Chương 53
Khi Nguyễn Thu Bình và Nguyễn Thịnh Phong cùng nhau bày biện gọn gàng tám đĩa thức ăn có rau có thịt vô cùng xa hoa đối với gia đình anh lên bàn, Úc Hoàn và phụ huynh của hắn cũng đã tới. Điều làm Nguyễn Thu Bình bất ngờ đó là Úc Hoàn vẫn mặc bộ âu phục kia, cũng không đổi về quần áo truyền thống, chính trang.
Sau khi ngồi xuống, Nguyễn Thu Bình hỏi nhỏ: "Mẹ cậu... có hỏi gì về cách ăn mặc này của cậu không đấy?"
Dù sao hơn hai trăm năm trước đến giờ, thần May Mắn đều để tóc dài, mặc trường bào, giống y chang hình ảnh của một tiên nhân tiêu chuẩn. Hắn bỗng dưng đổi trang phục như này khó tránh khỏi việc khiến người khác nghi ngờ.
"Có hỏi." - Úc Hoàn nói.
"Thế cậu nói như thế nào?"
"Tôi nói là quần áo Nguyễn Nguyễn chọn cho tôi."
Nguyễn Thu Bình: "......"
Nguyễn Thu Bình ngẩng đầu lên, phát hiện mẹ Úc Hoàn đang ngồi đối diện và mỉm cười với mình, vẻ mặt giống như lại yêu mến anh thêm mấy lần.
Tuy nói rằng bữa cơm này là để chúc mừng sinh nhật Hạ Phù Thủy, nhưng trên thực tế là buổi gặp gỡ chính thức đầu tiên sau khi con cái hai nhà đính hôn. Vì vậy, sau khi nhà Úc tặng quà cho Hạ Phù Thủy, chúc mừng vài câu và nói vài lời xã giao, họ bắt đầu bàn luận việc kết hôn.
Hai nhà bàn luận rất tỉ mỉ, đừng nói đến việc nấu mấy món trong đám cưới, ngay cả chất vải của khăn trải bàn cũng được Hạ Phù Thủy và mẹ Úc Hoàn thảo luận kỹ càng.
Nguyễn Thu Bình nghe đến là mệt, mà hai nhà lại càng trò chuyện rôm rả hơn.
Đúng lúc Nguyễn Thu Bình đang cố gắng ngăn cơn ngáp ngủ của mình lại, Nguyễn Thịnh Phong vỗ vai anh và nói: "Thu Bình! Anh ra sau vườn lấy vò rượu ủ hai mươi năm dưới gốc cây ra... À không! Lấy vò ủ ba trăm năm ra đây!"
Cơn buồn ngủ của Nguyễn Thu Bình lập tức bay đi. Anh nhìn bàn tay vừa mới vỗ vào vai mình của Nguyễn Thịnh Phong, cả người đều ngây dại.
Bố Úc Hoàn nói: "Thật ra thì rượu hai mươi năm là được rồi."
"Không không không!" - Nguyễn Thịnh Phong khoát tay, nói với khuôn mặt đầy khoái chí - "Hôm nay là ngày đẹp, phải uống loại rượu tốt nhất chứ."
Nói xong, ông lại quay đầu nhìn Nguyễn Thu Bình: "Đừng có ngồi ỳ ở đó, đi nhanh lên!"
Úc Hoàn kéo tay Nguyễn Thu Bình lên: "Con đi cùng em ấy."
Mẹ Úc Hoàn nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau, nụ cười trên gương mặt mãi không biến mất.
......
Bị Úc Hoàn dắt thẳng một đường đến sau vườn, Nguyễn Thu Bình mới như vừa từ tỉnh lại từ trong giấc mơ. Dừng chân ở dưới tán cây to trong vườn, Nguyễn Thu Bình nhìn Úc Hoàn, ánh mắt đen láy và sáng ngời: "Vừa nãy cậu có nhìn thấy không Úc Hoàn? Bố tôi vừa mới vỗ vai tôi, là cái kiểu cực kì tự nhiên, cực kì tiện tay vỗ vai tôi ấy."
Úc Hoàn thấy căng thẳng trong lòng, nhưng vẫn nở nụ cười trên mặt: "Ừ, tôi nhìn thấy."
Nụ cười của Nguyễn Thu Bình càng trở nên tươi rói, dường như anh đang nói với vẻ hơi đắc ý: "Thật ra thì hôm nay mẹ tôi cũng chạm vào tôi, mà không phải chạm một cách bình thường đâu, mẹ tôi sờ đầu tôi đó."
Nguyễn Thu Bình cũng giơ tay lên, sờ đầu Úc Hoàn như thể đang làm mẫu với hắn: "Giống như vậy này, nhè nhẹ nhè nhẹ sờ đầu tôi... Nhưng tay mẹ tôi mềm mại hơn tay tôi rất nhiều, giống như cánh hoa ý."
Nguyễn Thu Bình cười đến là vui, gương mặt hớn hở, tươi vui nhưng đang chia sẻ với Úc Hoàn một chuyện cực kì tốt. Cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng Úc Hoàn, hắn bỗng giang tay ra, ôm Nguyễn Thu Bình vào trong ngực.
Vốn dĩ hắn tưởng Nguyễn Thu Bình sẽ đẩy mình ra, nhưng anh lại đưa tay, ôm chặt lấy Úc Hoàn.
Úc Hoàn cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh.
Nguyễn Thu Bình nhẹ nhàng tựa vào vai Úc Hoàn, những sợi tóc mềm mượt cọ lên làn da trên cổ hắn. Anh nhắm mắt lại, cười nói: "Úc Hoàn, tôi rất vui."
Nguyễn Thu Bình thật sự rất vui vẻ, vui đến mức anh cảm thấy, thậm chí việc anh ôm hắn cũng không chia sẻ được hết sự vui sướng của anh. Anh gần như còn muốn ngẩng đầu lên hôn Úc Hoàn. Hôn môi cũng được, hôn cằm cũng được. Nhưng anh vẫn nhịn lại, chỉ cọ gò má của mình lên bả vai của hắn rồi nói tiếp: "Cũng bởi vì có bùa may mắn của cậu, cảm ơn nhé."
......
"Sao hai đứa đi lâu thế, không tìm được..." - Giọng nói tràn đầy năng lượng của Nguyễn Thịnh Phong bỗng vang lên, sau đó ngừng lại.
Trái tim Nguyễn Thu Bình nảy lên, nhanh chóng đẩy Úc Hoàn ra!
Khi quay đầu nhìn Nguyễn Thịnh Phong, anh lại thấy ông đang cúi đầu xuống lẩm bẩm gì đó, sau rồi cũng vội vã xoay người rời đi.
Nguyễn Thu Bình: "......"
... Từ từ, bọn anh cũng không làm gì, sao anh lại phải căng thẳng như vậy? Chẳng qua là ôm thôi mà, rất bình thường luôn.
Nguyễn Thu Bình quay đầu, hơi lúng túng nhìn Úc Hoàn. Hắn vừa mới lảo đảo vì bị đẩy, lúc này đang vịn tay vào thân cây sau lưng, nhìn anh với ánh mắt thâm thúy.
Nguyễn Thu Bình bỗng hơi chột dạ: "... À thì, tôi sợ bố tôi hiểu lầm."
"Hiểu lầm cái gì?" - Úc Hoàn hỏi.
Nguyễn Thu Bình trợn mắt. Cũng đúng, hiểu lầm cái gì?
Bọn anh là bạn lữ, sắp lập gia đình, có làm gì thì cũng là đương nhiên.
Nguyễn Thu Bình sờ mũi, nói: "... Hay là nhanh nhanh lấy rượu đi, bố tôi cũng ra giục rồi."
......
"Mà này..." - Hạ Phù Thủy hỏi - "Sau khi hai đứa nó kết hôn thì ở chỗ nào?"
Bởi vì bên ngoài đồn đãi hình như thần May Mắn không thích ở nhà mà lại có chỗ ở khác.
Mẹ Úc Hoàn cười: "Những chuyện này cứ để bọn trẻ quyết, chỉ cần chúng nó thấy thoải mái thì ở đâu cũng được."
Úc Hoàn đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn Hạ Phù Thủy, ngồi tư thế đàng hoàng: "Thiên Đình mới phê chuẩn phủ sau khi phong thần cho con bác ạ, vừa khéo ở ngay giữa nhà Úc và nhà Nguyễn, con định sau khi cưới sẽ sống cùng Nguyễn Nguyễn ở đó."
Nguyễn Thu Bình hỏi theo bản năng: "Không ở sơn động của cậu được à?"
Úc Hoàn: "Chỗ đó nhỏ quá."
Nguyễn Thu Bình suy nghĩ, gật đầu một cái: "Cũng đúng, với cả có mỗi một cái giường đơn."
Bầu không khí bỗng yên tĩnh một cách khó hiểu. Bố Úc Hoàn nhìn hắn và Nguyễn Thu Bình như đang suy nghĩ điều gì đó, gương mặt thoáng hiện ra biểu cảm "quả đúng là như thế".
Nguyễn Thu Bình muốn nói là: chỉ có một cái giường. Nhưng khi truyền đến tai người khác thì nó lại biến thành Nguyễn Thu Bình chê giường Úc Hoàn quá nhỏ. Vả lại, rốt cuộc là dưới tình huống như thế nào thì mới có thể chê giường nhỏ cơ chứ?
Mẹ Úc Hoàn bật cười, phá vỡ sự im lặng: "Có vẻ Úc Hoàn rất thích Thu Bình đấy nhỉ, hai bác còn chẳng biết chỗ ở kia của nó ở nơi nào. Chắc là ngoại trừ Thu Bình ra thì nó chưa từng dẫn người khác tới."
Nguyễn Thịnh Phong bĩu môi. Vốn dĩ ông cảm thấy thần May Mắn là người xuất xắc nhất ở trên Thiên Đình lẫn dưới mặt đất, nhưng bây giờ ông lại có cảm giác cái tên thần May Mắn này quá gian xảo. Vừa mới từ dưới phàm quay lại đây được mấy ngày mà đã lừa con trai ông đến chỗ ở rồi...
Mặc dù hai người sắp kết hôn, Nguyễn Thịnh Phong không can thiệp được chuyện này, nhưng việc đó cũng không ngăn ông thấy khó chịu trong lòng. Nghĩ đến đây, ông bèn lặng lẽ cầm vò rượu lên, phải chuốc rượu Úc Hoàn.
Úc Hoàn cung kính giơ ly rượu lên. Ấy thế mà Nguyễn Thịnh Phong lại vươn tay qua ly rượu trong tay Úc Hoàn, rót rượu vào cái bát không ở bên cạnh hắn.
"Loại rượu trăm năm này phải uống một hớp lớn mới đã ghiền." - Nguyễn Thịnh Phong trầm giọng.
Úc Hoàn im lặng một lát, nâng bát lên, kính rượu Nguyễn Thịnh Phong rồi uống một hơi hết sạch.
"Được đấy, tiếp nào!" - Nguyễn Thịnh Phong vô tình, lạnh lùng rót tiếp.
Nguyễn Thu Bình nheo mắt, tiến tới gần Úc Hoàn rồi nói nhỏ: "Không được, cậu giả vờ say đi."
Úc Hoàn cũng rất nghe lời. Hắn uống được nửa bát thứ hai thì đã nằm ngả người xuống bàn. Nguyễn Thịnh Phong nhíu mày, dường như không hề vừa lòng với tửu lượng kém của Úc Hoàn: "Sao mới thế đã say rồi, ít nhất cũng phải uống hết nửa bát đi chứ! Đây là rượu ngon hiếm lắm đấy, còn thừa lại một nửa cũng rất là lãng phí!"
Nguyễn Thu Bình thở dài, uống nốt nửa bát rượu còn lại trên bàn. Anh đặt bát không xuống, nói với Nguyễn Thịnh Phong: "Bố nhìn nhé, không lãng phí."
Đây là rượu được ủ ba trăm năm, lúc ấy nhà Nguyễn còn giàu, toàn dùng nguyên vật liệu tốt nhất để chưng cất. Vì là rượu ngon, lại được chưng nhiều năm như vậy, cho nên vị vô cùng nồng đậm và tinh khiết. Nguyễn Thu Bình uống nửa bát mà đã thấy đầu mình hơi mơ màng rồi.
Nguyễn Thịnh Phong lạnh lùng "hừ" một tiếng. Con trai còn chưa kết hôn, thế mà đã nghĩ cho người ngoài rồi?!
Nguyễn Thu Bình xoa xoa cái đầu hơi choáng của mình, sau đó nâng Úc Hoàn lên: "Con dẫn cậu ấy về đã."
Nguyễn Thịnh Phong cau mày, lớn tiếng nói một cách cường điệu: "Đi nhanh rồi về!"
Nguyễn Thu Bình gật đầu, chào bố mẹ Úc Hoàn rồi lập tức dùng phép thuật để đưa Úc Hoàn vào trong hang động.
"Đến rồi, không phải giả vờ nữa." - Nguyễn Thu Bình nói.
Thế nhưng người bên cạnh không có động tĩnh gì. Nguyễn Thu Bình cau mày, cúi đầu nhìn xuống, nhận ra mặt Úc Hoàn đỏ phừng phừng --- ấy thế mà lại say thật à? Anh thở dài, không thể làm gì khác hơn là dìu Úc Hoàn nằm lên giường.
Úc Hoàn cau mày, lầm bầm cái gì đó, hình như đang thấy hơi nóng nên mới kéo cà vạt của mình. Nguyễn Thu Bình rướn người, tháo cà vạt cho hắn. Sau khi tháo xong, Nguyễn Thu Bình lại cảm thấy Úc Hoàn cứ ngủ như thế thì cũng bất tiện, cho nên anh lại cởi áo khoác cho hắn. Nhưng mà ngay sau đó, Úc Hoàn lại tháo cúc áo sơ mi của mình ra.
Nguyễn Thu Bình nghĩ một lát, sau đó cởi luôn áo sơ mi của hắn, cuối cùng giúp hắn cởi cả quần.
Thôi bỏ đi, cởi thì cởi, cũng chẳng phải là chưa từng nhìn thấy. Để Úc Hoàn ngủ một cách thoải mái vẫn là việc quan trọng hơn.
Chẳng qua là, khi anh cởi quần Úc Hoàn ra, tầm mắt anh vô thức hướng đến chân phải của hắn.
Đó là một cái chân khỏe mạnh, thon dài. Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào nó.
Ấm áp.
Nơi này đã từng lạnh băng như kim loại, thế nhưng bây giờ đã là làn da ấm áp.
Cả bàn tay của Nguyễn Thu Bình đặt lên nơi đó, dường như anh còn có thể cảm nhận được dòng máu đang di chuyển ở bên trong. Thân nhiệt của Úc Hoàn truyền tới lòng bàn tay của anh, cảm giác ấm áp ấy như đang kích cho men rượu trong cơ thể anh tăng lên, khiến đầu anh càng trở nên chuếnh choáng.
Nguyễn Thu Bình xoa thái dương của mình bằng một cánh tay khác. Anh nhắm mắt lại, muốn bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Nhưng khi đã nhắm mắt lại rồi thì sẽ rất khó để mở ra.
Men say và cơn buồn ngủ cùng nhau ập tới. Ba phút sau, trạng thái cơ thể của Nguyễn Thu Bình giống y chang như đang mộng du. Dưới tình huống não bộ không suy nghĩ được gì nữa, cơ thể của anh vô cùng tuân thủ theo ý muốn sâu xa trong nội tâm. Vì vậy, Nguyễn Thu Bình đá rơi giày, cuộn người lại rồi ôm chặt chân phải của Úc Hoàn. Sau đó, anh áp gò má của mình vào chân hắn, nhắm mắt lại và đi ngủ.
Chiếc giường đơn này không qua lớn, nhưng đủ dài để có thể chứa được Nguyễn Thu Bình với tư thế ngủ kì dị của mình, còn khiến anh ngủ ngon hơn bình thường.
Nguyễn Thu Bình hiếm khi mơ thấy một giấc mộng đẹp.
Trong mơ, hình như anh quay trở về lúc Úc Hoàn hơn ba mươi tuổi. Giống như mọi ngày, anh bước vào cửa Quan Trần, sau đó đi xuống tìm Úc Hoàn. Úc Hoàn cũng chạy đến ôm anh giống như mọi khi. Nhưng điều không giống thường ngày đó là, chân phải của Úc Hoàn lành lặn.
Chân phải của Úc Hoàn lành lặn, cho nên Úc Hoàn dẫn anh cùng tham gia chạy đường dài. Úc Hoàn chạy rất giỏi, còn Nguyễn Thu Bình là thần tiên, cho nên thể lực cũng không hề yếu. Vì vậy, hai người bọn anh cùng nhau sóng vai xông qua vạch đích.
Chân phải của Úc Hoàn lành lặn, cho nên ở nhà hắn cũng không có gậy ba-toong, lúc đi đường cũng không đi một cách khập khiễng. Hắn cũng có thể dễ dàng ôm anh lên, đi từ vườn hoa vào trong phòng ngủ.
Chân phải của Úc Hoàn lành lặn, cho nên vào buổi tối, khi đang trong cơn hoan ái, khi cơ thể Úc Hoàn bao phủ lấy cơ thể Nguyễn Thu Bình, hắn cũng không cần lo lắng phần đầu gối kim loại đang co lại sẽ vô tình cứa vào da của anh.
Nguyễn Thu Bình ở trong mơ cũng nằm ngủ. Lúc đó, anh và Úc Hoàn ôm chặt lấy nhau, hai đôi chân cũng gác chồng lên nhau.
Giấc mơ này quá chân thật, cũng quá tươi đẹp.
Cho đến khi mở mắt, Nguyễn Thu Bình còn tưởng rằng mình đang ở trong mơ. Cơ thể Úc Hoàn trần trụi, hắn không mặc gì và đang nhìn anh chằm chằm.
Nguyễn Thu Bình dụi mắt, trong lúc mơ màng còn cho rằng Úc Hoàn đang đòi anh hôn chào buổi sáng như thường lệ. Vì vậy anh từ trên giường bò lên, hôn môi Úc Hoàn.
"Chào buổi sáng, Úc Hoàn."
Úc Hoàn: "......"
Úc Hoàn cảm thấy trong cuộc đời của mình, hắn chưa bao giờ thấy kích thích như buổi sáng ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip