Chương 26.

"Gần đây tình hình của Alluka rất bất ổn, nó trở nên ít di chuyển và không thích nói chuyện. Người hầu mang thức ăn đến mỗi ngày nó cũng không đáp lời. Mẹ nói, là Alluka đang nhớ chị, nếu chị không trở về, sợ rằng thứ bên trong cơ thể của Alluka có thể sẽ có những hành động khác."

Cuộc gọi từ Illumi khiến Lumill chợt nhớ lại đứa em trai thứ tư Alluka, người mà nàng đã quên bẵng từ lâu.

Alluka bị nhốt trong một căn phòng bí mật, không có bất kỳ thiết bị nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Cậu chỉ có một chiếc tivi không có mạng để xem phim và chơi game một mình, cùng với một vài cuốn sách phù hợp với lứa tuổi và thú nhồi bông. Đó là tất cả những gì Alluka có. Cậu không được phép ra ngoài, và mỗi ngày chỉ có thể gặp người hầu mang đồ ăn đến đúng giờ. Những người hầu này không chủ động nói chuyện với cậu. Alluka, một cậu bé vốn hoạt bát, thường cố gắng trò chuyện thêm vài câu với họ, nhưng họ thường đặt đồ ăn xong là đi ngay, không hề có chút thương hại nào cho cậu bé tội nghiệp bị nhốt trong mật thất này. Có lẽ họ cũng có, chỉ là ở Zoldyck, đó là một loại cảm xúc không được phép tồn tại.

Đương nhiên, Alluka cũng không phải hoàn toàn không có người để trò chuyện. Nếu bị dồn nén lâu, nhà Zoldyck khó có thể đảm bảo tình huống không trở nên tệ hơn. Dù sao, Alluka không phải vừa sinh ra đã bị nhốt trong phòng kín, cậu đã từng nhìn thấy ánh nắng, bầu trời, và cũng đã nhận được tình yêu thương, che chở. Vì vậy, để đảm bảo nhu cầu tâm lý cơ bản của Alluka, ngoài Killua, các thành viên trong gia đình sẽ thay phiên đến thăm cậu mỗi tuần, nhưng mỗi lần gặp mặt đều không được quá một giờ. Đặc biệt là khi đến lượt Kalluto, cậu còn không muốn ở đủ một giờ, chỉ vào chào hỏi qua loa rồi đi ngay, khiến Alluka rất tủi thân. Nhưng Alluka cũng không quá bận tâm, vì cậu biết, chị gái sẽ đến thăm mình.

Lumill là người duy nhất có thể đến thăm Alluka thường xuyên. Khi ở nhà, nàng gần như ngày nào cũng đến gặp cậu. Dù không vào trong, chỉ cần đứng ngoài cửa trò chuyện để cậu nghe thấy giọng nói của nàng, Alluka đã rất mãn nguyện. Nhưng chị gái... đã rất lâu, rất lâu rồi không đến thăm cậu.

Chị quên Alluka rồi sao?

Cậu bé ôm con thỏ nhồi bông trong lòng, khóc...

"Được rồi, chị biết rồi. Chị sẽ về ngay."

Cúp điện thoại của Illumi, Lumill quay đầu lại, thoáng thấy vài sợi tóc bạc lấp ló sau lan can cầu thang.

"Kil."

Vừa lúc cậu bé đến, nàng không cần phải đi tìm.

Bị bắt gặp, Killua lúng túng đứng dậy.

Cậu không cố ý nghe lén, chỉ là vô tình đi ngang qua thôi.

Cậu nhai kẹo mút, chậm rì rì đi xuống bậc thang, chớp đôi mắt xanh lam, tò mò hỏi: "Chị, chị sắp về nhà à?" Cậu không nghe rõ giọng nói từ đầu dây bên kia, nhưng lời của Lumill thì cậu nghe rất rõ.

Cuối cùng thì chị cũng về rồi sao? Nỗi vui mừng trong lòng Killua không kìm nén được, hiện rõ trên mặt cậu. Khóe miệng cậu cong lên, ngay cả những sợi tóc ngắn dựng đứng trên đầu cũng rung rung vì phấn khích.

"Đúng vậy," Lumill nói, chính là muốn nói cho cậu chuyện này. "Chị phải đi rồi. Kalluto và những người khác nói rất nhớ chị, nên có lẽ chị sẽ không thường xuyên đến đây nữa."

Rắc.

Viên kẹo mút vị quýt vỡ tan trong hàm răng trắng tinh, bị nghiền nát, tiết ra vị chua ngọt.

Killua liếm răng, đầu lưỡi tê dại.

"Ồ," cậu bé đáp, mái tóc trên trán khẽ bay trong gió. Đôi mắt xanh lam không chớp, giọng nói bình tĩnh đến bất ngờ. Có vẻ như cậu... không vui vẻ như tưởng tượng.

"Em hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt." Giọng nàng bỗng trở nên xa xôi, mờ ảo như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. "Chị phải đi rồi. Lần tới khi có nhiệm vụ đi ngang qua đây, chị sẽ đến thăm em."

Khi nàng nói, bóng người đã đi xa.

Đến khi cậu quay đầu lại, hành lang đã không còn bóng dáng nàng.

Đi nhanh thật.

Rắc.

Những mảnh kẹo chua ngọt trong miệng cậu bỗng bị nhai nhanh vài cái. Cậu rút khăn giấy ra, nhíu mày, "phì" một tiếng phun kẹo ra rồi vò thành cục, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.

"Chua chết đi được."

Một tay cậu đút vào túi, tay kia xoa xoa khóe miệng, vừa lẩm bẩm than vãn, vừa bước đi.

Không còn Lumill giám sát, Killua lập tức chạy đến cửa hàng mua một túi chocolate lớn.

Cậu xé lớp giấy bọc, nhét từng thỏi lớn vào miệng, hai má phồng lên, khiến gã thanh niên tóc đỏ đứng bên cạnh bật cười thích thú.

Nghe thấy tiếng cười, Killua quay đầu, hung hăng trừng mắt.

Đối phương không hề sợ hãi, ngược lại còn cắn lá bài, cười càng vui vẻ hơn, đến mức vai cũng run lên.

"Ha, tên nhóc bị bỏ rơi. Giờ không còn giá trị nghiên cứu nữa rồi. Ta đi tìm Chrollo đây." Gã đàn ông lẩm bẩm một cách khó hiểu rồi quay lưng bỏ đi, để lại Killua với vẻ mặt hoang mang.

"Hắn ta bị bệnh à?" Killua không hề quen biết đối phương, cũng không hiểu hắn nói những lời đó có ý gì.

Cậu nhíu mày, một cảm giác bực bội dâng lên trong lòng. Cậu bóp chặt thanh chocolate đang cắn dở, đột nhiên không còn muốn ăn nữa.

Lumill hành động cực kỳ nhanh chóng. Vừa nói phải đi, nàng đã bước ra khỏi Đấu trường trên không.

So với Killua vẫn còn tương đối ngoan ngoãn, tình trạng đặc biệt của Alluka rõ ràng quan trọng hơn. Lumill nhất định phải về xem Alluka thế nào, nếu không nàng sẽ không yên tâm.

Thật đáng chết, sao mình lại có thể quên mất Alluka chứ? Có quá nhiều em trai chính là thế này đây, không thể chăm sóc xuể. Sau này, bảo Illu đến thăm Killua nhiều hơn vậy. Nếu không thì Milluki cũng được, dù sao hắn cả ngày ở nhà chẳng làm gì, tiện thể đến Đấu trường đánh đấm một chút cũng tốt.

Nàng lên thuyền bay, bay đến núi Kukuroo, thuận lợi về nhà trước khi hoàng hôn buông xuống.

"Đại tiểu thư."

Về đến nhà, nàng không đến gặp cha mẹ ngay mà chỉ dặn quản gia Gotou thông báo một tiếng, rồi đi thẳng đến căn mật thất giam giữ Alluka.

Căn mật thất giam cầm Alluka nằm ở nơi sâu nhất trong dinh thự Zoldyck. Hàng chục cánh cửa sắt kiên cố bảo vệ lối ra vào, đảm bảo rằng chỉ bằng sức lực của Alluka sẽ không thể nào trốn thoát khỏi đây. Thực ra, dù không có những cánh cửa hay căn mật thất này, cậu bé cũng sẽ không làm gì. Chỉ cần chị gái bảo cậu ngồi ngoan, cậu sẽ mãi ngồi yên tại chỗ chờ nàng quay về.

Bên ngoài cửa sắt, đã rất lâu không có tiếng của nàng vang lên.

Cạch.

Một tiếng cửa mở, cậu bé đang cuộn tròn dưới đất khẽ động đậy. Cậu ngẩng đôi mắt xanh lam ảm đạm lên, dịch mông một chút rồi lại bất động.

Kiểu gì cũng lại là người hầu đến đưa cơm thôi.

Alluka không ôm hy vọng.

Cùm cụp.

Cho đến khi cánh cửa gần cậu nhất mở ra.

Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai cậu: "Alluka."

Cậu bé đang ngồi trên mặt đất chợt ngước mắt lên, đáy mắt phát ra tia sáng chói lòa.

"Chị!"

Cậu bé được trang điểm như một cô gái nhỏ lao vào lòng người đến. Cậu ôm chặt lấy eo nàng, thân hình gầy gò run lên vì kích động.

Lumill rũ mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu: "Để em đợi lâu rồi, Alluka."

"Chị ơi..." Cậu em hay làm nũng òa khóc, dụi dụi vào lòng nàng như một chú mèo con tìm kiếm sự an ủi. "Chị ơi..."

Lumill ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai cậu. Đúng lúc nàng định nâng cằm và lau nước mắt cho cậu, cậu bé đột nhiên tự ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen láy của cậu bé nhìn thẳng vào mắt nàng. Lumill vô thức siết chặt tay trên vai cậu.

Cậu bé dường như không cảm nhận được cơn đau, dùng giọng điệu đều đều ra lệnh: "Chị, hôn em, hôn 101 cái."

Tâm trạng Lumill trùng xuống, nhưng khóe môi nàng vẫn nở nụ cười: "Được thôi."

-0-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip