Chương 8

Phản ứng của đối phương khiến Doãn Lê Hân ngạc nhiên.

Cậu rút một bao thuốc lá từ túi quần ra, lấy một điếu thuốc châm lửa lên, phả ra hút vào một làn khói.

Lông mày Ngô Thế Huân nhăn lại, vẻ mặt nhạt đi mấy phần.

Anh không thèm để ý mấy thứ điên khùng này, quay đầu chuẩn bị lên xe.

"Này!"

Đối phương ở phía sau lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề.

"Anh trai Lâm Duẫn Nhi, có dám đấu một mình với tôi không?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, động tác mở cửa xe của Ngô Thế Huân dừng lại.

Anh quay người lại, đường cong quai hàm cứng rắn, giọng điệu rất nhạt:

" Lâm Duẫn Nhi có quan hệ gì với cậu?"

"Không có quan hệ gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi, anh có dám đấu một mình với tôi không?"

Mấy anh em từ phía sau chạy tới kéo cậu ta lại:

"Anh Lê, không phải chúng ta hẹn nhau đi
đánh bài vị sao, sao anh còn ở chỗ nào? Đi mau..."

Nói xong muốn kéo cậu ta đi.

Ngô Thế Huân nhìn bọn họ: "Đứng lại!"

Bọn họ nghe lời ngừng lại.

Một thằng đen thui cười làm lành: "Anh này, bạn của em uống say nên mới làm càn vậy thôi, không cố ý chọc giận anh đâu, xin anh bỏ qua cho."

Ngô Thế Huân nhìn về phía Doãn Lê Hân, suy nghĩ về lời cậu ta vừa nói, khẽ nâng cằm: "Cậu có quan hệ thế nào với Lâm Duẫn Nhi? Trả lời ngay!"

Doãn Lê Hân bị người ta kéo đi, hai chân giãy dụa phản kháng, nghe thế thì tiếp tục khiêu khích: "Anh đơn đấu với tôi, tôi sẽ nói cho anh biết!"

Ngô Thế Huân cười khẩy: "Thứ người như cậu không đủ tư cách. Nếu cậu thành thật trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ không làm khó dễ."

Doãn Lê Hân há miệng muốn nói gì đó, bị anh em của mình che miệng lại.

Thằng da đen nói: "Đại ca, anh em của em chỉ là bạn bình thường của em gái anh thôi, cũng không quen thuộc mấy."

Không quen thuộc, mà dám chạy tới đây đơn đấu với tôi?

Vẻ mặt Ngô Thế Huân tối dần, mí mắt cụp xuống, giọng nói trầm thấp xen chút sắc bén:

"Không nói sự thật thì đừng mong mà rời đi!"

Doãn Lê Hân đẩy người anh em đang kéo mình ra, hơi tức giận, rống lên với người bên cạnh:

"Anh ta là tình địch của ông mày đó, tụi mày kéo tay tao làm chi? Muốn phản ông rồi đúng không?"

Hai chữ tình địch vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt Ngô Thế Huân lạnh dần, ánh mắt nhìn về phía Doãn Lê Hân vừa nham hiểm vừa hung ác: "Lời vừa rồi, nói lại lần nữa."

Doãn Lê Hân cả giận nói: "Đừng có nghĩ hai người là thanh mai trúc mã nên có hi vọng hơn tôi. Nói cho anh biết, ông đây đối với Cố...."

Miệng của cậu ta bị đồng đội heo bịt lại, gấp đến độ giậm chân.

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích từ tiểu khu đi ra thì vừa lục gặp trận chiến này, cả người đều sững sờ.

Ngô Tích bị dọa không dám lại gần, kéo tay Lâm Duẫn Nhi: "Sao Doãn Lê Hân lại chạy tới tìm anh trai mình chứ, muốn mình chết hay muốn tớ chết đấy!"

Ngô Thế Huân liếc thấy bọn họ, sắc mặt rất nặng nề, trong giọng nói còn kèm theo sự tức giận: "Đứng chỗ đó làm gì, tới đây!"

Ngô Tích run rẩy nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi:

"Duẫn Nhi, chút nữa mau cứu tớ."

Lâm Duẫn Nhi vỗ mu bàn tay cô nàng, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, cậu ta theo đuổi cậu đâu liên quan gì đến cậu. Cậu bị đánh chết cũng không thừa nhận mình có quan hệ với cậu ta là được rồi."

Ngô Tích cảm thấy cũng có lý, gan to cùng Lâm Duẫn Nhi đi qua. Lúc mở miệng muốn gọi anh trai thì thấy sắc mặt Ngô Thế Huân có chút dọa người, môi anh đào run lên vài lần, không dám lên tiếng.

Lâm Duẫn Nhi chủ động muốn giúp Ngô Tích nói chuyện: "Anh à, Tích Tích..."

Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của Ngô Thế Huân rơi vào người cô. Cô bị ánh mắt nhìn chằm chằm của anh chẹn họng, ngoan ngoãn không lên tiếng.

Ngô Thế Huân nhìn cô, trong giọng nói không phân biệt được đang vui vẻ hay tức giận, giống như sự yên tĩnh trước bão táp: "Yêu sớm?"

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc ngẩng đầu: "???"

"Còn tìm cái thứ này?"

Lâm Duẫn Nhi: "????"

Này, hình như có chỗ nào không đúng...

Ngô Tích cũng phát hiện có việc gì đó không thích hợp, khó hiểu nhìn về phía Doãn Lê Hân.
Doãn Lê Hân đã được mấy anh em của mình buông lỏng ra. Từ khi Ngô Tích xuất hiện, cậu ta lập tức an phận giống như học sinh ba tốt, thiếu niên ngoan ngoãn!

Nhưng mà cậu ta cũng không nghe thấy Ngô Thế Huân nói gì, không nháy mắt nhìn về phía Ngô Tích.

Thấy ánh mắt hoang mang của Ngô Tích, cậu ta đưa ra một ánh mắt khó hiểu "Cậu muốn nói cái gì", thậm chí còn đưa tai về phía trước để nghe Ngô Tích nói.

"...."

Ngô Tích lập tức nhụt chí.

Cô nàng do dự muốn nói với Ngô Thế Huân đây là hiểu lầm, nhưng nhìn sắc mặt của anh trai mình, lại không có can đảm để nói ra.

Anh trai rất nghiêm khắc với cô, nhưng lại tương đối khoan dung cho Duẫn Nhi một chút.

Không phải là một chút, mà là rất nhiều!

Đãi ngộ của cô và Duẫn Nhi trước mặt anh trai quả thực như trên trời dưới đất!

Thực tế không được, vậy cứ để Lâm Duẫn Nhi giải thích giúp.

Ngô Thế Huân vẫn nhìn Lâm Duẫn Nhi, giống như đang cố gắng để kiềm chế bản thân, sắc mặt vẫn còn rất lạnh lùng: "Khi nào đến với nhau?"

"...."

"Ở cùng nhau bao lâu rồi?"

"....."

"Đến mức độ nào rồi?"

Cô còn oan hơn Đậu Nga!

Cô nhìn sang Ngô Tích, Ngô Tích điên cuồng ám chỉ cho cô, vẻ mặt cầu cứu.

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh ơi, hình như anh hiểu lầm một vấn đề nào rồi, đây là trường hợp...".

Nhóm "thiếu niên bất lương" sững sờ nửa ngày, rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề.

Da đen nhìn về phía Doãn Lê Hân: "Anh Lê, không phải anh thích Ngô Tích sao, sao giờ lại yêu đương với Lâm Duẫn Nhi?"

Thông tin chấn động này khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Ngô Tích hơi run rẩy, lại nghe Doãn Lê Hân bổ vào một đao: "Ai nói tao yêu đương với Lâm Duẫn Nhi? Người tao thích là Ngô Tích!"

"....."

Ngô Tích hít sâu một hơi, cẩn thận từng li từng tí nhìn vẻ mặt của Ngô Thế Huân.

Lúc này Ngô Thế Huân không nhìn cô nàng, ánh mắt vẫn rơi lên mặt Lâm Duẫn Nhi như cũ, trên mặt lóe lên sự ngạc nhiên một chút rồi biến mất.

Lúc thằng nhóc này vừa xuất hiện đã gọi tên Lâm Duẫn Nhi, còn nói hai người là tình địch.
Bây giờ nghĩ kĩ lại một chút, quả nhiên bên trong có hiểu lầm.

Nửa ngay sau, anh hoảng hồn nhìn Ngô Tích.
Ngô Tích bị dọa lui về sau, phần lưng trực tiếp dựa vào cửa, lắc đầu liên tục: "Anh, là cậu ta theo đuổi em, em không có yêu sớm!"

Sắc mặt Ngô Thế Huân rất nặng nề, không biết lửa giận đến từ đâu, quát lớn lên: "Khi anh hỏi Duẫn Nhi, em bị câm điếc sao!"

Ngô Tích bị anh mắng, hốc mắt đỏ lên, có chút tủi thân: "Anh hung dữ như vậy, sao em dám nói chuyện?"

Doãn Lê Hân nhìn không được: "Anh là cái gì mà hung dữ với cô ấy như thế, có tin..."

"Cậu câm miệng!" Ngô Tích trừng cậu ta, "Đây là anh trai tôi!"

Doãn Lê Hân: "???"

Không phải Hách Tinh nói, đây là.... Anh trai của Lâm Duẫn Nhi sao?

Doãn Lê Hân cẩn thận nhìn lại. Lúc ba người này đứng chung một chỗ, dáng dấp người đàn ông rõ ràng càng giống Ngô Tích.

Nhất thời cậu ta đứng sững ngay tại chỗ.

Mẹ —– nó!

Chọc trúng anh vợ rồi!

Sự việc, có vẻ như hơi lớn...

Cậu ta chân chó đi qua, cười tủm tỉm với Ngô Thế Huân, bộ dạng vừa nhu thuận vừa hiểu chuyện: "Anh vợ.... Không phải, anh, chuyện mới này chỉ là hiểu lầm, em xin lỗi."

"Ngoài ra, em và Ngô Tích xác thực không có yêu sớm, chỉ là bạn học bình thường mà thôi. Cậu ấy học giỏi, em tìm cậu ấy học bù, sau đó ngưỡng mộ cậu ấy, anh đừng có mắng cậu ấy."

"Đến ngón tay của cậu ấy em còn chưa chạm qua, thật, em thề."

Ngô Thế Huân đảo qua người cậu ta, trên mặt không có cảm xúc gì: "Nếu cậu cách xa em gái tôi, so với việc gì cũng tốt."

Thân hình cao lớn của Doãn Lê Hân tựa hồ run lên, trên mặt hiện lên vẻ quật cường.

Một lúc sau, chỉ biết mỉm cười: "Biết rồi."

Thấy thái độ của cậu ta khá tốt, Ngô Thế Huân mở cửa xe để Lâm Duẫn Nhi và Ngô Tích lên xe trước, lúc nhìn về phía Doãn Lê Hân lại bồi thêm một câu:"Giáo bá chỉ là phong quang nhất thời, cậu nên nhìn cách học chính xác của học sinh cấp ba đi."

Thấy xe đi xa rồi, Doãn Lê Hân vẫn còn đứng tại chỗ tiêu hóa lời anh nói.

Có nam sinh chụp vai cậu ta: "Anh Lê, nghĩ gì thế?"

Doãn Lê Hân lẩm bẩm: "Chúng ta lên cấp ba rồi, có phải nên cần đọc một ít sách và học tập không? Hay là hè đi học phụ đạo?"
Nhóm thiếu niên xấu:...?
.
Ngồi trong xe đi về nhà, đối mặt với vẻ mặt bình tĩnh của Ngô Thế Huân, Ngô Tích luôn cảm thấy bất an, cảm giác việc này sẽ không dễ dàng giải quyết xong.

Xoắn xuýt nửa ngày, cô nàng chủ động mở miệng: "Anh, việc này về nhà có cần nói với ba mẹ không ạ?"

"Em cảm thấy thế nào?" Trong giọng nói của Ngô Thế Huân không nghe ra cảm xúc.

Lâm Duẫn Nhi kéo cánh tay Ngô Tích, an ủi: "Anh trai cậu không phải các loại mách lẻo đâu, yên tâm, chắc chắn sẽ không nói!"

Cô cố ý nói rất lớn, muốn Ngô Thế Huân cũng phải nghe.

Khóe môi Ngô Thế Huân nhếch lên, tâm trạng không tệ lắm: "Em đe dọa anh à?"

"Có sao ạ" Lâm Duẫn Nhi một một vô tội, "Rõ ràng em đang khen anh."

Thấy Ngô Thế Huân không nói lời nào, Lâm Duẫn Nhi thử hỏi lại, "Vậy anh, có phải việc này để cho qua.... Luôn không?"

Ngô Thế Huân tùy tiện đáp ứng.

Một lát sau mở miệng nói: "Lần sau không được như thế nữa, cách xa loại người đó một chút."

Ngô Tích liên tục đáp dạ, cảm kích ôm Lâm Duẫn Nhi, nói nhỏ vào tai cô: "Tớ phát hiện, cậu có thể chạm vào tính tình của anh trai tớ!"

"Còn–"

cô nàng nhớ tới một việc. Hôm nay sau khi thi xong, Thẩm Diệp tìm tới đưa cho cô nàng một lá thư, nói chuyển nó qua cho Lâm Duẫn Nhi.

Có lẽ là thư tình.

Lúc này cô nàng không dám nói trong xe, liền nói nhỏ với Lâm Duẫn Nhi, "Cậu vào nhà tớ chờ tớ một chút, tớ có vài thứ cho cậu."

Ngô gia, Ngô Tích vội vã ôm bụng xuống xe: "Duẫn Nhi, cậu lên phòng mình trước đi, tớ đi vào nhà vệ sinh một lát."

Lâm Duẫn Nhi bước xuống xe, tiện tay cầm cặp sách của cô nàng lên.

Ngô Thế Huân bước tới nhận lấy, nhìn cô, đột nhiên dang tay chặn cô ngay cửa xe.

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Duẫn Nhi, anh hỏi: "Lúc ở trường anh hỏi em cả buổi trời, sao em không trả lời lại hả?"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Thấy Lâm Duẫn Nhi không trả lời, anh cúi nửa người xuống, nói: "Muốn diễn vở kịch chị em tốt trước mặt anh sao?"

"Cái chuyện yêu sớm này, mà em còn dám đội nồi thay? Trọng nghĩa vậy sao?"

Thấy cô không nói gì, anh lại tiếp tục hỏi: "Vì sao không trả lời lại? Chột dạ ư?"

Đột nhiên anh liên tục hỏi nhiều vấn đề như vậy, Lâm Duẫn Nhi sững sờ một lát, thật lâu sau mới hoàn hồn.

Từ từ tỉnh tạo lại, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt sáng ngời không hề thấy một phần khiếp sợ, ngược lại còn tiến lên trước một bước.

"Em thấy việc này không cần phải ai thay ai gánh nồi, cũng sẽ không phải là trọng nghĩa."

"Doãn Lê Hân thích Ngô Tích là chuyện của cậu ta, đâu thể tính là Ngô Tích làm sai, đúng không ạ?"

"Vừa nãy không phải em chột dạ, mà là em khinh thường. Chỉ số thông mình của anh hôm nay hình như không online, Doãn Lê Hân nói hai tụi em quen nhau, anh dựa vào cái gì chất vấn em?"

Ngô Thế Huân: "...".

Thấy Ngô Thế Huân không nói, cô dần hùng hồn hơn.

Cằm khẽ nâng lên, tay trái chống nạnh, ngón trỏ chỉ vào ngực anh: "Vấn đề của anh vừa rồi không vững, thật sự em chẳng muốn trả lời anh chút nào cả! Căn bản anh là ——-"

Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến một từ, thốt ra "Vô – lý – ồn – ào!"

Ngô Thế Huân: "..."

Anh cười nhẹ một tiếng, kéo dài âm cuối nói: "Vậy là, anh trai em cần phải nói một lời xin lỗi về việc 'cố tình gây sự' hửm?"

Lâm Duẫn Nhi chăm chú suy nghĩ một lát, hai tay ôm cánh tay, rất có khí thế: "Nếu anh là loại người có giác ngộ, chịu nhận lỗi không phải là không thể. Em muốn xem thái độ nhận lỗi của anh để cân nhắc có nên tha thứ hay không."

Ngô Thế Huân búng một cái lên trán cô.

Lâm Duẫn Nhi bị đau, hai tay bụm lại chỗ đau: "Sao anh còn bắt nạt em?"

"Không được sao? Anh đây cố—— tình gây sự cho em xem."

Ngô Thế Huân nhướn mày nói, cầm cặp hai người đi vào bên trong.

Lúc quay người lại, thì trông thấy ba của mình Ngô Ngôn Thanh đứng cách đó không xa.

Ánh mắt ông nhìn về phía anh và Lâm Duẫn Nhi, đôi mắt thâm thúy và thêm một chút nghiêm túc, không biết đã nhìn bao lâu.

Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, cả người Ngô Thế Huân sững sờ một chút, vẻ mặt tỉnh bơ nói: "Ba."

Lâm Duẫn Nhi tươi cười tiến lên chào hỏi: "Chào bác ạ!"

Ngô Ngôn Thanh nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, ôn hòa gật đầu: "Duẫn Nhi vào nhà trước, bác đang có chuyện muốn nói với anh trai."

Lâm Duẫn Nhi đáp lời, cầm cặp trong tay Ngô Thế Huân rồi đi thẳng vào phòng.

Hai cha con đứng ở trong sân, dáng người tương đối, mặt mày tương tự, khí chất cũng giống nhau, đứng thật lâu không ai mở miệng trước.

Trong ngày hè, nửa cơn gió cũng chẳng có, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng ve kêu.

Tuy là hoàng hôn, nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn còn oi bức.

Cuối cùng, vẫn là Ngô Ngôn Thanh lên tiếng trước: "Tuy lúc trước hạng mục Tụy Thủy Lĩnh phải dừng lại, nhưng ba chưa vào giờ muốn từ bỏ nó, hôm nay để con nhận lấy cũng rất tốt. Có thể do con vừa mới về nước nên mấy người đó muốn cho con nan đề, những việc đó cũng là dễ hiểu."

"Để tránh tin đồn, hạng mục này ba sẽ không nhúng tay vào, có việc gì khó khăn con cũng phải tự giải quyết. Tương lai là người thừa kế của Đằng Thụy, nếu có thể dựa vào chính mình làm những việc lớn, một hạng mục Tụy Thủy Lĩnh không tính là cái gì."

Ngô Thế Huân gật đầu: "Con biết."

Ngô Ngôn Thanh đưa ra một bì thư: "Ba sẽ qua Úc công tác trong thời gian tới, mẹ con lo lắng cho con, ba đã lập danh sách những người làm lâu năm trong Đằng Thụy, cũng là tâm phúc của ba, con có khó khăn gì thì đi tìm bọn họ."

Ngô Thế Huân không nhận: "Thời gian trước con đã tự mình đi đến thành phố A khảo sát hạng mục Tụy Thủy Lĩnh, việc này con có thể làm được."

Trong mắt Ngô Ngôn Thanh có một chút vui vẻ, nhưng vẫn kín đáo đưa lá thư cho anh: "Lo trước khỏi họa."

Thấy anh nhận lấy, Ngô Ngôn Thanh thay đổi chủ đề: "Duẫn Nhi là con gái một, được chú Lâm cưng như cứng trứng, ngậm trong miệng sợ tan."

Ông dừng một chút, giọng điệu dần dần nghiêm túc lên, "Con bé không phải đứa con gái bình thường bên ngoài."

Ngô Thế Huân cụp mắt, không lên tiếng.

"Hẳn con biết ba đang có ý gì." Ngô Ngôn Thanh nhìn anh.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, thẳng thắn nói: "Con không xem em ấy là con gái bình thường bên ngoài."

"Con bé còn chưa trưởng thành."

"Chỉ còn nửa năm."

"..." Ngô Ngôn Thanh im lặng nhìn con trai của mình, có hơi ngoài ý muốn với thái độ của anh.

Ngô Thế Huân nói tiếp: "Lúc mẹ sinh Tích Tích ra, dì Lâm cũng sinh Duẫn Nhi. Chú Lâm nói, nếu là một trai một gái sẽ kết thành thông gia, giờ thành hai con gái, hy vọng này không thể hoàn thành được. Lúc ấy ba nói, gả Lâm Duẫn Nhi cho con cũng được."

Cả người Ngô Ngôn Thanh cứng lại, không ngờ sự việc lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ.

Im lặng một lúc, Ngô Ngôn Thanh nói: "Lúc ấy, ba chỉ đùa theo chú Lâm cho vui."

Ngô Thế Huân ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt ông: "Ba cảm thấy đó là trò đùa, chú Lâm cũng cảm thấy đó là trò đùa, nhưng, con cho là nghiêm túc thì sao?"

Từ nhỏ anh đã xem Duẫn Nhi là người của Ngô gia, cảm thấy Duẫn Nhi và Tích Tích giống nhau.

Bất kể vật gì Tích Tích có, Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ có.

Sau khi trưởng thành, không biết từ lúc nào, anh lại cảm thấy hai người không còn giống nhau.

Tích Tích khóc, anh sẽ thấy phiền.

Duẫn Nhi khóc, anh đau lòng.

"Con thích Lâm Duẫn Nhi."

Lần đầu tiên, Ngô Thế Huân đứng trước mặt ba mình đối mặt với lòng mình, bởi vì khẩn trương mà nắm chặt tay, trên mặt lại kiên định không lùi bước.

Trong thoáng chốc, Ngô Ngôn Thanh nhớ lại mình cũng đã từng như vậy.

Cuối cùng ông không nói gì, chỉ cười nhẹ: "Mẹ con nói, tính tình này của con sau này sẽ không tìm được bạn gái, ai ngờ hôm nay lại rất tích cực."

Ngô Thế Huân rất biết thời cơ nịnh nọt: "Con là do ba sinh ra, đương nhiên sẽ không kém chút nào."

Ngô Ngôn Thanh sửng sốt, vẻ mặt dịu đi.

Ông thở dài, cũng không muốn quản nhiều nữa: "Duẫn Nhi còn đang học cấp ba, con phải biết chừng mực."

"Con biết rồi."

"Đúng rồi.."

Ngô Ngôn Thanh nghĩ đến cái gì đó, lại nói: "Hai ngày nữa chú dì Lâm có kế hoạch xuất ngoại du lịch, ý định để Lâm Duẫn Nhi tạm ở nhà chúng ta. Ba cũng muốn cùng mẹ con qua châu Úc, ba người các con sống chung một nhà, con phải chăm sóc hai con bé cho thật tốt."

"Nghỉ hè Duẫn Nhi sẽ ở đây sao?"

"Chú Lâm đã đề cập việc này với ba, nếu Lâm Duẫn Nhi muốn xuất ngoại chơi thì đương nhiên sẽ theo chân bọn họ, không đi thì ở đây. Cụ thể còn chưa quyết định, phải xem ý Lâm Duẫn Nhi muốn sao đã."

Ngô Thế Huân suy nghĩ: "Duẫn Nhi đã lớn rồi, chắc sẽ không đi làm bóng đèn cho chú dì Lâm nữa đâu, không bằng ở lại nhà chúng ta, có thể cùng Ngô Tích đi chơi. Hơn nữa, kì nghỉ hè của cấp ba cũng ngắn, lỡ không vào kịp ngày học thì làm sao?"

Ngô Ngôn Thanh hiểu rõ tâm tư nhỏ của con trai nhà mình, im lặng không lên tiếng.

...

Lúc Ngô Thế Huân quay về phòng ngủ của mình có liếc sang cửa phòng em gái, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện từ trong phát ra.

Nhớ lại chuyện ba mình vừa nói, Ngô Thế Huân do dự và quyết định làm công tác tư tưởng cho Lâm Duẫn Nhi trước, như vậy sẽ không chọn xuất ngoại với ba mẹ.

Nghỉ hè ở nhà anh tốt hơn nhiều.

Anh suy tư, tiến lên chuẩn bị gõ cửa.

Tay anh nâng lên, vừa lúc nghe được nội dung tiếng nói chuyện bên trong thì dừng lại.

Trong phòng, Ngô Tích kéo Lâm Duẫn Nhi lại bàn học, lấy một lá thư màu xanh lam từ trong cặp mình ra, đưa tới: "Hôm nay thi xong Thẩm Diệp có nhờ tớ đưa cái này cho cậu. Nhìn màu sắc này, có lẽ là thư tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip