Chương 31,32


Chương 31

Đêm đó Tạ Hoài hát sáu bài tình ca.
Hạ Hạ ngồi ở Starbucks cùng thanh niên nói chuyện hồi lâu.
Thế giới tĩnh lặng và thanh bình, những ánh đèn neon chiếu sáng rực rỡ, ánh sáng hòa lẫn với những bông tuyết trên trời, rơi xuống những lá thông xanh biếc.

Chàng trai đã uống hết cà phê, đứng dậy mặc áo khoác.

Tạ Hoài bên ngoài tháo đàn ghi ta xuống, khom lưng thu gom tiền trong túi xách.
Đám đông ồn ào, một người đàn ông ôm cô gái trong lòng đứng ở hàng đầu, nói: "Anh đẹp trai, hát cho bạn gái tôi một bài đi."


Tạ Hoài ngồi hóng gió bắc cả tiếng đồng hồ, mũi đỏ bừng.

Ngón tay hắn hơi cứng đờ, vỗ nhẽ vào số tiền trong tay: "Hôm nay hát đến đây thôi, tôi còn phải đi chơi với bạn gái gấp."


Hạ Hạ len lỏi qua đám người, Tạ Hoài kéo cô đến bên cạnh: "Cô ấy đến rồi nè."


Chàng trai trẻ đi theo sau Hạ Hạ, hắn nhìn thấy Tạ Hoài cùng tiền trong tay hắn: "Ngươi là ai a?"


Tạ Hoài cất tiền, mặt dày cười: "Cảm ơn nhé, người anh em."


Hắn cầm tay Hạ Hạ: "Chạy mau!"

Chàng trai sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, dở khóc dở cười: "Các cậu đừng chạy! Chờ một chút!"


Hai người chạy thẳng đến phía sau trung tâm thương mại mới dừng lại.
Hạ Hạ thở hồng hộc đỏ bừng cả mặt, cô nhìn về phía sau, chàng trai kia không đuổi theo nữa.
"Anh ấy khá tốt, chắc sẽ không trách chúng ta."

"Tôi sợ hắn đòi tiền. " Tạ Hoài móc tiền ra," Tiền này không thể chia cho hắn, còn phải mua áo cho em."

"Nhiều thế cơ á!" Hạ Hạ không thể tin được, "Hát rong kiếm được nhiều như vậy, từ nay mỗi ngày đi hát là phát tài rồi!"

"Em nằm mơ đi." Tạ Hoài cười khẽ," Hôm nay may mắn mới kiếm được nhiều như vậy, bình thường 1/10 cũng không có."

Hạ Hạ đếm tiền, Tạ Hoài hát một bài theo yêu cầu được 200, cộng thêm tiền linh tinh của người qua đường, tổng cộng có 1417.

Hạ Hạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Thật sự sẽ có người bỏ ra 200 ở ven đường để yêu cầu bài hát sao."


Tạ Hoài: "Đâu có nhiều những kẻ có tiền nhàm chán như vậy? Kiếm tiền ngoại trừ dựa vào may mắn, còn phải dựa vào đầu óc."


Hạ Hạ không hiểu.

"Hôm nay là ngày gì? "Tạ Hoài nói," Em đừng xem thường sự hiếu thắng của đàn ông."
"Chào anh, hôm nay là Lễ tình nhân, tặng cho cô gái xinh đẹp bên cạnh anh một bài hát đi?" Hắn hơi hơi nhếch môi, nho nhã lễ độ ôn nhu đến cùng cực.


Trong mắt hắn tràn đầy ý cười: "Hoài ca đẹp trai như thế này, nói ra lại ca ngợi bạn gái của hắn, đổi lại là em, em có thể lắc đầu xoay người bỏ đi sao?"

Tạ Hoài nói: "Bọn họ tuy rằng mất đi 200, nhưng lại có được tình yêu tuyệt mỹ và lòng tự tôn của đàn ông, thứ này dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được, hiểu không?"
Hắn quay về cửa hàng kia chuộc lại vòng tay, rồi đi mua chiếc áo khoác màu đen mà Hạ Hạ nhìn trúng.

Hạ Hạ đứng trước gương soi toàn thân, cô gái trong gương tóc chải gọn gàng sau tai, mi thanh mục tú, khuôn mặt xinh đẹp. Áo khoác màu đen bao lấy đầu gối dài đến bắp chân, làm cho cô càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, cô đứng thẳng lưng mỉm cười với chính mình trong gương, ngọt ngào lại dịu dàng.

Tạ Hoài đứng sau lưng cô, cao hơn cô một cái đầu.
"Đẹp lắm."
Hắn vừa từ bên ngoài lạnh lẽo bước vào, bị hơi ấm của máy điều hòa thổi vào, khiến mặt càng đỏ bừng hơn.

Trước đây Hạ Hạ chỉ mặc quần áo cũ của người khác hoặc những đồ bình dân trị giá vài chục tệ trên Taobao.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô mặc quần áo đẹp đến mức không dám duỗi người. : "Nhưng đắt quá, hay là chúng ta mua chiếc rẻ tiền kia đi."

Tạ Hoài lặng lẽ nhìn cô: "Em còn dám nói không một lần nữa, tôi hứng gió lạnh suốt một tiếng mới kiếm đủ tiền, em dám từ chối sao? Có tin Hoài ca chém bay đầu em hay không? "

"Không phải không muốn, em thấy tiếc tiền." Hạ Hạ thấp giọng nói: "Chính là bởi vì anh kiếm tiền vất vả, em mới không nỡ xài."

Tạ Hoài bỗng nhiên cười lớn, Hạ Hạ không hiểu tại sao hắn lại cười.

Tạ Hoài nói: "Gặp em sớm vài năm là tốt rồi. Lúc đó Hoài ca có rất nhiều tiền, cái gì cũng có thể mua cho em."

Hạ Hạ nghe xong lời hắn nói, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Cô nhịn cười, cố ý nói: "Cho dù anh có tiền cũng không có lý do gì để mua đồ cho em, anh nên mua cho bạn gái đi."

Tạ Hoài cười nói: "Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, em là đàn em của tôi, mua đồ cho em là việc nên làm. Còn nữa, cho dù tôi đem tiền quyên góp cho vùng núi nghèo khó, đổ xuống cống thoát nước cũng sẽ không tốn một phân tiền trên người bọn họ."

Ăng ten trên đỉnh đầu Hạ Hạ vô cùng nhạy bén: "Bọn họ? trước đây anh từng có rất nhiều bạn gái sao?"
Tạ Hoài: "......"
"Cũng tạm." Hắn quay mặt đi.
"Có bao nhiêu? " Hạ Hạ truy vấn.

Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng bây giờ ngẫm lại, dựa theo điều kiện trước đây của Tạ Hoài, nói bên cạnh hắn không có phụ nữ, Hạ Hạ không tin.
Tạ Hoài: "Thật sự không nhiều lắm, tôi không nhớ rõ."


Hạ Hạ im lặng nhìn hắn, hắn lúng túng nói: "Mười? Mười lăm? Dù sao khẳng định không vượt quá hai mươi."

"Dựa vào số lượng nữ sinh theo đuổi tôi trước kia, 20 người đã là rất kiềm chế. "

Tạ Hoài thấy sắc mặt Hạ Hạ càng ngày càng kém, vô cớ hoảng hốt," Lúc đi học, mỗi lần đi toilet trở về trên bàn đều có đầy trà sữa bánh ngọt, hai ngày không thu dọn đồ đạc, hộc bàn chứa đầy thư tình."

"Nếu tôi nói chưa từng có bạn gái, em chắc chắn sẽ nghi ngờ xu hướng tính dục của tôi phải không?"

Hạ Hạ vẫn không nói lời nào.

Hai mươi cô bạn gái, nói cách khác Tạ Hoài trước khi quen biết cô đã từng ôm hôn 20 cô gái xinh đẹp, trừ cô ra còn từng đối xử tốt với 20 cô gái như vậy. Hắn cũng sẽ vì cô gái khác mà ra mặt, vì cô gái khác mà chạy đua trên đường cái, vì cô gái khác mà ca hát trong tuyết lớn đầy trời.

Hạ Hạ nghĩ đến đây, tâm như tro tàn, mặt tái như rau xanh.
Tạ Hoài thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi của cô, vội vàng giải thích: "Tuy rằng số lượng hơi nhiều, nhưng những bạn gái trước kia của tôi quen, ngắn thì ba ngày, dài nhất cũng mới một tháng, hiện tại ngay cả tên của các cô ấy tôi cũng không nhớ rõ."

Tâm tình Hạ Hạ tốt hơn một chút, nhưng giây tiếp theo lại kém: "Anh cặn bã như vậy sao?"


Tạ Hoài: "......"


"Hạ Hạ. " Cô gái khoan sừng trâu*, cuối cùng hắn nghiêm mặt,"Khi đó tôi không giống bây giờ."

(*) ý chỉ người phụ nữ để tâm đến những chuyện vụn vặt, nói gì cũng nghe không lọt

"Trước đây trong giới của tôi đều là phú nhị đại phá gia chi tử, mỗi người đều có đức hạnh khác nhau. Bạn gái như vậy không tính, cùng lắm chỉ tính là bạn-là-con-gái đưa ra ngoài chơi, thật sự là bạn gái yêu đương thuần tuý tôi chưa bao giờ có."

"Những cô gái hẹn hò với tôi không hề ngu ngốc, nói họ thích tôi có quỷ mới tin, lúc ở bên nhau tiêu tiền của tôi, cho dù chia tay họ cũng nhận được sự chú ý." Tạ Hoài nói, "Trước đó ai biết các cô ấy là ai? Ở cùng thiếu gia vài ngày, lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường."

"Bọn họ bị thiệt thòi sao? Người thua thiệt là tôi đó."
Sắc mặt Hạ Hạ sáng sủa hơn một chút, cô nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh đã hôn các cô ấy chưa?"
Tạ Hoài dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán cô: "Mới quen một tuần đã trao đổi nước bọt, không chừng trong miệng còn có sâu răng rêu lưỡi cùng thức ăn thừa, ghê tởm không? Em chịu hôn người con trai mới quen được một tuần à?"

Hạ Hạ lại hỏi: "Vậy anh đã từng hát cho họ nghe chưa?"

Tạ Hoài cười: "Chưa, chưa bao giờ."

*

Đêm lễ tình nhân, Tạ Hoài tìm khắp khách sạn nhưng không tìm được phòng để ngủ.

Hắn tìm thấy một cửa hàng KFC mở cửa 24/24, lấy số tiền còn lại của hát rong đặt hai phần ăn tối.


Hạ Hạ ngồi trên ghế da bên cửa sổ, nằm sấp nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài.
Tạ Hoài bưng đồ ăn tới: "Em định thế nào?"

Hạ Hạ gặm cánh gà trong phần ăn family, mơ hồ nói: "Ngày mai bố em đi làm, chờ ông ấy ra ngoài em lấy hành lý về thẳng trường học, hai ngày nữa ký túc xá sẽ có người ở."


Cô buông đôi cánh đã gặm xuống, chờ mong hỏi: "Anh muốn đi cùng em không?"


Cô muốn Tạ Hoài cùng cô trở về, một phần muốn ở cùng hắn nhiều thêm một chút, mặt khác lo lắng Tạ Hoài ở nhà lại bị người đòi nợ quấn lấy.

Tạ Hoài lắc đầu: "Qua Tết mới đi, không thể để mẹ ở nhà một mình được."
Hạ Hạ ừ một tiếng, lại nói: "Em đi với anh cũng được."
"Đi với tôi?"
Hạ Hạ nghiêm túc nói: "Anh đừng cảm thấy em yếu ớt, em đánh nhau rất dữ dội."


Tạ Hoài: "Con gái là để cưng chiều, không phải dùng để che trước người tôi."

"Tôi là đàn ông, tự mình đánh, đánh không lại thì chịu trận, cũng không có gì to tát."

Hạ Hạ xoa đầu ngón tay đầy dầu mỡ lên khăn ăn:"Không có biện pháp khác sao? Kiếm tiền như vậy quá chậm, bao giờ mới có thể trả hết a?"
Tạ Hoài: "Quả thật đã từng có cơ hội kiếm tiền nhanh bày ra trước mặt tôi."
"Cơ hội? " Hạ Hạ hỏi.

"Trước đây tôi tự cho là chơi game không tệ, định làm streamer kiếm tiền." Tạ Hoài nói," Nhưng tôi cảm thấy chơi tốt không phải do tôi đánh tốt, mà là bởi vì team trước đây bọn họ nhường tôi, cho tôi trang bị tốt, mạng cũng nhường cho tôi, đến khi chơi một mình lại rất kém."

Tạ Hoài nhỏ giọng nói: "Phát sóng một tháng, tiền không kiếm được bao nhiêu nhưng anti fan thì đầy, mỗi ngày tổ chức thành nhóm đến phòng livestream mắng tôi."


Hạ Hạ tức giận, "Chơi game kém cũng không ăn hết cơm nhà bọn họ, dựa vào cái gì mắng anh?"

"Có ăn." Tạ Hoài nói," Có một người phụ nữ mỗi ngày đều tặng quà cho tôi, bạn trai cô ấy ghen, hơn nữa không chịu nổi người chơi game gà như tôi nên đuổi theo mắng một tháng."
"Quá đáng! " Hạ Hạ nói," Loại người này sao còn có thể có bạn gái? Nếu để em gặp, em nhất định phải dạy hắn ta làm cách người."


"Em đã gặp rồi. " Tạ Hoài nói," Người đó chính là Triệu Nhất Lôi."
Hạ Hạ: "......"

"Hôm đó tôi đi dạo ở làng đại học, Triệu Nhất Lôi nhìn thấy tôi, mời tôi vào uống trà sữa."


"Khi đó hắn mới bị bạn gái lừa, tâm tình không tốt, uống trà sữa xong lại mời tôi uống rượu. " Tạ Hoài nói," Tôi hỏi hắn vì sao lại mời một người chưa từng quen biết đi ăn, hắn không nói lời nào, uống nhìu vào ôm tôi khóc ở ven đường, vừa khóc vừa nôn, nôn ra khắp người tôi."

"Chắc Lôi ca cũng không dễ dàng gì." Khí thế muốn dạy đời người khác của Hạ Hạ vừa rồi đã giảm xuống, cảm thấy ánh mắt Tạ Hoài nhìn cô không vừa ý, cô vội vàng sửa lại, "Ý em là Lôi đệ cũng là người đáng thương, em không nên dạy hắn cách làm người nữa."

Tạ Hoài: "Sau đó tôi lại mở phòng live "nhan sắc", ca hát tâm sự, buổi tối về nhà thì làm bài tập. "Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân" (*) nhiều năm như vậy, không có một chút tài nghệ cùng sở trường đặc biệt, ngoại trừ những thứ đó ra tôi không nghĩ ra biện pháp kiếm tiền khác."

(*): thành ngữ ý chỉ người không bao giờ cử động tứ chi, không phân biệt được 5 loại ngũ cốc


"Khá tốt. "Hạ Hạ nói, "Livestream cũng là tay làm hàm nhai mà, sau đó thì sao?"

"Sau đó bị một lão già mất nết nhìn trúng." Tạ Hoài thản nhiên nói, "Hơn 50 tuổi, bụng bia Địa Trung Hải, nghe nói là một doanh nhân giàu có ở Chiết Giang, tài sản của hắn không kém gì bố tôi thời hoàng kim. Người vợ đầu tiên của hắn mất hơn 10 năm trước, hắn vẫn chưa tái hôn, ở nhà có hai con trai và bảy tình nhân, hắn còn có bốn đứa con ngoài giá thú, còn muốn bao nuôi tôi làm tình nhân thứ 8 của hắn."

"Chỉ cần tôi ở với hắn một năm, hắn không chỉ giúp tôi trả nợ tám triệu, còn trả luôn số tiền mà bố tôi nợ họ hàng và bạn bè. "

Hạ Hạ trợn tròn mắt: "Vậy... vậy anh có đồng ý không?"


Tạ Hoài không trả lời, mà hỏi cô: "Đổi lại là em, có người dùng tám triệu mua em một năm, em có đồng ý không?"

Hạ Hạ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Tuy nghèo nhưng cô không nghèo đến mức phải bán mình để kiếm tiền.

"Nếu em đang nợ 8 triệu tiền cho vay nặng lãi thì sao? Giang hồ mỗi ngày đều đến trường chặn đường, đến tận nhà ép buộc em phải trả lại số tiền đó. Nếu em không trả tiền, họ sẽ dìm em và gia đình vài xô xi măng rồi ném xuống sông." Tạ Hoài hỏi: "Lúc này có người mua em với giá tám triệu một năm, em có đồng ý không?"

Hạ Hạ không nói gì.

Hoặc là trả tiền hoặc là chết, Tạ Hoài không có lựa chọn thứ ba, nếu như chỉ có mình hắn, với tính khí của hắn, hắn khẳng định tình nguyện đi tìm chết.
Nhưng Tạ Hoài còn có mẹ.
"Cho nên tôi đã đồng ý."

Hạ Hạ bỗng nhiên nhớ tới Khương Cảnh Châu đã từng nói, Tạ Hoài vốn cùng cấp với anh, nhưng hắn đã nghỉ học một năm, trong một năm đó hắn đã làm gì?


Trong lòng cô cảm thấy khó chịu khó tả. Trong khi bạn bè cùng lứa tuổi đi học, vô tư vô lo, thì Tạ Hoài lại phải bán mông cho một lão già béo mập 50 tuổi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, cô có chút choáng váng.

"Hắn đặt vé máy bay cho tôi, tôi thu dọn vali rồi đi ngủ. Nhưng đêm đó tôi không ngủ được, cứ suy nghĩ xem sẽ sống như thế nào trong vòng một năm tới. Mẹ tôi thức dậy ba lần trong đêm, chuyện tôi phải đi bà ấy còn không biết."

"Anh đừng nói nữa. "Hạ Hạ rầu rĩ nói," Em biết rồi."


"Em biết cái gì? " Tạ Hoài thản nhiên nói,"Em có biết sáng hôm sau tôi bị táo bón không?"


Hạ Hạ: "?"
"Mấy ngày đó không nghỉ ngơi tốt, uống nước cũng ít."

"Lần đầu tiên trong đời tôi bị táo bón, trước đây chưa bao giờ biết cảm giác này khó chịu như vậy." Tạ Hoài nói, "Tôi ngồi xổm trên bồn cầu nghĩ, táo bón còn đau như vậy, nói chi một lão già biến thái 50 tuổi nuôi bảy tình nhân, ai biết hắn sẽ làm tôi như thế nào?"

Tạ Hoài nhíu mày sắc bén: "Tôi liền đem vé máy bay vứt vào bồn cầu."


Hắn cười cười: "Hoài ca suýt chút nữa bị bẻ cong a, lúc đó không ai nói cho tôi biết nên làm như thế nào, cũng không ai có thể giúp tôi. Tự mình trả nợ có lẽ rất khó, nhưng nếu như ngày đó tôi đi, cho dù đem nợ trả hết, cả đời tôi cũng bị hủy hoại không ít. Có lẽ là bố ở trên trời linh thiêng che chở tôi, ở thời điểm bị quỷ ám, dùng một đống phân cảnh tỉnh tôi."

Hạ Hạ hít thở sâu, cuối cùng phun ra: "Vậy anh lỡ hẹn, hắn có trả thù anh không?"
Tạ Hoài rũ mắt nhìn cánh gà trong thùng: "Tôi muốn ăn cái đó."


Hạ Hạ vội vàng cầm lấy đưa tới bên miệng Tạ Hoài.

Tạ Hoài há miệng cắn một cái, cười rạng rỡ: "Thật là ngon, quả nhiên là đồ đàn em tôi đưa tới, mùi vị không giống người khác."


Hạ Hạ truy vấn: "Hắn không làm gì anh chứ?"


Tạ Hoài cười nhởn nhơ: "Không có."
Nửa đêm tuyết ngừng rơi.

Hạ Hạ nằm ngủ trên băng ghế sofa của KFC.
Nhân viên cửa hàng thấy trong tiệm không có ai, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp, tự mình trốn vào phòng nhân viên sưởi ấm.
Tạ Hoài vẫn không ngủ, hắn ngồi đối diện Hạ Hạ, nghiêng đầu nhìn cảnh tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ.

Hạ Hạ bất an lật người, Tạ Hoài đi qua nhẹ giọng hỏi: "Lạnh không?"
Hạ Hạ buồn ngủ mơ hồ, lẩm bẩm nói: "Hơi lạnh."
Tạ Hoài cởi áo khoác, khoác lên người cô, sau đó chỉ mặc một chiếc áo len bước ra khỏi cửa hàng.

Đường phố 12 giờ đêm vắng lặng, không có người đi bộ và chỉ có vài chiếc ô tô phóng nhanh trên đường chính. Cửa hàng nhỏ gần đó sắp đóng cửa, Tạ Hoài đi tới lấy tiền ra: "Bao thuốc lá."

Ông chủ hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu?"

Tạ Hoài suy nghĩ một chút, lấy từ trong quần ra một đồng xu: "Thôi lấy kẹo que đi."
Hắn không đi quá xa, miệng nhai kẹo mút giẫm tuyết trên bãi đất trống trước KFC.

Tuyết rơi suốt đêm phủ kín cành thông phía xa, đồng thời phủ lên các biển quảng cáo bên đường một lớp tuyết trắng xoá.

Đứa trẻ Tạ Hoài giẫm hết dấu chân này đến dấu chân khác lên lớp tuyết mịn màng, cây kẹo mút trong miệng cũng đã mút hết. Điện thoại di động trong túi reo lên hai lần, hắn lấy ra xem. Đó là tin nhắn từ Tề Đạt.

[Tạ Hoài, rốt cuộc có tới hay không? Mấy anh chờ cậu cả đêm, rượu cũng sắp uống xong.]
Tạ Hoài quay đầu lại.

Ánh đèn đường chiếu thẳng vào cửa kính KFC, phản chiếu khuôn mặt đang ngủ say của cô gái. Cô cuộn tròn trên ghế sô pha, đắp hai chiếc áo khoác, mái tóc bởi vì xoay tới xoay lui nên bị vò rối tung bồng bềnh. Cô gái ngủ rất say, cho dù bên ngoài có người cũng không hề phòng bị, vẫn ngủ ngon lành.
Tạ Hoài cười cười.
Hắn trả lời Tề Đạt: [Đã nói với anh là không đi rồi, tôi bận lắm.]

Chương 32

Xuân về hoa nở.
Nam Thành tràn ngập hoa anh đào, khuôn viên tràn ngập sắc hồng, cành lá phủ đầy hoa.

Sau khi trở về từ kỳ nghỉ, trên đường Xuân Hòa dựng lên một gian phòng làm điểm chuyển phát. Chuyển phát nhanh trước đây là do nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến trường học, tùy tiện tìm một chổ ven đường, gửi tin nhắn kêu sinh viên trong vòng hai giờ tới lấy, hai bên đều bất tiện, hiện tại có điểm chuyển phát nhanh, trước chín giờ tối đều có thể lấy bưu kiện.

Mấy ngày trước Hạ Hạ đến căng tin ăn cơm, nhìn thấy Tạ Hoài đi loanh quanh trong phòng họp, trò chuyện với người giáo viên. Hôm nay cô lại đi ngang qua, hắn đã nhàn nhã ngồi bên trong gian phòng chuyển phát nhanh.

Hạ Hạ: "Hoài ca, anh ăn cơm chưa?"

Tạ Hoài hai tay dính đầy tro đen, vỗ vỗ vào quần mình: "Chưa."

Hạ Hạ đi căn tin mua hai phần cơm, rồi vào gian phòng ngồi cùng Tạ Hoài ăn cơm tối.
Sinh viên tan học, lục tục có người đến gửi – nhận hàng chuyển phát nhanh, Tạ Hoài vừa ăn mấy miếng cơm lại phải đứng lên tiếp tục bận rộn.

Hạ Hạ bóc vỏ tôm rồi đặt vào bát cơm của hắn, sau đó lại gắp hành thái nhỏ và ớt chuông xanh hắn không thích ăn cho vào bát của mình.

Người gửi đồ đi rồi, Tạ Hoài vẫn còn ngồi xổm trên mặt đất dùng băng kéo quấn hàng, động tác của hắn không thuần thục lắm, gói hàng chuyển phát quấn giống như xác ướp.
Hạ Hạ gắp tôm đưa đến bên miệng hắn, Tạ Hoài há miệng ăn.
"Sao lại nghĩ đến chuyện này?"

Tạ Hoài nói: "Tôi cũng không thể cả đời ở đầu đường bày hàng vỉa hè?"
Hắn ngửa đầu nhìn căn phòng rộng chừng mười mét vuông, vẻ mặt không hài lòng: "Tạm thời cứ như vậy đi."


Hạ Hạ rất cẩn thận, cùng Tạ Hoài ăn cơm vài lần, đem sở thích ăn uống của hắn đều ghi nhớ trong lòng, đồ ăn cô gọi cho Tạ Hoài đều là món hắn thích.

Tạ Hoài ăn hết cơm nhanh nhất có thể, từ trong ngăn kéo lấy ra một viên kẹo mứt trái cây, hắn bóc lớp giấy bọc ra nhét viên mứt vào miệng cô: "Ngọt không?"


Hương vị mứt ngọt nhè nhẹ, sảng khoái mà không ngấy, Hạ Hạ gật đầu: "Mua ở đâu?"


"Một người bạn gửi đặc sản cho tôi, mẹ hắn tự tay làm mứt, bên ngoài không mua được." Tạ Hoài bỏ mấy viên còn lại vào túi áo cô,"Em thích là được."


Tạ Hoài đút tay vào túi áo Hạ Hạ, cho mấy viên kẹo mứt vào túi áo của cô.
Hắn cười thầm, giống như một đứa trẻ mười tuổi trộm kẹo trong nhà đưa cho cô gái mình thích.

*

Buổi trưa Hạ Hạ tan học trở về ký túc xá, Triệu San Kỳ đang chia đồ ăn vặt.
Cô cầm một hộp mứt trái cây, dưới chân còn chồng hai mươi hộp, so với mở quầy bán đồ vặt còn khoa trương hơn.
Hạ Hạ nhìn mấy viên kẹo mứt trong tay Triệu San Kỳ, mà lúc nãy Tạ Hoài nói bên ngoài không mua được, sửng sốt một chút.
Thái Vân: "Cậu khỏi nói, thứ này ăn rất ngon."

Triệu San Kỳ hào hứng nói: "Đúng không? Tớ đã mua cho người nhà mỗi người hai hộp, cậu cũng mua đi, vừa tốt cho sức khỏe vừa bổ dưỡng, giá cả cũng không đắt"


Thái Vân: "Nhìn xem cậu hưng phấn như vậy, có phải cậu kiếm được tiền đâu, cậu vui vẻ cái gì thế?"
Triệu San Kỳ cười khanh khách: "Thấy anh ấy kiếm được tiền là tôi vui rồi."

Hạ Hạ mở wechat, học kỳ này Tạ Hoài còn chưa nhận đưa đồ ăn bên ngoài, đã rất lâu rồi cô không mở tin nhắn chat nhóm.


Tuần trước Tạ Hoài gửi mấy tin nhắn trong nhóm, là ảnh chụp mứt hoa quả và QR Code. Hắn vừa xuất hiện lập tức có đám người nhao nhao nhảy ra hỏi Hoài ca khi nào thì nhận đặt đồ ăn bên ngoài, mấy ngày vừa qua quay trở lại học, ăn đồ căn tin đã quá đủ rồi, còn có người trêu ghẹo hắn bắt đầu nhận quảng cáo rồi ư, một lần quảng cáo lấy bao nhiêu tiền.

Tạ Hoài hi hi ha ha trò chuyện một hồi, trả lời một câu: [Khẩu vị thật sự rất ngon, Hạ Hạ nhà chúng tôi cũng khen ngon.]


Hạ Hạ thấy những lời này, lặng lẽ liếc về phía Triệu San Kỳ.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Triệu San Kỳ thích Tạ Hoài, Tạ Hoài vẫn không nóng không lạnh với cô, ở trường ngoại trừ Hạ Hạ và Tân Phổ, hắn đối với bất cứ ai cũng đều là một bộ xa cách. Nhưng Triệu San Kỳ cũng không nản lòng, cô làm thiên kim tiểu thư hai mươi năm, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, bỗng nhiên va vào khối thiết bản Tạ Hoài này, không chỉ không nản lòng ủ rũ, ngược lại đối với sự lãnh đạm của Tạ Hoài càng thích thú.

Lúc Triệu San Kỳ đặt hàng chắc chắn đã nhìn thấy những lời này của Tạ Hoài, cô ấy khẳng định cũng biết Hạ Hạ và Tạ Hoài có mối quan hệ thân thiết, nhưng dường như cho tới bây giờ Triệu san Kỳ chưa từng có biểu thị hay phản ứng gì với chuyện này, không ghen tuông đố kỵ, càng không tới trước mặt Hạ Hạ thị uy.

Triệu San Kỳ quả thật cũng không có lý do gì để ghen tị.
Hạ Hạ lại nghĩ, mình và Tạ Hoài cũng không có quan hệ gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là đại ca và đàn em.
Cô nhìn chằm chằm Triệu San Kỳ, suy nghĩ đến xuất thần, Triệu San Kỳ cười với cô: "Hạ Hạ ăn không?"


"Không ăn. " Hạ Hạ lắc đầu, tâm lý tuyên thệ chủ quyền, lại tiếp một câu," Tạ Hoài đã cho tôi ăn rồi."


*

Gió xuân nhẹ nhàng ấm áp.

Mùa xuân là mùa khiến người ta lười biếng, uể oải nhất. Giọng nữ giáo viên đọc sách giáo khoa trên bục giảng trầm khàn, khiến người ta chỉ muốn ngủ.

Tạ Hoài ngồi bên cạnh cửa sổ phía sau, đã ngủ thiếp đi.
"Đối với những sinh viên mới vào trường, việc lập kế hoạch cuộc sống có tổ chức là rất quan trọng trong bốn năm tới và thậm chí cả cuộc đời."
Mặt trời đang lên cao, Hạ Hạ bị mặt trời chiếu vào cũng bắt đầu mệt mỏi.

Lòng bàn tay cô kéo cằm, giả vờ đang nghe giảng, mắt đã nhắm lại.
"Còn mười phút nữa là tan học, lấy ra một tờ giấy, viết ra kế hoạch cuộc sống của các em..."
Hạ Hạ ngủ lim dim, khuỷu tay không chống đỡ được, đầu lộp bộp một tiếng rơi xuống bàn.

Tạ Hoài đang ngủ bị cô đánh thức, giáo viên trên bục giảng nghe thấy tiếng động quay mặt lại.
Tạ Hoài xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm, người còn chưa tỉnh ngủ.
Hạ Hạ hỏi các bạn ngồi bàn sau về bài tập giáo viên giao, xé hai mảnh giấy trong vở đưa cho Tạ Hoài.

Tạ Hoài lơ đãng cầm bút viết nguệch ngoạc lên giấy.

Hạ Hạ nhẹ giọng nói: "Hôm qua San Kỳ ở ký túc xá chia đồ ăn vặt, cô ấy mua rất nhiều mứt."


"Triệu đại tiểu thư có tiền, mua bao nhiêu cũng không ngạc nhiên. " Tạ Hoài bỗng nhiên hưng phấn cúi xuống, từ trong túi treo ở bên bàn lấy ra hai cái hộp, đưa cho Hạ Hạ: "Không cần ăn của cô ấy, tôi đặc biệt xin bạn bè một ít, em giữ lại mà ăn."

Tạ Hoài: "Đừng cho Thái Vân ăn, cô gái đó tâm thuật bất chính, cũng đừng cho Triệu San Kỳ, cô ấy có rồi, Chúc Tử Du cũng không cho."


Hạ Hạ: "Tại sao?"


"Tôi không thích Chúc Tử Du. "Tạ Hoài nói," Ngày nào cũng kéo em đi dạo phố, buổi tối trực ban không có ai ăn cơm với tôi."


"Nguyên Thái không phải đang phụ giúp anh sao?"

"Không muốn ăn cùng cậu ta. " Tạ Hoài xụ mặt," Chỉ biết cầm điện thoại xem phim hoạt hình, nói chuyện với cậu ta thì chỉ biết cười ngây ngô."


Hạ Hạ cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy: "Anh còn giao đồ ăn bên ngoài không? Lúc trước Tử Du bảo em hỏi anh, cô ấy đã lâu không ăn cơm thịt nướng ở phố Bắc."

Tạ Hoài lắc đầu: "Tiền thu được từ việc giao đồ ăn quá ít, chỉ kiếm được một ít tiền cà phê, mỗi tháng trả nợ xong không còn lại gì, căn bản không tiết kiệm được tiền để có thể làm thêm việc khác. Qua một thời gian nữa tôi sẽ ra ngoài tìm hiểu một chút, trong tay có mấy nhóm chat, đều là khách hàng tiềm năng, không thể lãng phí."


Hạ Hạ không hỏi hắn muốn làm gì.

Tạ Hoài biết tự mình cân nhắc, làm việc rất thận trọng, sẽ không làm ra việc khiến bản thân chịu thiệt thòi.

"Hai bạn học kia, vừa rồi thì ngủ gật, bây giờ lại nói chuyện." Giáo viên đi vòng quanh lớp, nhìn xem mọi người viết kế hoạch cuộc đời như thế nào ."Để tôi xem các em viết gì."


Giáo viên cầm tờ giấy trong tay Hạ Hạ, trên tờ giấy kia không viết chữ nào, vẽ một hình người đơn giản.

"Nếu em viết ra được kế hoạch cuộc đời, có thể lấy nó làm bài tập về nhà nộp lên. Tôi xem cách em hoàn thành bài tập mới mẻ độc đáo, không chừng còn có thể cho em điểm A+." Giáo viên nói: "Nhưng em chỉ vẽ một hình người, làm sao tôi biết được đây là ý gì?"

Hạ Hạ quẫn bách, gấp tờ giấy lại nhét vào sách giáo khoa.
Vừa rồi cô và Tạ Hoài nói chuyện phiếm bị phân tâm, không biết tại sao lại vẽ thêm một vòng tay trên cổ tay người kia.
Cô lại xé một tờ giấy khác, nghiêm túc suy nghĩ về việc lập kế hoạch cuộc đời, việc mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới.

Hạ Hạ trước đây rất ít khi nghĩ tới tương lai. Những ngày tháng lúc bé quá vất vả, bên cạnh việc học hành nặng nhọc, còn có nỗi nghèo khó không cách nào rũ bỏ như giòi bám trên xương cổ chân. Tương lai là một thứ xa xỉ mà chính mình không thể hoạch định được.

Tựa như có một người trông giống như bộ xương khô sắp chết đói, bạn hỏi hắn ước mơ là gì, hắn nhất định sẽ nhổ vào mặt bạn, mắng cơm còn ăn không đủ no, nói gì đến mơ ước.


Hạ Hạ mới chỉ vừa bước được nửa bàn chân tiến vào con đường ăn no mặc ấm, vấn đề này quả thật làm khó cô.

Giáo viên cầm tờ giấy của Tạ Hoài lên, chữ viết của hắn xấu đến mức trâu đá bò đạp.
Sắc mặt giáo viên rất khó coi, Hạ Hạ nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy trên giấy kia viết tràn ngập đều là một chữ.
- Tiền.

*

Ký túc xá.


Triệu San Kỳ thở dài: "Em trai tôi từ nhỏ được nuông chiều, làm cho người ta đau đầu nhất, trong tháng này đã khiến cho ba gia sư tức giận bỏ đi, ngoại trừ ba tôi không ai quản được nó."


Thái Vân: "Trẻ con mà, đánh vài cái là nghe lời thôi."

"Đánh? Nó là tâm can bảo bối của ba tôi, hai ngày trước gia sư phạt nó viết từ vựng, nó méc ba tôi, ngày hôm sau ba tôi liền sa thải người ta."


"Nhà tôi hiện tại cần một giáo viên tính tình tốt, có kiên nhẫn, có thể quản được đứa trẻ nghịch ngợm. " Triệu San Kỳ nói," Tốt nhất là con gái, nó có thể hơi dè dặt trước những cô gái xinh đẹp, nhưng nếu là con trai, nó sẽ dùng rất nhiều chiêu trò để trêu chọc người ta. "

Thái Vân đang sơn móng tay, thờ ơ nói: "Đừng nóng vội, nhất định có thể tìm được."


Học kỳ này cô đã có bạn trai, là học trưởng năm ba, chủ tịch đương nhiệm của hội sinh viên, cấp trên trực tiếp của Khương Cảnh Châu.


Hôm nay thứ sáu, cô tắm rửa rồi ăn mặc xinh đẹp để ra ngoài hẹn hò.

"San Kỳ, tối nay tớ không về ngủ, lúc kiểm tra phòng giúp tớ ứng phó một chút nhé."


Thái Vân đi ra ngoài, Chúc Tử Du hôm qua trốn học cùng bạn quen trên mạng đi du lịch, ký túc xá chỉ còn lại Hạ Hạ cùng Triệu San Kỳ.


Triệu San Kỳ ở chỗ ngồi vừa đọc sách chuyên ngành vừa ghi chép, Hạ Hạ xuống máy giặt dưới lầu lấy quần áo đã giặt xong mang lên ban công phơi, cả hai đều không nói gì, trong phòng yên tĩnh như không người.

Nhiệt độ ban đêm hạ xuống, mưa nhỏ tí tách rơi xuống cửa sổ.
Hạ Hạ đeo tai nghe học tiếng Anh, bả vai bị người vỗ vỗ, cô quay đầu, Triệu San Kỳ đứng sau lưng.
Tóc mai cô ướt, áo T - shirt trên người cũng ướt một nửa, trên tay cầm quần áo Hạ Hạ vừa phơi.

"Trời mưa rồi. "Cô đưa quần áo cho Hạ Hạ, cười giải thích,"Cậu đang đeo tai nghe, cho nên tớ không gọi."


Hạ Hạ vội vàng nói: "Cảm ơn."


Quần áo đã ráo nước, cô treo chúng lên đầu giường, Triệu San Kỳ leo lên giường của mình kéo rèm chơi điện thoại.


Mưa càng lúc càng lớn.

Mười giờ rưỡi đêm, Hạ Hạ đã làm được một nửa bài tập nghe, đèn ký túc xá bỗng nhiên tắt.
Đèn bàn của cô là kiểu sạc điện, sau khi cúp điện không thể dùng nữa, Triệu San Kỳ trên giường trở mình, vén rèm lên: "Hạ Hạ, cúp điện sao?"

Hạ Hạ tháo tai nghe xuống: "Tớ đi hỏi quản lý ký túc xá."


Cô xuống lầu, hành lang tối như mực, trước cửa phòng trực ban ký túc xá có rất nhiều nữ sinh vây quanh.
Quản lý ký túc xá dùng khẩu âm Nam Thành nồng đậm: "Tắt điện, tắt điện, về chờ đi."

Hạ Hạ trở về ký túc xá, Triệu San Kỳ mặc chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết đứng ở hành lang: "Khi nào mới có điện lại?"
Hạ Hạ nói: "Quản lý ký túc xá nói phải đợi tới ngày mai."


Cô cầm chậu rửa mặt và cốc đánh răng ra ngoài rửa mặt, khi trở về Triệu San Kỳ vẫn ở hành lang.
Hành lang không có đèn, nhưng nữ sinh qua lại không ít, 11 giờ đêm vẫn còn rất náo nhiệt.
"San Kỳ. "Hạ Hạ gọi,"Cậu không vào sao?"

Triệu San Kỳ vào phòng, Hạ Hạ khóa trái cửa phòng lại.

Cô thay áo ngủ bò lên giường định chơi điện thoại một lát rồi đi ngủ, bên ngoài một tia chớp chói mắt lướt qua, tiếng sấm nổ vang, trên rèm giường màu nhạt của Hạ Hạ in một bóng người, Hạ Hạ hoảng sợ, giật mình ngồi dậy trên giường.

Cô kéo rèm ra, Triệu San Kỳ đang đứng dưới đất.
Triệu San Kỳ nhìn như sắp khóc: "Tớ sợ sấm sét, Hạ Hạ, đêm nay tớ có thể ngủ với cậu không?"
Cô nói năng lộn xộn, răng trên cắn môi dưới.

Cô cũng biết mối quan hệ của cô và Hạ Hạ rất tế nhị, tùy tiện đưa ra loại yêu cầu này làm cho người ta rất khó xử, nếu như không phải cực kỳ sợ, cô làm phiền ai cũng không muốn làm phiền Hạ Hạ.


Hạ Hạ đầu tiên hơi sửng sốt một chút, sau đó mở một vị trí cho cô đi lên.
Triệu San Kỳ bò lên, giường trong ký túc xá rất nhỏ, hai cô gái nhỏ nhắn nằm trên đó có chút chật chội.

Hạ Hạ ném chăn bông sang một bên, vỗ vỗ ra hiệu cho Triệu San Kỳ nằm ở bên trong.

"Tớ lúc ngủ không thành thật, thành giường này lại không cao. " Hạ Hạ cười nói,"Sợ nửa đêm đẩy cậu xuống, cậu nằm bên trong đi."


Triệu San Kỳ cảm kích nhìn cô một cái, hai người rúc vào trong chăn.

Hạ Hạ không chơi điện thoại nữa, buồn ngủ nhắm mắt lại.
Mùa xuân ấm áp, cô và Triệu San Kỳ đều chỉ mặc một chiếc váy ngủ.


Làn da của các cô gái ấm áp mịn màng, mỗi người đều có mùi thơm cơ thể thoang thoảng, trong chăn ấm áp, thỉnh thoảng tay chân chạm vào nhau, thật ấm áp, dễ chịu.
"Cậu muốn làm gia sư không? "Triệu San Kỳ đột nhiên hỏi.

Hạ Hạ đã sắp ngủ, nghe được cô nói chuyện lại mơ hồ tỉnh.
"Muốn chứ. "Cô nói," Nhưng rất khó tìm được chổ đáng tin cậy, trước đây tớ đã tìm mấy lần, đều là người môi giới gạt người."

"Nếu muốn làm thì có thể đến nhà tôi dạy em trai tớ." Triệu San Kỳ nói: "Em trai tớ đang học lớp 7, tuy bình thường nghịch ngợm nhưng rất hiền lành, đối với các cô gái rất dịu dàng. Bố mẹ tôi đã ly hôn và mẹ tôi ở nước ngoài. Gia đình tôi thường có bố tôi và bảo mẫu, bố tôi là một người rất tốt."

Hạ Hạ nghĩ nghĩ: "Hay là thôi vậy..."


"Đừng vì lý do khác mà từ chối tớ, trừ phi cậu thật sự không muốn làm. " Triệu San Kỳ nói,"Tớ mời cậu làm gia sư không phải xuất phát từ lý do cá nhân, thành tích của cậu tốt, tính cách cũng tốt lại hiểu chuyện, tớ không phải bố thí cho cậu, tớ thật sự rất cần người hỗ trợ."

Đôi mắt cô sáng lấp lánh trong đêm tối.
Hạ Hạ bị cô vạch trần, có chút xấu hổ: "Tớ chưa từng làm việc này, sợ làm không tốt."


"Không sao. "Triệu San Kỳ cười cười," Chỉ cần có thể quản em trai tôi, để nó ngoan ngoãn làm xong bài tập là được."

Cô cười hì hì đẩy chăn: "Vậy được rồi, ngày mai cậu theo tớ về nhà một chuyến."


Hạ Hạ đồng ý.


Cô vừa chuẩn bị ngủ bị Triệu San Kỳ đánh thức, bây giờ muốn ngủ cũng không ngủ được.
Triệu San Kỳ không buồn ngủ chút nào.

Cô nằm nghiêng đối mặt với Hạ Hạ, không nhịn được hỏi: "Tớ cảm thấy từ khi mới vào trường cậu đã đặc biệt xa lánh tớ, chẳng lẽ là vì tớ và Thái Vân thân thiết sao? "

Hạ Hạ nói: "Không phải."


Cô quả thật cùng Triệu San Kỳ không quá thân cận, chỉ duy trì mối quan hệ bạn cùng phòng trên mức trung bình. Tuy nhiên, những ngày gần đây, vì Tạ Hoài mà mối quan hệ giữa hai người có chút khó nói.

Nhưng ban đầu Hạ Hạ lựa chọn xa cách Triệu San Kỳ không phải vì Thái Vân.
Triệu San Kỳ và cô không phải cùng một loại người, tính cách hai người khác nhau, hoàn cảnh sống và trải nghiệm từ nhỏ lại khác nhau một trời một vực, cho dù đi cùng một chỗ cũng chưa chắc có đề tài tán gẫu được, huống hồ khoảng thời gian khai giảng Thái Vân thường ở sau lưng châm chọc cô không có tiền, vì vậy nếu cô cố gắng có mối quan hệ tốt với Triệu San Kỳ, ngược lại nhìn giống như động cơ không thuần khiết.

"Không phải vì Thái Vân... "Triệu San Kỳ lẩm bẩm," Vậy là vì Tạ Hoài?"


Hạ Hạ trầm mặc, cô nhìn về phía Triệu San Kỳ.
Hai người biết rất rõ tâm tư của nhau, nhưng trước đêm nay chưa có ai bộc lộ ra ngoài.

"Cậu cảm thấy tớ phiền phức không?" Triệu San Kỳ thấp giọng nói: "Tạ Hoài không thích tớ nhưng tớ vẫn luôn quấy rầy hắn, tìm mọi cách tiêu tiền, tạo cơ hội cùng hắn."

" Nhưng tớ thật sự khống chế được Không, tớ thích Tạ Hoài." Triệu San Kỳ nghiêm túc nhìn nàng, "Cậu hiểu được cảm giác đó không? Hạ Hạ, cậu có thích Tạ Hoài không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thamnguyet