Chương 37
Thần Hải sững sờ một lúc, sau đó to tiếng: "Này ông kia, ông hiểu sai rồi! Thế ý ông là, nếu tôi có thể tìm được quả Tình Nhân, thì tôi có là người có tình rồi á? Tôi sinh tình với ai, sao tôi không biết gì hết!"
"Còn cả Nguyễn Thu Bình nữa!" - Thần Hải chỉ Nguyễn Thu Bình rồi nói - "Ngày nào Nguyễn Thu Bình chẳng hạ phàm gặp người yêu?! Nếu cậu ta không có tình, thế mỗi ngày cậu ta như thế để làm cái gì? Hơn nữa... Hơn nữa cậu ta kết hôn với người yêu luôn rồi, ông nhìn nhẫn trên tay cậu ta đi. Nếu cậu ta không sinh tình với người kia, thế thì cậu ta kết hôn làm gì..."
"Thần Hải." - Nguyễn Thu Bình cau mày ngắt lời Thần Hải.
Thần Hải gãi đầu, hình như đã nhận ra mình nói sai: "À ừ, không thể nói chuyện này với người khác nhỉ..."
"Đừng lo, tôi chỉ là một vị tiên lười biếng. Cho dù có biết cái gì thì tôi cũng không không nói với người khác đâu." - Nguyệt Hạ tiên nhân cười híp cả mắt. Ông cất quả Tình Nhân mà mình hái được xong xuôi, sau đó quay đầu nhìn Thần Hải và Nguyễn Thu Bình rồi nói - "Nhưng mà chuyện về quả Tình Nhân tôi không nói bừa đâu. Rốt cuộc ai người các cậu có tình hay không có tình, nói không chừng các cậu mới là người hiểu rõ lòng mình đấy, còn hơn cái loại quả Tình Nhân này nhiều!
Sau khi Nguyệt Lão đi mất, Thần Hải nhìn bóng lưng của ông và lầm bầm: "Ông lão này nói hươu nói vượn! Làm sao loại quả thúi này có thể hiểu tôi hơn chính tôi được? Có tình với chẳng không có... Mấy chục năm nay tôi chưa từng nói chuyện với tiên nữ nào nhiều hơn hai mươi câu, tôi thích ai được nhỉ..."
Thần Hải nhìn Nguyễn Thu Bình, trên gương mặt có vẻ hơi nghi ngờ: "Nguyễn Thu Bình, sao cậu không tức giận tí nào thế? Ông lão kia vừa mới bêu rếu cậu, bảo cậu không thích Úc Hoàn mà? "
Nguyễn Thu Bình trầm mặc một lúc, bỗng mở miệng: "Hôm qua tôi tìm thấy ngọc trai Tư Khổ. Nguyệt Hạ tiên nhân nói không sai, đúng là người phải trải qua cái đắng mới có thể tìm thấy nó."
Thần Hải chớp mắt, vẻ mặt có hơi lơ mơ: "Ông lão kia vừa nói gì... Có khổ mới tìm được ngọc trai Tư Khổ, có tình mới có thể kiếm quả Tình Nhân. Vì cậu chắc chắn vế đầu đúng, nên mới cho rằng vế sau cũng đúng?"
Nguyễn Thu Bình gật đầu.
Biểu cảm của Thần Hải trở nên hơi kỳ lạ: "... Thế là cậu không thích Úc Hoàn á?"
Nguyễn Thu Bình suy nghĩ cẩn thận một lúc, sau đó nói: "Tôi cảm thấy mình thích Úc Hoàn. Nhìn thấy em ấy vui, tôi cũng sẽ vui. Nhìn thấy em ấy buồn, tôi cũng sẽ buồn. Tôi hy vọng cả cuộc đời của em ấy đều vui vẻ hạnh phúc, không gặp bất kỳ thất bại nào... Nhưng mà..."
Nguyễn Thu Bình cúi đầu xuống, nhớ lại chuyện hôm nay anh hạ phàm. Úc Hoàn đứng trước tủ quần áo nói với anh rằng mỗi ngày hắn đều chuẩn bị mọi thứ vẹn toàn để chờ anh đến. Vẻ mặt Nguyễn Thu Bình có hơi nặng nề, anh nói: "Nhưng mà tôi cũng muốn nhìn thấy em ấy có thể tìm được một người bạn đời có thể chân chính ở bên mình, không muốn em ấy chờ đợi tôi trong khổ cực."
Anh bỗng nhớ lại năm Úc Hoàn mười sáu tuổi, sóng vai anh đi trên đường vào ngày lễ Giáng Sinh sau khi đã kết thúc phần thi chạy marathon. Úc Hoàn nói với anh: "Muốn anh càng thích em, là kiểu thích mà không muốn nhường em cho người khác."
Lúc ấy trong mắt anh, Úc Hoàn vẫn còn là một đứa trẻ to xác. Anh chưa nghĩ đến ý nghĩa khác, cho nên không quá rõ ràng ẩn ý trong những lời nói đó.
Bây giờ thì anh hiểu rồi. E rằng anh không thể làm được chuyện này, không thể càng thích Úc Hoàn, không thể thích hắn đến mức không muốn nhường hắn cho ai khác. So với nhìn Úc Hoàn thích anh, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác chờ đợi anh, Nguyễn Thu Bình càng muốn nhìn thấy cuộc sống bình thường mà hạnh phúc của hắn ở dưới phàm trần, càng muốn nhìn thấy Úc hoàn có thể dựng lên một gia đình ấm áp và đồng hành với người bạn đời của mình một cách dài lâu.
Nếu Úc Hoàn yêu người bình thường thì hắn sẽ không phải chờ anh đến vất vả như vậy. Lúc đó, Úc Hoàn sẽ không giống như bây giờ, chỉ có một ngày rưỡi vui vẻ trong ba trăm sáu mươi lăm ngày của một năm. Nếu có người yêu luôn luôn bên cạnh, ngày nào Úc Hoàn cũng sẽ vui vẻ, ngày ngày vui sướng, từ sáng sớm đến tối muộn đều tràn đầy hạnh phúc.
Nguyễn Thu Bình ngẩng đầu nhìn Thần Hải rồi nói: "Có lẽ tại tình cảm của tôi đối với Úc Hoàn không phải loại tình cảm mà quả Tình Nhân công nhận."
Nhưng anh cảm thấy chuyện này cũng không đáng lo cho lắm. Mặc dù anh muốn làm bạn với Úc Hoàn hơn là người yêu, nhưng Úc Hoàn đã thích anh đến mức không thể vãn hồi được rồi, thế thì anh làm người yêu của Úc Hoàn là được.
Nguyễn Thu Bình muốn cho Úc Hoàn có được niềm hạnh phúc tột cùng nhất, bất kể việc bản thân anh phải sắm vai nhân vật như thế nào trong niềm hạnh phúc ấy.
......
"Theo như cậu nói thì ông lão kia không nói bừa, thế tôi thích ai được nhỉ..." - Thần Hải gãi đầu, mặt nhăn lại.
"Thần Hải, cậu còn ký ức trước khi thành tiên không?"
Tiên nhân lịch kiếp trở về đều phải uống nước Quên Tình, hình như Thao Thiết hóa thân như Thần Hải cũng phải uống thứ nước đó.
Thần Hải suy nghĩ một lúc, mơ hồ nói: "Nhớ đa số, nhưng có một vài việc không nhớ nữa."
Nguyễn Thu Bình bình tĩnh gật đầu: "Thế thì tôi biết rồi. Chắc chắn trước khi thành tiên, cậu đã yêu một ai đó, yêu say mê, không thể kiềm chế được. Nhưng sau khi thành tiên, cậu uống nước Quên Tình, cho nên quên mất người đó. Thế nên cậu mới không biết mình thích ai mà lại có thể tìm được quả Tình Nhân."
"Ồ... Vậy có phải tôi đã phụ lòng người ta rồi hay không?" - Thần Hải hơi sốt ruột - "Người mà tôi thích trước khi thành tiên là ai, là Thao Thiết giống tôi hay là loại yêu quái khác, là người hay là tiên nhỉ? Nếu là con người thì không phải người ta đã hóa thành tro từ lâu rồi hay sao..."
"Có lẽ cậu nên thử canh Nhớ Tình một tí. Mai tôi mang công thức làm thuốc cho cậu, cậu gom nguyên liệu rồi uống, nói không chừng sẽ nhớ ra đấy."
"Nhưng mà tôi thành tiên được hai trăm năm rồi, cái thuốc đấy còn tác dụng không?"
"Thử tí coi sao, nhỡ có tác dụng thì sao."
Nếu Thần Hải uống canh Nhớ Tình trước, anh có thể rút ra chút kết quả, sau này lúc cho Úc Hoàn uống thì cũng đã có kinh nghiệm. Trước lúc tách Thần Hải ra, cậu ta bỗng nhắc lại Nguyễn Thu Bình: "À mà này, cậu đồng ý với tôi rồi đấy nhé. Tôi giúp cậu tìm thấy quả Tình Nhân, cậu phải giúp tôi làm hòa với Cảnh Dương."
Nguyễn Thu Bình nghĩ một tí, sau đó nói: "Thật ra thì làm hòa với Cảnh Dương đơn giản lắm. Cậu ấy lơ cậu là vì cậu ghét đồng tính luyến ái chứ còn gì nữa? Cậu chỉ cần nói cho cậu ấy biết rằng cậu không bài xích đồng tính luyến ái, thế là được rồi."
......
Ngày thứ hai, trước cửa Quan Trần.
"Cảnh Dương! Tớ chợt nhận ra tớ không ghét đồng tính luyến ái tí nào hết! Đồng tính luyến ái thật xịn! Đồng tính luyến ái là nhất! Tớ cực kỳ thích đồng tính luyến ái!!"
Nguyễn Thu Bình đau khổ nghiêng đầu nhìn.
Đúng là sau khi nghe lời nói của Thần Hải, gương mặt của Cảnh Dương lúc trắng lúc xanh. Cậu nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xéo đi!"
Thần Hải: "......"
Thần Hải đi đến trước mặt Nguyễn Thu Bình, mặt đầy u sầu nhìn anh và nói: "Nguyễn Thu Bình, cách của cậu không có tác dụng gì hết."
Nguyễn Thu Bình: "......"
Thưa anh, em chưa từng dạy anh nói như thế.
Nguyễn Thu Bình thở dài: "Giọng nói của cậu không tự nhiên tí nào, nghe như châm chọc ấy."
"Nhưng tôi nghiêm túc mà!" - Thần Hải nhíu mày - "Nếu như Cảnh Dương cũng là đồng tính luyến ái thì tôi không ghét nữa."
"Cậu nói với cậu ấy cho cẩn thận, thái độ chân thành một tí để khiến cậu ấy tin cậu không ghét đồng tính luyến ái."
"Cửa Quan Trần đã mở!" - Có người hô lên một tiếng, Nguyễn Thu Bình vội vàng chen lên.
......
Khi hạ phàm, nhóm của Nguyễn Thu Bình xuất hiện ở một con phố cổ. Cảnh Dương chào Nguyễn Thu Bình xong thì rời đi, Thần Hải cũng bám theo Cảnh Dương, cả hai đã đi xa rồi.
Nguyễn Thu Bình quan sát bốn phía một chút, chợt nhớ ra mình đã tới chỗ này. Đây là nơi gần khu nhà trọ mà Úc Hoàn ở hồi cấp hai và cấp ba.
Chẳng lẽ Úc Hoàn lại đến căn nhà trọ nhỏ đó? Nguyễn Thu Bình nương theo trí nhớ để đi lên lầu rồi đến trước cửa nhà. Có lẽ chỗ nhập mật khẩu nhà trước kia đã hỏng rồi, cho nên nó đã được thay mới. Anh nhẹ tay gõ cửa một lần, không có ai đáp lại.
Nguyễn Thu Bình chần chừ một lúc, mở thiết bị nhập mật mã mới tinh ra, sau đấy nhập mật khẩu trước kia của căn nhà này.
Đó là ngày đầu tiên anh và Úc Hoàn gặp nhau.
"Cạch." - Cửa được mở ra.
"Úc Hoàn?" - Nguyễn Thu Bình gọi nhỏ một tiếng, nhưng vẫn không có ai trả lời.
Anh mở cửa phòng ngủ ra thì lại thấy Úc Hoàn đang nằm ở trên giường. Gương mặt của hắn hơi đỏ, cả người chảy mồ hôi giống như đang bị sốt. Nguyễn Thu Bình tìm thấy lá bùa may mắn ở trong tủ đầu giường, sau đó nhét nó vào túi áo Úc Hoàn. Xong xuôi, anh mới dám đưa tay sờ trán hắn.
Đúng là bị sốt.
Nguyễn Thu Bình định tìm thuốc cho Úc Hoàn uống, nhưng trong căn nhà này không có bất kỳ loại thuốc nào cả. Anh chạy xuống tầng dưới mua thuốc, thế nhưng sau khi quay về thì lại phát hiện bởi vì Úc Hoàn đang ngủ, cho nên ngay cả nước cũng không cho hắn uống được chứ đừng nói đến thuốc.
Nguyễn Thu Bình nhíu mày, đặt thuốc xuống rồi đứng lên, tập trung mọi suy nghĩ để sử dụng thuật trị liệu trên người Úc Hoàn. Công lực của anh đã tăng gấp mấy lần, mặc dù sau khi bị phong ấn đến chín mươi phần trăm, anh không làm được chuyện lớn lao gì dưới trần gian, thế nhưng vẫn có thể chữa khỏi cơn sốt nho nhỏ này.
Chỉ trong chốc lát, nhiệt độ trên trán Úc Hoàn dần dần giảm xuống, chẳng qua là vẫn cần một chút thời gian để có chuyển biến tốt. Nguyễn Thu Bình thở phào nhẹ nhõm, nhấc bàn tay đang đặt trên trán Úc Hoàn lên. Tuy nhiên khi tay anh vừa rời đi, Úc Hoàn ngay lập tức giơ tay lên không trung quơ loạn, trong lúc mê man còn gọi tên của anh. Anh nắm lấy tay phải Úc Hoàn, hắn mới yên tĩnh lại như cũ, tiếp tục nằm ngủ.
Nguyễn Thu Bình suy nghĩ một lát, sau đó lại đưa tay còn lại ra để lấy bùa may mắn trong túi áo Úc Hoàn. Anh lật áo Úc Hoàn lên, để cho lá bùa kia có thể dán thật chặt vào lồng ngực của hắn, trong lòng nhẹ nhàng cầu mong Úc Hoàn nhanh chóng khỏi bệnh. Sau khi đã làm xong mọi thứ, anh mới yên tâm nằm xuống.
Anh chui vào chăn của Úc Hoàn, tay phải nắm lấy tay hắn, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nguyễn Thu Bình nghĩ, bất kể tình cảm của anh với Úc Hoàn là gì, thì thứ tình cảm đó cũng không bao giờ thấp hơn tình yêu.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip