Chương 2.

Trưởng nữ Lumill nhà Zoldyck gần đây có nuôi một con thú cưng, nói là thú cưng, nhưng thật ra là một con ma thú nguy hiểm.

"Ôi trời, con yêu! Con kiếm đâu ra thứ này vậy!" Con ma thú đầy vẻ nguy hiểm, làm mẹ nàng cũng không khỏi sinh lòng cảnh giác, "Mau giết nó đi!"

"Không được đâu mẹ, con định nuôi nó mà. Mẹ xem, nó rất thích con."

Khi con ma thú mới đến, nó không có hình dáng của một con thỏ, mà là một người đàn ông. Và người đàn ông đó người nhà Zoldyck đều nhận ra, vì đó chính là mục tiêu uỷ thác, một uỷ thác mà trước đó đã sắp xếp cho trưởng nữ Lumill Zoldyck.

"Con ma thú này là do tên đàn ông kia nuôi, đáng tiếc hắn vô dụng, không khống chế được nó." Lumill vừa gãi gãi cằm con ma thú mang khuôn mặt người đàn ông, vừa giải thích với người mẹ đang kích động của mình. "Sau khi người đàn ông chết, con ma thú liền chạy ra, ăn luôn thi thể hắn, rồi biến thành hình dáng của hắn. Lại đây, nói chuyện đi."

"Xin chào, phu nhân Zoldyck." Con ma thú chớp chớp mắt, phát ra giọng nam trầm thấp. Nói xong, nó biến ra một đoá hoa hồng, đưa tới trước mặt người phụ nữ.

Kikyo nheo mắt lại.

"Mẹ thấy sao?" Lumill nói, "Nó có thể hoàn toàn biến thành hình dáng của thứ mà nó ăn, còn có thể có được năng lực mà đối phương sở hữu. Nhưng mà nó là một con quỷ tham ăn, cơ bản là cái gì cũng ăn. Con sẽ huấn luyện nó, làm nó đủ tư cách trở thành đồng bọn của chúng ta."

Cuối cùng thì nhà Zoldyck cũng đồng ý để Lumill giữ lại con ma thú. Dù nó rất nguy hiểm, nhưng có vẻ nó rất nghe lời Lumill, chỉ cần nằm trong tầm kiểm soát, nhà Zoldyck cũng không ngại nuôi một con ma thú. Vì thế Lumill cho dựng một đồng cỏ phía sau núi để nuôi một đàn thỏ cho thú cưng yêu quý của mình. Không phải ma thú thích ăn thỏ mà là...

"Chị thích thỏ." Nàng đối diện với em trai Killua đang tỏ vẻ khó hiểu mà giải thích, "Thỏ rất đáng yêu, cho nên chị cho nó ăn thỏ để trở nên đáng yêu giống thỏ."

Nghe xong câu trả lời của nàng, cậu em trai đáng yêu dường như càng thêm khó hiểu.

"Chị đúng là..." Biểu cảm trên khuôn mặt cậu trở nên vô cùng phức tạp, phong phú lạ thường.

"Sao vậy Killua?" Nàng định vươn tay xoa đầu đối phương, nhưng cậu bé xoay người một cái, lách nhanh như con lươn, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.

"Ngại ngùng sao?" Nàng chống cằm, vẻ mặt như đang suy tư nói.

Lúc này, một em trai khác của nàng - Kalluto bước ra.

Cậu mặc một bộ kimono lộng lẫy của phụ nữ, chớp đôi mắt tím to tròn, chủ động cọ đầu vào tay nàng.

"Chị sờ em đi."

...

Zoldyck là một gia tộc khổng lồ, Lumill có năm người em trai ruột, tất cả bọn họ đều là những đứa trẻ vô cùng đáng yêu, nàng rất yêu thương họ, và đương nhiên, họ cũng rất yêu quý nàng. Mỗi người em trai đều rất ưu tú, đặc biệt là Killua, cậu bé thừa hưởng mái tóc bạc và đôi mắt xanh lam từ dòng dõi bên cha, sở hữu tiềm năng mạnh mẽ nhất, bởi vậy vừa sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế vị trí gia chủ đời tiếp theo, khiến cho Lumill, người từng được kỳ vọng cao, hoàn toàn mất đi cơ hội trở thành gia chủ. Cũng may Lumill không hề để tâm, đối với nàng mà nói, không có gì quan trọng hơn sự thịnh vượng của toàn gia tộc. Hơn nữa, dù không trở thành người đứng đầu gia tộc, cũng không có nghĩa là nàng không thể kiểm soát gia tộc này, dù sao thì các em trai đều rất nghe lời nàng.

"Chị đâu?"

Một giọng nói bình đạm, vô vị đột ngột vang lên, khiến cô gái sợ tới mức lạnh sống lưng. Cô quản gia thực tập vừa mới đến vội vàng quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một bóng dáng đen kịt đứng dưới gốc cây đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn đen sì nhất thời lộ ra một tia cảnh giác. Cô hơi cúi đầu, cung kính trả lời: "Tiểu thư ở phía sau núi ạ."

Bóng người từ từ tách ra khỏi bóng cây, lặng lẽ trườn đến dưới chân cô, im thin thít, tựa như một bóng ma.

Hắn đi không phát ra tiếng động, giống như đại tiểu thư nhà Zoldyck.

Kanaria nhìn chằm chằm vào bóng dáng dưới chân, khẽ ngước mắt lên, khuôn mặt vô cảm kia đột ngột hiện ra trong tầm mắt cô.

Người đến là một thiếu niên khó phân biệt giới tính, mặc chiếc áo khoác màu lam rất bình thường, bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản. Mái tóc đen dài mềm mại như tơ lụa rủ xuống vai, làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần. Yết hầu của hắn nhô lên rõ ràng, đủ để chứng minh giới tính thật. Đôi mắt hắn màu đen, đen thẳm như nuốt chửng cả ngôi sao cùng ánh trăng của đêm tĩnh lặng, bao trùm cả bờ biển và những con thuyền ngoài khơi sâu thẳm.

Dù hắn ta xinh đẹp, khí chất lại có phần mềm mại, đường nét khuôn mặt lại rõ ràng, ngũ quan sắc sảo. Nhưng đuôi mắt lại rất mượt mà, tạo cho người ta một cảm giác ngây thơ kỳ lạ. Khóe mắt quyến rũ hơi xếch lên, lại biến cái vẻ ngây thơ ấy thành quỷ dị. Thoạt nhìn, người đến quả thực chẳng khác nào một con rối biết cử động.

"Mới tới?" Người kia hờ hững nghiêng đầu, trông như một con mèo.

"Vâng." Kanaria vội vàng cụp mắt xuống, "Tên tôi là Kanaria, thưa thiếu gia."

Illumi không hề để tâm đến tên của người mới.

Mái tóc trên đỉnh đầu khẽ lay động, hắn lướt qua bên cạnh cô gái, đi thẳng.

Kanaria thở phào nhẹ nhõm.

Đối phó với người nhà Zoldyck này, quả nhiên không thể thư thái như ở Meteor City.

Zoldyck với danh tiếng là gia tộc sát thủ lâu đời, mọi nhiệm vụ giết người đều do người trong nhà tiếp nhận và hoàn thành, là một xí nghiệp gia đình thực sự. Người ngoài chỉ có thể làm quản gia, người hầu và những việc vặt vãnh khác, không được tiếp xúc đến trung tâm gia tộc. Bởi vậy, trẻ con nhà Zoldyck từ rất nhỏ đã phải bắt đầu huấn luyện sát thủ, lớn hơn một chút lại phải đi theo người lớn làm nhiệm vụ, cuối cùng dần dần độc lập, có thể một mình đảm đương một phía. Những đứa trẻ nhà Zoldyck mười mấy tuổi là thời điểm bận rộn nhất, những nhiệm vụ nhỏ nhặt cơ bản đều dồn lên vai chúng, đi ra ngoài một chuyến có khi mười ngày nửa tháng không về nhà. Đương nhiên, cũng có thể do địa hình núi sâu rừng già hiểm trở, đi lại bất tiện.

Trước khi đến tuổi nhận nhiệm vụ, bọn trẻ vẫn còn khá tự do vui vẻ, chúng giống như những đứa trẻ bình thường khác, sẽ chơi đùa trong thời gian rảnh rỗi, trêu chọc thú cưng, chăm sóc cây cỏ, giống như bây giờ.

"Ha ha... Bay cao cao... Em muốn bay cao cao!"

Illumi từ xa đã nghe thấy tiếng cười của em trai.

Hắn dừng bước chân, lặng lẽ đứng im tại chỗ, đôi mắt đen láy lấp lánh giống như con mèo lớn đang ngủ đông trong bụi cỏ, sẵn sàng vồ mồi bất cứ lúc nào.

Người đang cười là em trai thứ ba của hắn, Alluka.

Cậu bé tóc đen mắt xanh lam vùng vẫy đầy phấn khích trong vòng tay quản gia, dang đôi bàn tay mũm mĩm, miệng kêu: "Chị ôm! Chị ôm!"

Illumi chuyển động tầm mắt, cuối cùng nhìn thấy người phụ nữ đang cho thỏ ăn ở phía bên kia.

Chỉ thấy nàng buông chú thỏ ngoan ngoãn trong tay xuống, đi tới, dịu dàng ôm lấy cậu em trai nhỏ của mình.

Cậu bé vùi mặt vào ngực chị, hai tay ôm chặt lấy eo chị, ngáp một cái, khóe mắt ứa ra giọt lệ.

"Mệt." Cậu bập bẹ nói, đôi mắt xanh biếc chớp chớp lười biếng, mí mắt từ từ sụp xuống.

"Vậy ngủ đi, Alluka." Nàng vuốt nhẹ đầu em, khóe miệng khẽ cong lên, "Nhớ chiều còn phải dậy, còn phải huấn luyện."

"Ưm." Cái miệng nhỏ ủy khuất bĩu ra, cậu bé cọ cọ vào eo nàng, rúc sâu vào lòng nàng.

Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Illumi.

Bị phát hiện, Illumi dường như không có chuyện gì mà bước ra.

"Chị." Cậu cất tiếng gọi trong trẻo.

Lumill nhìn cậu em trai có vẻ mệt mỏi, ân cần hỏi một câu: "Nhiệm vụ thế nào?"

"Giải quyết xong hết rồi." Illumi trả lời ngắn gọn.

Lumill gật đầu, mỉm cười nói: "Chị sẽ thưởng cho em, Illu."

Thiếu niên bất ngờ cười, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, nhìn qua rất quỷ dị. Cũng may hắn lớn lên xinh đẹp nên không đến nỗi đáng sợ.

"Thưởng?" Cậu bé trong lòng nàng nghe được từ khóa, lập tức giãy giụa mở to mắt, cả người tỉnh táo hẳn lên, "Em cũng muốn được thưởng."

Lumill sờ sờ khuôn mặt nhỏ của em, nói: "Đợi em lớn hơn một chút rồi tính."

Alluka bất mãn bĩu môi: "Em sẽ lớn rất nhanh thôi."

Cho dù cậu bé căn bản không biết phần thưởng là gì nhưng cậu vẫn rất muốn được chị thưởng.

Illumi gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu bé trong lòng chị.

Lumill lại lần nữa nhìn về phía Illumi: "Em đi tìm cha và mọi người báo cáo nhiệm vụ đi, tối nay đến phòng chị."

"Vâng, chị."

Thiếu niên lại lần nữa nở nụ cười quỷ quyệt, hắn xoay người, lòng đầy hân hoan rời khỏi phía sau núi.

-0-

Tôi thích cái truyện này điên lên được 😭 đây chắc chắn là fanfic HxH hay nhất t từng đọc ýyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip