Chương 15.
"Ha..."
Trong giấc ngủ mơ màng, cô gái bỗng cảm thấy ngạt thở, cô sắp không thở nổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bị bóng đè sao?
Mùi máu tươi? Hình như cô ngửi thấy mùi máu.
Mí mắt khẽ run, cô khó nhọc vừa mở mắt đã bị một đôi mắt xanh thẫm như ác mộng ghim chặt trên giường.
"Cô..." Pera hoảng sợ nhìn đối phương, lập tức quên mất cổ mình đang bị bóp, cao giọng chất vấn: "Cô làm gì thế!"
Trong bóng đêm, đôi mắt xanh nheo lại, cô nghe thấy giọng nói của đối phương lạnh lẽo như gió đông: "Ta đã nói đừng giấu giếm ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận."
"Tôi, tôi giấu cô cái gì đâu?" Đôi mắt Pera chột dạ đảo qua đảo lại.
Lumill giơ ngón trỏ, chọc vào giữa trán cô ta, lạnh lùng nói: "Ngươi chưa từng nói rằng bên cạnh chú ngươi có người dùng Niệm. Ngươi phải biết, người thường và người thường được bảo vệ bởi người dùng Niệm, phí dịch vụ của hai loại đó khác nhau. Thêm nữa việc ngươi giấu giếm có thể mang đến tổn thất không cần thiết cho chúng ta, loại tổn thất này không phải thứ ngươi có thể chịu trách nhiệm."
Nói xong, nàng đột nhiên tăng thêm lực ở tay, Pera lập tức đỏ mặt tía tai vì nghẹt thở. Sự sợ hãi trong lòng khiến cô hoàn toàn vứt bỏ kiêu ngạo của một tiểu thư quý tộc. Cô liều mạng gỡ tay Lumill ra, miệng không ngừng cầu xin: "Xin... Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nên giấu cô, nhưng mà, tôi hiện tại thật sự không có nhiều tiền như vậy. Chờ tôi đoạt lại gia sản xong, tôi nhất định sẽ bù đủ! Thật đấy, ha... Nếu cô bây giờ giết tôi, chẳng phải là công cốc sao!"
Lực trên cổ biến mất, nàng buông Pera ra.
Pera vội vã sờ sờ cái cổ bị bóp đỏ ửng của mình, thở hổn hển từng hơi. Cô bò từ trên giường dậy, co rúm vào góc giường, cúi đầu, cắn chặt môi đỏ mọng, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã.
"Ưm..."
Nghe tiếng khóc thút thít kìm nén của cô gái, Lumill không hề động lòng mà tiếp tục nói: "Ba tháng, thời gian huấn luyện một năm sẽ được rút ngắn xuống còn ba tháng. Trong ba tháng, dù ngươi không học được Niệm, ngươi cũng phải trả 10 tỷ. Đương nhiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội: dùng 10 tỷ này để đền bù tổn thất việc ngươi giấu diếm thông tin."
Pera quay đầu đi, ôm lấy đầu gối, trái tim đau nhói dữ dội, nghẹn ngào thút thít một tiếng: "Không cần."
"Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành."
Đầu giường bỗng nhẹ, người phụ nữ đứng dậy. Nàng thản nhiên bắt đầu báo cáo nhiệm vụ: "Chú ngươi đã chết, ảnh ta đã gửi vào điện thoại của ngươi. Bên cạnh hắn có bốn bảo tiêu dùng Niệm. Đây là nhiệm vụ phát sinh thêm, ngươi cần phải bù tiền nợ. Mỗi người 200 triệu, nếu ba tháng sau không trả được, ta sẽ lấy mạng ngươi."
Nghe giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh của người phụ nữ, tim Pera đập thình thịch. Đại não cô vẫn còn trong trạng thái lơ mơ nửa mơ nửa tỉnh. Màng tai ong lên từng hồi như tiếng trống dồn dập. Dường như lời đe dọa vừa rồi chỉ là ảo giác của cô, dù cô nghe rõ đối phương muốn lấy mạng mình, cảm xúc của cô cũng không quá dao động.
"Biết rồi." Cô rũ đầu, yếu ớt nói.
Sát thủ rời đi.
Tấm rèm cửa màu xanh mờ ảo nhẹ nhàng bay, cửa sổ không một bóng người.
Bóng đen thoắt cái nhảy ra khỏi cửa sổ, lướt qua ngọn cây xanh biếc như một con quạ đen. Đôi mắt ẩn mình trong bóng đêm chợt lóe lên rồi vụt tắt.
Người đàn ông thức giấc giữa đêm, nằm trên ban công yên tĩnh, nhìn vầng trăng tròn tựa vào cành cây, lấp ló giữa những tán lá chằng chịt.
Dưới ánh trăng, đôi mắt màu vàng ngọc phát ra ánh huỳnh quang mờ nhạt, đồng tử đen nhánh co lại cực nhỏ.
Hắn lạnh lùng nhếch khóe miệng, bật cười khe khẽ.
Sáng hôm sau, Pera vẫn đi học như thường lệ.
"Nghe gì chưa? Giáo sư Vinson khoa Văn học chết rồi. Hình như là ngã chết, một chân dẫm hụt, ngã từ trên lầu xuống, gãy cổ tại chỗ."
"Gớm— thật đáng sợ."
Tiếng các bạn học bàn tán không ngừng kể từ khi cô bước vào phòng học.
"Cái gì mà ngã chết, là bị sát thủ giết chết!"
Pera không hiểu sao lại vô cùng khó chịu với những lời bàn tán đó. Cô đã phải trả một khoản tiền lớn, thậm chí đánh đổi cả sinh mạng, kết quả lại chỉ là cung cấp chủ đề câu chuyện sau bữa ăn cho người khác.
Đám người không biết mùi đời này!
Cô tức giận siết chặt nắm đấm, ngồi phịch xuống chỗ ngồi, lôi sách giáo khoa ra, cố ý quăng thật mạnh xuống bàn. Tiếng ồn ào xung quanh chợt im bặt. Mấy người đang nói chuyện rôm rả phía trước đồng loạt quay đầu nhìn cô. Pera trừng mắt đáp trả dữ dội.
"Cái gì vậy chứ." Mọi người lại xì xào bàn tán. Lần này cô nghe thấy tên mình từ miệng họ: "Cái con Pera đó, còn tưởng mình là tiểu thư quyền quý cơ. Nghe nói sau khi cha nó chết, tài sản trong nhà đều bị các chú và các cô chia sạch rồi, haha, buồn cười chết mất, nó cứ khoe khoang như trước nhiều vào."
Pera tức đến nỗi siết chặt nắm tay.
"Muốn giết không?"
Giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên, cả người cô cứng đờ. Quay đầu, cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, không kìm được mà há hốc miệng: "Sao cô lại ở đây?"
Đúng vậy, người ngồi cạnh cô chính là tên sát thủ tối qua suýt chút nữa bóp chết mình.
Lumill quay đầu lại, ban cho cô một cái nhìn hiển nhiên: "Ta muốn dạy ngươi Niệm, tất nhiên phải đi theo ngươi."
"Bây giờ sao?" Mày cô nhăn đến mức có thể kẹp chết muỗi.
"Không phải bây giờ." Lumill lấy ra một tờ thời gian biểu, đặt trước mặt Pera, "Trước khi chính thức bắt đầu, ngươi cần thực hiện hai tuần huấn luyện thể lực. Đây là thời gian biểu, ngươi phải tuân theo nghiêm ngặt."
Pera cầm lấy bảng biểu, vừa xem mắt đã muốn lồi ra: "Đây là thứ người có thể làm được sao?!"
Lumill nhìn cô như nhìn một phế vật: "Em trai ta ba tuổi đã làm được."
Khóe miệng Pera giật giật: "Vậy em trai cô thật đáng thương."
"Thế nên, muốn giết không?" Người phụ nữ lại lần nữa lặp lại câu mở đầu của nàng.
Pera nhất thời không phản ứng kịp, đợi đến khi cô hiểu ra ý của Lumill, trong lòng lại bỗng dưng có chút cảm động.
"Không cần." Cô xua xua tay, "Tôi còn chưa tàn nhẫn đến mức đó, cô không cần thay tôi mà bất bình."
Lumill nhìn chằm chằm cô vài giây, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Làm... làm sao?" Cô bặm môi quay mặt đi.
Nàng vươn mười ngón tay, nói: "Một người, 1 tỷ."
"Hả?" Sắc mặt Pera cứng đờ, ngực cô như bị thứ gì chặn lại, một cơn tức ngực buồn nôn trào lên.
"Hứ, không cần!" Cô hất đầu, cắn môi, hốc mắt cay xè.
Lumill thấy vậy tiếc nuối rụt tay lại.
Nàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, trước khi đi không quên dặn dò: "Nhớ rõ phải huấn luyện, nếu không hoàn thành, đến lúc đó học không được Niệm, đó là trách nhiệm của ngươi."
Cô gái vẫn quay lưng về phía nàng, không nói một lời.
Lumill cũng không quan tâm đến tâm trạng của cô ta, nàng nhấc chân bước ra ngoài.
"Tứ vương tử! Là Tứ vương tử!"
Phía trước cửa truyền đến vài tiếng hoảng hốt, Lumill khẽ liếc mắt, lướt nhìn thoáng qua người thanh niên đang bị mọi người vây quanh.
Hắn mặc trang phục giống hệt các nam sinh khác xung quanh: bộ vest đen, thắt nơ xanh, bên trong là áo sơ mi trắng tinh. Nếu nói có điểm gì đặc biệt, có lẽ là khí chất của hắn. Hắn trông như một quý ông nho nhã, lịch thiệp, mái tóc được chải rất bóng mượt, không một sợi lòa xòa. Từng tia nắng nhảy nhót trên những sợi tóc vàng nhạt, như dòng nước chảy róc rách, tạo cảm giác lấp lánh như sóng nước, rõ ràng là được chăm sóc rất tốt. Đôi mắt hắn cũng là màu vàng ngọc cực kỳ hiếm thấy, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến loài dã thú đang ẩn mình trong đêm tối.
Hắn nhìn về phía này, dường như chỉ là vô tình lướt qua.
Hai người chạm mắt trong giây lát, Lumill quay đầu, đi ra từ cửa sau.
-0-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip