Chương 20.
"Em nói mọi người đưa Kil tới Đấu trường Trên không? Ừm, chị biết rồi. Khoảng một thời gian nữa, chờ chỗ này xong xuôi chị sẽ về ngay."
Sáng sớm hơn 7 giờ, Lumill nhận được điện thoại của Illumi. Hắn nói hắn đã đưa Killua đến Đấu trường Trên không theo lệnh của cha. Thật ra, khi biết chuyện này Lumill rất không vui. Việc giáo dục Killua trước nay vẫn do một tay nàng khống chế, ngay cả cha mẹ cũng chỉ có thể đứng sau. Bây giờ, họ lại nhân lúc nàng không có ở đây mà tự tiện đưa Killua đến một nơi khác. Kể cả là để bồi dưỡng người thừa kế thì nàng cũng không thể chấp nhận. Vì vậy, nàng gọi ngay cho mẹ, trách móc nói: "Mẹ, sao mọi người lại không đợi con về mà đã đưa Killua đến Đấu trường Trên không vậy?"
Mẹ thét lên trả lời: "Ôi! Lumill, con đang trách mẹ đấy à! Nhưng con còn hơn nửa năm nữa mới về, không có con ở nhà là Killua không chịu nghe lời, cho nên cha mẹ mới nghĩ cách đưa nó ra ngoài rèn luyện một chút."
Lúc này Lumill mới nhớ ra, nàng đã quên chưa báo với cha mẹ là nhiệm vụ của mình đã được rút ngắn chỉ còn ba tháng.
"Được rồi mẹ, con biết đây là ý của cha," Lumill lẩm bẩm, "Cha cũng lạ thật, cứ thích mặc kệ Kil. Tuổi này của nó vốn dĩ đã rất tò mò về thế giới bên ngoài, nhỡ nó chạy mất thì làm sao?"
Nghe xong, Kikyo cũng có vẻ lo lắng theo: "Ôi trời ơi! Mẹ sẽ bảo Illumi đến đó xem ngay!"
"Không cần đâu." Lumill đáp, "Tuần sau con về rồi, con sẽ đến thẳng đó tìm Kil, không về nhà trước đâu." Nói rồi, nàng nhăn mũi, kéo dài giọng, "Với lại mẹ phải nói chuyện đàng hoàng với cha, đừng để cha nhúng tay vào việc dạy dỗ Killua của con. Con giận đấy!"
"Mẹ sẽ nói, tất cả là lỗi của cha con, lại đây hôn mẹ một cái nào, cục cưng!" Kikyo ôm điện thoại hôn chụt một cái rõ to, "Mẹ lâu lắm rồi không gặp con, đều tại cha con cứ giao nhiệm vụ xa xôi như vậy. Rõ ràng cho Illumi giả gái đi cũng được mà, mà nếu không được nữa thì chẳng phải còn Milluki sao, nó cứ ru rú trong nhà suốt ngày, nhân cơ hội này bắt nó ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt!"
Silva đứng bên cạnh nghe mà đau cả đầu.
"Đủ rồi, Kikyo." Người đàn ông tóc bạc sắc mặt trầm xuống, đưa tay ra, ra lệnh, "Đưa điện thoại đây cho ta."
"A..." Đôi môi đỏ khẽ hé, người phụ nữ đứng đực ra như vừa bị thứ gì đó đánh mạnh. Bà rụt rè cụp mắt, đưa điện thoại qua, rồi dựa vào tường, dùng bàn tay đeo găng ren vỗ vỗ gương mặt đang nóng ran, lẩm bẩm: "Đẹp trai quá."
Silva cầm lấy điện thoại, đi ra phía cửa sổ, đồng tử dọc màu xanh lam nheo lại. Ông nhìn khuôn mặt uy nghiêm tựa sư tử của mình phản chiếu trên tấm kính, trầm giọng hỏi: "Con về tuần sau sao, nhiệm vụ hoàn thành nhanh vậy à?"
"Cha?" Lumill nghiêng đầu. Nàng vén rèm cửa sổ, liếc nhanh xuống phía dưới lầu.
Ở dưới lầu, từng tốp học sinh bắt đầu đi ra, tiếng ồn ào dần dần phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm.
Lumill nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia: "Đối phương yêu cầu nhiệm vụ kéo dài một năm cơ mà? Sao con lại về nhanh thế?"
"À, chuyện này à," Lumill thản nhiên giải thích, "Vì người ủy thác đã che giấu một vài thông tin quan trọng, nên con yêu cầu rút ngắn thời gian nhiệm vụ và tăng thêm 80 tỷ phí ủy thác."
Silva im lặng.
Ông cuối cùng cũng hiểu vì sao Lumill làm nhiệm vụ lúc nào cũng đòi được số tiền thù lao vượt xa mức ban đầu.
Thật ra, chuyện người ủy thác giấu giếm thông tin vốn đã quá đỗi bình thường. Điều này rất khó tránh khỏi, bởi đôi khi bản thân người ủy thác cũng không nắm rõ hết mọi chuyện. Thế nên với nhà Zoldyck mới có chuyện nhiệm vụ lãi và không lãi. Thông thường khi gặp phải nhiệm vụ không lãi, họ cũng chỉ nhắm mắt làm cho xong. Nhưng Lumill thì khác, nàng không chỉ không chịu, mà còn nhân cơ hội đó vòi tiền, đòi được khoản thù lao vượt xa giá thị trường.
Silva thấy đau đầu, ông xoa xoa giữa mày. Cứ thế này thì danh tiếng của nhà Zoldyck sớm muộn gì cũng bị cô con gái cưng này làm cho mang tiếng xấu. Nhưng mà... nàng đã làm nhiều nhiệm vụ đến thế mà hình như chưa bao giờ bị phàn nàn, lại còn ngày càng có nhiều người chỉ định nàng, thật là kỳ lạ.
"Đừng quá đáng thế, Lumill." Cha dạy dỗ, "Tát cạn ao để bắt cá không phải hành động của người thông minh. Đôi khi chịu thiệt một chút cũng không sao, quan trọng là có thể làm ăn lâu dài. Với lại con ở bên ngoài cần phải hành sự khiêm tốn, kể cả gặp phải kẻ khiêu khích, có thể không để ý thì cứ không để ý đi."
Làm một người cha, Silva vẫn rất quan tâm Lumill. Nàng là đứa con đầu lòng và cũng là cô con gái duy nhất của ông, vì thế, trừ những vấn đề liên quan đến nguyên tắc, ông luôn khá dễ dãi với nàng. Có lẽ chính vì vậy mà đã nuôi dưỡng ra một cô con gái có tính cách thích làm gì thì làm.
Nàng không hẳn là tính tình xấu, chỉ là không thích nghe lời người khác. Cha nói gì nàng cũng ngoan ngoãn đồng ý, nhưng làm hay không lại là chuyện khác. Thế mà một người như vậy lại là một kẻ cuồng kiểm soát. Nàng có thể không nghe lời người khác, nhưng lại không thể chấp nhận việc người khác không nghe lời mình, thật nực cười. Nàng quản đủ thứ chuyện trên đời, đến cả con kiến đi có thẳng hàng hay không cũng quản. Bất cứ chuyện gì thấy chướng tai gai mắt là nàng phải ra tay sửa lại cho bằng được.
Với con mắt của một người cha đầy quyền lực, thuở nhỏ Silva còn thấy tính cách ấy của cô con gái mình vô cùng đáng yêu. Nhưng nàng càng lớn, ông lại càng lo lắng, sợ rằng nàng sẽ chết ở bên ngoài. Illumi thì ông không lo, dù thằng bé có tính cách khá giống chị, nhưng nó vẫn biết nhìn người hơn và cũng mềm dẻo hơn nhiều. Còn nàng thì không, nàng không chỉ không biết tránh xa nguy hiểm, mà đôi khi còn cố tình đi đến gần nó, thậm chí tự mình tạo ra nguy hiểm. Với tính cách như thế, sớm muộn gì nàng cũng sẽ tự hại mình.
Vì thế mỗi lần Lumill ra ngoài làm nhiệm vụ, Silva lại lo sốt vó, không thể thiếu việc dặn dò đủ điều, mà ông cũng chẳng biết nàng có chịu nghe không.
"Con biết rồi, cha." Lumill đồng ý một cách rành mạch. Biết rõ tính nết của con gái, Silva không nói thêm lời nào.
Cúp điện thoại, Lumill quay người lại, thấy cô gái đang ngồi trên đầu giường, trợn tròn mắt, vẻ mặt đờ đẫn, lộ ra biểu cảm không thể tin nổi.
"Cô..." Pera khẽ nhíu mày, khóe miệng giật giật, trông rất khó coi. "Cô gọi điện cho cha mẹ à?"
Hãy tha thứ cho sự kinh ngạc của cô ấy. Cô còn tưởng Lumill không có cha mẹ, mà kể cả có đi chăng nữa, thì thái độ của họ cũng không nên như thế. Nó hoàn toàn khác với những gì cô hình dung, quá đỗi bình thường. Mà còn nữa, vừa rồi Lumill đang làm nũng với mẹ mình sao? Thật khủng khiếp.
Cả người run rẩy, cô ôm ngực, cảm giác như có mấy con sâu lông đang bò lổm ngổm trong tim, kinh tởm quá.
"Nếu ngươi đã tỉnh..." Khuôn mặt Lumill không hề có một chút dao động, chẳng bận tâm việc nội dung cuộc điện thoại của mình đã bị nghe trộm. "Vậy thì bắt đầu huấn luyện thôi."
Mặt Pera ngay lập tức ỉu xìu.
Lại phải huấn luyện.
Nhưng nếu không huấn luyện thì số tiền của cô không phải sẽ mất trắng à?
Nghĩ đến đó, cô nắm chặt hai bàn tay, tứ chi lại tràn đầy sức lực.
Vừa xỏ giày vào, cô đang định đứng dậy thì nghe thấy đối phương thản nhiên nói: "180 tỷ, ngươi đã gom đủ chưa? Tuần sau ta sẽ đi, ngươi định khi nào thì thanh toán nốt số tiền còn lại?"
Nghe đối phương nhắc đến khoản phí, vẻ mặt Pera lập tức trở nên khó coi. Tất nhiên là cô đã gom đủ, cái giá phải trả là phải thề trung thành với Tứ hoàng tử, lại còn lấy biệt thự của mình ra thế chấp. Nhớ lại chuyện này cô lại bực mình, vì vay tiền mà cô bị Morena, thủ lĩnh gia tộc Heil-Ly, châm chọc đủ đường. Đối phương nói 180 tỷ này đủ để mời người của gia tộc họ đi ám sát vài trăm mạng người, cười cô cố tình mang số tiền lớn ấy đi đường xa để thuê sát thủ nước ngoài về giết người.
Pera biết hành động của mình có vẻ rất ngốc nghếch, nhưng cô cũng đã nghĩ đến việc thuê người trong giới xã hội đen để giải quyết rồi. Vấn đề là chú cô dù sao cũng là một quý tộc, thuê sát thủ trong nước để xử lý ông ta quá mạo hiểm, rất dễ bị lộ thông tin. Cho dù thành công, cũng sẽ dễ dàng bị truy ra, lỡ bị phát hiện thì cô khó tránh khỏi ngồi tù hoặc bị phạt. Huống hồ, mục đích cuối cùng của cô là học được niệm, chứ không phải chỉ đơn giản là giết ai đó. Người biết niệm quá ít, cô may mắn biết được cũng chỉ là nhờ cơ duyên trùng hợp. Ngay cả Tứ hoàng tử cũng có vẻ không rõ, cô cũng không định nói cho hắn biết. Đây chính là át chủ bài của cô, lỡ một ngày nào đó trở mặt, ít nhất cô còn có thể giữ được mạng nhỏ của mình.
"Được rồi, hôm nay tôi sẽ chuyển tiền cho cô luôn vậy."
Dù sao thì những thứ cần học cô cũng đã học xong cơ bản rồi, phần tiếp theo chủ yếu dựa vào tu hành và rèn luyện của bản thân. Giờ dù đối phương có cầm tiền bỏ trốn cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cô.
Nói xong, cô móc điện thoại ra định chuyển tiền thì nghe đối phương thản nhiên nói: "Thấy ngươi khổ luyện như vậy, ta sẽ giảm bớt một chút chi phí. Ngươi chỉ cần đưa ta 140 tỷ, 40 tỷ còn lại coi như ưu đãi."
"Thật sao!" Pera đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng lên vì kích động.
Lumill mỉm cười: "Đương nhiên."
"Đại..." Pera há miệng, suýt nữa thì hét to lên. Nhưng không biết vì ngại gì, cô lại nuốt sự phấn khích vào cổ họng, bật dậy, nhảy nhót vài cái rồi lại nằm lăn ra giường.
Cô ôm lấy ngực đang đập thình thịch, cảm giác như tim mình sắp bay ra ngoài.
Chẳng nghi ngờ gì, đây là khoảnh khắc vui sướng nhất của cô trong hơn hai tháng qua. Cô đột nhiên thấy cảm động. Không ngờ Lumill cũng có chút lương tâm. Có phải cô ấy ép mình khổ luyện như vậy là để khích lệ mình không?
Nhìn cô gái hưng phấn lăn lộn trên giường, Lumill quay người, khóe miệng cong lên, rồi bước ra khỏi phòng.
Thật dễ hiểu.
Nàng nghĩ.
Thế này, tiền cũng có, danh tiếng cũng có. Cha chỉ là quá lo xa thôi, con vẫn là người giỏi hơn.
-0-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip