Chương 21.

"Lumill yêu dấu, chỉ còn hai ngày nữa là em phải về nhà rồi, tôi thật sự rất tiếc nuối. Vì tình bạn của chúng ta, trước khi em đi, tôi muốn tặng em một món quà, tổ chức một buổi 'thực hành' cho em. Địa điểm sẽ là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, thời gian vào 7 giờ tối mai. Chờ em đến. Tserriednich."

Vào buổi tối trước ngày Lumill chuẩn bị rời khỏi Đế quốc Kakin, nàng nhận được thư điện tử của Tứ vương tử Tserriednich. Ngoài việc một người muốn giết người và một người nhận tiền để giết người, họ hầu như không có bất kỳ mối liên hệ nào khác.

Tứ vương tử là một gã đàn ông chỉ hành động theo ý mình, hắn giết người không cần lý do, muốn giết ai thì giết. Vì thế, hắn sẵn sàng vung một khoản tiền khổng lồ chỉ để thuê Lumill giết một vài người chẳng hề liên quan đến hắn, chỉ cốt để được gặp nàng. Đây không phải là một câu chuyện tình lãng mạn kiểu hoàng tử vung tiền để mua lấy nụ cười của người đẹp. Thứ nhất, hoàng tử không phải hoàng tử đàng hoàng, người đẹp cũng không phải người đẹp đàng hoàng. Cả hai đều chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng ít ra Lumill còn có thể bao biện rằng đó là vì tính chất công việc. Còn Tứ vương tử, hắn đúng là một tên biến thái cuồng sát, một thứ rác rưởi của nhân loại không hề có chút lòng trắc ẩn nào.

Lumill từ trước đến nay chỉ làm việc vì tiền, không cần biết khách hàng là ai, cũng chẳng bận tâm họ có sở thích đặc biệt nào, cứ có tiền là nàng làm. Huống hồ, Tứ vương tử đưa tiền rất rộng rãi. Vì thế trong ba tháng ngắn ngủi, nàng đã giết hơn hai mươi người. Tứ vương tử cũng giết gần từng ấy. Hắn vốn có thể tự mình ra tay, nhưng lại cố ý thuê nàng đến giết. Tứ vương tử đúng là một người "thích chia sẻ". Lumill chẳng bận tâm đối phương là hạng người gì, chỉ cần chịu bỏ tiền ra mời nàng, đó chính là "người tốt".

Trong thời gian ngắn mà giết nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ gây chú ý, nhưng Lumill không lo lắng. Bởi vì họ căn bản không thể tìm thấy thi thể. Không có bằng chứng, sẽ chẳng thể truy ra được nàng.

Nàng xoa xoa đầu chú thỏ trắng đang ngáp trên vai mình. Dorau mở miệng, ợ một tiếng rõ to: "Ợ..."

. . .

Buổi tối hôm sau khoảng 7 giờ, Lumill đến nơi hẹn đúng giờ.

Nàng dựa theo lộ trình trong trí nhớ, tự mình tìm được cửa phòng VIP.

Đứng bên ngoài, nàng không gõ cửa mà đẩy thẳng cửa bước vào.

Ánh đèn chói lòa làm nàng nheo mắt lại, tầm nhìn ngay lập tức bị bao phủ trong màu xanh lam.

"Cuối cùng em cũng đến rồi, Lumill bé nhỏ."

Nàng buông mi mắt, ánh mắt lướt qua bàn ăn đối diện, thoáng cái đã thấy gã thanh niên tóc vàng ăn mặc lộng lẫy đang ngồi giữa bàn.

Hôm nay, hắn dường như đã chăm chút bản thân rất tỉ mỉ, mặc lễ phục màu lam, cổ áo thắt một chiếc nơ bằng ngọc bích. Tóc mềm mại, gọn gàng, gương mặt trắng trẻo, sạch sẽ. Hàng mi rõ từng sợi, vừa dày vừa dài, từ dưới mí mắt hất lên một đường cong quyến rũ, tạo thành một mảng bóng tối hình quạt, che khuất chút ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt hắn.

Nàng đi đến trước bàn ăn, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên chiếc bình sứ màu xanh da trời đặt trên tấm nhung màu lam. Trong bình cắm mười hai đóa hồng lam. Mỗi đóa hoa đều rất căng mọng, rõ ràng là đã được lựa chọn kỹ càng. Trên cánh hoa còn đọng những hạt sương trong suốt, có lẽ là do ai đó đã rưới nước lên.

Nàng ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ, không biết là mùi hoa hồng hay mùi nước hoa của người đàn ông, một mùi hương tinh tế, giống như mạng nhện đan xen dày đặc trong không khí.

"Không ngồi sao?" Hắn nhướn cằm, chiếc đồng hồ vàng lộ ra khỏi cổ tay áo, lóe lên dưới ánh đèn, rồi lại lóe lên sâu trong đôi mắt đang cười của hắn. 

Hắn như đang phát sáng, tỏa ra ánh hào quang của tiền bạc.

Lumill ngồi xuống. 

Nàng quyết định sẽ giữ mối quan hệ tốt với vị khách hàng lắm tiền nhiều của này, biết đâu sau này còn có thể hợp tác.

"Em thử cái này xem, một loại đồ uống mới, vị rất được." Chiếc ly thủy tinh đựng đầy nước trái cây màu lam được đẩy đến bên tay nàng.

Người đàn ông dùng lòng bàn tay vuốt ve thân ly gợn sóng, để lộ mu bàn tay trắng muốt như tuyết dưới mắt nàng. Những đường gân xanh mờ nhạt nổi rõ, không thô thiển mà rất nhỏ, rất mịn, làm cho bàn tay hắn càng thêm tái nhợt. 

Người đàn ông có một đôi bàn tay rất đẹp, đẹp như thể bàn tay của một người chết được ướp bảo quản. Dưới vẻ ngoài tuyệt mỹ, có thứ gì đó đã thối rữa, thậm chí còn đang tỏa ra mùi hôi tanh.

Nàng biết, nếu lật tay hắn lại, sẽ thấy những vết chai sần trên lòng bàn tay.

Hắn nhìn nàng đầy mong chờ, đôi mắt màu vàng sậm được nhuộm bởi ánh đèn có vẻ u buồn và đa tình, nhưng lại mang hương vị bí hiểm khó lường.

Hắn cứ thế muốn nàng uống ngay sao?

Lumill vừa định cầm lấy thì bất ngờ, hắn đột nhiên thu tay về và giải thích: "A, ăn cơm trước đã, không lại không ăn được, ăn xong rồi uống sau."

Nói rồi, hắn ra hiệu cho người phục vụ đang đứng một bên bắt đầu dọn đồ ăn lên. Các món ăn được bày đầy khắp bàn, Lumill không kén ăn lắm, nên mỗi món nàng đều gắp một ít.

"Em như vậy, tôi cũng chẳng biết em thích ăn gì." hắn cười nói.

Lumill vừa nhai miếng thịt có độc, vừa nâng mắt nhìn hắn: "Ta thích ăn gì, với ngươi đâu quan trọng, Tserriednich."

"Tất nhiên là rất quan trọng." Hắn khẽ rũ mi mắt, che đi những con sóng cuộn trào trong đáy mắt, mỉm cười nói, "Có như thế, tôi mới biết cách làm em vui lòng chứ, đúng không?"

"Làm ta vui lòng?" Lumill nuốt miếng thức ăn, "Tại sao ngươi lại muốn làm ta vui lòng?"

"Tất nhiên là vì... tình yêu."

Ánh mắt nàng khẽ lay động, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, những gợn sóng màu lam lại tràn vào đáy mắt. Nàng rũ mắt, nhìn chiếc ly thủy tinh được đưa đến trước mặt, dùng khóe mắt liếc nhìn hắn một cái.

"Muốn uống một ngụm không?" Hắn nâng ly lên, mi mắt cong cong hỏi.

Lumill không nhận lấy. Giọng nàng đều đều: "Ngươi yêu ta? Ngươi thật kỳ quặc."

Tserriednich vẫn giữ nguyên chiếc ly, hắn nhếch môi đỏ mọng: "Kỳ quặc lắm sao? Cách mỗi người yêu một ai đó đều không giống nhau, có lẽ em không quen với cách này của tôi. Nhưng tôi yêu em, điều đó không thể nghi ngờ."

"Em không cảm nhận được sao?" Ánh mắt hắn tối sầm lại, như ngọn lửa liếm láp khuôn mặt nàng. "Tình yêu tôi dành cho em ngày càng mãnh liệt, đã đến mức không thể kiểm soát nổi rồi." Yết hầu hắn khẽ chuyển động, dục vọng trong mắt dần dâng cao. Bàn tay đang siết chặt chiếc ly cũng trở nên căng cứng.

Két két. Chiếc ly phát ra âm thanh ken két đến nhức óc.

Đối diện với lời "tỏ tình" nồng nhiệt ấy, Lumill không hề mảy may xúc động. Nàng vươn tay, cứu chiếc ly thủy tinh đang sắp vỡ tan trong tay hắn.

"Hửm?" 

Thấy cô gái cầm lấy đồ uống, trong mắt hắn hiện lên chút cảm xúc khác lạ.

"Đây là tình yêu của ngươi sao?" Lumill giơ ly, lắc nhẹ trước mặt hắn. "Được thôi, nếu đây là tình yêu của ngươi, ta sẽ nhận lấy." Nể tình ngươi đã chăm sóc việc kinh doanh của ta bấy lâu. Câu cuối cùng nàng còn chưa nói xong, đã ngửa cổ, uống cạn nửa ly.

Lạch cạch, đáy ly chạm vào mặt bàn cứng rắn, tim hắn cũng theo đó mà giật mạnh. 

Hắn nắm chặt tay, dán mắt vào khuôn mặt đang dần tĩnh lặng của cô gái, trong ngực như có vô số con kiến đang bò. 

Rồi chỉ thấy hàng mi mềm mại của nàng khẽ rũ xuống, đôi mắt khép hờ. Một lúc sau, một vệt máu tươi từ khóe miệng nàng  chậm rãi chảy ra. 

Cơ thể nàng chao đảo, lung lay như sắp ngã.

Người đàn ông đứng dậy, đứng lặng một lúc, rồi lao tới, đỡ lấy bờ vai sắp đổ của nàng, ôm trọn nàng vào lòng.

"Haha." Hắn đưa tay che mắt nàng, đè nén giọng nói cười nhẹ thành tiếng. "Đây là tình yêu. Khi em đã chết rồi, tôi vẫn sẽ yêu em sâu đậm."

Người phụ nữ trong lòng hắn không đáp lời.

Hắn ôm nàng lên, quay người đi về một phía của căn phòng. Ở đó có một vật hình chữ nhật, phủ bằng vải nhung màu lam. 

Hắn bước tới, lật tấm vải nhung lên. Một chiếc quan tài thủy tinh thình lình xuất hiện dưới ánh đèn, lấp lánh chói mắt. Bên trong, hoa hồng lam và các loại đá quý trải đầy một lớp. 

Hắn nâng gáy nàng, thật cẩn thận đặt nàng vào trong quan tài, cứ như sợ chạm mạnh sẽ làm nàng tan vỡ.

Sau đó, hắn trèo lên quan tài, dùng tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của nàng. Ánh mắt hắn vừa nồng nhiệt lại vừa độc ác. "Ban đầu tôi định moi mắt em ra, vì đôi mắt em quá đẹp. Nhưng sau này tôi nhận ra, mỗi một bộ phận trên cơ thể em tôi đều muốn giữ lại. Vì vậy em hãy yên tâm nhé, Lumill yêu dấu của tôi. Tôi sẽ bảo quản cơ thể em thật tốt, để một trăm năm sau, em vẫn đẹp đẽ như hôm nay."

Nói rồi, hắn cúi đầu, dùng mặt mình cọ cọ khuôn mặt nàng, nhắm mắt lại, say mê hít sâu một hơi: "Ha..."

Bàn tay hắn chậm rãi lướt xuống, rồi nắm lấy vai nàng.

Hắn nâng người lên, rũ mắt nhìn chằm chằm gương mặt yên tĩnh của người phụ nữ, vẻ mặt trở nên trống rỗng.

"Em còn có thể nghe thấy tôi nói không?" Hắn tự hỏi mình. "Em còn cảm nhận được gì không?" Hắn dùng tay vuốt ve vai nàng, rồi trèo vào trong quan tài.

Hắn chống trên người nàng, nặng nề gục đầu xuống.

Mái tóc vàng mềm mại của hắn rủ xuống, che khuất phần lớn biểu cảm trên gương mặt. 

Nếu người bên dưới mở mắt, có lẽ chỉ có thể thấy một gương mặt gớm ghiếc, hung tợn đang chìm trong bóng tối.

"Ha." Hắn chậm rãi đưa tay vào giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi non mềm. "Em có ngại nếu tôi tiến vào cơ thể em không? A, giờ em đã không còn tỉnh táo, kể cả tôi có đi vào thì em cũng không thể ngăn cản được nữa. Haha... Yên tâm đi, từ giờ trở đi, ngày nào tôi cũng sẽ yêu thương em."

Nói xong, hắn cúi người xuống. 

Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ nàng, vật thể cứng cứng chạm vào bụng dưới của nàng.

Bỗng nhiên, người phụ nữ bị hắn đè chặt bên dưới mở bừng mắt.

-0-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip