Chương 4.

Lumill vừa là chị, vừa là thầy của các em. Học sinh đầu tiên của nàng là Illumi, Illumi rất thông minh và vô cùng nghe lời, học cái gì cũng biết ngay. Milluki thì kém hơn nhiều, may mà đầu óc hắn không tệ, có tài năng khá tốt trong lĩnh vực kỹ thuật. Đến Killua thì càng không cần phải nói, chính cha đã đích thân công nhận là người thừa kế tiềm năng nhất.

Thật lòng mà nói, trước đây Lumill cũng không thấy Killua có gì đặc biệt lợi hại, ngoại trừ mái tóc bạc đẹp đẽ, nàng không thấy ở cậu có điểm gì khác biệt so với những người anh em khác, có lẽ là vì lúc đó cậu còn nhỏ. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự đồng tình của nàng với cha, nàng cũng từ tận đáy lòng tán thành vị trí người thừa kế của Killua. Chỉ là, nàng vẫn phải xác nhận một chút. Vì thế, nàng tăng lượng điện lên.

Cậu bé ngồi trên ghế điện, toàn thân co giật, đôi mắt xanh lam sáng ngời dần dần tối lại. Cậu không phát ra một tiếng kêu đau nào, hai mắt trợn trừng ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, quần áo trên người phát ra những tiếng lách tách dưới dòng điện mạnh. Nàng thậm chí còn ngửi thấy mùi khét.

Để tránh việc thực sự giết chết đứa em trai yêu quý của mình, nàng cắt nguồn điện.

"Em đủ tư cách, Kil."

Nàng tiến về phía cậu.

Tay nàng xuyên qua cơ thể cậu, cởi bỏ những sợi xích trói buộc cậu.

Ngay trong khoảnh khắc đó, cậu bé đột ngột ngẩng đầu lên.

Đồng tử cậu dựng đứng giống như dã thú khát máu.

Lumill sững sờ.

Một thoáng mất tập trung khiến nàng không kịp né tránh đòn tấn công của cậu.

Cậu bé lao tới, đẩy ngã nàng xuống đất. Cậu túm lấy tay nàng, bất chấp tất cả mà cắn mạnh.

Hàm răng cắn xuyên qua lòng bàn tay nàng.

Tí tách... Chất lỏng ấm áp từ lòng bàn tay chậm rãi chảy xuống, không biết là nước miếng của cậu bé hay máu của nàng.

Nhưng những điều đó đều không quan trọng.

Ánh mắt nàng hoàn toàn bị ánh mắt của cậu bé hấp dẫn.

Đó là ánh mắt thế nào nhỉ? So với con người nó giống loài thú hơn, một loài dã thú đáng sợ, không thể đoán trước, sở hữu sức mạnh cường đại. Đó chính là minh chứng cho sự mạnh mẽ của cậu.

Tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn, nhanh đến mức gần như mất kiểm soát.

Ôi, Killua, em trai nàng, thật là, quá tuyệt vời!

Nàng quên mình đắm chìm trong tiềm năng mạnh mẽ mà đứa em trai thể hiện, hoàn toàn không để ý đến cơn đau trên tay, cho đến khi Illumi bước vào, túm lấy cổ áo cậu bé, nhấc bổng cậu từ trên người nàng rồi ném ra ngoài.

Đáng tiếc, chỉ có một lần đó. Về sau, Killua không còn lộ ra ánh mắt như vậy nữa. Ngược lại, cậu thường xuyên biểu hiện vẻ sợ hãi, bất kể là đối với nàng hay đối với Illumi.

. . .

Illumi đã về, buổi tối cả nhà Zoldyck hiếm khi tụ tập ăn cơm cùng nhau.

Người còn chưa tới đông đủ, Milluki đã vặn vẹo thân hình hơi béo của mình, chen vào giữa chỗ ngồi, dùng tay vớt một miếng điểm tâm ngọt bỏ vào miệng.

"Đồ con heo." Cậu bé tóc bạc đút tay vào túi quần đi ngang qua sau lưng hắn, khẽ cười nhạo một câu.

"Cái gì!" Milluki lập tức nổi cáu, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng đỏ bừng lên hai vệt ửng hồng, đôi mắt dài hẹp mở to trừng trừng, "Mày nói lại lần nữa xem!"

Killua ung dung ngồi xuống ghế, tiện tay dùng chân khẽ đá vào ghế của hắn, khuôn mặt mèo nhỏ ngước lên, lộ ra một nụ cười đầy vẻ chế giễu: "Tao nói mày béo như con heo."

Milluki tức giận đến siết chặt hai nắm đấm: "Tao thấy mày thối như đống phân!"

"Tao chỉ nói sự thật thôi, anh hai đừng có ăn nói lung tung."

"Mẹ kiếp mày!"

Hai thiếu gia lại cãi nhau, đám người hầu thấy nhiều cũng quen, chuyên tâm chia thức ăn, sợ quấy rầy hai vị thiếu gia giao lưu "hữu hảo".

Ở nhà Zoldyck, nếu nói về cặp anh em ngoài mặt ghét nhau nhất, không nghi ngờ gì chính là Killua và Milluki. Milluki rõ ràng là anh, lại đánh không lại đứa em nhỏ hơn mình nhiều như vậy, vì thế vô cùng ghen ghét Killua. Cho nên hắn thường xuyên thừa cơ hãm hại Killua, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để gây khó dễ cho cậu. Killua cũng không chịu lép vế. Cả hai chẳng ai chịu nhường ai, thành ra đối đầu gay gắt, thường xuyên vạch rõ điểm yếu của nhau, náo loạn đến mức cả hai đều bị thương.

Từ trong phòng vọng ra tiếng mắng chửi, đám người Lumill vừa mới đến cửa đã nghe thấy rõ mồn một.

Nàng bước vào trước.

"Các em đang cãi nhau gì vậy?"

Giọng người phụ nữ như một cơn mưa lạnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt dập tắt những tia lửa đang bùng lên.

Sắc mặt Killua lập tức trở nên vô cùng khó coi, cậu quay ngoắt mặt đi, nhìn chằm chằm vào mũi chân, không hé răng.

"Chị ơi! Chị ơi! Chị ơi!" Milluki kích động đến lạc cả giọng, hắn đột ngột xoay người, làm đổ chiếc ghế phía sau cũng không dựng lại, cứ thế lếch thếch chạy đến trước mặt người vừa tới, co chân lên mách lẻo, "Là Killua nó chửi em trước! Nó chửi em là heo! Còn nói em béo! Huhuhu... Nó chẳng tôn trọng em gì cả! Em là anh trai mà!"

Sắc mặt Killua càng thêm khó coi.

Lumill nhìn thoáng qua đứa em vẫn ngồi im ở chỗ kia, rồi lại nhìn đứa em thứ hai mặt đầy vẻ ấm ức, cuối cùng đưa mắt trở lại phía cậu bé tóc bạc sắc mặt tái nhợt: "Kil."

Sống lưng căng thẳng, Killua đứng thẳng dậy.

Đôi mắt xanh lạnh băng như một đôi bàn tay to, gắt gao đè lên đầu cậu.

"Là em mắng Milluki trước sao?" Giọng nàng rất nhạt, nhưng lại mang theo một sự áp bách không thể chối cãi, ép đến khiến cậu gần như nghẹt thở.

Khuôn mặt nhỏ tái nhợt ửng lên chút hồng nhạt, cậu siết chặt nắm tay: "Vâng."

"Vậy thì xin lỗi anh trai đi." Nàng nói.

"Hừ!" Milluki đắc ý ngẩng cao đầu, nếu có đuôi, chắc hẳn nó đã vểnh lên tận trời rồi.

Killua nghiến chặt răng, liếc xéo Milluki một cái, cuối cùng miễn cưỡng mở miệng nói: "Xin lỗi anh hai, là em sai. Nhưng mà nói thật, anh nên giảm cân đi."

Mặt Milluki lập tức đen lại: "Mày..."

Lumill thu hồi ánh mắt, nhìn hắn như đang suy nghĩ điều gì.

Milluki nuốt nước bọt, sợ hãi cúi đầu.

Ngón tay lạnh băng nắm lấy lớp mỡ trên mặt hắn, hắn cứng đờ người, cho đến khi lời tuyên án tử hình giáng xuống đỉnh đầu: "Đúng là hơi béo, bắt đầu từ ngày mai, tăng cường huấn luyện. Mấy món đồ ăn vặt của em cũng đừng ăn nữa."

Vai rũ xuống, Milluki lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Vâng ạ."

"Trở về chỗ ngồi, chuẩn bị ăn cơm."

Cứ như vậy, nàng kết thúc trò khôi hài.

"Ôi!" Ở phía sau chứng kiến tất cả, Kikyo dùng quạt che miệng lại, kích động đến kêu lên, "Giỏi quá đi, Lumill của ta, anh xem kìa, bọn trẻ nghe lời con bé biết bao, phải biết rằng Killua đến lời em nói còn chẳng mấy khi nghe đâu."

Người đàn ông tóc bạc cao lớn uy mãnh như sư tử bên cạnh vẻ mặt kiên định gật đầu.

Họ không cảm thấy việc em trai sợ hãi chị gái có vấn đề gì. Nuôi con cũng giống như nuôi chó, cần phải chọn ra một con chó đầu đàn để chúng biết trên dưới khác biệt, như vậy đàn chó mới hòa thuận được. Người cũng vậy, nếu tất cả đều đối xử bình đẳng, ai làm việc nấy, không ai phục ai, chắc chắn sẽ không có trật tự, náo loạn đến gà bay chó sủa. Một gia tộc như vậy, cuối cùng chắc chắn sẽ sụp đổ.

Họ sóng vai đi vào trước bàn ăn, ngồi xuống vị trí bên cạnh chỗ ngồi chủ tọa. Chẳng bao lâu sau, tất cả mọi người đều có mặt. Ông Zeno ngồi ở vị trí chủ tọa, Kalluto nép vào bên cạnh Lumill và mẹ, Alluka ngồi giữa Killua và Lumill. Milluki bị ép ngồi cùng Illumi vừa đến cuối bàn, sợ đến nỗi cả bữa hắn không dám đưa đũa ra giữa bàn, sợ tay mình đưa ra quá dài sẽ bị anh cả chú ý, ăn mà cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.

Ăn xong bữa tối, mọi người đều lần lượt trở về phòng riêng.

Chỉ có Illumi, sau khi tắm rửa xong ở phòng mình, gõ cửa phòng Lumill.

"Vào đi."

Tiếng người bên trong vọng ra.

-0-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip