Chương 66
"Sao thế anh?"
Nguyễn Thu Bình thắt lại hàng cúc áo đã bị cởi ra một nửa, đi xuống giường nhìn Úc Hoàn, lo lắng hỏi: "Anh lại nghĩ đến chuyện gì rồi?"
Úc Hoàn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thu Bình, bỗng nhớ tới hình ảnh cuối cùng trong kí ức, hình như Nguyễn Thu Bình đang nằm dưới hắn cũng mang một gương mặt không hiểu gì khi nghe thấy câu nói kia của hắn.
"Nguyễn Nguyễn" - Úc Hoàn giang tay ôm lấy Nguyễn Thu Bình, nói nhỏ - "Không có gì, chỉ là tự dưng anh bỗng cảm thấy, có lẽ kiếp khổ mà anh phải chịu dưới nhân gian do không ít hiểu lầm gây nên."
"Hiểu lầm?"
"Ừm." - Úc Hoàn siết chặt tay - "Giống với loại hiểu lầm Nguyễn Nguyễn không yêu anh."
Nguyễn Thu Bình chớp mắt, cũng không hỏi tiếp nữa mà chỉ nói: "Là hiểu lầm thôi thì tốt rồi."
Úc Hoàn ôm Nguyễn Thu Bình lên giường, nhét anh vào trong lòng hắn, bỗng dưng khẽ cười.
"Anh cười gì đó?" - Nguyễn Thu Bình chọc chọc ngực hắn.
Hai tay Úc Hoàn ôm trọn lấy Nguyễn Thu Bình, bao bọc anh kĩ càng trong lòng mình. Hắn nhẹ nhàng cọ môi lên mái tóc đen của anh, nở nụ cười trầm ấm: "Không có gì, chỉ là cuối cùng anh cũng cảm thấy Nguyễn Nguyễn là của anh."
Úc Hoàn hơi nới lỏng tay, cúi thấp đầu để cọ chóp mũi mình lên chóp mũi anh. Từ khóe mắt đến chân mày đều toát lên ý cười, đôi mắt đen nhánh mềm mại sáng lên như phản chiếu ngàn tia sáng: "... Thì ra từ đầu đến cuối Nguyễn Nguyễn đều là của anh, hoàn toàn, hoàn toàn thuộc về anh."
Úc Hoàn nhắm mắt lại, trao cho Nguyễn Thu Bình nụ hôn triền miên rồi tiếp tục hoàn thành việc mà mình vẫn chưa làm xong.
......
"Sắp làm xong canh Nhớ Tình rồi đúng không?" - Nguyễn Thu Bình đi đi lại lại trong hang động, dường như đang khá sốt ruột lo lắng.
Úc Hoàn đặt cọ xuống, cười nói: "Người sắp khôi phục trí nhớ là anh, sao Nguyễn Nguyễn lại còn lo lắng hơn cả anh thế."
Nguyễn Thu Bình ngồi xuống đối diện với Úc Hoàn, đặt kính giao lưu trên bàn, chỉ cho hắn xem: "Tất nhiên là lo rồi. Em đọc với đi hỏi này nọ trên kính giao lưu, không thấy có ai có kinh nghiệm tự kể lại, mà chỉ đọc được một vài lời đồn. Nghe bảo có một vị tiên uống canh Nhớ Tình xong thì bị điên, chỉ nhớ rằng mình là người phàm, không có tí kí ức gì của thần tiên cả... Còn có người đồn là trước kia có một vị tiên uống xong thì sốt cao không khỏi, hôn mê sâu nửa năm mới tỉnh..."
Úc Hoàn nâng tay xoa quầng thâm mắt của Nguyễn Thu Bình, nói: "Nguyễn Nguyễn lo chuyện này đến mất ngủ cả đêm qua. Nếu bây giờ em vẫn thấy sốt ruột, hay là anh để Nguyễn Nguyễn nằm ngủ, sau khi canh Nhớ Tình được làm xong thì anh sẽ gọi Nguyễn Nguyễn dậy nhé?"
"Không được." - Nguyễn Thu Bình vội vã lắc đầu - "Em muốn ở đây đợi cùng anh."
Nguyễn Thu Bình chau mày nhìn kính giao lưu một lúc lâu, sau đó nói: "Trên này còn có người nói, sau khi con trai dì của Tiên Tôn nhà mình uống canh Nhớ Tình xong thì không xảy ra chuyện gì, nằm ngủ nửa tiếng là tỉnh rồi. Người ta bảo còn phải dựa vào vận may..."
Nguyễn Thu Bình ngẩng đầu nhìn Úc Hoàn: "Úc Hoàn, hay là anh gỡ bỏ phong ấn vận may đi. Nếu anh khôi phục lại vận may của thần May Mắn thì chắc là sẽ không phát sinh điều gì ngoài ý muốn đâu."
Úc Hoàn nở một nụ cười nhàn nhạt: "Vốn dĩ anh phong ấn vận may của mình là để thoát khỏi cái danh thần May Mắn, không muốn tiếp tục dựa dẫm vào cuộc sống có toàn may mắn. Ngày hôm nay anh gỡ bỏ phong ấn, mai này lại gỡ bỏ tiếp vì những lí do khác, cứ như thế thì chuyện phong ấn vận may không còn ý nghĩa gì nữa."
Úc Hoàn cười: "Nguyễn Nguyễn yên tâm, anh sẽ mau chóng tỉnh lại."
Nguyễn Thu Bình ngập ngừng, cũng không thể nói được gì nữa.
"Ùng ục ùng ục..."
Nắp nồi thuốc hơi nảy lên, từng tiếng nước sôi nhịp nhàng vang vọng.
... Nấu xong canh Nhớ Tình rồi.
Nguyễn Thu Bình nuốt nước bọt, quay đầu sang bên nhìn Úc Hoàn. Úc Hoàn đứng lên, đi tới bên cạnh nồi thuốc. Hắn tắt lửa, mở nắp nồi, ngửi thấy một mùi quen thuộc. Úc Hoàn đổ hết canh Nhớ Tình vào trong bát, sau đó bê một bát đầy canh ngồi xuống bàn.
Nguyễn Thu Bình nắm tay phải Úc Hoàn rất chặt.
"Úc Hoàn." - Giọng nói của anh có hơi khàn - "Cho dù anh nhớ lại được gì, anh phải tin..."
"Tin tưởng em yêu anh." - Úc Hoàn bổ sung - "Nguyễn Nguyễn nói nhiều lần lắm rồi."
Nguyễn Thu Bình đưa một chiếc thìa thật to cho Úc Hoàn: "Với cả, trước kia anh uống ba bát nước Quên Tình, cho nên có lẽ giờ phải uống nhiều canh Nhớ Tình một chút mới có tác dụng."
Úc Hoàn gật đầu, sau đó múc một thìa canh lên, nhẹ nhàng thử nhiệt độ trước.
Ngay sau đó, Úc Hoàn nhíu mày, thìa trong tay hắn rơi xuống mặt bàn, còn cơ thể hắn nghiêng sang một bên, bất tỉnh trong lòng Nguyễn Thu Bình.
Nguyễn Thu Bình hốt hoảng đỡ lấy Úc Hoàn, sững sờ nhìn bát canh hầu như còn nguyên trên bàn.
Ba bát nước Quên Tình mới có thể xóa sạch kí ức, vậy rốt cuộc phải cần bao nhiêu bát canh Nhớ Tình mới có thể mang ký ức trở về?
... Hay là, chỉ cần một giọt.
......
Nguyễn Thu Bình đỡ Úc Hoàn lên giường, sau đó xem đi xem lại bài viết vị tiên tỉnh dậy sau nửa tiếng uống canh Nhớ Tình năm sáu lần.
Nhưng mà nửa tiếng sau, Úc Hoàn chưa tỉnh.
Nguyễn Thu Bình nghĩ, dù gì Úc Hoàn cũng là thần May Mắn, mặc dù phong ấn vận may nhưng so với người bình thường cũng sẽ không thua kém là bao, có lẽ ngày hôm sau là tỉnh lại rồi.
Nhưng đến ngày hôm sau, Úc Hoàn vẫn chưa tỉnh. May mắn là hắn không phát sốt.
Nguyễn Thu Bình đến hỏi tiên Dược, tiên Dược nói mạch của hắn vẫn mình thường, cơ thể không có vấn đề gì. Chẳng qua là phần ký ức đó rất quan trọng với hắn, cho nên hắn cần thời gian để tiêu hóa.
Đến ngày tổ chức đám cưới, Úc Hoàn vẫn chưa tỉnh.
Đám cưới tạm thời bị hoãn lại, nhà Úc làm giấy tờ kết hôn cho Nguyễn Thu Bình và Úc Hoàn ở chỗ thần Lễ trước.
Nguyễn Thu Bình xin nghỉ vô thời hạn tại học viện, Cảnh Dương và Thần Hải chuyển sang chuyên ngành quản lý hôn nhân, trong học viện cũng chào đón trợ giảng mới.
Đợt tuyết đầu tiên trong năm nay đã bắt đầu rơi trên thiên giới.
Úc Hoàn vẫn chưa tỉnh.
Nguyễn Thu Bình cho chim Thanh Canh ăn, sử dụng phép lau dọn để quét hết tuyết trong hang động, sau đó nhóm lửa trong bếp lò, khiến cả hang động trở nên ấm áp.
Làm xong mọi việc, anh bèn nằm xuống bên cạnh Úc Hoàn, ôm tay hắn để đi ngủ.
Lúc này, Úc Hoàn đã hôn mê bảy mươi chín ngày.
Khi Úc Hoàn vừa mới bất tỉnh được mấy ngày, Nguyễn Thu Bình vô cùng lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, trông coi bên giường Úc Hoàn không rời. Dường như là ngày nào anh cũng mong mỏi Úc Hoàn nhanh chóng tỉnh lại, quả thực là lòng nóng như lửa đốt.
Thế nhưng theo thời gian trôi đi, anh cũng dần dần bình tĩnh lại.
Khi Úc Hoàn lịch kiếp dưới nhân gian, hắn phải đợi mình tận một năm, còn bây giờ anh mới phải đợi có mấy chục ngày.
Dẫu sao sớm muộn gì Úc Hoàn cũng tỉnh.
Nghĩ như vậy, Nguyễn Thu Bình cũng yên lòng hơn. Anh phảng phất cảm nhận được một chút tâm trạng của Úc Hoàn khi chờ đợi anh: nóng lòng trong chốc lát, mong mỏi trong thời gian đằng đẵng.
Song vài ngày trước giao thừa, Nguyễn Thu Bình vẫn phải rời khỏi hang động.
Trước kia thần tiên trên thiên giới không ăn mừng ngày lễ gì. Nhưng mấy vạn năm trước, một vài vị tiên đứng tuổi bỗng thấy thật ra thời gian trôi qua có phần tẻ nhạt, nhàm chán, không có điều gì để trông mong. Vì vậy, họ bèn mang tết âm lịch dưới nhân gian lên trên đây, tạo thêm chút gia vị cho cuộc đời dài miên man của các vị tiên.
Qua vạn năm, ngày lễ này cũng dần trở thành một phần quan trọng, được coi nhưng là ngày lễ lớn có một không hai trên Thiên Đình.
Trong mấy ngày tết âm lịch, nhà nào nhà nấy đều vui tươi phấn khởi. Khắp nơi treo lồng đèn đỏ tượng trưng lên, bắn vài quả pháo, ai ai cũng hào hứng. Có người còn bắt vài con Niên Thú để chơi.
Chỉ có mỗi Nguyễn Thu Bình là ngoại lệ.
Có lẽ bởi giao thừa là ngày tạm biệt điều cũ, chào đón điều mới, cho nên bất kể là dưới nhân gian hay trên thiên đình, mọi người đều vô thức muốn xả hết vận xui xảy ra trong năm vừa qua đi. Chính vì vậy, đây cũng là thời khắc vận xui trên người Nguyễn Thu Bình dồi dào tràn đầy nhất trong năm.
Để tránh cho vận xui đầy ắp của mình ảnh hưởng tới người thân đang rất vui vẻ của mình, thông thường cứ đến ngày này Nguyễn Thu Bình sẽ ngồi một mình ở sau núi.
Năm nay cũng vậy, nhưng người anh cần tránh lại có thêm Úc Hoàn.
Nguyễn Thu Bình dọn dẹp tuyết rơi thật sạch sẽ, rải xuống đất một chút cỏ rồi nằm lên trên để giết thời gian.
Úc Hoàn đã hôn mê tám mươi ngày, còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng hôm qua Nguyễn Thu Bình nghe tiên Dược nói, nếu người đang hôn mê ngửi được mùi thơm từ cây hoa tuyết mai đỏ thì sẽ mơ đẹp.
Anh định sáng ngày mai sẽ lên núi Đoạn Kình hái tuyết mai, còn hôm nay thì thôi vậy. Dựa vào vận may ngày hôm nay của anh, nếu dám lên núi thì vừa mới leo sẽ trượt chân ngã ngay.
"Bịch bịch..."
Bên tai anh vang lên tiếng chân thú đạp lên nền tuyết dày. Nguyễn Thu Bình thở dài một hơi, hơi mất kiên nhất cầm hòn đá nhỏ bên cạnh mình lên, đánh lùi con thú bốn chân đang định bất ngờ tấn công anh.
Ngày lễ giao thừa mới trôi qua được một nửa, mà đã có năm con thú tấn công anh rồi.
Đúng lúc này, cái cây lớn bên cạnh anh bỗng bất thình lình đổ thẳng xuống lưng Nguyễn Thu Bình. Anh giật mình, lập tức nhảy vọt lên cao, tránh khỏi tai nạn trời giáng này.
Ngay lúc Nguyễn Thu Bình còn chưa kịp khen ngợi năng lực phản xạ của mình, thì con chim đại bàng luôn không vừa mắt với anh lao tới, vươn móng vuốt chộp lấy vai anh, kéo anh bay lên không trung!
Trước kia con chim này đã đả thương Nguyễn Thu Bình, nên nó biết máu của anh có uy thế như thế nào. Vì vậy, hôm nay nó còn vận dụng đến cả kỹ xảo để bắt được anh, vừa không khiến anh bị thương, vừa không cho anh cơ hội giãy dụa.
Nguyễn Thu Bình không biết mình xảy ra chuyện gì, rõ ràng đại não còn chưa kịp tự hỏi, nhưng cơ thể anh đã hành động trước. Trong khoảnh khắc chim đại bàng vồ lấy mình, anh ngưng tụ phép thuật bằng tay phải, vừa nhanh vừa chuẩn đánh vào phần bụng mềm của con thú này.
Con chim đại bàng kia lập tức cong mình, khạc ra một ngụm máu. Nó vất Nguyễn Thu Bình xuống, bay đi bỏ trốn.
Loài động vật này vốn là thú dữ thời Thượng Cổ, da dày thịt béo. Trước kia Nguyễn Thu Bình tấn công nó, nó không thấy đau không thấy ngứa, toàn làm thinh mặc kệ. Không ngờ hôm nay anh chỉ đánh nó một cái, thế mà đã dễ dàng khiến nó bỏ chạy!
Nguyễn Thu Bình vững vàng đáp xuống đất, dường như không thể tin nổi mà nhìn tay mình.
Hình như... pháp lực của anh tăng lên.
Nguyễn Thu Bình nhặt một viên đá lên, dùng ba phần pháp lực của mình để thử ném nó vào mỏm đá cao bằng một người trưởng thành ở gần mình. Sau đó, anh thấy mỏm đá kia đổ ầm ầm xuống đất, trong phút chốc đã hóa thành bụi phấn, thậm chí trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố to.
Nguyễn Thu Bình sững sờ nhìn mọi việc xảy ra.
Đúng là pháp lực của anh tăng lên. Quan trọng là, mặc dù không có dấu hiệu nào nhưng tốc độ tăng pháp lực lại rất nhanh. Với tốc độ như vậy, e là không đủ một trăm năm thì anh phải tự sát rồi.
Nguyễn Thu Bình cụp mắt, siết chặt tay mình.
Trời dần dần ngả tối, xa xa có tiếng pháo vang vọng, từng biển pháo hoa rợp trời hiện ra. Nguyễn Thu Bình nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời đêm trống trải trước mắt. Anh vươn tay, tự đốt cho mình một đợt pháo hoa rực rỡ.
......
Trời vừa sáng, Nguyễn Thu Bình đã lên ngay núi Đoạn Kình để hái tuyết mai.
Núi Đoạn Kình được bao trùm bởi tuyết, khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Thế nhưng bông tuyết mai kia vẫn mang một màu đỏ rực, đứng từ xa nhìn đến trông chúng như những đốm lửa nhỏ trên nền tuyết trắng, rất xinh đẹp.
Nguyễn Thu Bình ngắm đến mức ngây ngẩn. Càng đến gần, cảnh đẹp trước mắt lại càng rõ nét, khiến anh không nhịn được nghĩ rằng, nếu Úc Hoàn tỉnh lại thì tốt quá.
Úc Hoàn tỉnh là có thể cùng anh ngắm nhìn hết cảnh đẹp trên núi được rồi.
Nguyễn Thu Bình hái một cành tuyết mai đỏ, nhưng vẫn thấy lưu luyến lúc rời đi.
Nguyễn Thu Bình dừng bước. Anh chợt nhớ, mình đã từng học một loại phép thuật nghe có vẻ không có mấy tác dụng tên là "thu nạp thời không".
Phép thuật đó có thể thu nạp cảnh đẹp, về sau muốn ngắm thì lấy ra xem. Cảnh được thu nạp trông rất sống động, khiến người ta thấy phảng phất như đang quay về những kí ức cũ, phảng phất như đang ở trong khung cảnh ấy.
Lúc đó, Nguyễn Thu Bình dồn hết tâm trí học loại phép thuật này. Nhưng vì linh lực của anh thấp, nên học không nổi.
Bây giờ tu vi của anh đã tăng lên rất nhiều, cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Ít nhất anh có thể thu nạp cảnh tượng này,
mang về cho Úc Hoàn ngắm.
Nhưng Nguyễn Thu Bình vẫn thiếu kinh nghiệm và tập luyện, thử liên tục năm sáu lần toàn là thất bại.
"Em đang làm gì thế?" - Một giọng nói cất lên từ đằng xa.
"Tôi muốn làm phép thu nạp thời không, để người yêu tôi cũng nhìn thấy cảnh đẹp này." - Nguyễn Thu Bình lau mồ hôi trên tay.
Bỗng dưng, động tác của anh dừng lại.
Ngay giây sau, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhuốm đầy ý cười: "Vẫn là người yêu à? Chẳng lẽ không nên đổi thành chồng? Quan hệ của chúng ta trên thiên đình đã được liệt vào sổ sách, ở dưới nhân gian đã kết hôn, còn chung sống bên nhau tận năm mươi năm rồi đấy."
Nguyễn Thu Bình xoay mạnh người.
"Nguyễn Nguyễn."
Người đàn ông kia mặc áo trắng toàn thân, đứng dưới những tán tuyết mai đỏ rực như lửa, vươn hai tay.
Rõ ràng người đó đang cười, nhưng vành mắt lại vương chút đỏ hồng, giọng nói cất lên cũng có chút run run: "... Lâu rồi không gặp."
Nước mắt nhanh chóng tràn đầy vành mắt, Nguyễn Thu Bình chạy như bay đến bên người đó.
Người đó vốn đang đứng tại chỗ đợi anh, nhưng hắn lại không đợi được.
Tuyết vừa mới ngừng lại lất phất rơi xuống.
Người đó cũng chạy đến bên Nguyễn Thu Bình, ôm chầm lấy lồng ngực anh.
Người đó và anh ôm nhau thật chặt. Hắn vươn tay níu chặt lấy anh, không ngừng cất lên từng tiếng từng lời gọi tên anh.
Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn.
Như thể đang vô cùng nhung nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip