Chương 14
Ngô Thế Huân, thích cô?
Khi ý nghĩ này vừa lóe lên, chính Lâm Duẫn Nhi cũng cảm thấy kinh hãi, và rồi lại cảm thấy buồn cười.
Sao trong đầu cô lại có ý nghĩ kỳ quái như thế được?
Anh sẽ không thích cô.
Cô vẫn những những lời đã nghe được vào năm đó.
—– "A Huân, mỗi ngày Nhi Nhi đều đi theo cậu, gần như sống ở Ngô gia luôn, còn rất giống con dâu nuôi từ bé của nhà cậu. Bây giờ cậu không có bạn gái, chẳng lẽ muốn đợi Nhi Nhi lớn sao?"
—– "Tư tưởng của cậu có thể sạch sẽ lên được không, đó là em gái tôi!"
—— "Không phải tôi vì đám thiếu nữ trong trường suốt ngày vụng trộm thích cậu, mà cậu lại không có hành động nào nên mới hỏi thử à."
——- "Do tôi chưa tìm thấy người khiến mình hài lòng."
——- "Vậy để tôi giới thiệu cho cậu một người cho cậu thử được không?"
——– "Tôi rất kén chọn."
——– "Yên tâm, đối phương tuyệt đối ưu tú!"
Ngày thứ hai, lúc cô đi học, nhìn thấy anh và một cô gái rất đẹp đứng chung một chỗ.
Nghe nói, người đó là hotgirl cùng khối của bọn họ, tên là Tô Tường Vi.
Năm đó, cô lớp bảy.
Anh lớp mười hai.
"Mới nãy xảy ra chuyện gì vậy?" Ngô Tích giữ chặt cô hỏi thăm.
Suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi bị kéo về, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Trên đường về tớ sẽ nói cho cậu nghe."
Cô nhìn về phía trại nuôi ngựa một chút, kéo Ngô Tích rời đi.
Có lẽ, cô thật sự nghĩ nhiều rồi.
Chuyện hôm nay nếu đổi lại là Ngô Tích, có lẽ anh cũng sẽ khẩn trương như vậy.
Cho dù anh đã quên Tô Tường Vi, thích Tạ Thi Huyên cũng cũng, thích bất cứ cô gái nào khác cũng được.
Tóm lại, người không có khả năng nhất chính là cô.
Anh chỉ coi cô như là em gái.
Lời này do chính miệng anh nói ra, chắc chắn sẽ không sai.
Lúc Ngô Thế Huân cưỡi ngựa quay trở lại, Điền Hành đã đỡ Tạ Tu Văn từ dưới đất đứng lên, nói với anh ta thứ gì đó.
Tạ Tu Văn ngẩng đầu, nhìn Ngô Thế Huân xuống ngựa đi tới, mắt phượng đen nhánh vẫn như cũ mang theo hàn ý lạnh thấy xương.
Cậu ta há hốc mồm, còn chưa lên tiếng đã bị một tay Ngô Thế Huân nắm chặt cổ áo, một cú đấm bay tới nện vào mặt.
Đầu của Tạ Tu Văn chết lặng, mặt nghiêng sang một bên, răng đập vào miệng, một cỗ mùi tanh lan tỏa trong miệng.
Điền Hành giật mình, muốn đi lên cản lại
Nhớ tới cảnh tượng nguy hiểm lúc nãy, cuối cùng y đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Đã nói con ngựa này rất mạnh, bảo cậu ta đổi một con ngựa khác cậu ra không chịu, hết lần này đến lần khác muốn đi tìm chết.
Kết quả tự mình khống chế không nổi, mới xảy ra chuyện như vậy.
Nếu lúc nãy Lâm Duẫn Nhi xảy ra bất trắc gì, đoán chừng Ngô Thế Huân sẽ phát điên.
Mà cũng không ai có thể giải thích cho chú Lâm.
Nhìn chú Lâm xa xỉ tặng cho Ngô Thế Huân một con ngựa tốt như thế là biết, chú ấy là con gái nô.
Đối xử với con gái ông ấy tốt, ông ấy có thể nâng cả người lên trời.
Nhưng con gái bảo bối của mình xảy ra chuyện gì, ông có thể khiến Tạ Tu Văn mất nửa cái mạng.
Ngô Thế Huân rõ ràng cũng bị kích thích, đấm thêm một đấm nữa.
Nấm đấm nện lên mũi, máu mũi chạy ra rất là chật vật.
Cậu ta còn chưa đứng vững, bụng lại ăn thêm một đấm.
Cậu ta rên rỉ và nôn ra hai lần, đau đến nỗi trán toát ra mồ hôi lạnh, mặt biến thành màu gan lợn, ôm bụng không đứng dậy nổi.
Điền Hành cảm thấy tình thế không ổn, Ngô Thế Huân ra tay quá độc, vội vàng chạy tới kéo người ra: "A Huân, cậu ta biết sai rồi thì bỏ qua đi. Em bớt giận, đừng có chấp nhặt với kẻ ngốc, em định đánh chết cậu ta à?"
Khuôn mặt Ngô Thế Huân ủ dột, gân xanh trên trán nổi lên dữ dội, nhớ tới màn hồi nãy, cố nén tâm muốn giết cậu ta, cuối cùng mới thu lại nắm đấm.
Tạ Tu Văn giương mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân, lại chột dạ rũ xuống, đáy mắt là sự chân thành và hối hận: "A Huân, xin lỗi."
Cậu ta ngẫm lại tình huống lúc nãy cũng cảm thấy sợ, đúng là nồi của mình, do mình cuồng vọng nên mới xém làm Lâm Duẫn Nhi bị thương...
Tuy kịp thời ngăn lại, nhưng chắc chắc đã dọa sợ cô.
Ngô Thế Huân không trả lời, sải bước tới dưới đình, cầm chai nước trên bàn uống vài miếng.
Đầu óc Tạ Tu Văn lúc này vẫn còn bối rối, Ngô Thế Huân sử dụng hết sức lực là thật sự muốn dồn cậu ta vào chỗ chết.
Cậu ta sờ soạng cái mũi bị chảy máu, nghĩ đến lời Điền Hành vừa nói.
A Hành nói Ngô Thế Huân thích Lâm Duẫn Nhi, bây giờ cậu ta tin rồi.
Điền Hành đưa giấy qua, Tạ Tu Văn cầm lấy lau máu trên mũi, nhét vào mũi rồi hai người đi qua.
Tạ Tu Văn lau khóe môi, nhìn Ngô Thế Huân muốn nói lại thôi.
Ngô Thế Huân liếc cậu ta một cái, ngồi xuống cái ghế dài, chậm rãi vặn nắp chai: "Có rắm thì cứ thả!"
Tạ Tu Văn nhanh chóng lắc đầu: "Không không không, không có gì."
Ngô Thế Huân liếc sang một cái, cậu ta lập tức căng da đầu sửa lại: "Còn có chuyện này, tôi nói lời xin lỗi với cậu trước. Chuyện là tôi khuyến khích cậu và chị tôi đến với nhau, không biết Lâm Duẫn Nhi là nhãn cầu của cậu, cho nên nói với em ấy một ít lời."
Dưới ánh mắt sắc bén của Ngô Thế Huân, Tạ Tu Văn nhớ lại bộ dạng hung tàn tàn nhẫn của anh, nhanh chóng nhấp môi im lặng không dám nói.
Cậu ta sợ hôm nay mình sẽ chết ở nơi này.
Ngô Thế Huân cắn răng phun ra một chữ: "Nói!"
Sống lực Tạ Tu Văn chợt lạnh, tự trấn an mình tiếp tục nói: "Là như vậy, ở trong công viên giải trí, lúc tôi và Lâm Duẫn Nhi xuống tàu lượn thì thấy cậu đang nói chuyện với chị gái tôi, trò chuyện rất là vui vẻ. Tôi liền hỏi Nhi Nhi, cậu và chị tôi có xứng đôi hay không."
Cả người Ngô Thế Huân cứng đơ.
Điền Hành bên cạnh cũng vậy, như đang suy nghĩ cái gì, không nói chuyện.
Lời cũng đã nói xong, Tạ Tu Văn không bận tâm mà nói thẳng: "Lúc ấy Nhi Nhi nói, thật xứng."
Ba người đột nhiên im lặng.
Trong ngày hè chói chang, nửa ngọn gió cũng chả có, bầu không khí xung quanh rất không bình thường.
Tạ Tu Văn đột nhiên cảm thấy hối hận.
Tự mình cảm thấy nhàn rỗi nên muốn đi tìm chết sao?
Hôm nay ra ngoài không đem não theo ư?
Thật lâu sau, cậu ta không hiểu sao bị Điền Hành đạp một đạp: "Xứng cái rắm!"
Tạ Tu Văn bị đánh không hề nhẹ, suýt nữa đứng không vững.
Cậu ta ngu ngơ nhìn Điền Hành. Cậu nói Ngô Thế Huân và chị cậu xứng, anh Huân chưa tức giận thì y tức cái gì?
Thấy sắc mặt Ngô Thế Huân không tốt, cậu ta đầy khát khao muốn sống biện giải cho chính mình: "Anh Huân, cố ý hợp tác cậu với chị tôi là tôi sai, tôi thành thật xin lỗi. Nhưng chuyện cậu thích Lâm Duẫn Nhi là do cậu không chịu rõ ràng mà?"
"Tôi còn nhớ khi còn bé cậu thường dẫn hai bé gái đến nhà tôi chơi, mỗi lần đều giới thiệu đó là hai em gái của mình, vậy tôi mới khẳng định Lâm Duẫn Nhi trong lòng cậu cũng ngang hàng với Ngô Tích. Ai biết cậu trong ngoài không đồng nhất, cái này cũng không thể trách tôi hoàn toàn..."
Tạ Tu Văn bị Ngô Thế Huân nhìn cảnh cáo, giọng nói ngày càng nhỏ dần rồi im bặt.
Ngô Thế Huân đứng lên, đi đến vị trí của Tạ Tu Văn, rũ mắt nhìn cậu ta.
Ngô Thế Huân cao hơn Tạ Tu Văn một chút, Tạ Tu Văn bất động bị anh nhìn chằm chằm cảm thấy rất áp lực, khó chịu.
Cậu ta ngước đầu, hầu kết khẽ di chuyển: "Anh, anh Huân, cậu làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Tôi vừa nói sai cái gì sao?"
Lại cảnh giác lui về phía sau, có hơi sợ: "Nếu không đúng thì cho tôi xin lỗi được không? Đừng đánh nữa đánh nữa tôi vào ICU[1] mất."
Mũi của cậu ta vẫn còn chảy máu, chảy dọc theo tờ giấy bịt mũi, Tạ Tu Văn nhanh chóng lấy tờ giấy mới lau lại.
Ngô Thế Huân khịt mũi, quay đầu nhìn Điền Hành bên cạnh, nói: "Em vợ ngốc như vậy, anh muốn à?"
Tạ Tu Văn: "???"
Điền Hành: "..."
Cả người Tạ Tu Văn dường như hóa đá, vẻ mặt cứng ngắc, trong đầu đều nghĩ tới câu nói của Ngô Thế Huân.
Anh Huân với nói cái gì?
Em vợ?
Cậu là em vợ của Điền Hành?
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại một lúc lâu, Tạ Tu Văn mới hiểu rõ một chút.
Cậu ta chạy tới trước mặt Điền Hành, không dám tin chỉ vào y: "Anh anh anh anh thích chị em?"
Điền Hành không để ý tới cậu ta, nhìn Ngô Thế Huân rồi đi theo.
Tạ Tu Văn đứng im tại chỗ.
Cậu ta, Điền Hành và Ngô Thế Huân xem như là cùng nhau lớn lên.
Ngô Thế Huân biết Điền Hành thích chị gái cậu ta, Điền Hành biết Ngô Thế Huân thích Lâm Duẫn Nhi.
Còn cậu ta, tại sao lại không? Biết? Gì?
Mẹ kiếp!
Nói theo kiểu này.
Cậu ta đúng là một thằng rất ngốc!
Không đúng.
Tại sao mình không biết?
Là do hai bọn họ chưa nói!
Rõ ràng mình vô tội!
Tạ Tu Văn đuổi theo: "Bổn thiếu gia là cao thủ tình trường đấy nhé, hai người có người thích mà không dám nói với ông, mời ông bày mưu kế mà dám giấu! Xem chút nữa ông đã tự coi mình là thằng ngu!"
Cơm trưa hay cơm tối Ngô Thế Huân đều không về nhà ăn, mà ở bên ngoài với Điền Hành và Tạ Tu Văn.
Anh uống rất nhiều rượu, Điền Hành không uống nên lái xe chở anh về nhà.
Lúc đến biệt thự Ngô gia là đã chín giờ tối.
Đèn khu biệt thự và đèn trụ đường giao thoa và quấn lấy lẫn nhau, giống như ngồi sao lấp lánh giữa ngân hà. Trên các cây nhỏ treo ánh đèn lưu ly, tỏa ra ánh sáng lung linh, đèn hoa rực rỡ.
Bước xuống xe, Ngô Thế Huân cảm ơn Điền Hành rồi cất bước vào bên trong. Nét mặt anh rất dứt khoát, bước chân cũng đi nhanh hơn.
Điền Hành mơ hồ đoán được cái gì, giật mình.
Đừng nói Ngô Thế Huân bị Tạ Tu Văn kích thích, nên muốn mượn rượu tỏ tình với Lâm Duẫn Nhi đấy nhé?
"A Huân!" Điền Hành mở gương xe gọi anh.
Ngô Thế Huân dừng bước, quay đầu lại.
Điền Hành hơi cân nhắc, vẫn nhắc nhở anh: "Đừng quên vụ tụt thành tích của Lâm Duẫn Nhi hồi lớp bảy."
Cả người Ngô Thế Huân cứng đờ, Điền Hành nói tiếp: "Mặc dù đến bây giờ không biết tại sao em ấy bị như vậy, nhưng chắc chắn là có chuyện. Bây giờ em ấy đã 12, phải càng quan tâm đến việc học hơn nữa. Nếu em ảnh hưởng đến kì thi Đại Học của con bé, thì chính em đang hủy đi em ấy."
Ngô Thế Huân đứng đấy không nói chuyện.
Điền Hành còn nói: "Hiện tại Nhi Nhi không thể yêu sớm, em ấy không biết tâm ý của em cũng không bị người khác đoạt đi mất. Đã nhịn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ sợ một năm này?'
"Anh đây nhìn Tạ Thi Huyên ở bên người khác còn chưa la khổ, em khổ cái rắm!"
Điền Hành nói xong, không đợi Ngô Thế Huân trả lời mà đi luôn.
Nghĩ đến mấy lời của Điền Hành, Ngô Thế Huân cảm giác như bị dội một ca nước lạnh, cỗ xúc động nọ cũng dần dần biến mất.
Anh thở dài, quay người đi vào nhà.
Giờ này trong nhà rất yên tĩnh, phòng khách tầng một giờ chẳng còn ai, chỉ còn lại một ngọn đèn đồng SERIP xa xỉ đặt trước cửa sổ sát đất.
Ánh đèn ấm áp chiếu xuống, sàn nhà chiếc ra ánh sáng dìu dị
Ngô Thế Huân không vội lên lầu, một mình ngồi trên ghế sofa. Rượu từ từ nâng lên, cả người anh mệt rã rời, vội cởi mấy cúc áo ra sau đó mệt mỏi nhắm mắt.
Lâm Duẫn Nhi không có khẩu vị gì trong bữa tối, đang làm bài tập hè thì tự nhiên thấy đói.
Nhìn thời gian, cô xuống lầu tìm đồ ăn, ngoài ý muốn thấy Ngô Thế Huân nằm trên ghế sofa.
Sao anh lại nằm ở chỗ này?
Lâm Duẫn Nhi nghi ngờ đi qua, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và nhìn bộ dạng lúc này của anh, đoán chừng đã uống không ít.
Ngô Thế Huân nằm trên ghế sofa, gối lên gối ôm.
Vì khá cao nên bắp chân anh mới miễn cưỡng đặt lên mép ghế sofa, đôi giày da rũ xuống.
Anh ngủ không được ngon, lông mày nhíu chặt lại nhưng không ảnh hưởng đếnvẻ đẹp trai trời sinh của anh. Mày kiếm nồng đượm giống như được tô bằng bút bi, chiếc mũi tinh xảo ngạo nghễ đứng thẳng, môi mỏng dưới ánh đèn hiện ra màu hồng nhàn nhạt, nhan sắc không cạn không nặng nhưng vừa phải
Anh đột nhiên di chuyển, cong một chân đặt lên chỗ tựa ghế sofa, cánh tay khoát lên đầu gối, mí mắt cụp xuống không mở ra.
Lâm Duẫn Nhi vì anh di chuyển mà tỉnh táo lại, đi qua lắc lắc anh: "Anh ơi?"
Say rượu, với thân hình ảnh thì cả đêm nằm trên ghế sofa chắc chắn không được
Ngô Thế Huân không ngủ, chỉ là mí mắt hơi mỏi, đầu cũng mơ màng nên mới nằm ngay đây một chút.
Nghe giọng nói của Lâm Duẫn Nhi, anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn ánh mắt ân cần của Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi duỗi hai ngón tay trước mặt anh, nghiêm túc hỏi: "Anh, anh uống say rồi à? Đây là số mấy?"
Ngô Thế Huân không ngờ cô lại hỏi mình một vấn đề nhàm chán như vậy, cũng nghiêm túc trả lời lại: "Ba." :))
Lâm Duẫn Nhi nhìn hai ngón tay của mình, nói thầm: "Thật say rồi à?"
Cô lại chỉ chỉ chính mình: "Em là ai?"
Ngô Thế Huân nín cười, giọng nói lười biếng: "Tích Tích."
Xem ra thật sự uống say, đã không biết số mà còn không nhận ra người.
Say thành kẻ hồ đồ luôn rồi!
Lâm Duẫn Nhi nhịn không được nổi vẻ nghịch ngợm, học dáng vẻ anh thường đối xử với mình, ngón trỏ chọc vào giữa hai lông mày bắt đầu đàng hoàng khiển trách: 'Học được bản sự đúng không, không trở về nhà ăn cơm còn dám ra ngoài uống rượu? Uống đến nỗi không biết trời trăng gì mới dám đi về? Uống rượu với ai, sao uống thành thế này?"
Ngô Thế Huân hơi đổi tư thế, phối hợp với cô: "Điền Hành, Tạ Tu Văn."
Lâm Duẫn Nhi không ngờ anh sẽ ngoan như vậy, sửng sờ nhìn anh mấy lần, sắc mặt sáng lên.
Cô đột nhiên cười toe toét, lúm đồng tiền lộ ra trông thật chói mắt: "Anh trai, lúc say rượu anh thật ngoan nha!"
"..."
"Giống như con chó Pug."
"..."
Lâm Duẫn Nhi hắng giọng, có hơi nghiện và tiếp tục giáo huấn anh: "Biết uống rượu sẽ gây hại đến sức khỏe hay không?"
"Ừm."
Ngô Thế Huân trầm thấp trả lời lại, ánh mắt rơi trên người cô, phảng phất như nỗi lòng phiền muộn dần dần tản đi, chỉ còn lại sự ấm áp.
Lâm Duẫn Nhi tiếp tục ngồi xổm bên cạnh anh, đâm trán giáo dục tiếp: "Thế còn ra ngoài uống rượu nữa không?"
Cô cách anh rất gần, miệng mở ra đóng lại, lúc mắng người trông rất giống thật.
"Không được." Anh nói.
"Nếu uống tiếp thì sẽ bị gì?"
"Em nói đi."
Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt, nhớ lại lời anh nói trước đó, thốt ra: "Nếu uống nữa thì... Đánh gãy chân!"
Khóe môi Ngô Thế Huân cong lên một chút, phụ họa theo cô: "Ừ, uống nữa đánh gãy chân!"
Ý cười của Lâm Duẫn Nhi càng nhiều, nói một mình: "Chẳng trách bình thường anh thích dạy bảo người khác, dạy bảo người khác đúng là rất tuyệt!"
Cô chỉ lo đắm chìm trong hưng phấn của mình, không thấy được sự nuông chiều nhè nhẹ trong ánh mắt của Ngô Thế Huân khi nhìn cô.
"Em xuống lầu làm gì?" Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng nói rất nhẹ .
Anh sợ rằng cô cứ dễ thương như thế này thì mình sẽ không nhịn được đè cô xuống ghế sofa, muốn làm gì thì làm.
Nhưng câu hỏi của anh quá đúng đắn, ý cười của Lâm Duẫn Nhi cứng lại, cho là anh đã tỉnh rượu.
Cô mím môi, thử thăm dò lại lần nữa: "Anh ơi, em là ai?"
"Không phải em..." Ngô Thế Huân liếc cô một cái, nhíu mày trả lời hững hờ, "là Tích Tích à."
Nói xong, anh cảm giác cô nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả phụ họa: "Đúng, em chính là Tích Tích! Anh thật là thông minh!"
"..." Con nhóc này chơi rất nghiện đấy.
"Em xuống lầu làm gì." Ngô Thế Huân tiếp tục lặp lại vấn đề vừa rồi.
Lâm Duẫn Nhi cho là anh thật sự uống say, vì vậy không nói thật mình xuống lầu tìm đồ ăn mà hùa theo, coi anh là trẻ con: "Do em đây không thấy anh về nhà nên xuống lầu tìm anh, quan tâm anh về chưa đấy."
Ngô Thế Huân nghe xong lại cho là thật, lòng rất ấm áp, nhìn cô: "Vậy sau này anh sẽ không về muộn như vậy nữa."
Lâm Duẫn Nhi gật đầu, tươi cười rất hiền lành: "Ừ, thật ngoan."
Cô còn tượng trưng sờ đầu anh làm ban thưởng.
Ngô Thế Huân: "..."
Anh không nhịn được, lấy móng vuốt đặt trên đầu mình xuống: "Trộm chó á?"
Lâm Duẫn Nhi ỷ anh uống say nên tận lực bắt nạt anh: "Anh, anh uống say mà cũng không quên mình là giống loại gì sao? Thật thông minh ghê!"
Còn cho anh một tràng vỗ tay: bốp bốp bốp.
Ngô Thế Huân: "..." Em gọi cho là anh, vậy em cũng thật thông minh.
Chơi đủ rồi, Lâm Duẫn Nhi mới nhớ tới việc kéo Ngô Thế Huân về phòng.
Cô cầm cánh tay Ngô Thế Huân muốn kéo lên, nhưng sức lực của cô quá yếu, người nọ cứ như bùn nhão nằm bẹp trên ghế sofa, kéo lên không nooirn
Cô dừng lực túm lên lần nữa, kết quả bị vấp phải một chân của anh, cả người nằm bẹp lên người anh.
Anh giả vờ như vừa mới tỉnh, trong mắt kinh ngạc, không hiểu: "Hoa Hoa, em nằm sấp lên người anh làm gì?"
"..." Lâm Duẫn Nhi không hiểu sao cảm thấy rất tủi, đứng dậy khỏi người anh: "Rõ ràng chân anh đạp phải em!"
Ngô Thế Huân nở nụ cười, lần nữa nhắm mắt lại.
Lâm Duẫn Nhi nhìn dáng vẻ say khướt của anh, một hồi gọi Tích Tích một hồi lại gọi Hoa Hoa, dứt khoát rộng lượng không so đo với anh.
Lại kéo anh lên thêm lần nữa, trong lòng suy nghĩ, nếu không kéo được thì cô sẽ đi gọi quản gia.
Không ngờ lần này kéo anh lên được.
Ngô Thế Huân nương theo lực của cô đứng dậy.
Lâm Duẫn Nhi thở hổn hển đỡ anh đến thang máy.
Ngô Thế Huân nương nửa người lên người cô, tuy Lâm Duẫn Nhi có chút gian nan nhưng vẫn miễn cưỡng đỡ người được.
Sức lực vừa đủ, cô mảy may không phát hiện được dị dạng.
Trong thang máy, Ngô Thế Huân dựa vào ưu thế cao vượt trội của mình vụng trộm dò xét cô.
Bởi vì vừa trải qua dày vò nên sắc mặt cô rất hồng hào, môi anh đào khẽ nhếch, lông mày cau lại chứng tỏ mình đang không được vui.
Nhưng dù có bất mãn, cũng không đẩy anh ra.
Thang máy từ tầng một đi lên tầng ba, cô từ đầu đến cuối đều vẫn chịu đựng sức nặng của anh.
Gian nan dìu anh vào phòng, cô tiện tại mở điện phòng ngủ, đỡ anh nằm xuống giường.
Cô cũng quá mệt mỏi, nằm sóng vai với anh, thở hổn hển nhìn trần nhà.
Ngoài miệng còn phàn nàn: "Anh đi uống rượu uống thành cái dạng này, lần sau em sẽ kêu quản gia mang anh bỏ ngoài cửa, cho anh ngủ ngoài đường luôn."
Dừng một lát, cô nói thêm: "Để anh từ chó pug biến thành chó lang thang!"
Ngô Thế Huân: "..." Tối nay cứ nhắc con chó hoài vậy.
An nghiêng đầu nhìn cô nằm trên giường mình thở dốc, hai gò má hồng hồng, vừa xinh xắn vừa quyến rũ.
Con ngươi Ngô Thế Huân bỗng nhiên siết chặt lại, ánh mắt xen mấy phần lưu luyến, dục vọng trong lồng ngực sinh sôi nảy nở, lúc nhìn cô mang theo tính xâm lược.
Cô không có chút gì đề phòng, còn đột nhiên nghiêng người sang lẳng lặng nhìn anh, ngón tay bỗng nhiên gảy nhẹ lông mi của anh.
Thân thể Ngô Thế Huân cứng đờ, nhắm mắt cố nén cỗ xúc động lòng tham chiếm hữu.
Cũng may cô không chơi quá lâu, nghỉ ngơi một lát thì đứng dậy, ngồi xổm muốn cởi giày của anh.
Ngô Thế Huân ngồi dậy nhìn cô chằm chằm, trong mắt một mảng đục ngầu
Cô cúi đầu, đuôi ngựa nghiêng qua một bên, lộ ra phần gáy trắng nõn, ánh đèn ấm áp chiếu xuống phát ra ánh sáng.
Đôi bàn tay mảnh khảnh xoa lên mắt cá chân của anh.
Ngô Thế Huân tỉnh táo hơn một chút, giơ chân sang một bên, kéo cô: "Em đừng đụng, anh tự mình làm được."
Giọng nói của anh có hơi câm, lại có hơi phiêu.
Lâm Duẫn Nhi đứng lên, nghĩ anh uống nhiều như vậy sẽ có hơi khát, bèn nói: "Vậy em giúp anh đi lấy nước."
Cô cầm ấm nước trên bàn rồi đi ra ngoài.
Khi trở về thì Ngô Thế Huân đã vào nhà tắm rửa mặt, lúc đi ra tóc dính đầy giọt nước.
Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi cầm ấm nước đi vào, trong mắt tỉnh táo lại không ít
Lâm Duẫn Nhi dò xét anh một lúc, hỏi: "Anh, anh tỉnh rượu rồi sao?"
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng trả lời: "Ừ."
Lâm Duẫn Nhi nhớ lại việc mình ở dưới lần trêu chọc anh, buông ấm nước trong tay xuống, có vẻ khẩn trương hỏi anh: "Vậy cái kia, lúc ở dưới lầu..."
Ngô Thế Huân nhìn cô, ra vẻ không hiểu: "Cái gì?"
Sau đó dừng một chút, lại hỏi: "Em dìu anh lên phòng?"
Biểu hiện của Ngô Thế Huân làm cô rất hài lòng, Lâm Duẫn Nhi rất chân thành gật đầu: "Đương nhiên là em dìu anh lên, anh nặng như heo, xém đè chết em rồi."
Ngô Thế Huân cũng không giả vờ nữa, khẽ xì một tiếng, điểm nhẹ lên trán cô: "Dám nói vậy à?"
Lâm Duẫn Nhi xoa đầu, cảm thấy quả nhiên anh tỉnh rượu rồi, với bộ dạng ngoan ngoãn lúc nãy đúng là khác biệt như ngày với đêm.
Nhưng mà nhìn vẻ mặt này của anh không giống như muốn tính sổ với cô, hẳn là hoàn toàn không nhớ rõ.
Hô, vậy là tốt rồi, vậy là rốt rồi!
Lâm Duẫn Nhi cười với anh: "Nếu anh không có chuyện gì, thì em đi ngủ nhé?"
Ngô Thế Huân 'ừ' một cái, cầm ấm nước rót vào ly.
Thấy cô đi tới cửa, anh lại gọi: "Nhi Nhi."
Lâm Duẫn Nhi dừng lại, nhìn anh.
Ngô Thế Huân cầm ly nước trong tay, dừng một lát rồi mở miệng: "Nếu sau này ở bên ngoài gặp một người đàn ông uống say thì tránh xa một chút, em đừng lại gần."
"Em biết rồi." Lâm Duẫn Nhi cảm thấy không hiểu nổi lời này của anh, "Nhưng anh cũng đâu phải người bên ngoài, mà không phải đang ở trong nhà sao?"
Thấy cô đương nhiên nói, Ngô Thế Huân sâu sắc nhìn cô một chút, trong lòng rất ấm áp.
"Ừ, đi ngủ đi." Anh nói.
Thấy cô đóng cửa đi khỏi, Ngô Thế Huân cười cười, cầm ly nước uống cạn
Điền Hành nói đúng, em ấy chỉ mới học 12, không thể yêu sớm. Anh chờ một năm nữa thôi thì có việc gì chứ?
Dù sao, nếu sau này cô không đáp ứng làm bạn gái của anh.
Vậy anh sẽ khiến cô cả đời này không bạn trai.
Đến cuối cùng, chỉ còn anh là nhà.
Vì không để cho Ngô Tích có tâm tư gì khác, không còn một mực uất ức sầu não nữa.
Những ngày tiếp theo, Lâm Duẫn Nhi đều an bài xong sinh hoạt trong hè cho cô nàng.
Sáng sớm chạy bộ, ban ngày học tập, chạng vạng tối thì cũng nhau chụp ảnh, buổi tối luyện dương cầm và vũ đạo.
Cứ bận rộn để không có thời gian nghĩ về mấy chuyện không vui.
Tâm trạng của Ngô Tích không tốt, nhưng cũng không xuống mức sa đọa.
Lâm Duẫn Nhi bảo cô nàng làm gì, cô nàng sẽ ngoan ngoãn làm hết.
So với bộ dạng líu ríu lúc trước, cô nàng trầm đi rất nhiều.
Ngô Thế Huân cũng cảm giác được hai người không thích hợp, có hỏi hai lần nhưng hai người đều giữ kín miệng, anh cũng lười hỏi nhiều.
Lại thêm chuyện bận rộn ở Đằng Thụy nên anh cũng ít ở nhà, càng không có thời gian quản mấy cái này.
Ngày này chạng vạng tối, Ngô Thế Huân còn ở công ty, Lâm Duẫn Nhi lôi kéo Ngô Thế Huân rửa ảnh mấy ngày hôm nay chụp, lưu trữ vào trong album.
Hai người cầm album ngồi trong phòng khách, thảo luận về một số điều thú vị trong lúc chụp ảnh.
Khó có lúc tâm trạng Ngô Tích tốt lên, lời nói cũng bắt đầu nhiều hơn, líu lo không ngừng khoe khoang kỹ năng chụp ảnh của mình với Lâm Duẫn Nhi, đôi mắt sáng rực rỡ.
Lâm Duẫn Nhi phát hiện, cô nàng thật rất thích chụp ảnh.
Cô suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: "Tích Tích, cậu chuẩn bị thi đại học gì?"
Ngô Tích hơi sửng sốt, chép miệng, có hơi mê mang: "Thành tích tớ không tốt nên chưa nghĩ nhiều như vậy."
Lâm Duẫn Nhi lật qua mấy tấm ảnh kia, nói: "Nếu như cậu rất thích chụp ảnh, vậy sau này học chụp ảnh cũng được."
Nghe Lâm Duẫn Nhi nói, đôi mắt Ngô Tích sáng lên mấy phần.
Vấn đề này chính cô nàng cũng không nghĩ tới.
Trước kia tự học là bởi vì muốn chụp cho Tạ Tu Lâm, sau này mới phát hiện mình thật sự thích nó.
Thấy cô nàng có chút động tâm, Lâm Duẫn Nhi nói: "Lên 12 rồi, nếu cậu có quyết định này thì phải thảo luận kỹ với gia đình. Bây giờ phải chọn trường học và làm chuẩn bị."
Hai người nói xong, Ngô Tích đi lên lầu lấy máy tính bảng xuống, tìm các trường dạy nhiếp ảnh khác nhau trong nước và ngoài nước.
Ngô Thế Huân từ công ty trở về, nhìn hai cô đang ở phòng khách xầm xì, cất bước đi qua: "Làm gì đấy?"
Lâm Duẫn Nhi liếc anh một cái, đại khái nói lại việc thảo luận giữa hai người, hỏi anh: "Anh, anh cảm thấy học cái này được không?"
Điểm số lớp văn hóa của Ngô Tích rất bình thường, thi đại học cũng khó chọn được một trường tốt.
Cô nàng thích chụp ảnh, đó có thể là một con đường tốt.
Ngô Thế Huân nhìn album trong tay Lâm Duẫn Nhi, lại nhìn về phía em gái mình đang cuống cuồng, gật đầu.
Anh ngồi xuống ghế sofa, lấy máy tính bảng trên đùi Ngô Tích: "Chọn trường nào chưa?"
Ngô Tích sờ lỗ tai: "Em chưa chọn xong."
Ngón tay Ngô Thế Huân chọc chọc lên màn hình, các trường phía trên đều ở nước ngoài, xem ra là muốn du học.
"Cái này em phải chọn từ từ, không được anh sẽ nhìn giúp em."
Anh nói nhỏ nhẹ, ngẩng đầu nhìn em gái mình, có ý riêng: "Nhưng mà, trình độ Tiếng Anh của em.."
Ngô Tích lập tức giơ tay tỏ thái độ: "Em sẽ học IELTS!"
Ngô Thế Huân gật đầu, cũng thấy vui mừng cho cô nàng, trả máy tính bảng lại: "Em có mục tiêu là được."
Nói xong, anh đứng dậy đi lên lầu.
Giống như trong mê cung tìm được phương hướng, tinh thần của Ngô Tích được vực dậy, lo học hơn trước kia.
Hôm nay là cuối tuần, cô nàng hoàn toàn không có dự định nghỉ ngơi, ăn sáng xong là vứt bát đũa lên phòng sách học tập.
Lâm Duẫn Nhi gặm gạch cua, chưa kịp phản ứng đã thấy cô nàng đi lên lầu rồi.
"..." Không ngờ nhỏ này liều thật.
Nhưng thế này cũng tốt, sẽ không có thời gian nghĩ về chuyện và người khiến mình không vui.
Ngô Thế Huân ăn cháo trong chén, bỗng nhiên liếc cô một cái, hỏi: "Sau này, em định đi du học không?"
Anh thản nhiên hỏi, ngón tay cầm muỗng thoáng dùng sức.
Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, ngẫm lại vấn đề Ngô Thế Huân đột nhiên hỏi ra suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Chắc em không đi đâu."
Cô than nhẹ một tiếng, ăn miếng gạch cua cuối cùng trong muỗng, nuốt xong rồi mới từ từ trả lời: "Em không giống với hai anh em nhà anh. Lúc anh đi du học, Tích Tích ở nhà; bây giờ Tích Tích xuất ngoại, anh lại trở về nhà, bên cạnh hai bác Ngô đều có một người bên cạnh. Cha mẹ em chỉ có một mình, em không muốn rời xa bọn họ."
Thân thể căng thẳng của Ngô Thế Huân dần dần thả lỏng, mặt mày mang theo chút cười: "Em mà biết hiếu thuận sao?"
"Đó là điều đương nhiên!" Thấy giọng điệu thật bất ngờ của anh, Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt.
Cô không hiếu thuận lúc nào chứ?
Cô là đệ nhất thiên hạ hiếu thuận!
Ngô Thế Huân trầm ngâm, lại hỏi: "Vậy em muốn ở lại C thị, thi C đại hả?"
"Chắc là vậy, cái khác em chưa nghĩ tới." Cô thuận miệng nói, cầm muỗng quấy cháo trong bát nhìn khí nóng bốc lên, thực không cho là đúng, "Dù sao với thành tích này của em, chắc chắn sẽ được nhiều trường Đại học dành giật."
Nghe mấy lời không khiêm tốn của cô, Ngô Thế Huân cười mà không nói, lột một cái trứng gà cho cô.
Lâm Duẫn Nhi rất tự nhiên nhận lấy, chấm vào nước tương đặt bên cạnh, lại hỏi: "Anh, mai sinh nhật anh, bác Ngô và bác gái Ngô có về không?"
Ngô Thế Huân: "Bên đối tác còn chưa đàm phán xong, chắc là không về được."
"Vậy cũng tốt, chỉ còn ba người chúng ta."
Lâm Duẫn Nhi nói, bỗng nhiên cong môi cười tủm tỉm: "Nghe ba em nói, vào lúc sinh nhật 22 tuổi của ba anh, ba anh đã làm một việc rất có ý nghĩa."
Thấy Ngô Thế Huân nghi ngờ nhìn qua, cô khẽ nói: "Đó là mang mẹ anh đến Cục Dân Chính lấy giấy chứng nhận kết hôn."
Nói đến cái này, cô ghét bỏ nhìn về phía Ngô Thế Huân: "Có phải phận là con trai ba anh, anh hơi bị kém xa không?"
Ngô Thế Huân vừa ăn một hớp cháo, xém chút nữa bị cô làm cho sặc.
Anh lấy cái khăn bên cạnh chùi miệng, liếc cô một cái.
Giấy chứng nhận kết hôn?
Anh đã từng nghĩ.
Nhưng tuổi tác của bên kia chưa đủ, làm sao cũng chưa trưởng thành nên mới kéo chân sau của anh lại.
"Hoa Hoa." Ngô Thế Huân đột nhiên ngẩng đầu gọi cô một tiếng.
Kể từ lúc anh về nước đã gọi như vậy, Lâm Duẫn Nhi phản kháng vô hiệu lực, dần dần quen thuộc cũng lười nắn lại, khẽ giương mắt: "Hả?"
Ngô Thế Huân buông muỗng xuống, chống cằm nhìn cô, có ý riêng: "Anh muốn sinh nhật."
Lâm Duẫn Nhi tiếp tục ăn cơm: "Em biết rồi."
Ngô Thế Huân đưa tay: "Quà đâu?"
Thấy Lâm Duẫn Nhi ngước mắt lên, anh nói: "Ba em đã gửi anh một con ngựa, vậy em cũng nên sớm gửi quà cho anh chứ?"
Lâm Duẫn Nhi nháy mắt: "Ba em đã tặng quà rồi, anh còn không biết xấu hổ đòi quà của em?"
Ngô Thế Huân gật đầu: "Đúng vậy."
"..." Lâm Duẫn Nhi sững sờ giây lát, thẳng thừng từ chối: "Bây giờ muốn cũng không cho anh!"
Đúng thật là, không phải mai là sinh nhật anh rồi sao?
Gấp cái gì.
Hiện tại đưa thì còn vui gì nữa.
Bởi vì ở trường Ngô Thế Huân đã giúp cô rất nhiều lần, nên cô đã chuẩn bị quà từ rất sớm.
Nhớ lại sự việc anh cứu mình ở trại nuôi ngựa, Lâm Duẫn Nhi muốn cho anh một bất ngờ lớn.
Nhưng bên ngoài cô rất bình tĩnh, giống như xem thường sinh nhật của anh.
Xét thấy mất năm trước cô chỉ tặng qua loa cho xong, Ngô Thế Huân cũng không để trong lòng.
Thẳng cho đến khi anh nghe tiếng gõ cửa vào ban đêm, anh đi đến mở cửa ra.
Thấy cô mặc một chiếc váy dài, cột tóc đuôi ngựa, cầm quà và bánh ngọt đứng ở cửa cười thật ngọt ngào: "Chúc anh trai sinh nhật vui vẻ!"
Tiếng chuông chào mừng ngày mới reo lên, Lâm Duẫn Nhi rất đắc ý nháy mắt với anh: "Em chính là người đầu tiên trong ngày chúc mừng sinh nhật của anh đấy!"
Sinh nhật mỗi năm cũng không có gì mới mẻ, chính Ngô Thế Huân cũng không tự tổ chức sinh nhật.
Dù quà của Lâm Duẫn Nhi tặng cho có lệ, nhưng lại có thói quen kiên trì rất nhiều năm—- vào sáng sớm chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Cái thói quen này có từ lúc anh mười hai tuổi đến bây giờ.
Nhưng, trong đó có gián đoạn một năm—-
Lễ trưởng thành năm mười tám tuổi của, anh nhận được tất cả lời chúc phúc của mọi người xung quanh, chỉ duy nhất không có cô.
Lúc ấy, quan hệ của hai người rất căng thẳng, đang ở tình trạng chiến tranh lạnh.
Năm đó, cô nổi loạn, nhạy cảm, trốn học, đánh nhau, học được cả tá thói hư tật xấu, đối nghịch với anh khắp nơi.
Giống như con nhím nhỏ có tràn đầy địch ý với anh.
Hôm sinh nhật ấy, anh đợi từ 0 giờ đến 24 giờ, vẫn không thấy lời chúc mừng đến từ cô.
Anh bỏ mặt mũi gọi điện cho cô trước, nhưng cô lại từ chối không nhận, sau đó dứt khoát tắt máy.
Về sau anh xuất ngoại du học, không biết tại sao cô lại nghĩ thông suốt, bắt đầu tiếp tục làm học sinh ba tốt.
Thi cấp ba còn đứng nhất.
Cô lại trở về dáng vẻ hoạt bát đáng yêu như ngày xưa, ngoan ngoan gọi anh là anh trai, đối với biến hóa năm lớp 7 không hề nhắc tới.
Từ mười chín đến hai mươi tuổi.
Lời chúc sinh nhật của cô không còn gián đoạn.
Thông thường đều chúc mừng qua Wechat, đây là lần đầu tiên cô cầm bánh ngọt đứng trước mặt anh, so với dĩ vãng còn càng chân thật, cách anh càng gần thêm.
Ngọn nến trên bánh sinh nhật chập chờn ánh sáng nhạt chiếu lên gương mặt tinh xảo của cô, môi đôi mắt phượng lấp lánh ánh sáng, hai gò má lộ ra hai lúm đồng tiền, nụ cười của cô thật ấm áp.
Lúc Ngô Thế Huân tỉnh lại, Lâm Duẫn Nhi đã đi vào, ung dung nói: "Lúc đầu em còn kéo Tích Tích đi cùng, cậu ấy nói không biết chúc anh cái gì, quà ngày mai đưa cũng được. Ai, chỉ đành còn em thương hại anh."
Cô khom lưng, đặt bánh kem lên bàn.
Quay đầu lại, Ngô Thế Huân đứng ở cửa ra vào giống như ngẩn người.
Cô hô lên: "Anh, đến cầu nguyện đi!"
Anh nghĩ là, đêm này nhiều lắm cô chỉ đến nói chúc mừng sinh nhật thôi.
Không ngờ còn cầm bánh kem tới.
Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, đột nhiên cảm thấy lòng của mình như được thứ gì đó lấp kín, vừa ấm áp lại ngọt ngào.
Rất muốn đi tới ôm cô một cái.
Thấy anh đứng im, Lâm Duẫn Nhi cau mày thúc giục.
Lúc này Ngô Thế Huân mới đi tới ngồi xuống ghế sofa, tùy ý để Lâm Duẫn Nhi đội vương miện lên đầu.
Cô cách anh rất gần, xung quanh anh đều là hơi thở của cô, nỗi lòng anh dần dần hỗn loạn, hô hấp bắt đầu nặng nề, cuối cùng bất đắc dĩ nghiêng đầu đẩy cô ra: "Sao em ngốc như vậy, đeo nửa ngày còn chưa xong."
"... Là do đầu anh quá to đó được không."
Cô không phục, vẫn cúi đầu đội nó lên cho anh, cuối cùng mới đội vững không rớt.
Ngô Thế Huân nhìn bánh kem to bằng bàn tay, mặt mày ôn hòa, giọng nói rất nhẹ nhàng và dịu dàng: "Em mua lúc nào?"
Lâm Duẫn Nhi cúi xuống, có chút tự hào: "Lúc mọi người ngủ trưa thì em vụng trộm đi mua, giấu trong tủ lạnh. Nói cho anh biết, cái này đắt lắm đấy."
Nói xong còn vỗ tay, nghiêng đầu hát bài ca chúc mừng sinh nhật.
Cô đột nhiên ai u một tiếng, thúc giục anh: "Cây nến sớm nên gần cháy hết rồi, anh ước nhanh đi!"
Dưới ánh mắt mong chờ của cô, Ngô Thế Huân chắp hai tay cầu nguyện.
Rất nhanh mở mắt ra, thổi tắt những ngọn nến gần cháy hết.
Lâm Duẫn Nhi nháy mắt nhìn anh, hơi khó tin: "Anh ước nhanh như vậy sao?"
"Ừ."
"Xem ra mục tiêu đã có rồi." Lâm Duẫn Nhi hơi tò mò, tiến lên, "Anh ước gì, có thể nói cho em nghe với không?"
Ngô Thế Huân chậm rãi cắt bánh ngọt, giọng điệu bình tĩnh: "Điều ước nói ra sẽ mất linh."
Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, cầm một dĩa bánh đứng dậy: "Em đi đưa Tích Tích."
Nhân tiện, cô quẹt kem lên ngón tay ấn ngay mũi Ngô Thế Huân, giả bộ không có việc gì rời đi.
Ngô Thế Huân hoàn hồn, sờ lên mũi mình một cái, nhịn không được cười lên.
Anh lấy nĩa múc một ít kem cho vào miệng, hương vị ngọt ngào lập tức lan tỏa trong miệng.
Bình thường anh không thích ăn đồ ngọt, hôm nay lại cảm thấy hương vị cũng được.
Lúc Lâm Duẫn Nhi trở lại, bánh ngọt trên tay vẫn còn đó.
Cô đóng cửa, rất vô tội nói với Ngô Thế Huân: "Tích Tích nói, nếu em đã vì thương hại anh tổ chức sinh nhật, thì cậu ấy cũng thương hại anh, tặng phần bánh ngọt đáng lẽ thuộc về mình cho anh ăn."
Ngô Thế Huân: "...."
Lâm Duẫn Nhi cười ha ha, bước tới đặt phần bánh ngọt xuống bàn.
Nhìn nửa bình rượu đặt trên đầu giường của anh, cô bỗng nhiên hỏi: "Anh, anh muốn uống rượu chúc mừng một chút không?"
"Uống rượu?" Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn cô, môi mím lại, giống như cười nhưng không phải cười nói, "Biết mình mấy tuổi không?"
Lâm Duẫn Nhi tự đi lấy: "Em đâu ra bên ngoài uống, em kính anh một ly thôi rồi đi ngủ."
Nhịn đến giờ vẫn còn rất buồn ngủ.
Cô đặt hai ly đế cao lên bàn thủy tinh, rót rượu ra, đưa một ly cho Ngô Thế Huân, chính mình một cốc khác giơ lên chạm vào ly anh: "Thôi mà, uống sau rồi đi ngủ."
Đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi uống, ban đầu cô chỉ nhấp thử một miếng, cảm thấy hương vị rất kỳ quái nhưng cũng không khó uống, lúc này mới ngửa đầu uống hết.
Tay Ngô Thế Huân dính kem, đặt ly rượu không xuống bàn, đi nhà vệ sinh rửa tay.
Lâm Duẫn Nhi nhớ lại hương vị của rượu, liếm môi một cái, tự rót cho mình một ly khác uống thật nhanh, từ từ thưởng thức hương vị trong đó.
Hương vị của rượu này rất đặc biệt, không tính là dễ uống nhưng cũng khá ngọt ngào.
Lúc Ngô Thế Huân đi ra, cô giả vờ không có gì đặt ly xuống, đứng lên: "Anh, ngủ ngon!"
Ngô Thế Huân giữ chặt cô, đưa tay: "Quà đâu?"
Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới nhớ tới quà, vội vàng cầm lên từ ghế sofa, lấy ra một cuốn sổ ghi chép rất tinh tế.
Ngô Thế Huân cầm lấy mở ra, trên đó viết—- Mẹo tình yêu.
"?"
Lâm Duẫn Nhi lật ra cho anh nhìn, chỉ vào chữ trong đó: "Là mấy mẹo về tình yêu khác nhau em tìm được trên Internet, sau đó sao chép từng cái một, đều là tinh túy! Nếu như anh theo đuổi chị Tạ Thi Huyên, những thứ này có thể sẽ giúp được anh!"
"..."
"Anh nhìn đi, còn có hình ảnh đó." Cô chỉ vào nhân vật hoạt hình được vẽ tay trên đó, ngửa mặt cầu khen ngợi, "Thế nào, có phải quà này quá bất ngờ không?'
Ngô Thế Huân: "..." Bất ngờ cái con khỉ.
Anh ném cuốn sổ đó lên ghế sofa, rất chân thành nói từng câu từng chữ: "Anh – không – thích – Tạ – Thi – Huyên!"
Lâm Duẫn Nhi nhìn sự trịnh trọng trong đáy mắt của anh, bỗng nhiên im lặng.
Không thích Tạ Thi Huyên sao?
Chẳng lẽ ,tình cũ khó quên với Tô Tường Vi?
Cô ngước mắt, nhìn chiếc nhẫn đeo lên cổ anh, ánh mắt ảm đạm.
"Thật ra, em thấy chị Tạ Thi Huyên rất xứng với anh, còn Tô..." Lâm Duẫn Nhi đột nhiên dừng lại.
Nếu cô nói Tô Tường Vi và anh không thích hợp vì cô không thích.
Thì cô lấy thân phận gì để xen vào đời sống tình cảm của Ngô Thế Huân?
Vẫn là thôi, không đề cập tới cũng được.
Giây sau, cô giống như rất thất vọng thở dài: "Nếu như anh không thích, vậy em chuẩn bị quà thành công cóc rồi sao?
Lại có hơi tiếc hận: "Vốn còn nghĩ, em sợ mình viết không rõ ràng nên định hôm nay sẽ tự thân lên trận, dạy dỗ anh cách hẹn hò. Ai, đoán chừng giờ cũng không cần."
"Hả" Ngô Thế Huân hơi chau mày, giống như nghe được một điều gì đó rất thú vị, "Em muốn dạy anh cách hẹn hò?"
"Vậy thì sao nào?" Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bị coi thường, cô không phục.
"Anh đừng có coi thường em, em cũng là con gái, tâm tư của con gái em hiểu nhất! Nói cho anh biết, khả năng học tập của em là hàng đầu, chỉ cần lên mạng xem qua mấy thứ kia cũng trở thành chuyên gia, cam đoan có hiệu quả!"
Ngô Thế Huân lập tức vui vẻ: "Vậy được đó, chừng nào em dạy anh đây?"
"Nhưng anh có thích chị Tạ Thi Huyên nữa đâu, cần em dạy làm gì nữa?"
"..." Ngô Thế Huân sờ mũi một cái, cân nhắc nói: "Dù không thích Tạ Thi Huyên, nhưng anh cũng đã hai mươi hai mà vẫn chưa có bạn gái, điều này làm anh khá lo lắng. Anh rất nguyện ý học, nếu em đồng ý dạy."
"Dạng này à—-" Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng gật đầu, "Vậy được rồi, vì chị dâu anh cưới trong tương lai, em sẽ dạy anh."
Ngô Thế Huân cười: "Hay là bắt đầu từ ngày mai luôn đi?"
Lúc này rượu mới bắt đầu phát huy tác dụng, mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ ửng, cổ họng nóng như lửa, đôi mắt ngập nước như con nai. Cô gật đầu, giọng nói cũng rất ngoan ngoãn: "Ừ, được, ngày mai bắt đầu."
Ngô Thế Huân nhìn cô một lúc, dần phát hiện chút khác lạ của cô, còn chưa mở miệng đã nghe Lâm Duẫn Nhi nói: "Anh, sao anh lại biến thành hai người rồi?"
"..." Anh cúi đầu nhìn ly thủy tinh trên bàn, bất đắc dĩ hỏi cô: "Em uống bao nhiêu?"
Lúc đầu Lâm Duẫn Nhi duỗi một ngón tay, đối đầu với ánh mắt anh thì ngoan ngoãn duỗi thêm một ngón nữa, còn liếm môi, chỉ vào rượu: "Anh ơi, rượu này là gì vậy, uống ngon thật."
"..."
Ngô Thế Huân bất lực thở dài, dìu cô về phòng.
Anh giúp cô bật đèn lên: "Em ây rồi, đi ngủ đi."
Khó có lúc Lâm Duẫn Nhi nghe lời, tự mình nằm trên giường đắp chăn lên, hai tay thon dài nắm lấy mép chăn, đôi mắt to sáng nhìn Ngô Thế Huân đứng bên giường. Đôi mắt nhỏ bối rối như một cái móc mềm, bộc lộ mấy phần mị hoặc, trong bóng đêm phá lệ động lòng người.
"..."
Nhìn bộ dạng cô đắp chăn, nồng độ rượu của Ngô Thế Huân tăng lên cao, nhiệt huyết sôi trào, quyến rũ người ta phạm tội.
Anh bực bội cởi nút cổ áo ra, ánh mắt dời khỏi cô, trầm thấp nói: "Nhanh ngủ đi."
"Hả, vậy anh cũng đi ngủ đi." Lâm Duẫn Nhi nghe lời nhắm mắt lại, giọng nói ngọt ngào như được bọc trong kẹo đường.
Ngô Thế Huân không ở trong phòng cô quá lâu, tắt đèn rồi nhẹ nhàng đóng cửa về phòng mình.
Cho đến khi ngồi trên ghế sofa phòng mình, hình ảnh cô nắm chăn nhìn anh vẫn còn đọng lại trong đầu.
Trong lòng giống như bị con kiến bò qua, nuốt chửng lý trí của anh, xao động khó kiểm soát.
Anh rót một ly rượu, ngửa đầu uống cạn.
Cảm giác xao động không hề được giảm bớt, mà ngược lại càng khó khống chế.
Điện thoại nằm trên góc ghế sofa đột nhiên sáng lên, nhảy ra một cái tin nhắn, là một Wechat nhóm.
Ngô Thế Huân tiện tay mở ra.
Tạ Tu Văn: "Anh Huân sinh nhật vui vẻ!]
Điền Hành: [Anh Huân thêm một tuổi nữa rồi, chúc mừng nha!]
Tạ Tu Văn: [Bốp bốp bốp, phát phong bì đỏ.]
Điền Hành: [Bốp bốp bốp bốp, sinh nhật phát phong bì đỏ.]
Ngô Thế Huân:...
Anh kiên nhẫn gửi vào nhóm mấy cái phong bì đỏ.
Hai người nhanh chóng nhận.
Tạ Tu Văn: [Cảm ơn lão đại nhiều!]
Điền Hành: [Cảm ơn lão đại nhiều!]
Ngô Thế Huân càng bực bội càng muốn uống rượu, lại rót thêm một ly, trả lời tin nhắn: [Nhận xong thì mau xéo!]
Tạ Tu Văn: [Tính anh Huân cáu kỉnh như thế, nên dập lửa rồi!]
Tạ Tu Văn: [Chỗ của tôi có thêm tài nguyên mới này, rất thích hợp xem vào nửa đêm, tuyệt đối đã nghiền!]
Tạ Tu Văn gửi tới một file nén, tên là "Món ăn ngon của cuộc sống đặc sắc mới."
Điền Hành: [Anh d—-]
Điền Hành: [Đúng là rất đặc sắc! ]
Điền Hành: [Lão Tạ, cậu thật trâu bò, lấy ở đâu thế?]
Tạ Tu Văn: [Sao em phải nói cho anh biết? Tóm lại là siêu nét, xem nhiều vào, không cần cảm ơn em, xưa nay ông đây làm việc tốt không cần hồi báo!"
Điền Hành: [(/ôm quyền)]
Một lát sau, Điền Hành: [Ngô Thế Huân đâu, đi nguyên cứu cuộc sống mới rồi à?]
Điền Hành: [(Nụ cười dần trở nên dâm đãng.jpg)]
Tạ Tu Văn: [Chắc là vậy, dù sao cái này cũng thú vị hơn hai chúng ta.]
Tạ Tu Văn: [(cơ trí của ta đã nhìn thấu hết thảy.jpg)]
Điền Hành: [Ngô Thế Huân không nói câu nào, đoán chừng đang nhiệt tình hăng say. Quên đi, chúng ta đừng quấy rầy, cậu ta cấm dục lâu rồi cũng nên xả bớt đi.]
Tạ Tu Văn: [Ok(/ cười xấu xa)].
Điền Hành: [Vậy ông đây cũng đi nguyên cứu đây.]
Tạ Tu Văn: [Người anh em, xem xong nhớ chia sẻ tình cảm, sau này cùng nhau chia sẻ tài nguyên.]
Ngô Thế Huân ra ngoài rót một ly nước, lúc về nhìn thấy cuộc trò chuyện trên màn hình, cười khẩy một cái rồi gõ chữ: [Xéo đi!]
Anh buông ly nước xuống, nhìn file Tạ Tu Văn gửi tới, ném điện thoại lên ghế sofa quay vào nhà tắm.
__.
Ngô Thế Huân bước ra nhà tắm, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, dáng vẻ rất gấp gáp.
Anh nhìn về phía cửa: "Ai?"
Ngoài cửa là giọng nói của Lâm Duẫn Nhi: "Anh ơi, là em."
Ngô Thế Huân sửng sốt, có hơi bất ngờ.
Không phải ngủ rồi sao, chạy đến đây làm gì nữa?
Nhớ tới việc cô uống rượu, Ngô Thế Huân vội vàng đi tới phòng giữ đồ thay đồ ngủ ra, rồi đi qua mở cửa: "Vào đi."
Lâm Duẫn Nhi chân trần đứng ngoài cửa, mắt phượng cong cong, tươi cười rất đẹp: "Anh ơi, anh ra rồi ạ?"
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn bàn chân của cô, hỏi: "Sao vậy, đến dép cũng không kịp mang là sao?"
Lâm Duẫn Nhi chen vào phòng, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ đóng cửa lại.
Cô xoay người lại nhìn anh, nắm tay: "Em đến chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ!"
Nói xong còn nhìn tay mình: "Á, bánh ngọt đâu rồi!"
Cô nhớ hôm nay đã vụng trộm mua bánh ngọt rồi mà, sao giờ không thấy?
Cô đứng trong phòng anh tìm kiếm, hơi sốt ruột: "Anh, anh có thấy bánh ngọt của em đâu không?"
Ngô Thế Huân đi tới, chỉ vào chiếc bánh ngọt đã được cắt ra đặt trên bàn: "Em nhìn có phải cái đó không?"
Lâm Duẫn Nhi theo hướng anh chỉ nhìn qua, hình như đúng là bánh sinh nhật của cô, chỉ là...
Cô chỉ tay vào chiếc bánh ngọt, cau mày: "Tại sao bị chó gặm rồi?"
Ngô Thế Huân bật cười, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh: "Em gặm đó."
Lâm Duẫn Nhi nắm tóc, kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân.
Một lát sau, cô đột nhiên chỉ tay về phía mình: "Em biến thành chó, sau đó gặm bánh ngọt sao?"
Ngô Thế Huân cười lớn một lúc.
Xem ra uống say thật rồi.
Chai rượu kia có nồng độ vừa đủ, không biết cô đã uống bao nhiêu rồi.
Nhìn dáng vẻ ngu ngốc dễ thương của cô, Ngô Thế Huân nhướn mày, gật đầu rồi thong thả nói: "Đúng rồi, em vừa mới biến thành chó con, sau đó gặm bánh ngọt thành thế này."
"Phải làm sao bây giờ?" Hai mắt Lâm Duẫn Nhi phiếm hồng, lảo đảo lui về sau hai bước.
Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo. Khi Lâm Duẫn Nhi lui về phía sau vừa khéo bị chân anh đẩy một chút, thuận thế ngã ra phía sau.
Ngô Thế Huân thấy thế, vội vàng khép chân lại đứng dậy đỡ cô.
Lâm Duẫn Nhi thuận thế ngồi xuống chân anh.
Vòng tay của anh ôm lấy eo của cô, khoảng cách của hai người đột nhiên trở nên rất thân mật.
Ngô Thế Huân không khỏi ngẩn ngơ.
Xung quanh rất yên tĩnh, anh có thể nghe thấy nhịp đập của con tim mình, hơi thở cũng gấp gáp dần.
Lâm Duẫn Nhi quay lại nhìn anh, ánh mắt trong sáng và thuần khiết, hỏi anh: "Vậy anh ước gì?"
Cô không thấy vị trí ngồi của mình có gì không ổn, cũng không có ý muốn đứng lên. Thậm chí còn cảm thấy khó chịu, uốn éo mình hai lần, ngồi vào sâu hơn.
"..."
Thân thể Ngô Thế Huân có hơi cương, trầm giọng "ừ" một tiếng.
Lâm Duẫn Nhi hiếu kì hỏi: "Vậy anh ước cái gì?" Giống câu hỏi vừa rồi như đúc.
Ngô Thế Huân nhìn cô, câu trả lời cũng giống như lần trước: "Nói ra sẽ mất linh."
Lâm Duẫn Nhi đột nhiên lại gần, dán lên cổ áo anh hít hà.
Ngô Thế Huân bởi vì động tác đó của cô, cả người căng cứng: "... Hoa Hoa?"
Cô ngẩng đầu lên, dụi trán vào cằm của anh, nháy mắt nói: "Anh ơi, mùi hương trên người rất thơm."
Ngô Thế Huân:"..."
Anh cảm thấy đêm nay sớm muộn gì cũng bị cô bức đến phát điên, chính mình cũng giống như đang say.
Anh cúi đầu, nâng cái cằm thon thon của cô lên.
Dịu dàng kẹp tóc con của cô ra sau tai, lòng bàn tay nhẹ nhàng đảo qua trên má cô, như có như không cọ lên cái trán trơn bóng của cô.
Chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, hô hấp đan xen.
Ánh trăng lặng lẽ chiếu rọi từ phía xa, lờ mờ chiếu lên hai thân ảnh đang ôm nhau trên ghế sofa.
Trong phòng, dần dần lượn lờ mấy phần động tình.
"Hoa Hoa, em say rồi, anh đưa em về phòng ngủ nhé?" Anh khàn giọng nói, tay vòng lên eo cô không nỡ bỏ ra, ngược lại còn nắm chặt hơn.
Bởi vì chịu quá lâu, vành mắt của cô có hơi ảm đạm, nhìn có chút hốc hác.
Cô mạnh miệng, lắc đầu, thổ khí như lan: "Em không buồn ngủ, cũng không uống say."
Cô nhấc mí mắt nặng trĩu, ánh mắt rơi vào người Ngô Thế Huân, vẻ mặt mê màng mang theo chút men say mông lung.
Môi anh đào giật giật, hai tay cô vòng lên cổ anh, chậm rãi đưa môi tới.
Hơi thở của Ngô Thế Huân gấp gáp, sắc mặt dần dần sững sờ.
Mắt phượng của anh khóa lên đôi môi của cô, hầu kết nhấp nhô hai lần.
Đây là do... Chính cô đưa mình tới, nếu anh không tránh né thì cũng đâu được tính là bắt nạt cô đâu nhỉ?
Không tính, người bị cưỡng ép là anh cơ mà .
Đầu óc của Ngô Thế Huân nhanh chóng chuyển biến.
Giây tiếp theo, nụ hôn mong chờ không đến.
Ngược lại cô úp đầu vào ngực anh, nặng nề nhắm mặt lại, ngủ thiếp đi.
Cánh tay thon trắng còn khoác lên vai anh.
"..."
Ngô Thế Huân nhìn cô.
Cuối cùng, anh dựa vào ghế sofa khẽ mỉm cười, thở dài.
Ngón trỏ chạm nhẹ vào chiếc mũi ngạo nghễ của cô, giọng nói uể oải thêm chút vẻ cưng chiều bất lực: "Đồ cáo nhỏ, chơi anh vui lắm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip