Chương 1
Ngoài cửa sổ, mây giăng kín trời, mưa đổ ào ào, trận mưa rào này đã kéo dài suốt ba ngày qua, cảm giác ẩm ướt mù mịt làm người ta bực bội vô cùng.
Trong phòng thí nghiệm, một tay Vân Thính cầm quyển ghi chép quá trình thử nghiệm, mắt cụp xuống, bình tĩnh đến mức kỳ lạ.
Đầu cô cứ quanh đi quẩn lại cuộc đối thoại tối qua:
- "Tiểu Văn, con đừng trách bố mẹ cổ hủ, con với Thanh Duật có hôn ước từ nhỏ, hai đứa cùng lớn lên, lại thân quen từ lâu, Thanh Duật là một người rất đáng để dựa vào."
- "Sao lại là con, Tiểu Thính không được à?"
"Tiểu Thính... Không được. Kể cả tính cách hay công việc."
Vân Thính và Vân Văn là song bào thai cùng trứng, Vân Văn ra đời trước cô 15 phút. Vẻ ngoài hai người giống nhau, tính cách lại khác một trời một vực.
Vân Văn nhiệt tình hào sảng, tựa như một con bươm bướm bay lướt qua, nàng là trung tâm của đám đông, tính cách phóng khoáng tự nhiên khiến nàng có thể dễ dàng hòa đồng với mọi người.
Vân Thính lại hoàn toàn trái ngược, trong mắt người khác thì cô là một đứa ngoan ngoãn dễ bảo. Không biết gây sự, tính tình hiền lành, cư xử đúng mực, giống như ánh trăng lặng yên, trầm tĩnh.
Tuy nhiên, chỉ có những người quen thân cô từ lâu mới biết, vẻ dịu ngoan kia chỉ là vỏ bọc mà cô tỉ mỉ tạo nên. Dù sao cô và Vân Văn có gene giống nhau, hoàn cảnh sống cũng chẳng khác gì.
Sức sống nhiệt huyết và sức mạnh theo đuổi đam mê bất chấp tất cả của Vân Văn, cũng chảy xuôi trong máu cô, là cô giấu hết dưới vẻ ngoài bình thản.
Một chú chim luôn sải cánh xông về nơi trời cao mặc cho mưa gió bão bùng, bởi vì luôn có một bến cảng vững chắc không bao giờ lay chuyển, che chắn hết mọi gió mưa cho nó.
Vân Văn, chính là chú chim kia.
...
Tiếng chuông điện thoại vui tươi vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Vân Thính hốt hoảng.
Ánh mắt cô dần khôi phục tiêu cự, cô cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay run lên ấn nút nghe.
Giọng của mẹ Mạnh Nghiên truyền đến từ đầu dây bên kia: "Tiểu Thính, nay về nhà sớm một tí. Nhà mình ăn cơm với bố mẹ Thanh Duật."
"Thằng bé Thanh Duật... cũng đồng ý mối này."
Vân Thính nghe vậy, tay phải cô cầm bút lên, ánh mắt lướt qua dòng cuối cùng trên sổ ghi chép thực nghiệm. Chợt, cô dứt khoát gạch thẳng dòng chữ đó.
Ngòi bút xẹt qua giấy, để lại vài vết hằn sâu trên trang.
Mạnh Nghiên cứ nói dai nói dài, Vân Thính nhíu mày, lại rạch mạnh lên trang giấy.
Ngòi bút sắc bén xé rách tờ giấy mong manh, để lại mấy vết rách lớn, sợi giấy nhỏ li ti lộ ra ở khắp mép vết rạch, vừa hỗn loạn vừa rách nát.
Dấu vết rách tươm như chọc vào khe hở tận đáy lòng cô, từng chút từng chút bị nới rộng.
"Tiểu Thính, con còn nghe máy không đấy?"
"Đợi Từ Thanh Duật tiện đường qua đón con."
Vân Thính vứt giấy vào thùng rác, đáp lại: "Không cần đâu, tí nữa con tự về được."
Trò chuyện kết thúc, Tô Lê mới gõ cửa, nhận được sự đồng ý thì đẩy cửa đi vào, "Chị Tiểu Vân, mọi người đang bàn chuyện tối nay liên hoan kìa. Dạo này ai cũng mệt lử người ra, cần thư giãn tâm trạng chút chút."
Cảm xúc của Vân Thính như khôi phục lại, kéo linh hồn nhỏ bé đang bay về người, "Không được rồi, hôm nay nhà chị có chuyện."
Tô Lê là thực tập sinh năm cuối, còn trẻ lại nhiệt tình, tâm tư tỉ mỉ.
Công việc điều chế nước hoa này kiêng kị nhất là tính cẩu thả.
Chỉ mới liếc qua là Tô Lê đã phát hiện Vân Thính không bình thường, cô bé mon men tới gần cô, "Ngoài trời tạnh mưa rồi, tâm trạng cũng ổn hơn. Chị Tiểu Vân, cười nhiều hơn đi."
Nói xong, cô bé lấy một ly trà sữa nóng hầm hập từ sau lưng ra, để lên bàn Vân Thính, "Thầy Chu mời chúng ta uống trà sữa."
Vân Thính mỉm cười, mặt mày mang theo vài phần quyến rũ hớp hồn, "Cảm ơn."
Tô Lê che ngực lại, giả vờ không thở nổi, làm quá tới mức khoa trương, "Chị Tiểu Vân, thầy Chu từng bảo, chị giống như một bông hoa á."
"Hoa đào à?"
Tô Lê ngẫm nghĩ một lát, như đang suy nghĩ cách dùng từ, "Nói như nào đây nhỉ? Ánh mắt chị mang theo ý xuân, tựa như hoa đào khẽ khàng đung đưa trong gió, vô tình chạm trúng gu người ta."
Vân Thính ngẩn người, không nhịn được cười thành tiếng, sương mù trong lòng tiêu tán đôi chút, "Một nhà điều chế nước hoa tiêu chuẩn cần phải có kỹ năng diễn đạt cảm xúc tốt, chúc mừng em, em đã đạt tiêu chuẩn."
Tô Lê ngại ngùng vuốt tóc, "Em còn chưa bắt đầu bước chân vào ngành mà, trở thành người như VOE Elara mới là mục tiêu tối thượng của kiếp người này."
Cô bé ngừng lại, tự biết bản thân lỡ lời, "Chị Tiểu Vân, em không có định ăn máng khác..."
"Có sao đâu, cô Elara cũng là thần tượng của chị."
VOE, viết đầy đủ là "Veil of Essence", dịch sang tiếng Trung là "Phức Ẩn". "Phức" mang ý nghĩa hương thơm ngào ngạt, "Ẩn" tượng trưng cho khí chất khiêm tốn thần bí.
VOE là nhãn hiệu nước hoa hàng đầu trong giới, rất nhiều người khi nghe tới cái tên này đều không thể không giơ ngón tay cái lên, đặc biệt kính nể nhân vật đứng sau linh hồn của nhãn hiệu - Quý cô Elara.
Cô ấy không chỉ là một nhà điều chế nước hoa giàu sáng tạo mà còn là một nhà nghiên cứu thị trường nhạy bén. Tình yêu của cô ấy đối với nước hoa không chỉ xuất phát từ "sở thích", nó còn đến từ sự kỹ tính trong việc điều khiển xu hướng của nước hoa, yếu tố khiến cô ấy trụ vững trong lĩnh vực đầy cạnh tranh này.
Quý cô Elara có một sự hiểu biết vượt xa mọi người. Trong mắt cô ấy, mỗi loại hương liệu đều có thời khắc độc nhất của nó, và cô ấy tường tận việc nắm bắt những yếu tố chưa lưu hành, giữ chặt những khoảng trống chưa ai phát hiện trên thị trường.
Những loại nước hoa chỉ nhận được đánh giá tầm thường khi mới ra mắt, chỉ vài năm sau đã trở thành trân quý trong giới thời trang, thu hút một lượng tiêu thụ khổng lồ.
Nước hoa đầu tiên của Elara là "Frosted Bloom", nghĩa là "Sương Hoa".
Loại nước hoa này lấy hương chủ đạo là hương mai trắng, ở lần đầu thưởng thức, hương thơm tươi mát buốt giá kèm theo sức sống vượt trội, như tia nắng đầu đông hòa cùng hương hoa mai thanh khiết, sạch sẽ tinh khiết, không dính bụi trần.
Lúc Sương Hoa mới được ra mắt, phản ứng của thị trường lạnh nhạt ngoài dự đoán.
Rất nhiều người thấy nó "Quá nhạt", cũng có người đánh giá "Như có như không, thiếu cảm giác tồn tại".
Vào thời đại mà ai ai cũng tôn sùng nước hoa thơm hương ngào ngạt, nước hoa mai trắng thanh nhã có hơi không hợp thời, bị thị trường lãng quên.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, bốn mùa chuyển lại, người mới đầu không quá để ý đến nó, ngẫu nhiên nhớ lại chiếc hương độc đáo ấy, thế là Sương Hoa nổi lên.
Mọi người bắt đầu tìm hiểu công thức điều chế của nhãn hiệu từng bị khinh thường này. Các nhà điều chế nước hoa của nhãn hiệu lớn ào ào muốn phá giải bí mật của nước hoa, tìm hiểu nguyên nhân nó được chào đón.
Bọn họ bỏ biết bao công sức, ngửi đi ngửi lại, phân tích vô số, không ai có thể phỏng lại y hệt mùi hương mai trắng ấy.
Nốt hương chính của nước hoa đúng thật là hương mai trắng thanh lãnh, nhưng những hương liệu phối cùng lại như sương mù khó nắm bắt.
Vậy nên mới có đồn đãi rằng, Elara không dùng hương liệu thông thường, thay vào đó cô ấy dùng những loại không phổ biến, thậm chí là những loại bí mật chưa từng được công bố.
Thậm chí còn có suy đoán là, công thức nước hoa có kết hợp với quy trình chiết xuất đặc biệt, có thể giữ lại hương hoa mai trắng hoàn toàn, và khiến các tầng hương có thể từ từ phát tán trong không khí và lưu hương lâu dài mà không dễ tan.
Cho tới nay, không có ai có thể phá giải bí mật của loại nước hoa này, và Sương Hoa vẫn một mình nắm giữ vị trí hàng đầu ở thị trường nước hoa.
Là một nhà điều chế nước hoa, Vân Thính cũng bị hương hoa độc đáo này thu hút, thế nhưng cô lại dị ứng với mùi hoa mai trắng.
Mùi hoa nhàn nhạt cũng có thể gây ra đau đầu nhẹ, nếu hít phải sẽ bị ngứa họng, thậm chí nổi mẩn đỏ khắp người.
Mai trắng và cô không có duyên rồi.
Nhưng không ai biết rằng, vào một ngày trước khi Sương Hoa ra mắt, cô đã từng ngửi thấy mùi nước hoa này.
Ở trên người Từ Thanh Duật.
Vào ngày đó, Vân Thính vội vã chạy về trường học, khi qua góc rẽ, cô không chú ý đã vô tình đâm phải một dáng người cao lớn rắn chắc.
Cô không phản ứng kịp, cả người mất cân bằng, chóp mũi đâm sầm vào ngực Từ Thanh Duật.
Hương hoa mai lạnh lùng như vô số sợi tơ vô hình giữ chặt hô hấp của cô, vây lấy cả người cô.
Cô hơi choáng váng, cũng tại lúc đó, cảm giác đau đớn quen thuộc từ sâu trong xoang mũi ập tới, yết hầu nóng rát.
Vân Thính nhanh chóng tỉnh táo lại, nhận ra nếu tiếp tục như này, cô có thể không kiểm soát được tình trạng bản thân mất.
Cô lùi lại một bước, nói xin lỗi rồi rời đi ngay.
Cô không quay đầu lại vẫn cảm nhận được hương mai trắng còn quanh quẩn trong không khí, chúng bám theo cô mãi không tan mất.
Ngày hôm sau, Vân Thính tan học về ký túc xá, bạn cùng phòng Thẩm Giai Già quay lại hỏi: "Tiểu Vân, cậu thấy sao hả? Sáng nay mình mới mua đó, không kìm nổi mà phun thử một tí, mùi này cũng không quá tệ nhỉ?"
Là mùi hương hoa mai trắng thân quen.
Vân Thính vốn cho rằng mùi hương trên người Từ Thanh Duật chỉ là ngẫu nhiên, hoặc là hắn dính từ chỗ người khác.
Nhưng hai mùi hương này giống hệt nhau.
Tại sao hắn lại có được nước hoa này trước?
Từ Thanh Duật chưa từng thể hiện sự hứng thú với nước hoa, cũng không tự nhiên mang trên mình mùi mai trắng lạnh băng.
*
Tô Lê quơ quơ tay trước mặt Vân Thính, kéo suy nghĩ cô lại, "Chị Vân Thính ơi, tan làm rồi kìa."
"Ừ." Vân Thính cúi đầu dọn dẹp sổ sách trên bàn, đặt đồ vật về đúng vị trí. Sau khi thu dọn, cô đến chỗ giá treo áo, gỡ áo bông dày nặng trên giá xuống mặc lên người.
Mọi người trong phòng thí nghiệm tụ tập lại thành một vòng, bàn tán tối nên đi ăn gì, ăn lẩu, nướng BBQ, hay là đi trải nghiệm đồ ăn Nhật ở quán mới mở.
Có người gợi ý ăn xong thì đi karaoke, lại có người đề xuất đi xem phim, thấy Vân Thính đi tới thì đều hướng mắt về phía cô.
"Chị Tiểu Vân, chị không đi thật à?"
"Tiểu Vân, cùng đi đi."
...
Vân Thính cười nhẹ, "Không đi được rồi, chúc mọi người chơi vui vẻ nhé."
Chu Chi Hàn đứng lên đi về phía cô.
Anh rất cao, dáng người 1m9 đứng lên khiến người ta có cảm giác bị đàn áp, cũng may anh có vẻ đẹp thanh tú, ngũ quan nhu hòa không sắc bén, "Tiểu Vân này, anh với em cùng đi ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em."
"Được ạ."
Vân Thính đẩy cửa ra, trời đã tạnh mưa, gió lạnh ập vào trước mặt, cô túm chặt áo khoác trên người, bả vai rụt lại.
Mái tóc dài bị gió thổi lòa xòa, vài sợi tóc rũ bên mặt làm tăng thêm phần mệt mỏi ốm yếu.
Hai người đi tới cửa công ty, Chu Chi Hàn không nhịn được, anh vươn tay ra, tay mới duỗi đến giữa không trung thì Vân Thính đã nghiêng đầu theo bản năng, tránh để anh chạm vào.
"Anh Chu."
Chu Chi Hàn cười xin lỗi, giọng nhẹ lại: "Ngại thật đấy, anh chỉ... Không chịu được bừa bộn."
"Không sao ạ."
Chu Chi Hàn nói: "Tiểu Vân, Tô Lê ấy, mục đích của cô ấy có lẽ... không chính đáng."
Vân Thính gật đầu, "Vâng, em cảm ơn. Anh Chu, anh về trước đi."
Chu Chi Hàn thấy cô không muốn nói thêm, biết dừng lại đúng mực, "Ừ, trên đường về em nhớ chú ý an toàn."
"Vâng." Vân Thính quay người, liếc thấy một chiếc Bentley màu đen đang yên lặng dừng ở cửa.
Thân xe được nước mưa gột rửa, mặt sơn bóng loáng như gương.
Là xe của Từ Thanh Duật, cô không nhìn nhầm biển số xe.
Nhưng bây giờ, cô không muốn gặp anh.
Cô không nên, có tình cảm khác thường với anh rể tương lai.
Ly trà sữa trên tay còn dư lại chút độ ấm, ngón tay lạnh băng của Vân Thính nắm chặt ly, hòng muốn hấp thu chút an ủi ấm áp nho nhỏ này.
Yên lặng trong phút chốc, trước khi sự kiên nhẫn của Từ Thanh Duật mất hết, cô ngồi vào ghế phụ lái.
Vân Thính vốn không định ngồi chỗ này, tại có một lần, cô đang lặng lẽ ngồi ở ghế sau, ngắm cây cối xe cộ bay qua cửa sổ.
Từ Thanh Duật chợt mở miệng, "Vân Thính, anh không có nghĩa vụ làm tài xế cho em."
Vân Thính ngẩn người, trong lòng như nhói lên đau đớn. Ngón tay vốn thả lỏng lại túm chặt dây an toàn, cô không đáp lại, cúi đầu né tránh ánh mắt lạnh lùng ở gương chiếu hậu.
Nếu được, cô cũng không muốn làm phiền Từ Thanh Duật.
Nhưng giây sau cô nghe thấy tiếng của hắn: "Lần sau ngồi ghế trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip