "Ừ" một tiếng, lại buồn cười thúc giục: "Cước điện thoại mắc lắm, em muốn anh nhận xong cuộc gọi này phải ra đường xin cơm sao?"

Thương Lục bình tĩnh hỏi tiếp về tháng sinh nhật, sau đó hứa hẹn sẽ gửi từ Pháp về một phần quà mà cô gái nào cũng thích. Cúp máy xong, hắn nhận được email của Kha Dữ:

[ Không phải anh cố ý không nói, mà vì em còn nhỏ tuổi, lại ở nước ngoài một mình, anh nghĩ mình không phải tấm gương tốt, sợ ảnh hưởng đến việc học của em. Thứ hai là lúc mới hẹn hò mọi thứ còn chưa quá xác định, lỡ công khai quá sớm mà chia tay sẽ không tốt cho Thi Hàm, hơn nữa anh không muốn em cảm thấy yêu đương là một chuyện không nghiêm túc. Hiện giờ bọn anh đã quen nhau ổn định được hai năm, bao giờ em về nước nghỉ đông, anh sẽ giới thiệu hai người làm quen. ]

Thương Lục chọn một chai nước hoa cổ độc nhất vô nhị, đắt tiền và quý giá đến mức các ngôi sao nữ nổi tiếng cũng phải mơ ước, đến mức Kha Dữ mà biết chắc chắn sẽ mắng hắn tiêu hoang. Thật ra kiểu nước hoa này trước giờ người ta chỉ dám bảo quản trong tủ lạnh, xịt ra một nhát cũng cảm thấy phí phạm của trời, nhưng vào tay hắn lại cực kỳ tùy tiện. Thương Lục nói dối nó chỉ có giá bốn trăm tệ, vừa vặn bằng nửa tháng tiền làm thêm của Kha Dữ.

Chú Minh đứng trong sân nhìn hắn luyện bắn tên, lần lượt bắn từng phát ổn định vào bia ngắm. Sau khi bắn xong khoảng hai mươi lần, Thương Lục buông cây cung xuống, bình tĩnh thở ra một hơi rồi nói không đầu không đuôi: "Kha Dữ hẹn hò rồi."

Chú Minh tưởng hắn muốn tán gẫu nên thuận miệng nói cô gái mà Kha Dữ thích chắc hẳn phải dịu dàng giỏi giang lắm. Nhưng chú ta không biết rằng, thật ra trong khoảnh khắc đó Thương Lục chỉ rất nhớ Kha Dữ mà thôi.

Tần suất viết thư của hắn ít dần, biến thành hai ngày một lá, rồi ba ngày, một tuần một lá. Ban đầu Kha Dữ có hỏi lý do, Thương Lục đáp việc học rất bận, mỗi ngày đều có rất nhiều buổi teamwork hoặc cuộc thi, hoặc đi thực tiễn thực nghiệm, làm mãi không hết. Đến cuối cùng biến thành một tháng gửi một email.

Thời điểm iPhone 3 xuất hiện trên thị trường, Thương Lục mua tặng Kha Dữ hai chiếc, còn dặn anh tặng lại một chiếc cho bạn gái để bọn họ thuận tiện liên lạc mỗi ngày. Hắn cảm thấy nếu đã thích một người thì nhất định cả ngày chỉ muốn nói chuyện với người đó, mà một chuyện vui vẻ nhỏ nhoi như vậy cũng không thể thỏa mãn thì người ta sẽ buồn biết nhường nào.

Thương Lục không ngờ rằng năm mình mười sáu tuổi, Kha Dữ hai mươi mốt tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngay trên đất Paris.

"Du học trao đổi một năm." Kha Dữ thản nhiên nói, "Học bổng toàn phần. Anh viết hồ sơ xin được người ta phê duyệt."

Chuyên ngành anh học là tiếng Anh, ngoại ngữ 2 chọn tiếng Pháp. Trước kia không dưới một lần Kha Dữ phàn nàn với Thương Lục rằng tiếng Pháp cơ bản không thanh lịch một chút nào —— Ngữ pháp đương nhiên vẫn thanh lịch, nhưng phát âm rất phiền. Thế tại sao Kha Dữ lại chọn tiếng Pháp? Thương Lục luôn cảm thấy một phần nguyên nhân là vì mình, nhưng anh nhất quyết không thừa nhận.

Năm đó hai nước Trung Pháp thắt chặt quan hệ, ở phương diện giáo dục, văn hóa, kinh tế, thể thao đều có rất nhiều hoạt động giao lưu, và Kha Dữ đã tận dụng tốt cơ hội này.

Đây là lần đầu tiên Bùi Chia Hòa gặp anh, thật ra bên dưới dáng dấp cao ngạo là bản tính dè dặt ngại giao tiếp, cho nên cậu nhóc chỉ dám lén quan sát Kha Dữ. Cậu ta cảm thấy anh không "già" như mình nghĩ, hơn nữa còn rất đẹp trai, vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa hơi hướng cổ điển này cũng là thẩm mỹ mà người phương tây rất yêu thích.

Mấy năm nay cậu ta càng ngày càng ít nghe Thương Lục nhắc tên anh, cứ tưởng bọn họ đã không còn liên lạc với nhau nữa.

Kha Dữ nắm chặt tấm card viết địa chỉ trong tay đứng giữa sân nhà, trên con đường lát đá bao quanh bởi những luống hoa, lúc này đang là thời gian hoa nở rộ.

"Khó tìm thật đấy, cũng không biết có bị tài xế dắt đi lòng vòng không nữa." Kha Dữ nói với chú Minh, hiển nhiên hai người này đã thông đồng nhau từ trước, một người xin địa chỉ, người kia hào phóng cho luôn, lại còn giấu kín như bưng không thèm hé một lời.

Thương Lục không tin nổi: "Anh đùa em đấy à?"

"Đùa chuyện gì?"

"Anh thật sự sẽ ở Pháp một năm sao?"

"Ừ." Kha Dữ cười như không cười, "Hình như em không chào đón anh lắm thì phải."

Thương Lục cảm giác như đang mơ, nhưng cũng lo lắng thay chuyện tình cảm của đối phương: "Vậy bạn gái anh tính sao? Hai người yêu xa à?"

Nụ cười của Kha Dữ nhạt dần, "Chia tay rồi."

Thương Lục càng ngạc nhiên hơn: "Vì sao?"

"Ừm..." Kha Dữ trầm ngâm, cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm, "Bố mẹ cô ấy không đồng ý."

Trái tim nhỏ nhen mới nhảy nhót của Thương Lục rơi về chỗ cũ, "Anh còn thích cô ấy không."

"Không thích."

"Em không tin." Hắn biết Kha Dữ không phải kiểu người dễ dàng dứt khoát, anh luôn thận trọng trong chuyện tình cảm, sao có thể qua loa chữa lành tổn thương như thế được?

Kha Dữ không muốn nhắc quá nhiều đến chủ đề này: "Tin hay không tùy em."

Thương Lục nhìn anh, "Anh lặp lại lần nữa là em tin ngay."

Kha Dữ hơi xoay người: "Em mấy tuổi rồi?"

"Mười sáu."

Kha Dữ đương nhiên biết hắn mười sáu, bật cười một tiếng, "Mười sáu tuổi ở Pháp tính là thành niên rồi, em vẫn ấu trĩ như thế à?"

Thương Lục mặc kệ: "Anh cứ lặp lại đi."

Bùi Chi Hòa cứ cảm giác bộ dạng hắn hôm nay trông quen quen, a, chẳng phải chính là bộ dạng ngang ngược vô lý của mình thường ngày đó sao? Nhưng giờ cậu ta chỉ mới mười bốn, còn Thương Lục đã ở tuổi vị thành niên, vậy mà vẫn giở trò chơi xấu Kha Dữ. Đột nhiên Chi Hòa cảm thấy thế giới quan của mình lung lay nhiều chút.

Kha Dữ bất đắc dĩ thỏa mãn hắn, nói nghiêm túc từng câu từng chữ: "Chia tay rồi nên không thích nữa."

Vừa dứt lời trước mắt anh chợt hoa lên, ánh mặt trời lắc lư, thân thể nhẹ bẫng, bởi vì anh vừa bị Thương Lục nhấc bổng lêncao.

"Đậu ——" Kha Dữ hoảng hốt nhiều hơn xấu hổ, "Làm gì đấy?!"

Thương Lục nói: "Chào mừng anh đến Pháp."

Hắn thả người xuống, không chờ Kha Dữ đứng vững đã một lần nữa kéo anh vào lòng mình, đè đầu anh hôn kề má.

Trong tiếng cười ầm ĩ của chú Minh và Chi Hòa, gương mặt Kha Dữ hai mươi mốt tuổi bị đôi môi của Thương Lục mười sáu tuổi cọ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip