Chương 14.

"Lumill, con muốn nhận ủy thác này sao?"

Không lâu sau khi Lumill về nhà, gia tộc Zoldyck nhận được một ủy thác. Chỉ cần ám sát hai người bình thường không có Niệm. Tuy nhiên vì một trong số đó là quý tộc, suy xét đến việt giết hắn có thể gây ra rắc rối về sau, nên chi phí la· 20 tỷ Jenny. Người còn lại chỉ là một giáo sư bình thường, phí là 1 tỷ Jenny, tổng cộng là 21 tỷ Jenny. Người ủy thác còn có một yêu cầu đặc biệt: người nhận nhiệm vụ phải là nữ giới.

Ngoài việc ám sát, đối phương còn đưa ra một ủy thác khác: người nhận nhiệm vụ sẽ dạy Niệm cho cô ta trong vòng một năm. Trong thời gian này, người thực hiện vẫn có thể làm các nhiệm vụ khác, miễn là không làm chậm trễ việc học của cô. Nếu sau một năm, người ủy thác không học được Niệm, cô ta vẫn sẽ trả thù lao 100 tỷ Jenny.

"Người ủy thác là người của Đế quốc Kakin, theo điều tra thì cô ta là người thừa kế của một quý tộc cấp trung. Cha cô ta mất tháng trước, đáng lẽ phải kế thừa tước vị của cha mình. Nhưng vì thế lực yếu kém, phần lớn tài sản trong nhà đã bị anh chị em của cha cô ta chiếm đoạt. Có vẻ như cô ta muốn học được Niệm để giành lại gia sản của mình."

Cha Silva giải thích cho nàng, cũng nhắc nhở: "Người bình thường không hề biết về sự tồn tại của Niệm. Người ủy thác này yêu cầu rõ ràng được học Niệm cho thấy bên cạnh cô ta có người biết dùng Niệm. Cô ta bỏ gần tìm xa, chứng tỏ người đó khó có thể là bạn bè, thậm chí có khả năng là kẻ thù. Con cần phải hết sức cẩn thận, vì để chúng ta chấp nhận nhiệm vụ, người ủy thác rất có thể đã giấu giếm một số thông tin quan trọng."

"Hơn nữa, quốc gia của cô ta, Đế quốc Kakin có cơ cấu giai cấp cực kỳ cứng nhắc, đến nay vẫn là một quốc gia theo chế độ quân chủ. Người ủy thác nếu là quý tộc, chắc chắn sẽ phải giao thiệp với các quý tộc khác, thậm chí cả vương tộc. Con cần tránh bị cuốn vào những cuộc đấu đá phe phái của họ. Hơn nữa đây là lần đầu tiên chúng ta nhận được ủy thác từ Đế quốc Kakin, nên phải hết sức thận trọng. Ít nhất trước khi khởi hành, con cần tìm hiểu phong tục tập quán của quốc gia đó, cố gắng không gây xung đột với bất kỳ ai ngoài mục tiêu. Bởi vì con chỉ có một mình, mà Kakin lại rất xa so với chúng ta, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ không thể đến viện trợ kịp thời. Con có thể chấp nhận ủy thác này không?"

"Tất nhiên là có thể, thưa cha." Lumill quyết đoán nhận nhiệm vụ này.

Khoảng nửa tháng sau khi nhận ủy thác, Lumill một mình lên đường đến Đế quốc Kakin.

Xào xạc...

Gió thổi lá rụng, những hàng cây đứng thẳng tắp dưới khu giảng đường. Những chiếc lá khô được gió thu nhuộm màu, run rẩy trong tiếng người ồn ào, như tà áo của vũ nữ đang nhảy múa.

Dưới bóng cây đung đưa, một nữ sinh mặc váy đen, áo trắng đang đứng đó. Cô ôm cuốn sách giáo khoa vừa dùng ở tiết học trước, đôi lông mày rậm cau lại, nhíu chặt ở giữa trán. Có thể thấy, tâm trạng cô vô cùng nôn nóng.

Chờ đợi chưa bao giờ là điều dễ chịu, bất kể là lúc nào. Mặc dù còn gần mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng lòng cô đã sớm không thể kìm nén được.

Sát thủ đó sẽ xuất hiện với hình dạng như thế nào đây? Cô không kìm được mà tưởng tưởng trong lòng.

"Đi thôi, Tứ vương tử đang diễn thuyết bên kia, chúng ta cũng đi xem đi."

Từng tốp học sinh nối tiếp nhau đi ngang qua cô, miệng bàn tán về buổi diễn thuyết hôm nay. Nếu là ngày thường, cô hẳn cũng sẽ đi xem náo nhiệt, nhưng giờ đây cô chỉ mong những người này mau chóng tránh ra.

Người quá đông, trong đám đông náo nhiệt, những cái đầu người đông như kiến bò lúc nhúc trên đống rác. Làm sao cô có thể nhận ra người đó chỉ bằng một cái liếc mắt đây?

Đối phương nói sẽ chủ động đến tìm cô, cô biết sát thủ hẳn là có thị lực rất tốt, nhưng mà... cô trên ảnh chụp và cô ngoài đời thực có chút khác nhau.

Sớm biết vậy đã không chọn bức ảnh đẹp nhất. Bức ảnh cô đưa cho nhà Zoldyck là do nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất đế quốc chụp. Dưới ánh sáng lung linh, dù chỉ là cô bình thường cũng trở nên xinh đẹp một cách phi thường.

Cái tính hư vinh chết tiệt! Tại sao đến lúc này mà mình vẫn không bỏ được cái tính hư vinh chết tiệt đó chứ?

Cô nghiến chặt răng, đảo mắt tìm kiếm điên cuồng trong đám đông.

Thế nhưng, rất nhanh cô nhận ra mình đã lo lắng thái quá. Chẳng cần phải bận tâm việc không tìm thấy đối phương.

Ha...

Đồng tử cô khẽ giãn ra.

Giữa vô vàn cái đầu người chen chúc, chỉ có một người đứng sừng sững bất động. Người đó ăn mặc hệt như một học sinh bình thường, nhưng chỉ một cái liếc mắt, cô đã nhận ra sự khác biệt. Nơi cô ta đứng, không khí dường như ngưng đọng. Đôi mắt xanh thẳm ấy nuốt chửng cả biển người, như vầng trăng từ từ nhô lên mặt biển, chiếu thẳng vào mắt cô. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô không có lối thoát, dính chặt vào đôi mắt ấy.

Kỳ lạ thật, rõ ràng mình mới là người đang tìm kiếm, vậy mà giờ đây, lại như thể mình đang bị cô ta thu hút. Có khoảnh khắc, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng sóng biển cuộn trào.

Cô nín thở, định thần lại, rồi chạy như bay về phía đó.

Lumill bị nữ sinh đột ngột xông vào đám đông kéo đi đến một khu vực khác của dãy nhà học, nơi đó không có mấy người.

Thân thể nữ sinh gầy yếu thật sự, chạy vài bước đã thở hổn hển. Cô ta dừng lại, nắm lấy tay Lumill, vừa thở dốc vừa dùng giọng điệu khó tin hỏi: "Sao cô lại ăn mặc thế này? Quần áo không phải là cô đi cướp đấy chứ?"

Lumill không hiểu sao đối phương lại hỏi như vậy, nàng nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "Ta cần phải cướp sao? Đây là ta mua, ta đâu phải kẻ cướp."

"Mua... Mua?" Nữ sinh không thể tin nổi trợn tròn mắt.

Điều này có vẻ không giống lắm với hình dung về sát thủ mà cô tưởng tượng.

"Tay." Lumill nâng bàn tay phải bị nữ sinh nắm lấy lên, vô cảm nhắc nhở.

"A!" Nữ sinh vội vàng buông tay, mặt đỏ bừng, lén lút liếc nhìn nàng một cái rồi ngượng ngùng rũ mi mắt, lí nhí nói, "Tôi đâu phải cố ý."

Tiểu thư sát thủ lãnh đạm thông báo với cô: "Đừng tùy tiện chạm vào ta. Nếu cô không phải người ủy thác thì đã chết rồi."

Vai của nữ sinh không khỏi run lên, cô bĩu môi, trong lòng có chút không tin: Đang dọa mình sao?

Thấy nữ sinh lẩm bẩm gì đó, Lumill đi thẳng vào vấn đề: "Vậy, cô Pera, nhiệm vụ bắt đầu ngay bây giờ chứ?"

"Cái... cái gì?" Pera trợn tròn mắt.

Lumill quay đầu, ánh mắt quét về phía đám đông đối diện: "Giáo sư của cô, ta đã nhìn thấy hắn. Hắn chính là người cô muốn giết, đúng không?"

"Đừng nói ra chứ!" Pera theo bản năng nhón mũi chân định bịt miệng nàng, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của đối phương, cô lập tức rụt tay lại với vẻ ngượng ngùng, tâm trạng bỗng dưng chùng xuống.

"Tóm lại..." Cô cắn môi nói, "Giáo sư có thể để sau. Còn chú của tôi, đêm nay cô tiện hành động chứ?"

"Có thể." Lumill không chút do dự đồng ý, "Vậy ta đi trước, sau khi đám người đó chết ta sẽ liên hệ cô."

"À, khoan đã."

Thấy đối phương xoay người định rời đi, Pera vội vàng gọi lại.

"Còn chuyện gì sao?" Lumill quay người lại hỏi.

"Tôi..." Đôi mắt cô gái bất an chớp liên hồi, đó là biểu hiện của sự chột dạ. Cô do dự nửa ngày, cuối cùng thốt ra một câu: "Cô, cô cẩn thận một chút."

Lumill nhìn cô ta thật sâu: "Hy vọng cô không giấu diếm ta điều gì, tiểu thư, nếu không cô nhất định sẽ hối hận."

Pera run lên, gượng cười: "Đương, đương nhiên là không rồi."

"Vậy thì tốt."

Nói xong, bóng dáng người phụ nữ biến mất trước mắt cô.

Pera ủ rũ dậm dậm chân, rồi ngồi thụp xuống đất, ôm lấy đầu gối, lẩm bẩm: "Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu."

"Cô không sao chứ, tiểu thư?"

Ngay lúc cô đang bứt rứt trong lòng, một giọng nói trẻ trung, hoạt bát cắt ngang suy nghĩ của cô.

Cô ngẩng mặt khỏi đầu gối, bắt gặp một đôi mắt cong cong.

Pera giật mình.

"Có cần tôi đỡ cô dậy không?" Thiếu niên chìa tay hỏi.

"Không, không cần." Pera vội vàng đứng dậy, cảnh giác nhìn người vừa tới vài lần.

Trông cũng khá đẹp trai.

Người đến sở hữu khuôn mặt búng ra sữa, tóc vàng mắt xanh, trông không rõ tuổi, tính cách có vẻ rất hoạt bát. Đáng tiếc Pera không thích kiểu này, cô hợp với những quý ông nho nhã hơn.

"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi hắn. Có lẽ vì đang tìm sát thủ, Pera trở nên hơi đa nghi, sợ bị người khác nhìn ra manh mối.

"À, tôi không có ý gì xấu đâu, thật ra tôi là tiền bối của cô." Thanh niên tóc vàng cố ý nắm lấy vạt áo trước ngực, khoe chiếc thẻ tên trên đó cho cô ta xem. "Tôi tên Shalnark, vừa nãy tôi thấy cô nói chuyện với một đàn em tóc đen, hai người là bạn bè sao? Tuy có hơi đường đột, nhưng tôi hình như đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, cô có thể giúp tôi giới thiệu một chút không?"

"Ha!" Sắc mặt Pera lập tức sa sầm, cô dựng thẳng lông mày, khoanh tay trước ngực, cuối cùng không kìm được tính khí tiểu thư quý tộc mà gắt gỏng: "Ngươi là ai chứ! Ngươi nhìn cái bộ dạng xui xẻo của ngươi đi, ngươi cảm thấy mình xứng với cô ấy sao! Đồ ngốc!"

"A?" Thiếu niên hình như có chút ngạc nhiên trợn tròn mắt, hắn như vừa chịu cú sốc nào đó, không thể tin được sờ sờ mặt mình.

"Đồ xấu xí!" Pera hất mặt bỏ đi.

"Ai da... Vậy mà lại bị mắng là đồ xấu xí." Shalnark gãi gãi đầu, đôi mắt xanh lục chợt lóe lên, âm trầm nhìn chằm chằm bóng lưng nữ sinh, "Thật là một cô bé mồm mép độc địa, nhưng mà..." Hắn chống cằm, suy nghĩ bay về nơi khác.

"Sao cô ta lại ở đây nhỉ? Có nhiệm vụ sao? Có nên nói với đoàn trưởng không? Thôi, kệ đi."

Hắn nhún vai, quay người bỏ đi. Đến một góc khuất, hắn cởi bộ đồng phục học sinh trên người, tiện tay ném xuống đất.

-0-

giờ sốp vẫn chưa thi xong nữa các mom ạ TvT

nhân tiện sắp tới nghỉ hè sốp sẽ edit thêm vài bộ nữa, đang phân vân nên múc bộ Naruto trước hay MHA trước, còn có 1 bộ KamuKagu nữa, mấy mom thấy sao? cả 3 đều là 18+ và đều bị tác giả drop rồi:) (sốp sẽ múc hết nhưng k bít nên múc bên nào trước)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip