Chương 17.
Trước cánh cửa lớn của đại sảnh tối tăm, hai hàng người mặc vest đen đứng song song, ánh đèn lờ mờ hắt lên gương mặt mờ ảo của họ, tạo nên một bầu không khí áp lực quỷ dị.
Xung quanh không hề có bất kỳ âm thanh nào, ngoại trừ tiếng tim đập của cô.
Cô khom lưng, cơ thể căng cứng, nắm chặt vạt váy. Một giọt mồ hôi lớn lăn dài trên vầng trán trơn bóng. Cô thậm chí không dám thở mạnh, càng không dám có bất kỳ cử động nào khác. Chỉ dám đặt mông sát mép ghế, không dám ngồi sâu vào trong, sợ rằng một khi có chuyện gì xảy ra sẽ không kịp phản ứng.
Đây là lần đầu tiên Pera tiếp xúc với xã hội đen.
Muốn biết tại sao cô lại tìm đến xã hội đen ư? Đương nhiên là vì... cái sự nghèo khó đáng chết này! Cô giờ chẳng còn bao nhiêu tiền, mà lại còn phải trả cho vị tiểu thư sát thủ vô cảm kia khoản phí ủy thác 180 triệu Jenny. Giờ dù có giết cô đi chăng nữa cũng không thể moi ra ngần ấy tiền. Nếu cô không trả được, e rằng cái mạng nhỏ này cũng khó giữ. Cô tuyệt đối không chấp nhận, bỏ ra nhiều tiền như vậy, cuối cùng mình lại chết, thế thì chẳng khác nào biến thành một tên hề!
Thế nên, cô bí quá hóa liều, quyết định vay tiền từ xã hội đen. Cô biết, đây tuyệt đối không phải là ý hay. Sự tàn bạo, khát máu của xã hội đen ai cũng rõ. Vay tiền của bọn họ chẳng khác nào nhổ răng cọp, nếu không lột sạch da thịt thì đối phương sẽ không nhả ra. Nhưng, nếu không vay, hơn hai tháng nữa cô sẽ chết. Còn nếu vay, ít nhất vẫn còn một đường sống.
Không sao đâu.
Cô tự an ủi. Mình vẫn còn tước vị. Nếu thật sự không còn cách nào, đến lúc đó mình sẽ bán tước vị... Không, tuyệt đối không được, trừ khi là vạn bất đắc dĩ.
Đế quốc Kakin có ba tổ chức xã hội đen khét tiếng: gia tộc Xi-Yu, gia tộc Cha-R và gia tộc Heil-Ly. Cô chọn tìm đến sự giúp đỡ của gia tộc Heil-Ly, không có lý do đặc biệt nào ngoài việc thủ lĩnh của gia tộc này, Morena, là nữ giới. Pera có lẽ vẫn ôm một tia hy vọng không thực tế, giống như đã từng hy vọng vào Lumill, cầu nguyện rằng những người phụ nữ cùng giới tính có thể đối xử với mình nhân từ hơn một chút.
"Tiểu thư Pera, Boss mời cô vào."
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng qua đi, tên lính thông báo cuối cùng cũng trở lại.
Nghe đối phương đồng ý gặp mình, Pera khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng dậy đi theo người lính đến trước một cánh cửa lớn.
"Mời vào, tiểu thư Pera."
Đối phương dừng lại ở cửa, ra hiệu mời.
Cô hít một hơi thật sâu, sải bước đi vào.
Cạch, cánh cửa sau lưng đóng lại.
Trái tim cô chợt nhảy dựng, ánh mắt căng thẳng đảo qua khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người đàn ông đang ngồi ở vị trí cao nhất.
Đồng tử co rút lại, cô kinh ngạc há hốc miệng: "Tứ... Tứ Vương Tử!"
. . .
"Việc huấn luyện hôm nay đã hoàn thành chưa?"
Cô gái đang cuộn mình trên giường ôm gối ngẩn ngơ bị giọng nói bất ngờ làm giật mình. Cô khẽ mở đôi mắt mệt mỏi, liếc nhìn bóng người đang đứng cạnh đầu giường, vung tay hất chiếc gối xuống chân đối phương.
Pera chậm rãi bò tới, từ từ nhặt chiếc gối lên, thân thể uốn éo như ốc sên, rồi lại rụt về chỗ cũ.
"Này, tôi nói..." Cô yếu ớt hỏi, "Ba tháng nữa, cô thật sự sẽ giết tôi sao?"
Lumill khó hiểu nhìn cô: "Ngươi định trốn nợ à? Nếu vậy thì ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ."
Pera rùng mình, cam chịu cúi đầu.
Cô cắn môi đỏ, nội tâm kích động không thôi.
Quả nhiên, nàng sẽ không nương tay.
"Ta muốn làm quen với người bạn mới của cô, tiểu thư Pera. Có thể giúp ta giới thiệu một chút không? Ta có lẽ sẽ xem xét cho cô vay 180 triệu Jenny mà không tính lãi."
Lời nói đầy mê hoặc của Tứ Vương Tử một lần nữa vang vọng trong đầu cô. Cô siết chặt nắm tay, vai khẽ run rẩy.
Cô hoàn toàn không nghĩ Tứ Vương Tử lại có liên hệ gì với gia tộc Heil-Ly. Gia tộc của cô từ trước đến nay luôn tuân thủ nguyên tắc trung lập, cố gắng tránh xa mọi sự liên can với bất kỳ vị vương tử nào. Việc hôm nay cô gặp Tứ Vương Tử ở gia tộc Heil-Ly, đã biết bí mật của hắn, cũng đồng nghĩa với việc cô đã trở thành người của phe Tứ Vương Tử, trừ khi cô muốn chết.
Có thể nói, cô không hề muốn bị cuốn vào cuộc chiến kế vị. Khác với nhiều quốc gia, việc kế thừa vương vị ở Đế quốc Kakin không theo chế độ con cả thừa kế. Mỗi vương tử đều có quyền kế thừa ngang nhau (con trai và con gái của quốc vương đều được gọi là vương tử). Vì vậy, ngay cả khi là con của Đại Vương Phi, Tứ Vương Tử cũng không chắc chắn sẽ lên ngôi, huống hồ hắn còn có một người anh trai cùng cha cùng mẹ là Đại Vương Tử.
Đương nhiên, Tứ Vương Tử có tiếng tăm rất lớn, đặc biệt là với nữ giới. Bởi lẽ, theo lời cô, mấy người con trai của quốc vương đều có vẻ ngoài "hình thù kỳ quái". Trong khi các công chúa đều khá xinh đẹp, thì chỉ có duy nhất Tứ Vương Tử là có thể gọi là khôi ngô tuấn tú. Hơn nữa, hắn đối xử với mọi người khá lịch thiệp, đầu óc xuất chúng, tính tình lại có vẻ ôn hòa, vì thế bên cạnh hắn luôn có không ít kẻ ủng hộ.
Thật nực cười, Pera đã từng có một thời gian thầm yêu hắn. Chỉ là... có một lần, cô vô tình bắt gặp Tứ Vương Tử, trên quần áo hắn không hiểu sao dính đầy máu, máu của ai... cô không dám tưởng tượng. Hắn dường như không phát hiện ra cô, tựa vào tường châm một điếu thuốc, ngửa đầu nhìn lên trời, thần sắc uể oải, trong ánh mắt ánh lên vẻ lười nhác và chán chường, dường như mọi thứ xung quanh đều khiến hắn phát ngán. Người này hoàn toàn khác với Tứ Vương Tử mà cô thường thấy.
Ảo tưởng tan biến khiến trái tim Pera tan nát, cô quay đầu bỏ chạy. Sau này, cô nghe nói ở nơi đó người ta tìm thấy một thi thể phụ nữ- da trên người đã bị lột sạch...
"Sao thế?" Thấy cô gái ngẩn người, Lumill đưa tay vẫy trước mặt cô, "Ngươi không thật sự định trốn nợ đấy chứ?"
Pera bỗng nhiên định thần lại, ánh mắt chạm vào cặp mắt xanh thẳm kia, tâm trạng không hiểu sao lại trở nên bình tĩnh.
Lumill tuy đáng sợ thật, nhưng... so với Tứ Vương Tử đáng sợ đến rợn tóc gáy, cô ta lại có vẻ hòa ái dễ gần hơn.
"Đương nhiên không phải, tôi đang lo liệu tiền rồi, nhất định sẽ không thiếu cô đâu." Cô nặn ra một nụ cười.
Nếu như... Tứ Vương Tử giết cô ta, hoặc là cô ta giết Tứ Vương Tử...
Trái tim cô đập loạn xạ trong kinh hoàng. Dù là kết quả nào, đối với cô đều có lợi. Nhưng nếu bọn họ liên kết lại thì sao đây?
Trái tim cô đập đều trở lại.
Không thể ôm tâm lý may mắn, nếu không mọi chuyện có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Nhưng rốt cuộc Tứ Vương Tử muốn quen biết Lumill để làm gì?
Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người trước mặt, trong lòng chợt dấy lên một ý nghĩ khó tin: Lẽ nào... Không...
Làm người không thể quá lụy tình.
Cô lắc lắc đầu, quyết định nói thẳng với Lumill: "Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Lumill ngồi xuống ghế, điềm nhiên nói: "Ngươi nói đi."
Pera bò đến mép giường, chống tay lên khăn trải giường, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lumill: "Hôm nay tôi gặp Tứ Vương Tử, hắn hình như chú ý đến cô, hắn nói muốn làm quen với cô. Cô nghĩ tại sao hắn muốn làm quen với cô?"
"Tứ Vương Tử?" Lumill nâng cằm, lẩm bẩm nói, "Chẳng lẽ những ngày qua người tìm ta là người của hắn?"
Để cắt đuôi đám vệ binh đó, nàng đã phải tốn không ít công sức.
"Cái gì?" Pera suýt nữa cho rằng mình nghe lầm, cô trừng lớn mắt, "Tứ Vương Tử vẫn luôn tìm cô sao?" Thảo nào đối phương muốn thông qua mình để kết bạn với Lumill, xem ra Lumill căn bản không cho hắn cơ hội tiếp cận. May mà mình đã không nói dối, nếu không với khả năng trốn thoát khỏi sự truy lùng của binh lính riêng của vương tử như Lumill, nếu trốn thoát khỏi chỗ Tứ Vương Tử, thế nào mình cũng bị vặn đầu xuống mất.
"Có lẽ vậy," nàng đáp, ra vẻ không mấy bận tâm.
Pera không khỏi nhíu mày: "Cô bị vương tử theo dõi, cô không sợ sao?" Có lẽ Lumill không hiểu Tứ Vương Tử, nghĩ rằng hắn chỉ là một quý ông ôn hòa dễ nói chuyện.
"Dù sao ta cũng sắp đi rồi," Lumill liếc nhìn Pera đầy thâm ý, "Còn ngươi, nên cẩn thận một chút đi."
Pera cứng đờ người: Cô ta biết gì rồi sao?
"Vậy cô..." Cô dò hỏi, "Có sẵn lòng đi gặp Tứ Vương Tử không? Tôi thấy nếu cô cứ mãi không chịu gặp hắn, đó cũng không phải là một ý kiến hay đâu."
Lumill khẽ cười một tiếng: "Ngươi muốn ta đi gặp hắn à?"
Pera nuốt nước miếng: "Đối phương có lẽ cũng có chuyện gì muốn ủy thác cho cô thì sao?"
"Cũng đúng." nàng bất ngờ động lòng.
Thực ra cũng chẳng có gì đáng ngại, dù sao nàng còn hơn hai tháng để nghỉ ngơi, không thể cứ mãi trốn tránh đối phương. Với nàng, đây cũng là một việc phiền toái.
Thấy vẻ mặt nàng đã thả lỏng, Pera không ngừng cố gắng: "Dù sao thì, nhiều bạn bè, nhiều cơ hội, cũng chẳng có gì không tốt cả."
Lumill nheo mắt: "Ta thì không cảm thấy vậy."
Pera thoáng nghẹn lời: "Được rồi." Cô đảo mắt, rồi tiếp tục: "Đương nhiên, đối phương cũng có thể là muốn theo đuổi cô."
Cô không thể không cân nhắc đến khả năng này, mặc dù từ "theo đuổi" cần được đặt trong ngoặc kép. Nếu không, đến lúc đó Lumill cảm thấy mình bị lừa, rồi lại muốn kiếm tiền từ cô thì sao đây?
"Nếu hắn theo đuổi cô, cô có đồng ý không?" Pera rướn cổ hỏi.
Nghe xong, Lumill dường như thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Một lúc lâu sau, nàng trả lời: "Kết hôn với vương tử không có lợi lắm. Thứ nhất, nếu hắn không lên được ngôi vua, hắn sẽ chết, và còn kéo cả gia tộc Zoldyck bọn ta xuống bùn. Nếu hắn trở thành vua, hắn có thể cưới rất nhiều vương phi, mỗi đứa con của vương phi đều có quyền kế thừa như nhau. Con cái của ta sẽ không có quá nhiều ưu thế. Nếu không giành được vương vị, cuộc hôn nhân giữa ta và hắn chắc chắn là một món làm ăn lỗ vốn. Trừ phi, hắn bằng lòng ở rể. Mà không, nếu ở rể, hắn thậm chí còn không đạt được yêu cầu của gia tộc bọn ta."
Nghe xong đoạn phân tích dài dòng từ đáy lòng của Lumill, Pera kinh ngạc đến nỗi khóe mắt cũng run rẩy.
Đúng là dám nghĩ thật đấy, vị tiểu thư này! Còn đòi vương tử ở rể, lại còn nói vương tử không đủ tư cách ở rể... Phụt- Xin lỗi, cô không cố ý cười đâu. Nhưng nghĩ đến việc Tứ Vương Tử không đạt yêu cầu để làm con rể nhà Zoldyck là cô lại muốn cười.
"Hahaha..." Pera ôm bụng.
"Ngươi cười cái gì?" Lumill cụp mi mắt, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô gái đang cười gập cả người.
"Haha..." Pera vỗ mạnh xuống giường, như muốn trút hết mọi áp lực và oán khí đã tích tụ mấy ngày nay. "Hahaha..."
Nước mắt cô cũng bật ra.
Lumill nghiêng đầu.
Thật sự buồn cười đến vậy sao?
"Haha..." Cô dụi dụi khóe mắt ướt át, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hơi ngây ra của Lumill, cắn môi, nuốt khan, rồi khẽ cười vài tiếng: "Cô... thật sự rất đáng yêu. Tứ Vương Tử nhất định sẽ thích cô."
"Ừm?" Cô ta điên rồi sao?
Pera ngồi thẳng dậy, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lumill.
"Chúc cô và Tứ Vương Tử, nhất kiến chung tình, kết duyên vợ chồng, trăm năm hòa thuận, mãi không chia lìa."
Cô nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa.
-0-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip