Chương 47
Nguyễn Thu Bình sững người.
Lại có một trận gió lớn thổi tới, khiến cho những hạt mưa ngoài trời hắt lên hành lang. Chúng tựa như những hạt chân trâu táp vào mặt, vào cổ Nguyễn Thu Bình. Rõ ràng quần áo đều không thể bị ướt, nhưng khi những hạt mưa ấy chạm vào da thịt lại bỗng trở nên lạnh lẽo.
Nguyễn Thu Bình nghe thấy bản thân mình dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh để trả lời: "Tôi tìm canh Nhớ Tình không phải là để Úc Hoàn nhớ lại rằng cậu ấy yêu tôi, mà là để khôi phục những kí ức khi tôi và cậu ấy quen biết."
Nguyễn Thu Bình ngừng lại trong một chớp mắt rồi nói tiếp: "Cho dù tình cảm của tôi dành cho cậu ấy là gì, thì cả hai chúng tôi đều có một chút tình cảm sâu đậm. Thế nhưng thứ tình cảm đó tồn tại dựa vào những kí ức của Úc Hoàn, nếu cậu ấy không nhớ thì chỉ còn lại phần tình cảm của riêng tôi. Thế từng ấy thời gian ở bên nhau được coi là gì cơ chứ?"
"Huống chi..."
Giọng nói của Nguyễn Thu Bình càng vững vàng hơn, những lời được thốt ra rất khí phách. Không biết anh đang thuyết phục người khác hay là đang thuyết phục chính mình.
"Khi còn ở dưới trần gian, Úc Hoàn phải chờ đợi tôi một cách khổ sở như vậy. Sau khi mất đi lại tình nguyện biến thành quỷ, đã thế còn muốn tiếp tục nhìn thấy tôi. Nhưng bây giờ, Úc Hoàn người phàm ấy đang bị giam lại trong kí ức của thần May Mắn. Nếu tôi không giúp thần May Mắn nhớ lại thì chẳng phải tương đương với việc tôi từ bỏ một Úc Hoàn đã từng chờ đợi tôi từ năm này qua năm khác hay hay sao?"
Thần Hải nghe mà thấy hoang mang, cậu ta cái hiểu cái không gật đầu: "Hình như nói cũng đúng đấy... Thế theo như lời cậu nói thì, trong cơ thể tôi cũng có một con Thao Thiết nhỏ đầy tình cảm đang bị giam lại đúng không?"
Nghĩ đến đây, Thần Hải nhíu mày, hình như hơi bối rối: "... Vậy tôi cũng phải thả nó ra à? Nhưng mà... Nhưng mà hình như cái từ "thả" này không được hay cho lắm. Căn cứ vào mấy câu chuyện xưa mà nói, thứ được "thả ra" toàn là ma quỷ rồi nhân vật phản diện nọ kia..."
Ngay lúc Thần Hải còn đang lẩm bẩm, Nguyễn Thu Bình đã xoay người đi ra ngoài.
"Này Nguyễn Thu Bình, cậu đi đâu đấy? Đã viết xong báo cáo nhóm đâu?"
"Tôi lên núi tuyết Mang Dực hái sen ngàn năm đây. Còn báo cáo... vừa nãy tôi viết nhiều rồi, thiếu mỗi kết bài thôi. Cậu với Cảnh Dương viết đi, mấy phút là xong."
Thần Hải hơi bất ngờ: "... Óc cậu văng ra ngoài rồi hả? Sao tự dưng lại đi hái sen ngàn năm? Trên núi còn có bão tuyết đấy!"
"Tôi phải nhanh chóng làm xong canh Nhớ Tình, không thể kéo dài được nữa." - Nguyễn Thu Bình nói - "Với cả tôi thấy tình hình thời tiết hôm nay tốt hơn hôm qua nhiều rồi."
Không biết hiện tượng thời tiết dị thường này còn kéo dài bao lâu. Nếu là một, hai ngày thì không sao, lỡ là nửa tháng, một tháng, hai tháng thì sao?
Hiện tại, Nguyễn Thu Bình không đợi được.
Thần Hải: "Nhưng mà chuyện này quá nguy hiểm, nếu cậu chẳng may bỏ mạng ở đâu đó luôn thì sao, đã thế cậu còn xui xẻo như vậy nữa? Hay là tôi đi cùng cậu..."
Thần Hải ngừng lại, giọng nói nhỏ dần: "... Thôi bỏ đi, cậu xui như thế, nếu tôi đi cùng cậu thì nói không chừng cả hai cái mạng sẽ mất luôn... Cậu cứ đi một mình đi, nhưng mà nhất định phải sống sót quay về đấy!!!"
Nguyễn Thu Bình lấy ra một chiếc ô từ trong túi Càn Khôn, đi thẳng về phía trước. Lúc thì anh lẩm bẩm "Sen ngàn năm", lúc thì lẩm bẩm "canh Nhớ Tình", có lúc thì lại lặp đi lặp lại câu nói: "Cứu Úc Hoàn đang bị giam giữ trong trí nhớ của thần May Mắn ra."
Ngoại trừ ba câu nói đó, anh không nói gì nữa, cũng không thèm nghĩ đến thứ gì. Nguyễn Thu Bình sợ mình sẽ suy nghĩ lung tung, điều đó sẽ làm lung lay ý chí hái Sen ngàn năm, làm canh Nhớ Tình của bản thân.
Anh không muốn mình dao động.
......
Bão tuyết vần vũ trên núi tuyết gần như khiến người ta không thể đứng thẳng được. Nguyễn Thu Bình không sử dụng phép tốc biết khi đến ngọn núi này, mà là sử dụng phép ngự kiếm trên không để tiết kiệm linh lực.
Vốn dĩ anh cho rằng linh lực của mình có thể duy trì được đến lúc anh hái được Sen ngàn năm, không ngờ rằng vừa mới leo lên được ngọn núi tuyết này năm phút, anh đã cảm thấy gió lớn ở đây thổi bay mất hơn nửa linh lực.
Tuyết trên núi rất dày, cao đến hẳn đầu gối của anh. Nguyễn Thu Bình lết từng bước nặng nề, tầm nhìn trước mặt và hai bên đều là một màu trắng xóa, không thể tìm thấy thứ gọi là Sen ngàn năm. Cho dù có thì chúng cũng đã bị lớp tuyết dày này bao phủ.
Nguyễn Thu Bình ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời trắng mù mịt, tuyết cũng trắng xóa, núi cũng trắng xóa khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Anh không biết mình đã đi được bao lâu. Ban đầu, Nguyễn Thu Bình còn cảm thấy hơi lạnh, thế nhưng đi mãi đi mãi, anh không thấy lạnh nữa. Hai cái chân bị chôn trong tuyết tựa như hai cây gậy gỗ cứng ngắc, không còn bất kỳ cảm giác nào.
Mọi người đều nói khi ban đêm phủ xuống, ngọn núi tuyết Mang Dực này sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngược lại, Nguyễn Thu Bình lại thấy thời điểm tốt nhất để tìm Sen ngàn năm là vào buổi tối. Sen ngàn năm trắng muốt như tuyết, khi ẩn núp trong tuyết thì sẽ rất khó tìm thấy. Thế nhưng trên núi tuyết lại có một loại sâu bay, việc chúng thích nhất là làm tổ ở dưới lòng đất nơi có Sen ngàn năm.
Những con sâu tuyết biết bay nhỏ nhắn, xinh xắn và óng ánh. Vào ban ngày, chúng còn khó tìm thấy hơn cả Sen ngàn năm như thể đã hòa quyện làm một với những bông tuyết trên trời, nhưng khi tối đến, chúng sẽ tỏa ra ánh sáng lung linh.
Nguyễn Thu Bình đờ đẫn suốt ba ngày ba đêm ở trên núi mới tìm thấy được sâu bay. Anh men theo bóng dáng của chúng, cuối cùng đã phát hiện ra một bông Sen ngàn năm bên cạnh vách núi.
Nguyễn Thu Bình cảm thấy hơi thở mà mình phả ra đã biến hết thành băng. Anh bước lên từng bước một, lấy Sen ngàn năm lên rồi đặt nó lên bàn tay mình bằng động tác có chút cứng nhắc và chậm chạp.
Rốt cuộc cũng tìm được Sen ngàn năm sau trăm ngàn đắng cay, thế nhưng kì lạ là, trong lòng Nguyễn Thu Bình cảm thấy không vui vẻ một chút nào.
Nguyễn Thu Bình cẩn thận cất bông sen vào trong túi Càn Khôn. Thế mà vừa buộc chặt túi lại, một trận gió bão mãnh liệt thổi tới khiến cả người anh vô thức lùi vài bước về đằng sau. Dưới chân là không trung, anh cứ thế từ vách núi rơi xuống.
......
Nguyễn Thu Bình từ trên vách núi rơi xuống, ngã vào trong tuyết. Xương cốt trong cơ thể đau đớn như bị nghiền nát. Anh không nhịn được mà ho khan vài tiếng, khiến xương cốt trong người va đập vào nhau, nghe y chang như tiếng vò sỏ bị đập vỡ.
Anh ho vài cái rồi bỗng khạc ra một búng máu. Chúng hòa tan một đống tuyết ở đây, trở thành một vũng máu rồi lại dần dần hòa trộn với dòng nước đang tan ra từ băng tuyết, nhuộm ra một "con sông" màu hồng.
Khó khăn lắm Nguyễn Thu Bình mới ngăn bản thân không khạc ra máu nữa, sau đó anh nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Đừng nói đến việc sử dụng linh lực, bây giờ ngay cả ngón tay của mình, anh cũng khó mà nhúc nhích được.
May thay, mặc dù anh là đồ bỏ đi, nhưng dẫu sao cũng được coi như là một vị tiên. Nếu như là người phàm thì e rằng bây giờ đã tan xác từ lâu rồi. Mưa vẫn xối xả, những trận gió lớn liên tục thổi đến, cuốn theo một chút đá vụn hoặc quả cầu tuyết khiến chúng xoẹt qua ngực của Nguyễn Thu Bình.
Thực sự Nguyễn Thu Bình thấy hơi mệt. Đôi mắt anh tối sầm lại, sau đó bất tỉnh trong sự nặng nề.
Nhưng có lẽ trong tiềm thức, anh vẫn nhớ việc Sen ngàn năm chỉ có thể tồn tại trong vòng một ngày một đêm, cho nên anh cũng không hôn mê quá lâu. Sáng ngày thứ hai, anh tỉnh dậy trong mơ hồ.
Cả cơ thể đều bị tuyết lấp đến hơn nửa, chỉ còn mỗi gương mặt là lộ ra bên ngoài, Nguyễn Thu Bình thấy người mình càng trở nên nặng trĩu.
Anh chưa bao giờ mong đợi vào việc sẽ có người đến cứu một vị thần Xui Xẻo như mình, cho nên vừa chẳng kêu ca ai, cũng chẳng bận tâm đến chuyện khẩn cầu. Nguyễn Thu Bình chỉ nghỉ ngơi tại chỗ mấy chục phút, sau đó vật vã đứng dậy từ trong tuyết trước khi chúng chôn vùi cả cơ thể của anh.
Nguyễn Thu Bình từng bước, từng bước xuống núi. Lúc ấy, anh bỗng nhớ đến một câu nói: Người xấu thường sống lâu.
Mặc dù anh vừa xui xẻo, vừa là đồ bỏ đi, nhưng mà cũng có thể coi là một người xấu, xem ra sẽ không bỏ mạng dễ dàng như vậy.
Nguyễn Thu Bình cúi đầu, lau đôi môi vừa mới lại ho ra máu một chút, khẽ bật cười.
......
Khoảnh khắc Nguyễn Thu Bình nhìn thấy cửa nhà, lòng bàn chân anh như nhũn ra. Anh nhắm mắt, suýt nữa đã ngã xuống đất. Nhưng nhớ đến việc Sen ngàn năm trong túi Càn Khôn chỉ còn sống được một tiếng đồng hồ, anh lại chỗng đỡ cơ thể của mình mà bò dậy, chạy đến hiệu thuốc, tìm qua vài viên đan có thể chữa thương nhưng không có tác dụng tăng cường linh lực để ăn.
Sau khi ăn đan, Nguyễn Thu bình cũng thấy tinh thần của mình hồi phục hơn một chút, bèn vội vàng cầm tất cả nguyên liệu đi rồi bắt đầu nấu canh Nhớ Tình.
Những dược liệu được chế biến phải sử dụng lửa nhỏ. Nước sôi ùng ục ùng ục, không biết đến bao giờ mới có thể nấu xong.
Bếp lò ấm áp như đang sưởi ấm cơ thể lạnh cóng của anh. Cả người Nguyễn Thu Bình ấm lên, tinh thần cũng trở nên thả lỏng hơn. Nguyễn Thu Bình chờ rồi lại chờ, vô thức dựa vào bên cạnh bếp lò rồi ngủ say. Đến khi anh tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng khám.
Nguyễn Thịnh Phong chau mày chau mặt ở bên cạnh, vừa nhìn thấy Nguyễn Thu Bình thức dậy, ông lập tức phấn chấn hơn, bắt đầu nói một tràng: "Thu Bình, anh làm bố sợ chết khiếp. Thế rốt cuộc anh đi đâu mà để mình bị thương một đống như này, còn nằm ngủ cạnh bếp lò nữa. Anh không sợ anh bị nướng chín à, với cả anh có biết cơ thể của anh bây giờ..."
"Canh con nấu ở dưới bếp đâu?" - Nguyễn Thu Bình hoảng hốt hỏi.
"À đấy, nhắc đến nồi canh đó mới nhớ. Anh nấu cái gì đấy, sền sệt trông không ngon tí nào... Nấu để làm gì thế?"
"Bây giờ nó như thế nào rồi ạ?" - Giọng nói của Nguyễn Thu Bình càng trở nên sốt ruột.
"Vẫn còn ở trên bếp, bố chỉ tắt bếp đi thôi, không rờ vào canh của anh! Trước tiên anh tỉnh táo một chút đã, thầy thuốc nói..."
Nguyễn Thịnh Phong còn chưa nói xong thì đã thấy Nguyễn Thu Bình dùng phép tốc biến rồi biến mất. Ông hơi ngẩn ra, sau đó không thể tin nổi mà dụi mắt.
"Tiên Dược, Tiên Dược!!" - Nguyễn Thịnh Phong vội vàng gọi tên Tiên Dược đang bốc thuốc.
"Giục cái gì mà giục... Tôi còn đang điều chế thuốc cho con trai ông đấy! Vội như thế làm gì? Không chết được đâu, mặc dù nhiều chỗ bị gãy xương, nội tạng bị thương nhiều, khí lạnh xông vào cơ thể, linh lực bị tổn thương nặng. Bị thương cũng nặng đấy, nhưng cùng lắm là nằm liệt giường nửa năm..."
Tiên Dược bước từ bên ngoài vào, giọng nói ngừng lại:
"... Từ từ, con trai sắp chết của ông đâu?"
Nguyễn Thịnh Phong: "Vừa mới, tốc biến đi rồi."
"Không thể nào. Nó bị thương nặng như vậy, không xuống giường nổi mới đúng..."
"Chính mắt tôi nhìn thấy đấy. Con trai tôi tốc biến cái roẹt một cái rồi đi mất luôn!"
"Tiên Dược à..." - Nguyễn Thịnh Phong cầm tay Tiên Dược, rưng rưng nước mắt - "Có phải linh lực của con trai tôi tăng mạnh không? Nó đột phá giới hạn, sắp sửa phong thần đến nơi rồi. Tôi nói mà... Thằng nhóc này sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Úc Hoàn. Lúc nó chào đời, trên trời xuất hiện hai hiện tượng lạ. Bây giờ thần May Mắn được phong thần rồi, làm sao con trai tôi có thể là hạng người tầm thường được cơ chứ?!!!"
"Thịnh Phong..." - Tiên Dược run rẩy cầm tay ông - "Những chuyện trước kia ông đã đồng ý với tôi... Ông không quên đúng không?"
"Tôi không quên." - Trong lòng Nguyễn Thịnh Phong đang run lên, tay ông cũng thế - "Đến lúc con trai tôi thành thần, tôi nhất định sẽ cho Thần Độc - đối thủ một mất một còn của ông xui xẻo cả năm."
......
Nguyễn Thu Bình dịch chuyển đến phòng thuốc, mở nồi canh ra.
Bếp bị tắt, cho nên canh trong nồi cũng đã nguội.
Sau khi loại canh có màu nâu đậm này nguội, đặc điểm của nó ngày càng rõ ràng, tỏa ra mùi trái cây chín nhàn nhạt.
Cả người Nguyễn Thu Bình dâng lên cảm giác yên tâm, giống như thể hòn đá đang buộc trong tim đã rơi xuống đất, vừa khéo lăn vào một chỗ trong hố sâu.
—— Đã làm xong canh Nhớ Tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip