Chương 1

Edit: Chin

"Nghe nói hôm qua anh lại uống say ở quán bar? Hoàng Kiến Hoa, anh giỏi thật đấy, nếu không phải còn có con gái anh đưa anh về, tôi thấy anh chắc đã sớm chết ở bên ngoài rồi!"

“Mới sáng sớm, tôi không muốn cãi nhau với cô, nhỏ giọng một chút, con bé còn đang ngủ."

"Ha, bây giờ lại muốn làm một người cha tốt à, sao không làm từ sớm đi? Đúng rồi, tối hôm qua lúc phải anh làm loạn lên muốn ly hôn sao, hôm nay chúng ta lập tức đi làm giấy chứng nhận đi."

“Những lời đó là do tôi uống say, cô không chịu bỏ qua có phải không?"

……

Hai người cãi nhau càng ngày càng lớn, giọng nói cũng lớn dần lên, rồi đi tới tình trạng không thể vãn hồi.

Trong phòng ngủ, Đông Lộ nhắm mắt nhíu nhíu mày, che kín hai tai, lăn qua lăn lại trong chăn, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà xốc chăn lên. Cô ngồi dậy, mái tóc đen dài đằng sau lưng tung xõa trên bờ vai trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo như ngọc có chút bực bội.

Cô cầm lấy di động trên tủ giường nhìn thời gian.

Chưa đến 6 rưỡi.

Đông Lộ cười lạnh một tiếng.

Tối hôm qua cô hai rưỡi mới đi ngủ, sợ buổi sáng không dậy nổi nên cố ý đặt báo thức sớm hơn bình thường hai mươi phút. Nhưng nghe giọng hai người này, không cần báo thức cũng có thể tự tỉnh.

Nếu đã tỉnh, Đông Lộ dứt khoát bò dậy, gấp gọn chăn thay đồng phục rồi đi ra ngoài.

Lúc cô ra tới, ba mẹ cô vẫn còn đang cãi nhau, bên nào cũng cho là mình đúng, không ai nhường ai.

Đông Vân đứng cạnh bàn trà, mặc trang phục công sở, tóc búi cao, nhìn qua mười phần tinh anh. Còn Hoàng Kiến Hoa còn say khướt nằm trên sô pha, đầu hói, bụng bia tròn vo làm ông thoạt nhìn vừa lùn lại vừa béo.

Khó có thể tưởng tượng được, hai con người không xứng đôi này lại là vợ chồng.

Ánh mắt Đông Lộ đảo qua bàn trà tứ tung ngang dọc chai rượu, có bốn năm chai, đã bị uống hết hơn một nửa.

Cô khẳng định ba cô lại uống rượu. Tính tình ông nhu nhược, chỉ có lúc say mồi dám lớn tiếng cãi nhau với mẹ. Lúc tỉnh dậy ngay cả rắm cũng không dám đánh, điểm này cả cô và em trai đều rất tự nhiên, quen thuộc.

Nói mới nhớ, em trai cô đâu?

Đông Lộ nhìn quanh nhà, không thấy bóng dáng thằng nhóc thúi kia đâu, phỏng chừng thằng nhóc này thấy tình hình căng thẳng đã chuồn đi trước rồi.

Đông Lộ cũng không ở nhà lâu, vệ sinh cá nhân xong liền đeo cặp ra khỏi nhà.

________

Cuối tháng 9, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, sáng sớm không khí mát mẻ, tan đi cái nắng của mùa hè.

Đông Lộ đi trên đường, ven đường có trồng một loạt cây quế cổ thụ, cành lá sum xuê, hoa quế nở rộ, mùi hương dịu êm toả ra khắp nơi, làm tâm trạng phiền muộn của cô cũng tốt lên.

"Lộ Lộ, sớm."

Bả vai bỗng nhiên bị người ta đập một cái, giọng nữ tùy tiện vang lên ở bên tai.

Đông Lộ quay đầu nhìn, Chu Tiêu Hàm miệng hút sữa bò, cười tủm tỉm nhìn cô, "Khó có khi gặp cậu ở trên đường, thật không dễ dàng gì."

"Ngày thường cậu dậy sớm một chút thì dễ dàng hơn đấy." Đông Lộ quay đầu trở về, "Nhanh lên đi, sắp muộn rồi."

"Cậu vội cái gì, đã đến bảy giờ đâu."

“Cậu quên hôm nay chúng ta gác cổng sao?"

“Phải ha!" Chu Tiêu Hàm trợn to mắt, chạy nhanh đem vỏ hộp sữa vất vào thùng rác.

Trường bọn họ không có hội học sinh, để học sinh tự làm chủ giờ giấc, từ cao tam (lớp 12) ban 1, mỗi tuần sẽ đi kiểm tra kỉ luật và tình hình học tập, tuần này đến lớp bọn họ, cao nhị (lớp 11) ban 1.

Kiểm tra kỉ luật có rất nhiều loại, cô và Chu Tiêu Hàm được phân tới gác cổng, buổi sáng đứng ở cổng trường kiểm tra đồng phục.

Chu Tiêu Hàm chạy theo bước chân Đông Lộ, quản không được cái miệng, suốt dọc đường đều luôn miệng.

Còn Đông Lộ lại an tĩnh hơn rất nhiều, hàng mi dài rũ xuống, hỏi một câu trả lời một câu, cho người ta cảm giác không dễ tiếp xúc, cũng may Chu Tiêu Hàm đã tập mãi thành thói quen, thuận miệng nói tiếp, "Đúng rồi, hôm qua cậu nói đến quán bar, sao lại thế?"

Cổ họng Đông Lộ không thoải mái, ho nhẹ một tiếng, "Đi đón ba tớ, ông ấy lại uống say."

Chu Tiêu Hàm nghe vậy thì nhíu mày, "Ba câu thật là, không nghe ai khuyên bảo, cậu không gặp chuyện gì đấy chứ? Tớ nghe nói lưu manh ở quán bar rất nhiều."

Chuyện phát sinh tối hôm qua hiện lên từng chút một trong đầu cô, sắc mặt Đông Lộ không tốt lắm, "Ừ, tớ vừa lúc gặp phải một tên."

"Cái gi?" Chu Tiêu Hàm cả kinh nói, "Vậy cậu không sao chứ?"

Đông Lộ: "Còn tốt."

"Vậy là tốt rồi." Chu Tiêu Hàm nhẹ thở ra, đoán chắc chuyện xảy ra chỉ là hiểu lầm, trêu chọc nói, "Người kia lớn lên thế nào, có đẹp trai không?"

Đông Lộ trầm mặc một lúc lâu, lâu đến nỗi Chu Tiêu Hàm còn cho rằng cô tức giận, sau đó cô mới bâng quơ trả lời một câu, "Cũng được đi."

Hả? Chu Tiêu Hàm trợn to mắt, có nội tình!

Cô biết ánh mắt Đông Lộ rất cao, rất ít nam sinh có thể lọt vào mắt xanh của cô, ngay cả giáo thảo trường bọn họ, minh tinh nổi tiếng trên TV cô nói cũng chỉ giống nhau mà thôi, cho nên câu "Cũng được đi" trọng lượng rất lớn đó!

Hơn nữa người kia còn bị Đông Lộ dán nhãn "Lưu manh", vậy tên lưu manh này rốt cuộc lớn lên đẹp như thế nào?

Hai người nói chuyện, rất nhanh đã đến cổng trường. Đông Lộ nhìn bạn học cùng lớp Từ Nhu đã đợi sẵn ở cổng, cô ấy cũng là một trong những người gác cổng hôm nay.

Từ Nhu khẽ mỉm cười với bọn họ, xem như chào hỏi.

Đông Lộ và Chu Tiêu Hàm cũng gật gật đầu, nhanh chóng đeo thẻ kiểm tra vào, hai người đứng một đầu cổng đối diện Từ Nhu.

Giáo viên trực ban từ phòng bảo vệ đi ra, nhìn thấy chỉ có ba người, hơi ngạc nhiên, "Còn một người nữa đâu?"

Từ Nhu giơ tay lên, "Thưa cô, cậu ấy bị bệnh, xin nghỉ ạ."

"Vậy sao." Cô giáo trực ban nhìn ba người các cô một lượt, "Gần đây thời tiết chuyển lạnh, cảm mạo rất nhiều, các em chú ý một chút."

Lời này vừa nói ra, Đông Lộ cảm giác cổ họng ngày càng ngứa, cô cố nén ho khan, sắc mặt có hơi trắng.

7 giờ rưỡi, thời gian cao điểm, học sinh đến trường ngày càng nhiều. Rất nhiều nam sinh cố ý đi đến chỗ Từ Nhu, nhìn cô nàng huýt sáo, làm cho cô xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng.

Từ Nhu người cũng như tên, tính cách dịu dàng, học tập tốt, lớn lên lại xinh đẹp, là hoa hậu giảng đường của Cửu Trung, trong trường có không ít nam sinh thích cô.

"Cậu ấy được hoan nghênh quá ha!" Chu Tiêu Hàm nhìn đối diện người người chen chúc, chẹp miệng hai tiếng, bỗng nhiên nổi lên hứng đánh giá với Đông Lộ, "Tớ cảm thấy cậu lớn lên còn đẹp hơn cậu ấy, tại sao chỗ chúng ta lại quạnh quẽ đến vậy?"

Lời này của Chu Tiêu Hàm hoàn toàn phát ra từ nội tâm, Đông Lộ tuyệt đối là cô gái xinh đẹp nhất mà Chu Tiêu Hàm gặp từ nhỏ đến lớn. Tóc đen môi đỏ, cần cổ thon dài, da thịt trắng nõn giống như không nhìn thấy lỗ chân lông, khí chất như ngọc, ngũ quan cô tinh xảo nhu mỹ, là kiểu người khiến cho người ta liếc mắt một cái cũng cảm thấy kinh diễm.

Chỉ là tính tình cô quá lạnh nhạt, giống như cây trúc vào mùa đông, đôi mắt trong veo luôn toả ra sự xa cách, cho người ta cảm giác rất sâu.

Hình như Chu Tiêu Hàm chưa nhìn thấy cô cười lớn bao giờ.

Đông Lộ nhìn cô nàng, đang định nói gì đó, thì một nam sinh mang mắt kính đỏ mặt đi tới, "Bạn học Đông Lộ, thư tình của tôi cậu đã xem chưa?"

Đông Lộ liếc cậu ta một cái, "Không có."

"Sao lại như thế được? Tôi rõ ràng đã bỏ vào trong ngăn bàn của cậu rồi mà!"

Đông Lộ: "Có khả năng là tôi dùng làm giấy nháp rồi."

"......"

Sau khi nam sinh đeo mắt kính rời đi, Chu Tiêu Hàm nhịn không được nói, "Cậu tàn nhẫn quá."

Đông Lộ: "Cho cậu ta hy vọng càng tàn nhẫn hơn."

Chu Tiêu Hàm ngẫm lại cũng thấy đúng, "Cho nên vừa nãy là cậu lừa cậu ta?"

"Không, là sự thật."

“……”

Rất nhanh đã đến 8 giờ, lượng người ít dần đi, cô giáo trực ban gọi Đông Lộ một tiếng, "Đông Lộ, đến đây kí tên vào bảng biểu đi."

"Vâng ạ." Đông Lộ gật đầu, đi theo giáo viên vào phòng bảo vệ.

Đối diện, Từ Nhu thấy giáo viên đến nhìn cũng không liếc mình lấy một cái, trực tiếp gọi Đông Lộ, khoé môi khẽ mím.

"Bạn học, cho hỏi phòng giáo vụ đi như thế nào?"

Một âm thanh trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu, giọng nói sạch sẽ, trên môi mang theo nụ cười tùy ý, giống như gió xuân, dễ nghe đến say lòng người.

Trái tim Từ Nhu tê dại, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn rõ diện mạo của người kia, lồng ngực giống như có dòng điện chạy qua, trái tim nhảy lên thình thịch.

_______

Đông Lộ kí tên bảng biểu trở về, nhìn thấy Chu Tiêu Hàm đứng một chỗ ngây ngô cười, vẻ mặt hoa si, còn Từ Nhu đã không thấy bóng dáng.

"Cậu làm sao vậy?" Đông Lộ kì quái nhìn cô nàng, "Từ Nhu đâu?"

“Cậu ấy đưa soái ca đến phòng giáo vụ rồi." Chu Tiêu Hàm khắc chế không được mà kích động, "Cậu còn nhớ lúc khai giảng giáo viên có nói lớp chúng ta sẽ chuyển đến một học sinh mới không? Tớ cảm thấy chính là cậu ấy! Vô địch siêu cấp vũ trụ đẹp trai! Đem so với cậu ấy, tớ cảm thấy giáo thảo năm trước chúng ta bình chọn chỉ là một trò đùa! Ai, vừa rồi cậu không ở đây thật là quá đáng tiếc."

Chu Tiêu Hàm hưng phấn đến nỗi nói năng lộn xộn, Đông Lộ nghe xong nửa ngày, kết luận lại một câu —— lớp bọn họ có một học sinh mới.

Thật chẳng hiểu nổi chuyện này thì có gì mà phải kích động, nhưng Chu Tiêu Hàm nói hăng say như thế, Đông Lộ cũng không có ý định dập tắt sự vui vẻ của cô nàng, phụ hoạ cho có lệ, thỉnh thoảng đưa tay xoa xoa cổ họng.

Hình như ngày càng khó chịu rồi.

Mãi cho đến lúc cổng trường đóng, Từ Nhu vẫn chưa quay lại. Đông Lộ và Chu Tiêu Hàm đã gác xong, trở lại phòng học. Lúc hai người vừa bước vào cửa lớp, một giọng nói đang ngắn gọn giới thiệu truyền đến.

"Tôi là Thẩm Thần, hy vọng sau này có thể cùng mọi người học tập thật tốt."

Ngữ điệu lười biếng, âm cuối hơi nâng lên, có âm giọng Bắc Kinh, cà lơ phất phơ giới thiệu.

Ánh mắt Chu Tiêu Hàm sáng lên, "Chính là cậu ấy! Quả nhiên là lớp chúng ta, tớ đoán không sai!"

Mà Đông Lộ nghe thấy âm thanh này, đại não nháy mắt trống rỗng vài giây. Kí ức tối hôm qua không chịu khống chế mà hiện lên trong đầu cô, hai người đứng ngoài cửa phòng học, Đông Lộ liếc nhìn vào bên trong, chỉ liếc một cái, sắc mặt liền trầm xuống.

Cách cô vài bước, thiếu niên mang kính đen đứng trên bục giảng, mặc áo sơ mi ô vuông màu hồng nhạt cùng quần đen dài, cao gầy anh tuấn, màu da trắng nõn, cổ áo tùy ý để hở hai cúc, lộ ra một nửa xương quai xanh tinh tế.

Sáng sớm ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cho anh giống như được bao bọc thêm một tầng vàng óng, rực rỡ đến loá mắt.

Phía dưới không ít người bàn tán về anh, các nữ sinh hưng phấn đến cực điểm.

"Đẹp trai quá, so với giáo thảo của chúng ta còn đẹp trai hơn!"

"A, cậu ấy nhìn về phía chúng ta này!"

"Hừ, lớn lên đẹp mắt thì có lợi ích gì, có quỷ mới biết nhân phẩm cậu ta là cái dạng gì."

"Thôi đi, tôi xem cậu đây chính là ggen ghét người ta thì có ấy."

Thiếu niên khoé môi hơi cong, cười không chút để ý, giống như cái gì cũng không để trong lòng, cho người ta cảm giác ôn hoà lại xa cách.

Nghe thấy động tĩnh ở cửa, anh quay đầu nhìn, thấy Đông Lộ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, nhẹ giọng hừ một tiếng.

Chủ nhiệm lớp đúng lúc mở miệng, "Động Lộ, em tới đúng lúc lắm, đây là bạn học mới Thẩm Thần, em dẫn em ấy đến phòng chính trị nhận sách đi."

Đông Lộ buột miệng thốt ra, "Em không đi, cậu ta rõ ràng là....."

Thẩm Thần nhanh chóng tiến đến, bàn tay thon dài che miệng cô lại. Sau đó không đợi Đông Lộ kịp phản ứng, anh vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng ôm cô lên.

Đông Lộ: ?????

Cả lớp: ??????????

Phòng học lặng ngắt như tờ.

Thẩm Thần quay đầu nhìn chut nhiệm lớp đang bị doạ cho ngốc, cười cười, "Thật ngại quá cô giáo, em và bạn học này có chút hiểu lầm, em đưa bạn ấy ra ngoài giải thích rõ ràng."

Anh vừa nói vừa ôm Đông Lộ ra khỏi phòng học, còn săn sóc mang xuống tầng.

Thẩm Thần đi xuống, đi đến chỗ cầu thang không bóng người, vẫn không đặt Đông Lộ xuống. Sau đó đầu gối bỗng nhiên đau nhức, cô dùng sức đá vào chân anh. Thẩm Thần mặt không đổi sắc, eo cũng không cong lấy một chút, rất dịu dàng đặt cô xuống, cong cong mắt, "Bạn học nhỏ, một đêm không gặp, tính tình của cậu thật không có thay đổi chút nào, vẫn hung dữ như vậy."

Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, âm thanh nâng lên, âm cuối giống như cố ý kéo dài, mang theo khiêu khích như có như không.

Đông Lộ đánh không lại anh, được tự do một cái lập tức kéo giãn khoảng cách với anh, ánh mắt lạnh băng đề phòng, "Tại sao cậu lại ở chỗ này?"

Thẩm Thần nói, "Giống cậu thôi, tới đi học."

"Ca sĩ quán bar tới đi học..." Ngữ khí Đông Lộ lớn dần, "Trường học nghiêm cấm học sinh đi làm thêm, trẻ vị thành niên càng không được đến quán bar, gan cậu cũng lớn thật đấy."

"Tôi muốn nói chính là cái này." Thẩm Thần cười nhẹ một tiếng, liếm liếm môi, "Có thể phiền cậu không nói cho người khác biết chuyện này không?"

Đông Lộ lạnh lùng nhìn anh, không mở miệng.

Thẩm Thần thoả hiệp, "Bạn học nhỏ, tôi thừa nhận ngày hôm qua là tôi không đúng, đừng tức giận có được không, hửm?"

Đông Lộ đứng gần anh mới phát hiện, mắt kính anh mang căn bản không có thấu kính, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hiện lên rõ ràng,con mắt hẹp dài, con ngươi màu hổ phách trời sinh chất chứa bí ẩn, giống như một cái hố sâu, làm cho người ta không ý thức được mà sa vào.

Đông Lộ lần đầu tiên biết, có người xin lỗi lại giống tán tỉnh đến vậy.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Vậy không còn cách nào khác."

Thẩm Thần thở dài, bỗng nhiên ép sát vào cô, khoảng cách rất gần, hô hấp ấm áp của anh phả vào sườn mặt cô, vừa khó chịu lại vừa ngứa ngáy.

Cả người Đông Lộ cứng đờ, cảm giác được động tác của anh, cô gần như là phản xạ có điều kiện, dùng tay che môi lại.

Một giây qua đi, mặt đất truyền đến một âm thanh, Thẩm Thần thế mà lại thẳng tắp quỳ gối trước mặt cô.

“……”

Không khí tràn ngập yên tĩnh.

Đông Lộ phát ngốc tại chỗ.

Thẩm Thần ngửa đầu nhìn cô, tuy rằng đang quỳ nhưng một chút ngại ngùng cũng không có, ngược lại biểu tình còn rất chân thành tha thiết, "Tục ngữ có câu, dưới chân nam nhi có vàng, hiện tại tôi đem vàng cho cậu, cậu tha thứ cho tôi đi."

Đông Lộ: “……”

"Cậu che miệng làm gì vậy?" Thẩm Thần nhìn động tác của cô, khẽ nhướng mày, cười lưu manh chế nhạo, "Không phải là cho rằng tôi lại muốn hôn cậu đấy chứ?"

Một chữ "lại" hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ trong đầu Đông Lộ, ánh mắt hiện lên vẻ xấu hổ buồn bực.

Cậu ta còn muốn nhắc lại chuyện đêm qua?

________

Mới chương đầu mà anh nhà đã quỳ gối thế này rồi, haizzz.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh