Chương 18

Ngô Thế Huân nhìn bốn chữ bên góc trái, nét mặt trong nháy mắt cứng đờ.

Ngay lập tức trở lại tự nhiên.

Anh nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi đang khó chịu, giải thích: "Anh muốn xem mấy năm nay em học theo chữ của anh có tiến bộ gì không, nên mới đặt chung một chỗ để so sánh."

Nghe anh nói như vậy, Lâm Duẫn Nhi cũng nhìn bốn chữ đó, thoạt nhìn giống như là do cùng một người viết ra.

Tuy nhiên, quan sát kỹ vẫn phát hiện ra, chữ viết của Ngô Thế Huân hữu lực như sắt, ngòi bút đi tới đâu, nét chữ như rồng như phượng toát ra sự mạnh mẽ tới đó.

Mà chữ của cô là loại thanh tú của nữ sinh, tươi tắn, phóng khoáng nhưng thiếu sức mạnh ở cổ tay.

Lâm Duẫn Nhi sờ cằm nhìn một lát, cảm thán nói: "Hình như chữ của anh đẹp hơn một tí."

"Coi như cũng được." Anh miễn cưỡng đáp lời, trong câu nói có ý cười: "Sau nhiều năm rèn luyện, em xuất sư được rồi."

"Có câu hỏi nào không?" Anh nhìn đề thi của cô.

Cô làm bài thi rất nghiêm túc, nắm chắc các câu hỏi lớn, có các bước chi tiết, và mặt giấy cũng rất sạch sẽ.

Lâm Duẫn Nhi chỉ câu điền vào chỗ trống cuối cùng: "Câu này, đáp án câu này em làm không giống."

Nói xong còn không tin hỏi anh: "Anh tốt nghiệp đại học rồi, đã lâu không làm bài dạng này thì có thể giúp em được không? Để em nói cho anh biết, bộ đề thi này rất khó."

Ngô Thế Huân "chậc" một tiếng, con nhóc này dám coi thường anh.

Nhìn câu hỏi một lần, anh rút giấy nháp ra, nhân tiện dặn cô: "Em chải lại mái tóc bù xù của em đi, nhìn như tên điên."

Sau đó dời mắt nhìn họa tiết trên áo ngủ của cô- con sói đỏ đang cầm chảo đánh bay con sói xám.

Trên bầu trời lo lửng mấy chữ: Ta nhất định sẽ trở về!

Ngô Thế Huân nhớ khi còn nhỏ, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích rất say mê bộ phim hoạt hình 《Cừu vui vẻ và sói xám》.

Sau này, không biết ai mua cho Lâm Duẫn Nhi một cái chảo bơm hơi giống của Sói đỏ, mỗi ngày đều cầm gõ lên đầu anh.

Còn mắng anh: "Không bắt cừu cho ta này! Không bắt được cừu ngươi cũng đừng mong trở về!"

Anh mặc kệ, cô liền bóp bóp eo của anh, hung dữ nói: "Hừ, lão Sói xám vô dụng, ta muốn gả cho Tiểu bạch sói!"

Sau đó anh coi Ngô Tích là cừu, bắt tới ném cho cô: "Ăn đi."

"..."

Ngô Tích đáng thương nhìn hai người, hợp hoàn cảnh đọc câu thoại kinh điển của Cừu lười biếng: "Tại sao người bị thương đều là ta!"

Những lúc này, Lâm Duẫn Nhi đều sẽ ôm bụng co người ngã lên ghế sofa, cười ra nước mắt.

Nhìn chằm chằm quần áo của cô một lúc, anh hờ hững hỏi: "Đồ ngủ của em rất độc đáo, sao hè anh chứ thấy em mặc bao giờ?"

Lâm Duẫn Nhi cầm lược chải tóc, nghe tiếng cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, hình như cũng nhớ đến chuyện hồi bé, hai gò má đỏ lên.

Có lẽ lúc đó nhỏ nên vô tư.

Cô xoay người qua chỗ khác, tránh ánh mắt anh: "Em mặc chơi đó!"

Chải tóc xong, cô cột tóc thành đuôi ngựa, bốn phía tìm dây chun: "Anh, anh có thấy dây chun của em đâu không?'

Cô một bên đi đến đầu giường tìm, một bên nói với Ngô Thế Huân: "Anh tìm xem trên mặt bàn có không, cái đó màu đen."

Ngô Thế Huân tìm trên bàn, lơ đãng liếc sơ qua khe hở giữa ngăn kéo thấy một thứ màu đen rất giống dây chun.

"Em tìm cái này à?" Anh mở ngăn kéo cầm lên.

Anh cứng đờ nhìn đồ vật trong tay.

Lâm Duẫn Nhi cũng nhìn qua, thấy đồ lót của mình đang treo trên ngón trỏ cử anh.

Đồng tử của cô bỗng nhiên phóng đại, khuôn mặt đỏ lên, lao tới giật lại.

Tóc chưa buột lên thuận thế xõa ngang vai, che đi chút ngại ngùng.

Tình cảnh hết sức khó xử!

Bên tai Ngô Thế Huân cũng mất tự nhiên đỏ lên, ánh mắt dời sang chỗ khác, nhìn thấy dây chun đang nằm trên tay vịn ghế sofa.

Anh mím môi chỉ qua: "Ở đó đó."

Lâm Duẫn Nhi đó mặt nhét nội y vào chăn, bình tĩnh đi qua cầm dây chun buộc lên.

Ngô Thế Huân dời ghế bên cạnh: "Lại đây, anh giảng cho."

Lâm Duẫn Nhi đi qua ngồi.

Hai người đều ngầm xem khúc nhạc dạo đó là ảo giác, không ai nhắc lại.


Bước vào tháng 9, học sinh cấp 1 cấp 2 lần lượt khai giảng, trong sân trường cũng náo nhiệt hơn trước nhiều.

Dù Doãn Lê Hân học hành chả ra sao cả, nhưng trong trường không ai không sợ cậu ta.

Xuất phát từ phương diện kỉ luật, nhà trường chọn cậu ta làm Hội trưởng Hội học sinh.

Những ngày đón học sinh mới rất bận rộn, hầu như trong phòng học đều không thấy người khác.

Thời gian ăn cơm trưa, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích ngồi gần cửa nhà ăn, nhìn thấy cậu ta uể oải đi vào, phía sau là một đám con trai luôn cười giỡn vui đùa.

Cậu ta cao ráo, lại đẹp trai, đứng trong một đám người rất chói mắt, rất nhìn nữ sinh xung quanh nhìn qua.

Doãn Lê Hân thoáng nhìn Ngô Tích, nhíu mày.

Ngô Tích giả vờ như không thấy, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Lâm Duẫn Nhi nói: "Thật ra Doãn Lê Hân rất đẹp trai."

Ngô Tích cắn đũa: "Có đẹp trai hơn anh tớ không?"

"Không có." Nói xong, Lâm Duẫn Nhi sửng sốt, bù thêm một câu, "Dù sao hai người cũng là anh em, cậu đẹp như vậy thì anh cậu cũng giống thế, cho nên không kém quá nhiều."

Hai người nói chuyện, Doãn Lê Hân đột nhiên đi tới, đặt hai chai đồ uống trước mặt hai người.

Ngô Tích là Milkshake dâu, của Lâm Duẫn Nhi là trà hoa nhài, hiển nhiên rất biết yêu thích của hai người.

Cậu ta im lặng đặt xuống, sau đó xoay người rời đi.

Ngô Tích và Lâm Duẫn Nhi hơi sửng sốt, sau đó theo thói quen vừa ăn uống vừa nói chuyện.

Doãn Lê Hân cầm cơm đi đến chỗ đám bạn mình, hờ hững ăn.

Thẩm Chu và đám anh em ngồi bên cạnh trao đổi ánh mắt, đại diện hỏi: "Anh Lê, tao có thể hỏi mày một điều được không?"

Mí mắt Doãn Lê Hân còn không nhấc lên: "Có rắm cứ thả."

Thẩm Chu nói: "Gần đây bọn tao phát hiện mày đối xử với Lâm Duẫn Nhi rất tốt, mày thường để ý sở thích của cô ấy, còn biết ẻm thích trà hoa nhài. Anh Lê, bây giờ mày theo đuổi Ngô Tích hay là Lâm Duẫn Nhi?"

Doãn Lê Hân trừng gã: "Ông đây dễ di tình biệt luyến thế à?"

Một nam sinh khác chen vào nói: "Nhưng lúc theo đuổi Ngô Tích còn thuận tiện chăm sóc Lâm Duẫn Nhi luôn không phải phong cách của mày. Hồi năm cấp hai đâu có rõ ràng như vậy."

Vả lại giá trị nhan sắc của Lâm Duẫn Nhi rất cao, khí chất càng khỏi bàn tới, lại luôn đứng vị trí thứ nhất, danh tiếng rất lớn.

Mặc dù Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích là chị em thân thiết, sàn sàn như nhau, nhưng người hâm mộ Lâm Duẫn Nhi trong trường nhiều hơn một tí.

Rất nhiều anh em bên cạnh Doãn Lê Hân coi Lâm Duẫn Nhi là nữ thần.

Tất nhiên Ngô Tích là của Doãn Lê Hân, bọn họ không dám sinh lòng vọng tưởng.

Nhưng dù sao, với điều kiện của Lâm Duẫn Nhi, bọn họ cảm thấy Doãn Lê Hân có khả năng di tình biệt luyến.

Huống hồ Ngô Tích cũng khó theo đuổi, theo hai năm chẳng có tiến triển gì, bỏ cũng là điều bình thường.

Thẩm Chu còn nói: "Anh Lê, mày cho tụi tao một câu chắc chắn đi, mày thích Lâm Duẫn Nhi cũng không sao cả. Dù sao bọn tao chỉ dám vụng trộm thích cô ấy trong lòng thôi, không ai dám theo đuổi thật, nữ thần là để ngưỡng mộ. Nếu hôm nay mày nói rõ ràng, sau này bọn tao sẽ coi Lâm Duẫn Nhi là chị dâu, tuyệt đối không dám khinh nhờn!"

"..."

Doãn Lê Hân bị Thẩm Chu làm cho tức đến nỗi phải bật cười, lại nhìn sang những người khác: "Tụi mày đều nghĩ như thế này à?"

Mọi người đều không trả lời, nhưng sự im lặng đã nói lên tất cả.

Doãn Lê Hân khịt mũi, đặt đũa xuống nhìn một đám ngốc này, hiếm khi ân cần giải thích: "Cuối năm 11, nhớ lúc anh Ngô Tích đến đón hai người bọn họ không?"

"Đương nhiên nhờ, lúc đó mày tưởng đó là anh trai Lâm Duẫn Nhi, xém chút nữa đụng phải anh rể tương lai."

Doãn Lê Hân gật đầu: "Đúng vậy, lúc lần đó, lần đó là do hiểu lầm."

Cậu ta uống một hớp nước, thong thả nói: "Anh trai Ngô Tích tưởng tao và Lâm Duẫn Nhi yêu nhau, lúc đó anh ta dùng ánh mắt ghen tuông chất vấn Lâm Duẫn Nhi. Tao vì Ngô Tích ăn dấm nhiều như vậy, đương nhiên quá hiểu!"

Bọn họ: "???"

Doãn Lê Hân nhìn bọn họ, lên giọng nói: "Cho nên, không phải Ngô Tích và anh trai Lâm Duẫn Nhi có biến, mà là Lâm Duẫn Nhi và anh trai Ngô Tích có biến. Hiểu không?"

Thẩm Chu đột nhiên đã hiểu: "Anh Lê, mày có thể làm được. Đầu tiên giải quyết vợ tương lai của anh rể trước, tương đương giải quyết tương lai với anh rể! Trách không được mày để bụng chuyện của Lâm Duẫn Nhi, thì ra không phải vô duyên vô cớ mà đánh vào chủ ý này."

Người bên cạnh nghe nửa ngày, bội phục giơ ngón tay cái lên: "Anh Lê đủ mạnh!"

"Đó là." Doãn Lê Hân đắc ý, "do ông đây quá thông minh."

Cậu ta vừa nghe Lâm Duẫn Nhi khen mình đẹp trai trước mặt Ngô Tích, cho thấy chiêu này cậu ta dùng không tệ.

Mặc dù Lâm Duẫn Nhi nói cậu ta không đẹp trai bằng bằng anh Ngô Tích.

Nhưng người đó là anh rể tương lai, mình rất rộng lượng, không ngại!


Hạ đi thu đến, thời tiết ngày càng mát mẻ.

Buổi chiều hôm nọ, trong giờ giải lao tiết hai, Ngô Tích cầm cốc nước của mình đứng lên: "Nhi Nhi, cần tớ múc nước giùm không?"

Lâm Duẫn Nhi cười, đưa cốc nước qua.

Doãn Lê Hân ở sau thấy vậy, cũng đưa cốc nước của mình qua: "Tôi cũng muốn."

Ngô Tích nhíu mày đẩy cậu ta ra: "Ai nói múc nước cho cậu?"

Hách Tinh ngồi phía trước vừa lúc cầm cốc nước của mình đứng lên, nhìn về phía bên này, nhẹ giọng hỏi Doãn Lê Hân: "Cậu có muốn tớ giúp cho không?"

Doãn Lê Hân miệng ngậm cán bút, khẽ giương mắt, mang theo vài phần cao ngạo và xa cách.

Cậu ta không để ý đến Hách Tinh, đoạt cốc nước của Ngô Tích và Lâm Duẫn Nhi từ tay cô nàng, giọng nói vừa lười biếng vừa bất đắc dĩ: "Tôi đi lấy nước được không?"

Ngô Tích sững sờ nhìn bàn tay trống rỗng của mình.

Lại nhìn vẻ mặt xấu xí của Hách Tinh đứng bên cạnh Lâm Duẫn Nhi.

Không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái.

Hách Tinh cắn môi nhìn hai người, im lặng mở miệng: "Nhi Nhi, có phải cậu còn giận tớ chuyện lần trước không?"

"Tớ thật sự không cố ý, ngày đó bụng tớ rất đau, bất cẩn mới quên đi chuyện đó. Để cậu đợi trong lớp lâu như vậy, tớ thật sự xin lỗi, cậu để tớ nhận sai được không?" Hách Tinh hạ thấp điệu bộ.

Lâm Duẫn Nhi tay trái ôm đầu, tay phải giải câu hỏi trên giấy nháp, mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên, trực tiếp coi cô ta là không khí. Hách Tinh càng thêm xấu hổ.

Ngô Tích lần nước trở lại ghế ngồi, không mặn không nhạt bổ sung vào một câu: "Nếu nhận sai có ích, vậy cần cảnh sát làm gì?"

Lâm Duẫn Nhi kéo Ngô Tích một cái, không cho cô nàng nói chuyện.

Đối với loại người như Hách Tinh, càng nói lý luận với họ, họ càng giả vờ oan ức để tẩy trắng cho mình.

Xử lý lạnh là phương phát tốt nhất, muốn gây rối cũng không biết phải làm sao gây rối, sẽ càng thêm phiền muộn.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Hách Tinh đột nhiên mắt đỏ hoe, nhìn về phía Ngô Tích: "Chuyện ngày đó tớ thật sự có lí do, tớ không phải cố ý. Tớ biết gia cảnh nhà mình bình thường, bình thường phải cẩn thánh từng li từng tí để không chọc giận các cậu. Bây giờ tớ rất chân thành xin lỗi các cậu, các cậu cũng không thể vì việc này mà gây khó dễ cho tớ khắp nơi chứ?"

Ngô Tích nghe xong sửng sốt: "Cậu nói bậy cái gì đấy? Chúng tôi ỷ vào gia thế bắt nạt cậu khi nào?"

Hách Tinh trong mắt ngậm nước mắt, bộ dạng rất đáng thương.

Người trong lớp dần dần nhìn sang hướng này, mang theo ánh mắt dò xét.

Có người bắt đầu "Hăng hái làm việc nghĩa": "Ngô Tích, cậu đừng có quá vô lý, không nhìn thấy Hách Tinh đang khóc à? Cho dù ch của cậu là cổ đông lớn, cũng không thể ngang ngược bắt nạt người khác được..."

Lâm Duẫn Nhi ngừng viết nhìn sang. Đó là một bạn học có quan hệ khá tốt với Hách Tinh, tên là Thôi Tĩnh Tĩnh. Thành tích ưu tú, mắt cao hơi đầu.

Tự nhiên bị chụp mũ bắt nạt người khác, Ngô Tích hổn hển muốn làm ầm ĩ với Thôi Tĩnh Tĩnh.

Lâm Duẫn Nhi giữ chặt cô nàng, thản nhiên nhìn chằm chằm Thôi Tĩnh Tĩnh bảo vệ Hách Tinh, tìm tòi nguyên cứu,lẫn vào một chút giễu cợt khinh thường, không mở miệng nói một chữ.

Đôi mắt cô sắc bén, im lặng càng lộ ra lực sát thương, ánh mắt phượng lạnh như dao cắt.

Thôi Tĩnh Tĩnh bị cô nhìn đến nỗi da đầu tê dại, nhất thời cảm thất chột dạ: "Gì, cậu trừng tôi làm gì? Tôi nói sai cái..."

Giọng điệu của Thôi Tĩnh Tĩnh càng ngày càng yếu, những chữ đằng sau gần như không nghe thấy được.

Bình thường Lâm Duẫn Nhi không nói một lời, đây là lần đầu tiên Thôi Tĩnh Tĩnh thấy cô tức giận, rất đáng sợ.

Ngô Tích cũng kinh ngạc nhìn Lâm Duẫn Nhi, trong thoáng chốc cảm thấy ánh mắt tức giận của cô rất giống anh trai mình.

Doãn Lê Hân vừa lúc cầm nước đi vào, trông thấy hai mắt đẫm lệ của Hách Tinh cùng bầu không khí quỷ dị trong lớp.

Cậu ta cau mày, trong giọng nói lộ ra sự không kiên nhẫn: "Có người chết à, sao trong lớp lại có người khóc tang? Xui xẻo!"

Một lời của Lão đại, các bạn trong lớp lập tức vùi đầu vào học tập, yên lặng như gà.

Hách Tinh vừa mới nặn ra nước mắt đã bị Doãn Lê Hân hù, cố nén trở về.

Thôi Tĩnh Tĩnh run rẩy vỗ vai của Hách Tinh, yên lặng ngồi lại chỗ của mình, rắm cũng không dám thả.

Doãn Lê Hân tạo bầu không khí âm 20 độ nhưng không nhận ra, đứng lại vị trí của mình, nghiêng người về phía trước, đặt cốc nước lên: "Mời hai vị đại tiểu thư uống nước!"

Thời gian hết tiết lớp học rất yên tĩnh, cậu ta lại không hạ giọng, lời nói càng vang dội.

Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, cầm cốc nước cảm ơn cậu ta.

Cảm ơn nước của cậu ta, cũng cảm ơn cậu ta vừa mới giải vây.

Doãn Lê Hân cười cười, nói: "Nếu để Ngô Tích cảm ơn mới có thành ý."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Giọng điệu của cậu ta hoàn toàn như trước đây, giống như bạn học trong lớp không tồn tại.

Lỗ tai Ngô Tích đỏ bừng, đoạt lấy cốc nước trên tay cậu ta, quay người cấp tốc phun ra hai chữ: "Cảm ơn!"


Bởi vì vở kịch nhỏ này mà Hách Tinh càng yên phận, không còn dùng sự việc lần trước để giả đáng thương, cầu xin sự tha thứ.

Lâm Duẫn Nhi tập trung tinh thần vào việc học tập, nước sông không phạm nước giếng với cô ta.

Công việc của Ngô Tích tại A thị hình như rất bận, liên tiếp mấy tháng không trở lại C thị.

Nhưng bởi vì lo lắng chuyện cô bị nhốt trong lớp học lần trước, mỗi đêm anh đều gửi tin nhắn cho cô.

Nếu ba phút chưa trả lời lại anh sẽ lập tức gọi tới, thúc giục cô trở về ký túc xá.

Thời gian dần trôi qua, hai người đã hình thành thói quen gọi Wechat mỗi đêm.

Ban đầu chỉ trò chuyện ngắn ngủi, sau đó hai người từ từ nói thật lâu, ai cũng không cúp máy.

Lớp 12 mỗi tháng đều có một cuộc thi thử, Lâm Duẫn Nhi đều đứng vị trí thứ nhất.

Thẩm Diệp ngoại trừ lần ngoài ý muốn vào năm cuối lớp 11 đó, vẫn vạn năm đứng thứ hai.

Nhưng tổng điểm ngày càng bám sát Lâm Duẫn Nhi, khiến cho cô cảm thấy rất áp lực. Lâm Duẫn Nhi càng cố gắng nỗ lực bảo toàn vị trí thứ nhất của mình.

Gần đến ngày nghỉ đông.

Ban một là niềm hy vọng vào kỳ thi Đại học của Trung học Gia Hưng, mọi người đều không có tâm trạng vui vẻ đối mặt với ngày nghỉ.

Mà là càng nghiêm túc hơn trong việc học tập, chuẩn bị cho kì thi cuối học kì vài ngày nữa sẽ tới.

Buổi tự học tối hôm nay, bầu không khí học tập tràn ngập trong lớp học, có người vùi đầu vào tính toán, có người cùng nhau thảo luận những dạng câu hỏi kinh điển.

Thôi Tĩnh Tĩnh cầm một bộ sách luyện đi đến trước mắt Hách Tinh, nhẹ giọng nói: "Tinh Tinh, câu này cậu từng làm qua chưa? Tớ làm cái này không ra, cậu chỉ cho tớ chút đi."

Gần tới ngày thi, lần trước Hách Tinh không đạt kết quả tốt, thụt lùi mấy hạng, bây giờ đang chỉnh đốn lại việc học của mình.

Đột nhiên bị cắt ngang, tâm trạng của cô ta không được tốt lắm.

Quay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi vẫn đang vùi đầu vào học tập, cô ta nói với Thôi Tĩnh Tĩnh: "Cậu nhờ Lâm Duẫn Nhi chỉ cho đi."

Thôi Tĩnh Tĩnh run lên, sắc mặt không tốt lắm.

Lần trước thay Hách Tinh ra mặt, cảm thấy mình đã đắc tội với Ngô Tích và Lâm Duẫn Nhi, làm gì có mặt mũi tìm Lâm Duẫn Nhi giảng đề.

Thôi Tĩnh Tĩnh giật nhẹ quần áo của Hách Tinh, nhẹ nhàng nói: "Tớ và cậu quen thuộc nhất, cậu chỉ cho tới một chút thôi, không chậm trễ việc học của cậu đâu."

"Thế nhưng tớ muốn học." Hách Tinh không vui.

Sắc mặt Thôi Tĩnh Tĩnh tối đi.

Cô không ngờ Hách Tinh lại có thái độ này. Lúc thường đi chung với nhau, Hách Tinh không vừa lòng Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích cái gì, cô sẽ hỗ trợ mắng Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích thay cô ta.

Cuối cùng, thậm chí một câu hỏi cô ta cũng không thèm chỉ?

Thôi Tĩnh Tĩnh hít vào một hơi, nhìn cô ta: "Rõ ràng câu này cậu mới vừa làm lúc sáng, cho tớ mạch suy nghĩ thôi được không?"

Hách Tinh ngừng viết, đảo mắt, quay đầu nói với Lâm Duẫn Nhi: "Lâm Duẫn Nhi, cậu giảng đề cho Thôi Tĩnh Tĩnh nhé?"

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn cô ta, không nói chuyện.

Hách Tinh lại nói: "Bây giờ tớ đang còn rất nhiều đề phải làm. Không phải cậu hạng nhất à, thành tích tốt như vậy thì không cần nhiều thời gian học đâu, hẳn là nên phân ra một chút thời gian để giúp mấy bạn khác."

"Được." Lâm Duẫn Nhi cười.

Khi Hách Tinh ngạc nhiên vì cô dễ nói chuyện như thế, Lâm Duẫn Nhi chậm rãi nói thêm một câu: "Tích Tích nhà tớ rất xinh đẹp, chẳng cần nhiều nam sinh theo đuổi như vậy đâu. Hay là để Ngô Tích tặng cậu một nam sinh nhỉ?"

Lời nói của Lâm Duẫn Nhi đâm thẳng vào lòng người, Hách Tinh bị chặn đến phát nghẹn, ánh mắt chuyển tới Doãn Lê Hân ở phía sau.

Hàm răng cô ta cắn chặt môi dưới, một lúc lâu không nói được câu nào, cuối cùng chật vật quay người sang chỗ khác.

Ngô Tích sững sờ nhớ lại câu vừa rồi, yên lặng giơ ngón cái tặng Lâm Duẫn Nhi, dùng khẩu hình miệng nói một câu: "Lâm gia trâu bò!"

Vừa lúc chuông tan học vang lên, Lâm Duẫn Nhi thu dọn đồ đạc.

Ngô Tích hơi kì lạ nhìn cô: "Sao gần đây cậu không học thêm nữa, tan học là về ký túc xá ngay vậy?"

Lâm Duẫn Nhi nhún vai: "Vì tớ buồn ngủ đó."

Lúc đứng dậy, cô hỏi Ngô Tích, "Cậu có đi không?"

Ngô Tích lắc đầu: "Cậu đi trước đi."

Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn Doãn Lê Hân ở đằng sau cũng không có ý định rời đi, hiểu rõ gật đầu.

Quan hệ hai người gần đây không tệ.

Cô cong môi, bước ra dãy phòng học.

Bông tuyết bay lất phất trên bầu trời, múa cùng ngọn gió lạnh buốt dưới ngọn đèn đường, tuyết rơi thành một lớp dày đặc trên mặt đất.

Các bạn học lần lượt đi ra, kinh ngạc reo lên: "Oa, trận tuyết lớn đầu tiên của năm nay!"

Lâm Duẫn Nhi hứng thú bừng bừng chạy về phía ký túc xá, không rửa mặt mà bay thẳng ra ban công gọi Wechat cho Ngô Thế Huân.

Bên kia vừa kết nối, cô đã nhảy cẫng mở miệng: "Anh, bên này tuyết rơi rất lớn, nơi đó của anh có tuyết rơi không?"

Cô nằm trên ban công vươn tay hứng những mảnh tuyết từ trên trời rơi xuống. Chiếc đèn sợi đốt ngoài ban công khiến bàn tay cô và màu tuyết hòa quyện vào nhau.

Lúc này Ngô Thế Huân vẫn còn tăng ca ở công ty, trên bàn làm việc đặt một ly cà phê nâng cao tinh thần, hơi nóng bốc lên lượn lờ.

Nghe thấy sự hưng phấn trong lời nói của cô, anh đi đến cửa sổ sát đất, quan sát ánh đèn rực rỡ bên ngoài, nhẹ giọng nói: "A thị ở phía nam, rất hiếm khi có tuyết rơi."

Lâm Duẫn Nhi nhìn bông tuyết bên ngoài, cảm thấy anh không thấy trận tuyết rơi lớn đầu tiên trong năm thì thật đáng tiếc.

Suy nghĩ một lát, coi nói: "Anh, để em mở video để anh xem tuyết ở chỗ này nhé, to lắm!"

Nói xong, cô nhấn mở camera.

Ngô Tích nhìn màn hình điện thoại, nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trên đó, ánh mắt xiết chặt.

Mấy tháng không gặp, sao lại gầy rồi?

Cô mặc một chiếc áo lông màu hồng, trên cổ đeo một chiếc khăn len màu trắng, lúc cười lộ ra hai lúm đồng tiền, mắt phượng cong cong.

"Anh nhìn tuyết ở sau lưng em này!"

Cô tựa vào lan can chỉ bông tuyết ở phía sau, mặt mày đầy hưng phấn!

Sau đó, anh nghe thấy Lâm Duẫn Nhi hỏi mình: "A, tại sao anh không nói gì?"

Ngô Thế Huân nhìn cô nhăn mày nở nụ cười một cái, vụng trộm chụp một tấm ảnh, trả lời cô: "Anh đang nhìn tuyết."

Cũng nhìn em.

Ý cười của Lâm Duẫn Nhi càng đậm: "Anh nhìn bông tuyết này, có phải rất lớn không!"

"Ừ, rất đẹp."

Ngô Thế Huân nhìn chiếc cầm thon thon của cô, hỏi một câu: "Sao em gầy vậy, không ăn cơm được à?"

Lâm Duẫn Nhi sờ sờ mặt của mình, đáp: "Ăn cơm rất ngon, có lẽ do bài tập gần đây khá nặng."

"Nhưng mà." Cô giơ điện thoại lên, nhìn mình trong camera, "Em nghĩ mình gầy rất đẹp."

Ngô Thế Huân khịt mũi.

Vốn đã gầy, bây giờ cằm càng nhọn hơn, không biết trên người còn mấy lạng thịt, đẹp cái rắm.

"Mập một chút mới đẹp." Anh nói.

Lâm Duẫn Nhi cau mày: "Anh giống với cha mẹ em, ở trong lòng nuôi heo."

Ngô Thế Huân: "?"

Lâm Duẫn Nhi nói: "Heo nhà mình càng béo càng trắng càng tốt, bốc nhiều thịt chơi vui. Nhưng đứng dưới góc độ sức hút của người khác giới, hầu hết con trai đều thích những cô gái gầy."

Ngô Thế Huân bị lời ví von của cô chọc cười: "Em nói vậy là sai rồi, ai nói con trai sẽ thích con gái gầy? Anh cảm thấy mũm mĩm một chút mới đẹp."

Hồi còn bé cô hơi mũm mĩm, bóp má rất tốt.

Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, châm chọc khiếu thẩm mỹ của anh.

"Anh, bọn em sắp nghỉ đông rồi, khi nào anh về?"

Trung học Gia Hưng là trường tư nhân, thời gian nghỉ đông tương đối muộn, kỳ thi cuối cùng của 12 rơi vào ngày hai mươi hai tháng chạp.

Kỳ nghỉ tiếp theo là năm mới.

Ngô Thế Huân dừng một chút, nói: "Ở đây khá bận, anh sẽ cố gắng về vào đêm giao thừa!"

"Vậy thì—–" Lâm Duẫn Nhi trợn mắt, cười lấy lòng, "Năm mới có quà không?"

Ngô Thế Huân dựa vào ghế sofa, giận cô: "Năm mới có bao lì xì là được rồi, còn muốn quà nữa à?"

"Đương nhiên muốn!"

"Được rồi." Anh miễn cưỡng nói. Nhìn cô gái trên màn hình, anh bỗng nhiên nói: "Giao thừa chờ anh về, chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa như những năm khác."

Vì nhà họ Lâm và nhà họ Ngô gần nhau, hằng năm hai nhà đều đón cùng nhau.

Người lớn ở dưới phòng khách xem tiết mục cuối năm, tán gẫu chuyện nhà, trẻ nhỏ thì chơi trên lầu.

Hai bên gia đình đều không quy củ thế tục, năm nay đón giao thừa ở nhà họ Ngô, năm sau đến nhà họ Lâm, thay phiên nhau, chỉ cần vui là được.

Chờ tiếng chuông năm mới vang lên, người lớn sẽ phát bao lì xì cho trẻ nhỏ trong nhà, sau đó ai về nhà nấy ngủ.

"Được." Lâm Duẫn Nhi trả lời, nghĩ nghĩ nói, "Năm ngoái ở nhà anh, năm nay đến nhà em chịu."

Nói xong, cô còn có chút mong chờ.

Ngô Thế Huân nhìn thời gian, mở miệng: "Sắp thi rồi, mấy ngày hôm nay ngủ sớm một chút, Tết anh sẽ về."

Lâm Duẫn Nhi đáp lời, vẫy vẫy tay với Ngô Thế Huân, cúp điện thoại

Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, cành cây phủ một lớp trắng dày, dưới ánh đèn càng chói mắt.

Cô giơ tay chụp một tấm, gửi cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vừa mới ngồi xuống bàn máy tính, thấy điện thoại sáng lên, anh giơ tay mở ra. Khóe môi nở một nụ cười ấm áp, anh trả lời lại: [Đẹp lắm.]

[Mau ngủ đi, ngủ ngon. (/sờ đầu.jpg)]

Một bên khác, Ngô Tích cũng gửi tới một ảnh: [Anh, tuyết rơi rồi kia, mau nhìn đi!]

Ngô Thế Huân mở ra nhìn, trả lời lại: [Gần thi rồi, chỉ biết chơi chơi chơi.]

Ngô Tích: [Ồ.]

Đêm giao thừa, phòng khách dưới lầu chiếu chương trình cuối năm. Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích không có hứng thú, lôi kéo Ngô Thế Huân đi lên lầu.

Có một phòng chiếu phim nhỏ ở phía đông tầng hai biệt thự nhà họ Lâm, Ngô Tích tìm phim: "Chúng ta xem phim gì giờ?"

Nói xong, cô nàng bỗng nhiên tâm huyết dâng trào nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân: "Hay coi phim ma nhé?"

Lâm Duẫn Nhi sừng sốt ngồi trên ghế sofa, nhịn không được cười cô nàng: "Cậu đừng quên, mỗi lần cậu đòi xem đều nửa đường bị dọa đến nỗi khóc to, khóc không dám nhìn là cậu. Mà gần sang năm mới rồi, không thể xem phim nào vui vẻ một chút được à, xem cái này quá sát phong cảnh."

Ngô Tích bĩu môi: "Nhưng ba người chúng ta rất khó có lúc tập hợp chung một chỗ, tớ thấy xem phim ma mới có không khí."

Sau đó nhìn về phía Ngô Thế Huân, "Anh thấy thế nào?"

Ngô Thế Huân ngồi bên phải Lâm Duẫn Nhi, cắm đầu gửi tin nhắn qua Wechat.

Dự án bên thành phố A hình như rất bận, hai tiếng trước anh mới vội vã bay từ bên đó về, vừa đến Lâm gia đã vội vàng gọi mấy cuộc điện thoại.

Nghe Ngô Tích nói, đầu anh cũng chẳng ngước lên: "Em hỏi Nhi Nhi đi, nghe em ấy."

Điện thoại reo lên, anh đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng lưng của anh, hỏi Ngô Tích: "Anh ấy bận lắm à?"

Ngô Thế Huân tìm được phim, thuận miệng nói: "Hình như dự án Tụy Thủy Lĩnh gì đó vừa mới khởi động đã xảy ra vấn đề. Dự án này mấy năm trước đã bị dân mạng ép ngừng, lúc này bị đối thủ lấy tin tức tiêu cực lúc trước đăng báo, sang năm mới cũng không được yên ổn."

"Dự án này khá khó khăn à?"

"Hẳn là vậy." Ngô Tích nói, lại, nghĩ đến gì đó, "Nhưng chắc chắn anh tớ làm được. Chuyện này anh ấy không cho ba tớ nhúng tay vào, vì vậy cậu đừng lo lắng quá."

"Tại sao tớ phải lo lắng?" Lâm Duẫn Nhi hơi chột dạ, thốt ra.

Sau đó thấy Ngô Tích nhìn sang: "Anh tớ vừa tốt nghiệp đã gặp cục diện rối rắm như này, cậu không lo lắng sao?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi không trả lời lại, chỉ bộ phim ma đề tài sân trường. Poster bộ phim là một cô gái mặc đồ cấp ba, đầu bù xù, trên mặt còn dính máu: "Chọn cái này này."

"Sân trường?" Ngô Tích đột nhiên sợ, "Nó gần cuộc sống sinh hoạt quá, buổi tối mơ thấy ác mộng thì sao?"

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày: "Chẳng phải cậu muốn xem à? Nhát gan thì xem phim hài đi, xem phim ma làm gì?"

"Ai nói tớ nhát gan?" Ngô Tích không phục, chọn bộ phim này, còn tắt đèn để tạo không khí.

Ngô Thế Huân nói chuyện điện thoại xong đi về thì căn phòng đã tối đen, anh đành hướng mắt về phía màn ảnh.

Trong đêm tối yên tĩnh, ký túc xá, một con ma tóc bù xù đứng cạnh một cô gái đang ngủ, liên tục kéo tóc cô gái đó.

Cùng với tiếng hét hoảng sợ của cô gái nọ, Ngô Tích đột nhiên hét to lên, nhào vào ngực Lâm Duẫn Nhi: "Tớ không xem, không xem nữa đâu!"

"Nhi Nhi, chúng ta đổi cái khác nhé, không xem phim này nữa." Cô nàng vô cùng đáng thương nói.

Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc nhìn màn hình, tùy tiện xoa xoa tóc cô nàng, "Không phải cậu muốn xem à, tớ thấy bộ này rất được."

Ngô Tích: "..."

Đúng lúc điện thoại Ngô Tích sáng lên, là Doãn Lê Hân gọi video tới.

Ánh mắt cô nàng phát sáng, cầm điện thoại đứng lên: "Tớ đi nghe điện thoại đây, cậu thích thì tự mình xem đi."

Chạy đến cửa, thấy Ngô Thế Huân, cô nàng vội vàng giấu điện thoại phòng anh thấy được tên người gọi, miệng cười toe toét: "Anh xem phim cùng Lâm Duẫn Nhi đi, em có hẹn đi học bổ túc với bạn."

Ngô Thế Huân nhìn chiếc điện thoại đang reo trong ngực cô nàng, chế nhạo nói: "Học bổ túc?"

Ngô Tích chột dạ, không nói lời nào.

"Đi đi." Anh tốt tính thả cô nàng đi.

Ngô Tích như được đại xá, nhanh chân bỏ trốn.

Ngô Thế Huân đóng cửa, cất bước đến ngồi bên cạnh Lâm Duẫn Nhi.

Vẻ mặt cô xoắn xuýt ôm gối ôm, tay nắm gối đến nỗi biến đổi hình dạng, dù sợ nhưng vẫn xem phim ngon lành.

Anh kéo chiếc gối trong tay cô, đặt dưới lưng, tự nhiên ngã ra phía sau.

Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy trong ngực trống không, đúng lúc trên màn hình xuất hiện cảnh kinh dị, cô sợ đến mức suýt hét lên.

Thấy Ngô Thế Huân, cô cau mày: "Anh cướp gối ôm của em làm gì!"

"Anh mệt, muốn dựa vào gối." Giọng nói anh rã rời và mệt mỏi.

Lâm Duẫn Nhi nhớ Ngô Tích từng nói anh rất bận, ước chừng rất gấp gáp trở về từ thành phố C. Đúng thật là chưa nghỉ ngơi, cô không chấp nhặt với anh.

Cô đứng lên muốn tìm một chiếc gối khác, không có gì ôm cô sẽ sợ.

Nhưng trong phòng quá tối, cô nhìn bốn phía chẳng thấy cái nào.

Đoán được ý đồ của cô, Ngô Thế Huân kéo cô về, đưa tay ra: "Cho em ôm."

Nói xong rồi cười, có ý tứ trong đó, "Kích động đừng cắn anh là được."

Lâm Duẫn Nhi sững sờ, dòng suy nghĩ bay xa.

Kì nghỉ đông năm lớp 8, vừa lúc là năm ăn giao thừa ở nhà Lâm.

Ngô Tích cũng bật một bộ phim kinh dị như năm nay, vừa mới xem mở đầu đã bỏ chạy.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi.

Lúc đó, Lâm Duẫn Nhi vừa mới bước ra sự việc ở năm lớp 7, thấy Ngô Thế Huân sẽ không được tự nhiên, thế nên không nói chuyện với anh câu nào.

Ngô Thế Huân thử nói chuyện với cô nhiều lần, cô rất ít khi đáp lại.

Nên Ngô Tích vừa đi, bầu không khí giữa hai người rất lúng túng.

Cô nghiêm túc chuyển tinh lực của mình sang màn ảnh, coi Ngô Thế Huân không tồn tại.

Sau đó bị kịch bản hấp dẫn, tập trung tinh thần xem phim.

Có lẽ do quá nhập tâm, cảnh kinh dị vừa xuất hiện cô đã hét lên.

Lúc Ngô Thế Huân kéo cô, cô vô thức công kích, xuất phát từ phòng thủ, cô nắm tay anh rồi cắn xuống.

Bên trong phòng rất ấm áp, lúc ấy anh chỉ mặc một chiếc áo tay lửng.

Bị Lâm Duẫn Nhi cắn một cái, Ngô Thế Huân đau đến nổi kêu đau, không tránh né càng không nói chuyện, sợ dọa cô.

Chờ Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, trên cánh tay anh đã in hai dấu răng của thật sâu.

.... Không biết dùng sức đến cỡ nào.

Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm "Kiệt tác" của mình, môi mấp mấy, im lặng thật lâu.

Ngô Thế Huân không giận, lười biếng cười: "Lá gan của em cũng không lớn hơn Ngô Tích bao nhiêu."

Lâm Duẫn Nhi im lặng.

Ngô Thế Huân nhìn cô, thở dài: "Em thật sự không muốn nói chuyện với anh à? Hơn nửa năm em không nói chuyện với anh, quà cũng không nhận, anh rất khó chịu."

Thấy cô cứ cúi đầu, anh nâng cằm cô lên, đưa tay mình qua, thái độ rất tốt thương lượng với cô: "Hay là, anh để em cắn nhé? Sau này Hoa Hoa đừng bơ anh nữa, được không?"

Ánh sáng trên màn hình chiếu xuống, cô thấy chiếc nhẫn đeo trên cổ của anh, nhớ đến chuyện nửa năm trước anh xa lánh mình, lại nghĩ đến chuyện của Tô Tường Vi.

Không biết chuyện gì xảy ra, cô đột nhiên chơi liều.

Cô kéo cánh tay anh đưa qua, cắn xuống phần mềm mại nhất.

Cô dùng rất nhiều lực, rõ ràng cảm nhận được anh đau đến cứng người nhưng vẫn cười: "Nếu như cắn anh để lại sẹo, anh sẽ nhớ em cả đời."

Lâm Duẫn Nhi nghe thế thì hơi thả lỏng, sau đó còn dùng lực mạnh hơn.

Nếu đã như vậy, thì anh mang dấu vết em để lại cả đời đi, nhớ em cả một đời đi!

Nếu như thế, chuyện trước kia em sẽ không tính toán với anh nữa.


"Phát ngốc gì đấy?" Ngô Thế Huân đánh gãy dòng suy nghĩ của cô.

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh đưa tay phải qua, xoa lên vị trí mình từng cắn, sau bao nhiêu năm mới nhớ ra phải hỏi một câu: "Anh có đau không?"

Lúc ấy cô cắn rất ác, còn chảy cả máu.

Trong phòng nóng, áo khoác và áo len anh đã cởi ra, vẫn là áo lửng tay như trước đây.

Kéo tay áo lên, ánh sáng từ màn hình chiếu đến, trên cánh tay vẫn còn để lại vết sẹo.

Ngô Thế Huân cũng nhìn sang, ánh mắt nhuốm đầy nét dịu dàng.

Ngày đó là anh cố ý khích cô, muốn cô để lại chút gì đó trên người mình, không ngờ cô còn tàn nhẫn hơn anh nghĩ.

"Lúc đó em rất hận anh, toàn chọn chỗ yếu nhất để tấn công." Dưới ánh sáng yếu ớt, anh nhìn gương mặt tinh xảo của cô, giọng nói nhẹ nhàng mang theo vẻ quyến rũ mê người trong đêm tối.

Lâm Duẫn Nhi im lặng.

Lúc đó, thật sự rất hận anh.

Hận anh không thích cô, xa lánh cô.

Cũng hận anh thích Tô Tường Vi, khiến cô gái đó có lí do vênh váo tự đắc, châm chọc cô.

Chỉ là tất cả đều là hiểu lầm.

Nếu lúc đó biết sự thật anh không thích Tô Tường Vi, là Tô Tường Vi nói dối, có lẽ cô sẽ bớt hận anh một chút.

Nhưng việc anh xa lánh cô, là sự thật đúng không?

Lâm Duẫn Nhi gác chân trên ghế sofa, không còn hứng xem phim, ôm gối gục đầu: "Anh, lúc em học lớp 7, anh rất ghét em sao?"

Ngô Thế Huân cau mày, nhìn cô: "Sao em lại nghĩ như thế?"

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng nói: "Khi đó em học không tốt, anh thường xuyên hung dữ với em, sau đó còn không dạy thêm cho em, để em tự sinh tự diệt."

Ngô Thế Huân nhớ lại đủ loại quá khứ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng nói nghiêm túc: "Hoa Hoa."

Lâm Duẫn Nhi ngước cằm nhìn anh.

"Anh chưa từng ghét em, chỉ là lúc đó—-"

Ngô Thế Huân dừng một chút, như đang nhớ lại cái gì đó, "Luôn cảm thấy trong lòng em có một việc không muốn để cho anh biết, thà tự chà đạp chính mình cũng không nói cho anh, để anh giúp em."

Anh cười tự giễu: "Có lẽ, anh trong lòng em thật sự không quan trọng, không đáng để em tin tưởng."

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn anh, có hơi ngoài ý muốn, không ngờ lúc đó anh lại nghĩ như vậy.

Ngô Thế Huân nhìn xuống, vùng vẫy một hồi lâu mới hỏi một câu: "Khi ấy, có phải em đang thích một người?"

Tim Lâm Duẫn Nhi đột nhiên đập nhanh hơn, không biết nói cái gì, nét mặt bối rối.

Lúc đó cô biểu hiện rất rõ sao?

Sau đó cô lại nghe Ngô Thế Huân nói một mình, giọng điệu có chút chua xót: "Hoặc là yêu sớm. Người em thích là một kẻ lưu manh, khiến em học cái hư?"

Lâm Duẫn Nhi: "..." Sức tưởng tượng thật phong phú, không hổ là anh em Ngô Tích.

Thấy Lâm Duẫn Nhi không nói lời nào, cả người Ngô Thế Huân căng thẳng, ánh mắt nhìn cô có hơi bất an: "Chẳng lẽ anh nói đúng rồi?"

"Không đúng!" Cô cau mày.

Cô mới không thích kẻ lưu manh!

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng cùng càng tò mò chuyện trước kia: "Vậy thì tại sao? Tại sao không học hành, tại sao lại cúp học đánh nhau, nói thế nào cũng không chịu nghe lời?"

Lâm Duẫn Nhi muốn tìm lý do để lừa anh, nhưng khi nghe anh hỏi, cô đột nhiên im lặng.

Bên cạnh ghế sofa có một chiếc xe đẩy nhỏ, phía trên bày một chai sâm panh, hình như là của ba cô buổi chiều xem phim để lại.

Cô rót cho mình một ly, ngửa đầu uống cạn.

Ngô Thế Huân nhìn hành động của cô, sợ cô uống say nên định ngăn cản, nhưng cô đã uống vào bụng.

Lâm Duẫn Nhi đặt ly xuống, quay đầu nhìn anh như đã hạ quyết tâm cái gì, bắt đầu chất vấn: "Sao lúc đó lại xa lánh em? Sao lại đi gần Tô Tường Vi như vậy, còn đeo một chiếc nhẫn giống chị ta như đúc?"

"Tích Tích nói chiếc nhẫn của Tô Tường Vi không phải anh tặng. Chị ta thường xuyên ở cạnh anh, đeo chiếc nhẫn giống hệt anh như nhẫn đôi, hai mắt anh mọc ở đâu mà không thấy hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip