Chương 33,34
Chương 33
Đêm mưa gió lạnh, cửa ban công không đóng chặt, nền gạch thấm nước.
Bàn chân Hạ Hạ lạnh ngắt, chân đạp lên chăn giẫm dưới chân: "Cậu thích hắn là chuyện của cậu, tôi có thích hắn hay không, không ảnh hưởng đến cậu."
Triệu San Kỳ quấn chăn như một con chuột chũi: "Tạ Hoài thích cậu, nếu cậu không thích thì tớ có thể theo đuổi hắn, nhưng nếu hai người thích nhau, tớ như vậy rất giống tiểu tam chen chân."
Hạ Hạ dừng lại: "Tạ Hoài thích tôi?"
"Tạ Hoài đương nhiên thích cậu. "Triệu San Kỳ nói," Nếu không tại sao anh ta lại tốt với cậu?"
"Không cần khăn quàng cổ của tớ chỉ cần khăn của cậu, không ăn Haidilao với tớ chỉ ăn cơm hộp của cậu. Tớ mời anh ấy chơi bóng rổ, anh ấy không thèm nhìn tớ. Tớ nói chỉ cần tham gia, sẽ bảo cậu tớ hủy bỏ thông báo hình phạt của cậu, anh ấy mới đồng ý. Mỗi lần tôi nói chuyện với anh ấy, hai ba câu lại cứ "Hạ Hạ chúng tôi."
Hạ Hạ chôn nửa mặt trong gối, không cho Triệu San Kỳ nhìn thấy nụ cười không khống chế được của cô.
Mỗi câu Triệu San Kỳ nói, nụ cười của cô càng sâu hơn, khóe miệng gần nhếch đến tận mang tai.
"Tớ nghĩ mãi không ra. "Triệu San Kỳ nói,"Cậu rất xinh đẹp, tớ cũng không xấu, cậu rất dịu dàng rất đáng yêu, nhưng tính cách của tớ cũng không tính là tệ."
"Tạ Hoài vì sao không thích tớ? " Giọng nói của cô đượm buồn.
Hạ Hạ kéo mặt ra khỏi chăn, nhìn cô gái trước mặt. Hạ Hạ vừa mới nhịn cười rất lâu, hai má có chút đỏ lên, may mắn là trong đêm tối không nhìn thấy.
Hạ Hạ nói: "Vấn đề vừa rồi tớ còn chưa trả lời, cậu nói câu này có thích hợp không?" Triệu San Kỳ giật mình, cô bổ sung: "Ở trước mặt tình địch của mình nói những lời như vậy, không sợ chọc tớ tức giận đá cậu xuống giường sao?"
Triệu San Kỳ: "Cậu quả nhiên thích Tạ Hoài!"
Hạ Hạ: "Tôi có lý do không thích anh ta sao?"
Triệu San Kỳ lại nhịn không được hỏi: "Vậy cậu thích anh ta ở chỗ nào?"
Hạ Hạ bình tĩnh nói: "Cậu thích anh ta chỗ nào, tớ thích anh ta chỗ đó, nhưng tớ thích anh ta hơn cậu nhiều. Những gì về anh ấy mà cậu đã thấy hoặc chưa từng thấy, hoặc có những chuyện của anh ấy cậu không chấp nhận được, tớ đều thích tất cả."
Triệu San Kỳ hỏi: "Anh ấy còn có mặt nào tôi chưa từng thấy qua?"
"Có. "Hạ Hạ nghiễm nhiên làm ra vẻ chính cung," Nhưng tớ sẽ không nói cho cậu biết, cậu hãy từ bỏ ý định đi."
Triệu San Kỳ nghĩ nghĩ: "Vạn nhất hai người chia tay, hoặc là anh ấy không thích cậu nữa..."
Nói được nửa chừng, cô ngước mắt lên và chạm phải ánh mắt của Hạ Hạ.
Hạ Hạ: "Tớ thật sự sẽ đá cậu đấy, cậu dám nói thêm một câu, cho dù bây giờ không động thủ, nửa đêm sẽ giả mộng du đá cậu xuống."
Triệu San Kỳ: "......"
Cô xoay người lại, nằm sấp không nói lời nào.
Hạ Hạ hỏi: "Ngày mai tôi không cần đến nhà cậu nữa đúng không?"
Triệu San Kỳ nghe nói như thế lại xoay người lại: "Phải đi."
"Tạ Hoài thích cậu, tớ không có biện pháp, đây là giường của cậu, cậu uy hiếp tớ thì tớ cũng chỉ có thể cam chịu, nhưng cậu chờ đi. " Triệu San Kỳ tràn đầy tự tin nói," Từ nhỏ đến lớn em trai và tớ có tình cảm rất tốt, nó nhất định sẽ gây thêm phiền toái cho cậu, giúp tôi báo thù."
*
Nhà của Triệu San Kỳ nằm ở vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố sầm uất. Trong khu chung cư còn có hòn non bộ nước chảy róc rách, đập vào mắt tất cả đều là biệt thự ba tầng phong cách châu Âu.
Triệu San Kỳ hẹn bạn thân đi dạo phố, đưa Hạ Hạ đến nhà rồi rời đi.
Hôm nay thứ bảy, Triệu Tấn Tùng ở nhà nghỉ ngơi, hắn đã gần năm mươi tuổi, nhưng do bảo dưỡng thích đáng nên không lộ chút nào tuổi tác, lần đầu tiên nhìn qua tựa như một người đàn ông hơn ba mươi tuổi.
Hắn mặc quần áo ở nhà, trên sống mũi đeo kính gọng vàng, tao nhã lịch sự.
Hắn đang rót nước cho Hạ Hạ thì có một cậu bé cầm quả bóng chạy xuống lầu.
Triệu Tấn Tùng vẫy tay: "Thế Kiệt, lại đây gặp cô giáo Hạ."
"Cô giáo gì cơ? " Triệu Thế Kiệt vẻ mặt không kiên nhẫn," Đã nói đừng mời giáo viên nào nữa, con muốn ra ngoài đá bóng, bảo cô ấy đến từ đâu thì quay về chổ đó đi."
Hắn vừa dứt lời, nhìn thấy cô gái ngồi trên sô pha.
Hạ Hạ đoan chính ngồi đó, cười chào hỏi hắn: "Chào Thế Kiệt, tôi là Hạ Hạ, chị cậu nhờ tôi dạy cậu học tiếng Anh."
Hôm nay Hạ Hạ mặc áo T - shirt màu đỏ và váy lụa màu đen, nửa cánh tay và mắt cá chân lộ ra bên ngoài, làn da trắng nõn.
Triệu Thế Kiệt dậy thì sớm, mới học lớp 7 đã cao 1m7, hắn so với Hạ Hạ còn cao hơn, nhìn Hạ Hạ tựa như nhìn một con búp bê sứ trắng nõn nhỏ nhắn xinh xắn.
"Hạ Hạ? " Triệu Thế Kiệt sờ sờ gáy," Ba, không phải ba tìm một học sinh trung học dạy thêm cho con chứ?"
Hạ Hạ tiếp lời, giọng nói ngọt ngào dịu dàng: "Tôi là bạn học của chị cậu. Nếu cậu không muốn gọi tôi là cô giáo, thì có thể gọi tôi là chị."
"Chị?" Triệu Thế Kiệt bĩu môi, "Không gọi."
Cậu nhìn quả bóng trong tay, miễn cưỡng ném vào góc phòng khách.
"Không phải muốn dạy tôi học tiếng Anh sao? "Triệu Thế Kiệt lạnh lùng nói," Đến đây"
Triệu San Kỳ cùng các chị em đi mua sắm cả ngày, buổi tối khi về nhà, cô xách rất nhiều túi, Triệu Tấn Tùng một mình ngồi ở phòng khách uống trà.
"Thế Kiệt đâu? Lại ra ngoài chơi nữa rồi?"
Cô nhìn đồng hồ, đã sáu giờ, sắc trời đã tối, Triệu Thế Kiệt lại không ở trong phòng.
Triệu Tấn Tùng chỉ lên lầu.
Triệu San Kỳ nghi ngờ đi lên lầu, cửa phòng Triệu Thế Kiệt khép hờ để lại một khe hở, cô ghé vào cửa, nghe bên trong truyền đến thanh âm cười hì hì của Triệu Thế Kiệt.
"Chị tôi chính là một bà lão hai mặt. Bên ngoài chị ấy rất tốt bụng, ở nhà rất hung dữ với tôi, thường xuyên cáo trạng với ba tôi."
"Triệu San Kỳ thích người không thích chị ấy, tôi tuyệt không cảm thấy kỳ quái, nếu đổi thành tôi, tôi cũng thích chị. Tuy rằng tôi không thích gặp chị tôi, nhưng trong mắt người ngoài cô ấy thế nào cũng coi như nữ thần, người đàn ông kia lại chướng mắt cô ấy, đúng là một người anh em thật ngầu."
Triệu San Kỳ: "......"
Triệu Thế Kiệt: "Hạ Hạ, chị có thể nói cho tôi biết chị thích anh chàng đó ở điểm gì đặc biệt không? Tôi muốn học hỏi anh ấy và theo đuổi các cô gái trong trường."
Hạ Hạ thản nhiên nói: "Nếu cậu thuộc mười chữ này, tôi sẽ nói cho cậu biết." Triệu Thế Kiệt nằm trên bàn, lẩm bẩm một mình đọc từ đơn.
Triệu Sơn Kỳ vẻ mặt phức tạp, đi xuống lầu.
Triệu Tấn Tùng: "Cô bé kia là bạn cùng phòng của con? Rất thú vị, tính cách hoàn toàn khác với vẻ ngoài."
Triệu San Kỳ tức giận: "Triệu Thế Kiệt nó chính là một đứa vô ơn!"
"Các gia sư trước đây luôn chiều theo ý của nó, đối xử với nó như một thiếu gia. Hạ Hạ không để ý tới nó, nó lại tự mình bám lấy."
"Con đừng trách Thế Kiệt, con cũng giống nó thôi." Triệu Tấn Tùng nói, "Cậu con trai tên Tạ Hoài kia, nếu con thật sự thích cậu ấy, ba ba có thể giúp con, cậu ta thiếu tiền dùng, ở bên con gái bảo bối của ta còn sợ không có tiền tiêu sao?"
"Thôi quên đi." Triệu San Kỳ buồn bã ỉu xìu," Anh ấy không thích con, cưỡng cầu làm gì."
*
Chín giờ tối.
Hạ Hạ đi tàu điện ngầm trở lại trường, còn Tạ Hoài ở trong kí túc xá phân loại hàng chuyển phát nhanh. Hạ Hạ không quay về ký túc xá mà đi 1 vòng tìm hắn.
Cô lấy từ ba lô ra hai hộp nhựa: "Sủi cảo nhà Triệu San Kỳ làm, em còn chưa ăn cơm, ăn khuya với em đi."
Cô dịu dàng nhìn Tạ Hoài, mỉm cười.
Tạ Hoài đi ra ngoài rửa tay, trở về ngồi xuống: "Em đến nhà cô ấy làm gì?"
Hạ Hạ hỏi: "Em không thể đi sao?"
"Cô ấy thích tôi."
Hạ Hạ cười : "Em biết mà."
Tạ Hoài không nói nữa, hắn không dùng đũa, ngón tay cầm sủi cảo nhét vào miệng, ăn ngấu nghiến cả hộp.
"Anh chưa ăn cơm sao?"
Buổi tối Triệu Tấn Tùng giữ Hạ Hạ ở nhà ăn cơm, trước khi đi còn gọi bảo mẫu gói đồ ăn cho cô.
Hạ Hạ đã ăn no, nhưng nghĩ đến Tạ Hoài ban đêm có thói quen đi siêu thị ăn khuya, liền cầm hai hộp trở về.
"Không có khẩu vị. "Tạ Hoài nói.
Hạ Hạ đẩy hộp trước mặt mình cho hắn, Tạ Hoài thoạt nhìn không giống "không có khẩu vị" chút nào, lại ăn nửa hộp.
Trong thùng rác có một hộp cơm tròn chuyên dụng trong căn tin, Hạ Hạ nhặt lên, cơm bên trong bị ăn, đồ ăn lại không động tới, là món thịt xào ớt xanh Tạ Hoài ghét nhất, không biết là ai mang cho hắn.
Hạ Hạ ngồi không yên, dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn Tạ Hoài làm loạn, lại giúp hắn sửa sang lại giá chuyển phát nhanh.
Tạ Hoài cơm nước xong đi vứt rác, không nói lời nào, Hạ Hạ chạy ra phía sau hắn.
Cô hoàn toàn khác với vẻ mặt thờ ơ mà cô đã thể hiện với Triệu Thế Kiệt vào buổi chiều, thái độ sôi nổi: "Hoài ca, tại sao anh không vui? Hôm nay tôi đi dạy kèm em trai của Triệu San Kỳ. Đứa trẻ đó khá thú vị ..."
Tạ Hoài dừng lại nhìn cô, Hạ Hạ đối diện với tầm mắt hắn, có thể đọc được sự khó chịu trong mắt hắn.
- tâm trạng hắn không tốt.
Tạ Hoài tựa hồ muốn nói gì đó, lại quay đầu đi chỗ khác, giọng nói thản nhiên: "Quên đi."
Hắn kéo cửa cuốn của căn phòng, không trở về ký túc xá, một mình đi về phía sân thể dục.
Hạ Hạ không biết Tạ Hoài làm sao, cô không hiểu, nhưng vẫn đuổi theo.
Tạ Hoài đi phía trước, Hạ Hạ sợ làm phiền hắn, lẳng lặng đi theo cách hắn vài mét.
Mười giờ đêm, trên đường sinh viên không nhiều lắm, gần sân thể dục trời tối đen như mực, bốn phía cây cối rậm rạp, nhiều cặp đôi đang âu yếm nhau ở những nơi vắng vẻ.
Tạ Hoài chưa bao giờ là một người điềm tĩnh, hắn giống như một thiếu niên nóng nảy và bốc đồng.
Hắn hôm nay không còn vui tươi và kiêu ngạo như thường lệ, không dùng ngữ khí dương dương tự đắc để nói chuyện, cũng không bởi vì tức giận liền động một chút uy hiếp muốn "làm" cô.
Hạ Hạ cảm thấy Tạ Hoài như vậy có chút xa lạ.
Tạ Hoài ngồi trên bậc thềm sân thể dục, Hạ Hạ ngồi bên cạnh hắn ngẫm nghĩ lại.
Vừa rồi hắn hỏi cô vì sao đến nhà Triệu San Kỳ, cô hỏi ngược lại hắn rằng cô không thể đi sao? Hắn không nói gì cả.
Triệu San Kỳ nói Tạ Hoài thích cô, Hạ Hạ không ngốc, cho dù không nghe được những lời đó từ miệng Triệu San Kỳ, cô cũng có thể cảm nhận được Tạ Hoài đối với cô và đối với người khác không giống nhau.
Tạ Hoài không nói, cô vẫn tiếp tục giả ngốc.
Tạ Hoài đang giận mình sao? Hạ Hạ nghĩ.
Cô rõ ràng biết Triệu San Kỳ thích hắn, còn làm bộ không thèm để ý chút nào, muốn hắn nói ra lời trong lòng trước.
Gió xuân say lòng.
Hạ Hạ nghiêng đầu, ánh mắt cô nhìn Tạ Hoài nóng bỏng đến mức ngay cả chính cô cũng không nhận ra.
Tạ Hoài lười biếng dựa vào bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên các vì sao.
"San Kỳ tối hôm qua cùng em nói chuyện rất lâu, nói cô ấy thích anh. "Hạ Hạ lẩm bẩm nói,"Em biết cô ấy thích anh, nhưng vậy thì sao?"
Ánh mắt Tạ Hoài dời từ những ngôi sao chuyển đến trên mặt cô.
Đêm nay hắn trầm mặc hơn bình thường, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng.
Khi Hạ Hạ nhìn hắn, mặt cô nóng bừng.
"Em quả thật không quan tâm đến cô ấy. " Cô gái nhẹ nhàng cười.
Giọng nói của cô dịu dàng, trong gió xuân như nước khiến người ta mê muội: "Tại sao em phải quan tâm cô ấy?"
Tạ Hoài ngồi một tư thế quá lâu, nửa người đều tê dại, hắn muốn đứng lên, lại bị bàn tay cô gái đặt lên vai ấn xuống.
Cô bắt chước cách hắn thường véo mặt cô và véo ngược lại theo đúng cách đó.
Tạ Hoài ngơ ngác nhìn cô. "Tạ Hoài, anh có thích em không?"
Ánh trăng dịu dàng, phản chiếu khuôn mặt ngọt ngào của cô gái.
Vẻ mặt cô có một chút khẩn trương, nhưng càng nhiều chính là e lệ cùng chờ mong.
Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, với thái độ vô tư và can đảm mạo hiểm "được ăn cả ngã về không."
Cô buông tay đang bóp mặt Tạ Hoài ra, nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng hôn lên cằm hắn.
Cô gái cười ngây ngô, ánh mắt lấp lánh, sợi tóc mai bị gió đêm phất động, an tĩnh ở bên cạnh anh, giống như một con mèo nhỏ mềm mại.
Tạ Hoài không lên tiếng.
"Anh đồng ý chơi bóng rổ để hủy bỏ hình phạt của em. Anh không muốn quà của Shanqi mà lại lấy của em." Hạ Hạ đỏ mặt, liệt kê từng thứ một, "Anh giúp em dạy dỗ Hạ Quân, trước đó anh còn nói trong nhóm rằng Hạ Hạ của chúng ta..." "Em xin lỗi." Tạ Hoài đột nhiên ngắt lời cô, "Em lấy anh làm lá chắn." "Cô Triệu bám người quá, em rất khó chịu, nhưng chúng ta có mối quan hệ thân thiết như vậy, anh chắc chắn sẽ không tức giận chứ?"
Ban đêm yên tĩnh, trước sân vận động trồng một loạt cây anh đào. Làn gió thổi qua, lỗ tai hắn động đậy, một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng hoa rơi từ trên cành xuống đất.
"Anh đồng ý chơi bóng rổ để hủy bỏ hình phạt cho em. Anh không nhận quà của San Kỳ mà lại lấy của em." Hạ Hạ đỏ mặt, liệt kê từng thứ một, "Anh giúp em dạy dỗ Hạ Quân, trước đó trong nhóm chat anh còn gọi "Hạ Hạ chúng tôi..."
"Tôi xin lỗi." Tạ Hoài đột nhiên ngắt lời cô, "Đã lấy em làm bia đỡ đạn."
"Triệu đại tiểu thư bám người quá, tôi rất khó chịu nên đã dùng cách đó, nhưng chúng ta có mối quan hệ thân thiết như vậy, chắc em sẽ không tức giận chứ?"
Hắn chỉ vào cằm mình, mặt không biểu cảm, không biết là vui hay giận: "Hôn tôi rồi thì thôi, nhưng sau này đừng ngốc nghếch tùy tiện hôn người khác. Những gã đàn ông ngoài kia rất xấu xa. Em lại là một cô gái thơm ngon mơn mởn như vậy, dễ bị người khác lợi dụng."
Hạ Hạ bụng đầy lời còn chưa nói hết, đột nhiên ngây dại: "Tại sao em phải tùy tiện hôn người khác?"
Tạ Hoài không nhìn thẳng vào cô, nghiêng đầu nhìn cây anh đào.
Bóng đêm dày đặc, đám hoa gấm mất đi sắc thái kiều diễm ban ngày, trong đêm tối nhìn không khác gì những chiếc lá trên cành cây.
Hắn nói: "Làm sao tôi biết được."
Hạ Hạ cắn môi, giải thích: "San Kỳ nói anh thích em, em cũng..."
"Triệu San Kỳ là tôi sao? "Tạ Hoài nói," Cô ấy nói gì em liền tin?"
Câu nói "Em cũng cảm thấy như vậy" của Hạ Hạ bị một câu nói của hắn chặn lại.
Trái tim tràn đầy tình yêu chân thành cùng tâm tư thiếu nữ bị một chậu nước lạnh từ trên trời rơi xuống dập tắt, cô kinh ngạc nhìn Tạ Hoài, mũi nhịn không được cay cay.
Đêm nay Tạ Hoài tâm trạng không tốt, cô ngay cả hỏi cũng không hỏi liền tự cho rằng hành vi kỳ lạ của hắn khác thường là bởi vì cô, còn tự cho là đúng hôn hắn. Lời nói của cô đều dựa trên mệnh đề "Tạ Hoài thích cô", nhưng nếu Tạ Hoài không thích cô, cách làm của cô có khiến hắn cảm thấy ghê tởm không?
Tạ Hoài nhíu mày, trong lúc đó ẩn chứa phiền não không thể hóa giải, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm sân thể dục bên dưới, không nói một lời.
Hạ Hạ đè nén khó chịu trong lòng, hỏi: "Vậy tại sao anh đối xử tốt với em?"
"Vấn đề này lúc trước em đã từng hỏi tôi. "Tạ Hoài nói,"Tôi đã giải thích rồi."
"Là vì anh xem tôi như đàn em sao?" Hạ Hạ nói, "Anh nhìn tôi mà nói chuyện."
Tạ Hoài dời ánh mắt về phía cô. Khi hai người nhìn nhau, Hạ Hạ đọc được rất nhiều cảm xúc không rõ trong mắt hắn mà cô không thể nói ra.
"Phải." Biểu cảm của cô gái từ ôn nhu thẹn thùng chỉ trong chốc lát đã chuyển sang kinh ngạc và bối rối, rất lâu sau cô không nói gì.
"Anh có thích em không? Em hỏi anh lần cuối. Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Anh nói gì em cũng tin."
Môi Tạ Hoài mấp máy, khép mở mấy lần.
Cái bóng của hắn và Hạ Hạ được ánh trăng chiếu rọi, chúng dài và mảnh, giống như hai cái cây đứng song song với nhau trên mặt sàn nhựa.
"Tôi hiểu rồi." Hạ Hạ đứng dậy, phủi phủi váy. "Thật xin lỗi, Hoài ca."
Cô bình tĩnh nói: "Vừa rồi cứ coi như là chó cắn đi. Đừng để bụng."
Cô quay người rời đi.
Tạ Hoài quay đầu lại, hướng về phía sau lưng cô hét lớn: "Hạ Hạ!"
Bóng lưng cô gái thon dài gầy gò, bước chân cô rất nhanh, loạng choạng suýt ngã mấy lần.
Cô bước vào bóng cây dưới hành lang, nơi ánh trăng không thể chiếu tới.
Tạ Hoài đứng dậy đuổi theo.
Hạ Hạ suốt chặng đường đều cố kìm nước mắt, sau khi vào ký túc xá, cô không nhịn được ngồi xổm xuống đất khóc.
Trong ấn tượng của cô, số lần mình khóc trong những năm gần đây chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Lần cuối cùng là đêm Tạ Hoài giúp cô đối phó với Hạ Quân. Cô cảm thấy vô cùng xúc động, ôm một ly mì ăn liền khóc đến hoa mắt.
Lần trước nữa là ngày cô chia tay với Bình Gia Bành. Cô ở một mình trong căn phòng tối tăm của câu lạc bộ, căm thù đến tận xương tuỷ những con người đó và cả cuộc sống, sợ hãi những điều sắp xảy ra.
Lần trước trước đó, Hạ Hạ không nhớ nổi nữa.
Trước đây cô không thích khóc, cũng không khóc trước mặt người khác, nhưng từ khi gặp Tạ Hoài, dường như mỗi lần cô rơi nước mắt, hoặc là bị hắn nhìn thấy, hoặc là có liên quan đến hắn.
"Tạ Hoài ngu ngốc." Giọng nói Hạ Hạ nghẹn ngào nức nở, "Đồ khốn nạn, đồ rác rưởi, đồ thối tha."
Cô ôm bắp chân, mặt vùi trên đầu gối, nước mắt tranh nhau tuôn ra làm ướt váy và áo phông.
Hạ Hạ không biết lúc này cô đang buồn bực, là do không được Tạ Hoài thích, hay là do đã làm việc xấu hổ trước mặt Tạ Hoài.
Mỗi khi nghĩ đến cảnh cô hỏi Tạ Hoài rằng anh có thích em không, rồi lại không nói lời nào hôn hắn, cô chỉ muốn đập đầu vào cửa khoá phòng trộm của ký túc xá phía sau mà chết.
Hạ Hạ khóc đến mức mặt mũi đầy nước mắt nước mũi, cô đứng dậy khỏi mặt đất, ngồi xuống ghế lấy khăn giấy lau mũi.
"Làm bia đỡ đạn cái búa!!! Không thích tôi còn đối xử tốt với tôi, còn ca hát mua quần áo cho tôi, là đồ ngốc sao?"
Cô vào nhà đèn cũng không mở, trong phòng tối đen như mực.
Cô nằm trên bàn, vừa khóc vừa mắng Tạ Hoài, giọng nói khàn đi không biết là do khóc hay do mắng.
Trên đầu bỗng nhiên vang lên tiếng kéo rèm.
Hạ Hạ ngừng khóc, nghe thấy giọng nói của Thái Vân truyền đến từ giường phía sau: "Hạ Hạ cậu có bệnh à, hơn nửa đêm có cho người ta ngủ hay không?"
Lúc Hạ Hạ vào phòng đèn đã tắt, trong phòng cũng không có động tĩnh, cô cho rằng ký túc xá không có ai nên mới dám khóc không kiềm chế như vậy, không nghĩ tới hơn mười giờ Thái Vân lại lặng lẽ nằm lên giường, bộ dáng quẫn bách kia bị Thái Vân nhìn thấy, tâm tình vốn đã sụp đổ của cô lại càng sụp đổ.
Cô cầm khăn giấy rút bước ra cửa, ngồi xuống hành lang khóc.
Di động có điện thoại gọi tới, là của Tạ Hoài, cô không chút nghĩ ngợi cúp máy.
Phòng bọn họ ở cuối hành lang bên cạnh cửa sổ, quay đầu là có thể nhìn thấy ngọn cây cọ dưới lầu cùng ánh trăng trên trời.
Một vòng trăng tròn trắng bệch giống như bị cột ở trên cây, mơ mơ hồ hồ.
Hạ Hạ chán nản nghĩ, kịch bản hoàng tử nghèo túng cùng cô bé lọ lem đã nát bét.
Hoàng tử nghèo túng tuy rằng nghèo túng, nhưng dù sao cũng đã từng là một hoàng tử, còn cô giày thủy tinh cũng không có một đôi, còn vọng tưởng làm cô bé lọ lem của hắn.
Hạ Hạ không ngừng dùng khăn giấy lau nước mũi, bỗng nhiên nghe thấy cửa phòng kêu lạch cạch một tiếng, sau đó bị Thái Vân khóa lại từ bên trong.
Tạ Hoài đứng dưới lầu ký túc xá nữ.
Hai quản lý ký túc xá đang nói chuyện phiếm trên bậc thang trước lầu.
Một đôi tình nhân lướt qua bên người Tạ Hoài, nam sinh đưa nữ sinh về ký túc xá không chịu đi, còn phải ôm hôn tạm biệt sau cột trụ dưới lầu.
Ngón tay Tạ Hoài vuốt vuốt cằm, nơi Hạ Hạ đã hôn, tiếp tục gọi điện thoại.
Bên kia tắt máy.
Sắc mặt Tạ Hoài âm trầm, đôi mắt đỏ đến đáng sợ, hắn im lặng vài giây, sau đó ném điện thoại xuống đất. Quản lý ký túc xá đang nói chuyện bị hắn làm giật mình, cô cầm điện thoại vỡ màn hình của Tạ Hoài lên, đưa cho anh: "Anh bạn trẻ, sao anh lại tức giận thế?"
Hai nữ sinh mặc váy ngủ từ trên lầu đi xuống phòng nước nóng lấy nước, lúc đi ngang qua Tạ Hoài, họ xì xào bát quái: "Cậu biết Hạ Hạ khoa xã hội học không? Tôi ở sát vách cô ấy, lúc vừa ra cửa thấy cô ấy ngồi ở hành lang khóc, khăn giấy rút dùng hết cả gói, hình như là cãi nhau với bạn cùng phòng của cô ấy, bị khóa ở ngoài cửa."
Tạ Hoài nhướng mí mắt, hắn không nhận điện thoại, vòng qua người quản lý ký túc xá, đi thẳng về phía ký túc xá nữ.
Quản lý ngăn hắn lại: "Bạn học nam kia cậu làm gì? Bây giờ mười một giờ, không được vào ký túc xá nữ."
Tạ Hoài bị hai quản lý ký túc xá mỗi người kéo một cánh tay, hắn không kiên nhẫn hất ra: "Cô không nghe thấy bọn họ nói có người bị nhốt ở ngoài cửa sao?"
"Mâu thuẫn trong ký túc xá nữ có liên quan gì đến cậu?" Quản lý nói, "Nếu không vào được phòng, cô ấy sẽ xuống lấy chìa khóa, cậu đừng tìm cớ lẻn vào."
Tạ Hoài ngồi trên bậc thềm, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, lời nói của hai cô gái vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Cô ấy ngồi ở hành lang khóc..."
"Khăn giấy rút dùng hết cả gói..."
Trái tim giống như bị người ta dùng đầu ngón tay bóp tới bóp lui, một trận phiền não cùng đau lòng.
Tạ Hoài mở màn hình điện thoại, tiếp tục gọi điện thoại cho Hạ Hạ, cô vẫn không nghe máy.
Hắn đứng dậy lần nữa đi về phía cổng ký túc xá.
Nữ sinh trực ban được quản lý ký túc xá yêu cầu phải để mắt tới hắn, chặn hắn ở cửa không cho vào.
Tạ Hoài mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt kia lại làm cho người ta sợ hãi.
Hắn không đi vào nữa, xoay người trở về.
Dưới cầu thang có một thùng rác bằng kim loại, Tạ Hoài đi ngang qua, đá một cái. Thùng rác được hàn chặt xuống đất bất động, nhưng sau khi hắn đá nó, một vết lõm sâu đã xuất hiện trên bề mặt thùng.
Mười hai giờ rưỡi đêm, ký túc xá tắt điện khóa cửa.
Hạ Hạ vừa mới ngừng khóc, một đống khăn giấy rải trên sàn gạch bên cạnh cô.
Hạ Hạ thu dọn rác rưởi sạch sẽ, xuống lầu tìm quản lý ký túc xá lấy chìa khóa.
Hành lang nửa đêm thỉnh thoảng có tiếng các cô gái đi qua đi lại giữa phòng vệ sinh và ký túc xá.
Hạ Hạ xuống cầu thang, đối diện với cửa lớn ký túc xá, Tạ Hoài đứng ở nơi đó.
Hắn không làm gì cả, chỉ đứng đút tay vào túi.
Ký túc xá nam giờ này cũng đã khóa cửa, Hạ Hạ không biết hắn ở đây làm gì, chút nữa lại muốn đi đâu ngủ.
Ánh mắt cô lướt qua người hắn một cái, giả vờ không nhìn thấy, rồi đi về phía cửa sổ phòng trực của quản lý ký túc xá.
Người quản lý ký túc xá vẫn chưa ngủ, bên trong hai người đang kiểm tra hồ sơ kiểm tra ký túc xá.
"Cậu bé đó đã đứng ở cửa suốt đêm. Cậu ta muốn làm gì thế?"
"Ai biết được, lúc thì ném điện thoại, lúc thì đạp thùng rác, rất dọa người."
Hạ Hạ nhận lấy chìa khóa, xoay người lên lầu, Tạ Hoài vẫn nhìn cô.
Cô đi lên cầu thang dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi má đẫm nước mắt và chiếc áo phông ướt đẫm trên người cô, môi hắn mấp máy, dường như có điều gì đó muốn nói.
Mà hắn lại không nói gì, nhẹ nhàng dời mắt đi.
*
Hạ Hạ đang trốn Tạ Hoài.
Liên tiếp hai tuần, cô đến lớp đúng giờ, tan học rung chuông bỏ chạy, trở về không đi đường Xuân Hòa, cố ý đi một vòng lớn về ký túc xá.
Tạ Hoài chưa từng thấy cô ở căn tin, sau đó một lần xa xa nhìn thấy cô từ cổng trường tới, trong tay cầm hộp cơm mua bên ngoài.
Ngay lúc hắn vừa định bước tới, cô cũng nhìn thấy hắn, liền xoay người bỏ chạy.
Nửa tháng không nói một câu, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra có điều gì đó không ổn trong bầu không khí tế nhị giữa họ.
Cuối tuần.
Khương Cảnh Châu cùng Tạ Hoài ra ngoài làm việc, hai người cùng nhau ăn trưa ở bên ngoài.
Trong lúc ăn, Khương Cảnh Châu hỏi: "Cậu và Hạ Hạ cãi nhau à? Lâu rồi tôi không thấy cô ấy đến chổ cậu, trước kia cô ấy không có việc gì liền thích đi cùng cậu."
Tạ Hoài: "Không cãi nhau, tính tình Hạ Hạ không cãi nhau nổi, cô ấy cũng có việc riêng của mình, không thể ngày nào cũng lăn lộn với tôi."
Khương Cảnh Châu đánh giá thần sắc hắn, buông đũa xuống: "Xảy ra chuyện gì?"
Tạ Hoài nói: "Không có gì."
Khương Cảnh Châu như nhìn thấu tất cả: "Chiến tranh lạnh giữa nam nữ đơn giản chỉ có vài lý do, hai người còn chưa ở bên nhau, tôi đoán là cậu tỏ tình người ta không đồng ý, bị cự tuyệt."
"Không có chuyện đó. "Tạ Hoài nói," Cậu còn không hiểu tính tôi sao?"
"Nói cũng đúng. "Khương Cảnh Châu cười cười," Dựa theo tính cách thiếu gia, cho dù bị cự tuyệt cũng sẽ quấn quít theo đuổi. Không phải cậu bị cự tuyệt thì là ngược lại."
Hắn hỏi: "Cậu không thích Hạ Hạ sao?"
Tạ Hoài là bạn tốt của anh khi còn đi học, Giang Cảnh Châu tính cách ôn hòa, lại là người rất sâu sắc, cái gì cũng biết nhưng không nói ra. Lúc đó, bên cạnh Tạ Hoài có rất nhiều người, nhưng phần lớn đều là phú nhị đại thích tranh giành, ghanh đua nhau trong giới, chỉ có hai người có thể coi là bằng hữu, chính là Khương Tĩnh Châu và Tề Đạt.
Khương Cảnh Châu rất hiểu hắn: "Không thể nào."
Tạ Hoài dùng đũa gõ gõ mép bát: "Cơm còn không đủ ăn, yêu đương cái rắm gì."
Hắn tự giễu: "Với tình trạng hiện tại của tôi, chỉ làm mất thời gian của cô ấy, cô ấy đi theo tôi được cái gì? Nghèo cả đời, uống gió Tây Bắc đến cuối đời sao?"
Giang Cảnh Châu: "Cậu chưa hỏi cô ấy đã biết cô ấy không muốn nghèo cùng cậu rồi sao? Huống hồ cậu cũng không nhất định sẽ nghèo cả đời."
Hắn nở nụ cười dịu dàng: "Cơ hội mà tới thì kiếm tiền chỉ trong nháy mắt, nhưng duyên phận mất đi chưa chắc sẽ tìm lại được."
"Tôi không cần hỏi cô ấy." Tạ Hoài đinh ninh nói:"Cô ấy trước kia khổ như vậy, khó khăn lắm mới khá lên được, tôi dựa vào cái gì còn muốn cô ấy cùng tôi chịu khổ? Cô ấy với ai cũng tốt hơn tôi."
"Nghèo hay không bỏ qua một bên. " Hắn nói," Điều kiện tiên quyết là phải giữ mạng để sống đến cuối đời."
Tạ Hoài sờ sờ thái dương, lúc nghỉ đông vết thương được dán băng gạc giờ để lại một vết sẹo, bình thường dùng tóc che không nhìn thấy.
Hắn vén tóc lên, Khương Cảnh Châu nheo mắt lại nhìn thấy đó là vết dao cắt, chỉ dài bằng đốt ngón tay, nhưng lại rất sâu.
"Cậu còn nhớ chuyện năm đó không?" Tạ Hoài bình tĩnh nói, "Bọn họ bắt cóc mẹ tôi. Nếu tôi ở cùng Hạ Hạ, ai dám nói lần sau không kiếm được tiền thì người bị trói sẽ không đổi thành cô ấy? Số tôi đã như vậy tôi chấp nhận. Hạ Hạ đã làm gì sai mà phải cùng tôi sống trong lo lắng sợ hãi?"
Khương Cảnh Châu: "Cậu đã biết như vậy, tại sao còn muốn trêu chọc cô ấy?"
"Lúc đầu tôi không muốn trêu chọc cô ấy." Tạ Hoài nói, "Tôi chỉ cảm thấy cô ấy đáng thương. Cậu có thấy dáng vẻ cô ấy lúc mới vào trường không? Trên người một phân tiền cũng không có, nghèo thì thôi đi, tính tình lại còn nhu nhược, xem như tôi có lòng trắc ẩn, vô duyên vô cớ muốn muốn che chở cho cô ấy."
"Sau đó... " Tạ Hoài trầm mặc.
Trong đầu hắn thoáng hiện lên một số hình ảnh, trong mỗi khung hình đều có khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười ngọt ngào của cô gái, cô luôn chạy theo sau hắn, hoặc ngồi lặng lẽ bên cạnh hắn, mở miệng thì giọng nói mềm mại gọi hắn Hoài ca. Hắn bị đánh không cảm thấy đau, nhưng cô ấy lại tức giận đến mức nhảy cẫng lên, trông như thể cô ta sắp đi tìm người ta trả thù.
Tạ Hoài: "Cậu coi như tôi không nhịn được đi. Cô ấy ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, tôi là đàn ông, làm sao có thể không thích cô ấy? Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy vài năm, giúp cô ấy sống khá hơn một chút, không nghĩ tới cô ấy sẽ mở miệng trước."
Khương Cảnh Châu: "Hạ Hạ có lẽ không nhu nhược như cậu nghĩ, chưa chắc cô ấy sẽ để ý những chuyện này."
"Cô ấy có nhu nhược hay không là chuyện của cô ấy, tôi không dẫn cô ấy đi vào vũng nước đục là chuyện của tôi. " Tạ Hoài nói," Cho dù cô ấy không sợ chết, tôi cũng không thể kéo cô ấy đi tìm chết."
Khương Cảnh Châu trầm mặc chốc lát: "Anh Nhất Lôi lúc trước nói với tôi một chuyện, anh ấy do dự không biết có nên nói cho cậu biết hay không, cậu còn nhớ ngày chúng ta dạy dỗ Hạ Quân không..."
Ngoài đường ồn ào một trận, lực chú ý của Khương Cảnh Châu bị phân tán.
Hắn nói một nửa, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tạ Hoài: "Chuyện gì?"
Khương Cảnh Châu: "... Tạ Hoài, cậu nhìn người đối diện xem, sao tôi thấy giống Hạ Hạ thế?"
Tạ Hoài quay đầu nhìn sang.
Mặt trời giữa trưa gay gắt, chỉ thấy bên đường cái đối diện có một đám người đi đường dừng chân, trên hành lang có người đang đánh nhau.
Tạ Hoài nhìn thấy cảnh này liền không thể dời mắt đi được.
Họ nhìn thấy cô gái ngoan ngoãn, đáng yêu nhưng có chút nhu nhược mà Tạ Hoài vừa nói, đang cưỡi trên một người đàn ông to lớn khỏe mạnh.
Cô ta túm lấy cổ áo người đàn ông, giơ cao nắm đấm và đấm vào mặt hắn liên tục.
Tạ Hoài dụi mắt, tưởng mình bị hoa mắt.
Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của Hạ Hạ truyền vào tai anh, không còn dịu dàng ôn nhu như lúc cô nói chuyện với hắn, giọng nói của cô tràn đầy sự tức giận lạnh lẽo: "Nào, không phải muốn đánh nhau sao? Có gan thì "làm" tôi đi. Các người "làm" không chết được tôi, tôi sẽ làm chết các người!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip