Chương 6 (H-)
Tuy rằng Lumill và Illumi suốt cả quá trình tỏ ra như thể việc này hết sức bình thường, nhưng rõ ràng, mối quan hệ của họ không hề bình thường chút nào. Ngay cả trong thế giới động vật, để tránh những nguy hại do giao phối cận huyết gây ra, anh chị em sau khi trưởng thành cũng sẽ mỗi người một ngả. Hành vi của họ đã cấu thành loạn luân, dù không có sự kết hợp xác thịt, thì chuyện này cũng không được xã hội chấp nhận. Huống chi, lần đầu tiên Illumi được chị gái hôn môi vuốt ve mới mười hai tuổi, đây không thể nghi ngờ là một hành vi phạm tội. Đương nhiên, nói chuyện phạm tội với người nhà Zoldyck là vô nghĩa, huống chi cả hai người trong cuộc đều không hề cảm thấy mình phạm tội.
Năm Illumi mười hai tuổi, hắn lần đầu tiên phải trải qua huấn luyện đối kháng tình dục. Mới đầu chỉ là cho hắn xem phim khiêu dâm, nhưng hắn chẳng có cảm xúc gì. Thế là họ bắt đầu cho hắn dùng thuốc kích dục, liều lượng ngày càng tăng, nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy gì. Ngay khi người nhà bắt đầu nghĩ rằng cơ thể hắn có vấn đề, thì một ngày nọ, Illumi bé nhỏ bất ngờ lẻn vào phòng Lumill, nhìn chằm chằm vào chị gái đang thay áo ngủ, chuẩn bị ra ngoài, rồi từng bước một tiến đến sau lưng nàng, ôm chầm lấy nàng. Hắn áp vầng trán ướt đẫm mồ hôi của mình lên lưng nàng, giọng nói hơi khàn khàn: "Chị."
"Sao vậy, Illu?" Lumill mười bốn tuổi, cao hơn Illumi gần một cái đầu. Nàng quay người lại, thấy cái đầu xù xù đang dụi vào ngực mình, không khỏi đưa tay xoa nhẹ.
Cậu bé ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm hút chặt lấy khuôn mặt nàng: "Em mơ thấy chị."
"Thật sao?" Nàng tùy ý gật đầu hỏi, "Em mơ thấy gì?"
Illumi khóa chặt đôi mắt nàng, từng chữ một nói: "Em mơ thấy chị, ở dưới thân em."
Lumill ngạc nhiên nhướng mày. Nàng không hề tỏ vẻ xấu hổ mà chỉ ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Chị ở dưới thân em, em cắm chị." Hắn táo bạo nói, "Chảy rất nhiều nước, cả người chúng ta đều nhớp nháp, chị cứ rên mãi, giống hệt mấy nữ chính trong phim khiêu dâm."
Lumill như đang suy nghĩ điều gì, rồi sau đó sửa lại lời hắn: "Chị sẽ không kêu giống mấy nữ chính phim khiêu dâm đâu, Illu." Dù sao thì huấn luyện của nàng rất bài bản, dù là làm tình, cũng tuyệt đối không để lộ cảm xúc của mình.
"Có lẽ người rên là em."
Trong mắt cậu bé thoáng hiện một tia mơ hồ.
"Cho nên." Nàng cúi người xuống, chóp mũi lạnh lẽo chạm vào mũi hắn, "Em là muốn làm tình với chị sao?"
Illumi suy nghĩ một chút rồi quả quyết gật đầu: "Đúng vậy. Em có thể cắm chị không? Chị."
Lumill đứng dậy, lắc đầu: "Không được, ít nhất là bây giờ thì không. Hơn nữa em xem mấy cái phim khiêu dâm đó đều là diễn quá lên để khơi gợi dục vọng của em thôi, làm tình không nhất thiết phải đâm vào, phụ nữ cũng không nhất định sẽ kêu to như vậy, và em càng không thể bắn ra tận nửa ly tinh dịch."
Nghe đến câu cuối cùng, trên mặt cậu bé dường như thoáng hiện một chút tiếc nuối.
"Tuy nhiên..." Lumill hơi suy nghĩ vài giây, "Chị có thể dùng tay giúp em một lần."
Vừa hay cũng kiểm tra xem hắn có bình thường hay không.
"Ha..."
Thế là trên giường nàng, nàng lấy ra dương vật còn chưa phát triển hoàn toàn của em trai, dùng tay kích thích.
"Ha!"
Phụt...
Tinh dịch rất nhanh bắn lên người nàng, cậu bé mơ màng nằm đó, cơ thể run nhẹ, trông như vẫn chưa hoàn hồn.
Nàng lấy một ít tinh dịch hơi vàng dính trên quần áo mình, cất vào ống nghiệm.
Sau đó, nàng mang mẫu tinh dịch đi tìm mẹ Kikyo, báo cáo tình hình của Illumi cho bà. Mẹ nghe xong thì vô cùng phấn khích, lớn tiếng nói: "Ôi! Illu của mẹ quả nhiên là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường!" Cha Silva đứng bên cạnh muốn nói lại thôi.
Kikyo hoàn toàn không quan tâm tinh dịch kia từ đâu mà có, bà lập tức cho bác sĩ tiến hành kiểm nghiệm phân tích, chứng thực con trai mình vô cùng khỏe mạnh, tương lai nếu có điều kiện, sinh vài trăm đứa con cũng không thành vấn đề.
Kikyo vô cùng vui mừng, Silva lại giữ im lặng trước kết quả này. Sau đó, cha Silva tránh mặt mẹ Kikyo, đưa Lumill đến phòng khách nói chuyện.
Cha trông rất buồn rầu, vòng vo tam quốc nửa ngày. Những lời này, Lumill đã sớm quên gần hết, chỉ còn nhớ rõ vài câu cuối: "Con có thể lợi dụng chuyện này, nhưng không được thật sự để Illumi đạt được mục đích, dù không cẩn thận bị nó chiếm đoạt, cũng tuyệt đối không được sinh con. Nếu thật sự không còn cách nào khác, ta sẽ đồng ý cho hai đứa. Haizz."
Lúc đó Lumill không hiểu vì sao cha lại thở dài, nhưng nàng vẫn nghe rồi đảm bảo: "Con sẽ làm vậy, cha." Để chứng minh bản thân, nàng suýt chút nữa đã mang về một người rể từ Meteor City, tiếc là bị người ta thẳng thừng từ chối. Đối phương vừa hộc máu, vừa nói năng rành mạch rằng, so với làm quản gia hay chồng nàng, anh ta vẫn thích thế giới tự do bên ngoài hơn.
Tự do, đó là cái gì? Ít nhất ngay lúc đó Lumill không cảm nhận được thứ gọi là tự do từ người kia. Anh ta đang nói dối. Anh ta rõ ràng là loại người giống như nàng.
Không có gì quan trọng hơn gia tộc. Đó là gia huấn của nhà Zoldyck. Bất kỳ ai cũng có thể hy sinh vì gia tộc, bao gồm cả người đứng đầu gia tộc. Tuy nhiên, nhà Zoldyck cũng coi trọng việc các thành viên yêu thương, hòa thuận với nhau, vì vậy họ sẽ không nhận nhiệm vụ nhắm vào người trong gia tộc mình, cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ người nhà của mình. Mà Lumill thân là trưởng nữ, gánh vác một nửa trách nhiệm của người đứng đầu gia tộc, nàng cần phải dạy dỗ các em trai của mình, dẫn dắt chúng đi trên con đường "đúng đắn".
Nàng cảm thấy việc giáo dục của mình rất thành công, ít nhất Illumi được dạy dỗ không tệ, mẹ Kikyo không ngớt lời khen ngợi, còn cha Silva thì im lặng.
Đêm tối qua đi, mặt trời vừa hé rạng khuôn mặt đỏ ửng, Lumill đã rời giường. Nàng mang theo con ma thú quý giá Dorau ra sau núi dùng bữa.
Rabi dậy sớm vừa cắt xong một sọt cỏ. Anh lau mồ hôi đứng dậy, vừa ngẩng đầu nhìn quanh, hai nhúm cỏ nhọn hoắt mọc ra từ sau gáy, giống như đôi tai thỏ dựng đứng.
"Hình như mình nghe thấy tiếng gì đó." Anh ta lẩm bẩm một mình.
"Tại sao lại cắt cỏ?"
Giọng trẻ con đột ngột vang lên, khiến Rabi giật mình run rẩy.
Anh ta vội vàng xoay người, mắt căng thẳng đến mức thoáng chốc mờ đi. Anh tìm mãi không thấy người, cho đến khi "cô bé" mặc kimono bước ra từ bụi cỏ cao hơn người, đi vào tầm mắt anh.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê sứ, Rabi theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra là một cô bé.
"Cô bé" dừng bước, đứng im trước mặt anh ta.
"Cô bé" mím đôi môi hồng nhuận, nhìn chằm chằm anh một lúc. Đôi mắt màu tím như hai viên đá quý rực rỡ, cùng với bộ kimono thêu hình phượng điệp màu tím đậm trên người cô bé càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm.
Rabi bị nhìn chằm chằm đến có chút khó chịu.
"Ngươi thật yếu." Một lát sau, "cô bé" thẳng thừng giáng cho anh một đòn nặng nề.
Vai rũ xuống, Rabi gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười hì hì: "Dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà, tiểu thư."
Kalluto hờ hững liếc nhìn người đàn ông một cái, rồi đột nhiên mặt không cảm xúc bước qua anh ta, bỏ lại một câu: "Ta không phải tiểu thư."
Rabi kinh ngạc. Không phải tiểu thư? Chẳng lẽ là quản gia? Cũng không phải không có khả năng này, anh ta nhớ rõ nhà Zoldyck không lâu trước đây có tuyển một người quản gia tập sự, hình như cũng chỉ tầm tuổi này.
"Tại sao lại nhốt thỏ?" Kalluto lại lần nữa xoay người, hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang miệt mài suy nghĩ.
"À." Người đàn ông chợt hoàn hồn, giải thích: "Đại tiểu thư nuôi mấy con thỏ này đều là loại thỏ cưng cần chăm sóc tỉ mỉ. Dạ dày của chúng rất yếu, nếu ăn cỏ xanh có quá nhiều hơi nước trong thời gian dài, có thể sẽ bị tiêu chảy, nghiêm trọng thậm chí dẫn đến chết. Vì vậy, tôi đành phải nhốt chúng lại, dùng cỏ phơi khô để nuôi."
Kalluto không hỏi gì thêm.
Rabi còn muốn nói gì đó, thì thấy "cô bé" đột nhiên xoay người, đi guốc gỗ lộc cộc chạy về phía chân núi.
Anh đang tò mò, thì đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc từ đỉnh núi hiện ra.
Là đại tiểu thư!
"Chị!"
Chỉ thấy "cô bé" vừa nãy còn lạnh lùng với anh ta nhào vào lòng người vừa đến, ôm lấy eo nàng.
Chị? Từ từ.
Rabi kinh hãi trợn tròn mắt.
Chị? Chẳng phải cô bé nói không phải tiểu thư sao? Không phải tiểu thư... Vậy là, thiếu gia?!
Rabi kinh ngạc tột độ.
Anh nhớ đến vị đại thiếu gia nhà Zoldyck xuất quỷ nhập thần kia.
Sao con trai nhà Zoldyck ai cũng lớn lên xinh đẹp như vậy? Thiếu gia Illumi còn đỡ, ít nhất trang điểm vẫn ra dáng đàn ông. Vị thiếu gia này, từ đầu đến chân, không có chỗ nào thể hiện giới tính thật của mình cả.
Có phải giáo dục giới tính của nhà Zoldyck có vấn đề ở đâu không?
Rabi không dám hỏi, anh vẫn nên ngoan ngoãn cho thỏ ăn thôi.
-0-
Nghĩ lại tôi vẫn thấy để "tiểu thư" hợp hơn là "cô chủ" nên quyết định sửa lại hết =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip