Chương 39
Trong khoảnh khắc Nguyễn Thu Bình thất thần nhất, Úc Hoàn nắm chặt cổ tay của anh, sau đó di chuyển lên từng chút từng chút để bàn tay hai người đan vào nhau. Hơi thở nóng bỏng phả lên người, kích thích anh đến run rẩy. Úc Hoàn hôn lên trái tim anh, giọng nói khàn khàn như bị cát bụi bám vào cổ họng.
"Nguyễn Nguyễn, yêu em... có được không?"
Con ngươi của Nguyễn Thu Bình hơi run lên, đôi môi mấp máy như đang muốn nói gì đó, thế nhưng anh lại chẳng nói điều gì. May mắn thay, Úc Hoàn rủ mi, cúi người xuống hôn anh lần nữa, ngăn miệng đối phương lại, để cho sự yên lặng khác thường ấy biến thành một chuyện vô cùng hợp lý.
......
Nguyễn Thu Bình biết mình sẽ bị dày vò vô cùng thảm, nhưng lại không ngờ rằng mình bị dày vò thảm đến thế. Toàn bộ xương cốt trên cơ thể như vỡ ra từng mảnh luôn rồi vậy. Thậm chí lúc đi tắm, Úc Hoàn cũng phải bỏ gậy ba-toong ra, khập khiễng bế anh đi. Sau khi cả tinh thần và sức lực đều đã hồi phục, Nguyễn Thu Bình thực sự vẫn muốn mắng Úc Hoàn một trận té tát. Thế nhưng còn chưa kịp thốt ra lời mắng mỏ thì anh lại nghĩ tới câu hỏi ban nãy của Úc Hoàn và sự đáp lại im lặng của mình.
Nguyễn Thu Bình cúi thấp đầu. Lúc đó... Lúc Úc Hoàn hỏi anh như thế, anh phải trả lời là "Được", nhưng mà anh lại chẳng nói gì cả.
Mặc dù Úc Hoàn đã dùng một nụ hôn để kết thúc câu hỏi ấy, nhưng chắc chắn trong lòng hắn rất thất vọng. Vừa nghĩ đến việc Úc Hoàn sẽ thấy thất vọng, sự áy náy trong anh như thủy triều đang dâng cao. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Thu Bình thực sự không kìm chế được bản thân, muốn tỏ tình với Úc Hoàn, muốn nói "Anh yêu em" với hắn.
Thế nhưng đó là lời nói dối.
Anh biết rõ tình cảm của mình với Úc Hoàn không phải tình yêu, làm sao anh có thể nói ra lời như thế.
Nhưng nếu... nếu Úc Hoàn hỏi anh rằng "Nguyễn Nguyễn, yêu em có được không?" một lần nữa, anh nhất định sẽ nói "Được".
Bởi vì khi anh đáp lại như vậy, chí ít cũng thể hiện rằng anh đang cố gắng yêu Úc Hoàn chứ không phải lừa gạt hắn. Thế nhưng Úc Hoàn cũng không hỏi lại câu hỏi đó thêm lần nào nữa.
......
Lúc sắp xếp lại giường chiếu, Úc Hoàn thế mà lại nhặt được lá bùa may mắn tối thượng đã bị mất từ lúc nào. May là lá bùa này được phép thuật bao phủ, nhăn một chút thôi cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu, nếu không thì nó đã sớm bị bọn anh vò nát đến mức không còn ra hình dạng gì rồi.
Nguyễn Thu Bình nhìn lá bùa này rồi hỏi: "Úc Hoàn, sao em không cất lá bùa này vào người? Nó không chiếm diện tích, em cất tạm vào túi là được mà. Sao mỗi lần anh xuống, nó đều bị cất vào một chỗ nào đó bên cạnh em như vậy?"
Hôm nay nó bị cất ở trong tủ đầu giường, năm ngoái là bị nhét vào đâu đó trong phòng làm việc của Úc Hoàn. Mặc dù lá bùa này đều nằm ở những chỗ mà Úc Hoàn có thể lấy ra bất cứ lúc nào, thế nhưng lại chưa từng một lần nằm trong người hắn.
Úc Hoàn đưa lá bùa này cho Nguyễn Thu Bình, sau đó nói: "Nguyễn Nguyễn cầm lá bùa này đi."
Nguyễn Thu Bình ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"
Úc Hoàn nói: "Nguyễn Nguyễn, thật ra em không thích lá bùa này. Sở dĩ em cầm theo nó, cũng vì chỉ khi nào có nó, anh mới cho em chạm vào anh."
Nhưng do hắn không biết Nguyễn Thu Bình sẽ bỗng nhiên xuất hiện vào ngày nào, cho nên hắn không thể không cầm theo lá bùa này mỗi ngày. Có một khoảng thời gian, hắn còn định làm một lá bùa giả mạo để cầm theo bên người. Thế nhưng ý nghĩ đó bị bỏ qua rất nhanh, vì vào cái năm mười bảy tuổi ấy, hắn và Nguyễn Thu Bình cùng gặp tai nạn xe, mà Nguyễn Nguyễn thì lại đẩy hết trách nhiệm cho vận xui trên người mình.
Cho nên dù ghét lá bùa này, hắn vẫn không thể không cầm.
Nguyễn Thu Bình: "Vậy em đưa cho anh lá bùa này để làm gì?"
"Nếu công dụng của lá bùa này chỉ là việc có thể chạm vào Nguyễn Nguyễn, thì không bằng Nguyễn Nguyễn cầm nó theo bên người, ngày nào hạ phàm cũng đưa cho em là được rồi."
Mặc dù hắn cực kỳ ghét lá bùa may mắn tối thượng cùng người tạo ra nó - Thần May Mắn, nhưng hắn cũng hi vọng dưới sự trợ giúp của thứ này, Nguyễn Nguyễn luôn xui xẻo của hắn sẽ trở nên may mắn hơn chút ít.
Nguyễn Thu Bình cau mày: "Nhưng mà nếu thế, em sẽ không luôn luôn may mắn nữa."
Úc Hoàn cười và nói: "Em không cần quá nhiều may mắn, chỉ cần may mắn đến mức có thể chạm vào anh là tốt rồi."
Úc Hoàn ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Với cả, thực sự là lá bùa may mắn tối thượng này quá mạnh. Có nó bên cạnh mình, người ta sẽ bị phụ thuộc vào may mắn và trở nên lười biếng một cách rất dễ dàng."
Thần May Mắn có khác, còn có cả suy nghĩ mang tính giác ngộ như vậy! Nguyễn Thu Bình lặng lẽ khen ngợi trong lòng.
Mà Úc Hoàn nói cũng có đạo lý, dù sao hắn cũng lịch kiếp xuống đây, nếu lá bùa may mắn tối thượng này phá hỏng "kiếp" của hắn thì không tốt chút nào.
Nguyễn Thu Bình gật đầu: "Thế cũng được, nhưng em cứ cầm trước, bao giờ anh đi thì đưa cho anh."
Trước khi rời đi, Nguyễn Thu Bình không cất lá bùa kia vào túi, mà là cất nó vào trong bao lì xì trước, sau đó nhét vào túi Càn Khôn. Bởi vì Nguyễn Thu Bình phát hiện ra bao lì xì cũng được người ta phù phép một tí, nó có thể giữ gìn lá bùa này một cách hoàn hảo.
Bùa may mắn tối thượng và bùa đuổi xui của nhóm Cảnh Dương không khác nhau mấy, chúng đều có hạn sử dụng. Nhưng mà hạn dùng của lá bùa này không phải ngày tháng, mà là vận may nó dành cho người dùng. Nguyễn Thu Bình cảm thấy, xét vận xui trên người, nếu anh mà thẳng tay kẹp lá bùa này vào người mình, thì nó sẽ hỏng luôn trong vòng chưa đầy năm ngày.
Sau khi cất bùa, thời gian chỉ còn lại năm giây.
Nguyễn Thu Bình vẫy tay với Úc Hoàn: "Sang năm gặp nhé."
Úc Hoàn cũng cười cười và vẫy tay: "Ngày mai gặp nhé."
......
Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua. Ngày nào Nguyễn Thu Bình cũng hạ phàm, năm nào Úc Hoàn cũng gặp anh một lần như cũ. Đối với họ mà nói, việc hôn môi đã trở nên vô cùng tự nhiên. Có lúc hai người sẽ ngồi lặng yên trên sô pha, sau đó sẽ quay đầu, nhẹ nhàng trao cho nhau một chiếc hôn.
Dường như Úc Hoàn rất thích hôn môi Nguyễn Thu Bình. Nhưng nếu để so sánh, thì Nguyễn Thu Bình lại thích nắm tay hoặc ôm ấp hơn.
Mỗi lần Nguyễn Thu Bình xuống trần gian, Úc Hoàn sẽ đưa anh đến những chỗ khác nhau để ngắm cảnh, ăn những bữa thịnh soạn. Thỉnh thoảng hai người cũng sẽ làm tổ ở nhà để nghỉ ngơi, mặc đồ ngủ thoải mái rồi nằm dựa vào nhau. Có lúc hai người xem ti vi, có lúc chơi trò chơi, có lúc chẳng làm gì ngoài việc đơn thuần trò chuyện về những chuyện trên trời và dưới nhân gian.
Khi Úc Hoàn bốn mươi chín tuổi, hắn và Nguyễn Thu Bình đi chơi đu quay khổng lồ. Trước kia Nguyễn Thu Bình không thích đu quay khổng lồ tí nào, vì anh sợ những thứ treo trên đu quay kia sẽ rơi xuống đất bởi vận xui của mình mất.
Nhưng có lẽ là vì vận xui đã được giảm đi, có lẽ bởi vì bùa may mắn, có lẽ bởi vì có Úc Hoàn ở bên cạnh, Nguyễn Thu Bình bỗng không thấy sợ nữa. Anh thậm chí còn muốn ngồi ở trên đu quay khổng lồ để ngắm nhìn phong cảnh về đêm của thành phố.
Lúc mua vé, cậu thanh niên bán vé đưa vé cho Nguyễn Thu Bình rồi nói: "Cháu gửi vé cho hai bố con ạ."
Nguyễn Thu Bình gần như phải sững người mất một lúc thì mới phản ứng được từ "bố" trong miệng cậu trai kia là đang chỉ Úc Hoàn.
Khi bốn mươi chín tuổi, Úc Hoàn có thân hình cao lớn, cho dù có chống gậy đứng tại chỗ thì sống lưng hắn vẫn thẳng tắp. Trên mặt hắn đã xuất hiện vài nếp nhăn nho nhỏ, nhưng vẻ già nua vẫn không thấy đâu, mà vẻ anh tuấn của hắn lại càng trở nên nhã nhặn và thanh tao kỳ lạ.
Người đàn ông có khí chất xuất chúng như vậy, nào đâu ra chuyện là bố của anh?!
Nguyễn Thu Bình cau mày nói với người bán vé: "Em ấy không phải bố tôi, em ấy là..."
"Cảm ơn." - Úc Hoàn ngắt lời Nguyễn Thu Bình, cũng bình tĩnh cầm lấy hai chiếc vé kia.
"Chúng mình đi vào thôi." - Úc Hoàn dịu dàng dắt tay Nguyễn Thu Bình.
... Không phải mười ngón tay đan vào nhau, mà là Úc Hoàn nắm cổ tay anh, trông không khác gì những cặp bố con thật sự ở bên cạnh.
Nguyễn Thu Bình quay đầu nhìn Úc Hoàn, thấy miệng hắn vẫn bình thường, không có vẻ gì tức giận, nhưng cũng chẳng có nụ cười nào.
Anh nhíu mày, di chuyển cổ tay mình một chút, sau đó chen từng ngón tay của mình vào từng kẽ tay của hắn, khiến mười ngón tay đan lấy nhau thật chặt.
Bước chân của Úc Hoàn hơi ngừng lại.
"Đi thôi." - Nguyễn Thu Bình kéo hắn đi về phía trước.
Khi ngồi lên đu quay khổng lồ, Nguyễn Thu Bình dựa người lên cửa sổ, nhìn ra phong cảnh về đêm ngoài kia. Anh quay đầu nhìn Úc Hoàn vào khoảnh khắc buồng ngồi của anh đã gần lên đến điểm cao nhất, nhìn thấy Úc Hoàn cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa bình thản.
Rõ ràng Nguyễn Thu Bình không thích hôn môi, nhưng khi anh nhìn vẻ mặt của Úc Hoàn, nhớ lại tất cả những gì xảy ra tại nơi bán vé, anh bèn chớp mắt và nói: "Úc Hoàn, anh nghe nói khi yêu, người ta cũng muốn hôn nhau khi đang ngồi trên đu quay khổng lồ."
Úc Hoàn nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn kéo Nguyễn Thu Bình lại gần, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán anh.
... Tại sao không phải là môi?
Nguyễn Thu Bình nhìn Úc Hoàn, có chút không rõ lí do.
Dường như Úc Hoàn nhìn thấu được nghi ngờ của anh, hắn nói bằng tông giọng trầm trầm: "Nguyễn Nguyễn, năm nay em bốn chín tuổi rồi, hơn nữa mỗi một năm qua đi là em lại già thêm một tuổi. Em trở nên vừa già vừa xấu xí như thế, nếu làm những chuyện giống như ngày xưa với Nguyễn Nguyễn, em sợ Nguyễn Nguyễn sẽ thấy ghét."
Nguyễn Thu Bình cau mày: "Anh không thấy ghét đâu. Trông em không già tí nào hết. Anh thấy so với những người đàn ông bốn mươi tuổi, em còn trẻ hơn. Với cả em không hề xấu xí, thật sự đó! Kể cả có đứng chung với đàn ông hai mươi tuổi thì em vẫn rất đẹp trai!"
Úc Hoàn bật cười: "Cảm ơn Nguyễn Nguyễn đã khen em như vậy."
Rõ ràng hắn đang cười, sắc mặt cũng vô cùng dịu dàng. Thế nhưng Nguyễn Thu Bình vẫn nhìn thấy được vẻ u ám, tối tăm như đầm nước sâu trong ánh mắt của hắn. Nguyễn Thu Bình thấy căng thẳng trong lòng. Anh đứng lên, cúi người xuống, hôn Úc Hoàn một cách tự nhiên.
Cả người Úc Hoàn hơi cứng lại, nhưng vẫn hôn thật sâu để đáp lại anh. Nguyễn Thu Bình nhắm mắt lại, vòng hai tay ra sau cổ Úc Hoàn, ngồi lên đùi trái của hắn và ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn hắn không ngừng.
Dường như đây là nụ hôn dài nhất của hai người, mãi cho đến khi buồng ngồi của họ sắp đáp xuống điểm thấp nhất, hai người mới ngừng lại. Lúc cả hai chuẩn bị rời đi, Nguyễn Thu Bình bỗng kéo Úc Hoàn quay lại. Anh nắm tay Úc Hoàn, nhìn cậu thanh niên bán vé ban nãy, ánh mắt sáng ngời: "Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ với cậu một chút. Chúng tôi không phải bố con, mà là cặp đôi đã kết hôn nhiều năm."
Cậu thanh niên khiếp sợ trợn tròn hai mắt, những người xếp hàng sau lưng cũng bàn tán.
Nguyễn Thu Bình đứng trong đám đông, chẳng sợ hãi chút nào mà nở nụ cười, còn Úc Hoàn thì lại nắm chặt tay anh.
......
Khi Úc Hoàn năm mươi tuổi, hắn sẽ hôn lên trán Nguyễn Thu Bình, sẽ hôn lên ngón tay anh, nhưng chỉ có mỗi đôi môi anh là hắn không hôn, hắn càng không làm những chuyện khác với anh nữa. Nụ hôn triền miên và đằng đẵng tại chiếc đu quay khổng lồ khi đó trở thành sự tiếp xúc thân mật cuối cùng của họ.
Khi Úc Hoàn năm mươi ba tuổi, hắn đã hoàn toàn không thể không dùng gậy ba-toong. Trước kia khi không dùng gậy, cùng lắm thì lúc hắn đi có hơi khập khiễng. Bây giờ nếu không dùng gậy, ngay cả đi đứng trên đường hắn cũng không đi nổi mấy bước.
Úc Hoàn không có cách để đi nhanh, nhưng nếu thấy Nguyễn Thu Bình, hắn sẽ lại vô thức tăng nhanh bước chân, tựa như muốn lao tới thứ gì đó. Nguyễn Thu Bình cũng đều phải chạy, phải nhào vào lồng ngực Úc Hoàn mỗi lần gặp nhau, giống như cậu thiếu niên Úc Hoàn năm mười lăm mười sáu tuổi đã từng làm với mình.
Khi Úc Hoàn năm mươi sáu tuổi, hắn bắt đầu ngừng việc thường xuyên nhuộm đen đám tóc mai ngả bạc lại. Ngày trước cứ có tóc bạc là hắn lại nhuộm, nhưng sau tuổi năm mươi sáu, quy trình đó đổi thành hai tháng một lần.
Các ngón tay của Nguyễn Thu Bình vuốt qua những sợi tóc bạc đó, anh cười và nói: Vẫn rất anh tuấn.
Khi Úc Hoàn sáu mươi tuổi, Nguyễn Thu Bình tặng hắn một món quà.
Ánh nắng ngày đó rất tươi sáng, thời tiết rất tốt, Úc Hoàn đứng trên sân khấu lớn ở chính giữa phòng tiệc, tuyên bố bản thân chính thức từ chức chủ tịch tập đoàn. Sau khi hắn dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, những ánh đèn flash chớp nháy trước mặt Úc Hoàn, trông vô cùng chói mắt.
Lúc Úc Hoàn định bước xuống, hắn chợt dừng chân, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông dưới sân khấu.
Đó là một ông lão chừng sáu mươi tuổi. Người đó mặc một bộ quần áo phổ thông, trông không quá hợp với tuổi tác của mình. Ông cởi chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu ra bằng bàn tay đầy nếp nhăn, hai bên tóc mai đã ngả bạc, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, khí chất khỏe mạnh. Ông ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rực rỡ với Úc Hoàn rồi bước từng bước lên sân khấu, đan tay mình vào tay hắn thật chặt. Đèn flash vừa mới ngừng được một chút lại bắt đầu lóe lên.
Có một phóng viên tóc ngắn mạnh dạn đặt câu hỏi: "Xin chào, xin hỏi thân phận của ông là gì? Quan hệ của ông và nguyên chủ tịch Úc là như thế nào?"
Ông lão sáu mươi tuổi cười, giơ lên cặp nhẫn cưới giống hệt nhau rồi nói: "Tôi và Úc Hoàn đã kết hôn với nhau được hai mươi sáu năm. Tôi đến đón em ấy về nhà."
Ông lão Nguyễn Thu Bình dắt tay ông lão Úc Hoàn, vừa bước từng bước xuống vừa phát biểu.
Sau khi ra khỏi phòng tiệc, anh ghé vào bên tai Úc Hoàn và cười nói: "Úc Hoàn, anh già đi với em."
Một lúc sau, anh lại không nhịn được cười lên: "Úc Hoàn, em lớn chừng này rồi, sao mà vẫn giống hồi bé như thế, động một tí là khóc ấy."
Úc Hoàn không nói gì mà chỉ dang tay ra, ôm lấy Nguyễn Thu Bình thật chặt.
......
Phép biến già thuộc loại phép biến đổi, là một phép không mấy phức tạp trong các loại phép biến đổi khác, nhưng nói chung thì cũng không đơn giản. Từ sau sự kiện đi chơi ở đu quay khổng lồ, Nguyễn Thu Bình bắt đầu đi học thử. Nhưng anh có quá ít thời gian, cho nên trong vòng mười ngày, anh học không biết ngày biết đêm. Ấy thế mà vẫn chỉ học được những thứ cơ bản.
Hôm nay trong lúc ra khỏi phòng, anh đã biến mặt mình thành dáng vẻ của một ông lão, thế nhưng giọng nói và những bộ phận khác vẫn không có thay đổi gì. Bộ dáng đó của anh thực sự rất quái dị, khiến Nguyễn Đông Đông bị dọa đến suýt chút nữa òa khóc. Cuối cùng, Hạ Phù Thủy vẫn phải vừa dỗ Nguyễn Đông Đông, vừa hỏi anh: "Anh bị làm sao đấy, sao lại biến thành cái kiểu quái quỷ như này?"
Nguyễn Thu Bình cúi đầu, nói với vẻ hơi chán nản: "Con có một người bạn dưới trần gian. Cậu ấy già đi rồi, con muốn già đi cùng cậu ấy."
"... Bạn?" - Hạ Phù Thủy nhíu mày.
Một lúc sau, Hạ Phù Thủy nói với Nguyễn Thu Bình: "Ra đây, mẹ làm cho anh. Anh muốn già tầm bao nhiêu tuổi?"
Nguyễn Thu Bình chợt ngẩng đầu lên, mặt đầy mong đợi: "Sáu mươi tuổi."
Phép thuật lợi hại nhất của Hạ Phù Thủy chính là phép biến đổi, gần như chỉ trong nháy mắt, dáng vẻ của Nguyễn Thu Bình đã biến thành một ông lão sáu mươi tuổi.
Hạ Phù Thủy nói: "Phép biến đổi trên người anh do mẹ thi triển, dựa vào công lực của anh thì sau khi hạ phàm sẽ hơi khó duy trì. Cho nên anh không được sử dụng phép thuật khác, nếu dùng thì phép biến già này sẽ mất hiệu lực."
Nguyễn Thu Bình gật đầu, trên khuôn mặt tràn đầy sự hứng khởi: "Cảm ơn mẹ!"
Mang trong mình bộ dạng già yếu, Nguyễn Thu Bình phải đi thật chậm rãi, không thể sử dụng phép thuật, đường đi tới cửa Quan Trần trở nên khó khăn. Anh còn suýt nữa bị nhân viên làm việc ngăn lại, nói hết lời mới được phép hạ phàm với diện mạo như thế.
Nói tóm lại, vì biến bản thân thành bộ dạng lớn tuổi như vậy, Nguyễn Thu Bình đã tốn rất rất nhiều công sức.
Nhưng khi nhìn thấy Úc Hoàn ôm chặt lấy mình, Nguyễn Thu Bình lại thấy rằng hết thảy đều đáng giá.
......
Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, nhưng sự khác biệt chính là: Ban đầu, người già đi mỗi năm chỉ có mình Úc Hoàn, nhưng bây giờ lại trở thành một đôi.
Khi Úc Hoàn bảy mươi lăm tuổi, ông lão Nguyễn Thu Bình đi bộ thôi mà cũng run rẩy, phải vịn vào Úc Hoàn mới đi được. Úc Hoàn chống gậy, Nguyễn Thu Bình vịn vào người Úc Hoàn, hai người đi những bước loạng choạng trên con đường về nhà. Mặt trời ngả về phía Tây, kéo dài hai bóng người, trông tựa như một bức tranh tĩnh vật.
Khi Úc Hoàn bảy mươi bảy tuổi, trạng thái cơ thể đã không cho phép hắn tiếp tục sử dụng chân giả nữa, khi đi ra ngoài phải ngồi xe lăn. Mặc dù hai chân của ông lão Nguyễn Thu Bình vẫn run run khi đi đường, thế nhưng khi đẩy xe lăn cho Úc Hoàn thì lại cực kì vững vàng.
Nguyễn Thu Bình đẩy xe cho Úc Hoàn, họ cùng nhau ra bờ sông câu cá. Nguyễn Thu Bình ngồi câu một lúc thì mệt, gối lên đùi Úc Hoàn rồi ngủ thiếp đi.
Gió lay những cây lau bên bờ sông, nắng chiều rải xuống mặt sông rộng lớn. Giữa khung cảnh với ánh chiều tà rực rỡ sống động ấy, Úc Hoàn năm bảy mươi bảy tuổi cúi người, cười và để lại một chiếc hôn nhẹ nhàng trên gương mặt của Nguyễn Thu Bình năm bảy mươi bảy tuổi. Tựa như cậu thiếu niên của mùa hè năm mười bảy tuổi ấy, ngồi bên bàn học mà động lòng không thôi, để rồi hôn trộm người mình thương.
.......
Khi Úc Hoàn tám mươi sáu tuổi, phải đeo máy hô hấp và nằm trên giường bệnh. Hắn luôn ngủ, rất ít khi tỉnh dậy, nhưng vẫn cố gắng ở nơi này nhiều ngày. Bác sĩ nói trạng thái cơ thể của hắn đã không tốt lắm rồi, ông cũng không hiểu vì sao bệnh nhân này vẫn cứ kiên cường chống đỡ.
Nguyễn Thu Bình hoảng hốt đẩy cửa vào. Khi tám mươi sáu tuổi, anh cũng chống gậy ba-toong, sau khi bước vào phòng thì suýt chút nữa đã ngã xuống. Thế nhưng, Nguyễn Thu Bình vẫn run rẩy đi đến trước mặt Úc Hoàn.
Anh dừng lại bên cạnh hắn, khẽ gọi bằng giọng run run: "Úc Hoàn."
Bởi vì già đi và đau khổ, giọng nói lúc này của anh lại càng trở nên khàn hơn, ngay cả chính anh cũng không phân biệt rõ được giọng của mình. Nhưng mà, Úc Hoàn đã ngủ nhiều ngày bỗng chậm rãi mở mắt ra vào đúng lúc này.
Mái tóc của hắn đã bạc hết, đôi mắt không có sự mơ hồ vô tri như những người lớn tuổi bình thường khác mà vẫn sáng trong như nước. Thấy Nguyễn Thu Bình, trong khóe mắt hắn dâng lên ý cười. Dường như hắn muốn nâng tay lên, nhưng lại không thể nâng được, chỉ có thể giật giật ngón tay.
Úc Hoàn nhìn Nguyễn Thu Bình, tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều. Hắn cười, mở miệng nói: "... Nguyễn Nguyễn, đợi được anh rồi."
Nguyễn Thu Bình lấy bùa may mắn ra, đặt nó vào lòng bàn tay của Úc Hoàn, sau đó nắm chặt lấy tay hắn: "Anh tới muộn quá."
"Không muộn." - Úc Hoàn nói - "Một năm Nguyễn Nguyễn xuất hiện một lần, chỉ cần anh tới vào bất kỳ một ngày nào đó trong năm thì đó không được coi là muộn."
... Đây là lời mà hắn từng nói vào năm bảy tuổi.
Úc Hoàn bắt đầu chờ anh từ khi hắn năm tuổi, hôm nay hắn đã tám mươi sáu tuổi, tổng cộng là chờ đợi tám mươi mốt năm.
Nguyễn Thu Bình cảm thấy ngay cả hơi thở của mình cũng run rẩy, vừa mở miệng đã không kìm được nước mắt. Đúng lúc này, Úc Hoàn bỗng dưng ho khan. Hắn ho không ngừng, cả gương mặt cũng đỏ hết lên. Nguyễn Thu Bình hoảng hốt giơ tay ra, dùng thuật chữa trị để chữa cho hắn. Lúc anh sử dụng hết pháp lực, rốt cuộc Úc Hoàn cũng đã ngừng ho, thuật biến đổi trên người Nguyễn Thu Bình cũng dần mất hiệu lực. Vẻ già nua mất đi, có một ánh sáng trắng lóe lên, mang đi hình dáng tám mươi sáu tuổi, anh lại trở về diện mạo thanh niên ngoài hai mươi tuổi.
Không có nếp nhăn che đậy, hốc mắt đỏ ửng của anh hiện ra rất rõ ràng, tựa như ngay giây tiếp theo là anh sẽ bật khóc. Úc Hoàn nhìn Nguyễn Thu Bình như vậy, vẻ mặt có hơi ngẩn ngơ, giống như cả hai đều đồng loạt trở về ngày còn trẻ.
"Nguyễn Nguyễn trẻ lại rồi." - Úc Hoàn nhẹ nhàng nói.
Lúc này Nguyễn Thu Bình mới nhận ra thuật biến già trên người mình không thể chống đỡ được đến giây cuối cùng. Anh sờ gò má của mình một cái, ánh mắt có hơi nôn nóng như muốn sử dụng phép thuật một lần nữa để biến mình già đi.
Nhưng anh vừa mới dùng thuật trị liệu cho Úc Hoàn, cho nên đã chẳng còn công lực đâu để sử dụng phép biến già mà vốn dĩ mình học không nổi nữa rồi.
Nhìn vẻ hốt hoảng của Nguyễn Thu Bình, Úc Hoàn khẽ thở dài trong lòng. Từ thuở ban đầu, người để ý chuyện tuổi tác kém nhau rõ ràng chỉ có mỗi mình hắn. Bởi vì hắn ngày càng già yếu, bởi vì người yêu của hắn vĩnh viễn còn trẻ, nhìn khoảng cách về độ tuổi của hai người không ngừng được kéo dài, hắn luôn luôn cảm thấy bất lực và khổ sở. Thế nhưng rốt cuộc là từ khi nào, người sợ Úc Hoàn già đi, người sợ mình trẻ hơn lại thành Nguyễn Thu Bình.
Vốn dĩ Nguyễn Nguyễn của hắn là một người thanh niên mãi mãi hai mươi, nhưng lại vì chú ý đến lòng tự trọng của một phàm nhân là hắn, mỗi ngày trước khi hạ phàm đều phải khiến mình già đi thành ông lão tám mươi tuổi.
"Không sao đâu, Nguyễn Nguyễn." - Úc Hoàn nắm tay anh, giọng nói ngày càng chậm chạp - "... Trông anh như vậy vẫn được, đã lâu rồi, em chưa nhìn thấy dáng vẻ vốn có của anh."
Một lát sau, Úc Hoàn lại dịu dàng nói: "Nguyễn Nguyễn, đừng khóc."
"Anh không khóc." - Nguyễn Thu Bình lau nước mắt.
"Nguyễn Nguyễn đi đi." - Úc Hoàn càng nói càng rõ vẻ mệt nhọc - "Em sắp... trở nên rất khó coi. Em không muốn... không muốn dọa Nguyễn Nguyễn."
Nguyễn Thu Bình nắm chặt tay Úc Hoàn, khàn cả giọng: "Anh không muốn đi, anh muốn ở cạnh em."
Úc Hoàn nở một nụ cười yếu ớt, dường như ngay cả việc mở mắt cũng tốn sức: "Vậy thì Nguyễn Nguyễn... Em ngủ một giấc... có lẽ sẽ mơ một giấc mơ đẹp. Nguyễn Nguyễn đừng gọi em dậy nhé."
"... Ừ." - Nguyễn Thu Bình run rẩy nói.
Úc Hoàn nhắm mắt đi ngủ, hắn vẫn còn nắm tay Nguyễn Thu Bình.
Khi ngủ say, khóe miệng hắn vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt.
Úc Hoàn tựa như đang thật sự mơ một giấc mơ đẹp, chỉ là hắn sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
......
Bàn tay đang nắm tay Nguyễn Thu Bình của Úc Hoàn buông lỏng, nhịp tim trên chiếc máy đo bên đầu giường trở thành một đường thẳng tắp. Không khí trở nên vô cùng, vô cùng yên tĩnh.
Nguyễn Thu Bình cố chấp nắm tay Úc Hoàn một lần nữa, nhưng Úc Hoàn lại buông tay anh ra. Cái lạnh như băng, như gió bão quét qua trái tim anh trong nháy mắt, trong lòng xuất hiện một nỗi đau đớn như cây bị bật gốc.
... Không sao.
Nguyễn Thu Bình tự nhủ.
Úc Hoàn không thực sự mất đi, chẳng qua là lịch kiếp mà thôi.
Úc Hoàn quay về trời rồi, sau này cũng không phải khổ cực như vậy nữa, cũng không cần chờ hắn năm này qua năm khác.
Úc Hoàn sẽ lập tức được sắc phong thành thần, cần phải trở thành Thần May Mắn danh xứng với thực. Anh nên thấy vui cho Úc Hoàn mới đúng.
Nguyễn Thu Bình cứ liên tục tự khuyên nhủ bản thân mình như vậy. Thế nhưng anh vẫn đặt bàn tay lạnh như băng của Úc Hoàn lên trán mình, gục xuống và gào khóc thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip