Chương 56
Nguyễn Thu Bình hơi do dự, sau đó nói: "Là một người bạn ở nơi này của tôi."
Quản gia Trương nghe thấy vậy, vẻ mặt có sự thay đổi nho nhỏ, nhưng ông cũng không mở miệng nói gì. Lần trước khi gặp Nguyễn Thu Bình ở nhà tang lễ, vị quản gia đương chức này mới mười sáu tuổi. Lúc đó Nguyễn Thu Bình vẫn còn là một thanh niên tầm tuổi hai mươi. Nhưng mỗi người ở đây đều biết, chàng thanh niên hai mươi tuổi đó và ông lão thi thoảng sẽ xuất hiện ngày xưa là cùng một người.
Cậu ấy là bạn đời của ông Úc.
"Bạn..." - Úc Hoàn nhíu mày, trong thâm tâm bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ - "Cũng có họ Úc giống tôi à?"
Họ Úc không phải một họ dễ gặp.
"... Không phải." - Nguyễn Thu Bình cúi đầu, nói dối - "Đồng âm khác chữ."
Dường như để tăng thêm tính xác thực cho lời nói dối, Nguyễn Thu Bình còn nâng tay Úc Hoàn, viết lên trên đó một chữ "Dụ".
"Họ của em ấy là Dụ."
"Cậu Nguyễn, cậu Úc." - Quản gia cung kính mời hai người - "Hai cậu vào trong nghỉ ngơi trước ạ."
Nguyễn Thu Bình gật đầu. Nhưng trong lúc chờ quản gia mở cửa, Nguyễn Thu Bình bỗng dừng chân, trừng to mắt.
Từ từ đã! Bên cạnh cầu thang trong tòa biệt thự này có một bức tường, trên đó treo ảnh kết hôn của anh và Úc Hoàn lúc còn trẻ, cũng có ảnh hai người lúc bảy tám mươi tuổi, mở cửa là nhìn thấy ngay!!!
Nếu Úc Hoàn mà nhìn thấy thì xong luôn!
Nhưng không kịp ngăn cản mất rồi. Nguyễn Thu Bình còn chưa mở miệng thì đã thấy Úc Hoàn bước chân đi vào.
Trái tim Nguyễn Thu Bình ngay lập tức rơi xuống.
"... Nguyễn Nguyễn." - Úc Hoàn mở miệng.
Nguyễn Thu Bình nhắm mắt lại, dường như không muốn đối diện với tình cảnh tăm tối.
Thôi xong. Tất cả đã bại lộ.
"Bạn của em có khiếu thẩm mỹ không tệ, thiết kế lắp đặt trong này rất thoải mái." - Nguyễn Thu Bình nghe Úc Hoàn nói.
... Gì cơ?
Nguyễn Thu Bình ngẩng đầu lên. Lúc này anh mới phát hiện, những bức ảnh treo tường mà Úc Hoàn vô cùng quý trọng đã biến mất, thay vào đó là một bức tranh sơn dầu thời trung cổ. Anh ngẩn người, nhìn bức tranh sơn dầu kia, có hơi thất thần nói: "... Khiếu thẩm mỹ của em ấy lúc nào cũng tốt."
Quản gia Trương đã đi chuẩn bị trà và bánh, nơi này chỉ còn lại Úc Hoàn và Nguyễn Thu Bình.
Nguyễn Thu Bình nhìn bốn phía xung quanh, nhận ra mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc. Anh rời đi mười sáu ngày, nhân gian đã trôi qua mười sáu năm. Nhưng mười sáu năm này, dường như anh không để lại bất kì dấu vết gì ở nơi đây. Anh ngồi trên ghế sô pha một lúc, bỗng dưng cúi người xuống, mở ngắn kéo dưới bàn trà ra.
Anh lấy một chiếc hộp âm nhạc từ trong ngăn kéo rồi mở nó ra, nhìn thấy loại kẹo quen thuộc đang nằm bên trong. Nó giống y đúc loại kẹo hơn mười năm trước, vỏ kẹo cũng giống, nhưng ngày sản xuất lại là từ tháng trước.
Nguyễn Thu Bình cầm một viên lên, cười với Úc Hoàn: "Úc Hoàn, ra đây ăn kẹo đi."
Úc Hoàn đi tới chỗ Nguyễn Thu Bình, ngồi cạnh anh trên chiếc ghế sô pha, sau đó tỏ vẻ không để ý hỏi: "Nguyễn Nguyễn quen người phàm này lúc tham gia thực hành trong khóa học trước kia à?"
Nguyễn Thu Bình chớp mắt: "... Thầy nói với cậu về chương trình học thực hành trước kia của chúng tôi hả?"
"Nói qua một chút, nhưng cũng không nói kĩ, chỉ bảo nhiệm vụ của mọi người là quan sát nhân gian."
Không phải quan sát nhân gian, mà là quan sát tiên nhân lịch kiếp.
Nhưng Nguyễn Thu Bình không sửa lại nhầm lẫn này mà chỉ gật đầu, cúi đầu lựa chọn vị kẹo mà Úc Hoàn thích: "Đúng rồi, người phàm này là... tôi tình cờ quen khi đang quan sát nhân gian."
Úc Hoàn bỗng dưng hỏi: "Lần trước ở lễ phong thần, em gái em nhắc đến bé trai người phàm đã từng ôm em, còn hôn em. Đó là người này phải không?"
Nguyễn Thu Bình ngạc nhiên, đưa chiếc kẹo đã chọn xong cho Úc Hoàn: "Trí nhớ cậu tốt thật."
Cho nên nói đúng rồi.
Úc Hoàn rủ mi. Lúc đó hắn quên mất một chuyện, đó là bé trai rồi cũng sẽ trưởng thành.
Úc Hoàn chậm rãi bóc giấy gói kẹo màu vàng ra, hỏi: "Nguyễn Nguyễn từng nói, mặc dù cây táo là do em trồng, nhưng lại không phải của em, mà là của một người phàm. Vậy thì chủ cây táo đó cũng là người bạn này của em đúng không?"
Nguyễn Thu Bình im lặng một lát, sau đó gật đầu: "Ừa, cũng là em ấy."
Nguyễn Thu Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, nói tiếp: "Em ấy bảo... Em ấy không muốn dựng bia mộ, chỉ muốn tôi trồng một cây táo trên mộ phần của em ấy, bảo rằng muốn để cho tôi lúc nhìn thấy em ấy có thể hái trái cây mà ăn."
... Hóa ra bên dưới cây táo kia là mộ phần. Hóa ra Nguyễn Nguyễn bố trí ổn thỏa mộ phần người kia ở trên trời, ổn thỏa đến mức đặt ở chỗ muốn là có thể nhìn thấy.
Úc Hoàn cho viên kẹo đã bóc vỏ xong vào miệng.
Vị chua lan ra từ đầu lưỡi, nhanh chóng tràn ngập khoang miệng của hắn. Cảm giác chua chát đó quá đậm, khiến cho Úc Hoàn tạm thời không phân biệt được: vào lúc này, rốt cuộc là chua chát ở trong miệng hắn, hay là chua chát ở trong lồng ngực.
Đúng lúc nắng chiều chiếu xuống ngoài kia, Nguyễn Thu Bình vô thức đứng lên, bước từng bước tới bên cửa sổ. Nơi này đúng thật là không thay đổi một chút nào, ngay cả hai chiếc xe lăn vẫn còn được đặt ngay ngắn ở bên cửa sổ sát đất.
Hai chiếc xe lăn một đen một trắng cũng tựa vào một chỗ, giống như bờ vai đang dựa vào nhau của hai ông lão ngồi ngắm ánh chiều tà.
Nguyễn Thu Bình đứng dưới những vệt nắng chiều, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ dựa lưng làm bằng da của chiếc xe lăn. Môi anh cong lên nhè nhẹ, ánh mắt cũng dịu dàng đến lạ, như đang nhớ nhung điều gì đó.
Úc Hoàn lặng lẽ nhìn hết tất cả. Bỗng dưng, hắn rất muốn phá hủy chiếc xe lăn được Nguyễn Thu Bình nhìn đến là dịu dàng đó. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Úc Hoàn bước tới bên cạnh Nguyễn Thu Bình, cất giọng điềm đạm: "Bầu trời đẹp thật."
Nguyễn Thu Bình ngẩng đầu nhìn Úc Hoàn, bỗng cười lên: "Úc Hoàn, mỗi lần ở bên cạnh cậu, hình như lúc nào cũng có thể nhìn thấy trời đẹp."
Sau khi hắn phong thần, trên Thiên Đình trải qua mấy trận mưa liên miên. Úc Hoàn còn chưa kịp suy nghĩ rốt cuộc là hắn và Nguyễn Thu Bình nhìn thấy trời đẹp vào lúc nào, thì Nguyễn Thu Bình đã ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ nhẹ hỏi: "Úc Hoàn, tôi có thể ôm cậu không?"
Úc Hoàn ngẩn người, sau đó gật đầu.
Ngay giây sau, Nguyễn Thu Bình nhào vào trong ngực hắn, vừa cười vừa nói: "Cảm ơn cậu còn có thể ngắm nhìn bầu trời với tôi."
Úc Hoàn cũng không suy nghĩ quá sâu xa về ý nghĩa của những lời này, bởi vì hắn đã bị hoảng hồn bởi động tác nhào tới của Nguyễn Thu Bình. Trong thoáng chốc, cái gì mà cậu Dụ, cái gì mà bạn bè dưới trần gian, cái gì mà cây táo... tất cả đều tan biến đi như mây mù.
Hắn chẳng thèm để ý đến việc Nguyễn Nguyễn có người bạn thân thiết sâu đậm nữa. Bởi vì Nguyễn Nguyễn sẽ chủ động ôm hắn, hôn hắn, mơ thấy hắn trong mộng.
Nguyễn Nguyễn thích hắn.
... Hai người bọn hắn là bạn đời, cả hai đều có tình cảm với nhau.
Trái tim của Úc Hoàn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi hắn tự thuyết phục mình thêm lần nữa, thậm chí vị kẹo chua chát trong miệng cũng bắt đầu thấm ngọt sau khi tan ra. Thế nhưng vị ngọt ấy không rõ ràng, không thể che đi được vị chua ban đầu, mà chỉ có thể dần dần thấm vào từng chút một, hòa làm một thành vị chua thơm dịu.
"Nguyễn Nguyễn." - Úc Hoàn cúi đầu nhìn Nguyễn Thu Bình, nhẹ nhàng nói - "Kẹo em cho tôi có vị gì thế?"
Nguyễn Thu Bình khựng lại, chớp mắt rồi nói: "Tôi không biết, tôi chỉ đoán là cậu sẽ thấy thích."
Trong trí nhớ, hình như Úc Hoàn rất thích loại kẹo có vỏ màu vàng kia. Mỗi lần lấy kẹo từ tay anh, hắn sẽ lấy viên kẹo đó. Cứ thế, lần nào Nguyễn Thu Bình cũng sẽ để lại viên kẹo màu vàng cho Úc Hoàn.
"Nguyễn Nguyễn chưa ăn thử à?"
Nguyễn Thu Bình lắc đầu: "Chưa."
"Nguyễn Nguyễn có tò mò nó có vị gì không?"
Nguyễn Thu Bình nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Cũng hơi tò mò."
Mắt Úc Hoàn cong lên: "Hơi tò mò là được rồi."
Vừa dứt lời, hắn đã cúi đầu, dịu dàng hôn Nguyễn Thu Bình. Vị kẹo nhanh chóng dính vào môi anh, cũng quanh quẩn ở đầu lưỡi, có tí chua, tí ngọt. Chúng tràn vào trong khoang miệng, chậm rãi xâm nhập vào ý thức, khiến đầu óc anh trở nên choáng váng.
"Nguyễn Nguyễn, kẹo có vị gì thế?" - Úc Hoàn buông anh ra, nhưng hỏi xong lại không nhịn được mà thơm lên môi anh một lần nữa.
Nguyễn Thu Bình chớp mắt, vẻ mặt mê mang: "... Vị chanh."
Úc Hoàn xoa đầu anh tựa như đang khen ngợi: "Nguyễn Nguyễn giỏi quá."
Nguyễn Thu Bình: "......"
Nguyễn Thu Bình tự dưng phản ứng lại. Anh đẩy Úc Hoàn ra, cả gương mặt đều nóng lên: "Úc Hoàn..."
"Chúng ta làm sao?" - Ánh mắt Úc Hoàn sáng ngời như mặt nước, không những không chột dạ mà còn chứa cả ý cười.
Nguyễn Thu Bình hít sâu một hơi: "Lúc trước cậu đã đồng ý rằng chúng ta chỉ ghép nhóm sinh hoạt, sống qua ngày... Cậu còn bắt tay tôi, nói với tôi là hợp tác vui vẻ..."
Úc Hoàn gật đầu. Hắn ngẩng lên nhìn Nguyễn Thu Bình, trong đôi mắt toát lên chút hài hước: "Thế nên sau khi đồng ý với tôi, tối đó Nguyễn Nguyễn đã cởi quần áo tôi ra, trèo lên giường của tôi, sáng hôm sau còn muốn quấy rối tôi phải không?"
Nguyễn Thu Bình: "......"
Rượu vào toàn làm hỏng việc!
Bây giờ anh không chiếm được tí lý lẽ nào hết!!!
Đúng lúc này, vòng tay trên tay Úc Hoàn bỗng phát ra tia sáng đỏ, còn có một tiếng hô hoán đồng thời vang lên: "Trợ giảng, trợ giảng! Bên tôi gặp chuyện phiền toái! Nhanh đến giúp tôi một tay!"
Úc Hoàn nhíu mày. Nguyễn Thu Bình thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khoát tay với Úc Hoàn: "Cậu đi nhanh đi, người ta dùng cả chức năng gọi khẩn cấp để gọi, chắc chắn xảy ra chuyện lớn rồi đấy."
Sau khi Úc Hoàn đi, Nguyễn Thu Bình thở dài một hơi, mệt mỏi ngồi xuống xe lăn. Anh chạm vào môi dưới của mình, chán nản cúi thấp đầu.
Nói như thế nào được nhỉ? Cảm giác bây giờ của anh giống như đang chơi trò chơi. Bị đánh chết xong lại được quay về điểm xuất phát, lần thứ hai đánh nhau cũng bị đánh chết y chang.
Xác suất Úc Hoàn lại thích anh lần nữa là bao nhiêu cơ chứ? Xác suất anh có thể cho Úc Hoàn tình cảm ngang hàng là bao nhiêu? Nếu như đủ cố gắng, anh có thể dành cho Úc Hoàn một thứ tình yêu được quả Tình Nhân công nhận hay không?
Nếu như đủ cố gắng... có phải anh sẽ không làm tổn thương Úc Hoàn nữa đúng không?
Ngay lúc này, quản gia Trương mang trà chiều và đồ điểm tâm tới.
"Cậu Úc đi rồi ạ?" - Quản gia Trương hỏi.
Nguyễn Thu Bình gật đầu: "À, những bức ảnh kia bị đổi thành tranh sơn dầu từ bao giờ thế?"
Quản gia Trương đặt điểm tâm và trà xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh anh, nói: "Ông Úc dặn người khác thay trước thời gian ông qua đời ba tháng."
Nguyễn Thu Bình: "Vì sao?"
Quản gia Trương: "Ông Úc nói, nếu về sau cậu Nguyễn dẫn người mới tới đây, thì những bức ảnh kia e là sẽ khiến cậu khó xử."
Người mới...
Úc Hoàn thật sự nghĩ anh là người lạnh nhạt đến thế.
Nguyễn Thu Bình rủ mi: "Những bức ảnh kia ở đâu rồi?"
Quan gia Trương: "Ở trong két sắt được hơn mười năm rồi. Để tôi đi lấy cho cậu."
Nguyễn Thu Bình đi theo Trương quản gia để lấy ảnh. Những bức ảnh đó được bảo quản rất kĩ càng, sau khi mở két sắt còn phải bóc lớp màng bọc quấn quanh ra nữa.
Khi màng bọc được gỡ ra, tấm hình kết hôn trên ảnh đập vào mắt. Thấy rõ gương mặt hơn ba mươi tuổi của Úc Hoàn trên bức ảnh, tay quản gia Trương run lên, suýt chút nữa làm rơi bức ảnh xuống đất.
"Ông Úc thời còn trẻ với cậu Úc ban nãy..."
Có dáng vẻ giống nhau như đúc.
Nguyễn Thu Bình cười, sờ gương mặt Úc Hoàn trong hình: "Đúng là giống nhau như đúc."
Quản gia Trương do dự trong lòng, nhưng lại đè tất cả cảm xúc ấy xuống, không dám nhiều lời.
Dù sao thì, đâu chỉ có mỗi cậu Úc kia mới kì lạ.
Cùng lúc, ông thấy Nguyễn Thu Bình dẫn "người mới" đến biệt thự, còn thấy Nguyễn Thu Bình phủ nhận quan hệ của mình với ông Úc ngay trước mặt "người mới".
Những cảm giác vi diệu trong lòng ông đều biến mất không còn lại gì trong nháy mắt. Ông chẳng hiểu điều gì, thì làm sao có tư cách nghi ngờ tình cảm giữa họ cơ chứ.
Sau khi mời quản gia rời đi, Nguyễn Thu Bình xem đi xem lại những bức ảnh kia thật nhiều lần, sau đó cất chúng vào túi Càn Khôn. Anh ngồi xuống sô pha, cầm thẻ nhiệm vụ thực hành mà Ty Mệnh đưa cho, bắt đầu tìm tòi xem nên hoàn thành nhiệm vụ như thế nào. Cho đến lúc anh đã nghiên cứu xong, cũng lên kế hoạch cụ thể cho nhiệm vụ ngày mai, sắc trời đã tối đen.
Anh duỗi người, nhìn biệt thự rộng rãi trống trải, mở ti vi, vừa xem phim, vừa đợi Úc Hoàn trở về.
......
Khi Úc Hoàn quay về, đồng hồ mới chỉ chín giờ tối, thế nhưng Nguyễn Thu Bình đã nằm ngủ trên sô pha. Trên màn hình ti vi còn đang chiếu phim, nhưng âm lượng đã được quản gia cẩn thận tắt đi. Ánh sáng mờ ảo phát ra từ hình ảnh không ngừng chuyển động trên ti vi chiếu lên mặt Nguyễn Thu Bình, khiến gương mặt đang ngủ thiếp đi của anh càng trở nên điềm tĩnh.
Úc Hoàn vô thức cong môi. Hắn nhẹ nhàng ôm Nguyễn Thu Bình lên, mang anh vào phòng ngủ.
Nguyễn Thu Bình ngủ không say lắm. Mặc dù động tác của Úc Hoàn rất nhẹ, nhưng khi hắn vừa mới ôm anh lên, anh đã nhíu mày, mơ màng mở mắt ra.
Sau khi nhìn rõ người kia là Úc Hoàn, Nguyễn Thu Bình lại nhắm mắt, khoác hai tay lên cổ hắn, mái tóc đen mềm mại nhẹ nhàng cọ lên ngực hắn, trên gương mặt là vẻ vô cùng tin tưởng.
Úc Hoàn nghe Nguyễn Thu Bình cất lên những tiếng như đang nói mê: "Cậu về rồi..."
Úc Hoàn liếm môi, cất giọng khàn khàn: "... Ừ, tôi về rồi."
Dù chỉ là một đoạn đối thoại rất đơn giản, nhưng Úc Hoàn lại thấy trái tim mình đang không tự chủ được mà đập liên tục. Bởi vì trong khoảnh khắc này, vào giờ phút này, Nguyễn Thu Bình mang đến cho hắn một ảo giác rất giống thật - hắn và Nguyễn Thu Bình giống như một cặp bạn đời rất yêu nhau, đã lập gia đình với nhau được cả mấy thập niên.
Ngay sau đó, Nguyễn Thu Bình lại thiếp đi trong lồng ngực Úc Hoàn.
Úc Hoàn đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng mà hắn chẳng thể kiềm chế thành công. Hắn cúi đầu, kìm lòng không nổi mà hôn lên đôi môi mềm mại của Nguyễn Thu Bình.
Nguyễn Thu Bình quay mặt đi, cất lên mấy tiếng ngái ngủ bằng giọng mũi, giọng nói cũng mềm mỏng dính dính như đang làm nũng: "Cậu đừng nghịch nữa, tôi buồn ngủ..."
Úc Hoàn như ngừng thở, dường như hắn còn nghe thấy tiếng máu đang chuyển động trong cơ thể. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đi về phòng ngủ.
Có lẽ là do cách thiết kế và lắp đặt ở đây rất phù hợp với khiếu thẩm mỹ của Úc Hoàn, cho nên dường như hắn chẳng phải tốn công tốn sức mà đã tìm được phòng ngủ ở cuối hành lang.
Lúc đặt Nguyễn Thu Bình xuống, trong lòng Úc Hoàn vẫn nặng nề không thôi, có đôi chút không không chế được suy nghĩ muốn hôn Nguyễn Thu Bình lần nữa.
Nhưng hắn cũng sợ sau khi hôn Nguyễn Thu Bình, hắn sẽ lại không biết đủ mà làm những chuyện khác. Vì vậy, hắn vẫn cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình, chỉ nhẹ nhàng thơm lên vầng trán của Nguyễn Thu Bình.
"Nguyễn Nguyễn ngủ ngon nhé."
Làm tất cả mọi thứ xong xuôi, Úc Hoàn chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng vừa mới đứng thẳng người lên, động tác của hắn lại dừng lại.
Úc Hoàn thấy một mặt dây chuyền nhỏ trên cổ Nguyễn Thu Bình. Chẳng biết nó đã bị trượt xuống từ lúc nào, vừa vặn lại nằm ngay trên xương quai xanh của anh.
Đó là một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn đó đã cũ, hoa văn đã mờ đi, dường như nó đã được đeo lên mấy chục năm rồi. Bên trong chiếc nhẫn có viết một hàng chữ in hoa bằng tiếng Anh.
RUANRUAN
Nguyễn Nguyễn.
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Người phàm Úc Hoàn nắm trong tay vận may tối cao: Người phàm trả thù mười năm không muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip