Chương 61

Những kí ức xưa tràn ra như đàn bướm ồ ạt bay lên, từng chuyện đều vỗ cánh bay vào đầu Úc Hoàn. 

Hắn nhớ ra, vào lần đầu tiên hắn gặp Nguyễn Thu Bình sau khi lịch kiếp, Nguyễn Thu Bình lập tức hỏi hắn vì sao Diêm Vương lại để cho hắn uống quá nhiều nước Quên Tình, có phải vì hắn khó có thể quên chuyện tình dưới nhân gian hay không?

Hắn nhớ ra, sau khi làm vỡ bát canh đuổi hàn, mãi một lúc lâu sau Nguyễn Thu Bình mới mang một bát mới lại cho hắn. Nhưng mùi hương hơi khác so với bát canh ban đầu. Lúc đó Nguyễn Thu Bình giải thích rằng anh cho thêm một loại thuốc phù hợp với thể chất của hắn.

Hắn còn nhớ ra căn biệt thự mà rõ ràng hắn chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng lại thấy quen thuộc với từng chỗ từng góc trong đó. Hắn nhớ vị quản gia cao tuổi vừa nhìn thấy hắn thì đã kích động, Nguyễn Thu Bình nói với hắn rằng dáng vẻ của tên người phàm tên Dụ Hành kia có vài ba phần giống hắn.

Úc Hoàn cầm lấy tấm ảnh kết hôn.

Hắn và cái người trong tấm ảnh không khác nhau tí nào, chứ không như Nguyễn Thu Bình đã từng nói rằng cả hai có vài ba phần giống nhau.

Sương mù chậm rãi tan đi, vươn tay một cái là có thể chạm đến sự thật.

Ngón tay đang niết lên mặt tấm ảnh của Úc Hoàn trắng bệch, ngực hắn phập phồng không ngừng, ngay cả hơi thở cũng có chút run rẩy.

Hắn cố gắng ổn định cảm xúc của chính mình, nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng dừng mắt tại cặp nhẫn cưới trên mặt bàn.

Úc Hoàn bước từng bước qua đó, cầm lấy hai chiếc nhẫn.

Mặt trong của hai chiếc nhẫn đều được khắc chữ latinh.

Một cái khắc RUANRUAN, cái còn lại khắc YUHUAN.

YUHUAN - là tên của hắn, chứ chẳng phải Dụ Hành gì cả.

......

Nguyễn Thu Bình từng hỏi Úc Hoàn, liệu rằng trong lúc hắn lịch kiếp có mối tình nào khó quên hay không. Lúc đó Úc Hoàn kiên định nói không.

Đó là bởi vì trước khi xuống trần gian, hắn cố ý gửi thư tỏ ý muốn với người quản lý cửa Phù Hoa. Trong thư hắn có viết: Hắn là người có hôn ước, nếu trong lúc xuống nhân gian dây dưa không rõ với người phàm, thì có phần không tuân thủ theo đạo đức và phong tục. Cho nên hắn hi vọng nhân viên ở cửa Phù Hoa có thể xóa bỏ tình kiếp cho hắn, đổi những đau khổ liên quan đến tình kiếp mà hắn buộc phải trải qua sang những phương diện khác.

Người làm ở cửa Phù Hoa nhanh chóng trả lời thư của hắn, nói rằng: Thần May Mắn không cần lo lắng, từ thời trước đến nay, nếu trong lòng tiên nhân đã có tình cảm, thì trong lúc xuống trần gian sẽ không phải trải qua tình kiếp với bất kì người phàm nào. Hơn nữa, liên quan đến hôn ước của hắn, Ty Mệnh cũng sẽ hỗ trợ, tuyệt đối không khiến giữa hắn và người phàm có bất kì khúc mắc tình cảm không phù hợp nào.

Bởi vì như thế, lúc ấy hắn mới chắc nịch nói với Nguyễn Thu Bình: "Không có khả năng tôi nảy sinh tình cảm dưới trần gian."

Hóa ra, rốt cuộc hắn vẫn nảy sinh tình cảm với Nguyễn Nguyễn, với người bạn đời chưa cưới của hắn trên thiên giới.

Hóa ra bát canh bị làm đổ kia không phải canh đuổi hàn, mà là canh Nhớ Tình.

Hóa ra, hắn chính là người được chôn cất dưới cây táo, hắn chính là người phàm đã làm bạn với Nguyễn Nguyễn cả đời dưới nhân gian.

Hóa ra từ lúc lịch kiếp, hẵn đã sớm cùng Nguyễn Nguyễn yêu nhau rồi.

......

Niềm vui khó có thể nói rõ như những cơn sóng kéo tới, bao phủ cả người hắn. Trái tim như thể đang được ngâm trong mật trong đường, ngọt tới mức thấm vào tận đáy lòng. Mật đường kia dần dần tan ra, rồi lại róc rách chảy xuống một chút chua xót. 

Hiện tại nhớ ra, lúc bát canh Nhớ Tình kia bị đổ, cũng là do Nguyễn Nguyễn cố tình làm đổ nó. Bởi vì hắn nói với Nguyễn Nguyễn rằng hắn không định khôi phục kí ức.

Lúc đó hắn chỉ cảm thấy những chuyện dưới trần gian, những thứ hắn trải qua thật sự đau khổ tới mức không cần phải nhớ lại. Hắn chỉ biết rằng những kí ức trước năm hắn 5 tuổi có bao nhiêu u ám, thế nên hắn mới cho rằng những điều hắn đã trải qua trên nhân gian giống như đáy biển sâu không có ánh mặt trời. Thế nhưng hắn chưa từng ngờ được, một đời của hắn dưới trần gian có thể giống như bầu trời đêm, tuy rằng lớp phông nền vẫn là màu đen, nhưng lại được Nguyễn Nguyễn rải lên vô số ánh sao. 

Nhưng chỉ vì lúc đó hắn nhẹ nhàng nói một câu, đã khiến cho Nguyễn Nguyễn đánh đổ bát canh Nhớ Tình mà anh nấu thành sau muôn vàn khó khăn, cũng lặng yên không nói với hắn về chuyện dưới trần gian nữa.

Úc Hoàn nắm chặt trong tay hai chiếc nhẫn, cảm giác chua xót tràn ngập trái tim. Hắn thấy âm ỉ đau như bị mũi kim đâm vào, khiến sự đau đớn dai dẳng lan ra. 

Úc Hoàn nửa ngồi xuống bên giường, cầm tay Nguyễn Thu Bình. Hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu ngón tay anh một nụ hôn, sau đó chậm rãi đeo chiếc nhẫn kia lên ngón tay áp út của anh.

Trong giây phút hắn đeo nhẫn lên tay Nguyễn Thu Bình, một cảm giác quen thuộc nháy mắt dâng lên, tựa như một tia chớp chiếu sáng cả căn phòng mờ tối. 

Tuy rằng chỉ diễn ra trong một chớp mắt ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn nhìn thấy được dáng vẻ và khung cảnh rực rỡ.

Du thuyền, lễ cưới, âu phục, mặt biển và nhẫn.

Động tác trên tay Úc Hoàn bỗng dừng lại. Hắn chỉ cả thấy trái tim mình đang đập rất nhanh, kí ức của hắn cũng không hẳn là rõ ràng. Hắn không rõ trên du thuyền có bao nhiêu người, nhưng lại thấy rõ đôi mắt khi cười của Nguyễn Nguyễn. Hắn không nghe rõ người ta đang bật bài hát nào trong hôn lễ, nhưng lại nghe thấy âm thanh Nguyễn Nguyễn nói "Tôi đồng ý". Hắn không nhớ nổi bầu trời ngày đó có màu sắc gì, nhưng lại nhớ nụ hôn của hai người khi đang cầm hoa, dưới làn pháo hoa sau khi hai người trao nhẫn. 

Mảng kí ức đó vừa mông lung lại vừa chân thực. Hắn không biết vẻ mặt lúc đó của mình như thế nào, nhưng hắn biết rằng mình đã vui mừng ra làm sao.

Úc Hoàn cúi người, mang theo sự vui sướng tràn ngập trong lòng, chua xót, phiền muộn cùng thương yêu, trân trọng hôn lên trán, lên chóp mũi, lên môi Nguyễn Thu Bình.

Hàng mi Nguyễn Thu Bình run lên, chậm chạp mở mắt.

Anh vừa mới tỉnh giấc, gương mặt còn mang vẻ mờ mịt, buồn ngủ và mệt mỏi. Thế cho nên khi nhìn thấy Úc Hoàn, cả người anh vẫn còn đang mê man, dường như không hiểu vì sao lại nhìn thấy hắn.

Úc Hoàn dịu dàng nắm tay Nguyễn Thu Bình, cười nói với anh: "Nguyễn Nguyễn tỉnh rồi."

Nguyễn Thu Bình gật đầu, theo bản năng nhìn bàn tay đang được Úc Hoàn nắm chặt.

Khoảng khắc thấy chiếc nhẫn kia, cảm giác buồn ngủ của anh bay sạch sẽ, cả người đều tỉnh táo hẳn ra.

Anh rút tay mình ra, tháo chiếc nhẫn kia xuống, vội vàng nói: "Cậu đừng hiểu lầm nhé Úc Hoàn. Không phải tôi đeo chiếc nhẫn này lên nữa đâu, tôi thật sự không đeo. Chắc là do lúc tôi mộng du... Không phải, hình như tôi cũng không mộng du. Cậu đừng để ý, tôi tháo nó ra đây. Cậu nhìn này, tôi tháo ra rồi..."

Úc Hoàn: "......"

Úc Hoàn bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng. 

Trong lúc xuống trần gian, dường như hắn đã dùng toàn bộ thời gian để ghen tuông tranh giành với chính mình.

Hơi thở của Úc Hoàn hơi run lên. Những lời hắn đã nói, những chuyện hắn đã làm, những thứ hắn đã nghĩ, từng thứ hiện lên trước mặt hắn, tránh cũng không thể tránh được.

"Tôi với tên kia giống nhau à?"

"Có lẽ sau cái hôm uống say, thật ra nụ hôn buổi sáng em cho tôi là cho hắn đúng không?"

"Tôi có thể xóa trí nhớ của bọn họ không?"

"Hôn lễ của người phàm và thần tiên vốn dĩ không được tính."

"Tôi không thích khách sạn có văn hóa làm việc thiên vị như thế này, điều này khiến cho tôi nghi ngờ thái độ và trình độ phục vụ của họ."

"Ban đầu tôi cố tình thuê hai phòng, hai giường cũng chỉ là lo lắng đến chuyện trong lòng Nguyễn Nguyễn có người, cho nên không thể chấp nhận được việc chung chăn gối với người khác."

"Nguyễn Thu Bình, em dùng thẻ của chồng trước mua nhẫn cưới cho chúng ta, em thấy làm vậy có thích hợp không?"

"Sao? Tôi cười lên trông có giống tên kia không?"

......

Úc Hoàn chậm rãi giơ hai tay lên, che kín mặt.

Nguyễn Thu Bình ngạc nhiên, kéo kéo cánh tay hắn, nhưng hắn vẫn không động đậy.

Anh cẩn thận hỏi thăm: "... Úc... Úc Hoàn, cậu sao vậy?"

Úc Hoàn im lặng một lúc lâu.. 

Ngay lúc sự lo lắng của Nguyễn Thu Bình càng ngày càng lớn, gần như không nhịn được mà muốn cạy tay Úc Hoàn ra, xem thử xem có phải Úc Hoàn đang khóc hay không, thì anh mới thấy hắn mở miệng, nói nhỏ: 

"... Tôi thấy... mất mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip