Chương 13.
"Em nói Alluka? Ừm, chị biết rồi, chị về nhà ngay đây. Trước khi về, chị không muốn có bất kỳ thay đổi nào xảy ra."
Cúp điện thoại của Illumi, Lumill vốn định ở ngoài thêm vài ngày, quyết định lập tức về nhà.
Trong căn phòng kín mít, vợ chồng Zoldyck, cùng với con gái và con trai cả của họ ngồi đối mặt nhau, thảo luận về sự bất thường của đứa con thứ năm nhà Zoldyck - Alluka.
"Em chắc chắn là như vậy sao, Illu? Alluka đang bị một sinh vật nguy hiểm từ thế giới khác ký sinh." Lumill là người đầu tiên lên tiếng hỏi.
Thiếu niên tóc đen ngồi đối diện nàng gật đầu nói: "Người đầu tiên phát hiện là người hầu của Alluka. Cô ta đã lợi dụng năng lực của con quái vật đó để kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Sau đó Killua cũng phát hiện ra, chính nó là người tiết lộ, có lẽ nó nghĩ đó chỉ là một năng lực thú vị thôi. Tuy nhiên theo em thấy, đó là sức mạnh của một con quái vật, chúng ta không thể để nó tự do đi lại trong nhà mình. Chúng ta cần phải kiểm soát nó. Đương nhiên, trước đó, cần phải tìm hiểu rõ ràng năng lực cụ thể của con quái vật đó. Vì vậy, chúng ta cần phải thí nghiệm."
Nói rồi, thiếu niên giơ tay ra, đôi mắt mèo đen láy cuộn xoáy như những cơn lốc, hút lấy ánh sáng xung quanh như một hố đen: "Vậy thì, hãy xác định đối tượng thí nghiệm đi."
Lumill gật đầu đồng tình. Vợ chồng Zoldyck cũng không hề có ý kiến gì về việc này. Với họ, sự sống còn của cả gia tộc quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào. Nếu kết quả thí nghiệm cho thấy con quái vật bên trong Alluka quá khó kiểm soát, họ sẽ không ngần ngại nhốt Alluka lại, thậm chí là giết cậu bé.
Lumill đã tìm tổng cộng mười người để thí nghiệm. Họ đều là quản gia hoặc người hầu trong nhà Zoldyck, những người đã vi phạm một số quy tắc mà bị trừng phạt. Giờ đây, họ phải trả giá bằng mạng sống của mình để chuộc lại những sai lầm đã gây ra.
Kết quả thí nghiệm nhanh chóng được đưa ra.
Kết quả thí nghiệm cho thấy con quái vật bên trong Alluka dường như có thể thực hiện mọi điều ước của con người, nhưng nó cực kỳ nguy hiểm và khó kiểm soát. Vì vậy, để ngăn chặn mối đe dọa không lường trước được từ sức mạnh khủng khiếp này, gia tộc Zoldyck quyết định giam cầm Alluka vĩnh viễn.
Trong mật thất, cậu bé mặc chiếc váy nhỏ ngoan ngoãn ngồi giữa đống thú nhồi bông. Cậu cúi cái đầu nhỏ xù xù, tay mân mê con thỏ nhồi bông, đôi chân trắng nõn thong thả đung đưa.
Cộp cộp.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Cậu bé lập tức dựng thẳng cổ, mở to đôi mắt xanh lam xinh đẹp, gắng sức nhìn ra ngoài như một chú thỏ con cảm nhận được gió thổi cỏ lay.
"Chị!"
Vừa thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện ở cửa, cậu bé lập tức sốt ruột lao tới. Ôm lấy chân nàng.
"Chị ơi, cuối cùng chị cũng đến thăm em, Alluka chán lắm ạ." Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại dụi vào quần áo nàng, cậu bé chớp đôi mắt xanh ngập nước, miệng bĩu ra vẻ tủi thân, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo nàng.
"Đây là vì Alluka, không thể không làm như vậy." Lumill cúi người, cười xoa xoa tóc cậu bé.
"Nhưng Alluka không muốn bị nhốt..." Alluka lộ ra vẻ mặt sắp khóc, "Alluka một mình buồn lắm."
Lumill ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu bé, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt ướt át của Alluka. Nàng dịu dàng an ủi: "Như vậy không tốt sao, Alluka? Ở đây, em sẽ không cần phải huấn luyện nữa, không phải em rất sợ đau sao? Không huấn luyện thì sẽ không đau. Hơn nữa, chị cũng đến thăm em, có chị rồi thì còn cô đơn sao?"
"Chị..." Alluka lao vào lòng nàng, ôm eo nàng, vùi mặt vào ngực nàng khóc thút thít, "Chị phải thường xuyên đến thăm em, có chị thì em sẽ không cô đơn. Nếu không có chị, em sẽ..."
Giọng cậu bé ngày càng nhỏ dần, cuối cùng nàng không nghe rõ cậu nói gì, đại khái chỉ là mấy lời làm nũng thôi. Alluka vốn thích làm nũng, dù sao thì cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chỉ là, sinh vật bóng tối ký sinh trong cơ thể đã định sẵn cậu không thể sống như một đứa trẻ bình thường.
Nàng bế cậu lên, cùng ngồi vào đống thú nhồi bông, chơi búp bê với cậu.
Đồ dùng của Alluka phần lớn là do mẹ Kikyo chuẩn bị, toàn váy vóc và thú nhồi bông. May mắn là con trai của mẹ lớn lên trông giống một cô bé, nên mặc váy cũng không có vẻ gì là không phù hợp.
Cậu lấy một con thỏ nhồi bông từ đống thú bông, ngẩng cái đầu nhỏ lên, đưa nó đến trước mặt nàng rồi ngước mắt trông mong nhìn nàng, dường như đang chờ nàng nhận lấy.
"Cho chị sao?" Lumill không vội nhận. Trong lòng nàng dâng lên sự cảnh giác. Nàng vẫn chưa quên con quái vật nhỏ trong cơ thể Alluka. Một khi từ chối yêu cầu của Alluka ba lần liên tiếp, nàng sẽ chết.
"Vâng." Alluka gật đầu, đôi mắt cong cong. "Em biết chị đã có thỏ con rồi, nhưng em vẫn muốn tặng cho chị. Như vậy sau này chị nhìn thấy nó sẽ nhớ đến Alluka, nhớ đến Alluka rồi sẽ đến thăm em."
Lời nói của cậu bé trong sáng và thành thật. Cậu không hề có ý đồ xấu hay muốn làm hại chị gái mình, chỉ đơn giản là muốn nàng đến thăm mình nhiều hơn mà thôi. Tuy nhiên, Lumill sẽ không còn tin tưởng cậu nữa. Giờ đây Alluka không còn là em trai nàng mà là một con quái vật có thể hủy hoại gia tộc Zoldyck bất cứ lúc nào. Nàng cần phải đối xử cẩn thận với cậu, khiến cậu yên ổn lại.
"Dù không có con thỏ này, chị cũng sẽ thường xuyên nhớ đến em." Lumill mỉm cười nhận lấy món quà của cậu bé, cúi xuống, áp mặt mình vào mặt cậu rồi nghiêng đầu hôn lên má phúng phính của cậu.
Cậu bé trong lòng nàng run rẩy, giống như một chú chim non bị nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ đôi cánh còn chưa phát triển.
Cảm nhận được hơi ấm từ môi truyền đến, Lumill vội vàng rời môi đi, rũ mắt thoáng nhìn vành tai ửng đỏ của cậu bé giấu dưới lớp tóc.
Nàng khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve tóc cậu bé, rồi cầm lên một lọn tóc dài: "Tóc em dài quá rồi, Alluka. Đợi tóc em dài thêm chút nữa, chị tết tóc cho em nhé?"
Cậu bé rụt cổ, cúi đầu, khẽ "Vâng" một tiếng.
"Vậy chị đi đây, chị sẽ lại đến thăm em, Alluka." Nói rồi, Lumill định đứng dậy.
"Chị."
Chân nàng khựng lại, váy nàng bị cậu túm chặt. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy cậu bé túm vạt váy nàng, ngước mặt lên, mím chặt đôi môi hồng chúm chím, hai má đỏ bừng, đôi mắt bất an chớp loạn.
"Sao vậy, Alluka?" Nàng kiên nhẫn hỏi.
Cậu bé há miệng muốn nói lại thôi, thở dốc: "Em... em, em muốn chị hôn em một cái nữa, được không ạ?"
"Đương nhiên là được."
Trước mắt tối sầm lại, người phụ nữ ôm lấy cậu, đôi môi hơi lạnh một lần nữa đặt lên má cậu. Cậu bé hạnh phúc đến mức muốn ngất đi.
"Vậy chị đi đây, tạm biệt." Nàng đứng ở cửa, mỉm cười với cậu.
Ngay sau đó, cửa phòng đóng lại. Alluka ngây người nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc, rồi nghiêng người ngã vào đống thú nhồi bông, ôm lấy một con thú bông và lăn lộn vui vẻ trên sàn nhà.
Đi trong đường hầm dài hun hút, người phụ nữ siết chặt con thỏ nhồi bông trong tay, vẻ mặt âm trầm.
"Ngươi không có cách nào nuốt chửng con quái vật đó sao?" Lumill lạnh giọng hỏi.
Con ma thú ngồi trên vai nàng bất lực nhìn nàng, nói: "Đừng có bắt tôi làm những chuyện không thể chứ, chủ nhân. Lần trước cô còn móc mắt tôi, tôi cũng biết đau đấy."
"Ngươi đang oán giận ta đấy à?" Lumill nhướng mày, liếc nhìn nó.
"Đương nhiên là không phải." Dorau bất lực buông tay, "Nhưng cũng may là tôi tốt tính đấy, chủ nhân. Nếu ngài bắt tôi đi nuốt chửng thứ đó, lỡ đâu tôi lại bị đối phương chiếm cứ cơ thể thì ngài tính sao? Đối phương cũng sẽ không nghe lời như tôi đâu."
"Cho nên là ngươi yếu hơn nó sao?" Lumill cười nhạo.
"Thì vốn là vậy mà." Dorau thờ ơ nhún vai.
"Vậy được." Lumill tiếp tục nói, "Vậy ngươi hãy nuốt chửng cả Alluka, nuốt chửng cả hai chúng nó đi."
Dorau nặng nề thở dài: "Ngay cả nuốt chửng em trai ngài cũng vô dụng, rốt cuộc thì xem tình hình này, cậu ấy cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn đối phương. Nếu cậu ấy có thể kiểm soát, các ngài đã không cần bận tâm rồi, đúng không?"
"Ngươi nói cũng phải." Ánh sáng xuất hiện ở cuối đường đi. Lumill bước vào vùng sáng, ngẩng đầu nheo mắt lại.
Một tán cây xanh biếc vươn ra trên đầu nàng. Những chú chim xanh vỗ cánh bay ra, hướng về bầu trời xanh thẳm.
Rắc.
Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ phía sau thân cây. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cái cây. Chỉ thấy cậu bé tóc ngắn màu bạc bước ra, vẫy tay về phía nàng: "Chào, chị."
"Em tới đây làm gì, Killua?" Sắc mặt người phụ nữ thay đổi thất thường khiến trong lòng Killua đập thình thịch.
"Em chỉ đi ngang qua thôi mà." Cậu vô thức lùi lại.
"Đừng quanh quẩn ở đây nữa, mau về đi, Kil." Nàng nói.
"À, vâng." Killua mừng như bắt được vàng khi nghe lời này, vội vã quay người rời đi.
Lumill nhìn chằm chằm bóng dáng cậu bé rất lâu, ánh mắt trở nên u tối.
"Cái gì mà 'tốt cho Alluka'! Các người rõ ràng là giam cầm! Hoàn toàn là giam cầm! Tôi phải cứu em ấy ra!"
Chỉ vài ngày trước, Killua đã định cướp ngục, may mà cậu không thực hiện được. Sau vụ việc, để ngăn chặn chuyện tương tự tái diễn, nàng đã nhờ Illumi dùng đinh niệm khống chế cậu, khiến cậu quên đi mọi chuyện về Alluka.
Tại sao cậu còn đến đây? Chẳng lẽ đinh niệm của Illumi mất tác dụng? Không thể nào. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt cậu, có lẽ đúng là chỉ tình cờ thôi.
Trong đầu Lumill vô tình hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó. Killua bị Illumi ghì dưới chân nàng, cậu vẫn liều mạng giãy giụa, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên, giận dữ chất vấn nàng:
"Cô thật sự yêu chúng tôi sao?! Cô căn bản không yêu! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Nếu cô thật sự yêu sẽ không nhốt Alluka lại! Cô chỉ đang hưởng thụ khoái cảm khi thao túng chúng tôi thôi! Một khi chúng tôi vượt ngoài tầm kiểm soát của cô, cô sẽ không chút do dự mà loại bỏ chúng tôi! Bây giờ là Alluka, sau này sẽ là tôi, đúng không?!"
"A." Nghĩ đến đó, Lumill bật cười. Nàng hít một hơi thật sâu. "Tự nhiên thốt ra những lời như vậy, Killua đúng là quá làm tổn thương trái tim ta. Phải biết rằng ta yêu nó đến nhường nào. Nhưng thôi, xét việc nó đã quên rồi, lần này tạm tha thứ cho nó một lần vậy."
-0-
Hôm nay có hứng nên lên liền 2 chương cho các mom
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip