Chương 57

Tối hôm qua, Nguyễn Thu Bình ngủ ngon đến lạ. Anh vươn người, mở mắt, cảm thấy cơ thể thoải mái nhẹ nhàng hơn không ít.

Chỉ là... Sao anh lại vào phòng ngủ nhỉ? Rõ ràng hôm qua anh ngủ ở phòng khách cơ mà.

Nguyễn Thu Bình mở cửa ra ngoài, tìm một lượt từ phòng ngủ, phòng khách, phòng đọc sách đến cả vườn hoa mà vẫn không thấy bóng dáng Úc Hoàn đâu.

"Cậu đang tìm gì à cậu Nguyễn?" - Quản gia Trương đi tới hỏi.

Nguyễn Thu Bình hỏi: "Cậu Úc đi cùng tôi đâu rồi, cả tối hôm qua không về à?"

"Cậu ấy có về." - Quản gia Trương nói - "Nhưng rạng sáng nay vệ sĩ trưởng đã thấy cậu ấy ra ngoài."

Rạng sáng nay đã đi rồi sao? Chẳng lẽ làm trợ giảng lại bận rộn đến như thế?

Nguyễn Thu Bình vô thức nhíu mày.

Ăn sáng xong, Nguyễn Thu Bình bắt tay đi làm nhiệm vụ mà Ty Mệnh giao cho. Anh vừa mới xuống đã được truyền tống đến đây cũng là có lí do, bởi vì nhiệm vụ của anh ở ngay trong căn biệt thự này. Theo như thẻ nhiệm vụ, Tiểu Linh - đầu bếp bánh ngọt và Đại Tráng - đội trưởng đội vệ sĩ đã thầm mến nhau được ba năm rồi.

Nhiệm vụ khi xuống trần gian lần này của Nguyễn Thu Bình chỉ có một, đó chính là chầm chậm trợ giúp hai người vượt qua bước cuối cùng. Lúc nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, anh vô cùng nghi ngờ Ty Mệnh đã nhận phong bì của Nguyệt Lão, cho nên mới nhờ học sinh của mình đi hoàn thành nhiệm vụ của ông ta.

Tối hôm qua Nguyễn Thu Bình đã lên không ít kế hoạch thực hiện, cuối cùng chọn ra một cách ổn thỏa nhất. Tới chạng vạng tối, anh nói muốn ăn đồ nướng, còn bảo ăn một mình thì cô quạnh quá, cho nên kêu quản gia gọi tất cả người làm trong biệt thự cùng tụ họp lại cho náo nhiệt.

Ăn nướng rồi uống bia, Nguyễn Thu Bình bắt đầu mời mọi người chơi trò nói thật hay mạo hiểm. Trong trò chơi, anh dùng phép thuật ăn gian một chút, qua mấy lần hỏi liên tục, cuối cùng cũng khiến vệ sĩ trưởng bày tỏ với đầu bếp làm bánh ngọt.

Hai người ôm nhau, hôn nhau trong tiếng cười đùa ồn ào của mọi người, còn Nguyễn Thu Bình thì lại quay đầu nhìn cổng biệt thự.

... Úc Hoàn vẫn chưa về.

Cả bàn ăn trở nên sôi nổi hết mức sau khi có một đôi tình nhân mới ra đời, khắp chỗ đều là những tiếng cười vui vẻ. Nhưng vừa nghĩ đến việc Úc Hoàn không có ở đây, Nguyễn Thu Bình lại cảm thấy trống vắng.

Úc Hoàn đi đâu rồi? Rốt cuộc là đang xử lý chuyện khó giải quyết đến mức nào thì mới mãi không thấy về như thế?

Lần này xuống trần gian, bởi vì độ khó phức tạp hơn, cho nên vòng tay chỉ hạn chế một nửa sức mạnh của học sinh... Chẳng lẽ bởi vì sức mạnh tăng lên, cho nên họ mới bắt đầu đi gây chuyện khắp nơi hay sao?

Nguyễn Thu Bình không nhịn được mà miên man suy nghĩ.

Anh cúi đầu xuống, nhìn nút gọi khẩn cấp mới được thêm vào trên vòng tay, thậm chí còn muốn lạm dụng cái nút này để tìm Úc Hoàn. Đúng lúc đó, quản gia Trương vội vã chạy tới: "Cậu Nguyễn, bố tôi nghe nói cậu tới nên muốn đến đây gặp cậu một lần. Không biết cậu có sẵn lòng gặp ông ấy hay không?"

Bố quản gia Trương bắt đầu nhậm chức tại biệt thự năm Úc Hoàn bốn hai tuổi. Sau khi Úc Hoàn qua đời, ông lão mới từ chức quản gia, để con trai mình quản lý căn biệt thự không chủ trống trải này. Nguyễn Thu Bình cũng coi như là tận mắt chứng kiến một người trẻ tuổi luôn làm việc gọn gàng, sạch sẽ trở thành một ông lão có nụ cười đôn hậu.

Mà quay ngược thời gian lại nữa, lúc Úc Hoàn sáu tuổi, còn ở một mình trong căn biệt thự trên núi, thì chú Trương Huyền Trung gần gũi với hắn nhất chính là ông nội của quản gia hiện tại.

Bốn đời nhà Trương, từ đời ông đến cháu đều phục vụ Úc Hoàn.

Cũng bởi vì quan hệ này, Úc Hoàn rất tín nhiệm họ khi còn sống, Nguyễn Thu Bình cũng thấy biết ơn vô ngần.

"Tất nhiên là được." - Nguyễn Thu Bình nói - "Tôi cũng không gặp ông ấy rất nhiều năm rồi. Cụ ông vẫn khỏe chứ?"

Quản gia Trương: "Cảm ơn cậu Nguyễn đã quan tâm. Sức khỏe bố tôi vẫn tốt, chẳng qua là có triệu chứng mắc bệnh Alzheimer nhẹ, thỉnh thoảng sẽ quên một vài điều, nhưng phần lớn thời gian vẫn bình thường. Ông ấy vẫn nhớ kĩ những chuyện lúc trẻ, vì vậy khi hay tin cậu đến mới muốn gặp cậu một lần."

"Cụ ông năm nay cũng 80 tuổi rồi nhỉ, tự đi chắc hẳn sẽ bất tiện. Bây giờ ông ấy đang ở đâu, tôi đi đến đó gặp."

"Không cần đâu, bố tôi đã lên đường rồi, sẽ tới ngay thôi." - Quản gia Trương cười nói.

Trên bàn ăn, những người giúp việc và vệ sĩ đã bắt đầu chơi nói thật hay mạo hiểm đến vòng thứ hai.

Nguyễn Thu Bình bỗng thấy hơi nhàm chán. Anh đứng dậy, đi tới chỗ nưỡng thịt, định tự nướng tự ăn. Ngay lúc anh xiên món mình thích vào que xiên và chuẩn bị nướng, quản gia Trương lại đi tới. Những người trẻ tuổi bên kia dường như chơi đến là vui, bỗng dưng hô lên tiếng gì đó, lấn át luôn cả nửa câu nói của quản gia Trương.

"Cụ ông tới rồi à? Nhanh thế?" - Nguyễn Thu Bình nói.

Quản gia Trương lắc đầu: "Không phải, cậu Úc vừa về."

Vừa nghe thấy Úc Hoàn về, mắt Nguyễn Thu Bình sáng lên. Những mệt mỏi vừa nhàm chán ban nãy trong chớp mắt đã biến mất không còn tí gì. Anh cởi găng tay vừa dùng để xiên thịt ra, chạy như bay ra cổng.

Nhìn thấy bóng người của Úc Hoàn, Nguyễn Thu Bình suýt chút nữa nhào đến ôm hắn. Nhưng anh vẫn còn sót lại chút lý trí, chỉ đứng lại trước mặt Úc Hoàn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt lấp lánh hiện lên ý cười: "Úc Hoàn, cậu đi đâu thế?"

Úc Hoàn yên lặng một lúc, bỗng dưng hỏi: "Em đang đợi tôi à?"

Nguyễn Thu Bình gật đầu: "Đợi cậu một ngày lận. Cậu không ở đây, chỗ này rất chán."

Úc Hoàn cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng rung động. Vẻ mặt của hắn bỗng trở nên hơi ngẩn ngơ.

... Có lẽ, chiếc nhẫn kia không có ý nghĩa gì.

Do hắn nghĩ quá nhiều thôi.

Dằn lại tất cả những nghi ngờ trong lòng, Úc Hoàn mím chặt môi: "Tôi vừa nhận dược thông báo rằng nhiệm vụ của em đã hoàn thành, em muốn quay về trước thời hạn không?"

Quy tắc xuống trần gian lần này khác với lần trước. Bởi vì bây giờ không chỉ phải ghi chép, mà còn phải hoàn thành nhiệm vụ thực tế, cho nên vòng tay cũng không cài đặt quy tắc sau năm phút sẽ buộc bị điều về Thiên Đình, mà phụ thuộc vào học sinh nhiều hơn. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ xong là có thể quay về, nhưng nếu trong vòng nửa tiếng mà vẫn không thể hoàn thành, thì bài tập sẽ được coi là thất bại, học sinh sẽ bị trừ điểm.

"Đợi thêm một lúc nữa đi, tôi còn phải đợi một người. Quản gia cũ nơi này muốn gặp tôi." - Nguyễn Thu Bình vui vẻ nắm lấy cổ tay Úc Hoàn - "Bọn mình nướng đồ ăn đi, để tôi nướng cá cho cậu."

Cá đã được nướng xong và để ở một bên, chỉ cần lật qua lật lại là được.

"Nhiệm vụ của mấy học sinh khác là gì thế?" - Nguyễn Thu Bình vừa lật cá, vừa tò mò hỏi.

Úc Hoàn: "Hao hao nhiệm vụ của em, tất cả đều là nhiệm vụ ghép đôi."

Nguyễn Thu Bình bĩu môi: "Chán ghê, tôi nghi ngờ Ty Mệnh đã nhận hối lộ của Nguyệt Lão."

Úc Hoàn cầm xiên nướng mà Nguyễn Thu Bình vừa xiên xong, nói: "Nghe nói học viện Ty Mệnh sắp chia chuyên ngành, có cả chuyên ngành làm mối ghép đôi trong đó."

Úc Hoàn nhìn đôi tình nhân mới được ghép đôi gần đó: "Tôi cảm thấy Nguyễn Nguyễn có thể xem xét chuyên ngành mới này."

Nguyễn Thu Bình nhướng mày: "Cậu đang khen tôi có tài năng đấy à?"

"Hôm nay tôi gặp khá nhiều học sinh, trong đó có Nguyễn Nguyễn hoàn thành bài tốt nhất."

Nguyễn Thu Bình hiếm khi được người khác khen, nay lại được người ta khen ngợi một lúc, mặt mũi ngay lập tức trở nên hớn hở: "Hóa ra trước kia đọc nhiều truyện như thế cũng không phải là vô ích. Sau này gọi tôi là nhóc thiên tài đi."

Động tác tay Úc Hoàn khựng lại, cất giọng như đang kiềm chế không run lên, vẻ mặt vẫn bình thường như cũ: "Hóa ra Nguyễn Nguyễn học mấy kỹ năng này từ trong sách, người không biết còn tưởng Nguyễn Nguyễn có kinh nghiệm phong phú."

"Người như tôi yêu ai được chứ, chẳng phải sẽ làm trễ nải người ta hay sao?" - Nguyễn Thu Bình nói qua loa - "Úc Hoàn, đưa muối cho tôi."

Úc Hoàn chậm rãi cong mắt, nở nụ cười rồi đưa muối cho anh.

Đúng thật là hắn suy nghĩ quá nhiều. Úc Hoàn nghĩ, có lẽ chiếc nhẫn kia là kỷ vật của chàng trai họ Dụ, Nguyễn Nguyễn là bạn thân nên mới để chiếc nhẫn đó lại cho anh. Có lẽ chàng trai họ Dụ kia chỉ yêu đơn phương Nguyễn Nguyễn. Có lẽ, chiếc nhẫn đó chẳng qua là do Nguyễn Nguyễn tìm được ở chợ giao dịch, đơn giản là thấy vui vui nên mới khắc tên mình lên mặt trong.

Lúc đang rắc muối, Nguyễn Thu Bình chẳng may đụng vào chai dầu bên cạnh, Dầu đổ xuống lò nướng, lửa bất thình lình bùng lên. Nguyễn Thu Bình hét lên một tiếng vì bị dọa sợ, cuống quýt lùi về sau mấy bước.

Úc Hoàn vội bỏ xiên nướng trong tay xuống: "Nguyễn Nguyễn bị bỏng không?"

Nguyễn Thu Bình vẩy tay trái, nói: "Không sao cho lắm, bị bỏng xíu thôi."

Úc Hoàn nhíu mày, cầm tay Nguyễn Thu Bình lên: "Để tôi nhìn xem."

"Không có gì thật mà..."

"Đừng động đậy."

Úc Hoàn cúi đầu nhìn, mới thấy chỉ có vài cọng lông tơ trên tay bị lửa quệt qua, còn lại không bị bỏng. Hắn đang định thả tay Nguyễn Thu Bình xuống, thì lại phát hiện ngón áp út ở tay trái của anh xuất hiện ít vệt nước thưa thớt.

Ánh mắt của hắn khóa chặt những vệt nước đó.

... Đây là phép che mắt cấp cao của các Hóa Tiên hệ Thủy, cũng không phải thứ mà Nguyễn Thu Bình có thể thi triển.

Là thủ thuật che mắt của Hạ Phù Thủy.

Tuy tu vi của Hạ Phù Thủy không bằng Úc Hoàn sau khi phong thần, nhưng dù gì bà cũng là Hóa Tiên đã tu luyện hơn nghìn năm, am hiểu nhất là ảo thuật và biến hình. Nếu không phải loại phép thuật hệ nước này sẽ xảy ra sơ hở khi gặp lửa, thì cho dù là Úc Hoàn cũng khó có thể nhìn ra được.

Ngón tay Úc Hoàn khẽ nhúc nhích, tỉnh bơ làm phép khiến vệt nước trên ngón tay Nguyễn Thu Bình hoàn toàn biến mất.

Sau khi những vệt nước ấy bị gạt ra, trên ngón áp út của Nguyễn Thu Bình vẫn còn một lớp phép thuật che mắt vụng về và mỏng manh khác. Thế nhưng thủ thuật che mắt này có tác dụng quá kém, đối với Úc Hoàn mà nói thì chẳng khác gì đã lộ ra rồi.

Vì vậy, Úc Hoàn nhìn thấy được đồ vật trên ngón áp út ở tay trái Nguyễn Thu Bình.

Đó là một chiếc nhẫn có hình dáng kỳ lạ, giống như hai sợi dây đang được cuốn lại thành một vòng. Thiết kế của nó giống chiếc nhẫn trên ngực Nguyễn Thu Bình như đúc.

Đây là một cặp nhẫn cưới.

Một chiếc nhẫn cưới được hai người tốn công tốn sức dùng phép thuật che giấu, làm thế nào cũng không chịu tháo xuống.

Chiếc nhẫn trên cổ Nguyễn Thu Bình khắc tên Nguyễn Nguyễn. Như vậy, chiếc nhẫn trên tay Nguyễn Thu Bình cũng khắc tên của người đàn ông kia hay sao?

Úc Hoàn nghe thấy tiếng tim mình ngừng đập trong đêm tối. Hắn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thu Bình, cảm thấy máu trong cơ thể cũng đã ngưng tụ lại thành băng.

Nguyễn Thu Bình ấy vậy mà vẫn không phát hiện ra được. Anh rút tay mình ra, dùng cái tay trái đang đeo nhẫn quơ qua quơ lại trước mặt Úc Hoàn, hỏi: "Úc Hoàn, cậu đơ ra làm gì đó?"

Úc Hoàn nắm lấy tay Nguyễn Thu Bình.

Nguyễn Thu Bình ngạc nhiên, chợt phát hiện ra Úc Hoàn đang không ngừng dùng sức nắm chặt tay anh, không có ý định dừng lại chút nào. Anh dùng sức rút tay mình ra, khẽ cử động cổ tay rồi nhíu mày, mở miệng nói như đang giận dỗi: "Úc Hoàn... cậu làm tôi đau."

Thế nhưng Úc Hoàn vẫn không nói một lời. Nguyễn Thu Bình ngẩng đầu nhìn Úc Hoàn, chợt phát hiện sắc mặt hắn không đúng cho lắm.

Nguyễn Thu Bình đang định hỏi hắn bị làm sao, quản gia Trương đã tiến đến với gương mặt phấn khởi: "Cậu Nguyễn, bố tôi đến! Nhưng mà xe lăn không đi được vào sân cỏ, cho nên phiền cậu Nguyễn đi qua đó một chút."

Nguyễn Thu Bình gật đầu với quản gia, sau đó cởi tạp dề trên người xuống, nói với Úc Hoàn: "Úc Hoàn, cậu chờ tôi một chút, tôi đi gặp một người."

Úc Hoàn cúi đầu, trông như đang gật đầu, cũng trông như đang không để ý đến Nguyễn Thu Bình.

Nguyễn Thu Bình đi theo quản gia Trương về phía trước, nhưng rồi lại quay đầu nhìn một lần. Úc Hoàn đã về lại chỗ bếp nướng, tiếp tục nướng mấy xiên đồ ăn. Hắn cúi thấp đầu, anh không nhìn ra vẻ mặt hắn có thay đổi gì không.

Nguyễn Thu Bình nhìn tay trái vừa mới bị bóp đến đau của mình, trong lòng thấy hơi quái lạ.

......

Khi vị quản gia cũ nhìn thấy Nguyễn Thu Bình, ông xúc động đến mức sắp phát khóc.

"Cậu Nguyễn, lâu rồi không gặp."

Nguyễn Thu Bình ngồi đối diện quản gia cũ, trò chuyện với ông lão thật lâu.

Quản gia cũ nói, tuy tro cốt của Úc Hoàn đã được Nguyễn Thu Bình mang đi, nhưng cả đời hắn đã quyên góp giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ tàn tật. Sau khi lớn lên, những đứa trẻ đó muốn cúng bái hắn, nhưng lại nhận ra không có chỗ để có thể cúng bái. Vì vậy, họ tự chôn quần áo và di vật tại mộ phần mà Úc Hoàn vốn dĩ đã chọn được từ trước.

Mộ phần đó được dọn dẹp rất sạch sẽ, mặc dù đã qua nhiều năm rồi nhưng vẫn có người đến quét tước và cúng bái.

Nguyễn Thu Bình cụp mắt, nói: "Do tôi ích kỷ quá, tự tiện mang em ấy đi theo, quên mất là ở đây cũng có người tưởng nhớ em ấy."

Ông lão cười, chậm rãi mở miệng nói: "Cậu Nguyễn không nên nói thế. Cả đời cậu Úc đều chờ cậu, ngắm nhìn cậu. Nếu cậu ấy biết cậu mang cậu ấy đi theo, có khi còn rất hạnh phúc đấy."

"Cậu Nguyễn, lần này tôi tới còn có một thứ muốn tự tay đưa cho cậu."

"Thứ gì thế?"

Vị quản gia cũ lấy một xấp đồ trong ngực, mở từng lớp khăn tay, làm lộ ra một chiếc hộp dài làm bằng da. Ông lão đưa chiếc hộp ấy cho Nguyễn Thu Bình: "Đây là kỷ vật cậu Úc đưa cho cậu. Chẳng qua là kỷ vật này được chế tạo hoàn toàn bằng thủ công, thời gian làm xong khá lâu. Trước khi qua đời, cậu Úc cũng không kịp tặng nó cho cậu."

Nguyễn Thu Bình mở hộp ra, thấy bên trong là chiếc bút máy màu đen.

Đầu bút được nạm một viên kim cương có kích thước hơi nhỏ, nhưng cũng rất lấp lánh. Bên dưới có những viên đá quý nhỏ hơn được khảm thành một vòng. Cầm chiếc bút này ở trong tay có cảm giác nặng trĩu, mang đến xúc cảm rất thực.

"Cậu Úc nói, chiếc bút này còn tốt hơn chiếc bút trong phòng làm việc của cậu ấy rất nhiều. Khi cậu dùng nó để viết thì sẽ không bị tắc mực nữa."

Vẻ mặt Nguyễn Thu Bình hơi ngẩn ra. Anh chợt nhớ năm Úc Hoàn 85 tuổi, anh từng ngồi trong phòng làm việc và dùng bút máy của Úc Hoàn. Sau khi dùng xong, anh khen: "Úc Hoàn, cái bút này của em dễ dùng hơn của anh nhiều. Bút anh mua ở chợ giao dịch động tí là tắc mực, rất là phiền luôn."

Lúc đó Úc Hoàn đưa cho anh rất nhiều bút, còn nói: "Nguyễn Nguyễn, mấy chiếc bút này không tốt lắm. Lần sau anh đến em sẽ cho anh loại bút tốt hơn."

"Thật ra thời gian chế tạo xong chiếc bút này không lâu đến thế, chỉ là lúc sắp làm xong thì cậu Úc lại vô tình nhìn thấy viên kim cương đen hiếm có khó tìm này, cho nên cậu ấy mới yêu cầu làm lại, đổi đá quý thành kim cương."

Nguyễn Thu Bình nhìn chiếc bút máy kia: "... Tôi chỉ buột miệng nói thế, em ấy đâu cần phải để ý tới vậy."

"Cậu Úc không chỉ coi nó là một món quà bình thường." - Vị quản gia trước kia nói - "Cậu ấy nói với tôi, tặng chiếc bút máy này cho cậu, coi như đó là quà cưới."

"... Quà cưới? Em ấy nghĩ xa thật đấy."

Quản gia cũ vốn dĩ định nói cho Nguyễn Thu Bình biết việc cậu Úc đã biết anh có hôn ước từ lâu, nhưng ông vừa mới định nói thì lại thôi.

Bỏ đi, chuyện cậu Úc giấu kín cả đời, việc gì ông phải nói ra để khiến cậu Nguyễn đau buồn.

Quản gia cũ và Nguyễn Thu Bình nói chuyện rất nhiều. Cách nói chuyện của ông lão rất rõ ràng, suy nghĩ liền mạch, không hề giống một người mắc bệnh Alzheimer. Thế nhưng nói qua nói lại mấy câu, Nguyễn Thu Bình lại nghe thấy quản gia cũ thở dài: "Mặc dù tro cốt của cậu Úc được cậu mang đi, nhưng cả đời cậu ấy đã quyên góp tài trợ rất nhiều trẻ em tàn tật. Những đứa trẻ tàn tật đó khi lớn lên lại muốn cúng bái cậu ấy..."

Quản gia Trương vội vàng cúi người nói với ông lão: "Bố, bố kể chuyện này rồi."

Ông lão ngạc nhiên: "... Bố đã kể đâu, kể bao giờ?"

"Xin lỗi cậu Nguyễn, bố tôi mắc bệnh."

"Không sao, không sao." - Nguyễn Thu Bình khoát tay.

Đúng lúc này, Úc Hoàn bỗng dưng đi tới. Hắn đứng trước mặt Nguyễn Thu Bình, hạ thấp giọng nói: "Tôi có chút việc, xin phép đi trước."

Nguyễn Thu Bình nhìn qua vòng tay của hắn, nó không phát sáng.

Nguyễn Thu Bình không hiểu: "Cậu có việc gì thế? Mấy học sinh khác đâu có gặp tình huống đặc biệt gì đúng không?"

Úc Hoàn im lặng một lúc, sau đó nói: "Trời sắp tối rồi, tôi muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi."

"Không nghỉ ở đây được hay sao?"

"Em thấy tôi thích hợp nghỉ ngơi ở đây à?"

Đôi mắt chứa đầy vẻ nặng nề của Úc Hoàn nhìn Nguyễn Thu Bình, trong ánh mắt đen nhánh ấy ẩn chứa những ưu tư khó mà giải thích. Vẻ mặt Nguyễn Thu Bình hơi thay đổi, anh bỗng cảm thấy hôm nay hình như Úc Hoàn có chỗ nào đó không đúng lắm.

"Cậu Úc!" - Ông lão quản gia ngồi trên xe lăn hô lên, gương mặt đầy sự vui mừng và kinh ngạc - "Cậu với cậu Nguyễn cùng quay về rồi! Sao cậu lại trẻ ra thế! Bây giờ trông hai cậu giống y như trên ảnh kết hôn!"

Cả người Nguyễn Thu Bình cứng đờ, mồ hôi lạnh cũng toát ra dọc sống lưng.

Quản gia Trương luống cuống chân tay, vội vàng ngắt lời ông lão: "Bố, bệnh của bố tái phát rồi, bố đừng nói nữa... Bố nhìn nhầm rồi, đây không phải ông Úc..."

"Hả... Bố nhìn nhầm à... Trông giống quá... À thì, dù sao so với trên ảnh kết hôn thì cậu Úc đúng thật là trông cũng hơi khác..."

"Xin lỗi cậu Úc, xin lỗi cậu Nguyễn." - Quản gia Trương hấp tấp nói - "Xin lỗi nhiều ạ, bố tôi mắc bệnh, thôi để tôi dẫn ông ấy đi..."

Quản gia Trương vừa nói xong thì đã vội vàng đẩy ông lão quản gia rời đi. Nơi này chỉ còn lại hai người Úc Hoàn và Nguyễn Thu Bình.

Úc Hoàn bình tĩnh nhìn Nguyễn Thu Bình, ấy thế mà Nguyễn Thu Bình đã thấy trán mình đang đổ mồ hôi.

"Nguyễn Nguyễn." - Úc Hoàn bỗng mở miệng - "Dáng dấp của tôi trông rất giống người bạn kia của em à?"

Môi Nguyễn Thu Bình run run, đầu lắc lắc như chiếc trống cầm tay cho trẻ em.

"Có giống hay không?" - Úc Hoàn hỏi lại lần nữa.

Rõ ràng giọng nói của hắn vô cùng ôn hòa, nhưng Nguyễn Thu Bình vẫn cảm thấy bị áp bách nặng nề.

Nguyễn Thu Bình nói nhỏ: "... Ông lão bị bệnh, nói sai đó."

Úc Hoàn bước lên trước một bước, cúi đầu nhìn Nguyễn Thu Bình: "Thế nên, ông ta cũng nói sai chuyện em kết hôn với người kia?"

Nguyễn Thu Bình mấp máy miệng. Kể cả da mặt anh có dày đến đâu thì cũng khó có thể nói dối trắng trợn.

"Tôi có giống hắn hay không?" - Úc Hoàn đặt câu hỏi lần thứ ba.

Nguyễn Thu Bình nhắm mắt lại, cam chịu số phận ngầm thừa nhận.

"Họ của hắn đồng âm với của tôi, có phải cả họ tên hắn cũng có phát âm giống tôi đúng không?" - Úc Hoàn ngừng một lúc, nâng tay lên chạm vào mặt Nguyễn Thu Bình, giọng nói không hề có một chút cảm xúc - "Có lẽ, cái ngày sau khi em uống rượu và hôn chào buổi sáng với tôi, nụ hôn đó thật ra là dành cho hắn mới đúng?"

"Úc Hoàn..."

Nguyễn Thu Bình há miệng, tự nhiên cảm thấy tình huống hiện tại đã tệ đến mức không thể nào tệ hơn được nữa.

Anh nhắm mắt lại, cắn răng và nói: "Úc Hoàn, thật ra thì..."

"Thật ra thì em không cần giấu diếm gì với tôi, cũng không cần xin lỗi." - Úc Hoàn ngắt lời Nguyễn Thu Bình, không thể hiện bất kì cảm xúc gì trên mặt - "Nguyễn Nguyễn nói rồi mà, hai chúng ta kết hôn là do phiến đá hôn nhân, quan hệ cũng chỉ là ghép nhóm sinh hoạt qua ngày. Giữa hai chúng ta không hề có tình cảm gì, cũng không cần nhắc về điều đó. Với cả hai chúng ta còn chưa chính thức lập gia đình, em và người kia đã kết thúc, tôi cũng chẳng có tư cách hỏi em về cuộc tình mà em đã trải qua."

Những lời Nguyễn Thu Bình muốn nói bị anh nuốt lại trong chớp mắt.

"Nhưng nơi này có quá nhiều người biết thân phận của em không bình thường, điều này thì không được." - Úc Hoàn nhìn vào đôi mắt của Nguyễn Thu Bình, dường như đang rất lễ phép hỏi - "Tôi có thể xóa trí nhớ của họ không?"

Nguyễn Thu Bình hơi sửng sốt: "... Nếu vậy thì họ sẽ không nhớ tôi nữa."

"Họ không cần phải nhớ một vị tiên." - Úc Hoàn trầm tĩnh nói - "Chuyện này không tốt cho cả em và họ."

Úc Hoàn đợi ba giây, không đợi được thái độ của Nguyễn Thu Bình.

Vì vậy, hắn bèn nói: "Nếu Nguyễn Nguyễn đồng ý, thì tôi sẽ bắt đầu."

Nguyễn Thu Bình theo bản năng siết chặt tay. Úc Hoàn nâng tay lên, chậm rãi vẽ một lá bùa trên không trung, tất cả mọi người trong biệt thự bất thình lình ngã xuống đất.

Giọng nói của Úc Hoàn lạnh nhạt và điềm tĩnh như nước: "Sau khi tỉnh lại, họ sẽ không nhớ rằng em đã tới, sẽ không còn những kí ức liên quan đến em, tất nhiên cũng sẽ không tiếp tục làm việc ở biệt thự này và chờ em nữa. Dần dần họ sẽ rời khỏi biệt thự, nơi này sẽ bị bỏ hoang, sẽ không còn ai nhớ em đã từng ở đây."

Mi mắt Nguyễn Thu Bình run lên. Úc Hoàn cúi đầu, vừa dịu dàng vừa cẩn thận tháo sợi dây chuyền có chiếc nhẫn trên cổ Nguyễn Thu Bình xuống, cũng tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của anh ra.

Dưới ánh mắt không thể tin được của Nguyễn Thu Bình, Úc Hoàn đặt hai chiếc nhẫn ấy vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng nói: "Nguyễn Nguyễn, thật ra trong lòng tôi không ngại việc em còn nhớ nhung người cũ. Chẳng qua là chúng ta sắp kết hôn, cặp nhẫn này quá dễ phát hiện, nếu như bị người khác nhìn thấy thì khó mà giải thích. Nguyễn Nguyễn nên cất chúng đi thì hơn."

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ kí ức của người khác và dấu vết trên người Nguyễn Thu Bình, Úc Hoàn dùng ngón tay vuốt ve khóe mắt anh, cất lời với giọng điệu rành mạch, không đậm không nhạt, dịu dàng và dễ nghe:

"Sẽ không còn ai trên thế giới này nhớ chuyện giữa em và hắn ta, Nguyễn Nguyễn vẫn nên nhanh chóng quên đi cho thỏa đáng, tôi cũng sẽ coi tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra."

"Dù sao thì, người phàm và thần tiên kết hôn, cũng chẳng thể được chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip