Chương 20. Xin hãy tự trọng.


Nhớ nghĩ đến anh.

Chỉ bốn chữ, nhưng lại khiến cho người nghe rơi vào một tầng ý nghĩa khác.

Nếu mập mờ hơn nữa thì có khi là em đừng quên tôi, hoặc bá đạo hơn tý có lẽ là tương lai của em phải có tôi.

Mà ngu ngốc nhất chắc là giống như Hoành Tịnh, nghe mơ hồ luôn.

Hoành Tịnh ngẩng đầu thấy Hạng Chương đang cầm điện thoại trả lời bằng tin nhắn thoại, cô tự dưng thấy bản thân mình thật buồn cười. Cả ngày nay cô cứ nghĩ lung tung loạn xì ngầu cả lên, mà anh chỉ đang trả lời tin nhắn của người khác mà thôi.

Hoành Tịnh tự cười trào phúng mình, nhanh chóng nhắm mắt lại và ước, ước xong cô thổi nến. Động tác của cô lưu loát như mây bay nước chảy, như thể đang gấp gáp chạy quy trình vậy.

"Ước gì vậy?" Hạng Chương rõ ràng cũng không ngờ hành động của cô nhanh như vậy, anh bỏ điện thoại xuống tùy ý hỏi một câu.

Hoành Tịnh vốn muốn nói điều ước sinh nhật nếu nói ra sẽ không linh nghiệm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hôm nay lại chẳng phải sinh nhật cô, cái gọi là linh hay không linh không quan trọng như thế nữa, cho nên cô nói ra.

"Hy vọng người người nhà nhà khỏe mạnh."

"Ồ?" Hạng Chương nhướng mày cười nói, "Có lòng nhân ái đấy."

"Ồ?" Hoành Tịnh học ngữ điệu của anh, giọng điệu tùy ý mang theo chút bông lông, "Thế thì trừ anh vậy."

"Hả..." Hạng Chương lúc này mới bị cô chọc cho không vui, hai tay khoanh lại, cằm hơi nhếch lên lộ ra góc nghiêng trơn nhẵn của anh, "Hình như em rất có ý kiến với tôi?"

Hoành Tịnh còn muốn khiêu khích anh thêm đôi chút nhưng thấy sắp tới thời điểm cô tan làm nên không nói tiếp nữa, chỉ nói anh nghĩ nhiều rồi. Ngay lúc cô đang muốn đứng dậy quay về, một trận gió lớn bay đến làm bát đũa trên bàn bị thồi bay lung tung khắp nơi, Hoành Tịnh cũng bị gió to làm cho mắt nhắm chặt. Đến khi mọi thứ trở lại bình thường cô mới nhìn bát đũa đã được Hạng Chương đặt lại trên bàn, đột nhiên cảm thấy hơi chút tà môn.

Hạng Chương nhìn bộ dáng vừa sợ sệt vừa kinh hoàng của cô quả thực thấy hơi buồn cười, anh nhịn không được nói, "Sợ gì chứ, sớm gặp chút không tốt sao?"

Hoành Tịnh muốn mắng anh có phải đang rủa mình gặp ma quỷ không, nhưng ngại thân phận ma quỷ có khi là cha mẹ của người khác, mà 'người khác' này lại đang đứng trước mặt, cô không mở miệng được nên chỉ đành nuốt xuống trong bụng. Cô phẫn nộ túm chặt lấy cổ áo mình, đút tay vào túi.

Đồ vật trong túi mềm mại, bánh dứa vừa chạm vỏ đã vụn vẫn còn ở đó. Hoành Tịnh lấy nó ra và đặt nó lên bàn. Coi như cống phẩm cũng được, hay trả lại chocolate của Hạng Chương cũng hay. Cô lấy bánh dứa ra đẩy nó vào giữa bàn đá. Hạng Chương liếc nhìn cái bánh rồi lại nhìn cô với vẻ nghi ngờ.

"Anh..." Hoành Tịnh nhớ tới sự xấu hổ vừa rồi của mình, nghiến răng nghiến lợi nói lại: "Sinh nhật của anh vẫn chưa đến phải không?" Hạng Chương nhẹ gật đầu.

Hoành Tịnh rút cây nến trên bàn lên, đặt lên túi ngoài đựng của bánh dứa, nửa mỉa mai nửa quật cường cố chấp nói: "Thế thì tổ chức cho anh trước vậy, tôi rộng lượng hơn anh nhiều, anh còn được cái bánh dứa mà."

Hạng Chương không nói gì cũng không có động tác tiếp theo, chỉ im lặng nhìn cô. Hoành Tịnh vội vàng thắp nến, đẩy bánh dứa đến trước mặt anh, nói: "Ước đi."

Hạng Chương vẫn không nhúc nhích, đôi mắt sắc bén như chim ưng dán chặt vào cô, anh không biết nguyên nhân khiến cô đột nhiên tức giận là gì. Hạng Chương không nhúc nhích, Hoành Tịnh có cảm giác như anh là người ngoài cuộc cứ yên lặng nhìn. Cái nhìn đó cô rất quen thuộc, như cái cách nhìn chú hề vậy.

Hoành Tịnh cũng không hiểu tại sao cô lại đột nhiên tức giận như vậy, rõ ràng bao nhiêu năm rồi cô vẫn có thể kìm nén rất tốt, nhưng lúc này, nhìn thấy ánh mắt miệt thị của anh, cô lại không tự chủ được mà nói ra những điều kỳ quái.

"Không ước à? Để tôi ước giúp anh nhé, thôi thì thế giới hòa bình vậy, không thích à? Vậy thì người người nhà nhà đều vui vẻ hạnh phúc, ơ vẫn không thích à? Thế hy vọng người thân đoàn tụ nhé... nến có cần tôi thổi giúp luôn không?"

Nói xong, cô không để ý tới khuôn mặt lập tức lạnh xuống của Hạng Chương, nghiêng người về phía trước thổi tắt nến. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay lại đưa tới, lần này là miệng cô bị chặn lại. Cô chưa kịp ngậm miệng lại, đôi môi mềm mại của cô đã đâm thẳng vào lòng bàn tay anh, đầu lưỡi còn chưa kịp rút lại đã chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh. Cô ngước mắt lên nhìn về phía anh.

Khi đôi mắt đỏ hoe và bướng bỉnh nhìn anh, Hạng Chương thừa nhận rằng anh muốn dùng tay kia che đôi mắt cô lại, như thể điều này sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

"Đừng tùy tiện ước hộ tôi." Hạng Chương nhìn thẳng vào cô. Hoành Tịnh có ảo giác trong mắt anh dường như nhiều thêm chút thỏa hiệp, có điều cô thấy từ này không hợp với anh lắm nên cô hạ mi xuống, vứt bỏ ý tưởng này lên bốn tầng mây.

Nhìn cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Hạng Chương trong lòng thở dài, tựa như đang lẩm bẩm độc thoại, lại như đang nói với cô: "Cái tôi muốn đâu chỉ mấy điều này."

Ham muốn và lòng tham không có điểm dừng, đó là điều bình thường. Nhưng trong giây lát Hoành Tịnh cảm thấy điều anh muốn có thể có liên quan đến cô. Nhưng đó là cái gì mới được? Đầu Hoành Tịnh càng cúi thấp hơn.

Gió xung quanh thực sự không quá nhỏ hiếm khi thổi bay được phần nào cái nóng thiêu đốt của giữa hè. Tuy nhiên, Hạng Chương lại cảm giác như tay mình dính đầy dung nham nóng chảy, chất dính trong lòng bàn tay bắt đầu lan rộng, toàn thân nóng bừng.

Đúng lúc hai người đang bế tắc thì bên cạnh vang lên tiếng trò chơi, một người đàn ông mặc áo bệnh nhân bước ra hút thuốc, chơi đấu địa chủ trên điện thoại di động, âm lượng được vặn lớn khiến người khác không thể không chú ý.

Lúc này Hoành Tịnh quay mặt sang một bên, cuối cùng cũng thoát khỏi lòng bàn tay kia. Cô âm thầm hít một hơi.

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có giọng nữ ngọt ngào của hệ thống đấu địa chủ vang lên. Thân thể Hoành Tịnh cứng đờ, nghĩ đến lời anh vừa nói, đồng thời cô cũng đang băn khoăn liệu có câu nói thích hợp và buồn cười nào đó bỗng nhiên nhảy ra để hợp với hoàn cảnh bây giờ hay không.

—— Đôi ba, chịu thua.

Trong trò chơi đấu địa chủ, ba là lá bài thấp nhất, khi đối phương ném ba, bạn không có lá bài nào trong tay để đấu lại, về cơ bản bạn là kẻ thua cuộc. Nhưng kỹ năng và vận may của người đó rõ ràng tốt hơn cô. Khi giọng nữ ngọt ngào của hệ thống vang lên: 'Đôi Át! Bạn thật lợi hại' động tác đứng dậy của Hoành Tịnh đều trì trệ, đôi Át là hai lá bài bất khả chiến bại trong bộ bài.

Cô nhìn bệnh nhân nghiện đấu địa chủ trước mặt, cảm thấy giọng nữ trong game quả thực rất ngọt ngào dễ nghe.

Trò chơi vẫn đang tiếp tục, chiến thắng không ngừng tích lũy, tiếng hò reo của trò chơi truyền đến tai cô, nhân tiện chúng cũng mang lại cho cô chút dũng khí. Hoành Tịnh dừng lại rồi đứng dậy. Khi bước được bước đầu tiên, cô hít một hơi, quay người đối mặt với anh nhưng lại không nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Đã nói với anh rồi, tôi không thích đón sinh nhật."

"Ừ, tôi nhớ rồi." Hạng Chương cũng nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, sau đó anh thở phào nhẹ nhõm, dường như cuối cùng anh cũng đã tìm ra ngọn nguồn của vấn đề. "Từ giờ trở đi sẽ không đón nữa." Anh nói dù nhẹ nhàng nhưng lại cố tình can thiệp vào tương lai của cô.

Hoành Tịnh cau mày nhìn sang, thấy anh đã nói xong, cô cúi người thổi tắt nến.

Cây nến này cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ trước khi tàn lụi, chỉ để lại một chút sáp đỏ như nước mắt. Giống như mắc bệnh nghề nghiệp, Hạng Chương cạo từng chút một lớp dầu sáp ra khỏi bao bì trong suốt.

Hoành Tịnh cũng mắc bệnh nghề nghiệp, cô chịu đựng, nhưng khi không thể chịu đựng được nữa, cô nói: "Quy trình vẫn chưa kết thúc đâu."

Hạng Chương nhìn thẳng vào cô, vẻ quyết tâm không ai có thể hiểu được, bình tĩnh nói: "Đã ước rồi."

"Ồ."

-

Bão sắp đổ bộ, không khí nóng như lò hơi, ngay cả trong bệnh viện hưởng khí lạnh của máy điều hòa vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng trong không khí. Hoành Tịnh rời khỏi phòng bệnh, đến gần Gia Hân đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Cơn bão này được cho là lớn nhất trong 10 năm trở lại đây, sức gió có thể đạt cấp 16. Có điều Quảng Châu từ xa xưa đã có phong thủy tốt, mỗi khi các thành phố xung quanh bị bão tàn phá, lực gió ở nơi này sẽ luôn thấp hơn chỗ khác.

Hoành Tịnh đến gần, chọc vào bụng Gia Hân cười nói: "Chết tâm đi, sẽ không ngừng đâu."

Gia Hân vội vàng né tránh, cười: "Sao có thể dừng chứ." Chưa nói bão táp, cho dù là mưa đao có đổ xuống thì bệnh viện một khắc cũng không ngừng lại. Đúng vậy, Gia Hân thở dài. Hoành Tịnh nghi hoặc nhìn quanh nhưng lại bị dồn cho một đống thức ăn cho chó.

Gia Hân lắc đầu, có chút buồn bã nói: "Xem ra hôm nay tớ không nhận được bông hoa đẹp nào rồi."

Kể từ ngày lễ tình nhân, Gia Hân đã trở nên rất thân thiết với vị khách mời khiến trái tim cô nàng rung động. Người đó cũng online kết nối thành công, nào là đón nào là tiễn, ngày nào cũng nhận được một bó hoa, nói chung rất chu đáo. Theo đó được hơn nửa tháng, mối quan hệ giữa hai người phát triển nhanh chóng.

Hoành Tịnh đã nghe những lời ngọt ngào sến rện của Gia Hân nhiều lần đến mức gần như miễn nhiễm, cô nhanh chóng chuyển chủ đề hỏi: "Giường số chín sao mà vẫn chưa ra viện?" Đã ở lại bệnh viện thêm một ngày rồi mà sao vẫn không đi?

Gia Hân không hiểu trợn mắt nhìn cô, lắc lắc ngón tay phong lan(*) nói bậy bạ: "Đều là lỗi của bác sĩ Hạng các cậu."

(*) Ngón tay phong lan: tay hoa (ngón tay xếp thành hình hoa lan). Ý là giống mấy hoa tần trong phim cung đấu làm tay điệu đó.

Hoành Tịnh cau mày lùi lại nửa bước, tránh xa nữ hoàng phim truyền hình, sau đó nói: "Cậu nói hẳn hoi xem nào."

Gia Hân nói: "Bệnh nhân khỏi bệnh, nhưng người lớn thì không."

"Cái gì?" Hoành Tịnh không hiểu, "Người lớn cũng ốm à?"

"Đúng đó." Gia Hân trợn mắt, "Bị bệnh tương tư, còn thuốc thì chỉ có bác sĩ Hạng mới có." Bây giờ đến lượt Hoành Tịnh không nói nên lời.

Kể từ khi Hạng Chương nhậm chức quả thật có nhiều người kỳ lạ hơn đến bệnh viện, cô cũng chứng kiến ​​không ít chuyện quái đản. Ví dụ như có người ôm ngực hỏi Hạng Chương lòng cô ấy đau nhói cần Hạng Chương cho thông tin liên lạc bệnh mới khỏi được.

Một số người dè dặt hơn sẽ chỉ nói bóng nói gió hỏi mọi người, ngay cả Hoành Tịnh cũng đã nhiều lần được hỏi bác sĩ Hạng đã có người yêu hay chưa. Mà điều lợi hại là sẽ có càng nhiều cơ hội khác nhau để liên lạc với anh, chẳng hạn như bệnh nhân giường chín trì hoãn thời gian xuất viện, điều này rất phiền phức vì nó chiếm dụng nguồn lực y tế.

Lúc này Gia Hân không khỏi thở dài, tựa như thế ngoại cao nhân bùi ngùi: "Người đời đều bị khuôn mặt của Hạng Chương làm cho mê mẩn lú lẫn rồi."

Hoành Tịnh thấy buồn cười hỏi: "Chẳng lẽ cậu không có sao?" Lúc đầu ai hỏi cô có cơ hội gả cho Hạng Chương không ấy nhỉ?

"Tớ đây chỉ bị mê hoặc mấy ngày thôi." Gia Hân vội vàng chặn lại, cô nàng tuy rằng tuổi không lớn nhưng lại thích ra vẻ thông thái, "Vẻ ngoài không làm cơm ăn được, cậu nghĩ mà xem mỗi ngày đều phải nâng niu mệt xiết bao chứ, sao mà sống được. Nửa đêm thức dậy nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh ta không sợ à?"

Mặc dù Hoành Tịnh cảm thấy cũng đúng nhưng cô vẫn vô thức phản bác: "Nhưng đó là với chúng ta, không phải với bạn gái của anh ta, với bạn gái phải khác chứ."

"Nói vậy cũng đúng." Gia Hân suy nghĩ một chút rồi tiếp tục, "Vậy thì khẳng định là lấy bạn gái làm chủ, việc người khác nhờ không được, bạn gái bảo một câu chắc chắn đồng ý."

"Cứng miệng còn thích ghen lung tung."

"Làm bạn gái giận phải ngoan ngoãn cúi đầu dỗ."

Gia Hân càng nói càng hăng, Hoành Tịnh cảm thấy có gì đó không ổn nên lập tức dừng lại, "Được rồi được rồi." Vừa vừa phải phải thôi, không thì cô sắp có tật giật mình rồi.

Gia Hân cũng chỉ tùy ý nói, thấy cô bảo ngừng thì cũng thôi, chuyển sang buôn chuyện: "Thật ra Tịnh Tịnh, tớ cũng rất tò mò sao lúc trước cậu lại thích bác sĩ Hạng vậy?"

Gia Hân nghĩ rằng một người có tính khí như Hoành Tịnh sẽ thích những người dịu dàng, chẳng hạn như Kiều Chính Đức.

Hoành Tịnh rơi vào trầm tư, vốn dĩ đáp án của vấn đề này là cô còn trẻ người non dạ nhưng khi nghĩ kỹ lại thì thấy không có lý lắm, trẻ người non dạ có mấy năm, nhưng cô đã thích Hạng Chương tận mười năm.

"Bởi vì..." Hoành Tịnh do dự, liếc nhìn Gia Hân, thận trọng nói: "Anh ấy rất dịu dàng."

Anh ấy trông có vẻ lạnh lùng nhưng khi các bạn học bị bọn côn đồ ngoài trường bắt nạt sẽ đứng lên đồng thời sẽ đến giải cứu họ, hình như con mèo ở sân sau cũng được anh cho ăn vài lần thì phải... Hoành Tịnh nghĩ ngợi, thế mà cô lại nhớ lại rất nhiều điều về anh.

Gia Hân ở một bên ngơ ngác, cô thật muốn mở từ điển Tân Hoa Xã ra để Hoành Tịnh xem ý nghĩa của từ dịu dàng là gì, không phải cứ là người thì sẽ dịu dàng đâu! Tình yêu đúng là mù quáng, Gia Hân nhìn Hoành Tịnh với ánh mắt khinh bỉ.

Hoành Tịnh cũng chú ý tới, có chút xấu hổ nói: "Do trẻ người non dạ đó biết chưa, hơn nữa người đã đẹp trai lại còn có thành tích tốt, đặt vào thời cấp ba chính là bản thân tự mang vầng hào quang đó."

Đương nhiên bây giờ cô biết Hạng Chương thực ra không hề hiền lành, nhưng khi đó cô thực sự cảm thấy anh rất dịu dàng, dạng con trai bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất mềm yếu. Mặc dù thời gian đã chứng minh cho cô thấy những suy nghĩ trước đây của cô là sai lầm.

"Ai da mau đi nào." Hoành Tịnh không muốn cùng cô ấy bàn luận về Hạng Chương nữa nên nắm tay Gia Hân đi đến quầy y tá. Khi hai người đi ngang qua văn phòng, họ nghe thấy cô gái ngọt ngào nhưng xa lạ bên trong nũng nịu nói: "Bác sĩ Hạng anh có nghĩ em trai em có phải nên trì hoãn thêm hai ngày mới xuất viện không."

Hai người trao đổi ánh mắt, bước chân cũng vô thức chậm lại.

Trong phòng hồi lâu không có tiếng động, khi hai người chuẩn bị đi ngang qua văn phòng, giọng nói lạnh lùng xa cách của Hạng Chương cuối cùng cũng vang lên.

"Không cần thiết, bệnh nhân đã khỏi rồi." Hạng Chương nói xong, dừng lại một chút lại nói tiếp: "Nhưng cô có thể đến khoa thần kinh để đăng ký lấy số."

Cô gái không hiểu ý thâm sâu trong lời nói của Hạng Chương, liền tiến lại gần hai bước, nũng nịu nói: "Khó trách gần đây em cứ đau đầu tức ngực mãi thôi." Nói xong, cô gái ôm ngực nói, "Bác sĩ Hạng có thể cho em phương thức liên lạc được không? Ngực cứ khó chịu không thôi, tiện sau này anh tư vấn giúp em."

Cô gái nói xong, bên trong hồi lâu không có tiếng động, đúng lúc Hoành Tịnh đang bối rối thì bên trong vang lên tiếng bàn ghế va chạm, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh, Hoành Tịnh nhìn thấy cô gái bị 'đuổi' ra khỏi phòng, cô gái tỏ vẻ kinh ngạc, đang định hỏi thì chợt nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Hạng Chương, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Giọng nói không khách khí của Hạng Chương vang lên, ánh mắt không vui, nói với cô gái đó: "Xin hãy tự trọng."

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip