Chương 10.
Tên tóc đỏ biến thái kia xuất hiện đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của Lumill. Nếu không phải vì nhận ra hắn là người dùng Niệm và việc giao chiến sẽ không thể kết thúc nhanh chóng, nàng chắc chắn đã giết chết hắn. Tuy nhiên, Lumill là người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. So với việc lãng phí thời gian vào những kẻ râu ria, nàng thà dùng thời gian đó để làm những việc khác có ích hơn.
Nàng lại nhận được tin nhắn từ Chrollo. Hắn nói tình cờ đi ngang qua thành phố nàng đang ở và muốn gặp mặt. Đôi khi, nàng không thể không thừa nhận Chrollo thật sự là một gã khó đối phó. Hệt như hình xăm con nhện của Băng Ryodan, hắn là một thợ săn cực kỳ kiên nhẫn, một khi đã bám lấy con mồi thì sẽ không bao giờ buông tha, cho đến khi mục tiêu hoàn toàn kiệt sức. Rõ ràng nàng đã phớt lờ tin nhắn trước đó của hắn, vậy mà hắn vẫn không hề bận tâm mà tiếp tục liên lạc, thậm chí còn không hỏi lý do vì sao nàng không trả lời.
Hắn tìm nàng làm gì? Chẳng lẽ tên thủ lĩnh đạo tặc ấy cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, thấy làm đạo tặc không có tương lai nên định ở rể nhà Zoldyck? Hay chỉ đơn giản là muốn gặp nàng? Lumill không cảm thấy mối quan hệ của mình với đối phương đủ tốt để như vậy, dù đã quen gần 5 năm. Trong quan niệm của Lumill, từ "bạn bè" không tồn tại.
Thôi, đằng nào cũng rảnh rỗi, cứ xem hắn định làm gì. Nghĩ vậy, nàng nhắn tin hỏi địa điểm rồi bắt xe đến tìm hắn.
Dưới tiết trời oi ả của buổi chiều, trong quán cà phê vắng khách đa phần là nam nữ trẻ tuổi ăn mặc khá chỉnh tề. Họ hoặc đang hẹn hò, hoặc đang trao đổi công việc, thỉnh thoảng tiếng cười khúc khích vang lên nhưng không hề ồn ã, bởi vậy dù có đọc sách hay học tập ở đây cũng chẳng lo bị quấy rầy.
Đây đã là lần thứ ba.
Người phụ nữ đang ngồi hẹn hò với người đàn ông kia, lần thứ ba dường như vô thức đưa ánh mắt lướt qua người đàn ông đang ngồi tĩnh lặng cạnh cửa sổ.
Chàng trai trông rất trẻ, khoảng chừng ngoài hai mươi tuổi, khí chất nho nhã, mặc sơ mi trắng và vest đen, giống như một sinh viên có thành tích xuất sắc, và quả thật trên tay hắn đang cầm một cuốn sách.
Bên khung cửa sổ, tấm rèm trắng hơi trong suốt chầm chậm bay, thỉnh thoảng lướt qua gương mặt trắng tựa như tuyết của hắn. Hắn cúi mặt, lặng lẽ lật từng trang sách, phát ra tiếng sột soạt rất khẽ. Mọi thứ đều hài hòa đến lạ, hắn cùng cuốn sách, cùng toàn bộ khung cảnh dường như hòa làm một thể. Ngoại trừ chiếc khuyên tai hơi lạc lõng trên tai hắn. Kỳ thực nếu nhìn quen, chiếc khuyên tai ấy lại vô cùng hợp với hắn, màu xanh lam to và tròn, nặng trĩu, đầy đặn, giống đôi mắt hắn, nhẹ nhàng đung đưa trên vành tai, lóe lên ánh huỳnh quang mờ ảo lại sâu thẳm, hòa vào đôi mắt đen láy cùng sóng mắt long lanh đan xen, tựa như dải ngân hà đổ vào biển rộng, dệt nên vẻ đẹp rực rỡ phát sáng.
Thật xinh đẹp, mà không biết vì sao lại lấy băng gạc che trán, có phải bị thương không?
Người phụ nữ thầm nghĩ. Thật là đáng yêu xiết bao. Dù cô chưa từng hẹn hò với kiểu bạn trai 'em trai' nào, nhưng nếu là hắn thì cũng không phải là không thể thử một chút.
"Khụ khụ." Cô thất thần khiến người đàn ông đang hẹn hò cùng tỏ vẻ không hài lòng, hắn ho khan vài tiếng, cố ý nhắc nhở.
Cô vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn gương mặt hơi có vẻ "bà thím" đối diện, chợt mất hết hứng thú để tiếp tục.
Phải nhanh chóng đá hắn đi thôi. Cô nóng lòng muốn thử. Sau đó lập tức đến gần chàng trai kia.
Ngay khi cô chuẩn bị tìm cớ để đuổi khéo người đàn ông, cánh cửa lớn của quán cà phê bị đẩy ra. Người đàn ông đối diện cô đột nhiên nhìn thẳng. Cô lập tức cảm thấy khó chịu, đột ngột quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một mỹ nhân mặc sườn xám màu xanh đậm bước vào.
Người phụ nữ kinh ngạc mở to mắt.
Người vừa đến đi thẳng tới, dáng đi không hề thướt tha mà ngược lại mang một vẻ máy móc, trong tay còn cầm một túi mua sắm lớn hoàn toàn không ăn nhập với bộ trang phục của nàng. Nhưng dường như những người khác hoàn toàn bỏ qua chi tiết lạc quẻ này.
Người phụ nữ rất nhanh nhận ra, khi vị mỹ nhân ấy bước vào phòng, chàng trai đang ngồi đọc sách ở vị trí cạnh cửa sổ đã khép cuốn sách lại.
Quả nhiên, người đến là tìm chàng trai tuấn tú kia.
Cô bỗng chốc cảm thấy nản lòng.
Cô trơ mắt nhìn người kia bước đến trước mặt chàng trai trẻ, kéo ghế ra, không chào hỏi một tiếng đã ngồi xuống rồi cất lời: "Tìm tôi làm gì, Chrollo? Tôi rất bận."
Chàng trai đối diện cong môi, khóe miệng nở một nụ cười rất nhạt: "Tôi chỉ muốn gặp em một lần, không được sao? Lumill."
Lumill nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu: "Tôi quý lắm đấy, một tấm ảnh một trăm triệu Jenny, anh muốn gặp tôi một lần thì ít nhất cũng phải một tỷ Jenny."
"Cái này có thể dùng để khấu trừ không?" Chrollo không hề tức giận trước lời nói của nàng, dường như hắn đã quen với phong cách của nàng. Hắn lấy từ chiếc ghế bên cạnh ra một chiếc bình trong suốt chứa đầy formalin, bên trong đang ngâm một đôi mắt đỏ tươi.
"Ha!" Một tiếng kinh hãi vang lên từ phía bên cạnh.
Chrollo khẽ liếc nhìn người vừa kêu. Người phụ nữ vừa rồi còn thèm khát hắn lập tức bịt miệng, đứng dậy kéo tay bạn trai vội vã rời khỏi quán cà phê.
Lumill cụp mắt, liếc nhìn chiếc bình một cách hờ hững: "Còn chẳng bằng anh cho tôi hai viên hồng ngọc, dĩ nhiên, nếu là vàng thì càng tốt." Lumill thích vàng, đá quý chỉ xếp thứ hai. Bởi lẽ chất lượng đá quý bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, hơn nữa không phải ai cũng có thể thưởng thức giá trị của đá quý, nhưng vàng thì khác, chỉ cần là con người, sẽ không ai không công nhận giá trị của vàng.
Chrollo đẩy chiếc bình vào tầm tay nàng, bàn tay trắng muốt thon dài để lại dấu vân tay rõ ràng trên bề mặt thủy tinh trong suốt.
"Vài năm nữa, đôi mắt này có lẽ sẽ trở thành báu vật vô giá." Hắn nâng mắt lên, sóng mắt sâu thẳm nổi lên những gợn sóng nhàn nhạt, "Em có thể đổi bao nhiêu vàng cũng được."
"Nếu đáng giá như vậy, tại sao anh lại muốn tặng tôi?" Nàng vươn tay, nắm lấy phía bên kia của chiếc bình, móng tay sắc nhọn lướt qua ngón tay mềm mại của chàng trai.
Mi mắt chợt lóe, hắn lặng lẽ rụt tay lại.
"Chỉ là một món quà thôi, em nghĩ nhiều quá rồi, Lumill." Người đàn ông dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói.
Lumill đương nhiên không tin hắn. Tôn chỉ của đám đạo tặc này là không từ chối bất cứ thứ gì, và cũng đừng hòng cướp đi bất cứ thứ gì từ tay chúng. Nàng không tin đối phương lại vô cớ tặng quà cho mình. Chrollo lại "keo kiệt" vô cùng, những thứ mình không muốn thì dù vứt đi cũng sẽ không cho người khác.
"Màu sắc nhìn rất tươi mới." Chẳng qua nếu hắn đã cho, nàng cũng chẳng có lý do gì để không nhận, "Xem ra anh lại làm một phi vụ lớn rồi."
"Có thể nói là vậy." Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt không hề gợn sóng vì lời nói của nàng.
"Được rồi, tôi nhận." Nàng dịch chiếc bình về phía mình, chợt nhớ ra điều gì đó, "À, tôi cũng tặng anh một món đáp lễ nhé."
"Ừm?" Chrollo hơi ngạc nhiên nhướn mày.
Chỉ thấy người phụ nữ cúi người, đặt một chiếc túi mua hàng cực lớn lên bàn, vừa lục lọi đồ trong túi vừa lẩm bẩm: "Cái này cho Milluki, cái này cho Kil, còn Illu... Ừm, à, chỉ còn lại cái này thôi."
Chrollo không chớp mắt nhìn nàng lấy ra một gói ni lông không rõ là thứ gì, rồi đẩy về phía hắn.
"Cái này cho tôi?"
Mắt đen cụp xuống, hắn thấy một người đàn ông bụng phệ trên bao bì, cùng với dòng quảng cáo bên cạnh: "Uống nó vào, mang đến trải nghiệm cực hạn cho người phụ nữ của bạn."
Hắn im lặng.
"Ông chủ bảo rất phù hợp với đàn ông các anh." Lumill mỉm cười vô hại, nhếch khóe môi.
Chrollo dùng ngón tay chống cằm, hơi ngước mắt đối diện với đôi mắt không thể đoán ra cảm xúc của người phụ nữ, trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi có thể coi đây là lời mời của em không?"
Lumill không để ý đến lời nói đó của hắn, nàng buộc chặt túi lại, một lần nữa nhét xuống dưới bàn.
"Ăn gì?" Nàng trực tiếp đổi chủ đề.
"Em muốn ăn gì?" Người đàn ông vẫn không hề tức giận, thậm chí hắn còn cất đồ đi, rồi rất lịch thiệp và chu đáo mở thực đơn, đưa đến trước mặt nàng.
Lumill gọi hai món tráng miệng nhìn khá ngon, rồi đẩy thực đơn lại cho đối phương. Chrollo gọi một ly cà phê.
Sau khi đồ ăn được mang lên, Lumill chỉ lo thưởng thức món tráng miệng của mình, không nói thêm lời nào với hắn. Chrollo đành phải tự mình tìm chủ đề: "Thật sự không định gia nhập bọn tôi sao?"
Lumill liếc nhìn hắn, khóe môi dính một chút kem bơ màu trắng ngà.
Nàng vươn đầu lưỡi, liếm vào miệng, trả lời: "Tôi là người làm công việc đứng đắn. Còn anh thì sao, không định ở rể nhà Zoldyck à?"
Chrollo cười cười nói: "Em luôn nói như vậy, nhưng em cũng không thích tôi phải không, Lumill."
"Điều đó quan trọng sao?" Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc khuyên tai to đến mức khiến nàng khó chịu trên vành tai hắn, nhíu mày nói thẳng: "Khuyên tai của anh xấu thật, không thể đổi cái khác sao?"
Không khí bỗng chốc lạnh đi vài phần.
Chàng trai cầm ly chứa chất lỏng đen tuyền, cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó mới trả lời: "Điều này đối với em mà nói cũng không quan trọng phải không. Hơn nữa, tôi không phải em trai của em, tôi không cần thiết phải nghe lời em, Lumill. Và tôi cũng không muốn nghe lời em."
Thật ra, lời nói này của hắn ở một mức độ nào đó là đang khiêu khích đối phương. Bởi vì Lumill Zoldyck tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai mà nàng muốn nghe lời mình lại không nghe theo.
Nàng có 90% khả năng là hệ kiểm soát. Chrollo, người vẫn chưa được chứng kiến năng lực niệm của đối phương thầm nghĩ trong lòng. Nếu nàng ra tay, mình cũng không lỗ. Đáng tiếc nàng từ trước đến nay không làm việc lỗ vốn.
Nàng cũng thực sự tức giận, áp lực niệm u ám lập tức bao trùm toàn bộ quán cà phê, vài vị khách trong phòng ngay lập tức ngất xỉu.
"Ồ." Đột nhiên, nàng thu hồi niệm, chớp chớp mắt, chợt nhận ra: "Anh đang giận tôi sao? Chrollo. Bởi vì tôi không hề bày tỏ tình yêu với anh mà lại yêu cầu anh ở rể nhà Zoldyck."
Chrollo lại một lần nữa im lặng.
Nàng thản nhiên nói: "Dù hiện tại tôi không thích anh, nhưng đợi sau khi anh gia nhập gia tộc chúng tôi, tôi sẽ thích anh, anh cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ ngang bằng với những người khác. Anh hiện tại đã đắc tội với nhiều người, kết nhiều thù như vậy, đợi anh ở rể nhà Zoldyck, tất cả những chuyện này chúng tôi đều có thể giúp anh giải quyết."
"Điều đó đối với tôi mà nói cũng không quan trọng." Hắn ngắt lời người phụ nữ tự cho là đúng, "Tôi là một đạo tặc, và mãi mãi sẽ là một đạo tặc."
Nàng im lặng nhìn hắn vài giây, bất chợt nói: "Thật kỳ lạ, lẽ nào thân phận đạo tặc là một nhân cách mà anh không thể tháo bỏ sao?"
Ánh mắt tối sầm lại, chàng trai siết chặt chiếc ly nóng trong tay.
"Thôi, anh không muốn thì tôi cũng không miễn cưỡng." Người phụ nữ thường xuyên thích miễn cưỡng người khác lại nói như vậy.
Họ không nói chuyện nữa.
Sau khi ăn xong món tráng miệng, Lumill liền chào tạm biệt Chrollo. Đối phương vốn định mời nàng xem phim nhưng nàng thấy nhàm chán nên không đồng ý.
Lumill đi rồi Chrollo cũng không cần thiết ở lại đây nữa, hắn trở về lữ đoàn.
"Đoàn trưởng về rồi à."
Các thành viên lữ đoàn đang định đánh bài trong khách sạn nhìn thấy người đàn ông bước vào, tất cả đều đồng loạt buông việc trong tay.
Chàng trai đứng ở cửa, biểu cảm rất lạnh nhạt, trong tay nắm chặt một gói đồ kỳ lạ.
Shalnark cười tủm tỉm tiến lên đón: "Đoàn trưởng hình như hẹn hò không mấy vui vẻ nhỉ."
Đôi mắt đen nhàn nhạt quét qua mặt hắn, chàng trai tóc vàng cười cợt nhả bịt miệng: "Thật xin lỗi."
Chrollo nhìn hắn, ánh mắt đầy thâm ý.
Lưng Shalnark chợt lạnh toát, nổi da gà khắp người.
"À, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà, nhìn kìa, đoàn trưởng còn có quà nữa chứ, là tiểu thư Lumill tặng phải không?" Hắn nịnh nọt nói.
Chrollo nhìn chằm chằm hắn vài giây, đi lướt qua bên cạnh hắn rồi nhét gói đồ đang cầm vào tay đối phương.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng ngủ của chàng trai, Shalnark lúc này mới dám cầm đồ lên xem. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ trên bao bì, hắn trợn tròn mắt.
"Đoàn trưởng cho cậu cái gì thế, cho tôi xem với?" Franklin và những người khác thích hóng chuyện lớn mà xúm lại.
Lúc này, Shalnark muốn ngăn cản họ không xem cũng không kịp nữa rồi.
"Ha ha ha!"
Trong chốc lát, xung quanh vang lên một tràng cười vui vẻ, khắp trong và ngoài phòng tràn ngập không khí hân hoan.
Ngay cả khóe miệng Machi cũng nhếch lên vài phần.
Shalnark vừa xấu hổ vừa buồn rầu, trên khuôn mặt trẻ con mũm mĩm cố nặn ra một nụ cười run rẩy: "Các cậu nói xem, đoàn trưởng cho tôi cái này là có ý gì?"
Machi trả lời: "Chắc là cậu đắc tội đoàn trưởng rồi, đây là lời cảnh cáo cho cậu đấy."
"Tôi có sao?" Shalnark gãi đầu nghiêm túc suy tư, "Tôi không có mà."
"Cậu nghĩ lại xem, chắc chắn có." Những người khác phụ họa nói. Ngay cả Feitan cũng hừ lạnh một tiếng: "Những chuyện ngu ngốc ngươi làm không ít đâu."
"Thật vậy sao?" Shalnark cũng bị nói đến mức không còn tự tin nữa.
Ban đêm hắn trằn trọc trên giường, nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trên bao bì, cuối cùng quyết định: "Mình khỏe mạnh thế này, vẫn là để Feitan dùng đi. Hì hì."
-0-
Mí b cmt nhiệt tình quá nên mình ph edit ngay cho nóng 😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip