Chương 195. If (7)

Edit: Leia

Lòng chiếm hữu mà Thương Lục nói là có ý gì? Kha Dữ không dám hỏi kỹ, nhưng trong ánh mắt vừa mờ mịt vừa kinh ngạc của anh, Thương Lục tiếp tục nói từng câu từng chữ: "Em hy vọng anh chỉ thuộc về một mình em."

Những lời này quá nặng nề, nếu nói ra từ miệng thanh niên hai mươi sáu tuổi sẽ được nhận định là một lời tỏ tình bá đạo, nhưng Thương Lục chỉ mới mười sáu, cho nên chúng tràn ngập cảm giác kỳ quặc và ấu trĩ, khiến người ta cho rằng hắn chỉ bực bội nói dỗi. Hắn đang phải gánh lấy hậu quả không mong muốn của tuổi mười sáu.

Nhưng dù có là thế, dù biết Thương Lục mới chỉ mười sáu mà trái tim Kha Dữ vẫn bất an đập liên hồi như pháo hoa, hoặc như vừa bị một chiếc xe tải hạng nặng nghiền ép, đánh vỡ hết tinh thần.

Nhưng điều này rất không đúng, Thương Lục chỉ mới mười sáu, mười sáu có thể yêu đương hẹn hò với người mười sáu tuổi, nhưng không thể phát triển quan hệ lệch lạc với thanh niên hai mươi mốt. Kha Dữ cảm thấy tội lỗi vì một giây tim đập bất thường của mình. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Đó là Thương Lục, là người em trai quan tâm đến mình nhất, thay đổi cuộc đời mình theo cách sâu sắc toàn diện nhất, làm sao anh có thể rung động vì những lời của hắn được?

Cậu em trai đó có lẽ chỉ đang ôm lòng chiếm hữu trẻ con với anh, giống như hắn muốn độc chiếm sự quan tâm của thầy giáo hay người lớn trong nhà thôi. Thứ cảm xúc đó là cảm xúc của trẻ con, mà anh đã là một người lớn trưởng thành, vì thế trái tim lỡ nhịp cũng đã là một tội ác tày trời.

Kha Dữ miễn cưỡng cong môi nở nụ cười bình thản: "Anh biết rồi, không sao, chờ đến ngày em có bạn gái sẽ thay đổi thôi."

Nếu Thương Lục có bạn gái, hắn sẽ dời lòng chiếm hữu vô ích đó đặt lên một người khác.

"Em không." Thương Lục nói rất chắc chắn.

"Em không có tình cảm với cô gái nào sao?" Kha Dữ khá bất ngờ.

"Không có."

"Chưa từng có?" Kha Dữ không tin được. Với cá tính của Thương Lục, có khi ở trường sẽ làm điên đảo toàn bộ nữ sinh các cấp, chính hắn cũng từng kể mình sở hữu một ngăn kéo chứa toàn thư tình, mỗi lần chú Minh xử lý phải đau đầu một trận. Với cái xác suất như vậy, sao có thể chưa từng thích ai được?

"Chưa từng," Thương Lục dừng một chút, "Thích một người là cảm giác gì? Thế nào mới gọi là thích?"

Kha Dữ mô tả bằng mấy từ đơn giản nhất: "Nếu ở gần cô ấy, tim sẽ đập nhanh hơn."

Vấn đề này Bùi Chi Hòa từng hỏi Thương Lục, hắn cũng trả lời tương tự Kha Dữ: "—— Cảm giác vô trọng lực."

Thương Lục nhìn Kha Dữ, đoạn rút bàn tay ra khỏi túi quần, rất tự nhiên ngoắc ngoắc, "Anh lại gần đây đi."

Kha Dữ ngơ ngác tới gần, trông thấy thân thể Thương Lục vốn đang dựa vào cửa sổ đột nhiên đứng thẳng dậy. Sau hai giây yên lặng, như thể chờ đợi cho cơn gió lốc nào đó trong lòng qua đi, hắn mới ghé vào tai Kha Dữ nói: "Thế đúng là em có người mình thích rồi."

Giọng hắn rất thấp, cảm xúc rất nhạt như đang nói về một sự thật hiển nhiên. Nhịp tim tội lỗi của Kha Dữ dừng lại, cũng hạ giọng theo: "... Vừa rồi em mới nói không có mà?"

Thương Lục nhìn vào mắt anh rồi dời đi ngay, hắn cũng rời khỏi bệ cửa sổ, lúc bước ngang qua Kha Dữ chợt đưa tay vò tóc anh một phen: "Lừa anh đấy, em có từ sớm kia."

Người hắn thích rốt cuộc là kiểu người thế nào, Kha Dữ không hỏi, cứ có cảm giác rằng mình hỏi nhiều quá sẽ biến thành tọc mạch, hơn nữa còn có vẻ như mình là người lớn mà không biết điều, khăng khăng muốn nhìn trộm sinh hoạt cá nhân của Thương Lục cho bằng được. Nếu đến một ngày Thương Lục tình nguyện chia sẻ, tự nhiên hắn sẽ nói ra thôi.

Vậy mà đến giờ học Kha Dữ vẫn khó tránh khỏi phân tâm, cứ luôn nghĩ về dáng vẻ lý tưởng trong lòng Thương Lục. Có lẽ đó là một cô gái đẹp như hoa hồng, vừa thuần khiết vừa rực rỡ, tựa như những giọt nước đọng lại trên cửa kính sau cơn mưa, phản chiếu ánh mặt trời và bóng râm bên ngoài cửa sổ. Nhưng so với diện mạo, Kha Dữ càng tò mò tính cách của người đó hơn, hoặc là rất ngầu, hoặc là rất nghệ thuật, tóm lại hắn không thể thích một cô gái tầm thường được.

Kha Dữ cảm thấy bản thân mình rất tầm thường.

Rất lâu sau này Kha Dữ mới nhận ra sự may mắn trong lòng mình, nếu Thương Lục thật sự thích một người bình thường không có gì nổi bật, có lẽ anh đã ghen ghét đến phát điên rồi. Nhưng nếu người đó quá ưu tú, cá tính quá mạnh hoặc cực kỳ nghệ thuật, anh có thể tìm được lý do hợp lý cho việc hắn không thích mình.

Cuộc sống của du học sinh trao đổi không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng, hoặc có lẽ do Kha Dữ luôn cố ép mình đến cực hạn. Các sinh viên khác đều coi đây là một chuyến du lịch được nhà trường tài trợ, chưa qua bao lâu đã hô hào lôi kéo nhau đi du lịch vòng quanh châu Âu cho bõ công một chuyến, chỉ mình Kha Dữ biết bản thân xuất ngoại phải vất vả thế nào tùy hứng ra sao, cho nên mỗi ngày chỉ giam mình trong thư viện hoặc phòng học, chưa bao giờ lười biếng dù là ngày mưa hay ngày nắng.

Thương Lục rất muốn đưa anh sang nước khác giải sầu, đi tham quan Đức Bỉ, đi dạo Bắc Âu Nam Ý, sau đó băng qua eo biển Manche để xem những đồng cỏ đầy sương mù của nước Anh. Hắn đã sắp xếp xe cộ, khách sạn và lịch trình chi tiết từng điểm tham quan, Bùi Chi Hòa thấy vui cũng nhảy nhót đòi đi theo, nhưng cuối cùng kế hoạch thất bại vì bị Kha Dữ từ chối.

Mất mát không được bao lâu thì hắn hiểu ra mọi chuyện, bởi vì Kha Dữ không có thừa tiền để chi tiêu những khoản kếch xù như vậy. Duy trì một cuộc sống bình thường giản dị ở trời Âu đủ để lấy đi toàn bộ sức lực của anh, cũng phải chật vật lắm mới giữ được thể diện. Anh không tham gia các buổi liên hoan của du học sinh, có nữ sinh rủ đi hẹn hò nhóm cũng từ chối rất dứt khoát, các bữa tiệc cuộc vui náo nhiệt ngày lễ tết cũng hiếm khi thấy mặt, anh bắt buộc phải tự cô lập mình để che giấu đi khó khăn tài chính của bản thân.

Nhưng dẫu vậy, Kha Dữ chưa bao giờ mở miệng yêu cầu hoặc ám chỉ hắn xin xỏ thứ gì, cũng không phải mỗi tuần đều sang biệt thự nhà hắn quấy rầy. Thương Lục bắt đầu học được cách lấy cớ sưu tầm tư liệu hoặc vẽ ngoại cảnh để hẹn anh ra ngoài chơi. Bọn họ lái xe ra ngoại ô Paris, dạo bước hóng gió bên bờ sông Seine, xa xỉ hơn là ghé vào tiệm cà phê sách mua một ly cà phê rồi ngồi dưới bóng râm góc phố trò chuyện suốt một buổi chiều. Thương Lục sẽ kể cho anh nghe nơi này Picasso từng ngồi xuống, nơi đó Hemingway từng đặt chân. Vào buổi hoàng hôn, Nhà thờ Saint-Germain-des-Prés* như được tắm trong ánh nắng vàng rực rỡ.

*Nhà thờ Saint-Germain-des-Prés – Nhà thờ có tuổi thọ lâu đời nhất Paris

Thỉnh thoảng hắn lại dựng giá vẽ trước một bức tranh không người quan tâm trong bảo tàng Louvre, để Kha Dữ ngồi bên cạnh cùng mình suốt một buổi, hắn vẽ tranh, Kha Dữ đọc sách. Thương Lục chưa bao giờ nói với anh rằng những lúc như vậy hắn chỉ toàn ngắm anh, cho nên nét bút của hắn luôn rơi vào những chỗ không nên rơi, tựa như ánh mắt hắn vậy.

Còn vì sao lại thích Kha Dữ nhiều như vậy, Thương Lục không tìm được đáp án, cũng không nghĩ đến chuyện tìm đáp án. Tuổi mười sáu không cần logic, hai mươi sáu tuổi mới cần. Thương Lục nghĩ, nếu năm hai mươi sáu tuổi hắn gặp được Kha Dữ có lẽ sẽ bình tĩnh tự hỏi mình thật lâu, mãi đến khi tìm được đáp án chính xác không thể nghi ngờ mới dám có hành động đầu tiên.

Đến kỳ nghỉ đông, bởi vì không đủ sức chi trả chuyến bay khứ hồi kếch xù nên cuối cùng Kha Dữ quyết định không về nước. Bùi Chi Hòa phải về nhà chính vờ vịt theo lệ, năm nào cậu ta cũng cùng Thương Lục đi rồi cùng hắn trở về, ở Hồng Kông hai người thường xuyên gặp mặt. Đối với cậu nhóc, Thương Lục chính là niềm an ủi lớn nhất giữa cuộc sống gò bó ở Hồng Kông. Càng gần tới ngày về nước, kế hoạch của Chi Hòa càng nhiều lên, thường xuyên ríu ra ríu rít vì bộc phát ý tưởng mới. Cuối tuần Kha Dữ tới nhà ăn cơm thì nghe Chi Hòa kiến nghị với Thương Lục.

"Anh Lục Lục, chúng ta cùng đi lướt sóng đi, hình như anh A Thiệu mới mua du thuyền mới đúng không? Em muốn học lướt sóng, có một huấn luyện viên người Philippines ——"

"Không cần tay nữa hả?" Thương Lục hỏi cậu ta.

Bùi Chi Hòa im bặt, cuối cùng gảy gảy đồ ăn trong chén mình, không vui nói: "Anh chỉ biết kêu em giữ tay suốt thôi." Thế nhưng không chờ Thương Lục an ủi, cậu ta đã lập tức điều chỉnh cảm xúc, "Vậy chúng ta đi Disney được không? Anh kêu ông nội đặt bao hết công viên rồi dẫn em đi chơi đi, em không muốn xếp hàng."

Ý muốn này vừa đơn giản vừa không quá quan trọng, trước kia đã từng có tiền lệ rồi. Thương Lục buồn cười hỏi: "Em còn đi chưa đủ?"

"Đi đủ rồi, nhưng đâu có chỗ nào khác mà chơi." Giọng Bùi Chi Hòa thấp dần, "... Dù sao cũng không ai chịu chơi với em."

Cậu ta trở về nhà họ Bùi chắc chắn phải đối mặt với những lời chế nhạo, cô lập và bắt nạt, nhưng mỗi lần trở về lại luôn tỏ vẻ mình vui vẻ và thờ ơ hơn để chứng minh rằng mình không phải kẻ yếu. Thương Lục đóng vai trò quan trọng nhất trong lớp ngụy trang của Bùi Chi Hòa, bởi vì cả nhà rất coi trọng hắn, thậm chí đến cậu chủ nhà họ Bùi cũng phải nể mặt ba phần. Thương Lục biết mình quan trọng như thế nào đối với lòng tự trọng mong manh đó, cho nên bình thường vẫn luôn phối hợp theo.

Cảm xúc Chi Hòa tươi tỉnh lên, hỏi sang Kha Dữ: "Anh Tiểu Dữ, anh về nhà có làm gì không? Có muốn tới Hồng Kông chơi với chúng em không?"

Kha Dữ không ngờ đề tài sẽ chuyển sang người mình, cười nói: "Anh không định về."

"Anh không về?" Bùi Chi Hòa ngơ ngác hỏi, "Bà không nhớ anh sao ạ?"

Đây gần như là một kiểu ngây thơ đến tàn nhẫn, nhưng Kha Dữ biết thật ra Bùi Chi Hòa đã chủ động cách ly mình khỏi khói lửa nhân gian nên không trách cậu ta, chỉ nói: "Nhớ chứ, nhưng dưới quê anh người ta ăn Tết vui lắm, bà sẽ không cô đơn đâu."

Chi Hòa lại hỏi: "Vậy còn anh?"

"Anh?"

Chi Hòa nói rất đương nhiên: "Đúng vậy, anh không cảm thấy cô đơn sao?"

Kha Dữ chưa từng suy xét đến từ "cô đơn" này, bởi vì trước nay anh luôn sống như vậy. Riêng Chi Hòa đã tìm được đáp án cho mình: "Em biết rồi, chắc anh có người ăn Tết cùng đúng không."

Cậu ta không trông thấy môi Thương Lục đã bắt đầu giật giật, hắn vốn muốn mở miệng, nhưng sau cái gật đầu của Kha Dữ, một câu chưa kịp nói của hắn vẫn phải nuốt xuống lại.

Em sẽ ở bên anh.

Hắn rất muốn nói, nhưng không có cơ hội.

Vé máy bay đã mua xong, chú Minh cũng muốn trở về đoàn tụ với người nhà nên ba người cứ thế đi cùng nhau. Lễ Giáng Sinh sắp tới gần, đường phố giăng đèn kết hoa rực rỡ. Thương Lục được nghỉ sớm nên dành thời gian kéo Kha Dữ ra ngoài mua chút đồ ăn Tết. Kha Dữ chọn ngay ba túi sủi cảo cấp đông mà không thèm chớp mắt. Giữa siêu thị bày một cây thông Noel siêu lớn, là cây thật được treo đầy trái châu và ruy băng đầy màu sắc. Thấy Thương Lục có ý ngo ngoe rục rịch, Kha Dữ liếc hắn một cái: "Nhà không có chỗ chứa đâu."

"Anh ở lại ký túc xá một mình thôi à?"

"Ừ."

Thương Lục đẩy xe: "Có ai ở cùng không?"

Kha Dữ không muốn trả lời: "Em quản lý chặt thế cơ?"

Thương Lục ăn một câu cự tuyệt càng hùng hổ hơn: "Nam hay nữ?"

Kha Dữ thuận miệng nói bậy: "Nữ."

Thương Lục giáo dục anh: "Đừng hẹn hò nữa, nếu không đến khi anh về nước cũng chia tay thôi."

Hắn không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng Kha Dữ đau lòng khổ sở vì người khác thêm nữa.

Kha Dữ mất kiên nhẫn: "Biết rồi, em lo phần em đi."

Thật ra Thương Lục vẫn không nỡ để anh một mình, cho nên tự tiện đưa ra lời hứa hẹn: "Em sẽ cố gắng về thật sớm."

Kha Dữ liếc hắn, "Để gặp người trong lòng à?"

Thương Lục giật mình, sau đó nở nụ cười xán lạn khó hiểu. Ánh mắt hắn rất sáng, tràn đầy ý cười chiếu thẳng vào đáy mắt Kha Dữ: "Ừ, để đi gặp người em thích."

Kha Dữ lấy thêm một hộp kem, đây là món đồ xa xỉ nhất mà anh chi ra trong tối nay.

Cảm xúc không tốt cần phải ăn đồ ngọt.

"Tại sao anh chưa thấy em hẹn hò với cô ấy bao giờ?"

Hầu như cuối tuần nào của Thương Lục cũng bị phí phạm lên người anh, thậm chí đến bộ phim ngắn quay làm bài tập cho trường cũng mời anh làm người mẫu, lấy đâu ra thời gian hẹn hò với gái?

Thương Lục nói: "Tuần nào cũng gặp, tuần nào cũng đi chơi."

Kha Dữ suy nghĩ nửa ngày rồi chế nhạo hắn: "Trong mơ?"

Thật ra anh vẫn hiểu có thể cô gái đó là bạn cùng trường của hắn, nếu học chung trường đương nhiên sẽ gặp mặt mỗi ngày, rồi còn cùng nhau đi dạo phố, tản bộ bên hồ, hoặc là cùng đi party vào tối muộn.

Thương Lục đột nhiên ho khan, "... Cũng không phải chưa từng mơ thấy."

Chỉ là giấc mơ rất khó nói, hắn ở trong mơ rất hung hăng, còn Kha Dữ bị bắt nạt rất thê thảm, vừa bất lực như hình ảnh năm đó chạy trốn trên đường phố Ma Cao vừa chọc người thương yêu, khiến Thương Lục rất muốn bảo vệ anh, nhưng cũng muốn càng bắt nạt anh dữ dội hơn.

Kha Dữ không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng "Ồ" một tiếng, sau đó đẩy xe ra quầy thu ngân.

Chuyến bay khởi hành trước lễ Giáng Sinh ba ngày, sân bay chen chúc đầy hành khách, mấy năm nay những gương mặt Trung Quốc tăng cao rõ rệt, chỗ nào cũng có thể nghe thấy tiếng Mân Nam hoặc Triều Sán. Phòng chờ VIP vẫn phục vụ chu đáo như thường lệ, Thương Lục mơ màng ngủ bên cạnh máy sưởi tỏa mùi hương thơm tho sạch sẽ, không biết vì sao hắn lại mơ thấy hình ảnh Kha Dữ bị xe tông. Não hắn run lên như bị kim châm, phải vội vàng ngồi thẳng dậy.

Chú Minh cũng bị dọa theo: "Chuyện gì thế?"

Thương Lục vượt qua cơn mờ mịt ngắn ngủi, nhớ lại hình ảnh trong mơ mà lồng ngực nặng như chì, ánh mắt lạnh lùng tỉnh táo: "Hai người về trước đi, cháu đi tìm Kha Dữ."

Bùi Chi Hòa mở to hai mắt: "Anh điên rồi? Còn mười phút nữa là lên máy bay rồi đấy!"

Thương Lục quả quyết nói: "Anh không thể đi được."

Chú Minh luôn hành động theo ý chủ nhân, nghe vậy lập tức nhấc vali của Thương Lục lên, "Tôi đi với cậu."

"Không cần." Thương Lục ấn chú ta ngồi xuống, bình tĩnh ra lệnh: "Chú về ăn Tết với người nhà đi."

Hắn khoác ba lô lên, đẩy cửa phòng chờ VIP trong vẻ mặt muốn nói lại thôi của chú Minh cùng vẻ mờ mịt khó hiểu của Bùi Chi Hòa. Hàng khách chờ taxi kéo rồng kéo rắn, hắn đứng ở vị trí cuối cùng, đôi mắt bị ánh mặt trời mùa đông chiếu vào hơi nheo lại.

Kha Dữ tiễn cậu bạn người Pháp cùng phòng về nhà nghỉ đông, sau đó yên lặng xem sách tham khảo luận văn một lát. Anh chợt nhớ ở nhà mỗi dịp cuối năm bà luôn phải tổng vệ sinh dọn dẹp nhà cửa một lần để hưởng ứng tinh thần "năm mới không khí mới", tuy bây giờ vẫn chưa đến tết Âm Lịch, nhưng nhập gia tùy tục, đến cả đại lộ Champs Élysées huy hoàng cũng đã treo đầy vòng hoa Giáng Sinh, thế là Kha Dữ thả sách xuống, bắt đầu giặt giẻ lau bàn.

Đồ đạc trong ký túc xá rất đơn giản, lúc lau đến nóc tủ, đột nhiên anh nhớ tới nhiệt độ mà Thương Lục từng áp sát mình, động tác nhón chân lẫn lau chùi đều dừng lại. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập gấp gáp, hỗn độn như truyền tải hết sự mất kiên nhẫn và tâm phiền ý loạn của đối phương.

Kha Dữ ném giẻ, lau khô tay bằng giấy rồi vặn tay nắm cửa phòng ——

Cơ thể anh bị kéo mạnh vào một lồng ngực ấm áp, gần như là đâm vào ngực đối phương, sống lưng thon gầy được cánh tay rắn chắc và bàn tay to giữ chặt, hơi thở Thương Lục phả vào vành tai như giấc mơ.

Ký túc xá đã cũ, có lẽ hắn vừa chạy bộ hết năm tầng lầu lên đây nên đang thở hổn hển.

"Không phải em ——"

"Đã trở lại."

"Chú Minh và Tiểu Chi ——"

"Bọn họ lên máy bay rồi."

"Vậy em..."

Thương Lục nuốt nước bọt: "Em mơ thấy anh bị xe tông, bên cạnh không có ai, vào bệnh viện cũng không ai ký tên cho, cứ thế mất máu mà chết."

Kha Dữ hơi nhíu mày nhưng đôi môi khẽ cong lên: "Vì chuyện đó mà em chạy về đây?"

"Ừ," Thương Lục nghe ra ý cười của anh, có chút do dự và nghi ngờ, "Anh cảm thấy em ngốc lắm đúng không?"

"Đúng là thế."

"Anh không cảm động sao?"

"Khá buồn cười." Kha Dữ nói thật.

"Mẹ."

Thương Lục đẩy anh ra, ngồi luôn lên mép giường Kha Dữ, "Bây giờ em sửa vé ngay."

Kha Dữ đứng yên mấy giây rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, lấy di động đi. Thương Lục khó hiểu ngước mắt muốn chờ xem Kha Dữ nói gì, cuối cùng nghe thấy anh nói: "Ngày mốt lại đi được không? Hôm nay anh tiễn em rồi, không muốn tiễn lần thứ hai đâu."

Câu nói này không hiểu sao khiến Thương Lục thấy rất dịu dàng, hắn gật đầu đồng ý, sửa lại vé máy bay thành ngày mốt.

Đó là đêm Giáng Sinh.

Thương Lục cùng Kha Dữ dọn dẹp vệ sinh cẩn thận một vòng từ trong ra ngoài, bận rộn đến khi phòng ký túc xá sáng sủa hẳn lên. Nếu Thương Lục không có mặt ở đây, mặc kệ là tối nay, tối mai hay tối Giáng Sinh, Kha Dữ đều chỉ làm một đĩa sủi cảo cấp đông là xong bữa, nhưng hiển nhiên anh không thể để hắn ăn uống tạm bợ như mình được.

Thương Lục tỏ vẻ rất xúc động với chuyện Kha Dữ đích thân xuống bếp, bởi vì không phải anh chưa thử bao giờ, nhưng thành quả luôn thảm không nỡ nhìn. Nếu đánh giá theo khuôn mẫu bình thường, loại tay nghề như thế không thể xuất hiện trên người một thanh niên chịu khổ từ bé.

Thương Lục ở Pháp luôn có chú Minh phụ trách săn sóc mọi việc, ngoài ra còn có năm sáu người giúp việc đảm nhận hết công việc thường ngày. Nhưng vì lúc này đang là kỳ nghỉ, chủ nhân về nước nên bọn họ đương nhiên cũng được nghỉ làm. Không phải Thương Lục không thể gọi bọn họ về làm hẳn một bữa tiệc Giáng Sinh thịnh soạn cho mình và Kha Dữ, nhưng anh rất cố chấp muốn tự mình ra tay, hơn nữa phải làm ngay trong căn bếp nhỏ của ký túc xá mới chịu.

Thương Lục không chuẩn bị quà Giáng Sinh, hắn vốn muốn từ Hồng Kông trở về mới tặng, bây giờ chỉ có thể tháo chiếc khăn quàng cổ cashmere của mình cẩn thận quàng lên cổ Kha Dữ, "Quà tặng secondhand."

Kha Dữ ngửi ngửi, là mùi nước hoa trẻ trung của Thương Lục.

Bản thân hắn chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, bó sát lấy cơ thể luyện tập chăm chỉ đến mức có thể ứng tuyển làm người mẫu. Lúc này hắn tùy tiện quàng thêm một chiếc áo phao nữa, mắt nhìn Kha Dữ khóa cửa lại, sợi xích cũng được lau chùi đến láng coóng. "Cách" một tiếng, Kha Dữ quàng chiếc khăn màu kaki của hắn, cong môi lên: "Đi thôi."

Bàn tay Thương Lục ngoan ngoãn giấu trong túi áo khoác, cố gắng kiềm chế ham muốn được nắm tay anh.

Nói là đi mua đồ nấu ăn, thực tế Kha Dữ dạo một vòng thấy thứ gì cũng mới lạ. Anh cầm lên hai quả cà chua, chân mày nhíu chặt, sắc mặt rất nghiêm túc.

"Chuyện gì vậy?"

"Cà chua hồng và cà chua đỏ khác nhau chỗ nào?"

Thương Lục làm gì biết, hắn suy nghĩ hai giây rồi rất tự tin đưa ra đáp án: "Loại màu hồng có thể ăn sống, loại màu đỏ phải nấu chín mới ăn được?"

"... Vậy... sao?" Kha Dữ hoài nghi hỏi, mỗi tay cầm một trái lần lượt đưa lên mũi ngửi ngửi. Màu sắc cà chua rực rỡ đặt bên chóp mũi trắng nõn hình thành sự tương phản rõ rệt, khu bán trái cây rau quả thổi đầy khí điều hòa, giữa dòng người đông đúc đi siêu thị, hình ảnh trông đẹp như một bức tranh sơn dầu.

"Đúng vậy." Thương Lục nói rất chắc chắn, còn kéo luôn chú Minh vào: "Chú Minh nói thế đấy." Đồng thời hơi cúi đầu chăm chú nhìn Kha Dữ.

"Sao thế?"

Thương Lục dời ánh mắt, lạnh lùng nói: "Không có gì, cảm thấy anh rất đẹp thôi."

Kha Dữ quyết định không quan tâm nữa, cứ thế ném hai quả cà chua vào giỏ: "Cảm ơn."

Thương Lục đã quen giúp Kha Dữ tiết kiệm tiền, hơn nữa còn thường xuyên âm thầm tính toán hộ xem mỗi tháng sinh hoạt phí có đủ hay không, nếu không đủ lập tức nhờ chú Minh nghĩ ra đủ loại lý do mời anh tới nhà ăn uống. Hôm nay trông thấy hành vi phá của đó, hắn buột miệng hô to: "Anh không muốn sống nữa hả?!"

Kha Dữ: "..."

Thương Lục lẳng lặng nhặt hai quả cà chua hồng ra khỏi xe đẩy, "Không lấy cái này, đắt lắm, hơn nữa cũng không ăn được."

Sau đó hắn cảm thấy những thứ không ăn được quá nhiều, bít tết Tomahawk không ngon, thịt bò Wagyu không ngon, đùi cừu New Zealand ăn không quen, dừa sống —— giữa thời tiết này ai lại đi ăn dừa, không ăn! Bơ trái —— lượng chất béo quá cao, gì mà chất béo tốt với chất béo xấu, tất cả đều là chiêu trò lăng xê của người trồng bơ, vị dở ẹc.

Kha Dữ biết hắn thích ăn gì nhất nên lúc dạo qua khu bán hải sản, anh quyết định thử thách mình: "Chúng ta nấu nồi canh nhé? Bào ngư và gà hầm nồi đất."

Thương Lục nhíu mày thật chặt: "Không thích ăn bào ngư."

Kha Dữ nhớ rõ hắn thích món này, thích uống canh suông, cũng thích cả vị bào ngư tươi, lần trước chú Minh đã cố ý nhắc đến.

Thương Lục nói rất đương nhiên: "Con người luôn thay đổi, anh không biết sao?"

Kha Dữ không phải đồ ngốc, chỉ mỉm cười gọi nhân viên trực siêu thị nhờ lấy một con cua hoàng đế, mình lại đi vớt thêm ít tôm tươi béo ngậy.

Thương Lục: "..."

Kha Dữ nghiêm túc nói: "Anh thích." Vừa nói vừa nhận tôm cua từ tay nhân viên, "Học kỳ này anh giúp giáo sư làm vài cuộc khảo sát thực địa nên có tiền lương, hơn nữa còn có tiền thưởng của du học sinh." Anh rất tự nhiên kéo tay Thương Lục, "Xem như hôm nay em ăn Tết sớm cùng anh đi, chẳng lẽ muốn anh cho em ăn sủi cảo cấp đông à? Bà sẽ mắng chết."

Bà anh đúng là người rất nhiệt tình hiếu khách, mỗi lần Thương Lục ghé nhà luôn được gắp cho một chén đầy tràn đồ ăn, đạo đãi khách của bà đương nhiên không bao giờ bỏ bê khách tới chơi.

Có điều tay nghề nấu nướng của Kha Dữ không quá tốt, nói thẳng ra là zero. Nguyên nhân anh mua tôm cua đơn giản chỉ vì lười biếng, nguyên liệu càng cao cấp sẽ có cách thức chế biến càng đơn giản —— Luộc, hấp, nấu cháo là xong.

Món khó làm nhất cuối cùng lại là trứng xào cà chua.

Thương Lục tìm công thức nấu ăn trên mạng, "Đập trứng gà vào chén, dùng phới đánh trứng theo chiều kim đồng hồ."

"Mấy cái?"

"... Hai cái?"

Kha Dữ đập hai quả trứng vào bát rồi lấy đũa khuấy khoảng hai phút, khuấy đến mức cổ tay phát mỏi, "Được chưa nhỉ?"

Thương Lục cũng mù tịt: "Chắc được rồi."

Nếu trong trứng có phôi gà con, lúc này có lẽ đã bị khuấy tan thành ngàn mảnh rồi.

"Sau đó ..." Hắn tập trung đọc hai dòng tiếp theo, "Rửa sạch cà chua, cắt miếng. Chờ chảo nóng cho dầu ăn vào, rót trứng gà xào chín. Trứng vừa chín tới thì xúc ra, sau đó cho cà chua, hạ lửa đổ thêm nước nấu một lát."

Kha Dữ: "? Em chắc chưa?"

"Chắc, đây là công thức ngon nhất trên mạng, bí phương tổ truyền đấy." Thương Lục tràn đầy tự tin, "Em học xong rồi, để em làm."

Kha Dữ rất biết điều nhét hết chảo lẫn muôi vào tay hắn, Thương Lục nói: "Áo của em đắt tiền lắm."

"Thì sao?"

Thương Lục ngạo nghễ ra lệnh: "Mau đeo tạp dề cho bổn thiếu gia đi."

Kha Dữ chỉ có thể tháo tạp dề của mình xuống đưa qua, Thương Lục lại không động đậy, "Anh thắt cho em."

Nồi còn chưa nóng mà mắt đã cao hơn đầu rồi, Kha Dữ không biết hắn lấy từ đâu ra bản tính ấu trĩ đó, đành ngoan ngoãn đi qua nói với hắn: "Ngồi xuống một chút nào."

Thương Lục xoay người ngồi xổm trước mặt anh, khóe mắt đôi môi tràn đầy ý cười rất đắc ý, lại vừa có chút chờ mong như vừa thực hiện được mưu kế. Hắn rất đẹp trai, là kiểu đẹp mà một cậu bé ở tuổi này nên có, nhiệt tình, nóng bỏng và đầy hormone kích động. Kha Dữ bị cười đến nổi da gà: "Cười cái rắm gì."

Thật ra anh cảm thấy hắn giống một con chó bự, rất muốn xoa đầu một phát.

Khóe môi Thương Lục càng nhếch cao, đôi mắt đầy trông mong nhìn Kha Dữ, thúc giục anh: "Nhanh lên."

Kha Dữ bất đắc dĩ phải tròng tạp dề qua đỉnh đầu hắn, sau đó vòng hai dây cột quanh eo, "Xoay người lại."

Thương Lục không làm mà đứng thẳng dậy: "Cứ để thế này thôi."

Kha Dữ đành vòng tay quanh thắt lưng hắn, mò mẫm buộc hai sợi dây thành nơ con bướm. Hai người cách rất gần, bởi vì tư thế mà càng giống như anh đang ôm Thương Lục, anh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cúi đầu xuống như thể nhẹ nhàng dựa vào ngực Thương Lục.

Thương Lục không khỏi nuốt nước bọt, yết hầu khẽ trượt, "Kha Dữ."

Kha Dữ buộc xong muốn lùi lại, nhưng cánh tay chợt bị Thương Lục nắm chặt, "Gì thế?" Anh ngơ ngác hỏi.

"Hình như em bệnh rồi." Thương Lục nói, lòng bàn tay nắm tay anh cứng ngắc và ẩm ướt mồ hôi.

Sắc mặt Kha Dữ biến đổi: "Bệnh ở đâu? Em khó chịu sao?"

Thương Lục đáp: "Em không biết."

Cà chua cắt miếng và trứng đánh vẫn yên lặng chờ đến lúc được vào nồi.

Kha Dữ lấy mu bàn tay dán lên trán hắn: "Sốt?"

Thương Lục lắc đầu.

Anh di chuyển tay xuống, khẽ chạm vào vùng yết hầu: "Viêm họng?"

Thương Lục vẫn lắc đầu.

Kha Dữ ngẫm nghĩ, lại đặt tay xuống bụng hắn: "Dạ dày không thoải mái?"

Nơi đó lập tức căng thẳng, cơ bụng siết chặt gần như không dám thở. Thương Lục rũ mắt bất đắc dĩ nhìn anh, lắc đầu: "Không phải."

Rốt cuộc là ở đâu? Kha Dữ buông tay, khó hiểu hỏi: "Thế em khó chịu ở đâu?"

"Trái tim."

"Trái tim?" Kha Dữ giật mình như nhớ tới chuyện gì, đôi mắt bất an nâng lên: "Gia đình em có tiền sử bệnh tim di truyền à?" Thương Minh Bảo phát bệnh tim, vừa phải phẫu thuật lần đầu tiên, lần trước anh gọi điện thoại cho Ôn Hữu Nghi mới biết chuyện.

Thương Lục khẽ nhếch môi cười, "Cũng không có."

"Vậy tại sao tim em khó chịu?"

Thương Lục nắm tay anh, lần này hắn thật sự nắm tay anh dán lên ngực: "Anh muốn biết à?" Ngữ khí trầm thấp như dụ dỗ.

Dưới ánh mắt lo âu không hề phòng vệ của Kha Dữ, Thương Lục nhẹ nhàng cong môi: "Anh không cảm thấy nó đập quá nhanh sao? Nhanh đến mức làm em khó chịu, không biết là bệnh gì? Chẳng lẽ là bệnh tim?"

Mọi lo lắng của Kha Dữ giờ phút này bốc hơi sạch sẽ, anh nổi giận: "Anh thấy em bị tâm thần thì có!"

Thương Lục: "..."

Giận thật rồi, hơn nữa còn giận rất nghiêm trọng.

Kha Dữ đùng đùng trừng mắt nhìn hắn: "Sau này đừng đùa kiểu ấy nữa!"

Thương Lục vô tội muốn chết: "Em không đùa, nói thật mà, nó thật sự đập rất nhanh, hay là em còn trẻ đã mắc chứng hồi hộp?"

Kha Dữ kêu hắn cút đi.

Thương Lục đương nhiên không thể cút, vì hắn còn phải làm trứng xào cà chua. Đáng tiếc đầu óc học xong là một chuyện, tay có học được không lại là chuyện khác. Cuối cùng trứng xào cháy khét, cà chua cho quá nhiều nước, hắn sợ bị Kha Dữ mắng nên chữa cháy bằng cách bóp thêm nửa bình sốt cà chua vào nồi. Kha Dữ gắp lên một đũa, sau đó lẳng lặng buông tay.

Nể tình lắm anh mới nuốt miếng trứng xuống cổ họng, khuôn mặt lãnh đạm nhăn nhó, tràn ngập khổ sở không kìm nén được.

"Không sao," Anh thông cảm an ủi Thương Lục, "Đừng nhụt chí, nghĩ theo hướng tốt đi, ít nhất cả đời này em không cần nấu cơm cho người khác ăn."

Thương Lục khinh bỉ cười nhạo: "Đừng tỏ vẻ phán xét người ta như thế, em cũng có thể luộc tôm, hấp cua hoàng đế, thậm chí nấu được cháo hải sản từ xác cua nhé."

Ký túc xá rất nhỏ, gian bếp bị bọn họ trây trét thành một bãi chiến trường. Thương Lục đề nghị chơi oẳn tù tì, người thắng phải rửa bát, người thua chấp nhận ăn hết đĩa trứng xào cà chua kia.

Kha Dữ: "... Anh không đánh cược được không?"

Cuối cùng Thương Lục rửa bát, Kha Dữ ăn trứng, nhưng anh chỉ ăn được hai miếng thì đĩa lẫn đũa đã bị Thương Lục tịch thu. Phịch một tiếng, tác phẩm nấu nướng đầu tiên của đại thiếu gia kết thúc cuộc đời của nó trong thùng rác.

Giọng Thương Lục truyền đi rõ ràng giữa tiếng nước: "Đây là lần đầu em rửa bát, dù sao anh cũng phải trao đổi đồng giá một chút chứ?"

"Trao đổi thứ gì?"

"Tặng em một câu chúc vui vẻ, được không? Em muốn nghe anh chúc em năm mới vui vẻ, là lời chúc phát ra từ đáy lòng cơ."

"Năm mới vui vẻ, mong mọi điều ước của em sẽ được thực hiện vào tuổi mười bảy."

Cách một cánh cửa, Thương Lục bật cười: "Cái đó không cần, hơi khó đấy."

"Tại sao?"

Thương Lục xếp chồng những chiếc đĩa đã rửa sạch lên, tiếng đồ sứ va chạm thanh thúy hòa lẫn tiếng hát mừng Giáng Sinh ngoài cửa sổ. Hắn bình tĩnh nói: "Bởi vì thứ em muốn, đến năm mười tám tuổi mới thực hiện được."

"Vậy đổi câu khác." Kha Dữ xoay người dựa vào cửa, nhìn Thương Lục dùng khăn khô lau đĩa, "Chúc em năm mới mỗi một ngày đều vui vẻ."

Thương Lục gật đầu, từ góc độ của Kha Dữ, sườn mặt nghiêng của hắn có khóe môi hơi cong lên: "Chỉ cần mỗi ngày anh xuất hiện trong cuộc sống của em là em đủ vui rồi."

Giữa cảm giác vô trọng lực và choáng váng điên cuồng, Kha Dữ không thể không tiếp tục nhắc nhở bản thân rằng Thương Lục mới là một thiếu niên mười sáu tuổi, huống hồ từ nhỏ hắn đã không giỏi sử dụng tiếng Trung, hay bỏ qua ngữ cảnh, thường xuyên thốt ra những câu dở khóc dở cười. Thế cho nên Kha Dữ càng phải tự nhủ thầm nhịp tim mình như vậy là sai trái.

"Anh thì sao?" Thương Lục lau xong chiếc đĩa cuối cùng rồi cất vào tủ bát, lại cúi người buộc chặt túi rác, "Nếu mỗi ngày em đều xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh có thấy vui không?"

Kha Dữ buông cánh tay đang khoanh xuống, lười biếng tránh qua một bên: "Vui chứ, nếu có người mỗi ngày dùng đủ mọi cách lấy cớ mời anh ăn cơm mua quần áo cho anh, có thể không vui được sao?"

Ăn Tết không có rượu sẽ không được hoàn chỉnh, Thương Lục cố ý trở về biệt thự lấy một chai rượu ngọt, đặt thêm bánh ngọt tráng miệng xách về ký túc xá Kha Dữ. Hai người cứ thế ngồi trên chiếc ghế sô pha vài đôi nhỏ cùng xem phim, là bộ《 Léon: The Professional 》.

*Léon: The Professional: Bộ phim tâm lý hình sự của Pháp với lời thoại bằng tiếng Anh do đạo diễn người Pháp Luc Besson viết kịch bản và đạo diễn.

Mathilda nằm ngửa trên sô pha, hai tay khoanh lại đặt lên bụng dưới: "Léon, hình như tôi yêu rồi, tôi yêu chú."

Léon lập tức bị sặc sữa bò.

Mathilda vẫn thất thần lẩm bẩm: "Trước đây tôi luôn bị đau dạ dày, bây giờ lại cảm thấy bụng mình rất ấm áp, mỗi khi nghĩ đến chú là giống như có một dòng nước ấm len lỏi trong này vậy."

Léon cạn lời trợn trắng mắt, "Mathilda, chúc mừng cháu nhé, chứng tỏ bệnh đau dạ dày của cháu khỏi hẳn rồi đấy."

Màn hình TV nhấp nháy trong bóng tối, chiếu sáng hai khuôn mặt đối diện ngồi trên sô pha. Cảm giác quen thuộc quá mãnh liệt, giữa bầu không khí yên tĩnh, Thương Lục hắng giọng khẽ ho khan.

Kha Dữ giật nảy như mèo bị giẫm đuôi, "Tự nhiên em ho cái gì?"

Thương Lục thẹn quá thành giận: "Ho thì làm sao?"

Kha Dữ ra vẻ lạnh lùng: "Không có gì, ồn ào."

Thương Lục cầm cốc pha lê lên để rượu ngọt ủ ấm bộ não đang có tật giật mình, hắn bày ra tư thái trấn tĩnh: "Em bị bệnh tim thật đấy, tốt nhất anh nên chúc em sống lâu trăm tuổi đi."

Chưa từng thấy ai vì yêu đương mà lôi cả thọ mệnh vào như hắn. Thương Lục tự thương tiếc mình, cảm thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa rồi.

Ngày hôm sau Kha Dữ tỉnh lại trong cơn đau đầu khủng khiếp. TV đã được Thương Lục tắt đi từ bao giờ, Kha Dữ nhớ rõ ràng nó đã bật suốt đêm. Trên bàn lăn lóc đầy vỏ chai bia và rượu nho, mẩu khoai tây chiên và mấy gói đồ ăn vặt cũng chưa kịp thu dọn. Kha Dữ ấn ấn thái dương, lúc ngồi dậy mới nhận ra chiếc chăn vừa tuột khỏi người.

Shit, sao tối hôm qua lại say đến mức này nhỉ?

Thương Lục và ba lô của hắn đều không có trong phòng. Kha Dữ nhìn đồng hồ, lúc này đã qua thời gian lên máy bay, chắc là hắn đang vi vu trên bầu trời Đại Tây Dương rồi. Anh cúi đầu ngồi yên một lát để bình ổn nhịp tim sau một đêm say bí tỉ. Ký túc xá vắng tanh yên tĩnh, anh lau mặt tự giễu, nghĩ mình lớn hơn Thương Lục năm tuổi nhưng lúc nào cũng được hắn săn sóc, luôn bị động trong mọi trường hợp.

Rèm bị kéo ra, bên ngoài là cảnh băng tuyết trắng xóa. Hóa ra tối hôm qua trời đổ tuyết, tuyết phủ kín những cành thông và tán lá kim kết băng như được khắc từ pha lê. Khuôn viên trường cũng vắng tanh, hầu hết mọi người đều đã về nhà hoặc về nước cho nên cánh đồng tuyết mênh mông trở nên sạch sẽ và giản dị lạ thường, chỉ xuất hiện một chuỗi dấu chân duy nhất.

Kha Dữ đánh răng rửa mặt xong, tùy tiện nấu một ít sủi cảo lấp bụng rồi khoác áo lên. Trông thấy chiếc khăn quàng cổ màu kaki vắt trên góc sô pha, anh nhấc lên quấn quanh cổ một cách tinh tế và mềm mại. Khuỷu tay ôm một chồng sách chuyên ngành nặng như gạch, vai đeo ba lô đựng laptop mà Ôn Hữu Nghi tặng, tiếng đóng cửa vang lên rõ ràng trên hành lang trống trải, Kha Dữ chậm rãi ra khỏi ký túc xá.

Ánh mặt trời phản chiếu qua lớp tuyết làm Kha Dữ nheo mắt lại, trong quang cảnh im lặng chỉ nghe được tiếng thở của chính mình, anh bắt gặp một cây thông Noel cành lá tươi tốt.

Đó là một cái cây thật rất cao và thẳng, đứng vững chắc trên nền tuyết, rễ chôn sâu dưới đất, cành lá xanh sẫm treo đầu trái châu và ruy băng màu sắc rực rỡ ——

Toàn bộ những cái cây khác đều bị tuyết bao phủ, chỉ có nó là xanh biếc. Cơn gió lạnh căm thổi qua làm lục lạc treo trên cây rung rinh, những trái châu đủ màu xoay tròn phản chiếu ánh mặt trời như thể bản thân chúng cũng tự phát sáng.

Anh đi về hướng thư viện, để lại bên cạnh chuỗi dấu chân rất sâu rất lớn một chuỗi dấu chân khác mới hơn, như thể hai bên đang song hành. Dấu chân uốn lượn đến khúc quanh cuối cùng, di động chợt rung lên, các group chat của bạn học thi nhau đăng lời chúc "Giáng Sinh vui vẻ".

Một luồng khói trắng xuất hiện rồi nhanh chóng tan đi, là tiếng cười của Kha Dữ.

Ông già Noel của anh đã đến sớm hơn chỗ mọi người rồi.

---

Hôm nay và ngày mai mỗi ngày một chương vì số chữ hơi vượt mức pích cà bôn, coi nhiều mỏi mắt :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip