Chương 25.


Sáng hôm sau, Lumill ra khỏi phòng sớm. Nàng đến khu vực đăng ký của đấu trường để ghi danh, dự định sẽ thi đấu cùng Killua. Đến khi vượt qua tầng 100, nàng có thể có được một căn phòng riêng. Sống chung phòng với Killua không tiện lắm, cậu bé ban đêm trằn trọc không ngủ được, ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.

Không hiểu sao Killua mới sáu tuổi lại có nhiều tâm sự đến vậy. Vẫn là khi một hai tuổi đáng yêu nhất. Nhỏ xíu, mềm mại và thơm tho, giống như một chú mèo con trắng muốt, đôi mắt tròn xoe, tóc cũng mềm và bông. Ban ngày cậu sẽ đi theo nàng, ngọt ngào gọi chị. Ban đêm cậu chui vào chăn ôm nàng, cơ thể nhỏ bé áp sát, ấm áp dễ chịu, chỉ vài phút sau cậu đã phát ra tiếng thở đều đều, chìm vào giấc ngủ. Dù bây giờ cậu không còn ngoan ngoãn nghe lời như trước, Lumill vẫn yêu cậu. Ai bảo cậu đáng yêu như vậy cơ chứ. Nếu một ngày nào đó Killua không may chết đi, nàng sẽ cho Dorau ăn thi thể của cậu. Như vậy, Killua đáng yêu có thể mãi mãi ở bên cạnh nàng.

Chưa đầy nửa ngày, Lumill đã đánh tới tầng 200. Với trình độ của nàng, việc đánh bại các đấu thủ dưới tầng 200 dễ dàng như cắt rau hẹ. Tầng 200 là một ranh giới. Sự chênh lệch thực lực giữa những người ở dưới và trên tầng này lớn đến mức có thể ví như sự khác biệt giữa con kiến và con người. Những người đã trụ vững ở tầng 200 trở lên có thể dễ dàng nghiền nát các đấu thủ ở dưới không tốn chút sức nào. Sự khác biệt to lớn này là nhờ vào "Niệm". Những người đã lên đến tầng 200 sẽ không thể sống sót nếu không có Niệm. Tuy nhiên, "Niệm" là một thứ mà chỉ số ít người biết đến, ngay cả Killua cũng không biết. Gia tộc Zoldyck không có ý định dạy Niệm cho người thừa kế của họ quá sớm, vì họ muốn cậu được rèn giũa nhiều hơn.

Sau khi lên đến tầng 200, Lumill dừng lại và đi xem trận đấu của Killua. Hiện tại Killua đang ở tầng 120. Đối với một cậu bé nhỏ tuổi như vậy, đây đã là một thành tích đáng nể. Hơn nữa, cho đến lúc này cậu vẫn chưa hề bị đánh bại. Điều này lại khiến Lumill có chút lo lắng, nếu Killua nghĩ rằng mọi người bên ngoài đều là "trái hồng mềm" thì thật không ổn chút nào.

Xuyên qua khán đài, Lumill ngồi xuống ở vị trí giữa hàng thứ ba.

Trên võ đài, một thanh niên tóc bạc dáng cao đang đứng đó. Đối diện là một cậu bé lùn hơn anh ta một cái đầu, cũng có mái tóc bạc. Cậu bé trông như một chiếc bánh bao nhô lên, một cục bông xù xù. Hai má phúng phính, miệng không ngừng động đậy, có vẻ đang ăn gì đó.

Quả nhiên không ngoài dự liệu.

Lumill không chút biểu cảm, chăm chú nhìn cậu bé khinh địch trên võ đài.

Dưới tác động của những chiến thắng liên tiếp, Killua hoàn toàn không coi đối thủ ra gì.

"Ừm hử, tiểu thư cảm thấy ai sẽ thắng?"

Giọng nói dính dáp như kẹo cao su bám lấy tai nàng. Lumill liếc mắt, thoáng thấy một gã quái nhân tóc đỏ đang chống cằm, ngồi ngay cạnh mình.

Gã quái nhân bắt chéo chân, cơ thể nghiêng về phía trước, cằm nhọn đặt trong lòng bàn tay, toàn bộ trọng lượng dồn lên khuỷu tay và đầu gối.

Hắn cười tủm tỉm nhìn nàng, đôi mắt vàng hẹp dài hơi híp lại, ẩn hiện một chút gợn sóng, đôi môi đỏ khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười mờ ám.

Đôi mắt của người đàn ông rất quen thuộc, nhưng Lumill lại không nhận ra ngay lập tức, bởi vì cách ăn mặc của hắn quá kỳ quái, hơi giống một tên hề trong phim.

Hắn chải toàn bộ tóc trên trán ra sau, phần đuôi tóc bay ra sau, tựa như một ngọn lửa đang bốc cháy cắn nuốt bầu trời. Bên dưới mỗi mắt hắn vẽ một ngôi sao và một giọt lệ. Quần áo trên người hắn cũng rất quái dị, trước ngực có hai hình vẽ: một bông hoa mai và một con bích. Eo hắn rất nhỏ nhưng ngực lại rất lớn, trông như lưng hổ eo ong. Hắn quả thực rất giống một con ong đực, cất giấu chiếc ngòi độc nguy hiểm.

Lumill coi như không nghe thấy, quay mặt đi tiếp tục nhìn về phía võ đài.

Thấy người phụ nữ không để ý đến mình, hắn cũng không cảm thấy mất hứng. Hắn cầm hai lá bài trên tay, ném đi ném lại, phát ra âm thanh "bẹt bẹt". Lúc này, trận đấu trên võ đài cũng đã đi vào giai đoạn gay cấn.

Cậu bé tóc bạc bay ra ngoài.

Nàng đột nhiên đứng dậy, khiến những người xung quanh chú ý.

Gã thanh niên chống cằm, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của người phụ nữ, không khỏi cong môi, ý cười trong mắt càng thêm đậm.

Trên võ đài, người chiến thắng tiến đến trước mặt cậu bé, đưa tay ra muốn kéo cậu dậy. Cậu né tránh, bật dậy khỏi mặt đất, vẻ mặt căng thẳng quét một lượt qua khán phòng. Khi ánh mắt cậu lướt qua người phụ nữ tóc đen đang đứng trên ghế, con ngươi xanh lam khẽ run lên, cái đầu xù xù cụp xuống, nắm đấm cũng siết chặt lại.

Cậu cúi đầu, lầm lũi rời khỏi võ đài.

"Chị..." Killua đi đến trước mặt Lumill, không dám ngẩng đầu nhìn nàng.

Lumill cũng không nói gì, nàng chỉ bỏ lại một câu "Đi thôi", rồi rời khỏi chỗ ngồi. Killua lẳng lặng đi theo sau nàng, không dám thở mạnh.

Gã đàn ông tóc đỏ ngồi cạnh Lumill lúc nãy cũng theo sau hai chị em, giữ một khoảng cách không gần không xa.

Hai người đi đến một hành lang vắng vẻ, Lumill liền dừng bước.

Lumill quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu bạch kim của em trai. Nàng mở lời, giọng điệu không thể hiện cảm xúc: "Chúc mừng em, Killua, vì đã lên đến tầng 120."

Killua ngạc nhiên ngẩng đầu lên, một chiếc hộp nhỏ màu đen bất ngờ đập vào mắt cậu.

Đó là một hộp chocolate, nằm im lìm trong lòng bàn tay của nàng, được buộc bằng một dải lụa vàng, rất đẹp.

Đây là quà cho cậu ư? Cậu vốn nghĩ rằng mình sẽ bị trừng phạt vì thua cuộc.

Đôi mắt xanh lam của cậu đảo qua đảo lại, cậu bé không vội đưa tay ra nhận.

Nhận món quà vào lúc này, cậu cảm giác như đó là bữa ăn cuối cùng của một tử tù.

"Sao thế? Không cần à? Không phải em thích cái này sao?" Giọng người phụ nữ chợt vang lên, Killua giật mình, theo bản năng mở lòng bàn tay.

Ngay sau đó, hộp chocolate được đặt vào tay cậu, nặng trĩu.

Killua lén nhìn nàng một cái, thấy vẻ mặt nàng không có gì khác lạ, cậu liền vui vẻ nhận lấy.

"Cảm... khụ..." Cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh, "Cảm ơn chị." Nói xong câu đó, đôi mắt u ám của cậu sáng lên vài phần, mái tóc cụp xuống cũng xù lên trở lại, giống như một chú mèo vừa khỏi bệnh.

Thật đáng yêu.

Killua tuy thông minh, nhưng còn quá nhỏ, mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt.

"Nhưng, trận này em đã thua."

Một cú ngoặt bất ngờ khiến Killua suýt ngừng tim, món quà trong tay cậu bỗng chốc trở nên nặng trĩu vô cùng.

"Em có biết tại sao mình thua không?" Nàng hỏi tiếp.

Killua mím môi, đầu óc quay cuồng, cố gắng tìm ra câu trả lời có thể khiến đối phương hài lòng.

"Vì... vì em đã quá khinh địch." Vừa nói, cậu vừa lén nhìn sắc mặt nàng. Thấy nàng không có biểu hiện gì khác thường, cậu mới dám tiếp tục: "Em sai rồi, chị." Nói xong, cậu bé lộ ra vẻ mặt hối hận tột cùng, trông thật sự là rất ân hận.

"Em nói không sai," Lumill đáp. "Nhưng xét cho cùng, là vì em không mạnh bằng người ta. Dù em có cẩn thận thế nào, trận này em vẫn sẽ thua."

Killua há hốc miệng.

"Vậy nên, lần này chị sẽ không trách em." Nàng cúi người xuống.

Mặt Killua nóng bừng. Cậu cảm thấy như một cánh hoa mềm mại vừa chạm vào má mình. Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên bên tai cậu: "Đây là phần thưởng. Lần sau cố gắng nhé."

Nói rồi, cái bóng bao trùm trên đầu cậu biến mất, người phụ nữ quay lưng rời đi.

Killua đứng sững tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác, sờ sờ bên má vừa được hôn, như thể hóa đá.

"Em đừng nghĩ nhiều, Kil, đó chỉ là một phần thưởng thôi."

Lời của người phụ nữ tối qua bỗng hiện lên trong đầu cậu, tim Killua co thắt lại, cậu nghiến chặt tay khiến chiếc hộp quà vỡ nát.

Thật sự chỉ là phần thưởng thôi sao? Không đúng! Khi chị ấy hôn anh trai, là hôn vào môi mà! Lần sau khi mình thắng, chị ấy cũng sẽ hôn mình... Đầu Killua bỗng bốc khói.

Mặt cậu đỏ bừng, siết chặt nắm đấm, đấm mạnh vào tường: "Mình mới không cho chị ấy hôn mình, gớm chết đi được!"

Cậu ấn nút thang máy, bồn chồn lo lắng chui vào trong.

Ở phía bên kia, Lumill đi đến chỗ rẽ hành lang, phát hiện gã thanh niên tóc đỏ đang tựa vào tường chơi bài.

Hắn dường như chú ý tới tiếng bước chân của nàng, ngẩng đầu nhìn, rồi nhếch môi, cười cợt nói: "Cậu bé khi nãy là em trai cô à? Dễ thương lắm đấy, đấu với tôi một trận đi, không thì tôi sẽ giết cậu ta." Vừa nói, hắn vừa thè lưỡi liếm lá bài, trong đáy mắt tuôn ra thứ "mật đường" sền sệt.

Lumill không chút biểu cảm, đi thẳng về phía hắn. Khi còn cách đối phương 10 mét, nàng đột nhiên tăng tốc, vung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.

Đồng tử gã thanh niên thoáng chốc run lên vì hưng phấn. Hắn không né tránh, mà thẳng thừng tung đòn đáp trả.

Ầm! Ầm! Ầm!

Hai người tay không đánh nhau mấy chục hiệp. Cuối cùng, gã hề với những lời lẽ ngông cuồng bị Lumill đấm thẳng vào tường.

Bàn tay nhỏ nhắn của nàng siết chặt má hắn, ấn hắn vào bức tường. Nàng rũ mắt, hạ thấp giọng, uy hiếp: "Lần trước ta không giết ngươi, ngươilại đến tìm chết à?"

"Ha..." Hắn khó khăn đảo mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng của người phụ nữ. Ánh mắt hắn run rẩy, trong cổ họng bật ra tiếng cười trầm thấp. "Cuối cùng... cũng không giả vờ không quen tôi nữa sao? Xem ra cô ấn tượng với tôi sâu sắc lắm nhỉ, haha..." Giọng hắn run lên đầy ám muội, như một dây đàn bị lay động: "Lẽ nào, cô vẫn luôn nghĩ về tôi?"

Lumill nhíu mày, biểu cảm khó tả: "Ngươi là biến thái à?"

"Ôi!" Hisoka lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, má phồng lên. "Chẳng lẽ cô không phải à?"

Lumill nheo mắt lại: "Nếu không muốn chết, thì tránh xa ta ra."

"Đừng thế mà~" Gã thanh niên tóc đỏ dùng ánh mắt nhớp nháp bò trên người nàng. "Nếu không thích đánh nhau trên mặt đất, chúng ta lên giường đánh thì thế nào?"

Bốp!

Lại một cú đấm nữa, cú này giáng thẳng vào mũi hắn, khiến Hisoka hoa mắt chóng mặt.

Nàng buông hắn ra.

Hắn cúi người, che cái mũi đang rỉ máu, nghe nàng nói: "Ta không thích biến thái. Nhưng thực lực của ngươi cũng tạm được. Ngươi biết Chrollo không? Thủ lĩnh Phantom Troupe. Nếu ngươi có thể đánh bại Chrollo, ta sẽ lên giường với ngươi."

Chrollo?

Ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng người phụ nữ rời đi, Hisoka liếm môi, lồng ngực kích động phập phồng.

Chrollo...

-0-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip