Chương 48, 49
Chương 48
Sau khi Hạ Hạ nghe Chúc Tử Du kể lại chuyện Tạ Hoài làm vỡ chiếc vòng tay, cô đã lo lắng đề phòng cả tuần.
Cô luôn cảm thấy với tính tình của Tạ Hoài, một giây sau anh ta sẽ đến tìm cô tính sổ.
Mỗi ngày cô đều lo lắng bất an không biết nên giải thích thế nào với Tạ Hoài, nhưng cô cũng có chút mong đợi Tạ Hoài sẽ xuất hiện trước mặt mình vào giây tiếp theo.
Nhưng một tuần đã trôi qua, Tạ Hoài vẫn không có động tĩnh gì.
Từ khi cô đến Đại học Hải Dương, Tạ Hoài rất thường xuyên trò chuyện với cô. Mặc dù nội dung trò chuyện luôn vô nghĩa, chẳng hạn như hỏi cô đã ăn cơm chưa hoặc chúc cô ngủ ngon, nhưng mỗi lần Hạ Hạ nhận được tin nhắn của Tạ Hoài, cô đều ôm điện thoại cười ngốc nghếch rất lâu.
Từ lúc vòng tay Tạ Hoài bị đứt đến giờ, đã một tuần ba ngày Tạ Hoài không nhắn tin cho cô.
Bất an lúc trước của Hạ Hạ đã biến mất không còn dấu vết. Hạ Hạ mỗi ngày làm ổ trong ký túc xá, buồn bã ỉu xìu chờ tin nhắn của Tạ Hoài, cho dù Tạ Hoài mắng cô cô cũng có thể nhảy cẫng lên vui mừng.
Nhưng Tạ Hoài cố tình không để ý tới cô.
Cô tức giận đi mắng Chúc Tử Du.
Chúc Tử Du tự giác đuối lý, ngoan ngoãn để cho cô mắng: "Vâng vâng vâng, cậu nói đúng, đây là lỗi của tôi, nhưng tại sao cậu không trực tiếp đi tìm anh ta nói rõ ràng đi? Cậu nói với anh ta cậu không bận tâm đến hoàn cảnh của anh ta, nguyện ý cùng anh ta trả nợ, hai người các cậu không phải như vậy là thành đôi rồi sao?"
"Nếu chỉ dùng một câu có thể khiến anh ta thay đổi suy nghĩ, vậy thì anh ta không phải là Tạ Hoài. Tôi có nói gì cũng vô ích, phải để anh ấy tự mình suy nghĩ cẩn thận."
Hạ Hạ nằm ngửa trên giường ký túc xá, xuất thần nhìn đèn tiết kiệm năng lượng treo trên trần nhà: "Tôi đã hỏi qua học trưởng Cảnh Châu, mẹ Tạ Hoài trước đây thiếu chút nữa bị bọn cho vay nặng lãi luân phiên cưỡng h***, anh ấy sợ ở cùng một tôi lúc còn chưa trả nợ, những người đó sẽ đến làm khó tôi."
"Nghe có vẻ nguy hiểm thật." Chúc Tử Du nói," Hay là cậu thay lòng đổi dạ đi, đâu phải không có chàng trai khác thích cậu."
Hạ Hạ nói: "Có nhiều chàng trai khác thích tớ, nhưng Tạ Hoài chỉ có một."
Hạ Hạ cúp điện thoại, lại ôm di động ngẩn người.
Cô suy nghĩ thật lâu, chủ động gửi một tin nhắn.
[Hoài ca, em có chút nhớ anh.]
Tạ Hoài không trả lời.
*
Hộp đêm câu lạc bộ.
Tạ Hoài ngồi trên chiếc ghế sofa xa nhất cách biệt với đám đông.
Cách anh ba bốn mét, một nhóm đàn ông trung niên cởi bỏ áo vest, lười biếng dựa vào lưng ghế sofa.
Một chục cô gái xinh đẹp vây quanh họ, cầm ly rượu trên tay gọi nhau vô cùng trìu mến.
"Tiểu Tạ, lại đây chơi. " Một người đàn ông gọi hắn.
Hứa Đại Long vội vàng nói: "Bạn gái trong nhà Tiểu Tạ quản rất nghiêm khắc, bình thường cậu ấy không đụng vào những thứ này."
Tạ Hoài không nói gì, rót cho mình nửa ly rượu.
"Hoa trong nhà nào có hương hoa dại, đàn ông phong lưu không phải chuyện mất mặt. " Người đàn ông kia chỉ tay vào hai người phụ nữ ăn mặc hở hang," Một mình uống rượu thật không thú vị, hai người đến bầu bạn với cậu ấy đi."
Trong phòng có khoảng sáu bảy người đàn ông. Ngoại trừ Tạ Hoài, bọn họ đều đã ngoài năm mươi tuổi, đầu hói bụng bia, trong miệng nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, ôm hết cô này tới cô khác vừa hôn vừa gặm, các cô gái kia trên mặt tuy rằng mỉm cười nhưng trong lòng cũng rất kháng cự.
Họ đã chú ý đến Tạ Hoài ngay từ khi bước vào, nhưng anh luôn làm mặt lạnh lùng, bất kỳ ai dám đến gần đều sẽ bị anh trừng mắt nhìn phải đi chổ khác.
Hai cô gái nghe lời vây quanh anh, dùng cánh tay mềm mại ôm chặt cánh tay anh: "Soái ca tên gì nè?"
Tạ Hoài uống hết rượu trong ly. Cô gái rất khéo léo rót cho anh thêm ly nữa.
Tạ Hoài rút tay ra tiếp tục uống.
"Rượu không phải uống như vậy a." Đôi mắt cô gái đầy quyến rũ, đoạt lấy ly rượu của anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó chủ động tiến đến gần, đè bả vai Tạ Hoài lại, miệng đối miệng đút cho anh uống rượu.
Tạ Hoài nắm lấy cánh tay cô gái đẩy ra, anh có chút say, lực trên tay không nhẹ không nặng, cô gái kia trực tiếp bị anh đẩy xuống đất, ly rượu rơi xuống sàn nhà vỡ vụn.
Người đàn ông đang hát tắt nhạc rồi quay lại nhìn anh: "Tiểu Tạ, cậu sao vậy?"
Tạ Hoài đứng dậy, bước chân loạng choạng: "Lý tổng, tôi uống nhiều quá, thân thể không thoải mái lắm, hôm nay tôi về trước."
Lý tổng nhíu mày: "Hôm nay Tiểu Tạ không vui, có phải cậu không hài lòng chỗ tôi tìm không? Cứ đi như vậy sao được, nửa hiệp sau còn chưa bắt đầu đâu."
Hứa Đại Long thấy bầu không khí không ổn, liền tiến lên xoa dịu: "Sao có thể chứ Lý tổng, ngài cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Tiểu Tạ, lần nào cậu ta không như vậy? Đến đây chỉ uống rượu một mình, ngài có bao giờ thấy cậu ta động vào phụ nữ không?"
Lý tổng nghe xong lời của hắn, đuôi lông mày giãn ra.
Hứa Đại Long lại đi kéo Tạ Hoài: "Cậu cũng ngồi xuống cho tôi, đi cái gì đi, bầu không khí tốt đẹp như vậy sao lại gây chuyện?"
Hắn gọi hai người phụ nữ bên cạnh Tạ Hoài trở lại: "Hai người đừng trêu ghẹo cậu ta, vạn nhất không cẩn thận đem dấu son môi và mùi nước hoa cọ lên người cậu ta, cậu ta về nhà sẽ xui xẻo."
Cô gái kiều mỵ cười cười: "Ông chủ, đàn ông không thể sợ vợ nha."
Tạ Hoài bị Hứa Đại Long đè xuống ghế. Hôm nay anh đã uống quá nhiều, đầu óc đang quay cuồng.
Anh dựa vào ghế sofa và ngủ thiếp đi một lúc.
Không biết qua bao lâu cho đến khi có người nắm lấy cánh tay anh giúp anh đứng dậy.
Anh mở mắt ra và thấy đó là anh chàng phục vụ của câu lạc bộ.
Người phục vụ đưa anh lên khách sạn ở tầng trên, giúp anh cởi áo khoác và để anh nghỉ ngơi.
Tạ Hoài say rượu ngủ một lúc, bóng dáng của Hạ Hạ không khỏi hiện lên trong giấc mơ của anh.
Đây không phải là lần đầu tiên anh mơ thấy cô.
Trong sáu tháng qua kể từ khi Hạ Hạ rời đi, mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh đều mong chờ hình ảnh cô gái kia xuất hiện, nhưng anh không thể kiểm soát được việc mình có mơ thấy cô hay không. Tạ Hoài ở trong mơ đột nhiên tỉnh rượu, thấy Hạ Hạ đứng trước mặt mình, mặc quần áo giống với những nhân viên nữ trong câu lạc bộ.
——Chiếc áo ngực mỏng manh không che được gì cả. Lớp ren trắng nâng đỡ bộ ngực mềm mại của cô, hòa quyện với làn da trắng mịn màng, trông vô cùng mê hoặc.
Cô mặc một chiếc váy rất ngắn, chỉ che được đùi. Cô bước về phía Tạ Hoài, mỗi bước đi Tạ Hoài đều có thể nhìn thấy màu sắc của quần short dưới váy của cô.
Anh nhíu mày: "Sao em lại ăn mặc như thế này?"
Hạ Hạ ôm chặt anh, nhẹ nhàng thở dốc bên tai anh: "Hoài ca."
Ngay lập tức, Tạ Hoài nuốt câu hỏi của mình lại, khàn giọng hỏi: "Có tiền bối khác rồi, còn tới tìm tôi làm gì?"
Hạ Hạ không nói gì mà chỉ ôm chặt anh. Tạ Hoài ngửi mùi hương trên người cô, mùi muối biển ngọt ngào tươi mát.
Anh vừa định ôm cô, sau lưng cô vươn ra một đôi tay, không nói lời nào kéo cô đi.
Tạ Hoài nắm lấy ngón tay cô, nhưng đầu ngón tay cô gái trơn trượt, thoát ra khỏi lòng bàn tay anh.
Tạ Hoài ngẩng đầu nhìn thấy phía sau Hạ Hạ có một người đàn ông, khuôn mặt hắn mơ hồ không rõ, nhưng ánh mắt nhìn qua đầy thù địch.
Tạ Hoài từ trong giấc mơ bừng tỉnh.
Anh tỉnh rượu hơn phân nửa, điều hòa trong phòng mở quá cao khiến trán anh chảy đầy mồ hôi.
Một người phụ nữ đang ngồi cạnh giường, chính là người đã ở trong phòng lúc nãy.
Cô thay tất đen và váy da, chống cằm lẳng lặng nhìn Tạ Hoài: "Ông chủ, anh tỉnh rồi à?"
Cô lại gần, muốn chạm vào quần Tạ Hoài: "Lý tổng bảo tôi tới, tôi tên là Tiểu Phỉ."
Tạ Hoài đẩy tay cô ra, không kiên nhẫn nói: "Ra ngoài."
"Lý tổng đã trả tiền rồi, CLB của chúng tôi không rẻ đâu." Tiểu Phỉ nở nụ cười, "Bao trọn đêm ba ngàn tám, anh thật sự muốn tôi ra ngoài sao?"
Nói xong cô nhích lại gần Tạ Hoài. Tạ Hoài lạnh lùng lớn tiếng nói: "Ra ngoài!"
Tiểu Phỉ sửng sốt.
Cô đã làm nghề này nhiều năm,gặp đủ loại đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một người như Tạ Hoài, người chỉ cần tiến đến là đuổi người khác đi.
Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đến vậy. Những người đến đây tiêu tiền đều là những ông già đến uống rượu xã giao đi cùng nhân viên bán hàng, hoặc là những người đàn ông do cuộc sống khó khăn không thể tìm được bạn gái, đến đây để giải tỏa ham muốn tình dục, hoặc họ có vấn đề về khả năng tình dục và đến đây để lấy lại sự tự tin... vân vân.
Lúc bị Lý tổng gọi tới yêu cầu ở lại qua đêm, ngoại trừ để ứng phó công việc ra cô còn có một chút chờ mong.
Cô đã từng phục vụ quan hệ với vô số đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên cô phục vụ một người trẻ tuổi đẹp trai như Tạ Hoài. Cô không muốn rời đi như thế này.
Tiểu Phi đã hạ quyết tâm. Cô nhẹ nhàng cọ xát cơ thể mềm mại của mình vào Tạ Hoài. Môi cô khẽ động đậy, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào. Cô giơ đồ trong tay lên trước mặt Tạ Hoài, đó là một hộp đồ chơi tình thú.
"Soái ca, để em dạy anh chơi trò mới nhé."
Cô vừa định xé giấy gói ra, đồ đạc đã bị Tạ Hoài lấy mất.
Ánh mắt Tạ Hoài lạnh lẽo, nói từng chữ một: "Mẹ kiếp, cô nghe không hiểu à? Nếu còn để tôi nói lại lần thứ tư, tôi sẽ không chỉ động miệng đâu."
Anh không chớp mắt, ném cái hộp vào thùng rác: "Cút."
Mặc dù anh có vẻ ngoài của một thanh niên đẹp trai tuấn lãng, nhưng vẻ mặt u ám lạnh lùng lại khiến người ta không rét mà run.
Con ngươi anh tối đen như một đầm nước lạnh sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào cô ta.
Cô gái vội vàng đứng dậy rời đi.
Tạ Hoài hạ nhiệt độ điều hòa xuống, mở cửa sổ trong phòng ra.
Nhiệt độ tháng mười hai ở Nam thành khoảng 10 độ, một làn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi vào làm cho đầu óc đầy ắp men cồn của anh khôi phục lại một chút lý trí.
Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Hạ Hạ vào mùa hè năm ngoái.
Nơi đó cũng là một câu lạc bộ.
Cô gái vừa chia tay bạn trai, trượt đại học, lại bị người khác làm nhục nên mặt mũi đầy nước mắt.
Nhiều đêm sau đó, mỗi khi Tạ Hoài không ngủ được, anh luôn nhớ đến cảnh Hạ Hạ khóc trước mặt anh ngày hôm đó.
Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng đó, tim anh co thắt lại vì đau đớn.
Giá như anh gặp cô sớm hơn một chút, anh đã nghĩ như vậy vô số lần.
Nếu anh gặp cô sớm hơn, khi đó anh vẫn còn là kẻ tiêu xài hoang phí bất cần đời, mọi người gặp anh đều phải gọi một tiếng "Thiếu gia".
Lúc ấy, anh có thể hái hết tất cả các vì sao trên trời để tặng cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay không để cô phải chịu bất kỳ gian khổ nào, dùng tiền để tạo nên bất kỳ cuộc sống nào mà cô mong muốn.
Cho dù không thể gặp cô sớm hơn thì cũng nên gặp cô muộn hơn.
Tạ Hoài suy nghĩ lung tung, chậm thêm vài năm nữa, chờ anh thanh toán hết nợ nần trên người, có đầy đủ tiền tiết kiệm, cho dù không thể tùy ý tiêu xài giống như trước, ít nhất có thể làm cho cô vô âu vô lo, không cần cả ngày lo lắng đề phòng, nghèo rớt mùng tơi.
Nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp cô là ở cái tuổi này, hai bàn tay trắng, bất lực.
Tạ Hoài bị gió lạnh thổi suốt nửa đêm, khuôn mặt tê dại.
Hai giờ sáng, mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có đèn đường vẫn sáng.
Một chiếc xe máy chạy qua, lái xe là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm mặc áo bông rách nát, đội mũ da hươu, phía sau xe ông ta buộc một cái loa nhỏ và loa khuếch đại âm thanh, trên loa buộc một loạt lá cờ nhiều màu sắc tung bay.
Tạ Hoài đã gặp người này rất nhiều lần ở làng đại học. Các sinh viên bàn tán sau lưng, nói rằng ông ta không ổn định về mặt tinh thần, ngày thường không có việc gì làm liền lái xe máy chở loa dọc đường ca hát.
Người đàn ông đi qua CLB đèn đuốc sáng trưng, ông bật loa, một bài hát sôi động vang lên.
"Bạn và tôi đều là người phàm, sinh ra trên cõi đời này, suốt ngày bôn ba rong ruổi, không phút giây nào thảnh thơi.
Nếu không phải tiên, khó tránh khỏi có tạp niệm, đạo nghĩa đặt sang một bên, lợi ích mới là quan trọng nhất......
...
...Biết bao nam tử hán vì hồng nhan mà tức giận, bao nhiêu cánh chim trong cùng một khu rừng, cuối cùng phải chia xa. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, cần gì phải lưu luyến khổ đau, người yêu chưa gặp được, biết oán trách với ai? ..."
Chiếc xe máy từ từ tiến về phía trước, như thể đang được làn gió đêm thổi qua. Những lá cờ đủ màu sắc phía sau thân xe tung bay che mất loa, tiếng nhạc vang lên ngắt quãng bên tai.
"Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, cần gì phải lưu luyến khổ đau, người yêu chưa gặp được, biết oán trách với ai? ...
Hỏi bạn đã bao giờ nhìn thấy thế giới thay đổi vì con người?
Có dung nhan tha thiết ước mơ, có phải coi như là có được mùa xuân hay không......"
Trong lòng Tạ Hoài khẽ động.
Anh lấy điện thoại ra xem giờ thì phát hiện Hạ Hạ đã gửi cho anh một tin nhắn cách đây vài giờ.
[Hoài ca, em có chút nhớ anh.]
Vào khoảnh khắc đó, anh cảm thấy làn gió đêm mùa đông dường như mang theo mùi rượu, và tâm trí vừa mới tỉnh táo của anh lại trở nên mơ hồ không rõ. Giây tiếp theo, anh lại nghĩ rằng có lẽ không phải do cơn gió đêm khiến anh say mà chính là lời nói của Hạ Hạ.
Anh lục lọi trong túi và tìm thấy thẻ căn cước của mình. Tạ Hoài không mất nhiều thời gian suy nghĩ. Anh lấy điện thoại ra mua một vé máy bay hai giờ sau đi Hải Thành.
Chương 49
Chuông tan học vang lên, Hạ Hạ ôm sách giáo khoa đi ra khỏi phòng học.
Hải Thành năm nay cực kỳ lạnh, lá cây trong bồn hoa héo úa, bị không khí lạnh từ phương Bắc vọt tới đông chết một mảnh.
Hạ Hạ quấn chặt quần áo, không khỏi run rẩy khi bước ra khỏi phòng học.
"Hạ Hạ... " Vũ Thư Kiệt đuổi theo, đi tới bên cạnh cô, đi song song với cô,"Cậu đi căn tin à? Cùng đi nhé. Tôi muốn thảo luận với cậu về Durkheim mà giáo sư vừa nói trong lớp..."
Hạ Hạ ngượng ngùng né tránh bàn tay hắn đưa ra giúp cô cầm sách: "... Không, tôi không định đi ăn."
Vũ Thư Kiệt là sinh viên cùng lớp với cô. Từ ngày cô đến Hải Đại, được hiệu trưởng dẫn đến lớp để giới thiệu bản thân, chàng trai này đã theo đuổi cô không ngừng nghỉ suốt nửa học kỳ.
Hắn có tướng mạo thanh tú, tính cách trong sáng nhưng Hạ Hạ thực sự không thích hắn, vì những lời hắn nói ra có thể khiến người ta nghẹn chết.
"Cậu không muốn đến căng tin, nhất định là muốn đến thư viện học đúng không?"
Trên mặt Vũ Thư Kiệt tràn đầy nụ cười thương cảm: "Cũng đúng, các cậu từ trường ít danh tiếng đến Hải Đại học chắc hẳn rất vất vả, đọc sách nhiều một chút cũng tốt."
Nam sinh cười híp mắt nói: "Lý luận về phân công lao động xã hội trong giờ học hôm nay, nếu cậu không hiểu, có thể thỉnh giáo tôi."
Hạ Hạ: "... Vậy cám ơn cậu."
Cô định rời đi, Vũ Thư Kiệt lại đi theo.
Hạ Hạ nói: "Tôi thực sự không đi căng tin."
"Tôi biết. " Vũ Thư Kiệt nói,"Tôi cùng cậu đi thư viện, buổi tối lại cùng nhau ăn khuya, cậu không cần sợ tôi tốn kém, tiền ăn chúng ta chia đôi."
Hạ Hạ đau đầu, nghiêm mặt nói: "Tôi cũng không muốn ăn khuya..."
"Đúng rồi. " Nam sinh đột nhiên ngắt lời cô," Cậu và Trần Mạn Hi năm ba ở chung ký túc xá phải không? Sau này cách xa cô ấy một chút, gần đây tôi nghe được một ít tin đồn, nói cô ấy ở bên ngoài được một ông già bao dưỡng."
Hạ Hạ: "... Không bằng chứng mà nói xấu sau lưng người khác như vậy không tốt đâu?"
Vũ Thư Kiệt vẻ mặt đắc ý: "Tôi giúp việc cho giáo viên quản lý phòng lưu trữ hồ sơ, tôi đã đọc qua thông tin của cô ấy. Bố mẹ cô ấy là nhân viên văn phòng bình thường, nếu không có người bao dưỡng, làm sao có nhiều tiền như vậy để mua đồ xa xỉ?"
Hạ Hạ: "..."
Cô thật sự không nhịn được người này, quay đầu bước đi.
Vũ Thư Kiệt nói với theo: "Hạ Hạ, con gái giữ mình trong sạch mới được người ta yêu thích, tuy rằng cậu ở chung với cô ta, nhưng cậu không cần lo lắng, tôi tin tưởng cậu không phải loại người đó."
Hạ Hạ dừng bước, lạnh lùng hỏi: "Tôi có phải loại người đó hay không có quan hệ gì với cậu?"
"Đương nhiên là có." Vũ Thư Kiệt nói," Tôi đã nói với mẹ tôi là tôi có bạn gái ở trường, nhà chúng tôi tương đối truyền thống, không thể chấp nhận loại phụ nữ như Trần Mạn Hi, cậu thân thiết với cô ấy, điều này đã khiến tôi rất không vui rồi."
Hạ Hạ hỏi: "Truyền thống nhà cậu liên quan quái gì đến tôi?"
Vũ Thư Kiệt nhíu mày: "Đừng nói thô tục, con gái thô lỗ rất vô văn hóa."
Người này đối với bản thân không hề có một nhận thức rõ ràng, lại cư nhiên giống như một cái kẹo da trâu, bám chặt lấy cô không chịu buông.
Sự kiên nhẫn của Hạ Hạ đã sắp đến cực hạn, cô đứng trước mặt hắn, nhướn đôi lông mày thanh tú lên đang muốn cùng hắn nói rõ, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt Vũ Thư Kiệt lướt qua cô rồi dừng lại ở phía sau cô.
Nam sinh chỉnh lại mắt kính, hỏi: "Cậu là ai vậy?"
Hạ Hạ quay đầu nhìn theo tầm mắt của hắn, ở phía sau cô hai mét là Tạ Hoài đang đứng một thân phong trần mệt mỏi.
Anh đến từ Nam thành ấm áp, chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng manh, luồng gió lạnh từ Hải Thành khiến cho dáng người gầy gò của anh càng hiện rõ.
Anh đứng đó, hai tay đút trong túi quần, nhưng ánh mắt nóng rực lại nhìn chằm chằm vào Hạ Hạ. Gương mặt anh đầy vẻ mệt mỏi và buồn ngủ, quầng thâm mắt rất sâu, nhìn qua đã biết anh không nghỉ ngơi đầy đủ.
"Hoài ca? "Hạ Hạ cảm thấy như đang nằm mơ," Anh tới lúc nào?"
"Vừa tới. "Tạ Hoài thần sắc lạnh nhạt.
Anh vốn mua vé bay rạng sáng hôm nay, nhưng Nam Thành đột nhiên mưa to, anh bị delay ở sân bay chờ cả ngày, chạng vạng mới hạ cánh.
Hạ Hạ đã lâu không gặp Tạ Hoài, ngẩn người thật lâu.
Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau, trong cơn xuất thần, họ cảm thấy thời gian trôi qua dài đăng đẳng như một thế kỷ.
Tin nhắn tối qua Hạ Hạ gửi, anh không trả lời. Làm cho cô suốt cả ngày nghĩ về đủ thứ chuyện, than thở tự trách bản thân vì không thể giữ mọi cảm xúc cho riêng mình.
Khi cô thốt ra lời nói thiếu suy nghĩ đó, chắc hẳn trong lòng Tạ Hoài cũng nổi lên sóng lớn ngập trời.
Cô nhìn Tạ Hoài, thật sự rất muốn tiến lên ôm anh một cái.
Nhưng Tạ Hoài không hề nhúc nhích, ánh mắt cũng không nhìn cô, mà đang nhìn Vũ Thư Kiệt bên cạnh cô.
Một lúc lâu sau, Tạ Hoài mới mở miệng hỏi: "Hắn là ai?"
Hạ Hạ: "Hắn là....."
"Tôi là bạn trai tương lai của Hạ Hạ. " Vũ Thư Kiệt cướp lời.
Đôi môi Hạ Hạ mím chặt, sự tức giận bị kìm nén làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh lẽo.
Cô liếc nhìn Tạ Hoài một cái, vừa định mở miệng thì Tạ Hoài đã bình tĩnh hỏi: "Cậu là bạn trai tương lai của Hạ Hạ, vậy tôi là cái gì?"
Vũ Thư Kiệt nhất thời không kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của anh: "Đúng thế, Hạ Hạ, cậu không giới thiệu một chút người này là ai sao?"
Hạ Hạ không nói gì.
Khóe môi Tạ Hoài hơi cong lên, nhìn không ra là anh đang vui hay đang tức giận: "Có phiền không nếu tôi cùng hai người ăn tối?"
Hạ Hạ chưa kịp nói gì, Vũ Thư Kiệt đã vui như mở cờ trong bụng: "Đương nhiên không ngại."
Hạ Hạ tối nay vốn không có ý định cùng hắn ăn cơm, vô duyên vô cớ có được một cơ hội, khiến cho hắn quả thực có chút kích động.
Tạ Hoài lại nhìn về phía Hạ Hạ.
Thấy anh ta sau khi nghe Vũ Thư Kiệt nói mấy lời kia vẫn còn bình tĩnh như vậy, Hạ Hạ có chút tức giận, lạnh lùng nói: "Muốn đi thì đi đi."
*
Quán ăn là do Vũ Thư Kiệt tìm.
Vũ Thư Kiệt tìm được một quán ăn nhỏ trong một hẻm sâu, hắn vừa bước vào vừa quay đầu lại giải thích với hai người đi ở phía sau: "Tôi thường đến quán này, các cậu đừng thấy mặt tiền nó nhỏ, nhưng đồ ăn làm rất ngon, thường thường cũng rất khó đặt chổ."
Hạ Hạ không để ý đến lời cậu ta nói, không cẩn thận để giày giẫm lên dòng nước bẩn chảy ra từ mặt đất con hẻm, cô nhìn chằm chằm vào đôi chân mình.
Tạ Hoài đi bên cạnh cô, từ đầu đến cuối không nói với cô một câu.
Một cơn gió lạnh thổi qua đầu, Hạ Hạ quấn chặt chiếc khăn quàng cổ quanh người. Bất ngờ, cô giẫm phải một hòn đá trơn trượt, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo ngã sang một bên.
Tạ Hoài đưa tay ra đỡ lấy cô. Cánh tay mạnh mẽ của anh vòng qua eo cô từ phía sau và nhấc cô lên.
Sau khi Hạ Hạ lấy lại thăng bằng và đứng vững, anh lập tức buông tay cô ra. "Cẩn thận." Giọng anh không nóng không lạnh.
Hôm nay Tạ Hoài có chút kỳ lạ. Anh quá thận trọng, quá bình tĩnh. Tâm trí Hạ Hạ tràn ngập hỗn loạn và bối rối không thể miêu tả được.
Cô bước nhanh vài bước, bỏ lại Tạ Hoài phía sau rồi bước vào quán ăn.
Quán không đông đúc như Vũ Thư Kiệt đã nói. Đại sảnh trống rỗng, chỉ có hai chiếc bàn có người ngồi.
Ông chủ ra đón khách: "Đại sảnh hay phòng riêng?"
Vũ Thư Kiệt nói: "Phòng riêng."
"Phòng riêng phải thêm tiền."
Vũ Thư Kiệt: "Vậy đại sảnh đi, đều giống nhau thôi."
Vũ Thư Kiệt đến quầy lễ tân gọi món, Hạ Hạ vừa định ngồi xuống thì bị Tạ Hoài ngăn lại.
Anh lấy một tờ giấy rồi cẩn thận lau sạch ghế và mặt bàn trước mặt cô. Khi anh giơ tay lên, tờ giấy đã dính đầy bụi và dầu mỡ.
Anh vừa lau bàn vừa liếc trộm Hạ Hạ qua khoé mắt, nửa năm nay cô gần như không hề thay đổi, chỉ là mái tóc dài hơn, phong cách ăn mặc càng ngày càng lộ ra khí chất. Áo khoác màu caramel và chiếc váy len màu be tôn lên khăn quàng cổ đỏ diễm lệ, nhìn qua điềm đạm nho nhã lại ngoan ngoãn.
"Có thể ngồi rồi. "Tạ Hoài tiện tay ném giấy vào thùng rác.
Vũ Thư Kiệt trở lại, thấy hai người ngồi cùng một bên có chút không vui: "Tôi và cậu đổi chỗ đi."
Hạ Hạ nhìn Tạ Hoài, với tính cách của anh ta, đừng nói đến chuyện đổi chỗ, nếu để anh ta tức giận, anh sẽ trực tiếp túm lấy người đó và dạy cho hắn một bài học.
Nhưng Tạ Hoài lại làm một việc nằm ngoài dự liệu của cô, anh không nói gì, đứng dậy đổi chỗ với Vũ Thư Kiệt.
Thức ăn được mang lên.
Vũ Thư Kiệt gọi bốn món mặn một canh ba chén cơm, đồ uống cũng không gọi, trực tiếp uống trà lúa mạch trong tiệm không biết đã pha nước mấy lần.
Tạ Hoài nhìn đồ ăn trước mặt, có thịt xào cải trắng, thịt xào hành tây, trứng gà xào rau hẹ, lòng heo xào, còn có một bát canh rau đậu phụ, trên đồ ăn có một tầng dầu mỡ trong suốt, trong canh không biết có vụn thức ăn gì trôi nổi, anh cầm đũa lên lại đặt xuống, đi ra quầy mua một lon coca lạnh uống.
Hạ Hạ cũng ăn không vô. Đồ ăn ở nhà hàng này quá mặn và nhiều dầu mỡ. Cô ăn vài miếng cơm và thấy có một sợi tóc trong đó.
Cô buông đũa xuống, Vũ Thư Kiệt vẫn ăn rất vui vẻ: "Không ngon sao?"
Không ai nói gì.
Vũ Thư Kiệt lại hỏi: "Tạ Hoài cũng là người ở Nam đại à?"
Tạ Hoài "ừ" một tiếng. Vũ Thư Kiệt giọng có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc, học ở một trường nhỏ vô danh như vậy sau khi tốt nghiệp sẽ rất khó xin được việc làm. Hạ Hạ may mắn lắm mới có thể chuyển đến Hải Đại học, người khác chắc không may mắn như cô ấy."
Tạ Hoài nhướng mày, đè bẹp chai coca: "Vậy sao? Thì ra Hải Đại đỉnh như vậy, tôi kiến thức nông cạn, đây là lần đầu tiên nghe nói."
"Vậy cậu phải đọc nhiều sách một chút. "Vũ Thư Kiệt nói.
Hắn gắp một miếng lòng lợn cho Hạ Hạ: "Ăn nhiều một chút, đây là thực phẩm xanh. Đừng học theo mấy cô gái kia ăn lẩu cay đồ nóng. Những thứ đó có thể độc chết người. Tôi ghét nhất là mấy cô gái ăn hàng rong, đối với sức khỏe của mình cũng không để ý, thì làm sao có thể trông chờ họ quan tâm đến sức khỏe của chồng? Làm sao trông mong họ dùng tâm nấu ăn sau khi kết hôn?"
Khóe môi của Tạ Hoài như có như không hiện lên một nụ cười trào phúng.
Lông mày của Hạ Hạ càng lúc càng nhíu chặt. Máy điều hòa trong cửa hàng đang bật chế độ sưởi ấm, cô cảm thấy hơi nóng nên xắn tay áo lên. Thấy vậy, Vũ Thư Kiệt vội vàng kéo tay cô. Sắc mặt Hạ Hạ tối sầm lại, cô đẩy hắn ra: "Cậu làm gì vậy?"
Thấy cô có chút tức giận, Vũ Thư Kiệt vội vàng dỗ dành cô: "Tôi chỉ muốn cậu kéo tay áo xuống, nếu chỉ có tôi thì không sao, nhưng mà..." Hắn liếc nhìn Tạ Hoài: "Không phải ở đây còn có người khác sao? Mẹ tôi nói con gái làm như vậy không tốt, dễ khiến người ta có ý nghĩ không tốt về mình."
Tạ Hoài "phụt" một tiếng rồi trực tiếp cười thành tiếng.
Hạ Hạ đứng dậy nói: "Tôi bảo này, có phải cậu bị bệnh không? Tôi không muốn làm cậu mất mặt, nhưng cậu thật sự nghĩ mình là bạn trai của tôi sao? Suốt ngày xen vào chuyện của tôi, con m* nó cậu nghĩ cậu là ai?"
Cô ấy không muốn ăn nữa, đi về phía nhà vệ sinh. Khuôn mặt Vũ Thư Kiệt đỏ bừng, muốn đuổi theo cô.
Hạ Hạ quay lại, lạnh lùng nói: "Nếu dám thì cứ thử đi theo tôi xem."
*
Toilet.
Hạ Hạ đem cánh tay bị Vũ Thư Kiệt chạm vào dội nước cẩn thận rửa ba lần, rõ ràng thoạt nhìn rất sạch sẽ, nhưng không biết vì sao, bị hắn chạm qua chính là cảm thấy rất ghê tởm, nhất là trước mặt Tạ Hoài.
Cô vô cùng hối hận vì vừa rồi giận dỗi Tạ Hoài mà không bảo Vũ Thư Kiệt cút ngay tại chỗ, khiến cho mình hiện tại mất mặt như vậy, Tạ Hoài nghe xong những lời này, có lẽ sẽ cười chết mất.
Một người bước vào từ phía sau. Hạ Hạ cúi đầu, nhìn cũng không nhìn: "Đã nói đừng theo vào đây, cậu nghe không hiểu tiếng người à?"
"Em rửa lần thứ tư rồi đấy." Tạ Hoài nhìn tay cô: "Chạm vào thứ bẩn thỉu gì mà khó chịu như vậy?"
"Không liên quan đến anh." Hạ Hạ nhìn thấy anh lại cảm thấy tức giận: "Cút đi, anh ở gần tôi như vậy, không sợ bạn trai tương lai của tôi đánh anh sao?"
"Bạn trai tương lai?" Tạ Hoài ngẫm nghĩ một chút về bốn chữ này, rồi lại trêu cô: "Nửa năm không gặp, gu thẩm mỹ của em xuống thấp thế sao?"
Anh hơi cúi đầu, mặt kề sát vào cô: "Nếu em thích loại đàn ông này, tôi sẽ chặt đầu xuống cho em đá bóng."
Hơi thở của anh nóng rực, Hạ Hạ nghiêng đầu tránh đi, hai má bị hơi thở của anh hong thành một mảnh đỏ.
Hạ Hạ cố chấp nói: "Cậu ta là loại đàn ông gì? Anh biết được sao?"
Đôi mắt cô đỏ hoe, chất vấn anh: "Bây giờ mới biết là không phải ư. Tại sao lúc nãy khi cậu ta nói là bạn trai tương lai của tôi, anh lại không nói gì. Anh tin cậu ta, đúng không? Trong lòng anh nghĩ, nếu tôi rời xa anh là có thể ngay lập tức tìm người khác, đúng không?"
Hầu kết Tạ Hoài giật giật, xa cách lâu ngày mới gặp lại, bộ dáng ủy khuất kích động của cô vừa yếu đuối vừa đáng yêu, khiến anh không nhịn được muốn ôm cô vào trong ngực.
Anh nhẹ giọng nói: "Chúc Tử Du nói em đang hẹn hò với một học trưởng."
Vừa rồi lúc Vũ Thư Kiệt nói hắn là bạn trai tương lai của Hạ Hạ anh đã không phản bác. Anh thực sự không chắc chắn nên đi theo cô để xem tình hình, không ngờ rằng Vũ Thư Kiệt kỳ quái như vậy, Hạ Hạ cho dù mù cũng sẽ không thích loại người như vậy.
Hạ Hạ ủy khuất: "Tôi không có."
"Ừm" Tạ Hoài đáp một tiếng,"Biết em không có."
Thân thể anh gần như muốn dán vào người cô, Hạ Hạ có thể rõ ràng cảm giác được nơi đó của anh nổi lên phản ứng, cứng rắn chọc vào cô.
Hạ Hạ đẩy cánh tay anh, nhưng Tạ Hoài rất nặng, không chịu nhúc nhích, cố chấp chặn cô lại.
"Anh thả tôi ra. " Hạ Hạ thẹn thùng, thấp giọng," Như vậy ra thể thống gì nữa?"
"Không thả." Tạ Hoài gần như tham lam nhìn cô, từ sợi tóc trên đỉnh đầu đến chiếc cằm nhọn, một tia cũng không chịu bỏ sót.
"Để tôi xem. " Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, nhìn thật kỹ rồi nhéo nhéo đôi gò má mềm mại của cô.
Một lúc lâu sau, anh đánh giá: "Gầy rồi."
Bên ngoài nhà vệ sinh truyền đến tiếng Vũ Thư Kiệt nói chuyện với ông chủ.
"Tiểu Vũ, sau này phải thường xuyên dẫn khách đến nhé, tôi sẽ giảm giá cho cậu."
Vũ Thư Kiệt: "Đó là đương nhiên, thanh toán đi."
Ông chủ ấn máy tính, tổng cộng 70 tệ, Vũ Thư Kiệt lấy điện thoại di động ra quét 23.3 tệ.
Ông chủ: "......"
Vũ Thư Kiệt: "Chúng ta chia tiền, còn lại chờ bọn họ ra trả."
Tạ Hoài không nhịn được cười. Hạ Hạ cảm thấy rất mất mặt, vội vàng tuyên bố: "Tôi thực sự không thích anh ta. Tôi không có chút tình cảm nào với anh ta cả."
"Tôi biết." Tạ Hoài nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng trong trẻo. "Em đã có tôi rồi, còn có thể thích ai nữa?"
Hạ Hạ sửng sốt trước lời anh nói. Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Thế nhưng mọi câu hỏi trong đầu đều bị chặn lại, cô hỏi: "Sao mắt anh lại đỏ như vậy?"
Tạ Hoài dụi mắt nói: "Tối qua uống hơi nhiều, muốn đến gặp em, cả ngày chờ ở sân bay không ngủ được mấy."
"Anh muốn gặp tôi để làm gì?" Hạ Hạ lẩm bẩm.
"Có một số chuyện tôi cần phải nói rõ với em." Tạ Hoài nghiêm túc nói. Vừa định nói thì Vũ Thư Kiệt đã bước vào.
Hắn liếc mắt một cái nhìn thấy hai người đang ép sát vào nhau trong một tư thế mập mờ. Tạ Hoài nghiêng người về phía trước như muốn ôm Hạ Hạ vào lòng. Một luồng lửa giận dâng lên, hắn tức giận hét lớn: "Các người làm gì thế!"
Hạ Hạ bình tĩnh quay đầu nhìn hắn, Tạ Hoài cũng rất bình tĩnh.
Anh thậm chí nhích lại gần Hạ Hạ một chút.
Vũ Thư Kiệt: "Không biết xấu hổ!"
Mặt cậu ta đỏ bừng, nói chuyện cũng lắp bắp: "Cậu... cậu ở gần hắn như vậy làm cái gì? Sao cậu có thể không biết tự trọng đến như vậy? Cậu... cậu cứ thế để hắn chạm vào người sao?"
"Mẹ tôi sẽ không chấp nhận cậu đâu... Bà ấy ghét những cô gái vướng vào nhiều gã đàn ông cùng một lúc. Cậu làm tôi thất vọng quá..."
Hắn tức giận nói, muốn tiến lên tách hai người ra.
Tạ Hoài và Hạ Hạ cũng không nhúc nhích, trên mặt không có một chút biểu cảm dư thừa nào.
Hai người nhìn Vũ Thư Kiệt, trăm miệng một lời hét: "Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip