Chương 9. (H-)

"Chị ơi, em muốn cái ngôi sao màu hồng nhạt kia kìa~"

Killua đi ngang qua, nghe thấy giọng nũng nịu của ai đó mà phát tởm. Cậu rùng mình, xoa xoa cánh tay, dùng ánh mắt ghét bỏ liếc xéo tên anh hai đang nhún nhảy.

Milluki ưỡn ngực, khinh thường hừ một tiếng rồi há miệng, không nói thành tiếng nhưng ý là: "Quà của chị, mày không có đâu. Hì hì."

Chẳng biết hắn giống ai mà quái lạ như vậy.

Killua lườm hắn một cái rồi quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn lại. Thôi, tốt nhất là ít qua lại với mấy người này, kẻo bản thân cũng trở nên bất thường.

Cậu đi tìm Alluka. Cái gia đình toàn những kẻ biến thái này cũng chỉ có Alluka - người bình thường như cậu, mới có thể cho cậu chút an ủi.

"Anh Killua!"

Alluka thấy cậu đến thì rất vui vẻ, còn mời cậu cùng chơi búp bê với mình. Killua khéo léo từ chối. Cậu vừa đến, cô hầu gái luôn đi theo hầu hạ Alluka đã lui xuống, cậu cũng thoải mái vì vốn không thích xung quanh có người đi theo.

Chỉ là... Cậu đút tay vào túi, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng hầu gái vội vã rời đi, trong đôi mắt xanh lam hiện lên một tia nghi hoặc.

Cô ta vội vàng như vậy làm gì?

"Anh ơi." Một bàn tay nhỏ nắm chặt tay áo cậu, kéo kéo.

Killua thu hồi tầm mắt, ngồi xổm xuống, cùng Alluka chơi trò chơi.

Cúp điện thoại, Lumill đứng trước cửa kính của trung tâm thương mại, ánh mắt nặng trĩu.

Qua lớp kính trong suốt, bóng người qua lại trên phố hiện lên rõ mồn một, bao gồm cả bóng dáng tên tóc đỏ ở phía đối diện. Người đàn ông tóc đỏ đó đã đứng bên kia đường vài phút rồi. Từ lúc nàng bắt đầu gọi điện cho đến khi kết thúc cuộc gọi, chân hắn không hề dịch chuyển một phân nào. Có lẽ hắn đang đợi ai đó, nhưng đôi mắt hắn không hề nhìn quanh tìm kiếm, mà lại nhìn thẳng về phía nàng.

Đang nhìn trung tâm thương mại sao?

Qua tấm kính, ánh mắt người đàn ông "đối diện" với Lumill.

Đó là một đôi mắt hẹp dài, màu hổ phách, đột nhiên cong lên như một chiếc móc vàng, trông vừa nguy hiểm vừa sắc bén.

Hắn đang cười.

Lumill khẳng định.

Hắn đang cười với nàng.

Hắn thực sự đang nhìn nàng.

Lumill xoay người lại.

Lần này, hai người thực sự mặt đối mặt.

Người thanh niên không hề che giấu mà vẫy tay về phía nàng.

Làm bộ quen biết ư? Lumill không chút biểu cảm quay đi. Trông có vẻ không bình thường lắm, có thể là một kẻ điên, hoặc cũng có thể là một tên biến thái.

Nàng nghiêng người, bỏ đi.

Mua xong quà, Lumill ghé vào một nhà hàng gần đó ăn cơm. Nàng hơi đói bụng.

Nàng bước vào nhà hàng, vừa ngồi xuống, một bóng người màu đỏ đã thấp thoáng ngay đối diện nàng.

Là người đàn ông tóc đỏ vừa nãy.

Hắn tự nhiên ngồi xuống rồi cong khóe mắt, buông một câu hỏi "lên thuyền trước trả tiền sau": "Thấy cô đi một mình, tôi ngồi đây có làm phiền không, tiểu thư?"

Lumill tin chắc. Đối phương là một kẻ biến thái, hắn vẫn luôn theo dõi mình, trước đó nàng đã có cảm giác này, chỉ là không quá để ý. Rốt cuộc với khuôn mặt này của nàng, đi đến đâu cũng rất thu hút người khác, loại biến thái này từ nhỏ đến lớn nàng gặp không dưới trăm người.

"Tùy ngươi." Lumill lạnh nhạt đáp lại. Chỉ cần đối phương không có hành động gì quá đáng, nàng sẽ xem như mình vô tình đá phải con bọ hung, cũng không cần chấp nhặt với nó.

Nghe vậy, chàng trai chống cằm, nở một nụ cười vô hại: "Cô thật là một tiểu thư xinh đẹp và lương thiện, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn bè."

"Bạn bè?" Lumill ném cho hắn một ánh mắt khó hiểu.

"Cô không có bạn bè sao?" Người đàn ông dường như phấn khích.

Lumill phát hiện đối phương là một người rất dễ bị kích động, cảm xúc bộc lộ rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt hắn. Khi có cảm xúc, chúng sẽ run rẩy, phảng phất như ngọn nến sắp tàn, như thể muốn lao ra, thiêu đốt người trước mặt thành tro bụi.

"Ta không cần bạn bè." Nàng trả lời ngắn gọn.

Người này nói nhiều thật.

"Vậy, người yêu thì sao?" Ngón tay thon dài của người đàn ông đặt xuống mặt bàn bóng loáng, chậm rãi gõ gõ, tiến lại gần nàng.

Nàng nắm chặt cổ tay hắn.

"Hả?" Hắn dường như sững sờ một chút.

Rầm!

Trời đất quay cuồng, người đàn ông bị nàng quật xuống đất.

"Ha..."

Gót giày cao nhọn đạp lên ngực hắn, truyền đến một cơn đau nhói.

Người phụ nữ từ trên cao nhìn xuống, dùng mũi chân nâng cằm hắn lên.

Những người xung quanh nghe thấy động tĩnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía họ.

Chỉ thấy người đàn ông giơ tay lên, mặt đầy vẻ tươi cười nói: "Đùa thôi mà, đừng giận chứ~"

"Phải không?" Vẻ mặt người phụ nữ vẫn lạnh nhạt, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn. Nàng dẫm mạnh mũi chân, nhẹ nhàng nghiền ép yết hầu hắn.

Bị gót giày cứng rắn đạp lên cổ họng, trên mặt người đàn ông nổi lên một vệt hồng nhạt. Hắn mơ hồ ngửi thấy mùi tanh của đất, đó là mùi đất bụi bám vào giày cùng mùi keo bị ánh mặt trời làm tan chảy. Cả hai mùi đều không dễ chịu, nhưng cũng không hẳn là khó ngửi, chỉ là có chút kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức giống như cảnh tượng trước mắt, kích động đến điên cuồng phi lý... Hắn khẽ động đậy cổ họng, nuốt nước miếng, vươn tay nắm lấy chân nàng, giọng điệu lả lơi: "Như vậy không hay lắm đâu. Mọi người đều đang nhìn kìa~"

Lumill không thèm để ý ánh mắt của người khác. Nàng nhớ lại cảm giác trơn trượt như rắn vừa nãy, lạnh lùng hỏi: "Kẻ đáng ghét, vừa rồi ngươi định bôi thứ đồ bẩn gì lên người ta, dịch cơ thể của ngươi sao?"

Hisoka mở to mắt nhìn.

"Haha." Hắn cong khóe miệng, mắt lóe lên, "Haha... Cô cảm nhận được sao?" Hắn thậm chí còn chưa kịp bôi thứ dính nhớp đó lên người nàng đã bị phát hiện.

Vẻ mặt hắn hoàn toàn thay đổi, trở nên cực kỳ điên cuồng, hai má càng ửng hồng kỳ lạ.

"A..." Hắn rên rỉ thành tiếng.

Những người xung quanh trợn mắt há hốc mồm: Đây là tình huống gì vậy? Họ đang làm gì giữa thanh thiên bạch nhật thế này?

Mọi người nhao nhao mở to mắt, sợ bỏ lỡ điều gì.

Nghe thấy giọng nói dính nhớp hạ lưu của người đàn ông, Lumill rũ mắt xuống, liếc một cái liền thoáng thấy giữa hai chân hắn có một chỗ nhô lên bất thường.

Hắn thế mà lại cương cứng.

Quả nhiên là biến thái.

Hắn nắm chặt giày nàng, dùng mặt cọ vào gót giày, khuôn mặt yêu dị nở một nụ cười quyến rũ: "Đấu với tôi một trận đi, mỹ nhân."

Lumill nghiêng đầu.

Rầm!

Nàng đá một cú, trúng cằm người đàn ông.

Răng rắc.

Tiếng xương gãy truyền đến, sắc mặt hắn nhăn nhó trong thoáng chốc.

"A." Nàng ác độc nhếch mép.

Hắn không thể khép miệng lại được nữa, chất lỏng trong suốt chậm rãi trượt xuống khóe miệng, mặt hắn càng đỏ hơn, ánh mắt nhìn nàng cũng càng thêm nóng bỏng.

Động dục sao?

Lumill lùi lại một chút, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, nàng nhấc chân lên, đạp thẳng vào giữa háng hắn.

"Ha..."

Đôi mắt hắn mở to chưa từng thấy.

Mắt người xem cũng mở to đến cực hạn.

Nàng nghiền xuống, từng chút một, nặng nề và hung hăng.

Mặt hắn tái nhợt trong thoáng chốc, rồi lại đỏ bừng, càng ngày càng hồng, càng ngày càng đỏ. Sóng gợn màu mật ong nổi lên trong đôi mắt vàng, thân thể dưới chân nàng không ngừng run rẩy.

"A..." Vẻ mặt hắn vặn vẹo đến cực độ, trong sự vặn vẹo lại ẩn chứa cảm giác thỏa mãn quỷ dị.

Lumill nhíu mày, lại đạp mạnh lên.

"Ha!"

Cả người cứng đờ, nụ cười đông cứng trên mặt.

Ngay sau đó, hắn bắn.

Đương nhiên hắn không bắn ra ngoài. Chỉ là quần hắn dần dần ướt, mà từ góc nhìn của Lumill có thể thấy rõ ràng. Người xem thì không thấy nhưng nhìn biểu hiện của người đàn ông, họ cũng có thể đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Họ che mặt đỏ bừng, khe khẽ nói nhỏ.

Quá hạ lưu, quá dâm loạn.

Người phụ nữ thu chân về.

Vạt váy màu xanh đậm phất qua mặt hắn. Hắn mở to đôi mắt hơi đờ đẫn, nhịn xuống xúc động muốn nắm lấy váy nàng, lắng nghe tiếng bước chân nàng rời khỏi nhà hàng.

Người phụ nữ đi rồi, người đàn ông nằm trên mặt đất bỗng nhiên ngồi bật dậy, dọa đám đông vây xem một phen giật mình.

Hắn nắm lấy hàm dưới bị trật khớp, dùng sức ấn một cái, một tiếng "rắc" vang lên, cằm lại trở về vị trí cũ.

Mọi người nhìn mà hoa mắt chóng mặt.

Hắn quay đầu, nheo mắt, nhìn về hướng người phụ nữ biến mất, nhếch môi, trong miệng tràn ra một tràng cười điên cuồng.

-0- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip