Chương 2: Thế Thân

Túc Nguyên thay đổi phòng ngủ.

Khi nãy thiếu chút nữa là cùng Nguyên Mặc phát sinh gì đó ở phòng ngủ kia, khiến Túc Nguyên có bóng ma tâm lý, ngủ không được.

Cho dù có thể ngủ cũng chỉ sợ gặp phải ác mộng, mơ thấy bản thân làm nhiệm vụ thất bại, cứ thế đi đời nhà ma, hoặc là Nguyên Mặc bẻ gãy tứ chi cậu, máu bắn ba thước.

Ở một căn phòng mới, Túc Nguyên cũng phải mất một thời gian để có thể đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau, Túc Nguyên bị trí não đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt.

Cậu từ trong chăn chui ra, nâng cổ tay lên trước mắt.

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua bức màn tiến vào phòng, chiếu lên trên cổ tay nhỏ yếu, làn da trắng gần như trong suốt, bị Nguyên Mặc nắm chặt tạo ra những dấu vết đau đớn nhưng tất cả đều đã biến mất.

Đêm qua trước khi đi ngủ, Túc Nguyên đã bôi thuốc lên cổ tay, không hổ là dược liệu của tinh tế bôi vào liền thấy hiệu quả, những vết xanh tím dữ tợn phảng phất như chưa từng tồn tại.

Túc Nguyên ngồi dậy, cầm lấy trí não đặt trên tủ đầu giường, đeo vào cổ tay.

Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, Túc Nguyên mở miệng nói: " Vào đi."

Một người mặc quần áo người hầu, dáng vẻ thiếu niên thanh thuần đáng yêu tiến vào, hướng Túc Nguyên cúi người chào, nói: " Thiếu gia, hôm nay Lan Ngọc tới hầu hạ ngài."

Trước khi Nguyên Mặc xuất hiện, người hầu bên cạnh Túc Nguyên chính là Lan Ngọc.

Lúc ấy, Lan Ngọc rất  được thiên vị, tên này cũng là do Túc Nguyên đặt cho hắn.

Đặt tên cho người hầu là một hành động biểu hiện sự tin tưởng cùng yêu thích của chủ nhân với người đó.

Túc Nguyên từ trong tay tên lái buôn nô lệ mua Nguyên Mặc sau cùng lại đích thân chỉ định hắn là người hầu bên cạnh mình, Lan Ngọc cứ thế bị thế chỗ, chuyển sang phụ trách công việc ở trang viên khác. Trước mắt Nguyên Mặc bị nhốt ở phòng tạm giam, không còn người ở bên cạnh phục vụ Túc Nguyên, công việc này một lần nữa trở về tay Lan Ngọc.

Túc Nguyên đi dép lê vào, Lan Ngọc một bên duỗi tay muốn giúp cậu cởi đai lưng áo ngủ. Túc Nguyên bất ngờ, thân thể cư nhiên dịch sang một bên,"Cậu muốn làm gì?"

Lan Ngọc cắn cắn môi: " Giúp ngài thay quần áo a."

Túc Nguyên lập tức nói: " Không cần, tôi tự làm."

Hôm qua, để Nguyên Mặc giúp thay quần áo là vì cốt truyện, hôm nay không có nhiệm vụ của hệ thống đương nhiên cậu sẽ không thể để người khác giúp thay đồ.

Lan Ngọc cả kinh: " Sao có thể để ngài tự làm được? Quản gia sẽ quở trách tôi mất!"

" Không sao, lát nữa tôi sẽ nói chuyện này với quản gia." Túc Nguyên nói.

Lan Ngọc lực bất tòng tâm, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh.

Túc Nguyên thay quần áo xong, đứng trước gương nhìn gương mặt quen thuộc.

Nguyên chủ cùng Túc Nguyên giống nhau y như đúc, bảo sao hệ thống nói bọn họ có độ tương xứng là một trăm.

Cậu đi ra khỏi phòng thay quần áo, lúc này phòng ngủ đã không còn thấy bóng dáng của Lan Ngọc, Túc Nguyên cảm thấy vui mừng, Lan Ngọc tự biết cậu không cần người ở bên cạnh hầu hạ nên đi làm việc khác rồi? Người hầu của đại quý tộc xem mặt đoán được ý, thật lợi hại.

Nghĩ vậy, Túc Nguyên mở cửa phòng vệ sinh, cậu định bụng đi rửa mặt thì bất thình lình thấy Lan Ngọc ở bên trong.

" Cậu sao lại ở đây?"

Lan Ngọc càng uỷ khuất: " Tôi giúp ngài rửa mặt."

Kem đánh răng đã được lấy, trong tay Lan Ngọc còn cầm ly nước súc miệng vừa đủ độ ấm, nhìn tư thế của hắn không phải là muốn giúp cậu đánh răng chứ? Túc Nguyên xin miễn làm kẻ bất tài, lấy lí do như lúc nãy khiến Lan Ngọc rời đi.

Từ phòng vệ sinh bước ra phòng ngủ, Lan Ngọc cắn môi dưới đến trắng bệch.

Thiếu gia không tiếp nhận sự hầu hạ của hắn, luôn tự mình làm, này là hoàn toàn ghét bỏ hắn?

Tất cả đều tại Nguyên Mặc cướp đi sự sủng ái thiếu gia dành cho hắn.

Người hầu của trang viên liên tục đem những món quà sinh nhật Túc Nguyên được tặng chuyển vào phòng, Túc Nguyên từ phòng vệ sinh ra tới, liền thấy lễ vật tinh xảo được xếp thành ngọn núi nhỏ, đây là ý muốn của nguyên chủ, hắn muốn đích thân mở quà. Có phần lễ vật đặc biệt đặt ở trên bàn, Túc Nguyên đi qua nhìn thử, mặt trên viết tên Mạc Tư Vũ.

Mạc Tư Vũ là nhị hoàng tử của đế quốc, đồng thời cũng là đối tượng thầm mến của nguyên chủ.

Bởi vì hắn quá ưu tú, luôn vượt mặt những hoàng tử khác, điều này khiến mọi người tin chắc rằng hắn sẽ là hoàng đế kế tiếp.

Mà Nguyên Mặc cũng bởi vì diện mạo có phần giống với Mạc Tư Vũ nên được nguyên chủ đặc biệt yêu thích. Nói cách khác nguyên chủ mua hắn về chính là để làm thế thân cho Mạc Tư Vũ. Cái tên Nguyên Mặc cũng là từ Túc Nguyên và Mạc Tư Vũ mỗi tên lấy một chữ, quả thực là lòng dạ Tư Mã Chiêu.

Trên thực tế, Nguyên Mặc cùng Mạc Tư Vũ đều có cha là đương kim hoàng đế, hai người bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ diện mạo đương nhiên sẽ có chỗ giống.

Túc Nguyên không thể thay đổi hướng đi của cốt truyện, lại càng không thể tiết lộ Nguyên Mặc là hoàng tử lưu lạc bên ngoài.

Chỉ có thể chờ hoàng thất và Nguyên Mặc tự phát hiện ra.

Việc Nguyên Mặc là thế thân của Mạc Tư Vũ, chuyện này như nào cũng không quan trọng.

Cho dù trong mắt Túc Nguyên, Nguyên Mặc chỉ là thế thân hắn căn bản cũng không để ý.

Túc Nguyên mở quà của Mạc Tư Vũ ra, bên trong là một đôi khuy tay áo xa hoa, chính giữa khảm một viên đá quý màu lam, làm người ta liên tưởng đến màu sắc của đại dương sâu thẳm, cầm trong tay sẽ cảm nhận được xúc cảm đến từ biển cả bao la yên tĩnh, tinh thần tựa hồ như đang được gột rửa, Túc Nguyên cầm lòng không được nhắm mắt lại.

Đây là nước mắt của nhân ngư.

Túc Nguyên bỗng nhiên mở to mắt.

Nước mắt của nhân ngư sẽ hoá thành trân châu, đây là việc mà mọi người đều biết, nhưng ít ai biết rằng có một số nhân ngư nước mắt sẽ hoá thành đá quý, chỉ là số nhân ngư này có thể nói là rất ít.

Món quà này của Mạc Tư Vũ không thể nào là tuỳ tiện tặng.

Trong cốt truyện, nguyên chủ đối với khuy tay áo này vô cùng yêu thích, thường xuyên đeo.

Chỉ là, Túc Nguyên hôm nay mặc áo ngắn tay, không thích hợp để cài, thôi thì cậu tạm thời để trong ngăn kéo có khoá vân tay trước đã.

Túc Nguyên cởi dép lê ra bước lên tấm thảm bằng nhung, ngồi xếp bằng mở nhưng món quà khác.

Chẳng bao lâu sau, cậu mở ra được một khối máy móc phong cách cổ điển, khối máy này ở ngoài thị trường giá cao đến tận mấy trăm vạn tinh tệ, dù ra giá cũng không có người bán.

Túc Nguyên đối với đồng hồ quý cũng không có hứng thú, ở cổ tay trái cậu đã luôn phải đeo quang não, nếu tay phải lại cũng đeo khối máy này lên, nhìn vào hẳn là kỳ lạ.

Lan Ngọc rũ mắt, đứng phía sau Túc Nguyên, chờ được phân phó. Túc Nguyên nhớ tới lúc nãy, chính mình cự tuyệt sự hầu hạ của hắn, nhìn Lan Ngọc trên mặt đầy uỷ khuất, cậu đem khối máy đặt trong tay hắn, " Tặng cho cậu."

" Vâng-------"

Lan Ngọc mặt đầy nghi hoặc, thụ sủng nhược kinh*, nhịn không được hỏi lại: " Tặng cho tôi?"

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo

Túc Nguyên gật gật đầu.

Lan Ngọc vui đến xuýt khóc, đưa tay nhận lấy khối máy.

Túc Nguyên tiếp tục mở quà, bất tri bất giác nhanh tay.

Cậu với nguyên chủ không khác nhau lắm, cậu cũng thích mở chuyển phát nhanh hoặc là quà tặng, có điều cậu chưa nghĩ tới bản thân sẽ mở đến mệt cả một ngày.

Túc Nguyên lắc lắc bàn tay tê mỏi, nói: " Số còn lại bảo quản gia mở đi, phân loại rồi đặt ở phòng chứa đồ.

Nhiều người hầu lần lượt tiến vào, bận rộn dọn đi lễ vật.

Túc Nguyên hỏi: " Cha tôi đang ở nhà hả?"

Lan Ngọc cung kính trả lời: " Không ạ, công tước đã ra ngoài từ sáng sớm."

Cha của Túc Nguyên là công tước của đế quốc, công việc bận rộn, tuyệt đại đa số thời gian đều không ở nhà.

Không cần cùng ông ấy nói chuyện, đương nhiên là chuyện tốt.

Túc Nguyên đi giày, bước ra ngoài phòng ngủ.

Lan Ngọc vội vàng đuổi theo, hỏi: " Ngài đang muốn làm gì?"

Túc Nguyên lộ ra nụ cười: " Tập thể dục buổi sáng."

*

Ở thế giới trước, Túc Nguyên vốn có bệnh tim bẩm sinh.

Cha mẹ cậu biết rõ sinh mệnh cậu định sẵn là ngắn ngủi, có thể rời đi bất cứ khi nào, vì thế sinh cho cậu một đứa em trai, đem toàn bộ tình yêu thương đặt lên người nó. Người nhà cố ý không để quá nhiều tình cảm đối với Túc Nguyên, sợ hãi một ngày nào đó cậu rời đi, sẽ tạo cho bọn họ một nỗi bị thương thật lớn, Túc Nguyên đã sớm hiểu điều này, đối với bọn họ duy trì khoảng cách.

Sau khi cậu chết, người thân cư nhiên sẽ thương tâm nhưng cũng sẽ có loại cảm giác như trút bỏ được gánh nặng, Túc Nguyên bấy giờ không cần quá lo lắng, chỉ cần quý trọng sinh mệnh mới.

Túc Nguyên đã từng có mong ước bản thân có thể hoạt động như một người bình thường, dưới ánh nắng mặt trời đổ mồ hôi. Cuối cùng cũng có ngày thực hiện được, quả thực tự đáy lòng cậu cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ có điều, thân thể này thật sự yếu ớt, so với thân thể của cậu trước khi xuyên đến cũng không tốt hơn là bao. Chẳng bao lâu, Túc Nguyên đã mệt đến đầu váng mắt hoa, không thể không ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Nghỉ được một lúc, không chịu ngồi yên Túc Nguyên đi đến sân tập bắn.

Bắn súng là thứ tốt nhất trong số kỹ năng ít ỏi mà nguyên chủ có thể thực hiện được, cậu vì thế muốn thử xem nó như thế nào.

Vì tránh cho bản thân là tay mới nên ngộ thương người khác, đạn Túc Nguyên dùng là đạn giả.

Cậu nắm lấy thân súng, ngắm ngay vào chiếc bia cách đó 10m mà bóp cò.

Sau một tiếng súng vang, tấm bia vẫn như cũ, mặt ngoài sạch sẽ không một vết xước.

Đúng như dự đoán, cậu bắn không trúng bia.

Túc Nguyên điều chỉnh lại thân thể cùng đại não chứa đựng kinh nghiệm tiếp tục thử lại lần nữa.

Lần này, viên đạn cọ qua mặt bia, lưu lại trên đó một chút sơn hồng.

không biết đã qua bao nhiều lần, sơn hồng cuối cùng cũng trúng ngay hồng tâm.

Trước đó, tấm bia đã phủ đầy sơn hồng từ đạn giả, tất cả đều là do Túc Nguyên bắn thử.

Tinh thần đang căng chặt của Túc Nguyên cuối cùng cũng nơi lỏng, cậu thở nhẹ điều chỉnh lại hơi thở.

Súng của đế quốc sức giật đều không lớn, có thể nói là nhẹ tựa như không, cậu cầm súng tay cũng không có gì là nặng nhọc.

Cách đó không xa Lan Ngọc lập tức nói: " Thật lợi hại!"

Túc Nguyên hơi đỏ mặt.

Phải bắn mười lần trở lên mới trúng hồng tâm, nếu đặt trên phương diện không học vấn không nghề nghiệp của nguyên chủ thì không thể gọi là thành tích, vậy mà Lan Ngọc vẫn có thể khen cho được.

" Thời gian không còn sớm nữa, đi ăn bữa sáng thôi." Vì che dấu sự xấu hổ, Túc Nguyên hấp tấp rời đi.

*

Trên chiếc bàn dài tại phòng ăn, bày biện đủ loại các món ăn sáng, hết sức phong phú.

Nguyên chủ khi ăn cơm không thích bị người khác nhìn nên phòng ăn không có ai chỉ chừa lại một mình Lan Ngọc. Túc Nguyên cảm thấy đồ ăn cho bữa sáng quá nhiều, về sau sẽ bảo đầu bếp làm ít một chút, hiện giờ trên bàn toàn là thức ăn, cậu cùng lắm chỉ ăn hết được một phần tư, còn lại chắc chắn sẽ bị đổ đi.

Phô trương lãng phí là không nên, Túc Nguyên vẫy tay về hướng Lan Ngọc, " Ngồi xuống ăn cùng tôi."

" Như thế sao được ạ?" Lan Ngọc giờ không phải là thụ sủng sinh kinh nữa mà là thấp thỏm lo âu. " Tôi là người hầu, làm sao có tư cách ăn sáng cùng ngài được."

Túc Nguyên nói thẳng: " Ngồi xuống."

Lan Ngọc không dám cãi lại mệnh lệnh hai lần, kéo ghế phía trước, chỉ hư hư ngồi dựa vào một góc để tiện cho việc đứng dậy, rời xa chỗ bản thân không nên đặt chân đến.

Túc Nguyên lại cảm thấy buồn rầu, Lan Ngọc thật dễ bị cậu doạ đến nơm nớp lo sợ như thỏ con.

" Cậu muốn ăn gì cũng được." Túc Nguyên nhẹ nói.

Từ nãy tới giờ, Lan Ngọc không biết nên để tay ở đâu, cả người cứng đờ, mỗi một động tác đều rất chậm, một cái bánh bao cũng có thể nửa ngày mới ăn xong. Hắn phát hiện ra, thiếu gia hình như không có ý muốn trêu đùa mình, càng không giống với trước kia. Bình thường, khi ăn thiếu gia có thể đột nhiên trở mặt đuổi hắn ra ngoài không thì đổ cà phê từ trên đỉnh đầu hắn đổ xuống, hoặc là bắt hắn phải ăn không ngừng, còn không được nhả ra, rồi nhìn bộ dạng khóc lóc của hắn mà thích thú.

Lan Ngọc từ từ rũ bỏ cảnh giác.

Hôm nay thiếu gia ôn nhu đến mức không tưởng, tặng cho hắn món quà quý giá, lại hạ mình cùng hắn ăn sáng.

Đây là đang bắt đầu thấy không thích Nguyên Mặc, ý thức được hắn tốt sao?

Nếu như vậy thì tốt rồi.

Hắn nhất định sẽ không giống Nguyên Mặc, không biết quý trọng.

Nguyên Mặc dám ra tay làm tổn thương thiếu gia tôn quý, thật quá đáng, hắn nên chết ở phòng tạm giam thì hơn.

Lúc này, Túc Nguyên đưa tay chạm vào khăn trải bàn, suy nghĩ nói: " Một bàn thức ăn này chúng ta ăn cũng không hết, cậu đem cho Nguyên Mặc một chút đi."

Lan Ngọc nột tâm đang vui sướng với ảo tưởng vẫn được làm người hầu bên cạnh Túc Nguyên thì chợt bị dội cho gáo nước lạnh.

" Nguyên Mặc làm ngài bị thương, ngài lại còn muốn cho hắn?" Lan Ngọc lớn tiếng nói, thậm chí hắn còn không ý thức được bản thân đang chất vấn chủ nhân, " Hắn không đáng để được ngài quan tâm."

Tuy nói là vậy, nhưng khiến Nguyên Mặc ra tay đánh người vốn dĩ là do nguyên chủ vô liêm sỉ.

Theo cốt truyện Nguyên Mặc chỉ ăn một cái tát, nhưng khi Túc Nguyên xuyên sang hắn lại phải chịu một lần tra tấn bằng điện, điều này khiến cậu có chút băn khoăn.

" Đi thôi." Túc Nguyên nói.

Lan Ngọc yên lặng cắn răng, điều chỉnh lại cảm xúc, đi phía trước dẫn đường tới phòng tạm giam.

[ leng keng---------]

Nghe thấy âm thanh này, Túc Nguyên vẻ mặt đau khổ.

Nhiệm vụ đến nữa rồi.

Cậu tăng tốc độ ăn sáng, xong rồi thì lấy khăn lau khoé miệng, đồng thời xem nội dung cốt truyện.

[ tối hôm qua dù bị Nguyên Mặc thể hiện biểu tình chán ghét cùng chống đối, cậu lại vẫn luôn nhớ thương hắn, tức giận tối qua đều vô pháp mà tiêu tan, mới vừa ăn sáng xong liền không kìm được mà đến phòng tạm giam, xem Nguyên Mặc có tỉnh lại hay không, Lan Ngọc ở bên cạnh cố đổ thêm dầu vào lửa, muốn trả thù Nguyên Mặc vì cướp đi sự sủng ái cậu dành cho hắn. ——】

【 hệ thống kiểm tra thấy cốt truyện nảy sinh chút khác biệt nhưng không ảnh hưởng mạch phát triển của truyện, xin ký chủ cẩn thận phát huy....... 】

【 cậu bảo Lan Ngọc đưa cơm cho Nguyên Mặc, Lan Ngọc nội tâm vốn dĩ đã không thích hắn lại càng thêm ghen ghét, đi vào phòng tạm giam, hắn bày trò với Nguyên Mặc đem bữa sáng nện xuống đất, cũng giở giọng bôi nhọ hắn nói bữa sáng là cậu ban cho Nguyên Mặc. Lan Ngọc gỡ roi treo trên tường xuống, chuẩn bị đánh Nguyên Mặc, cùng lúc đó, cậu xuất hiện. 】

Động tác lau miệng của Túc Nguyên cứng lại.

【 xin ký chủ đến phòng tạm giam, hoàn thành nhiệm vụ. 】

Túc Nguyên choáng váng.

Lan Ngọc ở trước mặt cậu đơn thuần nhu nhược, sau lưng lại là cái dạng này?

Túc Nguyên không rảnh lo việc khác, vội vàng chạy đến phòng tạm giam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ