Chương 45


Chương 45

Tạ Hoài nghẹn lời.

Hạ Hạ nhìn anh với vẻ suy tư, khiến anh không biết phải làm gì.

"Bệnh thần kinh. "Anh lấp liếm,"Tôi nói như vậy khi nào? Em mới tỉnh ngủ đầu óc còn chưa tỉnh táo sao? Này cô gái, không có việc gì làm thì đọc sách học tập nhiều đi, đừng suốt ngày mơ tưởng đến jj của Hoài ca."

Anh nhấc con thỏ bông rụng lông lên giơ qua khỏi đầu Hạ Hạ.

Trước khi anh kịp ra tay, cô đã ngẩng mặt lên không hề run sợ: "Tức giận, muốn đánh tôi?"

Cô hỏi: "Anh còn muốn đánh không?"

Tạ Hoài không xuống tay được, Hạ Hạ chậm rãi đi về phía phòng, cô đi ra một chuyến tựa như chỉ để chọc tức Tạ Hoài, tốt nhất là làm anh tức chết, hoặc tức gần chết cũng được.

Cô gái vốn ngoan ngoãn hiền lành giờ đã trở thành một người xấu xa như vậy.

Tạ Hoài tức giận đến mức suýt nữa thì nôn ra máu.

Anh uống một ngụm nước lạnh bình tâm tĩnh khí, cô gái bỗng nhiên quay đầu lại.

"Tạ Hoài." Cô kiên định nói, "Anh thích tôi đúng không?"

Cô chỉ đang thăm dò. Tạ Hoài chợt nghe cô nói như vậy, không khống chế được, nước trong miệng phun ra.

"Anh thích tôi, thích chết đi được, đúng không?"
Tạ Hoài lau vết nước trên môi, trong lời nói mang theo mùi thẹn quá hóa giận: "Cút, nếu em không ngậm miệng cút về phòng, Hoài ca sẽ thật sự chơi chết em."

*

"Tạ Hoài thật sự rất kỳ quái."
Lại một ngày cuối tuần, Hạ Hạ không có việc gì làm, cùng Chúc Tử Du nấu cháo điện thoại.

"Anh ta lén dùng cốc nước của tớ thì thôi đi, tớ hỏi anh ta có thích tớ hay không, anh ta lại hành động rất rất kỳ quái, Chuyện này là sao nhỉ?"

Chúc Tử Du vô cùng tán thành: "Ở trường ra vẻ lạnh lùng như vậy, không quan tâm đến ai, chỉ đối tốt với một mình cậu. Cho dù cậu và anh ta đang cãi nhau, anh ta cũng có thể vì cậu mà đánh nhau đến mức vào trại tạm giam. Cậu còn cưỡi lên đầu lên cổ anh ta, cũng chưa bao giờ thấy anh ta tức giận."

Hạ Hạ sửa lời cô: "Bọn tớ không cãi nhau, là tớ đơn phương giận dỗi anh ấy để tìm cảm giác tồn tại."
Chúc Tử Du: "....."

Hạ Hạ lăn qua lăn lại trên sofa, kêu rên than thở: "Tên khốn Tạ Hoài này rốt cục đang nghĩ cái gì vậy?"

Cô không nhịn được giật một nắm tóc, đếm từng sợi một: "Tạ Hoài thích tôi, Tạ Hoài không thích tôi, Tạ Hoài thích tôi..."

"Phải chăng anh ấy có bí mật gì không thể nói ra?" Chúc Tử Du hỏi, "Cậu nói jj của anh ấy nhỏ, anh ấy tức giận như vậy, chẳng lẽ kích thước thân dưới của anh ấy có vấn đề?"

Hạ Hạ đỏ mặt: "Đừng nói nhảm nữa, Tạ Hoài anh ta..."

Cô nhớ lại cảm giác toàn thân mình đè lên người anh khi hai người tranh giành điện thoại ngày hôm đó. Vật của Tạ Hoài không những không nhỏ mà còn nhô lên. Lúc đó cô bận quấy rối nên không để ý nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh dường như có phản ứng, vật cứng phía dưới đã ấn vào bụng dưới của cô.

Tạ Hoài vì sao lại cứng lên?
Cô suy nghĩ lung tung, là bởi vì thích cô hay là đàn ông đều như vậy, mặc kệ tiếp xúc với người phụ nữ nào đều sẽ cứng?

"Tạ Hoài không có vấn đề. "Hạ Hạ nói," Không nói chuyện nữa, anh ấy sắp về rồi, tớ phải đi nấu cơm."
Từ khi sống chung, Hạ Hạ đã có ý thức đảm nhiệm công việc nấu nướng.

Tạ Hoài nhắn tin nói hôm nay anh sẽ về sớm nên cô cố ý chuẩn bị thức ăn rất phong phú.
Cá mú kho tàu, tôm kho măng, canh thịt bò cà chua, mỗi người một chén cơm bát bảo, góc bàn còn bày một đĩa hoa quả đã rửa sạch.

Tạ Hoài trở về, Hạ Hạ gọi anh: "Hoài ca, anh mau đến xem, tối nay em làm rất nhiều đồ ăn ngon."


Tạ Hoài liếc mắt một cái, chẳng hề để ý: "Đều là đồ trẻ con ăn, có cái gì để xem."

Hạ Hạ xoay người vào phòng bếp rửa nồi, người vừa rồi vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng lập tức đá bay giày chạy đến bên cạnh bàn ăn.
Anh hít sâu một hơi: "Thơm quá."

Tạ Hoài xoa hai tay vào nhau, bốc một miếng tôm bỏ vào miệng.

Hạ Hạ rửa nồi đã xong, anh vội vàng lau đi vết dầu mỡ trên khóe miệng, làm bộ làm tịch ngồi xuống sô pha mở TV.
"Đừng xem TV nữa, tới ăn cơm a."

"Không ăn. "Tạ Hoài khẽ nâng mí mắt, lười biếng nói," Hôm nay mệt muốn chết, không muốn ăn cơm."


Hạ Hạ đẩy anh: "Nhất định phải ăn, em làm rất lâu, lo nấu cơm em không gọi điện thoại cho Tử Du được luôn."
Tạ Hoài nghe thấy tên Chúc Tử Du, híp mắt lại: "Em lại cùng với Chúc Tử Du nói xấu tôi?"

Hạ Hạ vội vàng nói: "Sao có thể như vậy chứ."


Hạ Hạ xới cơm cho Tạ Hoài, Tạ Hoài gắp thức ăn cho cô, người nói không muốn ăn cơm lại ăn nhiều hơn ai hết, hai người tuy rằng mỗi ngày giận dỗi, nhưng lúc ăn lại có vẻ rất hòa hợp, giống như một đôi tình nhân đã ở bên nhau lâu năm.

Trong lúc ăn, Hạ Hạ nhớ tới lời Chúc Tử Du nói lúc chiều.
Cô cắn đầu đũa, do dự bịa chuyện: "Hôm nay tôi ở nhà xem một cuộc phỏng vấn tình cảm gia đình, người vợ la hét đòi ly hôn vì phương diện đó của người chồng không tốt lắm..."

Tạ Hoài nhướn mày: "Phương diện nào?"

Hạ Hạ nhỏ giọng: "Chính là cuộc sống vợ chồng không hài hòa."

"Theo tôi, cho dù người chồng có bệnh thầm kín, cũng không phải lý do ly hôn, đúng không? Chỉ là không đủ yêu mà thôi. Nếu cô ấy thực sự yêu anh ta, cho dù phía dưới không được vẫn có thể dùng tay, tay không được vẫn có thể dùng miệng..."

Hạ Hạ len lén nhìn anh, ám chỉ nói: "Giống tôi, nếu tôi thích một người, tôi căn bản không quan tâm những chuyện này."


Tạ Hoài: "......"

Anh gắp cho cô một miếng thịt bò béo ngậy: "Cơm cũng không bịt được miệng em đúng không?"


Hạ Hạ oán giận nhìn anh, di động vang lên.


Cô nhận điện thoại, giọng nói đầy oán hận của Thái Vân truyền ra: "Hạ Hạ, tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu."

Hạ Hạ mặt không đổi sắc, bật loa ngoài điện thoại đặt lên bàn, vừa ăn vừa hỏi: "Cậu có chuyện gì à?"
"Cậu thi tiếng Anh 650 điểm, ngày hôm đó còn giả bộ trước mặt tôi làm cái gì?"

Hạ Hạ nói: "650 điểm đã khiến cậu ngạc nhiên vậy sao? Tiếng Anh của tôi vốn đã tốt rồi, Chúc Tử Du không nói với cậu sao? Hôm đó nếu không phải do tâm trạng không tốt, tôi đã có thể đạt được 700 điểm cho cậu xem rồi."

"À" Cô giả vờ tỉnh ngộ, "Ý cậu muốn nói rõ ràng tai nghe của tôi không có pin, vì sao còn có thể thi được 650?"

Cô nhai tôm trong miệng, chậm rãi nói: "Là thế này, tuy rằng trước khi thi có một tên khốn nào đó lén lút lấy mất pin của tôi, nhưng Tạ Hoài lại đưa tai nghe cho tôi..."

"Cậu lừa tôi!"


"Tôi không lừa cậu." Hạ Hạ vô tội nói, "Tôi chỉ nằm trên bàn khóc, không hề nói gì cả, người lừa cậu là Chúc Tử Du, người cậu nên mắng là cô ấy, gọi điện thoại cho tôi làm gì?"

"Thật đáng tiếc. "Hạ Hạ nói,"Sau khi nghe nói tôi thi rớt tiếng Anh, hình như cậu hoàn toàn không để tôi vào mắt, thi cuối kỳ cũng không nghiêm túc ôn tập, nếu lúc ấy cậu cố gắng học thêm mấy trang sách, không chừng đã có thể vượt qua tôi rồi."

"Hạ Hạ, tôi sẽ ghi nhớ." Thái Vân lạnh lùng nói, "Đừng tưởng rằng được đi trao đổi là chuyện gì to tát, đợi cậu từ Đại học Hải Dương trở về, tôi sẽ có rất nhiều cơ hội chỉnh cậu."

Hạ Hạ giả vờ đáng yêu: "Vậy thì cậu cố lên!"

Cô cúp điện thoại, Tạ Hoài buông đũa: "Quyết định rồi?"

Hạ Hạ do dự một chút, nói: "Quyết định rồi."

Bát cơm của Tạ Hoài đã cạn đáy, Hạ Hạ hỏi: "Anh có muốn ăn thêm một bát nữa không?"

"Không ăn nữa. "Thần sắc anh tuy bình tĩnh, nhưng mang theo vẻ u ám nặng nề.


Anh đứng dậy đẩy ghế vào chổ: "Tôi về phòng nằm một lát, bát đĩa cứ cho vào bồn rửa, lát nữa tôi ra rửa."

Tạ Hoài đi rồi, Hạ Hạ ăn cũng không ngon nữa.

Cô chơi điện thoại một lúc, cũng trở về phòng nằm.
Ban đêm ánh sao lấp lánh, Hạ Hạ tựa vào cửa sổ phòng ngắm sao, trong lòng phiền muộn nói không nên lời.
"Một cuộc trao đổi rác rưởi." Cô buồn bã nói,"Không đi nữa."

"Nhưng nếu mình không đi thì sao? "Hạ Hạ suy nghĩ rối rắm,"Mình có ở lại Tạ Hoài cũng sẽ không ở bên cạnh mình."


Bên ngoài có tiếng động, Tạ Hoài đi rửa bát.

Hạ Hạ ngồi trên cửa sổ một lúc, định tìm Tạ Hoài nói chuyện.

Cô mở cửa ra, thấy Tạ Hoài quỳ ở giữa phòng khách, chắp tay trước ngực hướng về phía bàn ăn, miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì.
Hạ Hạ: "Hoài ca, anh làm gì vậy?"


Tạ Hoài suỵt một tiếng: "Nhỏ giọng một chút, tôi đang bái thần tài."

Hạ Hạ nhìn theo tầm mắt của anh, chỉ thấy điện thoại di động của anh được đặt ở cạnh bàn ăn, dùng giá đỡ dựng thẳng lên, trên màn hình điện thoại di động là một tấm ảnh Thần Tài tìm trên Baidu.
"Đây là Thần Tài kiểu gì vậy?"


Tạ Hoài nghiêm túc nói: "Câm miệng, không được phỉ báng."

Anh lấy một chiếc gối trên ghế sofa đặt xuống bên cạnh: "Muốn cùng nhau bái không?"

Hạ Hạ cảm thấy có chút ngốc nghếch, nhưng cô vẫn muốn cùng Tạ Hoài ngốc nghếch, quỳ xuống bên cạnh anh: "Bái thế nào?"

Tạ Hoài thành kính nói: "Thần tài phù hộ, để cho tuần sau việc làm ăn của con đàm phán thành công, kiếm được một khoản lớn, nếu tâm nguyện được linh, tín nam Tạ Hoài nhất định sẽ bỏ ra một số tiền lớn cung phụng hương khói để tỏ lòng biết ơn."


Hạ Hạ học theo anh: "Thần tài phù hộ, để Hoài ca tuần sau việc làm ăn đàm phán thành công, kiếm được một khoản lớn, nếu tâm nguyện được linh, tín nữ Hạ Hạ nhất định bỏ ra một số tiền lớn cung phụng hương khói để tỏ lòng biết ơn."

Tạ Hoài nói: "Cúi đầu."

Hạ Hạ: "... Còn phải cúi đầu sao?"

Tạ Hoài nghiêm túc nói: "Phải cúi đầu. Không cúi đầu, không thành tâm."

Vì thế Hạ Hạ lại bắt đầu học theo anh, Tạ Hoài cũng là lần đầu tiên làm việc này, không quá thuần thục.
Anh bắt chước những gì mình thấy trong phim truyền hình, hô lên: "Một lạy - -"

Hạ Hạ đã hoàn toàn quên mất mình muốn nói chuyện gì với anh, cô cúi người dập đầu trang trọng trước điện thoại.

"Tư thế này không đúng." Tạ Hoài làm mẫu cho cô, "Phải như thế này, hai tay giao nhau, trán chạm vào mu bàn tay, mông thì nhô cao hơn một chút, cao chút nữa..."

"Như vậy có được không? " Hạ Hạ hỏi.
"Rất chuẩn"
Tạ Hoài nói: "Lại dập đầu - -"


Hạ Hạ lại quỳ lạy lần nữa, nghĩ thầm Tạ Hoài hô dập đầu nghe có chút kỳ quái, nhưng cô không nói rõ được kỳ quái chỗ nào.

Tạ Hoài: "Lạy ba lạy."


Cảm giác kỳ quái kia càng lúc càng mãnh liệt, trong đầu Hạ Hạ tràn đầy nghi hoặc.

Cửa chính mở ra, chủ nhà bưng một đĩa sủi cảo tới đưa cho bọn họ, thấy vẻ mặt Tạ Hoài và Hạ Hạ nghiêm túc, dưới đầu gối hai người lót đệm, đối diện với một bàn ăn ba lạy chín lạy, vẻ mặt ông vô cùng đặc sắc.

Chủ nhà không nhịn được hỏi: "Hai người đang bái trời bái đất sao?"

Hạ Hạ: "..."

*

Hạ Hạ đã gần nửa tháng không gặp Tạ Hoài, gần đây hình như anh đang bàn chuyện làm ăn rất quan trọng, mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất, thường xuyên không về nhà vào buổi tối, thỉnh thoảng trở về đều một thân mùi rượu, đêm ngủ sáng sớm lại rời đi.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Đại học Hải Dương gửi cho cô một email yêu cầu cô chuẩn bị trình báo.

Công việc gia sư và bán thời gian của Hạ Hạ cũng đã kết thúc, mấy ngày nay cô chạy khắp trung tâm thương mại để mua sắm.

Ban đêm.

Cô một mình thu dọn hành lý trong phòng, đã hơn mười một giờ, đêm nay Tạ Hoài có lẽ sẽ không về.

Vé tàu của Hạ Hạ được đặt trên giường.

Bảy giờ sáng mai, Nam Thành - Hải Thành.

Hạ Hạ thu dọn hành lý, ngày mai phải dậy sớm để kịp chuyến tàu nhưng cô vẫn không muốn ngủ.

Cô cảm thấy nếu đợi thêm một chút nữa, Tạ Hoài có thể sẽ quay lại.

Cô cuộn mình trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, mở điện thoại di động tìm số của Tạ Hoài, do dự không biết có nên gọi điện hỏi hay không.

Trước khi cô kịp do dự, Tạ Hoài đã quay lại.

Tối nay anh ấy đã uống rất nhiều rượu, thậm chí ngay cả ở phòng khách Hạ Hạ cũng có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Tạ Hoài uống rượu mặt không bao giờ đỏ, anh bám vào tường, bước chân hơi run rẩy.

Hạ Hạ vội vàng chạy tới đỡ anh: "Anh đã uống bao nhiêu thế?"


Tạ Hoài ôm chặt cô, mắt mơ màng: "Hạ Hạ?"


Anh dựa vào cô, cằm tựa trên vai cô, không ngừng gọi tên cô: "Hạ Hạ..."

Tạ Hoài đêm nay thật sự say, Hạ Hạ chưa từng thấy anh say như vậy, hiện tại dường như chỉ còn lại một chút ý thức, căn bản không phân biệt được đồ vật.

Hứa Đại Long đứng ngoài cửa: "Tôi giao người cho cô đấy nhé. Tên này say rượu, nhất quyết đòi về nhà."

"Sao anh ấy lại uống nhiều như vậy?" Hạ Hạ hỏi.

Hứa Đại Long cười cười: "Hôm nay bàn chuyện làm ăn lớn, tôi bị bệnh dạ dày không thể uống rượu, tất cả đều là Tiểu Tạ uống thay tôi."


Hứa Đại Long đi rồi, Hạ Hạ đỡ Tạ Hoài lên giường.

Tạ Hoài nhắm mắt không nhúc nhích, giống như đã ngủ.

Hạ Hạ cởi cà vạt, áo sơ mi của anh ra đặt ở một bên, tay chạm đến thắt lưng anh thì ngừng lại, một lát sau mặt không đỏ tay không run cởi quần tây của anh ra, thay cho anh bộ đồ ngủ mềm mại.

Cô lấy khăn lông nóng lau mặt cho anh, miệng lẩm bẩm: "Đàn ông con trai uống nhiều rượu như vậy, ở bên ngoài bị người ta lợi dụng thì làm sao?"

Hạ Hạ nói xong, cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt Tạ Hoài.
Đôi mắt anh khép chặt, lông mi rất dài, làn da mịn màng không giống con trai tí nào.
Cô đặt khăn mặt xuống, định thừa dịp Tạ Hoài uống say, chiếm tiện nghi của anh trước.

Hạ Hạ nhéo mặt Tạ Hoài, Tạ Hoài rên lên một tiếng khó chịu, vẫn không tỉnh lại. Hạ Hạ càng thêm táo bạo, dùng môi hôn lên má anh. Khuôn mặt anh nóng bừng, còn có mùi rượu ngọt ngào.

Hạ Hạ nhịn không được lại bẹp bẹp hôn anh vài cái, khi môi chạm vào chóp mũi Tạ Hoài, cô cúi đầu nhìn thấy đôi môi mỏng của anh.

Tạ Hoài nói anh chưa từng hôn bạn gái trước đây. Hạ Hạ nhìn anh hồi lâu, sau đó hôn lên môi anh một cái.

"Không bằng để mình chiếm trước."


Mình sẽ đi xa lâu như vậy, khi quay lại anh ấy có thể đã có bạn gái. Tốt nhất là nhân lúc Tạ Hoàn còn bất tỉnh, để mình lấy đi nụ hôn đầu của anh ấy.

Dù sao anh cũng sẽ không biết.

Hạ Hạ xấu xa nghĩ.
Hơi thở của cô và Tạ Hoài hòa quyện vào nhau, môi chỉ đơn giản chạm vào rồi nhanh chóng tách ra.

Đúng lúc Hạ Hạ định đứng dậy, Tạ Hoài say rượu mở mắt ra.

Trong mắt anh có một chút bối rối, còn có một chút tỉnh táo.

Ôi không! Hạ Hạ mở to mắt, nghĩ thầm, chẳng lẽ cứ như vậy mà tỉnh dậy sao?

Cô muốn đứng lên, nhưng Tạ Hoài lại vòng tay qua eo cô, ấn người trở lại.

Không đợi Hạ Hạ phản kháng, anh đã lật người đè cô xuống dưới thân mình.

Quần áo Tạ Hoài vừa mới bị Hạ Hạ cởi ra, giờ phút này trên người chỉ mặc một chiếc quần ngủ, bị thân thể ấm áp của Hạ Hạ dán lên, cả người nóng như lò lửa.

Anh véo mặt Hạ Hạ, ánh mắt bình tĩnh: "Hôn lén tôi?"

Miệng Hạ Hạ bị anh véo thành mỏ chim, cô sợ bị anh đánh, chớp mắt đầy lo lắng: "Không có! Tuyệt đối không có! Đó là ảo giác của anh!"

Tạ Hoài buông tay ra, cúi đầu hôn lên môi cô.
Đầu óc Hạ Hạ trong khoảnh khắc nổ tung, mơ hồ hồ giống như bay trên mây.
Cô ấp úng: "Hoài ca, uhm - -

Tạ Hoài không biết hôn, động tác thô bạo vụng về, ngậm cánh môi cô mút, môi Hạ Hạ bị anh hút đến đỏ ửng phát đau.

Cô đẩy Tạ Hoài ra: "Anh có biết tôi là ai không?"

Tạ Hoài không nói gì, chỉ nhìn cô, sự tỉnh táo vừa rồi lại biến mất.
Qua hồi lâu, anh khàn giọng mở miệng: "Hạ Hạ."

——Anh biết cô là ai, và anh vẫn còn chút tỉnh táo. "Anh say à?"

"Là uống say sao? " Sau khi Hạ Hạ xác nhận anh không nhận lầm người, cô thở hổn hển, mặt đỏ bừng," Đây là anh muốn hôn, anh đừng trách tôi."

Cô vòng tay qua cổ Tạ Hoài, ấn sau gáy anh dán về phía mình, nâng môi lên chạm vào môi anh, dùng lưỡi mềm mại đẩy răng anh ra. Khoang miệng cô bị mùi rượu ngọt ngào trong miệng anh lấp đầy, hơi thở của cô nồng nặc mùi rượu.

Ham muốn xâm lược là bản năng của đàn ông, ngay cả khi say rượu.

Sự chủ động của cô bị Tạ Hoài cướp mất gần như trong nháy mắt.

Anh ngang ngược lại bá đạo đem đầu lưỡi Hạ Hạ đẩy trở về, thăm dò vào trong miệng cô, mút lấy chiếc lưỡi mềm mại trơn trượt.

Anh chống tay lên gối, giống như một con sói đói dùng lưỡi hút lấy mật ong từ miệng cô gái.

Khi anh tách miệng ra, cô gái dưới thân hô hấp hỗn loạn, ngực phập phồng vì thiếu oxy, trong mắt cô bịt kín một tầng hơi nước trong suốt.

Hạ Hạ cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình đã bị Tạ Hoài kéo xuống trong động tác vừa rồi, cổ áo cũng bị kéo xuống, để lộ khe ngực trắng nõn.

Tạ Hoài ôm cô vào lòng, thân thể nặng nề nằm đè lên người cô. Cô đặt tay lên ngực Tạ Hoài, cơ bắp anh căng cứng, hơi thở cũng trở nên nặng nề giống như đang cố gắng đè nén điều gì đó. Hạ Hạ có chút khẩn trương.

Tạ Hoài vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở phả vào cổ cô, anh lẩm bẩm: "Anh kiếm được tiền rồi, đừng rời xa anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thamnguyet