Chương 16.

"Tôi sắp chết đói rồi!"

Trong chiếc túi phình to, một con ma thú hình dáng như thỏ giãy giụa chui ra, móng vuốt xù lông bám vào miệng túi. Đôi tai dài cụp xuống, nó khịt mũi, ngửi ngửi trong không khí. Đôi mắt đỏ ngầu như sắp chảy máu, nước dãi đã tứa ra nơi khóe miệng.

Lumill cụp mắt, ấn đầu nó vào trong túi: "Nhịn một chút."

Nói là sắp chết đói, nhưng thực ra nó mới không ăn gì có ba tiếng đồng hồ. Dorau có một điểm không tốt là nó không thể kiểm soát cơn thèm ăn của mình. Nếu không thỏa mãn dục vọng ăn uống, nó rất có thể sẽ mất kiểm soát mà ăn thịt người trên đường. Để tránh tình huống này xảy ra, Lumill tìm một quán ăn, bước vào và hỏi mua vài con thỏ.

"Thỏ?" Nghe yêu cầu của nàng, ông chủ tiếc nuối lắc đầu. "Không có thỏ, nhưng gà vịt thì có. Nhất định phải là thỏ sao?"

Thôi được, bây giờ cũng chẳng phải lúc "kén ăn".

"Vậy cho hai mươi con gà sống." nàng nói.

Sau đó, nàng yêu cầu ông chủ chuẩn bị một căn phòng riêng, để Dorau đang đói lả có thể ăn một bữa no nê.

Vì sau khi ăn gà, việc duy trì hình dáng thỏ sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn, nghĩa là Dorau sẽ dễ đói hơn, nên Lumill không cần nó phải giữ hình dáng con thỏ nữa. Thế là khi nàng bước ra, con thỏ trong túi đã biến thành một con gà trống đi theo sau nàng. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ông chủ không thể tin nổi mà dụi dụi mắt, lòng thầm nhủ: "Hai mươi con gà mà ăn chỉ còn một con? Cô ta ăn sống sao?"

Nghĩ đến đó, một cơn rùng mình ập đến, ông không khỏi run lên, theo bản năng sờ sờ cổ mình.

Gần đây lắm kẻ quái dị thật. Nhớ lại mấy người ăn quỵt ở nhà mình tối qua, ông chủ thấy may mắn, ít nhất cô nàng này còn trả tiền.

"Lumill!"

Ăn no xong, Lumill liền dẫn Dorau dạo bộ trên phố. Khi đi ngang qua một quán ăn vỉa hè, nàng chợt nghe thấy có người gọi tên mình.

Tiếng nói ấy lảnh lót trong trẻo, mang theo ý cười ngọt ngào như đường, khiến người nghe chắc chắn sẽ nghĩ đối phương là một thiếu niên khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Lumill nhất thời không nhận ra đó là ai, quay người lại, nhìn thấy gương mặt đang cười toe toét, nàng hơi chần chừ vài giây rồi mới nhớ ra tên đối phương.

Đàn em của Chrollo.

Nàng đảo mắt, nhìn chàng trai, rồi lại nhìn hai người đang ngồi phía sau hắn. Tổng cộng ba người: một gã to lớn, một tên lùn tịt, và một tên mặt trẻ con. Lumill cẩn thận phân biệt, nhận ra họ lần lượt là Uvogin, Feitan, và Shalnark.

Ánh mắt hẹp dài lướt qua người nàng. Chàng thanh niên dáng người thấp bé với chiếc mặt nạ xương khô khẽ "hừ" một tiếng, vẻ mặt hắn dường như không mấy hài lòng với sự xuất hiện của nàng. Trái lại, gã to con Uvogin lại rất sảng khoái vẫy tay về phía nàng: "Muốn làm một chầu rượu không, đại tiểu thư Zoldyck?"

Shalnark cũng cười tủm tỉm phụ họa: "Đúng vậy, tình cờ gặp nhau thế này, sao không cùng ăn một bữa cơm nhỉ, tiểu thư Lumill?"

Hắn sẽ không cho rằng vẻ mặt của mình lúc này rất đẹp chứ?

Cũng không biết ông chủ nghĩ gì, lại căng một chiếc dù lớn trên sạp hàng, vốn là ý tốt, nhưng cái dù lại có màu đỏ. Dưới ánh nắng chói chang, từng mảng hồng quang rọi xuống gương mặt tươi cười của chàng thanh niên, đỏ rực như thể bị tạt một chậu máu, trông rất đỗi quỷ dị. Tuy nhiên, nghĩ đến thân phận đạo tặc của họ, sự quỷ dị này lại trở nên vô cùng phù hợp.

Lumill bước tới, con gà trống cũng lẽo đẽo theo sau, đậu ngay gót chân nàng.

Shalnark nhường chỗ cho nàng rồi ngồi xuống cạnh Uvogin.

Lumill cũng chẳng khách sáo gì, cứ thế ngồi xuống.

"Ấy!" Shalnark vô tình liếc thấy chú gà trống đang ngồi xổm dưới chân nàng, đôi mắt tròn xoe mở to, nở một nụ cười kỳ quái: "Đây là thú cưng của Lumill sao?"

Phía bên kia, Feitan nghe thấy tiếng động cũng đưa mắt nhìn về phía họ. Nhìn thấy chú gà trống mập mạp kia, đồng tử dài và hẹp của chàng trai khẽ co giật, hắn nhếch mép, khóe miệng bật ra một tiếng cười nhạt.

"Chắc mua về hầm canh chứ gì." Uvogin cầm chai rượu, rót một ngụm rồi ợ một cái, vừa lau miệng vừa nói.

Dorau tức giận đến nỗi dựng thẳng cổ họng kêu lên: "Cạp!"

"Haha." Uvogin vỗ đùi cười lớn, "Con gà này còn biết kêu tiếng vịt nữa! Hahaha, thú vị thật đấy."

Thấy chú gà trống dựng thẳng lông cánh, vẻ mặt Shalnark hơi đổi, vội vàng cười nói sang chuyện khác: "Tiểu thư Lumill muốn ăn gì không?"

Lumill liếc nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, dường như ẩn chứa ý tứ nào đó.

Shalnark bị nhìn đến cứng cả sống lưng. Hắn sờ cằm, thầm đoán: Giận rồi sao?

Tuy hắn tỏ ra khá quen thuộc với người phụ nữ này, nhưng thực tế, trong lữ đoàn, trừ đoàn trưởng ra, hiểu biết của những người còn lại về tiểu thư Zoldyck này chỉ giới hạn ở mức quen biết mà thôi. Bởi vì ngoại trừ đoàn trưởng, nàng gần như không để ý đến bất kỳ ai khác trong lữ đoàn.

"Đoàn trưởng của các ngươi đâu?" Nàng đột nhiên hỏi.

Shalnark sững sờ, đùa cợt đáp: "Trong mắt Lumill chỉ thấy đoàn trưởng thôi sao? Đoàn trưởng hiện không có ở đây, không thể nhìn những người trước mắt này sao?" Nói rồi, hắn chống cằm, làm vẻ đáng yêu nháy mắt với nàng.

"Ọe-!" Uvogin ngồi cạnh đột nhiên che miệng, nôn khan một tiếng.

Gân xanh trên trán Shalnark khẽ giật.

Bang! Uvogin ném mạnh chai rượu xuống bàn, đứng dậy, vỗ bàn, lớn tiếng hô: "Này! Ông chủ! Sao rượu của ngươi thối thế hả!"

Trùng hợp sao? Sắc mặt Shalnark giãn ra đôi chút, nhưng vì người phụ nữ vẫn chậm chạp chưa đáp lời, tinh thần hắn lại không khỏi căng thẳng trở lại.

Feitan cười lạnh nhìn hắn, sau đó liếc ngang sang Lumill.

Hắn không quên, chính viên thuốc của người phụ nữ này đã khiến hắn khó chịu suốt một tuần. Dù thuốc là do Shalnark bỏ vào, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn ghi thù nàng.

Nhận thấy sự địch ý từ gã lùn, Lumill vẫn giữ vẻ mặt không đổi, nói: "Ngươi có gì mà đẹp?"

Shalnark nghẹn lời.

Hắn không khỏi nhớ lại lần ở trường học, người phụ nữ kia đã mắng hắn là "quỷ xấu xí".

Không thể nào? Hắn sờ sờ mặt mình, bắt đầu hoài nghi nhan sắc của bản thân.

"Đúng thật là không đẹp bằng đoàn trưởng." hắn nói với giọng điệu hào phóng, "Không thể làm tiểu thư Lumill hài lòng, tôi rất xin lỗi." Nói xong, hắn ôm ngực, đáy mắt toát ra một tia cảm xúc bị tổn thương.

Feitan: "A."

"Bang!" Uvogin vỗ mạnh vào vai Shalnark, thân hình loạng choạng dựa vào vai hắn, há miệng rộng thở ra một làn hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt hắn. "À, không hiểu sao tự nhiên ta muốn đấm ngươi quá, huynh đệ. Lúc trước ngươi nói chuyện có kinh tởm như vậy không?"

"Chậc- Ngươi tránh xa ta ra!" Shalnark bị mùi rượu xộc vào mũi, vội vàng bịt mũi, đưa tay đẩy Uvogin ra. "Thối chết đi được!"

Hắn đẩy mạnh "núi thịt" ra, rồi đáng thương vô cùng làm động tác cầu xin với Lumill: "Tôi có thể ngồi cạnh cô không, Lumill?"

Lumill nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày không nói lời nào.

Feitan ở một bên cười lạnh.

Uvogin cũng cười phá lên: "Haha, ta nói này huynh đệ, ngươi đừng hòng giành phụ nữ với đoàn trưởng, không thấy người ta còn chẳng thèm để ý đến ngươi sao?"

Giành phụ nữ?

Lumill nhìn hắn thật sâu: "Thì ra ngươi có ý đó à?"

Nụ cười trên mặt Shalnark sắp không giữ nổi nữa.

Uvogin cái tên cơ bắp ngu ngốc này! Toàn kéo chân sau mình! Ai thèm giành phụ nữ với đoàn trưởng chứ! Chẳng phải mình đang thu thập thông tin sao!

Người phụ nữ dùng ánh mắt nghiêm túc đánh giá hắn, cuối cùng đi đến một kết luận: "Nói thật, ngươi hơi yếu. Ở rể nhà Zoldyck là điều không thể, nhưng vị trí quản gia thì ta có thể giữ cho ngươi một suất. Chờ Chrollo ở rể xong, ngươi cứ đi theo vào làm quản gia đi."

Uvogin: "Hahaha, thú vị thật đấy!"

Shalnark cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: Cười không nổi.

"Còn nữa." Lumill lạnh nhạt cảnh cáo, "Ta không thích cách ngươi nói chuyện. Muốn gọi Lumill thì gọi Lumill, muốn gọi tiểu thư Lumill thì gọi tiểu thư Lumill, đừng có đổi tới đổi lui."

Shalnark mím môi.

Đúng như hắn đã nghĩ, vị tiểu thư nhà Zoldyck này hơi có chứng cưỡng chế. Mọi bằng chứng đều chỉ ra nàng là một người thuộc hệ kiểm soát, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Xin lỗi nhé." Hắn nhích người sang cạnh nàng, tươi cười nói: "Tôi rất muốn gọi thẳng tên cô, nhưng lại sợ cô không vui, nên khó xử lắm. Nếu cô không thích, vậy từ nay về sau tôi gọi cô là 'Lumill' được không?"

Lumill đảo mắt, liếc nhìn hắn: "Tùy ngươi."

"Vậy..." Hắn cong cong đôi mắt, mở miệng, từng câu từng chữ nói: "Lumill."

Mi mắt nàng khẽ cụp xuống, không đáp lại.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn đầy đủ, Lumill ăn xong liền vội vàng rời đi. Nàng còn có việc phải làm, không có thời gian cùng người của lữ đoàn uống rượu. Shalnark nhất định đòi đưa nàng đi, nhưng nàng từ chối.

Nàng không quan tâm lữ đoàn đến đây làm gì, và dĩ nhiên, lữ đoàn cũng tốt nhất đừng nghĩ đến việc quan tâm nàng đang làm gì.

-0-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip