Chương 45

Mưa rơi xối xả làm xung quanh tràn ngập trong những tiếng ầm ĩ, từng giọt mưa lớn rơi xuống hố bùn. Hố bùn tích tụ nước bên trong, sau đó tiếp tục thu nạp những hạt mưa tiếp theo, mặt nước nhẹ nhàng chuyển động như nhảy múa.

Nguyễn Thu Bình nhìn Úc Hoàn đang nở nụ cười với mình, bỗng dưng cảm thấy tốc độ của cả thế giới cũng đang chậm lại. Ngay cả tâm trạng gấp gáp không khác gì cơn mưa như thác đổ này cũng dần dần ổn định.

Anh lau những giọt nước còn bám trên mặt mình, chậm rãi bước đến trước mặt Úc Hoàn rồi nói: "... Tôi trồng cây táo này, nhưng nó không phải của tôi."

Úc Hoàn đang hơi thắc mắc về ý nghĩa những lời này, nhưng khi Nguyễn Thu Bình đến gần mình, hắn lại thấy rõ sự chật vật của anh. Nguyễn Thu Bình không che ô, không dùng thuật chống nước. Đã thế, sau lưng anh dính toàn bùn nhão, có vẻ như đã ngã xuống đất... Thậm chí bả vai còn đang chảy máu, mà vết máu kia còn khiến một mảng áo của anh cháy đen.

Úc Hoàn che ô cho anh, kéo cổ tay anh lại rồi nói bằng một giọng điệu trầm trầm: "Em bị thương rồi."

Nguyễn Thu Bình quay đầu nhìn bả vai mình, thờ ơ nói: "Không sao, thương nhẹ thôi."

Nói xong, anh cựa tay mình ra khỏi tay Úc Hoàn, bước vào mảng trời tràn ngập ánh nắng đang bao quanh cây táo kia. Nguyễn Thu Bình đưa tay ra, cẩn thận chạm vào chiếc lá non trên cây táo. Mảng trời mà Úc Hoàn sử dụng phép thuật để thi triển rất nhỏ. Mặc dù Nguyễn Thu Bình có thể đi vào, nhưng nửa người phía sau của anh vẫn thừa ra bên ngoài, nước mưa rơi lộp độp xuống bả vai anh.

Úc Hoàn hơi nhíu mày, nhẹ nhàng vẽ một ký hiệu lên không trung. Phạm vi có ánh mặt trời bao phủ đột nhiên rộng ra gấp ba, bốn lần, hoàn toàn bao quanh cơ thể của Nguyễn Thu Bình.

Nguyễn Thu Bình ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời trên đầu mình toàn là màu xanh, thậm chí còn có cả gió thổi nhẹ qua, tiếng chim hót và hương thơm của hoa cỏ... Cảnh tượng này giống như là chốn bồng lai tiên cảnh sở hữu thời gian và không gian dị thường.

"Thần kỳ thật..." - Anh vô thức cảm thán.

Ngay sau đó, những luồng sáng vàng bao bọc lấy cơ thể của Nguyễn Thu Bình. Anh chỉ cảm thấy cả người mình, từ trên xuống dưới đều ấm áp và thoải mái. Khoảnh khắc ánh sáng chầm chậm tan đi, toàn thân anh trở nên vừa sạch sẽ, vừa có cảm giác mềm mại.

Úc Hoàn sử dụng phép sạch sẽ cho anh. Thật ra thì anh cũng biết dùng phép thuật này, chỉ là không làm sạch được như Úc Hoàn thôi.

Còn chưa kịp nói cảm ơn với Úc Hoàn, Nguyễn Thu Bình đã thấy hắn bỏ ô trong tay ra, cũng bước vào mảng trời có nắng với anh. Hắn hạ thấp giọng: "Vết thương trên bả vai em còn chưa được xử lý, tôi có thể nhìn qua một chút không?"

Nguyễn Thu Bình sờ bả vai của mình rồi nói: "Không cẩn thận bị va vào thôi, thật sự không nghiêm trọng đâu. Tự tôi có thể xử lý được."

Dường như sợ Úc Hoàn sẽ thật sự xem xét vết thương và chữa trị cho mình, Nguyễn Thu Bình dùng phép chữa trị lên bả vai một cách vội vàng và qua loa. Sau đó anh nói: "Cậu nhìn đi, ổn rồi này."

Vì để chứng minh cho lời của bản thân, thậm chí anh còn vung tay với biên độ rất lớn. Kết quả là vừa mới xoay tay được một vòng, anh đã vô thức nhíu mày.

Úc Hoàn nắm cổ tay anh rồi nhìn xuống cổ áo và hỏi: "Em mặc áo ngắn tay bên trong à?"

Nguyễn Thu Bình ngẩn người, vẫn gật đầu một cái dù không hiểu vì sao Úc Hoàn lại hỏi như vậy.

Anh quen mặc những bộ đồ đơn giản rồi. Cho dù mẹ có bảo anh đi tham gia các buổi lễ và mặc lễ phục, thì anh vẫn không có kiên nhẫn mặc loại quần áo vừa dày vừa nặng có hết lớp nọ đến lớp kia, mà chỉ khoác trường bào ngay bên ngoài áo ngắn tay.

Sau khi nghe xong, Úc Hoàn đưa hai tay tới, nhẹ nhàng cởi áo khoác của Nguyễn Thu Bình ra.

Cơ thể Nguyễn Thu Bình cứng lại.

Nhất là khoảnh khắc lớp áo ấy trượt xuống khỏi bả vai, tầm mắt của Nguyễn Thu Bình dừng lại ở phần mộ và cây táo ngay bên trên, trong lòng anh bỗng thấy là lạ. Anh mất tự nhiên nhẹ nhàng giãy giụa một tí, thế nhưng lại bị Úc Hoàn mạnh mẽ đè bả vai lại.

Úc Hoàn nhíu mày.

Ngoại trừ vết thương trên bả vai, tình trạng vết thương ở cánh tay cũng không mấy khả quan. Khi vén tay áo lên, toàn bộ cánh tay có một vết xước dài khoảng mười xăng-ti-mét. Úc Hoàn vẫn có thể nhìn thấy vết bầm tím ở chỗ bị thương trên bả vai lúc nãy... Dễ nhận ra rằng, phép chữa trị mà Nguyễn Thu Bình vừa tiện tay sử dụng chưa trị được hoàn toàn vết thương này.

"Thật sự chỉ bị thương nhẹ mà thôi." - Nguyễn Thu Bình nói nhỏ - "Cậu đừng để ý bây giờ nó như thế này, thật ra thì không đau chút nào hết. Với cả tôi vừa sử dụng phép tốc biến, linh lực chưa đủ, cho nên mới chưa trị được tận gốc. Hôm nay tôi về nhà xử lí lại sau, sáng sớm mai chắc chắn sẽ không còn một tí dấu vết nào. Mấy vết thương giống thế này thật ra không là gì đối với tôi, cậu không cần phải chuyện bé xé ra to như vậy..."

Úc Hoàn im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói: "Nguyễn Nguyễn, thường xuyên bị thương cũng không đồng nghĩa với việc em có thể không để ý đến vết thương của mình."

Nguyễn Thu Bình nhìn hàng mi đang rũ xuống của Úc Hoàn, nét mặt thoáng hiện vẻ ngẩn ngơ.

Anh chợt nhớ đến năm Úc Hoàn bốn mươi hai tuổi. Lúc ấy chỉ vì đi tìm ngọc trai Tư Khổ mà cả người anh ướt đẫm, còn bị thương, nhếch nhác không khác gì bây giờ. Khi Úc Hoàn muốn lấy hộp sơ cứu để xử lý vết thương cho anh, dáng vẻ của hắn cũng giống như thế này.

Nhẹ nhàng rũ mi, hơi hơi cau mày, trách mắng sự qua loa của anh bằng chất giọng dịu dàng. Thật sự là... giống nhau như đúc.

Khi Nguyễn Thu Bình đang thất thần, Úc Hoàn chợt đặt nhẹ bàn tay mình lên vết thương của anh.

"Cẩn thận, máu!" - Nguyễn Thu Bình hoảng hốt định rút tay mình ra, nhưng lại bị Úc Hoàn nắm chặt cổ tay, không thể động đậy.

Anh mở trừng mắt nhìn bàn tay trắng ngần và thon dài của Úc Hoàn đặt lên cánh tay nhuốm máu của mình. Ánh sáng trắng êm dịu tản ra từ lòng bàn tay hắn, mang theo một chút ấm áp. Khi Úc Hoàn bỏ tay ra, vết thương của Nguyễn Thu Bình đã biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả vết sẹo cũng không còn.

Mà lòng bàn tay của Úc Hoàn vẫn sạch sẽ, không dính bất cứ thứ gì.

... Đây là sức mạnh của việc thành thần ư? Thậm chí còn chẳng sợ máu của anh.

Nguyễn Thu Bình kinh ngạc mở to hai mắt.

Sau khi xử lí xong xuôi vết thương  Nguyễn Thu Bình, Úc Hoàn vô thức muốn mặc lại áo khoác cho anh. Nguyễn Thu Bình mất tự nhiên đẩy hắn ra: "... Tự tôi mặc là được."

Úc Hoàn cúi đầu, bình tĩnh lùi về sau một bước và nhìn tay mình. Thật ra hành động vừa rồi của hắn hơi quá trớn, nhưng kỳ lạ là lúc hắn giúp Nguyễn Thu Bình cởi áo khoác, tiềm thức hắn lại cảm thấy hành động đó rất hợp lí, tự nhiên đến mức vốn dĩ phải là như thế.

Thế nhưng rõ ràng hắn chưa từng giúp đỡ bất kì ai cởi quần áo hết.

......

Úc Hoàn nhìn sang cây táo nhỏ kia: "Nguyễn Nguyễn vừa nói, mặc dù em trồng cây táo này, nhưng nó không phải của em... Vậy thì nó là của ai?"

Sau khi sửa soạn lại quần áo một cách ngay ngắn, Nguyễn Thu Bình bước lên một bước, đứng trước cây táo, ấn chặt phần đất bên dưới gốc cây một chút rồi nói: "Là của một người phàm."

"... Người phàm?"

Úc Hoàn nhíu mày, vẻ mặt giống như đang suy nghĩ gì đó.

Nguyễn Thu Bình gật đầu, quay lại hỏi Úc Hoàn: "À mà này, sao cậu biết đây là cây táo do tôi trồng?"

Úc Hoàn: "Chuyện này có lẽ em không biết. Vì để yên tĩnh hơn, tôi sống tại một nơi gần đây. Cho nên thỉnh thoảng tôi sẽ đi lại sau núi một chút. Sáng sớm hôm nay khi đi ngang qua đây, tôi phát hiện ra cây táo này cho nên mới đoán là do em trồng."

Nguyễn Thu Bình: "... Trước kia cậu gặp tôi rồi à?"

Nếu không thì làm sao có thể vừa nhìn thấy cây táo đã nghĩ nó là của anh.

Úc Hoàn: "... Có gặp mấy lần."

Nguyễn Thu Bình híp mắt:  "Gặp mấy lần?"

Úc Hoàn im lặng một lúc, sau đó nói: "Không nhiều lắm, chẳng qua là tôi thi thoảng nhìn thấy em khi đi ngang qua đây. Bởi vì tôi chỉ gặp được một mình em ở sau núi, cho nên mới đoán cây táo kia cũng là của em."

Lời của Úc Hoàn không được tính là nói dối. Chẳng qua thì, cố tình đi ngang qua và vô tình đi ngang qua cũng đều được coi là đi ngang qua mà thôi.

Nguyễn Thu Bình thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đi ngang qua, vẫn ổn vẫn ổn. Anh thực sự sợ có người biết chuyện anh lấy danh đi luyện công để lãng phí thời gian ở sau núi.

Nhưng dù sao bị người khác nhìn trộm cũng không thoải mái cho lắm, Nguyễn Thu Bình hơi nhíu mày, nói với giọng điệu rất ngang ngược: "Sau núi là địa bàn của tôi, cậu có thể sống ở đây, nhưng không thể tàng hình. Nếu nhìn thấy tôi, cậu cũng phải cho tôi nhìn thấy cậu."

Úc Hoàn gật đầu rồi cười: "Ừ, tôi biết rồi."

"Còn một chuyện nữa..." - Nguyễn Thu Bình lại nhớ đến một việc, thái độ ngang ngược vừa nãy ngay lập tức hạ xuống hẳn đi - "Thật ra thì tôi đã vào cái chỗ... mà cậu ở rồi."

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Úc Hoàn, Nguyễn Thu Bình vội vàng giải thích: "Nhưng tôi không hề cố tình đi vào, do con chim cậu nuôi dẫn tôi vào! Với cả tôi không hề đụng chạm bừa bãi vào đồ của cậu, chỉ lấy trộm hai mảnh vụn trong thùng rác nhà cậu để dính vận may thôi! Thật đó!"

Nguyễn Thu Bình ngừng lại một chút, bỗng nhớ ra điều gì đó. Anh nói rất hùng hồn: "Mà trước kia cậu có gặp tôi nhưng lại không nói với tôi. Tôi đi vào nhà cậu cũng không hỏi ý kiến của cậu. Chúng ta hòa nhau."

Úc Hoàn bật cười: "Sao chuyện gì Nguyễn Nguyễn cũng muốn hòa nhau với tôi như vậy? Ôm tôi cũng muốn hòa, đi vào nhà tôi cũng thế... Nếu Nguyễn Nguyễn làm bạn đời của tôi, em không cần phải phân biệt rõ mọi chuyện như thế."

Úc Hoàn đưa tay nắm lấy tay Nguyễn Thu Bình, cười nói: "Lần trước Nguyễn Nguyễn chỉ lấy hai mảnh vụn, hay là lần này lại vào nhà tôi lấy thêm nhiều đồ dính vận may khác, có được không?"

Mắt Nguyễn Thu Bình sáng lên: "Được chứ!"

Nếu anh có vận khí tốt, chẳng phải là anh sẽ có thể mau tìm được sen ngàn năm từ sớm, nhanh chóng khiến Úc Hoàn khôi phục trí nhớ!

Úc Hoàn nắm tay Nguyễn Thu Bình, dịch chuyển đến hang động kia trong nháy mắt. Nơi này nhìn vừa mới vừa sáng sủa, không hề giống cảnh ba tháng không có người ở một chút nào.

"Nguyễn Nguyễn thích gì thì đều có thể cầm đi tùy ý." - Úc Hoàn ngồi vào bàn, lấy mấy tờ giấy vàng trong ngăn kéo ra.

"Cậu vẽ bùa cho tôi à?" - Nguyễn Thu Bình vừa đùa giỡn với chú chim bên cạnh chiếc lồng vừa nói.

Úc Hoàn gật đầu: "Đồ dính vận may không có tác dụng bằng bùa may mắn, với cả..."

Động tác tay của Úc Hoàn hơi ngừng lại: "Từ nay về sau, đồ của tôi cũng sẽ không dính may mắn nữa."

Nguyễn Thu Bình sững người: "... Là sao?"

Úc Hoàn: "Sau khi được phong thần, tôi có thể khống chế được khí vận trên cơ thể mình. Cho nên hôm nay, lúc đi ra khỏi thần điện, tôi đã phong bế may mắn trên người rồi."

"Vì sao thế?" - Nguyễn Thu Bình bế chú chim kia lên tay mình, cả người ngây ngẩn do không thể tin nổi.

Úc Hoàn nhìn Nguyễn Thu Bình, bỗng dưng hơi lơ đễnh.

Mạch suy nghĩ lay động theo làn khói xanh tỏa ra từ lư hương, mờ ảo hiện lên cảnh tượng từ hơn mười năm trước.

Đêm hôm đó, Nguyễn Thu Bình cũng bế một chú thỏ con như vậy. Anh ngồi khoanh chân trên phiến đá, lải nhải với chú thỏ con rằng: "Tiểu Hoàng, cậu có biết cậu xui xẻo lắm không? Hôm nay đúng lúc mẹ tôi sai tôi đi bắt thứ gì đó về ăn, thế mà cậu lại chạy ra ngay trước mặt tôi... Nhưng tôi là thần Xui Xẻo đó, cậu còn xui xẻo hơn cả thần Xui Xẻo nữa!"

Nguyễn Thu Bình nhìn chú thỏ đó, suy nghĩ một lúc rồi lại nói: "Nhưng mà không chừng không phải hôm nay cậu xui xẻo, mà là hôm nay tôi may mắn thì sao... Nếu như hôm nay tôi thật sự may mắn, thì bé thỏ nhỏ đáng yêu nè, cậu nói thử xem xào cậu lên sẽ ngon hơn hay hấp sẽ ngon hơn?"

Úc Hoàn đang núp ở thân cây phía sau hít một hơi, cầm sẵn quyển sách "Bách khoa toàn thư về cách thức ăn thỏ" và một con thỏ trong tay, chuẩn bị bước ra trả lời với vẻ hơi căng thẳng.

Nhưng chân hắn vừa mới bước được một bước, hắn đã nghe thấy tiếng Nguyễn Thu Bình thở dài: "Haizz, không thể nào không thể nào, tôi là thần Xui Xẻo chứ không phải thần May Mắn, làm sao có thể may mắn được đây... Mà nhắc đến thần May Mắn tôi lại thấy phiền. Tại sao trên thế giới này lại có người đáng ghét như thế cơ chứ. Thần May Mắn và thần Xui Xẻo... Cậu nói thử xem, có phải cậu ta được sinh ra là để khắc tôi không? Hai người bọn tôi chắc chắn là một cặp đôi cực kỳ tương khắc."

Úc Hoàn nắm chặt quyển sách trong tay, đứng lại tại chỗ.

Nguyễn Thu Bình ôm chú thỏ đó, ngẩng đầu nhìn trời.

Anh cứ liên tục tự độc thoại, không có ai đáp lời. Điều ấy lại càng làm nổi bật lên giọng nói vô cùng cô đơn của Nguyễn Thu Bình:

"Tiểu Hoàng, cậu nói xem... Nếu trên thế giới này đã xuất hiện một thần May Mắn được tất cả mọi người yêu thích, thì tại sao lại còn phải có tôi, một thần Xui Xẻo bị tất cả mọi người ghét bỏ cơ chứ?"

Úc Hoàn đang núp sau thân cây nghe đến đây, chậm rãi cúi đầu, xoay người rồi lặng lẽ bỏ đi.

Mạch suy nghĩ của Úc Hoàn từ từ thoát khỏi miền ký ức. Hắn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thu Bình, cười lên một tiếng và nói:

"Vì để việc 99% người thích tôi không xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip