Chương 24.
Thật là, tệ hại hết sức!
Trên bàn cơm, cậu bé tóc bạc co ro một bên, suốt cả bữa cúi gằm mặt, đứng ngồi không yên. Dưới mông cậu cứ như có vô số con kiến đang bò. Trong khi đó, anh chị cậu vẫn thản nhiên trò chuyện, cứ như thể mọi chuyện cậu chứng kiến trước đó chỉ là ảo giác.
Hai người họ thực sự không phát hiện ra mình sao? Killua thầm nghĩ. Lúc đó mình tuy không lên tiếng, nhưng với năng lực của họ thì không thể nào không phát hiện ra chứ? Nếu đã phát hiện, hình như họ cũng chẳng có ý định giải thích gì cả. Có lẽ họ căn bản không thấy cần phải giải thích cho mình nghe.
Killua cảm thấy buồn bực một cách khó hiểu.
Bất kể là anh trai hay chị gái, họ đều chỉ coi cậu như một thằng nhóc con mà thôi.
Phiền chết đi được.
Killua cúi đầu, vơ một ngụm cơm nhét vào miệng, rồi ngước mắt liếc nhìn về phía đối diện.
Đúng lúc này, người phụ nữ quay mặt lại, ánh mắt hai người lập tức chạm nhau, cậu sặc, ho sù sụ vài tiếng: "Khụ khụ!"
"Kil." Lumill mở miệng nói, "Hôm nay chị sẽ ở lại đây."
"A..." Cậu ngây người há hốc mồm.
"Chị sẽ nghỉ ngơi ở phòng của em."
"Cái gì!"
Một tiếng "rầm" vang lên, cậu bật dậy, bàn ghế kêu lên một tiếng thật lớn vì hành động của cậu khiến Illumi cũng nhìn về phía này.
Cậu trợn tròn mắt, lắp bắp: "Chị... không, chị, chị muốn ngủ cùng em ạ?"
Cậu cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại, đầu óc ù ù vang lên, một luồng nóng bừng xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Ôi trời ơi.
Killua hận không thể chạy trối chết.
Là một đứa trẻ nhà Zoldyck, từ khi sinh ra cậu đã luôn ngủ một mình. Dù trước ba tuổi cậu có lén lút trèo vào phòng Lumill, nhưng cậu đã không còn nhớ rõ nữa. Vì vậy, đối với cậu mà nói, cậu luôn ngủ một mình. Giờ đây phải thêm một người, hơn nữa người đó lại là chị gái mình, chỉ cần nghĩ đến thôi cậu đã thấy trời đất u ám, đồng thời lại có một cảm giác xấu hổ.
Khuôn mặt cậu chậm chạp đỏ bừng lên.
Illumi nhìn cậu thật lâu, nói: "Thế thì anh cũng sẽ ở lại đây, ba người chúng ta ngủ cùng nhau."
"Không được!" Không hề suy nghĩ, Killua buột miệng từ chối.
Điều này khiến Illumi chú ý một cách kỳ lạ.
"Ờm, cái này..." Killua sốt ruột tìm cớ nói, "Giường, giường quá nhỏ."
Cậu gào thét trong lòng: Tại sao hai người không ra ngoài thuê khách sạn mà ở? Sao lại cứ phải chen chúc với mình thế này!
Cậu cảm thấy vô cùng khó xử. Cậu không hề muốn ngủ chung với anh chị mình. Dù mới 6 tuổi nhưng cậu đã có ý thức cá nhân. Những đứa trẻ bình thường ở tuổi này có thể vẫn thích dính lấy cha mẹ, anh chị, nhưng cậu thì không. Cậu thậm chí còn muốn tránh xa họ, để họ mặc kệ mình.
Lumill nghe xong, quay đầu nhìn Illumi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nàng thầm nghĩ: Ba người đúng là hơi chật thật.
Thế là nàng nói: "Illu, em về trước đi. Chật chội lắm, một mình chị ở đây là được rồi. Hơn nữa, Killua rất sợ em, em không nhận ra sao?"
"Ừm?" Trên gương mặt trắng nõn tinh xảo của thiếu niên hiện lên vẻ mờ mịt. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt mèo đen nhánh, mượt mà hơi mở to, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Những người khác khi bị hắn nhìn như vậy thường sẽ có cảm giác sởn gai ốc, nhưng Lumill thì không. Nàng biết em trai mình chỉ đang ngạc nhiên.
Killua cũng ngây người, cậu không thể tin được nhìn chị mình, rồi lại nhìn anh mình.
Không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ.
Illumi dường như đang suy nghĩ. Hắn nghiêng đầu, sau đó liếc nhìn Killua một cái: "Em sợ anh à?"
Killua nuốt nước bọt, không dám nói lời nào.
Đúng vậy đúng vậy, tôi sợ anh chết đi được!
Nhưng mà... Killua lại lén liếc nhìn sang chị gái. Làm sao chị ấy có thể nghiêm túc nói ra những lời như vậy chứ? Cậu đúng là sợ Illumi, nhưng cậu cũng sợ chị ấy mà! Tại sao chị ấy lại không có chút tự giác nào?
Killua khó lòng mà hiểu được.
"Thế thì thôi vậy." Giọng Illumi bỗng thay đổi một cách quái dị, như thể đang làm nũng. Killua nghe xong nổi hết cả da gà.
"Vậy thì quyết định vậy đi." Lumill chốt lại. "Chị sẽ ở lại đây với Killua, Illu em về nhà trước đi, nói với mẹ là tuần sau chị mới về."
"Được rồi, em biết rồi, chị." Illumi gật đầu đồng ý.
Thật ra hắn cũng muốn ở lại, chỉ là hắn không muốn chọc chị gái giận. Hơn nữa, Killua thực sự không muốn hắn ở lại, hắn có thể nhìn ra điều đó. Hắn không phải một kẻ ngốc, hắn cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của em trai dành cho mình. Nhưng điều đó thì sao chứ? Đối với hắn, đó chẳng phải là chuyện quan trọng gì.
Sau khi cuộc trò chuyện quỷ dị kết thúc, ba người tiếp tục dùng bữa tối.
Killua chỉ muốn chạy trốn.
Khoảng 9 giờ tối, Illumi cuối cùng cũng trở về. Killua cũng chuẩn bị về phòng mình.
Lumill đi theo sau lưng cậu. Killua đi phía trước lo sợ bất an, ngực cậu như có một con nai con đang nhảy nhót, khiến cậu muốn ngất đi.
Cậu dừng lại trước cửa phòng, cẩn thận hồi tưởng lại cách bố trí trong phòng mình, chắc chắn không có gì kỳ quái, cậu mới dám mở cửa cho người phụ nữ phía sau đi vào.
Lumill bước vào phòng ngủ của cậu bé cũng không hề nhìn ngó xung quanh. Nàng đi thẳng đến góc phòng, đặt đồ xuống đất, rồi quay lại nói với cậu bé vẫn đang do dự đứng ở cửa: "Chị đi tắm trước, Kil, em cứ xem TV một lát đi."
Killua cúi đầu xuống, rầu rĩ "Vâng" một tiếng.
Người phụ nữ quay người đi vào phòng tắm.
Killua vẫn đứng ở cửa, bàn tay nhỏ cứ cọ cọ vào khung cửa, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Đây rõ ràng là phòng của mình, tại sao mình lại khó xử như vậy chứ?
Killua cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Thật là, chị ấy không thể tự mình ra ngoài thuê khách sạn mà ở sao? Cậu rất muốn nói như thế, nhưng lại không dám. Cậu cảm thấy nếu nói ra câu đó, dù Lumill không đánh cậu, thì nàng cũng sẽ dùng cặp mắt xanh đó nhìn chằm chằm, nhìn đến khi cậu rợn hết cả tóc gáy mới thôi.
Thôi, ai bảo chị ấy là chị gái mình chứ?
Killua tự an ủi mình rồi đi vào phòng, ngồi phịch xuống mép giường, co người lại không nhúc nhích.
Nếu là bình thường, cậu chắc chắn đã mở TV lên chơi game rồi. Thế nhưng ở trước mặt Lumill, cậu không dám làm càn như thế.
Cậu đơn giản cởi giày, nằm lên giường, dựa vào gối, khoanh tay trước ngực, ngẩn người nhìn trần nhà.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu lại không khỏi suy nghĩ miên man, trong đầu lại lần nữa hiện lên hình ảnh chiều nay ở cầu thang.
Mặt cậu bỗng nóng bừng, cậu nghiêng người, đưa tay vò đầu.
Cậu nhỏ giọng than phiền: "Hai người họ đang làm cái gì thế này?"
Họ thực sự hôn nhau sao? Cậu lại không chắc chắn nữa. Chuyện đó là không thể nào đúng không? Chị em nhà nào lại hôn nhau như vậy chứ? Kể cả có hôn thì cũng chỉ là hôn má, hôn trán thôi, sao lại hôn môi?
Lúc đó vì quá sốc, cậu thật ra không nhìn kỹ. Có lẽ đó chỉ là ảo giác, là cậu nhìn nhầm thôi. Lúc đó Illumi chỉ đứng gần chị ấy, họ đang nói chuyện mà thôi.
Phiền quá.
Cậu xoay người, nhấc chân lên không trung đạp đạp, sau đó kéo chăn trùm kín người. Cuộn mình lại như một cái kén tằm.
Cậu nằm thẳng trên giường, hô hấp nhẹ nhàng, đôi mắt xanh như bóng đèn cứ đảo đi đảo lại.
Tí tách.
Tiếng nước trong phòng tắm, trong căn phòng yên tĩnh lại rõ ràng đến thế, không chút trở ngại lọt thẳng vào tai cậu.
Killua nhíu nhíu chóp mũi, bỗng nhiên cảm giác có gì đó ngứa ngáy.
Sao chị ấy vẫn chưa ra? Cậu bực bội, sốt ruột nghĩ thầm. Hay là mình cứ ngủ dưới đất đi. Không đúng, tại sao mình lại phải ngủ dưới đất? Đây là phòng của mình mà, mình còn là em trai nữa chứ.
A, phiền chết đi được.
Cậu đột nhiên ngồi dậy, bò tới bò lui trên giường, rồi sờ thấy một chiếc quần lót của mình ở đầu giường. Cậu cầm lên nhìn, nhanh chóng chạy xuống giường nhét vào trong ngăn tủ.
Hú hồn, lỡ mà bị thấy thì xấu hổ chết mất.
Cậu lập tức lại bò trở lại giường.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn vang.
Cậu đơn giản cầm điện thoại lên chơi game.
Khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở.
Cậu bỗng nghe thấy tiếng "bộp", rồi tiếng "bạch bạch bạch" của bàn chân ướt dính nước dần dần tới gần. Một luồng hơi ẩm ướt hòa với mùi hương của hoa bay tới, lướt qua gương mặt đang cứng đờ của cậu, hun cho chóp mũi cậu hơi ngứa.
Cậu ngẩng đầu lên, vừa liếc mắt đã thấy người phụ nữ mặc một chiếc áo choàng tắm đứng ở đầu giường.
Nàng đưa một tay lên, cầm chiếc khăn lông tùy ý lau mái tóc còn đang ướt, cổ áo trước ngực lấp ló hở ra. Những hạt nước trong suốt chảy dài từ cổ xuống, đi vào sâu trong khe ngực.
Gương mặt trắng nõn của cậu bé lại đỏ bừng lên một cách khó hiểu.
Gương mặt Lumill lại không có bất cứ biểu cảm khác lạ nào, nàng vừa lau tóc vừa nói với cậu bé trên giường: "Kil, em cũng đi tắm đi. Tắm xong sớm thì ngủ sớm, mai còn phải dậy sớm nữa."
Nhiệt độ trên má Killua thoáng chốc nguội lại. Cậu lắc lắc đầu, bò xuống giường, bực bội chui vào phòng tắm.
Y hệt bà già.
Vì chị gái vừa tắm xong, phòng tắm nóng nực chẳng khác gì phòng xông hơi. Killua bước vào, nóng lòng cởi hết quần áo. Cậu cầm vòi sen xả nước lên người.
Cậu tắm rất nhanh, chưa đầy mười phút đã sạch sẽ.
Tắm xong, cậu mới nhận ra sai lầm của mình—— cậu đã không mang áo choàng tắm vào. Vì bình thường chỉ có một mình tắm xong cậu cứ thế trần truồng đi ra, quần áo thì để sẵn trên giường. Nhưng giờ Lumill cũng ở đây...
Xấu hổ quá.
Cậu đứng ở cửa, không dám ra ngoài. Muốn bảo Lumill lấy quần áo vào giúp nhưng lại không dám mở lời. Gương mặt nhỏ nhăn lại như chiếc bánh bao, rối rắm vô cùng.
"Kil, sao em còn chưa ra?" Thấy phòng tắm yên tĩnh đã lâu mà Killua vẫn không ra, Lumill bèn hỏi một câu.
Một lúc sau, một tiếng nói rụt rè từ sau cánh cửa phòng tắm truyền ra: "Chị, có thể lấy giúp em bộ quần áo được không?"
Nói xong câu đó, mặt cậu đã đỏ bừng như một con cua luộc.
Thì ra là quên lấy quần áo. Lumill không nhịn được cong khóe miệng. Thật là đáng yêu.
Nàng đứng dậy đi đến góc phòng, kéo vali của cậu bé ra, lấy một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần lót màu lam. Nàng thản nhiên cầm chúng đi đến cửa gõ gõ.
Cánh cửa phòng tắm run rẩy hé ra một khe hở nhỏ. Một bàn tay nhỏ trắng nõn, ướt sũng và còn đang nhỏ nước, thò ra từ bên trong.
Lumill đưa quần áo qua, cậu bé nóng lòng giật lấy, "vèo" một cái lôi vào, rồi "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
Lumill nhìn chằm chằm cánh cửa đang rung rinh vì bị đóng quá mạnh, khẽ nghiêng đầu.
Về mặt lễ phép, có lẽ Kil vẫn cần được huấn luyện thêm một chút.
Nghĩ vậy, nàng quay lại ngồi xuống mép giường, gác hai chân lên, tùy tay cầm lấy một quyển tạp chí trên đầu giường và lật xem.
Không lâu sau, Killua đi ra. Cậu mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, trên khuôn mặt trắng nõn còn hai vệt ửng đỏ rõ rệt. Mái tóc hơi ướt rủ xuống che một bên mắt, tí tách những hạt nước nhỏ xuống, làm cong cả đầu lông mi.
Cậu do dự nửa ngày không dám tiến lên, mãi sau mới vòng đến cuối giường ngồi xuống.
Lumill đột nhiên ngẩng đầu, tiện tay ném quyển tạp chí sang một bên, nói với cậu: "Em không ngủ được à? Mau lại đây."
Killua cứng đờ người, không nhích lại gần.
"Em sẽ ngủ ở bên này." Cậu nói.
"Tại sao lại muốn ngủ ở bên đó?" Lumill chẳng hề thông cảm cho sự ngượng ngùng của cậu. Nàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói: "Mau lại đây, bên kia không có gối."
Killua lẩm bẩm nhỏ giọng: "Không có gối thì cũng ngủ được mà."
Đáng tiếc cậu thực sự không dám chống đối Lumill, vì vậy chậm chạp lết qua, nhấc một góc chăn lên rồi nằm xuống cạnh mép giường.
Thấy vậy, Lumill nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu sát lại bên cạnh mình.
Killua sợ đến nỗi ngừng cả thở, đôi mắt xanh dựng đứng lên, đồng tử co lại thành hình kim.
"Ngủ đi." Lumill thực ra không có hành động gì quá đáng. Làm xong tất cả, nàng rúc vào trong chăn, quay lưng về phía cậu nhắm mắt lại.
Killua quay đầu, nhìn người phụ nữ an tĩnh bên cạnh, tiếng trống reo hò trong lồng ngực cậu dần trở nên rõ ràng hơn.
Chị ấy ngủ rồi sao? Chắc là chưa. Cứ thế này mà ngủ à?
Killua bực bội một lúc, rúc vào trong chăn, rồi cũng quay người, đưa lưng về phía chị gái.
Kì quái quá.
Killua cảm thấy cả người không thoải mái.
Đây là lần đầu tiên trong ký ức của cậu ngủ cùng người khác, lại còn là chị gái mình, cảm giác thật kỳ quái. Vì vậy, cậu hoàn toàn không ngủ được, cứ trợn mắt nhìn chằm chằm đôi giày của chị trên sàn nhà.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng người phía sau xoay người, một luồng hơi thở ấm áp theo đó phả vào cổ cậu.
Cậu theo bản năng cứng đờ người, không dám quay đầu lại.
Qua một lúc lâu, không nhận thấy được động tĩnh gì khác, Killua đang định thở phào thì thình lình nghe thấy người phụ nữ lên tiếng.
"Kil, hôm nay em thấy rồi à?"
Cái... Cái gì!
Trong lòng Killua hoảng hốt, cậu tức khắc vã mồ hôi lạnh.
Thấy... Chị ấy đang nói đến chuyện đó sao?
Cậu vốn nghĩ chị sẽ không hỏi, sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?
Tâm trạng Killua rối thành một cuộn chỉ.
Cứu mạng!
Người phụ nữ tạm dừng một lúc lâu, chờ đến khi trái tim cậu như sắp nhảy văng ra khỏi cổ họng, nàng mới chậm rãi nói thêm một câu: "Em đừng nghĩ nhiều, Kil, đó chỉ là một phần thưởng thôi, ngủ đi."
Nói xong câu đó, bên kia hoàn toàn im lặng.
Killua trợn tròn mắt.
Cái gì mà đừng nghĩ nhiều chứ? Giờ chị ấy nói như vậy thì làm sao mình không nghĩ nhiều được? Đêm nay mình sẽ lại mất ngủ cho mà xem!
Killua bực bội tột cùng.
Cậu tức giận kéo chăn trùm kín đầu, cuộn mình lại thành một cục tròn.
-0-
hơn 1 tháng không ra chương nên hôm nay bão 5 chương nhé cả nhà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip