Chương 31

Hôm sau, Ngô Thế Huân đến Lâm gia đón cô vào lúc sáng sớm.

Ra khỏi nhà, Lâm Duẫn Nhi ngồi lên xe Ngô Thế Huân đến sân bay.

Trên đường đi, Lâm Duẫn Nhi khá thấp thỏm: "Phải nói chuyện của chúng ta thế nào với Ngô Tích đây?"

Ngô Thế Huân tiếp tục lái xe ra khỏi biệt thự, vẻ mặt khó hiểu, giống như không thể hiểu nổi Lâm Duẫn Nhi: "Cửa ải ba mẹ em đã qua rồi, lo gì con nhóc đó nữa?"

Lâm Duẫn Nhi mím môi: "Cái này không giống."

Ngô Tích thường nói cô và Ngô Thế Huân rất giống anh em ruột, còn luôn nói hai người không xứng.

Nếu cô nàng biết hai người không xứng đôi nhất ở bên nhau, không biết sẽ trưng ra vẻ mặt gì.

Lâm Duẫn Nhi chống khuỷu tay lên cửa xe, sững sờ nhìn sườn mặt Ngô Thế Huân.

Lúc lái xe anh rất chuyên chú, nét đẹp trai sắc sảo, đường cong cằm góc cạnh, mũi cao thẳng, mí mắt dài và dày. Khi không cười anh có nét tự phụ và mị lực, rất hấp dẫn.

Thực sự sao hai người không xứng được chứ.

Cô thấy, rất xứng!

Nơi nào cũng xứng!

"Cục cưng."

Anh đột nhiên gọi cô, giọng nói ấm áp như gió xuân lộ ra mấy phần cưng chiều.

Lâm Duẫn Nhi có hơi hoa mắt, nghi ngờ nhìn anh: "Sao á?"

Lúc chờ đèn đỏ, Ngô Thế Huân mới nhân cơ hội nhìn sang cô, cười: "Anh trai em đẹp trai quá, em nhìn đến mê mụi luôn rồi?"

Lâm Duẫn Nhi chột dạ bĩu môi: "Anh bớt ảo tưởng đi được không? Khiêm tốn là một đức tính tốt."

Ngô Thế Huân lười biếng cười, lồng ngực cũng run lên hai cái, anh bình tĩnh nhìn cô: "Thành thật cũng là đức tính tốt."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

.

Gần đến sân bay, Lâm Duẫn Nhi do dự nói: "Hay là để cậu ấy biết được từ miệng ba mẹ anh đi. Nói trước mặt cậu ấy rất gò bó, vả lại cũng dễ hù cậu ấy."

Càng đến gần, cô vô thức muốn trốn tránh.

Ngô Thế Huân nhướn mày nhìn đường ở phía trước, thong thả nói: "Giọng điệu này của em dễ khiến anh hiểu lầm lắm đó."

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi không hiểu ra sao.

Ngô Thế Huân: "Giống như hai chúng ta là tình nhân, sau đó chính thất trở về, em có tật giật mình."

Lâm Duẫn Nhi: "..." Anh miêu tả như vậy cũng giống thật.

Khiến cô cũng có cảm giác này.

Như thể cô và Ngô Thế Huân phản bội Ngô Tích.

Kì thật nếu cô có bạn trai là người khác, có lẽ sẽ không có cảm giác này.

Nhưng Ngô Thế Huân là anh trai của Ngô Tích, tình huống rất vi diệu.

Ngô Thế Huân thở dài, lái xe vào bãi đại xe của sân bay, rút chìa khóa ra nhìn về phía cô: "Có anh ở đây, em sợ con bé ăn thịt em sao?"

Ngô Thế Huân không lập tức xuống xe, đầu ngón tay nâng cằm cô khiến cô phải ngẩng đầu lên: "Hoa Hoa, anh hỏi em một việc."

Lâm Duẫn Nhi thắc mắc: "Việc gì ạ?"

Giọng nói của Ngô Thế Huân ôn hòa, thản nhiên: "Trong lòng em, anh và Ngô Tích ai quan trọng hơn?"

Lâm Duẫn Nhi chớp mắt vài cái, sững sờ nhìn anh: "Hả?"

Cô vội nói: "Là anh, đương nhiên là anh."

Mặt mày Ngô Thế Huân lập tức dễ chịu: "Thật ngoan."

Bụng ngón tay anh đảo qua cánh môi đỏ hồng của cô, ấn hai cái, hầu kết nhấp nhô.

Lâm Duẫn Nhi cau mày hất tay anh ra: "Anh cọ hết son môi của em rồi!"

Ngô Thế Huân buông cô ra.

Hai người bước xuống xe.

Đến lối ra, Ngô Thế Huân nắm tay cô, Lâm Duẫn Nhi mất tự nhiên rút về.

Ngô Thế Huân lại kéo cô, cô trực tiếp giấu tay ra sau lưng, thỉnh thoảng còn nhìn lối ra như sợ Ngô Tích phát hiện.

Anh liếc cô một, cười nhẹ nói: "Nửa tiếng nửa em ấy mới xuống máy bay, bây giờ em không cần đề phòng như vậy đâu."

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc ngẩng đầu: "Vậy anh đưa em đi sớm làm gì?"

"Anh muốn gặp em."

Anh nắm tay cô, hơi dùng sức một chút đã ôm được người vào lòng.

Mặt Lâm Duẫn Nhi đâm vào ngực Ngô Thế Huân, hơi thở chỉ thuộc về một mình anh.

Cô nâng nhẹ cằm, ánh mắt di chuyển từ cằm của anh lên đôi môi mỏng gợi cảm.

Màu sắc không đậm không nhạt, vừa vặn hợp với khuôn mặt, hút hồn người nhìn dù cố ý hay vô ý.

Lúc này, đôi môi đó đang nói chuyện.

Giọng nói trầm thấp truyền vào tai cô: "Hai hôm nay chỉ ở nhà, nhớ anh không?"

Xung quanh đều là người, cô ngại ngùng đẩy anh ra, vẻ mặt bình tĩnh: "Không nhớ!"

Ngô Thế Huân mỉm cười, nhéo mặt cô một cái: "Đồ vô lương tâm."

Lâm Duẫn Nhi không nói gì.

"Lạnh không?" Ngô Thế Huân giúp cô sửa lại khăn quàng cổ, thanh âm bình tĩnh và ấm áp.

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu: "Trong đại sảnh không lạnh."

Ngô Thế Huân cười, đưa tay qua: "Nhưng anh lạnh, em đặt vào lòng sưởi ấm giúp anh nhé?"

Lâm Duẫn Nhi: "....Lạnh kệ anh!"

Cô đánh vào tay anh, anh nhân cơ hội nắm chặt tay cô.

"Rõ ràng tay anh còn nóng hơn cả em!" Lâm Duẫn Nhi bất mãn nói.

"Thật sao?" Ngô Thế Huân kéo áo khoác, đặt tay cô lên ngực mình, "Vậy anh sẽ sưởi ấm cho em."

Biết Ngô Tích chưa ra ngay, Lâm Duẫn Nhi không phản bác mà ngoan ngoãn được anh ôm vào lòng.

Bàn tay đặt trước ngực cách quần áo cũng có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Thẳng đến lúc cô cảm thấy Ngô Tích sắp ra mới ra khỏi vòng tay anh, nhìn chằm chằm lối ra.

Một bên khác.

Máy bay hạ cánh, Doãn Lê Hân kéo hai chiếc vali đi vào lối ra, Ngô Tích đi theo bên cạnh.

Thấy sắp đến lối ra, cô nàng cầm vali của mình, nói với cậu ta: "Anh của em đến đón, lát nữa ra ngoài phải xem như hai chúng ta không biết nhau."

Doãn Lê Hân cau mày, cặp mắt đào hoa nheo lại: "Em có ý gì?"

Ngô Tích kéo Doãn Lê Hân vào bên lề để nhường chỗ cho người khác đi, mới từ từ nói: "Chuyện của chúng ta anh của em chưa biết, cũng không biết anh ấy có làm phản hay không. Lỡ đâu anh ấy chướng mắt thì sao?"

Doãn Lê Hân bị lời này chọc cười, chỉ vào mình: "Anh bây giờ khiến anh của em chướng mắt chỗ nào?"

Ngô Tích ngước mắt nhìn cậu ta.

Doãn Lê Hân bây giờ và dáng vẻ cà lơ phơ phất thời thiếu niên rất khác nhau.

Mặc một chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối, mặt mày lạnh lùng, cặp mắt đào hoa sáng ngời có thần, tràn đầy sức sống. Cả người khiến người khác cảm thấy sạch sẽ, cảnh đẹp ý vui, thỉnh thoảng chọc cô nàng mới có vài phần vô lại.

Ngô Tích chưa phản ứng lại, Doãn Lê Hân đã nói: "Mà anh của em đã điều tra anh từ trăm năm trước, em thật sự nghĩ anh ấy không biết à?"

"???"

Ngô Tích trợn to mắt, "Hồi nào? Sao em không biết?"

Doãn Lê Hân: "Nghỉ hè năm 12, lúc anh và em ở bên nhau không bao lâu."

Ngô Thế Huân tìm người điều tra cậu ta sạch sẽ, Doãn gia cũng không phải ăn chay, sao không thể phát hiện ra được?

Nhưng biết anh đang quan tâm Ngô Tích, đó là chuyện thường tình, cậu cũng không để vào lòng.

Ngược lại Ngô Tích nghe xong khá sửng sốt.

Chuyện này, thực sự cô không biết một xíu nào.

Trọng tâm là, sao anh cô lại biết được chuyện giữa cô và Doãn Lê Hân?

Cô mới nói một mình Nhi Nhi biết!

Quay về phải hỏi lại sau.

Cô cố gắng giữ bí mật nửa năm trời, không ngờ anh cô biết hết trơn rồi?

"Anh có gạt em không đấy?" Ngô Tích nhìn vẻ mặt Doãn Lê Hân.

Doãn Lê Hân cười nhạo một cái, lần nữa cầm hành lý của cô: "Chờ lát nữa nhìn vẻ mặt anh em khi thấy anh đi rồi sẽ biết."

Hai người từ bên trong đi ra, Ngô Tích nhìn sơ qua đám người cũng dễ dàng thấy được bóng dáng Ngô Thế Huân.

Vóc dáng anh cao hơn người bình thường, còn thêm một khuôn mặt gây tai họa, đến đâu cũng chói mắt gây chú ý.

Những Ngô Tích càng bất ngờ hơn khi thấy Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh Ngô Thế Huân.

Cô mặc mặc một chiếc áo khoác màu lục sẫm dài đến đầu gối, quàng khăn đen, tóc dài buông thõng, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng đỏ. Khi nhìn qua, đôi mắt thụy phượng sáng rực rỡ, khóe môi khẽ mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền rực rỡ.

Trong một khoảnh khắc, Ngô Tích cảm thấy Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh anh trai mình rất hợp.

Đó là một loại vui mắt không thể tả, giống như là một cảnh đẹp khiến lòng người sảng khoái.

Không kịp nghĩ nhiều, thấy Lâm Duẫn Nhi đi đến, Ngô Tích bổ nhào ôm chầm qua: "Nhi Nhi, sao cậu lại đến đây? Tớ muốn cho cậu một bất ngờ, nhưng cậu lại chạy đến đón tớ!"

Lâm Duẫn Nhi cười ôm cô nàng: "Bây giờ tớ làm cậu bất ngờ, không giống nhau sao?"

"Cậu thật tốt!" Ngô Tích ôm cô nhảy dựng lên, đúng là quá mức bất ngờ, "Nhi Nhi, tớ nhớ cậu muốn chết!"

"Tớ cũng rất rất nhớ cậu!"

Ngô Thế Huân đứng bên cạnh cau mày, tách hai người dính chặt vào nhau ra: "Được rồi, hai em không thấy buồn nôn ư? Anh nổi da gà hết rồi."

Ngô Tích không vui: "Em và Nhi Nhi buồn nôn liên quan gì đến anh, anh có thể không quấy rầy hai chúng em ôn chuyện được không? Anh đi đi, đừng ở đây làm chướng mắt!"

Ngô Thế Huân khịt mũi kéo Lâm Duẫn Nhi qua, ôm chặt vào trong lòng: "Tích Tích, đây là chị dâu của em, gọi đi."

"Còn nữa." Anh nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Ngô Tích, tiếp tục dặn dò, "Sau này cố gắng bảo trì khoảng cách, muốn đến gần phải có sự đồng ý của anh."

Ngô Tích muốn cười nhưng không cười nổi: "Anh, đùa hơi quá rồi..."

Hai giây sau, Ngô Tích sắp không khống chế nổi cảm xúc: "Anh có còn là người hay khong?!!!!"

Cô nàng nhìn cô gái đang vùng vẫy trong ngực anh, hít một hơi thật sâu để giữ được bình tĩnh. Ngô Tích khó tin nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Chị hai, chị mù thật rồi."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Lâm Duẫn Nhi đỏ bừng tai đẩy Ngô Thế Huân ra, có chút bất mãn: "Sao lại làm thế này!"

Trước khi Ngô Tích ra cô đã thương lượng với anh trước, không được nói lung tung trước mặt Ngô Tích, phải để tự cô nói.

Rõ ràng anh đã chấp nhận rồi!

Kết quả lại là...

Đồ lừa đảo!

Doãn Lê Hân vừa ra đã gặp người quen, cậu ta và người đó hàn huyên vài câu.

Liếc thấy tình hình bên Ngô Tích không đúng cho lắm, cậu ta chào bạn mình rồi kéo hành lý qua.

Ngô Thế Huân thấy cậu ta, dừng đùa giỡn.

Đã hơn một năm không gặp, hiện tại Doãn Lê Hân đã khác rất xa tiểu lưu manh vô lại anh gặp trước cổng trước lúc đầu, nhìn thuận mắt hơn không ít.

Doãn Lê Hân đi tới, lịch sự duỗi tay ra: "Anh Huân, tôi là Doãn Lê Hân, không cần giới thiệu chắc anh cũng biết."

Lúc đầu anh sợ Ngô Tích bị lừa mới cho người điều tra Doãn Lê Hân, Ngô Thế Huân cũng biết việc này bị Doãn gia phát hiện được.

Thấy Doãn Lê Hân không có hiềm khích về chuyện này, anh thản nhiên nắm lại: "Xin lỗi."

Doãn Lê Hân: "Tôi hiểu, đó là vì Tích Tích."

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy ở nước ngoài."

"Nên như vậy."

Ngô Thế Huân thu tay lại nhìn thời gian, nhìn hai người đang nói thầm đằng kia:" Đi ăn cơm chứ?"

Sáng Lâm Duẫn Nhi chưa ăn gì, bây giờ cũng có chút đói bụng.

Ngô Thế Huân nhận vali Ngô Tích trên tay Doãn Lê Hân: "Chúng ta ăn xong rồi hẵng đi."

Doãn Lê Hân đáp ứng.

Thấy Lâm Duẫn Nhi bị Ngô Tích ép hỏi không nói nên lời, Ngô Thế Huân nhíu mày kéo tay cô đi trước.

Ngô Tích gấp gáp: "Em còn chưa thẩm vấn xong, anh kéo đi đâu!"

Ngô Thế Huân liếc xéo cô nàng một cái, bảo hộ Lâm Duẫn Nhi ở trong ngực: "Em đang thẩm vấn phạm nhân sao? Có cần anh thẩm vấn em không?"

Ngô Tích: "..."

Chưa đến giờ trưa, trong nhà hàng không có nhiều người.

Ngô Tích muốn ăn lẩu, bốn người đã tìm thấy một quán lẩu có lượt đánh giá trực tuyến tốt.

Gọi món xong, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích đi lấy sốt, lưu lại Ngô Thế Huân và Doãn Lê Hân nói chuyện.

Ngô Tích vẫn chưa kìm nén được sự bàng hoàng trong lòng, cảm giác như đang mơ: "Cậu và anh tớ ở bên nhau thật á? Không phải diễn trước mặt tớ chứ?"

Lâm Duẫn Nhi cụp mi xuống, cố gắng để chính mình trông thật bình tĩnh: "Tớ không nhàm chán đến thế."

Ngô Tích thở dài: "Nếu cậu không nhàm chán đến thế, vậy cậu bị mù thật rồi."

"..."

"Đúng rồi." Ngô Tích hỏi cô, "Anh ấy theo đuổi cậu hay cậu theo đuổi anh ấy?"

Tay Lâm Duẫn Nhi run lên, dầu mè vừa mới múc xong liền chảy ngược trở lại.

Cô múc một thìa khác bỏ vào đĩa, qua loa nói: "Anh ấy theo đuổi tớ."

Ngô Tích cứng đờ một hồi, có vẻ không tiếp thu nổi.

Một lúc sau, cô nàng nôn một câu: "Anh ấy xuống tay được với cậu, đúng là cầm thú!"

"..."

Ngô Tích nhìn nước sốt trong đĩa: "Vậy là đủ rồi, khẩu vị hôm nay của tớ bị hai người dọa mất ngon rồi, ăn không được bao nhiêu."

Trước khi đi, cô nàng cho thêm tương ớt vào đĩa của mình và Doãn Lê Hân: "Mùa đông ăn cay ấm dạ dày, cậu muốn không?"

Tay trái Lâm Duẫn Nhi cầm ớt tương bỏ vào đĩa: "Tớ lấy một chút, anh của cậu không ăn cay được."

"Anh tớ." Ngô Tích cười giận dữ, liếc cô một cái: "Lời này đáng lẽ cậu phải nói anh của mình chứ? Hay là thành chồng cậu rồi?"

"..."

Trên đường hai người về chỗ ngồi, Lâm Duẫn Nhi nghe Ngô Tích nói kháy: "Anh em biến thành người yêu, thế giới của tớ đột nhiên sụp đổ, hiện tớ vẫn đang trong tình trạng mộng mị."

Lâm Duẫn Nhi uốn nắn: "Tớ và anh ấy không phải anh em ruột."

Ngô Tích: "Trong mắt tớ chính là như vậy, tớ luôn nghĩ ảnh xem cậu như một đứa em gái, một người em gái còn thân hơn cả tớ!"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Trở lại chỗ ngồi của mình, Lâm Duẫn Nhi đưa phần không cay cho Ngô Thế Huân, phần cay của mình.

Vừa ngồi xuống, Ngô Thế Huân đột nhiên đổi sốt giữa hai người: "Em ăn cái này."

Lâm Duẫn Nhi liếc anh một cái: "Em có thể ăn cay."

Ngô Thế Huân gắp phần rau xanh đã nấu cho cô, lúc tiến tới nhanh chóng nói một câu: "Gần đây không thể ăn."

Giọng anh nhỏ đến mức chỉ có hai người mới nghe thấy.

Lâm Duẫn Nhi hơi sửng sốt, chợt nhớ tới kỳ kinh nguyệt của mình hình như hai ngày nữa sẽ tới.

Anh còn nhớ rõ hơn cả cô.

Ngô Tích chống cằm nhìn hai người đối diện, vẻ mặt khó coi: "Ăn một bữa thôi cũng phải thì thầm sao? Em chưa quen đâu, phải biết quan tâm đến tâm trạng của em chứ."

Lúc đầu Lâm Duẫn Nhi còn chưa thấy gì, nghe thế mặt không hiểu sao nóng lên, vùi đầu ăn rau xanh không nói lời nào.

Ngô Thế Huân liếc nhìn Ngô Tích đối diện: "Ăn một bữa không thể ngăn em mở miệng."

Ngô Tích: "..."

Doãn Lê Hân cười gắp thức ăn cho Ngô Tích: "Em nói mình đói bụng lâu rồi, ăn trước đã."

Thấy Lâm Duẫn Nhi không được tự nhiên, Ngô Tích cũng không cố chấp chuyện này nữa, dần tránh đề tài này mà kể về việc ở Anh quốc, bầu không khí cũng từ từ trở nên hài hòa.

Sau khi rời nhà hàng lẩu, Doãn Lê Hân tách khỏi ba người, Lâm Duẫn Nhi cùng Ngô Tích lên xe Ngô Thế Huân.

Lâm Duẫn Nhi theo thói quen mở cửa ghế phụ, nhưng lại bị Ngô Tích kéo tay dắt ra ngồi ghế sau.

Bầu không khí rất yên tĩnh, đi một đường, không ai mở miệng nói chuyện.

Ngô Thế Huân qua gương nhìn về phía sau, hai người đều cúi đầu chơi điện thoại, hình như đang nói chuyện phiếm trên Wechat.

Anh nhếch khóe môi không nói gì.

Tích Tích: [Anh ấy đối xử với cậu có tốt không?]

Nhi Nhi: [Tốt lắm.]

Tích Tích: [Ba mẹ cậu và ba mẹ tớ biết chứ?]

Nhi Nhi: [Biết.]

Tích Tích: [!]

Tích Tích: [Lâm Duẫn Nhi, tớ và cậu có giao tình]

Tích Tích: [Cậu có bạn trai, tớ lại là người biết cuối cùng?]

Tích Tích: [Chuyện của Doãn Lê Hân, tớ kể với cậu đầu tiên phải không?]

Nhi Nhi: [Tớ không cố ý giấu diếm cậu, nếu là người khác tớ đã nói sớm.]

Nhi Nhi: [Đây là tình huống rất đặc biệt, tớ không biết phải nói với cậu thế nào.]

Tích Tích: [Sao lại không biết phải nói thế nào? Cậu có tật giật mình khi ở bên anh trai tớ?]

Nhi Nhi: [Nào có, tớ sợ cậu quá kinh hãi.]

Tích Tích: [ha ha.]

Tích Tích: [Cậu không cần giải thích.]

Tích Tích: [Hai chúng ta là tình chị em plastic.]

Nhi Nhi: [(vô tội.jpg)]

Tích Tích: [Tới đi, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị.]

Lâm Duẫn Nhi nghĩ nghĩ, thành thật thú nhận: [Vào đêm kết thúc kì thi Đại học, trong buổi tiệc lớp tớ uống say, sau đó anh ấy đưa tớ về nhà. Hôm sau anh ấy cầm nhẫn thổ lộ...]


Lúc đến Ngô gia, Lâm Duẫn Nhi đã kể gần xong hết mọi việc.

Trừ chuyện cô thích Ngô Thế Huân vào năm đầu cấp hai, những cái khác đều kể hết.

Xuống xe, Ngô Thế Huân đi lấy hành lý ở cốp sau, Ngô Tích kéo Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh xe thở dài xúc động: "Chiếc nhẫn anh tớ đeo nhiều năm là tặng cho cậu sao? Hình như anh ấy đeo vào lúc hai chúng mình năm đầu cấp hai rồi."

"A, cậu thích anh ấy vào lúc đó rồi đúng không?" Ngô Tích đột nhiên hỏi một câu.

Ngô Thế Huân cau mày đi tới, nắm cổ áo Ngô Tích kéo ra phía sau.

Ngô Tích hơi lảo đảo, giọng điệu bất mãn: "Em mới về nước đã bắt nạt em?"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cảnh cáo: "Hỏi như vậy là đủ rồi, anh cũng không truy vấn ngọn nguồn chuyện của em và Doãn Lê Hân, tự giác chút đi."

Không biết vì sao anh mình tức giận, Ngô Tích ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa.

Ngô Thế Huân cầm tay Lâm Duẫn Nhi.

Lòng bàn tay ấm áp, anh nắm chặt tay cô, lực vừa đủ không làm cô khó chịu, nhẹ nhàng nói: "Đừng để ý đến nó, về nhà thôi."

Lâm Duẫn Nhi để anh cầm tay, ngước nhìn sườn mặt anh, cô cong môi nắm chặt tay anh.


Buổi tối Lâm Duẫn Nhi ở lại Ngô gia, ngủ cùng Ngô Tích.

Ở phòng khách dưới lầu một lát, Ngô Tích đang nói chuyện với Tần Noãn, Lâm Duẫn Nhi định về phòng tắm rửa.

Cô vừa ấn thang máy, Ngô Thế Huân đi theo vào.

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn anh một cái, không lên tiếng, yên lặng bấm nút lầu ba.

Ra khỏi thang máy, cô bước thẳng đến phòng Ngô Tích.

Ngô Thế Huân nắm cổ tay cô, thấy cô nhìn qua, anh nhướn mày: "Bạn trai em ở đây, buổi tối em chung chăn chung gối với người khác có vẻ không thích hợp lắm?"

"..."

Đang ở nhà, hai bác Ngô đều ở đây, anh muốn làm gì?

Thấy Lâm Duẫn Nhi không lên tiếng, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói:" Tầng ba thường không ai đến, em ngủ với anh nhé."

Lâm Duẫn Nhi nghĩ lý do từ chối: "Em và Ngô Tích rất lâu chưa gặp nhau, còn có rất nhiều điều muốn nói."

Ngô Thế Huân cười: "Chưa bị nó thẩm vấn đủ à?"

"..."

Cô dứt khoát không nghĩ lý do nữa: "Dù sao cũng không được."

Cô thoát ra, chạy vào phòng Ngô Tích đóng cửa lại.

Ngô Thế Huân tản mạn dưa vào lối đi, nhìn chằm chằm cánh cửa, ý cười dần sâu.

Không lâu sau, Ngô Tích cũng đi lên.

Thấy Ngô Thế Huân vẫn đứng ở hành lang, cô nàng hơi bất ngờ: "Anh đứng đây làm gì?"

"Chờ em."

"?"

Ngô Thế Huân nhìn cô nàng, hiếm có lúc nói chuyện thẳng thắn: "Anh cảm thấy em và chị dâu ngủ chung một chiếc giường không thích hợp."

Ngô Tích: "..."

"Không hợp với em thì hợp với ai?" Ngô Tích không phục. Cô nàng vất vả về nước còn đặc biệt kéo Nhi Nhi ở lại, anh còn muốn cướp người với cô.

Mặt mũi đâu?

Ngô Tích khịt mũi: "Có bản lĩnh thì để tự cậu ấy chọn nhé?"

Cô nàng nói xong đột nhiên cười: "Hình như cậu ấy không đồng ý rồi anh mới tìm đến em, bây giờ em cũng không đồng ý, gặp lại sau!"

Cô nàng muốn đi, Ngô Thế Huân ở sau nói: "Sau này em có cần anh nói tốt cho bạn trai em trước mặt ba mẹ không?"

Ngô Tích dừng bước, quay đầu lại.

Ngô Thế Huân nói ngắn gọn: "Anh có nói tốt hay không rất khó nói. Trước mặt ba mẹ anh có hữu dụng hay không, em biết chứ?"

"..."

Ngô Thế Huân đi thẳng về phòng ngủ của mình.

Lúc mở cửa ra, anh nhìn qua nói thêm: "Anh cho em nửa tiếng suy nghĩ."

"...."

A a a a a!


Lúc Ngô Tích về phòng, Lâm Duẫn Nhi đã tắm xong nằm trên giường.

Cô nàng cũng nhanh chóng tắm rửa, vào trong chăn ôm cô.

Sự tức giận cô nàng nhận được từ Ngô Thế Huân, cô quyết định đòi lại trên người Lâm Duẫn Nhi.

Biết Lâm Duẫn Nhi sợ nhột, cô nàng gãi mạnh vào nách cô.

Lâm Duẫn Nhi cười đau cả bụng, nhịn không được lăn xuống giường: "Ngô Tích, cậu làm sao vậy!"

Ngô Tích hết giận, buông tha cho cô: "Người đàn ông của cậu ăn hiếp tớ, tớ ăn hiếp cậu."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

"Đúng rồi." Đột nhiên Ngô Tích nhiều chuyện nhìn sang cô, đôi mắt tỏa sáng, "Hai người phát triển đến bước nào rồi?"

Lâm Duẫn Nhi chợt cảm thấy lúng túng: "Bước nào cái gì?"

"Cậu còn ở đó giả ngốc?" Ngô Tích lắc cô, "Tớ là ai, cậu là kiểu người thế nào chẳng lẽ tớ không biết? Đừng giả vờ trong sáng trước mặt tớ."

"..."

Lâm Duẫn Nhi không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy hai người các cậu đến bước nào rồi?"

Ngô Tích há mồm, lời nói đến môi phải nuốt ngược về: "Đừng có đẩy hết mọi thứ qua tớ. Cậu và anh tớ giấu tớ lâu vậy rồi, lần này phải nói trước."

Lâm Duẫn Nhi đắp chăn không nói gì.

Điều này nói ra rất khó.

"Tớ thấy, cậu điều tra việc riêng tư của anh cậu không hay cho lắm. Cậu không thấy.... Xấu hổ sao?"

"Tớ hỏi cậu đâu hỏi anh ấy."

"Cậu hỏi tớ chẳng khác nào hỏi anh ấy."

"À." Ngô Tích dừng lại, "Nghe hơi kích thích đó, cậu có thể kể nhanh lên được không?"

"..."

Thấy cô hơi lằng nhằng, Ngô Tích đột nhiên phóng tới đè cô xuống, đôi chân dài vắt trên người cô.

Lâm Duẫn Nhi mở to mắt nhìn cô nàng: "Cậu làm gì đấy! Xu hướng tính dục của tớ rất bình thường, đừng có ý đồ uốn cong tớ!"

"Đừng ảo tưởng." Ngô Tích mỉm cười, "Tớ nhìn cậu quá khốn khổ nên làm mẫu cho cậu, hai người đến bước này chưa?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi luôn cảm thấy da mặt mình không mỏng, không ngờ Ngô Tích bây giờ lại không biết xấu hổ đến như vậy, quả là mở rộng tầm mắt.

Quả nhiên, giữa anh em ruột vẫn có vài điểm tương tự.

Có khả năng là do gene di truyền.

Lâm Duẫn Nhi giật giật khóe môi, gần như sụp đổ. Cô kéo cô nàng xuống: "Chưa đến, cô mau xuống ngay, tớ nổi hết da gà rồi!"

Khổ cực đẩy người ở trên xuống, Lâm Duẫn Nhi không muốn ở cùng đứa con gái điên mày dày trơ trẽn một phút một giây nào nữa, bước xuống giường cầm cốc đi ra ngoài.

Đúng lúc điện thoại Doãn Lê Hân gọi đến.

Ngô Tích tùy tiện bấm nghe, nhướn mày nhìn Lâm Duẫn Nhi đứng ngay cửa: "Muốn tìm anh tớ tố cáo à?"

Thấy Lâm Duẫn Nhi trừng lại, cô nàng cười: "Hay tối nay tớ tạo cơ hội cho hai người ngủ chung một phòng nhé?"

Lâm Duẫn Nhi không thèm để ý đến cô nàng, mở cửa đi ra ngoài.

Ngô Tích nhìn về phía cửa, ý cười chưa tan, chạy xuống giường khóa trái cửa phòng ngủ lại.

Giọng nói thản nhiên của Doãn Lê Hân truyền vào bên tai: "Bình thường em hào phóng đến vậy à?"

Ngô Tích giật mình, chưa kịp ngừng cười đã nghe thấy giọng điệu bất ngờ của Doãn Lê Hân: "Sao trước đây anh không biết nhỉ?"

"..."

Doãn Lê Hân cười nhẹ, giọng nói giọng điệu lưu manh vô lại: "Hay là, em lấn yếu sợ mạnh?"

"..."

Thấy Ngô Tích không nói được lời nào, giọng điệu Doãn Lê Hân trở nên nghiêm túc, còn hơi lo lắng: "Còn đau không?"

Mặt Ngô Tích đỏ bừng.

Nhớ đến đêm tình nhân đó, nhịp tim bỗng nhiên đập tăng tốc, nhịn không được trừng cậu ta: "Anh im miệng!"

Doãn Lê Hân: "Anh thật sự rất lo cho em, lúc đó nó còn sưng lên nữa. Trong vali có thuốc bôi, nhớ bôi kĩ một chút."

Một lúc sau lại nói thêm một câu: "Làn sau anh sẽ nhẹ nhàng."

Ngô Tích không nhịn được nữa, cúp máy.


Lúc Lâm Duẫn Nhi lấy nước về mới phát hiện cửa phòng Ngô Tích đã bị khóa.

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Không biết có nghe thấy động tĩnh hay không, Ngô Thế Huân mở cửa phòng ngủ nhìn qua nơi này.

Lâm Duẫn Nhi quay đầu, ánh mắt hai người va vào nhau.

Anh cong môi nói: "Lại đây."

Lâm Duẫn Nhi dừng hai giây, cầm cốc nước đi qua.

Ngô Thế Huân lấy điện thoại ra, cho cô thấy lời nhắn của Ngô Tích: [Anh à, tối nay em trả bạn gái lại cho anh. Khỏi cảm ơn, sau này nói tốt về bạn trai em trước mặt ba mẹ là được.]

"..." Lâm Duẫn Nhi phồng má, "Trọng sắc khinh bạn, em phải tuyệt giao với cậu ấy!"

Đêm nay cô muốn về nhà, Ngô Tích lại kéo cô một hai không cho đi. Bây giờ lại ném cô cho Ngô Thế Huân?

Ngô Thế Huân mỉm cười cầm cốc nước trong tay cô, cúi người về phía trước: "Em muốn con bé tra khảo cả đêm sao?"

Lâm Duẫn Nhi nhớ lại hành vi trơ trẽn của Ngô Tích liên giật mình, bước vào phòng của Ngô Thế Huân, còn nói: "Cậu ấy càng lúc càng giống anh, không muốn mặt mũi nữa."

Ngô Thế Huân đóng cửa lại, đặt cốc nước lên bàn.

Lâm Duẫn Nhi thấy đèn trên bàn anh bật sáng, máy tính đang mở, trên đó mở nhiều văn kiện, cô quay đầu lại: "Anh lại tăng ca à?"

Ngô Thế Huân ôm lấy cô từ phía sau, cọ cọ cằm lên vành tai cô: "Anh nhàn rỗi nên ngồi chỉnh sửa lại một số văn kiện."

Lâm Duẫn Nhi dựa vào ngực anh, hơi bật ngủ: "Đêm nay anh thật sự để em ngủ ở đây sao?"

Ở thành phố A, cô thường xuyên ở lại nhà anh, lúc đó không cảm thấy gì cả.

Nhưng bây giờ đang ở nhà, cô cảm thấy không quen.

"Bình thường không ai lên lầu ba, em sợ cái gì?" Anh cắn nhẹ lên vành tai cô, khi nói chuyện phả hơi nóng vào tai cô, trêu chọc, "Sợ anh ăn em à?"

"Em có gì phải sợ, anh sợ em ăn anh mới phải."

Cô thoát khỏi vòng tay anh, bình tĩnh trèo lên giường đắp chăn, nằm xuống.

Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, ngựa quen đường cũ.

Ngô Thế Huân đi tới bàn làm việc tắt máy vi tính và đèn, đến bên giường nhìn cô, bất giác mỉm cười: "Em tự giác nhỉ?"

Lâm Duẫn Nhi đắp chăn nhìn anh: "Em thấy, anh cũng nên tự giác."

"Hả?" Anh nhướn mày không hiểu.

Lâm Duẫn Nhi chỉ ghế sofa bên cạnh: "Đó mới là vị trí của anh."

"..."

"Em gái của anh ăn hiếp em, bây giờ em lại ăn hiếp anh, thanh toán xong rồi."

Lâm Duẫn Nhi nói, nhìn sắc mặt của anh rồi nói tiếp: "Em chưa ngủ chung chăn chung gối với anh bao giờ, em không quen."

Lúc trước ở chung cô ngủ ở phòng ngủ chính, anh ngủ ở phòng sách.

Ngô Thế Huân vẫn đứng bất động, Lâm Duẫn Nhi mở miệng giải thích: "Vả lại tướng ngủ của em rất xấu, nửa đêm có thể đạp anh xuống giường. Em đang nghĩ cho anh, đêm nay anh ngủ sofa là tốt nhất."

Ngô Thế Huân giật giật khóe môi, mặc kệ cô nói gì vẫn kéo chăn chui vào, ôm người vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip