Chương 3.

"Illumi về rồi à?"

Nghe được tin anh trai trở về, Killua khó chịu tới mức chocolate cũng chẳng buồn ăn, cái mặt mèo nhỏ buồn thiu, người khác nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, hận không thể xông lên hung hăng xoa một trận. Đáng tiếc, ngoại trừ mấy anh chị lớn hơn cậu phỏng chừng không ai dám làm như vậy. Rốt cuộc mèo nhỏ cũng có móng vuốt, động không khéo là nó cào cho, ngay cả Illumi - người giỏi "nuôi mèo" nhất cũng bị cào không ít lần rồi.

Lại thêm một người đáng ghét, trong lòng Killua khỏi nói có bao nhiêu bực bội. Trong mắt cậu, chị cả Lumill và anh cả Illumi là cùng một kiểu biến thái, hai người họ đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, từ nhỏ đã "gắn bó keo sơn", chỉ khổ một người bình thường là cậu. Cậu chỉ muốn một người anh chị bình thường thôi mà khó khăn đến vậy sao? Chắc là gen của mẹ Kikyo quá mức bá đạo, sáu đứa con thì bốn đứa rưỡi đều giống bà, đều là những kẻ cuồng kiểm soát siêu cấp, mà chị cả Lumill và anh cả Illumi thì đặc biệt nổi trội. Hai người họ có thể ví như "Ngọa long phượng sồ", liên thủ bịt kín tuổi thơ Killua bằng một tầng bóng ma không thể vứt bỏ.

Giáo dục của nhà Zoldyck là lấy lớn dẫn dắt bé, con cái trưởng thành sẽ thay cha mẹ giáo dục những đứa em chưa trưởng thành. Có thể tưởng tượng thân là người thừa kế Killua đã phải chịu bao nhiêu chà đạp và tra tấn dưới tay họ, đương nhiên, họ gọi đó là "yêu". Có lẽ trong mắt họ, càng yêu thì càng phải khống chế, càng phải nghiêm khắc, bởi vậy trong số rất nhiều anh em, họ nghiêm khắc nhất và cũng khống chế Killua nhiều nhất.

"Sớm muộn gì cũng giết hết bọn họ!"

Killua giận dữ nhét chocolate vào miệng, ăn đến vương vãi khắp bàn.

Lumill và Illumi hoàn toàn không biết đứa em trai đang oán hận mình, cả hai đều cảm thấy Killua yêu quý mình, cả người từ trong ra ngoài tỏa ra một loại tự tin đến khó hiểu. Nhưng Lumill cũng không hẳn là không có chút bằng chứng nào cho sự tự tin đó, ít nhất là trước ba tuổi, trước khi Killua bị ném vào mật thất để nàng tự mình tiến hành huấn luyện giật điện, đối phương rất quấn quýt nàng. Cậu sẽ giống như Alluka, chui vào lòng nàng, đòi hôn, đòi ôm, sẽ chia sẻ đồ ngọt yêu thích nhất cho nàng, sẽ chui vào ổ chăn của nàng, muốn ngủ cùng nàng. Kikyo thấy vậy, trong lòng không khỏi ghen tỵ, không biết nên ghen ghét ai: "Ôi, Lumill yêu dấu của mẹ, Killua yêu con quá, mẹ ghen tị đến muốn khóc mất."

Khi Killua chào đời, người đầu tiên ôm cậu là cha, người đầu tiên cậu mở mắt nhìn thấy là mẹ, nhưng người đầu tiên cậu chủ động vươn tay đòi ôm lại là Lumill. Cậu dường như sinh ra đã thích Lumill.

"Bởi vì Killua là một thằng nhóc háo sắc." Anh hai Milluki thường xuyên lấy chuyện hồi bé cậu thích bám dính lấy chị trêu chọc cậu, "Mày dâm không chịu được, còn chui cả vào váy chị, răng sữa còn chưa mọc hết đã đòi sàm sỡ. Thằng nhóc vô liêm sỉ, còn la hét sau này muốn cưới chị. Ối chị ơi! Chị ơi! Sau này em muốn cưới chị, chị phải làm cô dâu của em!" Hắn cố ý làm giọng the thé, âm dương quái khí bắt chước cái giọng nói ngọng nghịu của cậu hồi còn chưa mọc được mấy cái răng, chọc cho mặt Killua đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi đấm cho hắn một trận nhừ tử.

Chuyện có mấy hành động kì quặc như thế hay không thì không nói, có lẽ cậu cũng quên rồi. Dù sao thì cậu thật sự không thể hình dung ra cảnh mình bám dính lấy Lumill, đó chẳng phải phim kinh dị hay sao? Nhưng một người nói vậy thì thôi, đến cả mẹ cũng nói như vậy. Chẳng lẽ cậu thật sự đã từng thích Lumill đến thế sao? Đầu óc có vấn đề à? Hay là mắt có vấn đề?

Có lẽ là vì tình yêu của trẻ con quá đỗi thuần khiết, thích là thích, không vì bất kỳ khuyết điểm nào của đối phương mà ngừng thích. Nhưng theo tuổi tác lớn dần, người ta trở nên thông minh hơn, các loại cảm xúc phức tạp dần dần nảy sinh, giống như dây leo mọc um tùm che lấp đi tình yêu thuần túy ban đầu. Cũng có thể đúng như lời Milluki nói, Killua chính là "háo sắc". Trẻ con cũng phân biệt được xấu đẹp, ở cái tuổi còn chưa hiểu rõ luân thường đạo đức, thích người chị xinh đẹp của mình cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là khi lớn thêm một chút, phát hiện anh chị em ruột không thể ở bên nhau, đó là vô đạo đức, là ghê tởm, bởi vậy nảy sinh tâm lý phản kháng, từ thích chuyển sang chán ghét cũng không phải là không thể xảy ra.

"Á!"

Dòng điện nhỏ chạy qua cơ thể non nớt của cậu bé, cổ cậu rũ xuống, mái tóc xù lên theo luồng điện giật đột ngột co giật, miệng há ra rên rỉ một tiếng đau đớn, mái tóc ngắn dựng đứng trên đầu lập tức bung xòe ra, trở nên mềm mại xõa tung, giống hệt một cục bông bị tĩnh điện.

Người phụ nữ rút đầu cắm điện trên ghế ra, lập tức đi đến trước mặt cậu bé.

"Alluka."

Bàn tay quen thuộc nâng cằm mềm mại của cậu bé lên, cậu bé yếu ớt tựa vào lòng bàn tay người phụ nữ, theo bản năng dùng khuôn mặt mũm mĩm cọ cọ vào tay nàng, giống như một chú mèo con đang tìm kiếm sự an ủi.

Trạng thái của cậu bé trông không ổn lắm, đồng tử giãn ra, hồi lâu vẫn chưa thể lấy lại tiêu cự, khóe môi hồng hào ướt át một chất dịch trong suốt, dính nhớp. Bản thân cậu dường như không nhận ra, vẫn còn dùng môi cọ vào lòng bàn tay nàng.

Đôi môi ướt át dán vào làn da lạnh lẽo của nàng, Lumill cảm nhận được một luồng hơi ấm. Nước dãi của cậu bé chảy xuống lòng bàn tay nàng. Nàng cũng không lộ vẻ ghét bỏ, ngược lại dùng mu bàn tay lau sạch nước dãi bên miệng cậu.

Alluka cuối cùng cũng nhận ra tình trạng lúng túng của mình, mặt lập tức đỏ bừng, hàng mi e thẹn rũ xuống ngăn dòng nước mắt đang dâng trào trong đáy mắt: "Chị... Dơ..."

"Không sao đâu Alluka." Khóe miệng nhợt nhạt hơi nhếch lên, người phụ nữ mỉm cười có vẻ hơi cứng nhắc, "Em đã làm rất tốt rồi, chúng ta có thể từ từ, không cần vội."

Nàng thật ra không chỉ an ủi mỗi cậu bé, bởi vì quả thật có người thể hiện còn tệ hơn cậu. Ví dụ như đứa em trai thứ hai của nàng, Milluki, trong lần đầu tiếp xúc với điện giật đã tè ra quần. Không phải ai cũng ưu tú như Illumi và Killua, lần đầu tiên đã có thể không rên một tiếng. Mặc dù Killua sau đó đã nhào vào người nàng, hung hăng cắn vào tay nàng. Có lẽ lúc đó cậu bé không còn tỉnh táo nữa. Vì để đứa em trai tương lai sẽ là người thừa kế của mình có được sự rèn luyện tốt hơn, nàng quả thật đã hơi tăng lượng điện so với kế hoạch ban đầu, năm đó cậu bé mới ba tuổi bị điện giật đến không nhận ra người cũng là điều dễ hiểu.

"Em sẽ cố gắng." Alluka nắm chặt bàn tay nhỏ bé, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Lumill xoa đầu cậu một cái.

Ai da, quên mất, trên tay vẫn còn nước miếng. Kệ vậy.

Nàng khẽ mỉm cười, ôm cậu bé đang mất sức vào lòng.

Lộc cộc.

Trong hành lang tối đen truyền đến tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như móng vuốt mèo khẽ chạm vào ghế sofa. Nếu thính lực của Killua không trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, sớm đã vượt xa người thường, có lẽ căn bản sẽ không nghe được.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc này, cậu bé nhỏ đứng ở phía ngoài lối vào phòng huấn luyện vội vàng thẳng người, cắn vội que kẹo mút trong miệng, tiện tay ném que đi, hai tay đút vào túi quần, xoay người lại.

Khi âm thanh đó đến cửa, viên kẹo trong miệng cậu đã ăn xong.

Một khuôn mặt trắng sứ xuyên qua bóng tối của cửa động, tiến vào nơi có ánh sáng, nửa khuôn mặt chìm trong bóng đêm, nửa khuôn mặt lộ ra dưới ánh mặt trời, đôi mắt cũng trở nên một bên sáng một bên tối, một con mắt như cắn nuốt ánh sáng, một con mắt lại tỏa ra bóng đêm.

Đôi mắt xanh thẳm rũ xuống, tạo một vệt bóng đậm dưới hốc mắt.

Nàng đang nhìn cậu.

Cậu bé lặng lẽ siết chặt tay trong túi.

"Kil."

Killua đột nhiên ngừng thở, biểu cảm thoáng dao động. Cậu muốn bỏ chạy.

Nhưng rồi, cậu nở một nụ cười tươi rói, nụ cười có chút gượng gạo ban đầu, nhưng theo khóe miệng nhếch lên càng tự nhiên hơn, cuối cùng trở nên tự tin và ngạo nghễ.

"Chị." Cậu đút tay vào túi quần, hết sức tự nhiên mà đi tới.

"Anh Killua!" Nghe thấy giọng nói, cậu bé nhỏ đang cuộn tròn trong lòng người phụ nữ lập tức tỉnh táo hẳn, xoay đầu lại, trừng mắt nhìn đôi mắt xanh lam sáng ngời như bóng đèn, kinh ngạc vui mừng nhìn cậu, "Anh đến đón em sao?"

Killua không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Chưa chết là tốt rồi.

"Ừ." Cậu gật đầu.

"Alluka vui quá!" Cậu bé ôm chặt cổ người phụ nữ, không hề có chút sợ hãi nào đối với nàng.

Killua ngạc nhiên nhướn mày.

Đứa em trai này của cậu, trong số tất cả anh em là người thích làm nũng nhất, cơ thể cũng yếu nhất, vì vậy việc huấn luyện em vẫn luôn được điều chỉnh chậm lại để cùng tiến hành với em út Kalluto. Ban đầu, cậu còn tưởng rằng em sẽ bị dọa khóc hoặc là bị điện giật ngất xỉu. Nhưng nhìn dáng vẻ này, tình hình hiện tại xem ra còn tốt hơn so với anh hai Milluki lúc trước.

"Xuống đi, chúng ta đi thôi." Cậu đưa tay về phía em.

"Cái này..." Alluka nhìn cậu, rồi lại nhìn người chị đang ôm mình, cuối cùng lại dụi mặt vào cổ chị, đôi môi mềm mại hồng hào như quả chu sa nũng nịu nói, "Nhưng mà bây giờ em đi không nổi mà."

Vẻ mặt Killua khó tả.

Cậu thật sự không hiểu tại sao những đứa em này của mình lại bám dính cái con quỷ này đến vậy. Cậu vốn tưởng rằng đợi sau khi chúng bị cô ta huấn luyện xong hẳn là sẽ sợ hãi cô ta, không ngờ chúng dường như không chịu chút ảnh hưởng nào.

Chẳng lẽ trong nhà này người bình thường thật sự chỉ còn lại một mình cậu?

Killua không hiểu.

Cậu quyết tâm cứu vớt Alluka, giúp em thoát khỏi bể khổ, vì thế dang hai tay ra hào phóng nói: "Anh ôm em."

Biểu tình của cậu bé vẫn còn do dự.

"Đi đi, đừng để anh chờ." Mãi đến khi người phụ nữ lên tiếng, cậu mới lưu luyến rời khỏi vòng tay mềm mại kia, đáp xuống mặt đất, lạch bạch lạch bạch nhào vào lòng Killua.

"Vậy, chị, bọn em đi nhé."

Killua vẫy tay, bế bổng cậu em lên rồi vội vã rời đi, tốc độ còn nhanh hơn người bình thường chạy bộ.

"Thật là anh hiền em kính."

Lumill nhìn theo bóng hai người khuất dần, khóe miệng nở một nụ cười hài lòng.

Chỉ tiếc là, Killua vậy mà không đưa tay ôm nàng. Là đang xấu hổ sao?

-0-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip