Chương 28.
Lumill cho Illumi một nụ hôn, một nụ hôn lên má.
Điều này đương nhiên không đủ để thỏa mãn thiếu niên. Vì vậy, hắn chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, như thể đang hỏi: Tại sao lại chỉ hôn lên má?
"Đừng được voi đòi tiên, Illu." Lumill nói.
Đôi mắt nàng sáng như tuyết, sớm đã nhìn thấu những suy tính nhỏ nhặt trong lòng hắn.
Illumi cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Chỉ cần chị gái không muốn, hắn không thể ép buộc. Không phải vì hắn tôn kính hay yêu quý chị gái mình đến mức nào, mà chỉ đơn giản vì thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh. Trên thế giới này, người có thực lực mới có quyền lên tiếng, mới có thể muốn làm gì thì làm.
Rũ mi mắt xuống, hắn đứng bên cạnh nàng, chấp nhận nụ hôn lên má không chứa đựng chút tình cảm mờ ám nào.
"Chị muốn đến chỗ mẹ." Lumill nói thêm. "Em muốn đi cùng không?"
Illumi gật gật đầu. Đương nhiên hắn muốn đi.
Hai người một trước một sau đi về phía đại sảnh.
Suốt chặng đường Illumi giữ vị trí phía sau Lumill. Điều này vừa để thể hiện sự tôn trọng của một người em trai đối với chị gái, vừa để quan sát nàng tốt hơn. Ánh mắt hắn luôn chăm chú vào gáy nàng, đôi khi, hắn lại có xúc động muốn rút đinh ra, cắm nó vào đại não của người phụ nữ này.
Lumill có thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt sâu thẳm phía sau chứa đựng một thứ tình cảm vặn vẹo và cố chấp. Nàng hiểu em trai mình, biết suy nghĩ của Illumi, chỉ là nàng không thèm để ý. Bởi vì dù thế nào, em trai nàng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Nếu một ngày nào đó hắn vọng tưởng có thể khống chế lại nàng, nàng cũng mong chờ điều đó.
Chẳng bao lâu, hai người đi đến cửa. Cánh cửa mở ra, bên trong là mẹ Kikyo đang bực bội quạt quạt, và đứa em út Kalluto.
Vừa thấy bóng dáng đi vào từ bên ngoài cửa, đôi mắt của Kalluto sáng lên. Cậu cố gắng kiềm chế để không chạy đến chào đón chị.
Bên cạnh mẹ, cậu luôn là con rối ngoan ngoãn nhất, là đứa trẻ nghe lời nhất. Kalluto nhận thức rất rõ về vị trí của mình. Trong gia tộc Zoldyck, cậu không phải là con cả, cũng không phải đứa con xuất sắc nhất, mà chỉ là một đứa trẻ có hay không cũng được, được mẹ sinh ra để cân bằng giới tính. Mặc dù là em út, nhưng điều đó không mang lại bất cứ lợi thế nào cho cậu. Ngược lại, vì nhỏ tuổi nhất, các anh chị trên có thể tùy ý sai bảo. Cũng vì còn quá nhỏ, hiện tại cậu chưa thể cùng chị gái ra ngoài, chỉ có thể mỗi ngày mong đợi chị sớm trở về.
Ước gì mình có thể lớn nhanh hơn.
Nhìn Illumi, người anh cả đi bên cạnh Lumill. Kalluto ngước nhìn dáng người cao ráo, tuấn tú của hắn, trong lòng không khỏi nảy sinh lòng ngưỡng mộ.
Khi nào mình mới có thể cao lớn như anh ấy?
Nếu cậu cũng có thể cao lớn như thế, cậu có thể đi theo sau chị, thoải mái ôm chị vào lòng.
Nghĩ đến đây, cậu bé siết chặt hai nắm đấm chỉ lớn hơn quả trứng gà một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo ửng lên hai vệt đỏ.
May mắn dù là mẹ Kikyo, chị Lumill, hay anh cả Illumi, sự chú ý của họ đều không đặt trên người cậu.
"Lumill." Mẹ Kikyo đứng dậy, điên cuồng vẫy quạt. Chiếc kính điện tử trên mắt bà liên tục nhấp nháy, thể hiện sự bồn chồn. "Con quái vật nhỏ đó, con quái vật nhỏ đó!" Bà liên tiếp gọi "con quái vật nhỏ" hai lần, rõ ràng là vô cùng phẫn nộ.
"Con quái vật nhỏ đó khi nào mới có thể bị giải quyết?"
So với chồng là Silva, Kikyo cảnh giác và căm hận Alluka hơn. Có lẽ vì chính bà đã sinh ra đứa trẻ đó, bà không thể chấp nhận việc mình đã sinh ra một con quái vật. Mặc dù Alluka cũng là nạn nhân, nhưng Kikyo không quan tâm đến điều đó.
Lumill bước tới, đỡ lấy vai mẹ, giúp bà ngồi lại vào ghế, an ủi: "Mẹ, mẹ cứ yên tâm. Alluka vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thời điểm con quái vật đó xuất hiện dường như có liên quan đến cảm xúc của chính Alluka. Chỉ cần chúng ta không kích thích nó, chắc chắn sẽ không sao."
"Hừ." Kikyo khẽ hừ một tiếng. "Nếu không phải không còn cách nào khác thì..." Bà siết chặt chiếc quạt, suýt chút nữa làm gãy nó.
"Đứa trẻ đó sớm nên chết đi."
Rõ ràng là con của bà, nhưng giọng nói lại không hề có chút thương hại hay lưu luyến nào. Tuy nhiên, bản năng là như vậy. Con người thì còn đỡ, nhưng những loài động vật khác, để bổ sung dinh dưỡng, thậm chí có thể ăn chính những đứa con yếu ớt của mình.
Những người khác trong phòng dường như cũng không có bất kỳ phản đối nào với lời nói đó.
"Được rồi, Lumill." Sau khi nói những lời tàn nhẫn đó, Kikyo lại ôm lấy vai con gái. Vẻ mặt bực bội lập tức trở nên thân thiết và trìu mến. Bà âu yếm vuốt mái tóc dài của nàng: "Con đã vất vả trở về rồi. Chuyện của Killua cứ để Illu lo. Con cứ ở nhà, dạo gần đây đừng nhận thêm nhiệm vụ nào nữa. Có việc gì thì để ba con làm."
Kể từ khi về làm dâu nhà Zoldyck, Kikyo rất ít khi ra ngoài. Bà dành trọn tâm trí cho chồng và các con. Vì vậy, việc con gái đi vắng lâu khiến bà vô cùng lo lắng và bồn chồn, bà luôn cảm thấy mình đã mất đi một thứ gì đó.
"Con biết rồi, mẹ," Lumill đáp lời.
Người mẹ này cũng là một người cuồng kiểm soát. Nếu không thể kiểm soát được ai đó, bà sẽ trở nên điên cuồng. Để tránh mẹ nổi cơn, Lumill thường không từ chối yêu cầu của bà.
"Con đi trước đây, mẹ," Lumill nhẹ nhàng gỡ tay mẹ ra, đứng dậy. "Con đi thay quần áo. Buổi tối chúng ta ăn cơm cùng nhau."
"Được rồi, con đi đi, mặc đồ thật đẹp vào," Kikyo vẫy tay, cho phép nàng đi.
Kalluto thẫn thờ nhìn chị rời đi, không dám bước lên chào hỏi.
"Được rồi, Kalluto."
Lúc này, mẹ lại gọi cậu.
"Chúng ta cũng đi xem một chút, đi xem con quái vật nhỏ đó."
Kalluto miễn cưỡng cúi đầu "Vâng" một tiếng.
Khi ra ngoài phòng, Lumill quay đầu lại, nhìn thấy Illumi vẫn đi theo sau mình. Nàng nghiêng đầu nói: "Em cũng đi làm việc của mình đi."
Nhưng thiếu niên không nghe lời nàng, hắn cố chấp nhìn chằm chằm nàng, dường như có điều muốn nói.
Thấy vậy, Lumill nói thẳng: "Em muốn nói gì, Illu?"
"Tháng sau." Thiếu niên nói một câu không đầu không đuôi.
"Tháng sau?" Lumill lặng lẽ nhìn hắn. "Tháng sau thì sao?"
Thấy chị gái hoàn toàn không nhớ ra, trên mặt thiếu niên không khỏi hiện lên vẻ tủi thân, mặc dù qua biểu cảm thì không thể nào nhìn thấy.
"Tháng sau," hắn tiếp tục lặp lại. "Tháng sau là sinh nhật em, chị."
À.
Lumill chợt hiểu ra.
"Ồ, chị biết rồi. Sinh nhật em, em muốn quà gì nào, Illu?" Nàng theo phép hỏi.
Đột nhiên, thiếu niên nhìn nàng không nói gì.
Đôi mắt đen láy giống như hai hố đen được khảm trên khuôn mặt tú lệ, âm u, lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng, như thể giây tiếp theo sẽ nuốt chửng nàng vào trong.
"Những gì em muốn, chị đều sẽ cho em sao?"
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng.
"Ừm, chỉ cần chị có thể," Lumill đáp.
"Vậy được rồi," hắn nói. "Chị, em muốn chị."
-0-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip