Chương 17
Gió biển hanh khô vẫn luôn thổi, dẫn đến phần thịt ngoài cùng của cá voi bị đông lại, khi nhai có cảm giác ngoài dẻo trong mềm, giống như là đang ăn thịt sấy khô.
Cũng là một loại trải nghiệm mới.
Đúng rồi! Thịt khô! Kiều Thất Tịch thình lình trợn to mắt tròn xoe, có một ý tưởng vô cùng to gan lớn mật.
Nếu thịt cá voi ăn không hết, vậy có thể xé thành từng miếng nhỏ đem đi phơi khô được không, làm thành lương khô thuận tiện cho dự trữ?
Ừm, nghe có vẻ ổn.
So với một nhà ba người sợ sệt tham gia vào việc tranh giành lương thực, Otis và Kiều Thất Tịch không sợ, chỉ dựa vào loại khí thế "ngon nhào vô" của bọn họ liền đè bẹp rất nhiều gấu bắc cực khác.
Cho dù có vài con gấu sẽ dùng ánh mắt không hề thân thiện và mang theo tò mò nghiên cứu để quan sát bọn họ, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi.
Thậm chí, Otis ngay cả liếc mắt nhìn những con gấu bắc cực khác cũng lười cho. Nó chiếm lấy vị trí ăn uống ban nãy, đảm nhiệm truyền thịt.
Lần này không đói nên Otis không hề ăn ngấu ăn nghiến, tướng ăn cũng trở nên lịch sự rất nhiều.
Chủ yếu là nó nghĩ rằng Kiều Thất Tịch bị đói nên mới kèo nài nó đến đây ăn thịt.
Không phải nhen.
Kiều Thất Tịch dựa vào bé Vàng vận chuyển từng miếng thịt cá, mang đến một tảng đá tương đối bằng phẳng ở gần đó để phơi nắng.
Lúc này tất cả gấu bắc cực đều tập trung ở bên xác cá voi, sẽ không đi ăn trộm tư nhân lương thực dự trữ của cậu.
Máy bay không người lái quay lại cảnh tượng phía dưới, chỉ thấy một bóng dáng tròn vo lại không kém linh hoạt của nhóc gấu bắc cực hối hả đi đi về về giữa bờ biển, tràn đầy tinh thần hăng hái cố gắng cải thiện sinh hoạt.
Khi mọi người nhìn thấy nhóc gấu đem thịt phơi trên tảng đá, ai nấy đều có vài phần khiếp sợ và không giám tin.
Đây là một hành động có mục đích, dựa theo nghiên cứu, gấu bắc cực không hề có đặc tính như vậy.
Trong thế giới tự nhiên, cũng có nhiều loài động vật có thiên tính dự trữ lương thực, ví dụ như sóc, ong mật, thậm chí là cá sấu mõm ngắn.
Nhưng gấu bắc cực trùng hợp không hề nằm trong phạm vi này. Chúng nó cất giữ đồ ăn sẽ không quá hai ngày....Ầy, có lẽ "tư nhân lương thực" mà nhóc gấu đang vận chuyển cũng chỉ ăn được hai ngày.
Như vậy cũng có thể xem là hiện tượng bình thường.
Mọi người quyết định quan sát thêm một thời gian nữa đã.
Lượng ăn của Otis không phải nói ngoa, nghiêm túc mà nói, lượng đồ ăn Kiều Thất Tịch vận chuyển này thật sự chẳng là gì.
Cậu chỉ là muốn làm một ít đồ ăn vặt có mùi vị cho bản thân, thậm chí còn không biết Otis có thích ăn không.
Nói đến Otis, chính nó cũng phát hiện một loạt hành động kì quái của Kiều Thất Tịch, giống như mọi khi, không hiểu lại cũng không bày tỏ gì thêm.
Chắc là kiểu chơi mới mà nhóc tự nghĩ ra, nó rất tình nguyện phối hợp, chỉ cần Kiều Thất Tịch vui vẻ.
Dù sao thì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngoại trừ ăn ngủ, thời gian của Otis khá là tự do. Giống như ngày xưa còn là một anh gấu độc thân, ăn no ngủ ngon, thời gian dư dả chỉ để ngẩn người.
Mùa đông cứ đi lang thang trên băng, hoặc là tìm một nơi có tầm nhìn cao ráo nằm ngủ, mỗi lần ngủ liền là cả ngày.
Mùa hè không thích hoạt động nên nếu tìm được bóng râm, Otis căn bản sẽ không di chuyển.
Từ khi có nhóc gấu, lối sinh hoạt thay đổi hẳn.
Chí ít mùa hè này không còn nhiều cơ hội được lười biếng, loại chuyện như nhắm mắt mở mắt liền qua ba tháng chắc chắn không còn xảy ra được nữa.
Một nhóc gấu sức sống tràn đầy lại hoạt bát hiếu động chỉ có thể để bản thân nghỉ ngơi mấy tiếng.
Otis-đã-no liếm răng nanh nghĩ thầm, vẫn là tiếp tục móc thịt đi, cho đến khi Kiều Thất Tịch "chơi" mệt mới thôi.
Chơi với lương thực là hành vi không được gấu mẹ cho phép, ít nhất đám gấu con hàng xóm không nhận được đãi ngộ như vậy. Mẹ của chúng sẽ giục chúng mau mau ăn xong, sau đó dẫn đi đến nơi an toàn hơn để nghỉ ngơi.
Gấu mẹ bị những con gấu đực khác đe dọa, bất đắc dĩ dẫn theo bầy gấu con đi tới sát chỗ ăn Otis chiếm lĩnh.
Gấu mẹ khi thấy một con gấu bắc cực đực hình dáng cao lớn thì giật mình hoảng sợ, trong lòng dè chừng vô cùng.
Nhưng giây sau, nó lại thấy được hình ảnh Kiều Thất Tịch đang ngốc nghếch kéo theo bé Vàng, dường như bị sự xuất hiện của mẹ con chúng nó quấy rối, bước chân nhỏ vui vui vẻ vẻ thoáng chốc dừng lại, nghiêng đầu nhìn về bên này.
Gấu....gấu con?!
Vóc người mượt mà mập mạp, hình thể không tính nhỏ nhưng khi đứng bên gấu đực thành niên vẫn nhìn ra tuổi còn bé, thật sự là một con gấu vị thanh niên.
Bọn họ là cùng nhau sao?
Gấu đực chăm con!
Gấu mẹ ngay lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn, vô cùng khó hiểu.
Nhưng có thể khẳng định là, nơi này có thêm một chú gấu con khiến sự phòng bị của nó giảm đi rất nhiều.
Mọi người đều là thiên thần gãy cánh chăm con, đâu cần phải tổn thương lẫn nhau phải không nào.
Kiều Thất Tịch lấy lại tinh thần, lập tức đoán được vì sao gấu mẹ mang bầy gấu con đến nơi này, phải biết rằng Otis rất hung ác, những con gấu bắc cực khác sẽ không dám tới, nếu không phải là bị ép đến mức đường cùng, nàng gấu mẹ này chắc sẽ không đến đây làm người lưu manh
Những chú gấu con thật đáng yêu nha, đứng đợi phía sau mông gấu mẹ còn nhìn ngò dáo dác!
Bé gấu con nhỏ nhất trong đám, dường như chỉ mới sinh ra không lâu, hẳn nên ăn thêm nhiều thịt cho mập một chút.
Kiều Thất Tịch quay đầu cọ cọ Otis đang trong tình trạng cảnh giác, thậm chí không tiếc cái mạng già giả bộ dễ thương, phát ra âm thanh làm nũng đáng yêu, làm mềm khí thế không mấy thân thiện trên người đối phương.
Kiều Thất Tịch lúc thường hiếm khi làm như vậy, nhiều lắm cũng chỉ kêu hai tiếng bày tỏ cảm xúc vui vẻ, nhưng hôm nay ngoại trừ vui vẻ còn có hưng phấn.
Otis liếm liếm nhóc gấu đang làm nũng, quả nhiên lực chú ý đã vơi đi hơn một nửa, khí tràng không nhịn được cũng trở nên dịu dàng.
Sự đề phòng của Otis đối với con gấu mẹ kia là vì không thích có gấu bắc cực xa lạ đến gần, đồng thời còn vì sự an toàn của Kiều Thất Tịch.
Hiện tại nó phát hiện Kiều Thất Tịch không những không sợ con gấu mẹ kia mà còn cao hứng, liền mặc kệ, chỉ là lấy ánh mắt canh chừng mà thôi.
Gấu mẹ khi thấy gấu bắc cực đực trước mặt mình liếm gấu con liền biết rằng bọn họ là ở cùng nhau. Một con gấu đực đang nuôi gấu con, thật tốt biết bao, trong lòng còn đang hỗn loạn nhưng gấu mẹ vẫn cảm nhận được một chút chút an lòng.
Ai cũng vì nhóc con của mình.
.
Sau khi gấu mẹ chắc chắn rằng mình sẽ không bị đuổi đi, cũng sẽ không bị tấn công, liền không kịp chờ đợi nữa, cắn xé lớp da cá voi.
Hai chú gấu con đứng đợi bên cạnh lại giống như Kiều Thất Tịch trước đó, giơ lên hai cặp móng vuốt nho nhỏ gào khóc đòi ăn.
Mà Kiều Thất Tịch so với chúng nó may mắn hơn nhiều, mỗi miếng thịt đều dành cho bản thân, dẫn đến ăn no say.
Hai anh em gấu con chỉ có thể tranh giành từng miếng thịt. Gấu mẹ đang tập trung ăn uống có vẻ như là mới lên chức làm mẹ, chỉ biết ăn một mình không màng sự đời.
Kiều Thất Tịch ngắm gia đình gấu ăn cơm một lát liền tiếp tục vận chuyển thịt cá voi, ây dà, mất một lúc còn chưa đi xem xem, cậu lo lắng có con gấu nào lẻm mất thịt của mình.
Cuối cùng thì không có con gấu bắc cực nào cuỗm thịt của cậu, chỉ có một con Guillemot big gan nhìn chằm chằm, dáng vẻ lưu manh chờ đợi cơ hội ra tay.
Kiều Thất Tịch không cho nó có cơ hội thành công, dọn ra đợt thịt này liền ngồi xuống không đi.
Giang sơn bản thân tự gầy dựng, há lại chắp tay đưa cho một con chim.
Otis đứng đợi ở gần đó, đợi mãi không thấy nhóc gấu trở về, bất đắc dĩ đứng lên rướn cổ tìm kiếm, phát hiện nhóc gấu ở trên tảng đá đang đánh nhau với Guillemot. Nó quăng tất cả xuống, chạy đi giúp đỡ.
Guillemot nghe thấy tiếng rống của gấu bắc cực, lập tức hoảng hốt chạy trốn mất dạng.
Đoạn thời gian kế tiếp, nhóc gấu và gấu lớn cùng nằm chưng một chổ, bảo vệ giang sơn, à không, thịt sơn, bọn họ đã gầy dựng.
Đói ăn một miếng?
Không không không, trước hết không ăn tư lương, đói thì quay trở lại ăn đồ công cộng, cái này giữ lại lúc sau ăn.
Kiều Thất Tịch định nơi cái bụng cả rồi, vui vẻ đến mức nằm mơ cũng thấy được một đống thịt cao như núi, ăn như thế nào cũng ăn không hết.
Đây là lần thứ n nằm mơ thấy được hình ảnh trong mộng rõ ràng như vậy, nhóc gấu đột nhiên tò mò, Otis có nằm mơ không?
Hình như có. Các nhà khoa học nói rằng động vật cũng sẽ nằm mơ.
Kiều Thất Tịch không khỏi nhìn sang Otis còn đang ngủ say, suy nghĩ chú gấu bắc cực hoang dại real này mỗi ngày đều đang nghĩ gì, lúc nằm mơ sẽ thấy gì?
Thế giới quan của nó, lại là như thế nào?
Bỏ qua ăn uống ngủ nghỉ, còn có những thú vui khác sao?
Khá là tò mò.
Cứ như vậy qua mấy ngày, khoảng chừng một tuần sau, tư lương của Kiều Thất Tịch càng ngày càng nhiều, thịt xác cá voi càng ăn càng ít.
Những chú gấu bắc cực khác men theo mùi vị đi đến nơi đây, đuổi kịp bữa ăn mĩ vị cuối cùng, lại cũng trải qua cảm giác trống rỗng sau khi ăn xong.
Không còn đồ ăn, bọn chúng tiếp tục bước lên con đường tìm kiếm lương thực, đi tìm sự may mắn không biết khi nào mới gặp kia.
Trong lúc đó cũng có gấu bắc cực theo dõi đống tư lương của Kiều Thất Tịch nhưng đều bị Otis đuổi chạy.
Otis chính là một đầu gấu ca đã từng ăn đạn suýt chết, đều không đem mấy tên gấu thường để vào mắt.
#Hình ảnh xác cá voi đã ăn sạch, nhóm gấu bắc cực ven biển chuẩn bị ai đi đường nấy#
Trong ảnh chụp, một cái xác cá voi to như vậy chỉ còn lại khung xương và đầu.
Mười mấy con gấu màu lông đậm nhạt không giống nhau lần lượt rời đi, mang chút cảm giác như một bữa tiệc đã đi đến hồi kết, khiến người cảm nhận vài phần cô đơn cùng nỗi buồn biệt ly.
Có một nàng gấu mẹ kiên nhẫn mang theo đàn con liếm sạch chút thịt vụn còn sót lại, tình cảnh như vậy làm người cảm thấy hơi phiền muộn.
Nơi dừng chân tiếp theo nên đi như thế nào đây?
Còn được gặp phải bữa tiệc lớn như thế này nữa không?
Đến tận sau cùng, ngay cả gấu mẹ cũng dẫn theo hai chú gấu con rời đi bãi biển. Nơi đây đã từng náo nhiệt, trong khoảnh khắc chỉ còn lại Kiều Thất Tịch và Otis.
Một người thích náo nhiệt như Kiều Thất Tịch bị ảnh hưởng từ buổi tan tiệc, có chút lấy làm tiếc. Nhưng thích một mình một gấu như Otis lại không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn yêu loại thanh tĩnh như vậy.
Nhóc gấu từ trên tảng đá nhìn xuống bãi biển hiu quạnh cùng với khung xương cá trơ trọi, nghĩ này cũng đủ để viết thành một bài ca lâm li bi đát.
Nhưng mà Kiều Thất Tịch cũng không phải là đại lão có tế bào nghệ thuật trong người. Cậu nhìn thấy tình cảnh này cũng chỉ có thể ngâm nga một câu: "A, cơm hết rồi."
Cũng may phía sau cậu còn có một chồng thịt khô, đủ để hai người ở thêm mấy ngày rồi mới đi kiếm ăn.
So ra, Otis hiển nhiên không nghĩ đến những chuyện sâu xa như vậy. Sau khi xung quanh yên tĩnh lại, nó liền uốn éo thân thể nằm xuống tảng đá, một bên cọ xát phần thịt ngứa sau lưng, một bên phơi nắng mặt trời.
Thật một tên nhóc to xác đáng yêu không buồn không lo.
Ngoại trừ lăn trên đất, gấu bắc cực còn có một loại hành động rất phổ biến, đó chính là tìm một cái tảng đá nhô ra để mài mông.
Chậc! Thật xấu hổ!
Tất cả gấu đều hình thức như nhau, đây là một kiểu hoạt động không thể thiếu sau khi ăn no uống say.
Kiều Thất Tịch đôi khi sẽ nhìn thấy Otis mài mông. Cho dù là đẹp trai sáng ngời như Otis cũng không tránh khỏi vì cái động tác này mà nhiễm phải một tia thô bỉ.
Không còn cách nào, loại hành động này chính là quá dung tục!
Nếu Kiều Thất Tịch còn là người, hẳn là sẽ cười ra tiếng heo mất!
Nhưng cậu lại là một còn gấu, cho nên cậu thề mình sẽ không bao giờ làm loại chuyện này, cho dù không có con người nhìn thấy.
Sai, có một đám người đang quan sát hai vị đây.
Thậm chí còn có một cái diễn đàn liên tục cập nhật trạng thái cuộc sống của hai người.
Giang sơn mà Kiều Thất Tịch tự cho là bảo vệ rất tốt kia, cũng đã sớm bị bày ra dưới con mắt của mọi người.
: Nhìn đi, thời gian tan băng bị rút ngắn cũng có thể ép gấu bắc cực tăng IQ.
: OMG, vậy mà nó thật sự tích trữ đồ ăn, ha ha ha.
: Vẫn là câu nói kia, mau đem tui trói lại để nó tới thay tui, Thanh Hoa chắc chắn có một ghế cho nó.
: Alexander pro thật, khiến mọi người không khỏi nghi ngờ nó có phải xuyên qua hay không.
: Ha ha ha! Trí tưởng tượng phong phú! Cậu cho đây là thế giới kỳ ảo hay sao? Lại còn xuyên qua nữa chứ!
: Cũng đúng! Ẩn dưới dáng vẻ gấu con kia, Alexander hẳn là một cậu bé đẹp trai, yêu sạch sẽ.
: Nói như vậy thì Otis cũng là xuyên qua sao? Chẳng lẽ hai người bọn họ cùng nhau xuyên?
: Mà nói thật, Otis đối xử Alexander rất tốt nha, aaaa muốn gáy, loại tương tác lẫn nhau này tôi có thể viết thành tiểu thuyết trăm ngàn chữ, quá cưng chìu nhau rồi.
: Mình phải nhắc cậu một chút nha lầu trên. Coi như là tiểu thuyết cậu cũng không thể đăng ở mục ngôn tình, chỉ có thể đăng ở một ít trang web đồng chí và diễn đàn.
: Người ở trang web đồng chí và diễn đàn có điên mới đi đọc tình yêu của hai con gấu bắc cực đực.
: Không nên tưởng tượng lung tung đươc không hả! Otis và Alexander rõ ràng là tình huynh đệ trong sáng, chỉ có đám nhân loại mấy người mới đen tối như vậy, hừ!
: Lầu trên sách vở trả hết cho thầy cô rồi à, giới gay ở động vật không phải chuyện hiếm thấy được chứ?
: Số lượng gay trong thế giới động vật không hề nói ngoa +1
: Nói về loại chuyện đen tối này, con người chưa hẳn lọt vào trong bảng xếp hạng. Cần tui nói về "bạn-giường" của cá heo biển sao?
: Cá heo làm loại chuyện đó là vì thoải mái lại kích thích nha~
: Tụi cá heo biển sống phóng túng liên quan gì đến gấu bắc cực của chúng tôi? Gấu bắc cực vừa nhìn liền biết đơn thuần, đứng đắn, một chút ý nghĩ xấu cũng không có!
Otis - được cho là đơn thuần, đứng đắn, theo sau nhóc gấu của nó một bước không rời.
Gần đây nhiệt độ đã tăng thêm hai, ba độ, đã không còn là nhiệt độ mát mẻ mà Otis yêu thích nữa.
Nó hy vọng mùa hè mau chóng qua đi.
Nhưng Otis vẫn thích ôm nhóc gấu ngủ. Cái mũi của nhóc lành lạnh, luôn ẩm ướt, cả người mềm mại, bộ lông trắng như tuyết còn mang theo mùi vị dễ chịu.
Lúc Kiều Thất Tịch đi ngủ, Otis sẽ bảo trì một ít thanh tỉnh để giữ chồng thịt khô của hai người.
Mà nói thật ra thì, hai con gấu băc cực nằm chài bài ra đó, nào có con Guillemot nào to gan xông lại đây.
Chờ đến khi Kiều Thất Tịch tỉnh ngủ, ngáp lớn mở to cặp mắt còn nhập nhèm của cậu, thì Otis sẽ đi xuống biển dội một lát để giảm bớt cơn nóng nực trong người.
Nếu như là năm ngoái, nó sẽ tắm lâu một chút, nhưng bây giờ thì không được, nó lo lắng sẽ có những động vật ăn thịt khác lại đây tấn công nhóc gấu.
Ngâm tắm đã trờ thành hy vọng xa vời. Chỉ cần trong người mát mẻ một chút, Otis liền trở về bờ cát.
Nó thuần thục lăn lộn trên bãi cỏ để nhanh chóng lau sạch nước biển trên thân thể, sau đó mới trở lại chổ bên cạnh Kiều Thất Tịch.
Otis vừa trở lại, Kiều Thất Tịch liền sẽ ngậm thịt khô đút cho nó, bởi vì như vậy Otis mới ăn.
Thật là, làm cho người ta có chút cảm động không biết làm sao.
Cứ như âm thầm cho rằng thịt khô là của riêng Kiều Thất Tịch, Otis cho đến tận bây giờ vẫn không đụng vào. Nhưng nếu nhóc con ngậm đút đến tận miệng, nó cũng sẽ không từ chối.
Dường như không phải vì ăn cho no, mà chỉ là chiều theo để Kiều Thất Tịch vui vẻ mà thôi.
Một Otis dịu dàng như vậy, làm cho cả mùa hè này bao trùm một luồng cảm giác rất là lãng mạn.
____
Editor: Đăng hết hàng tồn kho đã từng đăng bên diễn đàn dembuon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip