Chương 2: Dấu hiệu nhận dạng

Ánh mặt trời chiếu vào phòng, chiếc đồng hồ báo thức cũ kĩ trên đầu giường vang lên, Đường Dĩ Mộng miễn cưỡng đứng dậy, giơ tay tắt đồng hồ.

Ra ngoài phòng ngủ, mùi thơm hấp dẫn của cơm tràn ngập, Đường Dĩ Mộng vỗ vỗ má, làm mình thêm tỉnh táo.

Rửa mặt xong vào bếp giúp mẹ múc cháo, đỡ lấy cái bát nhỏ từ tay Lưu Uyển Phân, Đường Dĩ Mộng lén húp một ngụm cháo trắng, giả bộ tùy ý nói: "Mẹ, cơm nước xong con về nhà trước nhé."

Lưu Uyển Phân không ngừng múc cháo, nhướng mày hỏi: "Đây không phải nhà con à?"

Đường Dĩ Mộng xoay người mang bát rời khỏi nhà bếp, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Con đi xem mắt không được ăn mặc đẹp ạ? Ở đây chỉ có vài bộ quần áo thôi."

Lưu Uyển Phân đi theo cô ra ngoài, Đường Dĩ Mộng nói cũng có lý.

"Vậy mẹ cùng con về nhà." Lưu Uyển Phân không an tâm.

"Không cần đâu mẹ..." Đường Dĩ Mộng cúi đầu ăn cháo, nói thêm: "Mẹ yên tâm đi, con đã đồng ý thì chắc chắn sẽ đi."

Nói xong cũng không đợi Lưu Uyển Phân mở miệng, cô liền gọi Đường Hưng Hải đang trong phòng tập thể dục.

"Bố ơiiiiii ăn sáng ạ!!!"

Vội vàng ăn xong bữa sáng, Đường Dĩ Mộng không dám chậm trễ, làm như rất gấp gáp, đứng ở cửa nhà vừa đi giày, vừa muốn lấy chìa khóa trong tay Lưu Uyển Phân: "Mẹ, con phải quay về chọn quần áo, còn phải trang điểm, thay đồ, mẹ không cho con đi, đến giờ hẹn mà con đến muộn thì mẹ đừng trách con."

Quả nhiên, lời vừa nói ra, Lưu Uyển Phân liền đem chìa khóa trả cô.

"Gia đình người ta đều là phần tử trí thức, lại còn vừa đi du học về, bây giờ là giám đốc ngân hàng...Con đừng có gây chuyện!" Lưu Uyển Phân tiễn Đường Dĩ Mộng ra ngoài, không chịu được dặn dò vài câu.

Đường Dĩ Mộng bước nhanh lên xe, miệng đồng ý không thành vấn đề.

Tám giờ mười phút, Đường Dĩ Mộng về tới nhà nhỏ của mình.

Hai năm trước, Đường Dĩ Mộng đã dùng số tiền tích lũy đi diễn lúc còn học đại học để trả cọc trước cho căn nhà này.

Khu nhà trọ ở trung tâm thành phố, giao thông thuận lợi, cách Đài (truyền hình) Nam Phong cũng gần, hơn nữa vì tránh bị bắt xem mắt nhiều lần nên cô trực tiếp chuyển đến đây ở.

Không nhanh không chậm tắm rửa sạch sẽ, vừa sấy tóc vừa tìm quần áo trong tủ.

Bình thường đi làm đều cần kính, cũng chỉ cần mặc comple, khó khăn mãi mới được một ngày nghỉ, trong lòng Đường Dĩ Mộng vô cùng bài xích việc xem mắt.

Cố ý chọn cái áo len không thể nhìn ra dáng người, tiện tay lấy quần jeans rách gối mặc vào, sấy khô tóc rối trên vai, không muốn trang điểm quá cầu kì, cô thoa kem chống nắng cùng son dưỡng môi, quyết định cứ như vậy ra ngoài.

Khi ra ngoài, Đường Dĩ Mộng có thói quen đi giày cao gót, trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói của người đàn ông tối hôm qua.

"Đi giày cao gót lái xe là vi phạm luật."

Đường Dĩ Mộng theo bản năng lùi lại, đổi sang đôi giày thể thao màu trắng. Cô buộc dây giày, nhắc nhở bản thân, đổi giày thể thao là vì phối với quấn áo, ừ...vì phối hợp.

Lúc đóng cửa, Đường Dĩ Mộng vô thức liếc qua đôi giày cao gót vẫn ở nguyên vị trí ban đầu.

***

Đến cửa quán cà phê Bách Ngộ, Đường Dĩ Mộng cố ý ngồi ở trên xe đến 9h45p mới xuống.

Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, đến muộn 15 phút sẽ khiến đối phương mất hứng một nửa, có thể nhanh chóng kết thúc lần xem mắt này.

Đường Dĩ Mộng ôm sách đẩy cửa vào quán, cửa chạm vào chuông phát ra âm thanh rõ ràng.

Không phải giờ cao điểm, trong quán cà phê cũng không đông lắm, Đường Dĩ Mộng ôm sách trước ngực, nhìn thấy người đàn ông ngồi trong quán giống như đang đợi ai đó.

"Dấu hiệu nhận biết" lần này là mỗi người mang theo một quyển sách.

Đường Dĩ Mộng chậm rãi đi vào trong, người đàn ông đó đang để một quyển tạp chí trước mặt, xung quanh cũng không có ai.

Đường Dĩ Mộng thử đến gần, vừa định mở miệng chào hỏi, đúng lúc anh cũng ngẩng mặt lên.

Là anh.

Lời nói đến miệng không thể bật ra được.

Hôm nay Khương Viêm không mặc quần áo huấn luyện, áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây, phong lưu nho nhã, nhưng gương mặt sáng sủa cùng vẻ mặt sâu xa không khác gì tối qua.

Chỉ nhìn nhau hai giây, Khương Viêm đứng dậy, đưa tay ra bắt: "Xin chào, tôi là Khương Viêm."

Đường Dĩ Mộng sửng sốt một chút, vội vàng vươn tay ra, bắt lấy bàn tay vừa dày vừa ấm áp của anh, đáp lại: "Xin, xin chào, tôi là Đường Dĩ Mộng."

Khương Viêm nghe thấy cái tên này, vô thức nhướng mày, buông tay ra nói: "Cô chắc là...tìm nhầm người rồi."

Đường Dĩ Mộng rút tay về, cuộn góc sách, không khỏi có chút nghi hoặc.

Tìm nhầm người?

"Đường tiểu thư! Tôi ở đây!"

Ở bàn đằng trước, có người đàn ông đeo kính mặc âu phục nhìn cô vẫy tay.

Nhìn thấy quyển sách trong tay anh ta, Đường Dĩ Mộng bây giờ mới nhận ra, mình nhận nhầm người rồi.

"Thật ngại quá..." ." Đường Dĩ Mộng sờ sờ vành tai lịch sự xin lỗi, sau đó bước nhanh tới bàn kia.

Mắt kính nam cùng tây trang, gọng kính vàng nằm trên sống mũi, vừa nhìn đã biết là làm ngành tài chính.

Đường Dĩ Mộng ngồi vào chỗ, không quen bị người khác chú ý.

"Xin lỗi, bị tắc đường lúc đi đến đây." ." Đường Dĩ Mộng đặt sách lên mặt bàn, bìa sách hướng lên trên, "Im lặng là đức tính tốt".

Anh ta đẩy mắt kính, sửa sang lại comple, hài lòng nhìn Đường Dĩ Mộng, nói: "Đường tiểu thư, để tôi giới thiệu trước."

Đường Dĩ Mộng tựa lưng vào ghế, gật đầu nói được.

"Tôi tên Tào Hồng Thắng, 32 tuổi, có bằng thạc sĩ ở California..."

Đường Dĩ Mộng không có hứng thú nghe chuyện kinh doanh của Tào Hồng Thắng, tai nghe anh ta nói liên tục nhưng ánh mắt đã sớm vòng qua người hắn, nhìn về phía người đàn ông ngồi ở bàn đằng sau.

Vừa rồi lúc cô ngồi xuống đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy màu vàng nhạt cầm quyển tạp chí trên tay, õng ẹo đến ngồi đối diện Khương Viêm.

Đường Dĩ Mộng tâm tư bay loạn, nhìn bóng lưng cô gái đang cười nói vui vẻ, người đàn ông hình như không có nhiều thời gian, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ đeo tay.

Rõ ràng, anh cũng phải xem mắt, mà tình hình cũng không lạc quan gì.

"Dĩ Mộng, tôi có thể gọi như vậy không? ...Dĩ Mộng?" Tào Hồng Thắng gọi hai tiếng không thấy Đường Dĩ Mộng phản ứng, đành giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô.

Đường Dĩ Mộng hoàn hồn, Khương Viêm chú ý tới bên cô, hai người lại lần nữa mắt đối mắt.

Đường Dĩ Mộng né tránh, cúi đầu vén tóc lên tai, thở nhẹ, tầm mắt rơi vào ly cà phê trước mặt.

"Dĩ Mộng, là tôi gọi cho cô đấy, nghe nói người hay đứng trước ống kính sợ nhất là bị phù nề, cà phê Mỹ thì không sợ bị phù..."

Đường Dĩ Mộng không cầm cốc cà phê lên, mím khóe miệng nói: "Ngại quá, tôi không uống cà phê ."

Đường Dĩ Mộng không phải muốn làm khó dễ anh ta, cô thật sự không thể uống cà phê, đặc biệt là đồ uống của Mỹ.

Tào Hồng Thắng cầm lấy cốc cà phê, nói: "Vậy tôi uống."

Dứt lời lại gọi nhân viên phục vụ tới, tự mình lần nữa gọi đồ uống: "Một cốc trà sữa"

Đường Dĩ Mộng khẽ nhíu mày, vội vàng xua tay: "Không cần."

Cô không uống được sữa, sữa bò cũng không thể uống.

Hơn nữa cô không có ý định ngồi lâu ở đây, đợi lúc nữa đúng thời điểm thì sẽ rời đi nên không cần phải gọi đồ uống.

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh chờ gọi đồ, Tào Hồng Thắng đưa tay ra vỗ vào mu bàn tay cô, cười nói: "Đừng khách sáo, tôi mời."

Không đợi Đường Dĩ Mộng đáp lời đã bảo nhân viên rời đi.

Đường Dĩ Mộng rụt tay lại, xoa xoa mu bàn tay, cô không thích cảm giác này.

Đúng lúc, điện thoại trong túi đổ chuông, là mẹ cô gọi đến "kiểm tra".

"Tôi nghe điện thoại." Đường Dĩ Mộng như được cứu, cầm điện thoại đi tới góc cửa.

Lưu Uyển Phân dò hỏi hai người gặp mặt nhau thế nào rồi, Đường Dĩ Mộng không dám than phiền, chỉ có thể qua loa nói: "Vẫn luôn bình thường ạ."

Lưu Uyển Phân sợ lần này lại thất bại, qua điện thoại dạy dỗ cô một hồi, Đường Dĩ Mộng nghe nhiều đến mức mòn tai, vô thức cao giọng: "Con không thích!"

"Rốt cuộc là con thích người như nào? Con mang người như thế về nhà đi!"

"Con..."

"Con cái gì mà con, không sớm mang người về đây còn đợi mẹ tìm quan hệ giới thiệu cho nữa à?"

Đường Dĩ Mộng giận dỗi không còn lời nào để nói, lầu bầu nói biết rồi, liền tắt máy.

Quay mặt vào tường, nhắm mắt, tức giận đấm hai cái, thở dài một hơi, vẫn nên nhanh chóng kết thúc việc xem mắt thì hơn.

Lúc trở về chỗ ngồi, Đường Dĩ Mộng theo bản năng cúi đầu, nhìn thấy bàn chân của người phụ nữ kia đang cọ vào ống quần của người đàn ông, ý tứ ám chỉ rõ ràng.

Ngồi xuống ghế, Đường Dĩ Mộng không nhịn được tò mò nhìn phía anh, chỉ thấy gương mặt thiếu kiên nhẫn, chau mày, giống như lúc nào cũng có thể đứng dậy rời đi.

Đường Dĩ Mộng có chút đồng tình với anh, nhưng nhìn anh cố nén lửa giận, tự nhiên lại muốn cười.

"Chuyện gì buồn cười à?" Tào Hồng Thắng đưa cốc trà sữa đến trước mặt cô, không rõ hỏi.

Đường Dĩ Mộng nghe tiếng, thu tầm mắt lại, lắc đầu nói không có chuyện gì.

Lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhưng lại đối mặt với anh.

Đường Dĩ Mông chắc chắn, anh là đang nhìn cô.

Vừa định dời tầm mắt, lại phát hiện ánh mắt của anh có chút kỳ lạ, giống như đang ra hiệu cho cô cái gì.

Đường Dĩ Mộng nhìn anh nhíu mày nghi hoặc, cũng không biết anh nhìn có hiểu không . . . . .

Thấy anh từ chỗ ngồi đứng lên rồi đi vào phía trong.

Đường Dĩ Mộng hơi lúng túng thu tầm mắt lại, nhìn Tào Hồng Thắng trước mặt đã nói đến việc giáo dục con trẻ trong tương lai.

Đang không biết làm thế nào để cắt đứt lời anh ta, điện thoại lại một lần nữa vang lên, lần này là một số lạ.

Bất kể là ai gọi tới bây giờ, Đường Dĩ Mộng chắc chắn sẽ nghe, hy vọng tìm được cái cớ để nhanh chóng rời đi.

Đường Dĩ Mộng cố ý ở trước mặt Tào Hồng Thắng nhận điện thoại, muốn để anh ta thấy cô rất bận, bận đến nỗi không còn thời gian tiếp tục xem mắt.

"Alo, xin chào?"

Trong điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp của đàn ông.

"Tôi là Khương Viêm."

"Hả?" Đường Dĩ Mộng theo bản năng nhìn sang hướng mà anh vừa đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip