Chương 39 , 40
Chương 39
"Vai trò xã hội đề cập đến kỳ vọng về hành vi mà chúng ta dành cho những người ở những vị trí cụ thể. Khi một hành vi nào đó được coi là hiệu quả, nó sẽ được cố định và trở thành chuẩn mực để hướng dẫn các mối quan hệ giữa các cá nhân..."
Đó là một ngày đầu hè nắng đẹp.
Giáo sư rời mắt khỏi PPT và chỉnh lại kính: "Bạn nam ngồi hàng ghế sau, em có muốn ra ngoài chơi không?"
Tạ Hoài nghe giảng thất thần, anh đang nhìn Hạ Hạ bên cửa sổ.
Sống lưng cô gái thẳng tắp, Tạ Hoài chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng manh mai và đường nét xinh đẹp của cô.
Cô chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng cúi đầu ghi chép, lông tơ mới sinh bên tóc mai run rẩy theo, dưới ánh nắng từ cửa sổ, sáng lên một màu vàng nhạt.
Tạ Hoài cười cười: "Không muốn."
Anh cúi đầu, mở quyển sổ ra, trong quyển sổ kẹp một tờ giấy trắng.
Anh mở ra, trên giấy vẽ một bức tranh hoạt hình đơn giản.
"...Nhập vai là quá trình mà một người có đủ trình độ cho một vai trò nhất định đảm nhận vai trò đó và hành động theo các chuẩn mực hành vi của vai trò đó. Khái niệm này lần đầu tiên được Mead đề xuất."
"Nhập vai thường phải đối mặt với nhiều sự điều chỉnh không phù hợp, và thất bại trong vai trò là một trong những biểu hiện của sự điều chỉnh không phù hợp..."
Bức vẽ hình que là bức mà anh đã vẽ trong một buổi họp lớp vào đầu học kỳ để đe dọa Hạ Hạ. Nó đã bị kẹt trong cuốn sách hơn nửa năm, dấu vết của bút chì đã phai đi phần lớn, nhưng nội dung của bức tranh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng – cậu bé, đại diện cho Tạ Hoài, đang dùng búa đánh cô bé, đại diện cho Hạ Hạ.
Tạ Hoài cầm bút, đánh dấu chéo bên cạnh hình vẽ.
Anh gấp tờ giấy lại, cất vào sổ, cẩn thận chép lại các ghi chú theo PPT.
Sau khi giáo sư kết thúc bài giảng, anh vẽ thêm hai người nhỏ bên cạnh các ghi chú về sự bất hòa vai trò.
Lần này, hai người đã đổi chỗ cho nhau, cô bé là người đang đánh cậu bé.
Tạ Hoài hạ nét bút cuối cùng, nhướng mày.
Anh vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra đêm hôm đó,i Hạ Hạ cầm vỏ chai nước khoáng đuổi anh khắp phố, mặc dù đã lâu như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại thấy ngứa răng.
Tạ Hoài nghĩ, nhất định là mình đã quá cưng chiều cô ấy, làm cho cô vô pháp vô thiên như vậy.
Anh phải tìm một cơ hội dạy dỗ Hạ Hạ từ đầu đến chân, để một lần nữa xác minh vị thế giữa anh và cô.
*
Hạ Hạ buổi tối tan học, tiện đường đi lấy hàng chuyển phát nhanh.
Có một hàng dài trước quầy giao hàng, tất cả đều là sinh viên vừa tan học.
Hạ Hạ đứng ở cuối hàng, giả vờ chơi điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn Tạ Hoài đang tìm gói hàng giao cho sinh viên ở phía trước.
Hàng người từng chút một tiến lên, đến lượt Hạ Hạ.
Tạ Hoài vẫn ngồi trên ghế, lần chuỗi hạt bồ đề, lặng lẽ nhìn cô.
Cô đưa số điện thoại của người gửi, Lương Nguyên Thái đến lấy giúp cô.
"Hạ Hạ, giúp anh xé nó ra." Lương Nguyên Thái không có móng tay, không thể bóc lớp băng dính trên hộp chuyển phát nhanh.
Tạ Hoài: "Đừng nói chuyện với cô ta, người phụ nữ này rất hung dữ."
Hạ Hạ không để ý đến anh, cúi đầu xé cho Lương Nguyên Thái.
Tạ Hoài đưa cho cô một bưu kiện: "Tôi cũng không xé được, em cũng giúp tôi đi."
Hạ Hạ: "Cút."
Phía sau Hạ Hạ đã không còn ai.
Tạ Hoài gõ hộp giấy lên bàn một cái: "Nguyên Thái anh đi ra ngoài."
Lương Nguyên Thái định ngoan ngoãn đi ra ngoài, Hạ Hạ nói: "Không được đi ra ngoài."
Lương Nguyên Thái: "......"
Tạ Hoài trực tiếp đẩy Lương Nguyên Thái ra ngoài cửa.
Anh kéo cửa cuốn xuống, kéo dây mở chiếc đèn điện bên cạnh cửa.
Những âm thanh của thế giới bên ngoài bị ngăn chặn, màn đêm đen tối cũng bị xua tan và không gian nhỏ bé được chiếu sáng bằng ánh đèn, khiến nó trở nên ấm áp tươi sáng.
Tạ Hoài tiến tới gần, Hạ Hạ lùi lại phía sau, áp chặt cơ thể vào cánh cửa cuốn.
"Em càng ngày càng lợi hại, dám bảo tôi cút?" Tạ Hoài nói: "Ngẩng đầu lên, để tôi xem một người cứng rắn như vậy trông như thế nào."
Hạ Hạ ngẩng đầu, đồng tử đen nhánh, trong mắt phản chiếu ánh sáng màu cam.
"Thì ra là Hạ Hạ." Tạ Hoài thản nhiên nói, "Nhưng tôi nhớ Hạ Hạ trước đây không như thế này." Anh ta hỏi, "Em bị tâm thần phân liệt à, hay là trước đây em giả vờ?"
Hạ Hạ bị kẹt giữa cơ thể anh và cánh cửa, không còn đường thoát.
Mũi cô ngay trước ngực Tạ Hoài, anh vừa mới thay áo phông.
Khi cô đến gần, mùi nước giặt mới mẻ tràn vào mũi cô, cô vô thức ngửi nó, thậm chí không nhịn được hít sâu vài hơi, nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh.
"Tôi không giả vờ." Cô bình tĩnh nói, "Tôi tốt trước mặt anh là vì tôi thích anh, nhưng anh không thích tôi, vậy tại sao tôi phải dịu dàng với anh?"
Đầu tiên là cô đánh nhau trên phố, sau đó hung hăng dùng bình nước khoáng đánh Tạ Hoài. Tạ Hoài nhìn thấy tất cả những điều này, cô cũng từ bỏ không giả vờ nữa.
Tạ Hoài từng nói thích cô ngoan, hiện tại hình tượng ngoan ngoãn giả dối của cô đã tan vỡ. Tạ Hoài vốn không thích cô, sau khi nhìn thấy những cảnh kia càng không thể thích cô.
Cô hỏi: "Anh mở cửa ra, tôi phải về."
Tạ Hoài nói: "Không mở."
Hạ Hạ nghi hoặc nhìn anh: "Bây giờ đã khuya rồi, cô nam quả nữ ở trong một căn phòng thích hợp sao?"
Cô hỏi như vậy, Tạ Hoài cũng không giải thích rõ được.
Sau khi ra khỏi trại giam, mối quan hệ giữa hai người trở nên rất tế nhị.
Nói là giận dỗi, Hạ Hạ không trốn tránh anh nữa. Nói là hòa hảo, nhưng cũng không thân mật như trước.
Hạ Hạ không còn bám lấy anh nữa, cũng rất ít khi chủ động nói chuyện với anh, ngoại trừ lúc Tạ Hoài không kịp ăn, vẫn gửi tin nhắn cho Hạ Hạ bảo cô mang cơm, cũng chỉ có lúc cô đến lấy chuyển phát nhanh Tạ Hoài mới có thể ngắn ngủi nhìn cô vài lần.
Hai người đều có tâm tư riêng, một người không có cách nào mở miệng, ngày tháng cứ trôi qua một cách chậm chạp.
Tạ Hoài đã lâu không nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy.
Hạ Hạ trời sinh đã có khuôn mặt của một cô gái ngoan, cho dù sau khi nhìn thấy bộ mặt khác của cô, trong lòng Tạ Hoài, cô vẫn là cô gái dịu dàng ngọt ngào ấy. Cô ấy ngọt ngào khi tức giận, ngọt ngào khi cáu kỉnh, và thậm chí bộ dáng trên tay cầm chai nhựa đánh anh trên phố cũng ngọt ngào.
Hạ Hạ cúi đầu, khó khăn lắm mới có cơ hội đến gần Tạ Hoài như vậy, cô tranh thủ len lén ngửi mùi hương trên cơ thể anh.
Lần sau cũng không biết là khi nào, cô phải một lần ngửi no, giữ lại trở về chậm rãi hồi tưởng.
Tạ Hoài: "Cô nam quả nữ, em sợ tôi quấy rối em sao?"
Hạ Hạ nói: "Người nên sợ là anh mới đúng? Tốt nhất anh nên mở cửa, nếu không tôi có thể làm ra chuyện gì thật đúng là khó nói. Ở đây không ai nhìn thấy, tôi xúc động một cái đem anh cưỡng gian cũng không phải là không có khả năng."
Tạ Hoài: "......"
Anh đã hiểu rồi.
Hạ Hạ bây giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng, tùy tiện há miệng một câu cũng có thể làm anh nghẹn chết.
Anh nghiêng người dời đi, trên bàn là hộp chuyển phát nhanh của Hạ Hạ, anh cầm lên quơ quơ: "Mua cái gì đây?"
Hạ Hạ gần đây mỗi ngày đều mua hàng chuyển phát nhanh, mỗi lần đều là một hộp nhỏ, trọng lượng cực kỳ nhẹ, Tạ Hoài mỗi lần đều tò mò bên trong chứa cái gì.
Hạ Hạ nói: "Đưa tôi."
Tạ Hoài càng tò mò: "Nhìn một cái cũng không được?"
Hạ Hạ tát một cái vào mu bàn tay anh: "Đưa cho tôi!"
Tạ Hoài rít một tiếng: "Con mẹ nó em..."
Anh nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của cô gái, muốn thốt ra câu "Con mẹ nó em dám đánh tôi", lại nuốt trở vào.
"Được. "Tạ Hoài hoàn toàn quên mất chuyện mình muốn dạy dỗ Hạ Hạ.
Anh hèn nhát nói: "Đưa em thì đưa em."
*
Hạ Hạ trở về ký túc xá, tiện tay ném hộp chuyển phát nhanh chưa mở vào thùng rác.
Cô mở taobao, nhấn vào trang cá nhân, giỏ hàng hiển thị còn có ba bưu kiện đang trên đường, một bưu kiện chưa giao hàng. Tất cả đều là dây thun đen với phí vận chuyển là 90 xu. Một gói sẽ đến vào ngày mai, một gói vào ngày mốt và một gói nữa vào ngày kia.
Cô nhấn vào cửa hàng, đặt xong đơn cho ngày kia, cô tắt điện thoại , từ trên bàn học rút ra một tờ đơn đăng ký trao đổi sinh viên.
Khoa Xã hội học Nam Đại mỗi năm đều có một suất trao đổi sinh viên, đối tượng là Đại học Hải Dương tỉnh lân cận.
Đại học Hải Dương là một trường đại học trọng điểm tại Trung Quốc, chuyên ngành xã hội học của trường được xếp hạng cao hơn Đại học Nam Kinh. Sau một năm trao đổi, kinh nghiệm của sinh viên sẽ được ghi vào hồ sơ cá nhân. Nếu họ có thành tích học tập tốt trong thời gian trao đổi, họ có thể gia hạn thời gian lưu trú thêm một năm và học trực tiếp tại Đại học Hải Dương trong hai năm. Khi trở lại trường vào năm cuối, bằng tốt nghiệp của họ sẽ được đóng dấu đào tạo chung của hai trường.
Vị trí này được mọi người trong toàn bộ chuyên ngành săn đón. Nó chỉ dựa trên điểm thành tích năm học cùng điểm tiếng Anh cấp bốn. Bất kỳ ai có điểm cao hơn sẽ đủ điều kiện cho vị trí trao đổi. Lúc Hình Hâm nói về chuyện này trong buổi họp lớp, Hạ Hạ đã lắng nghe rất chăm chú. Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người đều ra về, cô đến chỗ Hình Hâm để xin một tờ đơn.
Lúc đó Thái Vân cũng có mặt, thấy cô đến lấy mẫu đơn, sắc mặt lập tức sa sầm.
Hạ Hạ điền vào đơn rồi kẹp vào trong sách, đeo tai nghe để luyện thính lực tiếng Anh.
Sắp thi cấp bốn rồi, mỗi đêm cô đều cố định làm một bộ đề.
Thái Vân rửa mặt trở về, châm chọc khiêu khích: "Tôi khuyên cậu đừng tham gia cuộc thi, cậu thi tốt nghiệp trung học tiếng Anh có chín mươi điểm, cố gắng làm đề luyện tập thế nào cũng không qua được cấp bốn."
Hạ Hạ vặn to âm lượng tai nghe, lạnh nhạt nói: "Cậu câm miệng đi."
*
Tháng sáu.
Kỳ thi Tiếng Anh diễn ra lúc chín giờ sáng.
Hạ Hạ lên đường từ sớm, đến căng tin ăn sáng, sau đó vội vã đến văn phòng của Dịch Mỹ Hiền nộp đơn xin chuyển trường.
Dịch Mỹ Hiền vẫn chưa đến, Tạ Hoài đang ngồi trên ghế, hai chân gác lên.
Từ khai giảng đến bây giờ, một năm học sắp qua nhưng sự ganh đua giữa Tạ Hoài và Dịch Mỹ Hiền vẫn chưa kết thúc. Chỉ vì Dịch Mỹ Hiền mắng hắn một câu ngu xuẩn, Tạ Hoài đến văn phòng cô thi nội quy trường suốt một năm, ngày ngày đều đến, bất kể mưa gió.
Bên bệ cửa sổ có một thùng giấy chuyên dùng để đựng bài thi của Tạ Hoài, một năm sắp trôi qua, bên trong đã sắp không nhét nổi nữa. Nhờ Tạ Hoài mà Dịch Mỹ Hiền có một học sinh trượt bài kiểm tra nội quy nhà trường 200 lần, đồng thời bỏ lỡ cơ hội được bầu chọn là giảng viên xuất sắc hồi giữa năm học.
Tạ Hoài đã hoàn thành được một nửa bài luận, anh ngồi bắt chéo chân và nghịch lá cây thường xuân xanh biếc mà Dịch Mỹ Hiền trồng trên bệ cửa sổ.
Hạ Hạ chào anh, đặt tờ đơn ở nơi dễ thấy nhất trên bàn rồi rời đi.
Tạ Hoài cầm tờ đơn lên, nhìn một cái rồi đứng dậy đuổi theo.
Hạ Hạ chưa đi được bao xa thì anh đã nắm lấy cánh tay cô kéo lại.
Tạ Hoài giơ tờ đơn xin nhập học lên: "Em muốn đến Đại học Hải Dương trao đổi?"
Hạ Hạ: "Tôi vừa viết đơn đăng kí, có thể đi hay không còn tùy thuộc vào thành tích học tập chuyên môn và điểm thi tiếng Anh."
"Em lấy đơn đăng ký từ khi nào?"
Hạ Hạ suy nghĩ một chút: "Tháng năm."
Ánh mắt Tạ Hoài tối sầm lại: "Một tháng trước đã có ý định đi trao đổi, chúng ta mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng em lại không nói với tôi một chữ?"
"Đây là chuyện riêng của tôi. "Hạ Hạ nói," Hơn nữa mỗi ngày anh bận rộn như vậy, chuyện gì tôi cũng nói với anh, anh cũng sẽ thấy phiền a."
Học kỳ này Tạ Hoài ngoại trừ làm chuyển phát nhanh còn điều hành 1 nhóm wechat.
Anh ra ngoài trường tìm kiếm các doanh nghiệp để hợp tác, sau đó trở về giúp quảng bá sản phẩm trong nhóm và thu một khoản phí quảng cáo nhất định từ các doanh nghiệp.
Công việc này nghe có vẻ đơn giản nhưng không dễ thực hiện.
Nhóm của anh đa số là học sinh sinh viên, vì vậy các sản phẩm được chọn phải nằm trong khả năng mua sắm của HSSV. Đôi khi là đồ ăn vặt và sản phẩm đặc sản, đồ điện tử kỹ thuật số, đôi khi là chương trình khuyến mãi tại các nhà hàng mới mở, trang trại nghỉ dưỡng hoặc một số địa điểm giải trí, và đôi khi là quảng cáo tuyển sinh cho các lớp đào tạo và khóa học gia sư gần đó.
Tạ Hoài phải cẩn thận duy trì mối quan hệ giữa thương nhân và khách hàng.
Anh mỗi ngày đi học, giao hàng chuyển phát nhanh, thời gian còn lại phần lớn đều chạy ở bên ngoài, Hạ Hạ rất ít khi có thể nhìn thấy anh ngoài giờ học.
Thỉnh thoảng ban đêm cô ra ngoài ăn khuya, ở cổng trường gặp Tạ Hoài vừa mới trở về.
Anh không vào mà ngồi một mình trên ụ đá trước cổng trường ăn kẹo mút.
Ngoài miệng anh không nói, nhưng Hạ Hạ có thể cảm giác được anh mang áp lực rất lớn và mệt mỏi, nếu như không phải chuyện quan trọng, cô cũng không muốn làm phiền anh bằng những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình.
"Tôi thấy phiền? Em hỏi cũng không hỏi liền biết tôi thấy phiền? " Tạ Hoài sắc mặt âm trầm.
Hạ Hạ nhỏ giọng nói: "Tôi có thể cảm giác được, hiện tại tâm trạng anh rất buồn phiền, tôi lại chọc giận anh chổ nào sao?"
Tạ Hoài bóp cổ tay cô rất mạnh, cô hơi đau, giãy ra.
Tạ Hoài: "Em muốn đi trao đổi, hay là vì trốn tôi?"
Hạ Hạ mím môi: "Đi trao đổi."
"Tôi muốn nghe sự thật."
"Đi trao đổi."
Hạ Hạ nói: "Lúc thi đại học, tôi không phát huy tốt mới vào Nam Đại. Tôi cũng muốn xem một trường đại học trình độ cao là như thế nào. Cơ hội rất hiếm và mọi người đều cố gắng giành lấy. Tại sao anh lại nghĩ tôi nộp đơn xin tham gia chương trình trao đổi chỉ để tránh anh?"
Tạ Hoài bất động thanh sắc, nhưng sự im lặng của anh không che giấu được sự u ám trong ánh mắt.
Anh hỏi: "Nếu chúng ta ở bên nhau, em còn muốn đi không?"
Hạ Hạ không nói gì, trong lòng cô có đáp án, nhưng không có cách nào nói ra trước mặt Tạ Hoài.
Nếu như cô và Tạ Hoài ở bên nhau, đừng nói chủ động xin trao đổi, cho dù đối phương có mời cô cũng sẽ không rời khỏi nơi này một bước.
Mấy lời vừa rồi cố nói đều là giả dối.
Cô muốn học ở một môi trường tốt hơn là thật, nhưng cũng muốn tránh xa Tạ Hoài, quan hệ của hai người hiện tại ngượng ngùng kỳ lạ, sau khi bị Tạ Hoài từ chối, cô không thể ở bên cạnh anh như không có chuyện gì xảy ra.
Cô không lên tiếng, Tạ Hoài hiểu sai ý.
"Tôi biết rồi."
Anh trở về phòng làm việc, nặng nề đóng cửa lại.
*
Gần mười phút trước giờ thi, Tạ Hoài mới lạnh mặt đi vào.
Anh ném cặp sách lên bục giảng, cầm tai nghe và bút ngồi xuống chỗ ngồi.
Vị trí của anh vừa vặn ở phía sau Hạ Hạ.
Hạ Hạ có thể nghe ra sự tức giận không thể kiểm soát của anh, và cũng có thể nghe thấy tiếng anh ta ném đồ vật một cách không kiềm chế.
Tạ Hoài giống như một đứa trẻ khi mất bình tĩnh, luôn dùng cách riêng của mình để thu hút sự chú ý của mọi người.
Bài kiểm tra năng lực nghe hiểu bắt đầu.
Hạ Hạ đã chỉnh âm lượng tai nghe đến mức tối đa và nhấn vài lần, nhưng đèn trên tai nghe vẫn không sáng.
Cô đeo tai nghe vào, nhưng không nghe thấy một chút âm thanh nào cả.
Tối qua, cô ở ký túc xá thử âm thanh vẫn rất tốt, lúc thi lại xảy ra vấn đề lớn như vậy.
Cô mở hộp pin, phát hiện pin bên trong không cánh mà bay.
Hạ Hạ trực tiếp sửng sốt.
Buổi sáng lúc thu dọn cặp sách, cô còn kiểm tra pin không có vấn đề, cô bỏ tai nghe vào cặp sách và đi ra ngoài rửa mặt, sau khi trở về trực tiếp cầm đi, lúc đó Chúc Tử Du và Triệu San Kỳ vẫn còn đang ngủ, chỉ có Thái Vân rời giường trang điểm trước bàn học.
Chúc Tử Du ngồi bên phải cô, thừa dịp cô giáo không chú ý hỏi: "Tai nghe hỏng rồi?"
"Không có Pin." Hạ Hạ nói.
Chúc Tử Du cũng hiểu ra: "Thái Vân lấy? Tối qua cậu không ở đây, cô ấy ở ký túc xá nói thành tích tiếng Anh của cậu kém, tôi chỉ thuận miệng nói một câu là do cậu thi đại học không phát huy tốt năng lực. Nhất định là cô ấy, thành tích chuyên ngành của cậu tốt hơn cô ấy, nếu điểm số tiếng Anh cao hơn cô ấy, cô ấy sẽ không có cơ hội đi giao lưu."
Hạ Hạ đặt tai nghe xuống bàn.
Phần Nghe hiểu chiếm tỷ lệ lớn trong điểm thi tiếng Anh.
Tai nghe đã vô dụng không còn nghe được nữa.
Điểm của cô và Thái Vân ban đầu không chênh lệch nhau là bao.
Nếu cô trượt phần tiếng Anh, suất trao đổi sinh viên chắc chắn sẽ thuộc về Thái Vân.
Cuộc thi sắp bắt đầu, Hạ Hạ cũng không có cách nào biến ra một cục pin.
Cô nằm sấp trên bàn, vẻ mặt bực bội.
Chân ghế giật giật, là Tạ Hoài đang đá cô.
Hạ Hạ dời ghế về phía trước, Tạ Hoài lại đá cô một cước.
Hạ Hạ đứng thẳng dậy, vừa định quay đầu cãi nhau với anh ta.
Chiếc bàn sau lưng cô bị đẩy về phía trước, một cảm giác ấm áp tiến lại gần, một đôi tai nghe được treo trên đầu Hạ Hạ, âm thanh bài thi nghe trong nháy mắt ầm ĩ chui vào lỗ tai cô.
Cô quay đầu lại, thấy Tạ Hoài đứng dậy.
Anh duỗi dài cánh tay, cầm tai nghe trên bàn cô.
Bài kiểm tra nghe bắt đầu.
Vẻ mặt anh lạnh lùng, đeo tai nghe không có âm thanh của Hạ Hạ lên tai mình.
Chương 40
Tạ Hoài ngồi xổm bên bồn hoa ngoài căng tin, giờ cơm trưa căn tin người đến người đi, chỉ có anh là không đi ăn cơm. Anh cầm một cây kem que mua ở siêu thị, vẫn còn bốc khói, cắn một miếng, đá vụn rơi xuống, phát ra tiếng nổ lách tách.
Hạ Hạ xa xa nhìn, cảm thấy anh giống như một chú chó hoang bị vứt bỏ ở ven đường đang bi thương gặm xương.
Cô chạy tới, trả lại tai nghe cho anh.
Tạ Hoài không nhận, anh ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chằm chằm.
"Cảm ơn. " Hạ Hạ nhỏ giọng nói," Cơn giận buổi sáng đã hết chưa? Đưa tai nghe cho tôi, anh nhất định không qua được bài thi tiếng Anh."
Tạ Hoài cắn que kem: "Đừng giả bộ đáng thương với tôi."
Hạ Hạ cũng không đi ăn, ngồi bên cạnh anh lười biếng phơi nắng.
Tạ Hoài: "Mấy tháng nữa em có thể chạy thật xa rồi, ở Hải Đại sẽ không có một người tên Tạ Hoài khi dễ em, bắt em gọi là "ca",làm cho em khóc, còn đối xử tệ với em như vậy."
Hạ Hạ lẳng lặng nói: "Anh không có đối xử tệ với tôi."
Tạ Hoài nhổ que kem trong miệng ra: "Gian kế của em thực hiện được rồi, vui vẻ rồi chứ?"
Giọng anh ỉu xìu, giờ phút này vô cùng hối hận vì vừa rồi đã đưa tai nghe cho Hạ Hạ, cũng cho cô cơ hội rời xa anh.
Vẻ mặt cô gái không chút gợn sóng, không hề tỏ vẻ buồn bã đối với sự chia lìa sắp tới, cô càng bình tĩnh trong lòng anh càng không thoải mái.
"Chỉ thực hiện được một nửa. " Hạ Hạ vươn cánh tay trắng nõn, không chút suy nghĩ nói:"Hoài ca, véo tôi đi."
Làn da cô trắng đến trong suốt, như một miếng sứ trắng trong mắt Tạ Hoài, anh không muốn véo cô, ngược lại muốn đè cô cắn một miếng.
"Tùy ý anh làm gì cũng được, chỉ cần có thể làm em đau, để cho em khóc lên là được."
Tạ Hoài: "......"
"Em có sở thích đặc biệt kiểu gì vậy?"
Hạ Hạ giơ cánh tay đến trước mặt anh: "Cắn cũng được."
Tạ Hoài cầm lấy cổ tay mảnh mai của cô, đưa lên miệng.
Anh mở miệng, Hạ Hạ dự đoán được đau đớn sắp đến, cơ thể căng thẳng.
Răng của Tạ Hoài khẽ cọ vào da thịt cô, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là làn da mịn màng bóng loáng của cô, mùi sữa ngọt ngào tràn vào mũi anh.
Tạ Hoài không nói gì, cảm giác ấm áp khi môi anh chạm vào khiến anh ngẩn người.
Động tác của anh lúc này, giống như đang hôn cánh tay Hạ Hạ.
Tạ Hoài buông tay cô ra, quay mặt đi: "Không cắn, hôi chết đi được."
Hạ Hạ:"..."
"Tôi không hôi." Cô ủy khuất, "Tối qua em vừa tắm xong, còn dùng sữa tắm có mùi sữa và muối biển, anh ngửi lại thử xem."
Tạ Hoài lại giơ lên ngửi ngửi: "Vẫn hôi, có phải sữa tắm có vấn đề không? Em dùng nhãn hiệu nào?"
Hạ Hạ nói nhãn hiệu, Tạ Hoài làm bộ làm tịch ồ một tiếng.
Anh xách cặp sách lên: "Đi đây, em tự giải quyết cho tốt, có tin tức nhớ nói cho anh biết."
Anh đi vòng qua bồn hoa, túi đeo chéo vai, quay đầu nhìn về phía sau.
Hạ Hạ vẫn không tin ngửi tới ngửi lui, mũi cô nhăn lại, mi tâm nhíu nhíu vẻ mặt nghi hoặc: "Hôi chỗ nào a?"
Tạ Hoài mỉm cười, anh đi vào siêu thị, quanh quẩn giữa một loạt kệ bán sữa tắm.
Sữa tắm mùi muối biển Hạ Hạ dùng ở tầng dưới cùng của kệ hàng, một cái bình màu xanh nhạt hình bầu dục, Tạ Hoài mở nắp bình ra ngửi ngửi, mùi vị giống như đúc trên người Hạ Hạ.
Anh thản nhiên đóng nắp chai lại, đi đến quầy tính tiền.
Làn gió chiều hè thổi vào mặt, Hạ Hạ còn ngồi tại chỗ.
Cô hái một quả bạc hà từ bụi cây, dùng ngón tay bóp nát rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi hương rất nồng, làm mắt cô đỏ lên.
Giữa ban ngày ban mặc, cô đứng ở ven đường, đem hành tây vắt nát bôi lên mắt.
Tạ Hoài: "......"
Hạ Hạ hắt xì liên tục mấy lần, mùi hành tây xộc vào mũi, nước mắt không khống chế được ào ào chảy ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị nước mắt che lấp, trên đường trở về ký túc xá vừa đi vừa rơi lệ.
Thái Vân thấy cô khóc trở về, làm bộ kinh ngạc: "Ơ, Hạ Hạ làm sao vậy?"
Hạ Hạ nghẹn ngào đến nói không ra lời, ghé vào trên bàn gào khóc.
Chúc Tử Du nói: "Tai nghe của cô ấy không biết tại sao bị hỏng, nghe không được, tiếng Anh e rằng không qua được."
Thái Vân giả nhân giả nghĩa cười: "Có gì mà khóc? Không đạt yêu cầu thì năm sau thi lại, Không có gì to tát cả."
"Nói thì dễ lắm." Chu Tử Du trừng mắt nhìn Thái Vân, "Cậu có biết rằng nếu không vượt qua được kỳ thi tiếng anh thì không đủ tư cách để xin làm sinh viên trao đổi không? Cho dù Hạ Hạ có thành tích chuyên ngành tốt cỡ nào cũng sẽ không thể tham gia chương trình trao đổi lần này."
Thái Vân xua tay: "Vậy thì chịu rồi, ai bảo cô ấy xui xẻo chứ?"
Hạ Hạ len lén nhìn, bàn tay đặt dưới cánh tay vươn ra, giơ ngón cái về phía Chúc Tử Du.
Diễn xuất của Chu Tử Du càng lúc càng tốt:"Lẽ ra không nên nói với cậu, cậu ngoại trừ châm chọc khiêu khích ra còn có thể nói cái gì, một chút đồng cảm cũng không có!"
Thái Vân cười lạnh, nhét tai nghe lên giường xem phim Hàn.
*
Một tuần trước kỳ thi cuối kỳ, Hạ Hạ bắt đầu nhận được hoa tươi.
Mỗi ngày một bó, tất cả đều là những nụ hoa hồng còn đẫm sương, mua từ chợ hoa vào sáng sớm, gói trong giấy báo da bò cũ, tươi sáng nhưng không tầm thường.
Người của tiệm hoa đặt hoa dưới lầu rồi rời đi.
Hạ Hạ không biết là ai đã gửi.
Lần đầu tiên trong đời cô nhận được hoa, không nỡ ném đi, dùng bình thủy tinh sau khi uống sữa chua xong cắm vào.
Hạ Hạ gọi điện thoại cho Triệu Nhất Lôi: "Anh Lôi, anh mua hoa cho em sao?"
Triệu Nhất Lôi: "Tổ tông ơi, tiền thế chấp tháng này anh còn chưa trả, anh hít không khí để dành tiền mua hoa cho em à?"
Hạ Hạ đi hỏi Lương Nguyên Thái: "Nguyên Thái, anh tặng hoa cho tôi sao?"
Lương Nguyên Thái cười ngây ngô, khom lưng hái một đóa hoa dại màu trắng đặt lên tóc cô: "Hạ Hạ, em thích hoa à? Bây giờ anh tặng em nè."
Trên đường trở về, Hạ Hạ gặp Khương Cảnh Châu, cô lại đi hỏi anh.
Khương Cảnh Châu cười cười: "Sao em không hỏi Tạ Hoài?"
Hạ Hạ liếc ngang liếc dọc: "Tôi mới không thèm hỏi anh ấy."
Cô cố ý hỏi hết tất cả bạn bè xung quanh Tạ Hoài, vài ngày sau, Tạ Hoài biết được Hạ Hoài được tặng hoa.
Thi xong môn chuyên ngành cuối cùng ra khỏi trường thi, cổ áo Hạ Hạ bị người ta túm lấy.
Tạ Hoài đi đến trước mặt cô, lơ đãng nói: "Nghe nói gần đây có người tặng hoa cho em?"
"Đúng vậy." Hạ Hạ chậm rãi ra hiệu: "Mỗi ngày một bó, có bó lớn thế này, tay tôi khiêng lên lầu sắp gãy rồi."
Cô tỏ vẻ bất lực: "Tôi phải cắt tỉa cành, thay nước, nhỏ dung dịch dinh dưỡng để hoa tươi được lâu. Thật là vất vả, ngày nào tay tôi cũng đau nhức."
"Thật sao?" Tạ Hoài nói, "Để tôi xoa bóp giúp em."
Tay anh bóp mạnh đến nỗi Hạ Hạ hét lên: "Đau chết, bỏ tay tôi ra đồ ngốc!"
Tạ Hoài: "Em mắng ai vậy? Tôi nghĩ em chắc là..."
"Là tôi bướng bỉnh." Hạ Hạ nói, "Tôi bướng bỉnh đấy thì anh làm sao? Muốn xử tôi à? Có gan thì tới, tôi còn mong anh xử tôi nữa đấy, anh đừng có mà rén nha."
Tạ Hoài: "..."
Hạ Hạ đã nhìn thấu tính tình Tạ Hoài.
Cô biết rằng dù miệng anh có hung dữ và gian xảo đến đâu, dù anh có đe dọa cô đến mức nào, tay cũng không dám chạm vào cô một cái.
Cô hiện tại không chỉ không sợ anh, còn dám trước mặt anh khiêu khích.
Tạ Hoài sắp bị tức giận đến xuất huyết não, túm lấy dây lưng ba lô của cô: "Rốt cuộc là ai tặng, em có nói hay không?"
Hạ Hạ dương dương đắc ý: "Liên quan quái gì đến anh."
Cô đẩy tay Tạ Hoài ra, không thèm nhìn sắc mặt u ám của anh, xoay người rời đi.
*
Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, Triệu San Kỳ liền bay đến Nhật Bản.
Ngày Triệu San Kỳ rời đi, trong bó hoa dưới lầu được đưa tới có thêm một tấm thiệp viết tay, nét chữ rất rõ ràng, có thể thấy người này đã luyện tập thư pháp.
Tấm thiệp chỉ viết một câu.
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan.
(Người đẹp như hoa mà cách xa mấy tầng mây)
Hạ Hạ ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng, lấy những bông hoa đã héo từ vài ngày trước ra khỏi bình và cắm những bông hoa mới vào.
Cô liếc nhìn tấm thiệp rồi ném nó vào thùng rác.
*
Hạ Hạ không về nhà trong kỳ nghỉ hè mà ở lại thuê một căn phòng ở làng đại học.
Cô đã phỏng vấn xin việc làm giáo viên dạy thêm vào kỳ nghỉ tại một trường dạy kèm, dạy kèm môn toán và tiếng Anh cho học sinh trung học từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ bảy chủ nhật đi làm gia sư cho Triệu Thế Kiệt.
Căn nhà cô thuê đã được sửa sang lại, hai phòng ngủ một phòng khách, đồ dùng tiện nghi đầy đủ mọi thứ. Bởi vì nghỉ hè, đôi tình nhân sinh viên thuê ở chỗ này trả phòng về nhà, chủ nhà tạm thời tìm người đến ở, giá cả rất thấp, một tháng chỉ thu ba trăm đồng.
Chủ nhà dẫn cô vào cửa: "Phòng ngủ phụ là của cô, phòng ngủ chính bên cạnh có một chàng trai đang thuê, wifi miễn phí, điện nước, nhà vệ sinh là công cộng, chàng trai kia bình thường không ở nhà, khuya mới về, nếu cô muốn tắm rửa đi vệ sinh nhớ khóa kỹ cửa."
Hạ Hạ hỏi: "Người đó dễ ở chung không?"
"Thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, không để ý đến người khác. " Chủ nhà nói," Nhưng cậu ấy cũng vừa tới, ở chung lâu có thể sẽ khá hơn."
Chủ nhà đi rồi, Hạ Hạ sắp xếp đồ đạc xong xuôi, nằm trên giường nhỏ của mình chơi điện thoại.
Phòng không lớn, nhưng cách âm rất tốt, nơi này là lầu hai mươi, từ ban công nhìn ra ngoài, xa xa những gợn sóng xanh của Hồ Gương lấp lánh ánh vàng dưới ánh mặt trời.
Hạ Hạ nhàm chán đăng nhập hệ thống giáo vụ, điểm thi cuối kỳ vẫn chưa được công bố, phải đợi đến cuối tháng mới biết được có thể vào Đại học Hải Dương hay không.
Cô mở WeChat, phát hiện đã lâu rồi không gửi tin nhắn cho Tạ Hoài, hộp thoại của anh đã bị đẩy xuống dưới. Cô lướt xem trang cá nhân của Tạ Hoài. Anh hiếm khi đăng bài cập nhật, và ngay cả khi có đăng thì cũng chỉ là quảng cáo hoặc liên kết chuyển tiếp.
Cô muốn nói chuyện với Tạ Hoài nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, đành đặt điện thoại xuống.
Học kỳ sắp kết thúc, Tạ Hoài vô cùng bận rộn. Nghe Tân Phổ nói người khác đều đang ôn tập thi cử, Tạ Hoài không biết ra ngoài làm gì, mỗi ngày trước khi ký túc xá đóng cửa mới trở về. Hạ Hạ ban đầu nghĩ rằng anh sẽ đăng bài quảng cáo, nhưng đã lâu rồi trong nhóm WeChat không thấy anh động tĩnh.
Đồng hồ báo thức vang lên, nhắc nhở cô buổi chiều phải đi dạy Triệu Thế Kiệt.
Hạ Hạ đi toilet, lúc xả toilet xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hạ Hạ chưa từng bị tắc bồn cầu bao giờ. Cô sửng sốt một lát rồi thử dùng dụng cụ bên cạnh để thông tắc. Nhưng từ nhỏ cô đã luôn dùng nhà vệ sinh công cộng trong khu nhà, xả nước đúng giờ. Mặc dù biết những kỹ năng khác trong cuộc sống, nhưng cô không có kinh nghiệm thông tắc bồn cầu.
Tình hình ngày càng tệ hơn,cô chỉ có thể úp nắp bồn cầu xuống, gọi điện thoại cho chủ nhà.
Chủ nhà cười ha hả: "Bồn cầu không tốt lắm, cô tìm thợ sửa ống nước đến dọn đi, dưới bàn trà có điện thoại."
Hạ Hạ quẫn bách: "...Nhưng buổi chiều em phải đi làm gia sư, thời gian không kịp rồi, bác ở cách cũng không xa, có thể tới đây mở cửa cho anh ấy được không?"
Chủ nhà đồng ý ngay lập tức.
Hạ Hạ: "Nhanh nhé, tôi lo người ở phòng bên cạnh trở về sẽ ảnh hưởng đến việc anh ấy dùng nhà vệ sinh."
Chủ nhà: "Chuyện này giao cho tôi cô yên tâm, trước hai giờ chiều nhất định sẽ giải quyết xong."
Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm, ra ngoài bắt tàu điện ngầm.
*
Lớp tiếng Anh kết thúc lúc bảy giờ tối , Triệu Tấn Tùng mời Hạ Hạ ăn tối.
Hạ Hạ vốn không muốn ăn, nhưng chị của Triệu Thế Kiệt đã đi rồi, không có ai chơi cùng nên hắn thuyết phục Hạ Hạ ở lại. Đứa trẻ rất hiếu động, sau khi ăn tối đã chạy lên lầu chơi máy tính, để lại Hạ Hạ và Triệu Tấn Tùng ngồi trong phòng ăn.
Đèn chùm trong phòng ăn toả ra ánh sáng mờ nhạt, Hạ Hạ không còn bộ dáng cười cười nói nói với Triệu Thế Kiệt buổi chiều nữa, cô ở trước mặt Triệu Tấn Tùng có vẻ gò bó trầm mặc.
Triệu Tấn Tùng hỏi: "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
Tối nay dì nấu món Vân Nam. Gà hấp quá nhiều dầu, sa pí thủy quá chua, salad rau diếp cá quá tanh. Hạ Hạ khẩu vị nhạt, ăn rất ít.
Triệu Tấn Tùng: "Mở một chai rượu vang đỏ nhé."
"Tôi phải đi ngay bây giờ. Buổi tối ở làng đại học rất ít người, về muộn không an toàn."
"Tôi đưa cô về nhà."
"Không cần phiền toái." Hạ Hạ cầm túi xách lên, "Tôi đi tàu điện ngầm là được."
"Cô không cần vội vã rời đi. " Triệu Tấn Tùng mỉm cười nói," San Kỳ đi Nhật Bản với mẹ con bé rồi, phòng trống không. Dù sao ngày mai cô lại tới, không bằng đêm nay ở lại chỗ này, nếu như cô không thích phòng của San Kỳ, trong nhà còn có rất nhiều phòng khách."
"Tôi không quen ngủ ở nhà người khác, cám ơn ý tốt của chú."
Hạ Hạ đi tới cửa, bước chân dừng lại.
Cô quay đầu lại, Triệu Tấn Tùng vẫn không nhúc nhích, hắn ngồi ở trên ghế nhìn cô với ánh mắt ẩn chứa đầy hứng thú.
"Chú Triệu. " Giọng Hạ Hạ nhẹ nhàng," Cảm ơn chú đã tặng hoa, nhưng hoa đó rất đắt, sau này đừng tặng nữa."
Triệu Tấn Tùng: "Nếu tôi nhớ không lầm, tôi không để lại tên trên phiếu thông tin khách hàng ở cửa hàng hoa."
"Trước kia chỉ có hoa, sau khi San Kỳ đi thì thêm thiệp, chú sợ cô ấy nhìn thấy nhận ra chữ viết sao?" Hạ Hạ cụp mắt xuống, "Tôi đã vào thư phòng của chú, trên tường có treo một bức thư pháp, chữ viết của chú rất đẹp, dễ nhận ra."
Cô gái bình tĩnh phân tích, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.
Cô đứng thẳng tắp, những đường nét từ cổ thiên nga đến vai thật mềm mại thanh tú. Nụ cười của Triệu Tấn Tùng càng sâu hơn: "Cô đã xem chữ trên tấm thiệp chưa?"
"Đã xem."
"Thế còn thiệp?" Hắn hỏi.
Hạ Hạ suy nghĩ một chút: "Tôi ném đi rồi."
*
Bên ngoài khu dân cư có một khu chợ đêm, buổi tối rất náo nhiệt, mùi thơm thoang thoảng khắp nơi.
Hạ Hạ bị mùi thơm hấp dẫn, không nhịn được mua một ít thịt nướng cùng trà sữa mang về, năm nhất đại học tuy rằng vất vả, nhưng cũng tích cóp được một ít tiền, không chỉ không phải lo lắng một ngày ba bữa, thỉnh thoảng còn có thể ăn vặt cùng ăn tối.
Hạ Hạ bước vào. Căn phòng tối đen như mực, có một đôi giày thể thao nam ở lối vào.
Hạ Hạ mò mẫm vào phòng khách, phát hiện người thuê nhà bên cạnh đã trở về.
Gần mười một giờ, đèn đã tắt, chứng tỏ đối phương đã đi ngủ, cô vốn định vừa ăn thịt nướng vừa xem chương trình tạp kỹ ở phòng khách, nhưng bây giờ chỉ có thể trở về phòng lặng lẽ ăn.
Cô sợ đánh thức người kia nên rón rén đi về phía phòng mình.
Khi đang đi qua lối đi giữa hai phòng, cánh cửa đối diện đột nhiên mở ra.
Một bóng người đang dựa vào khung cửa.
"Tôi nói này anh bạn." Giọng nói mất kiên nhẫn của người kia vang lên trong bóng tối, "Không ai dạy cậu xả nước sau khi ị ở nhà à? Bình thường cậu như thế nào tôi mặc kệ, nhưng ở chung phòng với tôi, lần sau nếu để phân trôi trong bồn cầu hại tôi không thể dùng nhà vệ sinh, cẩn thận tôi chơi cậu."
Hạ Hạ: ".................." Cô im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Sao anh biết là "anh bạn"?"
"Nói nhảm, cậu có thấy người phụ nữ nào có thể ị ra thứ to như vậy không..." Giọng hắn dừng lại.
Tạ Hoài bật công tắc đèn, nhìn chằm chằm Hạ Hạ ngoài cửa.
Anh ngẩn người.
Hạ Hạ mặt không biểu cảm nói: "Bây giờ thì anh đã nhìn thấy người phụ nữ có thể ị ra một cục lớn như vậy rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip