Chương 19.
Gần đây trường học xảy ra một vụ mất tích lớn. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, 18 giáo viên đã biến mất một cách bí ẩn, cùng với 15 nữ sinh cũng không thấy tăm hơi. Vụ án mất tích tập trung thế này chắc chắn khiến nhà trường coi trọng, nghe nói nhà vua cũng đã cử người đến điều tra.
Pera sợ chết khiếp.
"Lumill!" Khi bóng dáng người phụ nữ xuất hiện, cô liền sốt ruột chạy đến, nắm lấy tay nàng, vừa gấp gáp vừa giận dữ nói: "Cô và Tứ Vương Tử đang làm cái gì vậy? Sao trong trường học lại có nhiều người mất tích như vậy! Đây đều là do cô làm phải không!"
Lumill liếc nhìn Pera một cái, nhẹ nhàng gạt tay cô ra, đi qua và quay người ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
Lumill vắt chéo chân, thản nhiên vuốt phẳng nếp gấp trên váy, nói: "Mười lăm nữ sinh không phải do ta giết."
Pera siết chặt tay, trừng mắt nhìn chằm chằm Lumill, tròng mắt như sắp lồi ra: "Đó là trọng điểm sao!" Cô tức giận đến đỏ bừng mặt quát lên: "Chẳng lẽ mười tám giáo viên kia không quan trọng sao!"
Lumill dùng ánh mắt sâu xa đánh giá cô ta: "Ngươi đang quát ta đấy à? Gan lớn nhỉ, không sợ chết à?"
"Câm miệng đi!" Pera chưa bao giờ hối hận như lúc này. Nếu biết trước ý nghĩ sai lầm của mình sẽ dẫn con ác quỷ này về, cô thà tự mình giết chú và những người khác, dù cho phải tốn cả đời.
"Ôi trời ơi." Cô ôm mặt, lảo đảo rồi quỳ sụp xuống sàn, chống tay xuống đất, tuyệt vọng rũ đầu lẩm bẩm, "Cô nghĩ tại sao tôi lại muốn thuê sát thủ? Chẳng phải vì nó tiện lợi và đỡ rắc rối sao? Còn cô bây giờ... tạo ra bao nhiêu vụ mất tích như thế, nếu mọi chuyện bị điều tra rõ ràng, cái chết của Giáo sư Vinson trước đây chắc chắn sẽ bị nhắc lại, làm tới làm lui cuối cùng lại không điều tra ra tôi được à?" Đồng tử cô run lên, một luồng khí lạnh ngấm ướt sống lưng, cô không kìm được xoa xoa cánh tay: "Không thể nào... Tứ Vương Tử muốn biến tôi thành vật tế thần sao?"
Nghe cô lẩm bẩm một mình, Lumill quay đầu lại, kỳ quái hỏi: "Thì ra ngươi không quan tâm đến 33 người mất tích kia, mà là lo lắng cho bản thân mình sao?"
"Vô nghĩa!" Pera lúc này cũng chẳng còn tâm trí sợ hãi, cô mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế, "Tại sao cô lại phải giết nhiều người đến vậy? Lại còn ở trong trường học nữa. Gần đây không thể không nhận nhiệm vụ sao? Cô không thể suy nghĩ một chút đến tình cảnh của tôi sao!"
Lumill nheo mắt lại.
Hàm dưới căng thẳng, những ngón tay lạnh lẽo của nàng bóp chặt hai má Pera, một bóng đen dày đặc từ đỉnh đầu nàng trùm xuống, dần dần nuốt chửng khuôn mặt cô.
Pera bị ép ngửa mặt lên, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của người phụ nữ.
Cô nín thở, tầm mắt run rẩy.
Trong không khí truyền đến một sự rung động mỏng manh, cô nghe thấy Lumill cười nhạo: "Tại sao ta phải suy nghĩ cho ngươi?"
Một luồng lạnh lẽo đột ngột phun ra từ lồng ngực Pera, thân thể loạng choạng, hai tay chống xuống mặt đất, khóe miệng giật giật.
Cô nặng nề gục đầu xuống, dùng móng tay điên cuồng cào cấu nền gạch bóng loáng.
Mình đúng là điên rồi. Pera nghĩ. Có phải dạo gần đây cuộc sống quá bình yên, cộng thêm thái độ của đối phương luôn khá tốt, nên mình đã nảy sinh ảo giác nào đó chăng? Nhưng mà... làm sao có thể không nảy sinh ảo giác được chứ?
Tí tách.
Nước mắt lăn xuống hốc mắt, nhỏ xuống những ngón tay trắng bệch của cô. Mũi cô cay xè, gần như không thể thở nổi.
Hơn hai tháng ở chung, đối phương luôn dùng thân phận giáo viên mà dạy dỗ, bầu bạn bên cạnh cô. Với một cô gái không nơi nương tựa như Pera, không khác gì "gửi than ngày tuyết", dù là cô trả tiền. Trải qua lâu như vậy, đến cả con lợn cũng có thể nhìn quen mắt, huống chi Lumill ngoài việc đe dọa cô phải thanh toán đúng hạn tiền công từ đầu, thái độ đối với cô còn có thể nói là thân thiện. Lumill thậm chí còn đáp lại những câu đùa và trêu chọc của cô, khiến cô suýt nữa quên mất thân phận thật sự của đối phương, cho rằng họ có thể coi nhau là bạn. Giờ nghĩ lại, người đó chẳng phải lâu ngày "sinh tình" như cô, mà chỉ là không thèm để ý mà thôi.
"Lumill Zoldyck..."
Cô khẽ gọi tên nàng, đôi mắt đen láy xuyên qua hàng mi dài, chăm chú nhìn người phụ nữ đối diện: "Trên đời này, chắc chắn có rất nhiều người hận cô."
"Bây giờ ngươi đang hận ta sao?" Lumill cảm nhận được hận ý trong đáy mắt cô gái. "Nhưng mà..." Nàng khoanh tay trước ngực, đắc ý nói: "Người yêu ta cũng không ít đâu."
"Đúng vậy," Pera không phủ nhận lời nàng, "Chỉ là người hận cô và người yêu cô nhiều như nhau thôi, bởi vì tất cả những người yêu cô, đến cuối cùng, đều chắc chắn sẽ hận cô."
"Ừm?" Lumill nghiêng đầu.
Pera cắn môi, máu rỉ ra: "Một ngày nào đó, cô sẽ bị giết, sẽ bị chính người yêu thương cô giết chết. Đây không phải lời nguyền, mà là lời khuyên."
. . .
Pera Dorne quả thực là một cô gái kỳ lạ, Lumill không dưới một lần nghĩ vậy. Cô gái này chắc hẳn không bình thường mới có thể hết lần này đến lần khác khiêu khích mình. Không đúng, đó hình như cũng không phải khiêu khích, mà là lời khuyên?
Cô ta là một người giàu cảm xúc, Lumill đã nhận ra điều đó chỉ trong một ngày. Mà loại người này, thường rất khó kiểm soát tính khí của mình. Lumill chỉ xem đó như trò trẻ con, không đáng để bận tâm.
Nàng rời khỏi ký túc xá, đi trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường. Vào giờ này, học sinh đều đã nghỉ trưa, trên đường qua lại toàn là người đi ăn.
Lumill bước đi không nhanh không chậm. Những người đi ngang qua đều như không nhìn thấy nàng, không ai liếc nhìn về phía nàng. Nàng đã dùng "Tuyệt" để che giấu hơi thở của mình.
Niệm thật sự là một thứ tiện lợi.
Theo lý mà nói, Lumill đang trong trạng thái "Tuyệt" thì rất khó bị người khác chú ý. Thế nhưng... có người đang nhìn nàng.
Nàng đột nhiên dừng bước, ánh mắt theo hướng cảm giác được mà tìm kiếm, cuối cùng phát hiện bóng dáng đối phương ở một bàn bóng bàn.
Tserriednich.
Mái tóc dài nửa ngang vai màu vàng nhạt của hắn rủ xuống trong bóng cây loang lổ. Người đàn ông đứng lặng trước bàn, cạnh một cái cây. Cổ áo trắng tinh bị gió thổi lay động, nhưng hắn vẫn bất động, mặc cho những cành lá đan xen đổ bóng hay ánh sáng lay động trên khuôn mặt, che giấu biểu cảm của hắn trong mớ ánh sáng và bóng tối hỗn độn.
Không nghi ngờ gì, hắn đang nhìn nàng.
Người đàn ông này có cảm giác thực lực thật sự rất mạnh.
Lumill trầm ngâm.
Kể cả khi hắn chưa từng học niệm... Chắc là chưa học, nếu đã học thì nàng không thể không nhận ra. Nếu nàng cũng không nhận ra, vậy thực lực của người này rất đáng sợ. Nàng vẫn nghiêng về khả năng hắn không biết niệm.
Trong trường học, hai người thường sẽ không chạm mặt, nếu có gặp cũng sẽ giả vờ không quen biết. Lumill không muốn xen vào chuyện này, định coi như không thấy rồi quay người rời đi. Bỗng nhiên, bóng dáng người đàn ông di chuyển. Hắn bước ra dưới ánh mặt trời, hái một chiếc lá xanh non, ngậm ở khóe miệng, khẽ mỉm cười về phía nàng.
Lumill nheo mắt lại.
Hôm nay hắn trông có vẻ lười biếng quá mức, chưa cạo râu, và hai cúc áo thường ngày cài kín mít giờ lại không cài.
Lumill rút lại bước chân, xoay mũi chân đi về phía hắn.
Đáy mắt đối phương rõ ràng ánh lên một tia kinh ngạc.
Hắn cũng quay người lại, đút tay vào túi quần, giả vờ như không có chuyện gì mà đi về phía ít người hơn.
Hai người, một trước một sau, giữ khoảng cách gần mười mét, đi vào một con đường vắng người. Bên cạnh con đường là một tòa nhà lớn bị bỏ hoang, bức tường đã đổ một nửa, những viên gạch vương vãi trong sân bị cỏ dại mọc lên che lấp.
Cuối cùng, người đi trước dừng bước.
Hắn quay người lại, đôi mắt nheo lại, cười khẽ nhìn người phụ nữ: "Có chuyện gì gấp tìm tôi sao? Lumill bé nhỏ. Hay là, cô chỉ là nhớ tôi?"
Lumill không dừng lại, cũng không đáp lời, cô đi thẳng đến trước mặt đối phương, giơ tay túm lấy cằm người đàn ông.
Tserriednich không né tránh, hắn chỉ nhướng mày, lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Cô làm gì vậy?"
Ngón tay của người phụ nữ rất lạnh, nhưng trơn mịn, vuốt ve bộ râu lún phún màu xanh lam nhạt của hắn, tạo nên một bầu không khí có chút mờ ám. Đáng tiếc, trên mặt nàng không hề biểu lộ chút phong tình quyến rũ nào.
Nàng lạnh lùng nói: "Ngươi không cạo râu, trông thật xấu."
"Hả?" Tserriednich ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của nàng: "Xấu lắm sao?" Hắn ngượng ngùng cười: "Xin lỗi, sáng nay tôi dậy hơi muộn."
"Cả chỗ này nữa." Nàng túm cổ áo hắn, kéo khép lại: "Cúc áo chưa cài."
Trên cổ truyền đến cảm giác căng chặt nguy hiểm, gân xanh ẩn hiện.
Nàng nắm lấy cổ áo hắn, cài từng chiếc cúc một.
Suốt quá trình, hắn không hề phản kháng, chỉ rũ mắt, ánh nhìn sâu thẳm dán chặt vào đôi môi nàng.
Người phụ nữ đứng quá gần hắn, chưa từng có ai dám lại gần hắn đến vậy. Ở khoảng cách này, hắn có thể giết nàng, và nàng cũng có thể giết hắn. Nàng không làm, và hắn cũng thu lại ý nghĩ đang rục rịch.
Biểu cảm của nàng vô cùng nghiêm túc, đôi môi đỏ mím chặt, như một đóa hồng hơi khô héo, dường như đang chờ đợi ai đó rắc lên một chút nước để xoa dịu.
Mặt người đàn ông im lặng tiến đến gần, hắn thì thầm bên tai nàng: "Cô muốn kiểm soát cơ thể tôi sao? Lumill bé nhỏ." Hắn nắm lấy bàn tay đang đối chọi với cổ áo và cúc áo của hắn, giọng nói nhiễm ý cười khó hiểu: "Chuyện này, thường là vợ làm với chồng, dù là cài cúc áo hay cạo râu. Cô làm chuyện này với tôi, liệu tôi có thể coi đây là lời tỏ tình không? Cô muốn trở thành vương phi của tôi sao?"
Lumill nhìn hắn không chút biểu cảm.
"Haha..." Hắn bật cười, như thể bị vẻ mặt của nàng chọc cho vui vẻ, "Tôi thấy... tôi hiện tại có chút..." Hắn ghé mặt lại gần, hơi thở từ môi tràn ra lan đến khóe miệng nàng.
"Tôi muốn hôn cô, đây là lần đầu tiên tôi có cảm xúc này, tôi không thích kiên nhẫn lắm, tôi có thể hôn cô không?" Mặt người đàn ông sắp chạm vào mặt nàng, "Hay là cô ngại, không thích hôn nơi công cộng? Muốn đến ký túc xá của tôi không? Dù là cài cúc, hay cởi cúc, hoặc cô muốn cởi chỗ khác, đều được."
Môi hắn sắp chạm vào nàng.
Lumill đột nhiên túm lấy cổ áo hắn, đẩy mạnh.
Người đàn ông loạng choạng, lười biếng dựa vào tường.
"Hahaha..." Hắn liếc nhìn nàng, bật cười, những sợi tóc vàng lòa xòa bên mặt run rẩy theo tiếng cười bật ra từ miệng, giống như đôi vai đang run rẩy của hắn.
Lumill nhíu mày: "Ngươi thật nhàm chán."
"Cô nghĩ tôi đang đùa giỡn cô sao?" Tserriednich muốn nhìn ra cảm xúc của nàng, "Đây không phải nói đùa, tôi nghiêm túc đấy, tôi thật sự muốn có được cô, bây giờ tôi muốn hôn cô, ôm chặt cô vào lòng đến mức cô không thở nổi."
"Vậy thì ngươi cứ mơ đi," Lumill lạnh nhạt đáp. Nàng lách qua người đàn ông, rồi lập tức tránh ra.
Nàng đã đi rồi.
Nhìn bóng dáng người phụ nữ đi xa, Tserriednich khoanh tay trước ngực, thần sắc u ám, khẽ bật cười thành tiếng.
"Rất nhanh thôi, tôi sẽ biến cô thành của tôi, Lumill bé nhỏ."
-0-
Chị xa nhà nên đói thịt quá điiii 😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip