Chương 22+23

CHƯƠNG 22

Nhóc gấu kén ăn khá là may mắn. Bởi vì gấu bắc cực không giống như cá voi cọp hay cá heo biển có hệ thống định vị nhờ tiếng vang. Nếu không, cái câu "tui không muốn ăn mỡ" mà cậu đang lẩm bẩm trong lòng lúc này sẽ truyền khắp bắc cực, thế thì cậu sẽ nổi tiếng vô cùng.

Kiều Thất Tịch đương nhiên biết ăn nhiều thịt mỡ có lợi, cho nên cậu hy vọng Otis ăn nhiều một chút đó, đừng quan tâm cậu quá, tự bản thân cũng nên bổ sung thêm nhiều mỡ.

Trước mắt trụ cột nhà này vẫn là Otis, phân phối đồ ăn như vậy không hề có lỗi.

Ây dà, đều là gấu trong nhà, đừng nói nhiều, là anh em thì ăn cục mỡ này đi - nhóc gấu bắc cực ngậm miếng thịt mỡ mình không thích ăn đưa đến bên mép Otis, ép ăn.

Trên cái Trái Đất này chỉ có con người là nhiều ý nghĩ xấu, gấu bắc cực vùng cực địa đơn thuần như một tờ giấy trắng, sao có thể nghĩ hành động của nhóc gấu theo hướng xấu được.

Cảm nhận của Otis rất đơn giản, chính là nhóc gấu bắc cực nhường cho mình ăn phần thịt ngon mà thôi.

Trải qua thêm một lần nhường nhịn nữa thì Otis cuối cùng cũng ăn miếng thịt mỡ Kiều Thất Tịch đút. Đối với nó, nhiều mỡ chính là mĩ vĩ cực lớn, hưởng thụ xong liền liếm liếm miệng. Con ngươi của Otis sâu thẳm, chăm chú nhìn xuống Kiều Thất Tịch, đôi mắt to đẹp tựa như biết nói, lấp lánh sao trời khiến Kiều Thất Tịch say mê.

Otis đẹp là không thể nghi ngờ, Kiều Thất Tịch rất yêu thích nó, thấy vậy cũng híp mắt, cười tủm tỉm nhìn trở lại.

Cậu vui vẻ còn vì một lý do khác, hi hi, thịt mỡ đều bị cậu lén lén lút lút đút cho Otis hết rồi, thật là mừng.

Dần dần, Otis dường như đã phát hiện ra bản thân lại bất cẩn ăn hết thịt mỡ dưới vẻ mặt ân cần tươi vui của nhóc gấu.

Nhóc gấu bắc cực chỉ có thể ăn thịt nạc, mùi vị và dinh dưỡng đều không bằng thịt mỡ. Nó rất ão não cọ cọ phía mặt không bị thương của cậu.

Kiều Thất Tịch cắn thịt thở dài. Không phải cậu nói chứ Otis thật ấu trĩ, ăn một bữa cơm đều phải chán ngán với mình ba ngàn lần. haiz.

Nhóc gấu hạnh phúc đã ăn được thịt, gấu con của gia đình bình thường vẫn còn ngồi chờ bên bờ biến đợi mẹ đi săn trở về.

Gấu cái con ngửi được mùi máu tanh gần đó, hình như càng cảm thấy đói. Nếu không, nó không thể vượt qua nỗi sợ Otis để lại gần quan sát.

Kiều Thất Tịch nhìn nhóc con thấp người bò lại đây, trong lòng mềm nhũn, tưởng chừng như nghe được âm thanh nuốt nước miếng của nó.

Bé gấu con nhỏ như thế, so sánh với dáng người của Kiều Thất Tịch, hiển nhiên đã đói đến mức không còn bao nhiêu lạng thịt.

Chỉ có đôi mắt là vẫn to như thế, sáng như thế. Thật là một sinh linh nhỏ bé đáng yêu.

Nó lại gần sẽ khiến Otis chống cự sao?

Trong khoảnh khắc đó, Kiều Thất Tịch vô cùng lo lắng đề phòng. Cậu đã quyết định, nếu Otis có dấu hiệu ăn gấu con, cậu sẽ dũng cảm hy sinh thân mình đứng ra tìm cách cứu nó.

May mà, thái độ Otis dành cho gấu con vẫn còn ổn.

Chỉ nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua, không hề nổi giận hay gì cả.

Kết quả này ngay cả Kiều Thất Tịch cũng không bất ngờ, tựa hồ sớm đã đoán được.

Nếu Otis chán ghét gấu con, bọn họ sẽ không đồng hành suốt cả một đường. Otis hung hãn, bá đạo như vậy, sẽ không cho phép có gấu bắc cực xa lạ chia sẽ khu vực đi săn của bản thân.

Nếu đối phương có thể ở dưới mí mắt Otis hoạt động, hừm, Kiều Thất Tịch cả gan cho rằng, ấn tượng của Otis về gấu mẹ và gấu con hai người này khá tốt, chí ít sẽ không thưởng tổn bọn họ.

Hai chú gấu sau khi ăn uống no say thì chỉ còn dư lại một ít thịt vụn. Kiều Thất Tịch cảm thấy mĩ mãn liếm móng vuốt, nghĩ thầm, mình có dũng khí làm ra chuyện lớn không nhỉ, như là đút gấu con ăn chẳng hạn.

Mình có.

Không, mình không có.

Gấu mẹ trông thật dữ. Kiều Thất Tịch không phải là một con gấu đi nói đâm thọc sau lưng người khác đâu. Cậu thật sự cảm thấy đáng thương cho gấu con của con gấu mẹ này.

Có sao nói vậy, dọc theo đường đi, Kiều Thất Tịch nhìn ra rõ ràng chính xác, ngươi mẹ này thương con mình còn không bằng một nửa Otis thân là gấu đực đây.

Ba phần đi, nhiều nhất rồi đó.

Nói trắng ra là, gấu con thật đáng thương.

Kiều Thất Tịch suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Cậu dứt khoát dùng bé Vàng đựng phần thịt thừa của bản thân và Otis, đưa cho gấu con hàng xóm.

Gấu con hàng xóm rất thông minh, thấy Kiều Thất Tịch lại gần liền núp đi.

Chờ đến khi Kiều Thất Tịch đi rồi mới chạy lại ăn thịt.

Cách ăn ngấu nghiến kia chứng tỏ đã đói mấy ngày trời, ăn không hề nghỉ lấy hơi.

Về phần Kiều Thất Tịch thẳng thắn đưa thịt, thật ra vẫn là lo lắng Otis sẽ kích động, thế cho nên cậu lẳng lặng dùng thân hình "cao lớn" của mình che phía trước Otis.

Nếu mà Otis tức giận, cậu...... cậu liền làm nũng.

Người ta vẫn là gấu con mà, búp măng non tương lai của gấu bắc cực, lại nói, cứu một mạng gấu còn hơn xây bảy tòa tháp, trong gấu sinh vẫn là nên làm chút việc thiện, có khi kiếp sau đầu thai nơi tốt thì sao?

Kiều Thất Tịch dựa vào Otis đang rửa sạch móng vuốt, gian manh dùng thân hình nặng mấy trăm ký của mình ôm lấy đùi nó, tùy thời đảm nhiệm chướng ngại vật.

Cậu quả thật có suy nghĩ như vậy, kiếp sau vẫn là không nên làm gấu bắc cực, làm cái cây giữa đường hoặc là một con động vật nhỏ trong sở thú cũng không tệ.

Gia cầm, gia súc thì miễn.

Làm người cũng không nhé.

Kiều Thất Tịch ăn no liền buồn ngủ vô cùng, cọ cọ Otis nghĩ thầm, thân ái Otis, tui nói cho chú biết, làm người rất là mệt, nếu được lựa chọn, ngàn vạn lần đường làm người.

Ai nha, ba tuổi phải đi nhà trẻ, hơn 10 năm đọc sách nhà trường, thi cử, mua xe, mua phòng cưới vợ, cái nào cũng không thể phạm sai lầm, so với gấu bắc cực còn mệt......

Nghĩ nghĩ, Kiều Thất Tịch liền nghiêng đầu ngủ rồi.

Nhóc gấu bắc cực đang ôm đùi, thân thể lại mềm mại trượt xuống, Otis đúng lúc vươn tay kéo lên, sau đó nằm xuống, ôm nhóc gấu, liếm má trái tròn tròn, động tác liền mạch lưu loát, thập phần tự nhiên.

Lúc này, gấu mẹ ở thượng du cuối cùng cũng khai trương.

Nó ngậm con mồi đi về hạ du bờ biển, tìm được đứa con của mình, lại phát hiện nó đã ăn thịt do gấu tốt bụng chia sẻ.

Tình huống hiếm thấy như thế không thể nghi ngờ khiến gấu mẹ có chút nghi hoặc, nhưng lại không nghĩ nhiều. Dù sao thì trên người nó vẫn còn giữ lại mơ hồ ký ức về Otis.

Chia sẻ đồ ăn, chỉ tồn tại giữa người thân ruột thịt với nhau.

Cho nên gấu mẹ vẫn luôn thắc mắc vì sao con gấu đực mà mình đã sinh ra kia lại có thể sinh được một nhóc gấu bắc cực khác.

Cho dù luôn thắc mắc, nó vẫn là chấp nhận sự thật này.

.

Nó nằm rạp xuống xé mở bụng con mồi. Con gấu bắc cực cái này theo thói quen mà ăn luôn phần thịt mỡ, đây là thiên tính cho phép

Bởi vì nó cần thiết giữ đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng, nếu không nó sẽ không có cách nào tiếp tục sinh tồn, gấu con cũng không có cách nào sống sót

Kiều Thất Tịch nói đúng, gấu mẹ sẽ không cưng chiều gấu con. Thông thường, khi gấu con đã lớn khoảng 1 tuổi, gấu mẹ sẽ bắt nó tự mình cắn xé con mồi, học tập đi săn và cả đánh nhau.

Tóm lại, gấu mẹ sẽ ở trong thời gian có hạn dạy cho gấu con các loại kỹ năng sinh tồn, sau đó đuổi bọn chúng đi.

Như vậy đã chứng minh, tình mẹ là có hạn.

Tình yêu mà gấu mẹ dành cho gấu con sẽ dần dần phai nhạt theo thời gian

Đây là bản tính đã viết sẵn trong gen

Gấu mẹ sau khi vùi đầu ăn được bảy phần no thì ngẩng đầu nhìn về đứa con thuộc về lứa đầu tiên của nó ở dưới bóng cây gần đó. Hiện tại, thằng bé đã là một chàng gấu thành niên uy vũ, mạnh mẽ.

Cái này không phải điểm quan trọng, quan trọng là nhóc gấu trong ngực nó, xem hình thể hẳn đã hơn hai tuổi nhỉ, nghiêm khắc mà nói thì đã tới độ tuổi rời đi rồi.

Gấu mẹ mang vẻ mặt mờ mịt phỏng chừng đang suy nghĩ, to chừng đó rồi mà sao còn dính như thế nhỉ?

Cũng không biết đến khi nào Otis mới đuổi nó đi.

Nhóc gấu được sủng ái đang mộng đẹp, bỗng nhiên cảm thấy trên đầu một trận rét lạnh.

Vì thế cậu xoay đầu chôn thật sâu vào trong lồng ngực Otis.

Đã nhiều ngày đói khát mệt mỏi, cuối cùng cũng được no bụng, bọn họ hiện tại cần nhất là một giấc ngủ thật ngon, thật lâu để đền bù những tổn thất về tinh thần lẫn thể xác.

Trong điều kiện cho phép, gấu bắc cực cũng sẽ giống con người, cần ngủ đủ tám tiếng trở lên.

Hoàn cảnh thoải mái, lại còn không có nỗi lo về thức ăn, bọn gấu bắc cực thả lỏng tinh thần và thể xác, rơi vào giấc ngủ say.

...

Tình trạng thảm đạm của các con vật trong đợt hè lần này luôn luôn tràn ngập trên diễn đàn từ trước đến nay. Mỗi lần nhìn thấy đều khiến người cảm thấy rùng mình.

Cho dù các cơ quan bảo vệ động vật đã phi thường nỗ lực công tác nhưng vẫn luôn phát sinh một vài tình huống ngoài ý muốn.

Số lượng gấu cực giảm xuống vì những nhân tố bên ngoài là điều không thể né tránh. Mọi người rất muốn nói bản thân đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng có mấy ai thật sự không thẹn với lương tâm mà nói ra câu này?

Nên làm, có thể làm, vẫn như cũ không làm tốt.

Ý thức bảo vệ môi trường của mọi người vẫn là còn yếu lắm.

Nâng cao sự quan tâm về môi trường của 7 tỷ dân vẫn luôn là một hạng công trình to lớn nhất

#Gia đinh Otis và hàng xóm mới#

Người thường úp ảnh Otis và Alexander lần này đăng lên một bức hình có tính an ủi rất lớn.

Chỉ thấy hai nhóm, mỗi nhóm 2 con, vẫn luôn giữ một khoảng cách an toàn nhất định, đang ngủ ngon lành. Hiện tại đến một nơi ở mới, chúng nó đã trở thành hàng xóm danh xứng với thực.

Điều này càng thêm chứng tỏ suy đoán quan hệ mẹ con giữa hai người bọn họ.

: Không tồi không tồi, bọn gấu bắc cực sau một quãng đường lặn lội xa xôi cuối cùng cũng tìm được một bãi vịnh có thể săn bắt rồi. Tiếp đó có thể an tâm nuôi mỡ.

: Cuối cùng Otis đã tìm được nơi nghỉ chân nha, Alexander đều đói gầy, chủ động tức cười.

: Hàng xóm mới! Thế này có phải đã chứng minh Otis và Alexander là thật sự rất tốt bụng, bọn họ thế mà lại có thể chấp nhận chia sẻ nơi săn cho gấu bắc cực khác.

: Con gấu mẹ kia còn mang theo gấu con. Nếu nói khác phái hút nhau cũng không thể đúng. Chỉ có thể nói Otis thật đúng là một chú gấu không bình thường, ha ha ha, tui thật muốn phát cho nó một cái cờ gấu (người) tốt nha!

: Các vị bạn trên mạng đừng đoán mò, chủ post đã nói bọn họ có thể là quan hệ mẹ con. Hơn nữa, Otis của chúng ta không phải là gay sao?

: Otis: Không tin lời đồn, không truyền lời đồn.

: Nó chỉ là một tên bố đơn thân hiếm có thôi, làm thế nào mà mấy người lại đồn thành gay rồi, thật là.

: Thuận tiện muốn hỏi Otis một chút, ban ngày nóng như vậy còn ôm một cái lò sưởi thiên nhiên, không nóng à?

: Thuận tiện hỏi Alexander một chút, nhóc con lớn như vậy còn ôm phụ huynh ngủ, không xấu hổ sao?

: Má ơi, điểm chú ý của mấy người đều chạy đến rãnh biển rồi, chỉ có mình tôi vui thay cho Alexander à? Rốt cuộc nó đã có đồng bọn cùng chơi rồi kìa!

: Trên lầu mơ tưởng quá nhiều, nhóc gấu con khác mẹ không có khả năng chơi cùng nhau.

: Điểm chú ý của tớ cũng rất xa, giờ bối phận tính thế nào? Nếu con gấu mẹ kia thật sự là mẹ của Otis, vậy nhóc gấu Alexander có phải là cần kêu nàng ấy là cô hoặc dì?

: Haiz, mỗi lần đều phải phổ cập khoa học, Alexander là em trai Otis nhặt được, không phải con ruột, được chưa hả.

: Đúng đó, bọn họ không có quan hệ huyết thống, Alexander ngoại trừ muốn kính Otis một ít ra, toàn bộ gấu băc cực nằm trong tấm ảnh này đều là người dưng, nó có thể không thèm nhìn, cô chú gì đó là không cần thiết.

: Truyện cười hay nhất trong năm, Alexander kính Otis, ha ha ha ha, một Alexander nghịch ngợm nhiều ý nghĩ xấu không quậy Otis là hay lắm rồi.

: Tôi cảm giác Alexander có vận may và lực tương tác siêu tốt, ai đói chứ nó sẽ không, ha ha, cho dù không có Otis cũng sẽ có những đại lão khác cưng nó.

: Trên lầu coi chừng bị Otis đuổi giết, Alexander chỉ có thể là của nó.

: Đúng vậy đúng vậy, muốn lấy bao tải đi trộm Alexander, không biết Alexander thích bao tải màu gì?

: Để Otis giúp cậu hỏi xem, thuận tiện vắt đầu cậu luôn.

Bạn trên mạng tại diễn đàn phân tích rất đúng. Bốn con gấu bắc cực may mắn sẽ ở lại bờ biển bình yên này, xem nơi đây thành một ngôi nhà lâm thời giữa mùa hè nóng nực.

Thử nghĩ xem, vịnh có cá voi trắng lui tới, bên bờ biển có bóng cây râm mát, nơi đây không thể nghi ngờ là một chỗ tránh nắng tốt.

Gấu mẹ còn có thể ở đây dạy gấu con luyện tập kỹ xảo đi săn cá voi trắng. Dù sao, đây là một chuyện lửa sém lông mày.

Thời gian không đợi gấu. Mỗi một con gấu mẹ đều bức thiết hy vọng con của mình có thể nhanh chóng trưởng thành.

Chỉ có như vậy, đến lúc rời đi mới có thể giảm bớt tỷ lệ chết non của bọn chúng.

Ngay cả trong danh sách lưu trữ số liệu của con người cũng cho thấy không có một vị phụ huynh nào sẽ cưng chiều con cái giống như Otis trong bức ảnh này được.


Là một kiểu meme bên Trung.

___

CHƯƠNG 23:

Gió biển êm ái thổi lất phất, quét qua bụi cây vang lên âm thanh sàn sạt.

Vốn dĩ đây là một đoạn thời gian không tệ để đi ngủ, nhưng mà mới qua bảy tiếng, còn chưa tới lúc Kiều Thất Tịch tự tỉnh, cậu đã bị một trận động tĩnh đánh nhau đánh thức.

Vừa mới mở to mắt đã thấy Otis đang yên lành ngủ say bên cạnh mình, chứng tỏ vai chính trong vụ đánh nhau không phải là nó.

Có lẽ nó cũng đã nghe được tiếng nhiễu, nhưng hai cái lỗ tai trắng trẻo không hề động đậy một chút, hiển nhiên đã tự động ngăn chặn âm thanh ngoại giới.

Cái tên luôn hiếu kỳ mọi thứ xung quanh như nhóc gấu, nhúc nhích cái cổ duỗi về phương hướng phát ra tiếng động, sau đó liền thấy gấu mẹ đang đuổi theo gấu con.

Chính xác hơn thì hẳn là đang luyện tập kỹ xảo đánh nhau.

Đều nói thiên địch lớn nhất của gấu bắc cực chính là gấu bắc cực, trong giai đoạn trưởng thành, gấu con không thể thiếu một buổi học làm thế nào để đánh nhau với gấu bắc cực. Đây là chương trình học không thể thiếu trong sinh tồn.

Kiều Thất Tịch nhìn thấy con gấu mẹ này thật là hung dữ, không hề biết hạ thủ lưu tình với gấu con. Từng cú từng cú tát lớn ập đến, có vài lần tát bay gấu con văng xa ra ngoài, khiến trong lòng Kiều Thất Tịch đập thình thịch, thập phần lo lắng.

Chao ôi, không đau sao?

Gấu con còn nhỏ như thế, hình thể hai người không thể đánh đồng, vừa lao vào chỉ có thể bị đánh!

Kiều Thất Tịch co rút khóe mắt không nỡ nhìn thẳng. Cậu chỉ muốn hỏi một chút, đến tột cùng chỉ có một con gấu mẹ này có vấn đề hay là toàn bộ gấu bắc cực mẹ đều nhẫn tâm như vậy?

Nam mụ mụ đâu?

Kiều Thất Tịch đỉnh một cái mặt đầu heo còn chưa hoàn toàn hết sưng, trong lòng xúc động run rẩy, cho dù vẫn chưa ngủ đủ nhưng nghe thấy âm thanh gấu con bị đánh, thật sự không có cách nào ngủ yên được.

Đại khái là vì cảm giác một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ, cậu sợ hãi bản thân cũng sẽ bị Otis quăng tới quăng lui như vậy.

Cái gì mà kỹ xảo vật lộn tất nhiên phải học, nhưng quăng tới quẳng lui có thể không có được không?

Lúc này, có vẻ như bị động tĩnh xung quanh đánh thức, Otis cũng tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn nhập nhèm, so với ngày thường nhiều thêm vài phần vô hại.

Tạm thời không mang theo loại uy hiếp của một vương giả vùng địa cực kia.

Phản ứng đầu tiên khi Otis tỉnh dậy là co lại cánh tay mình, ôm ôm Kiều Thất Tịch ở trong lồng ngực, lại cúi đầu liếm liếm phần lông trên đầu nhóc gấu, sau đó mới hoàn toàn thanh tỉnh.

Kiều Thất Tịch thế thân gối ôm nhiều ngày, đã sớm thói quen trình tự rời giường của Otis. Ngày thường cậu rất không chịu phối hợp, nhưng hôm nay bị động tĩnh của cô bé nhà hàng xóm ảnh hưởng, cho nên phá lệ không những phối hợp mà còn chủ động dựa vào lồng ngực Otis.

Này Otis, bên kia đang đánh trẻ con kìa.

Kiều Thất Tịch muốn nói là, tui vừa đáng yêu, biết nghe lời còn ăn ít, chú đừng có đánh tui đó.

Ngày thường Kiều Thất Tịch không cọ Otis, mỗi ngày ba bữa bị Otis đuổi theo liếm, lần này chủ động làm nũng, đương nhiên nhận được một trận xoa nắn, liếm láp rất là có tâm.

Cọ nửa ngày, trét nước miếng cho nhau xong, Kiều Thất Tịch rốt cuộc uống được viên thuốc an thần, tin tưởng Otis đã tiếp nhận viên đạn bọc đường của mình, ít nhất tạm thời không có ý niệm đánh đập nhóc gấu vô tội, yếu ớt này.

Có bên cạnh lấy làm so sánh, ngược lại cũng gõ vang hồi chuông cảnh báo trong lòng Kiều Thất Tịch.

Cậu biết rằng cần phải mau chóng lên kế hoạch về việc luyện tập các loại kỹ xảo sinh tồn mới được.

Trước đây là vì di chuyển, đói khát, không có điều kiện luyện tập, quan trọng là Otis không để bụng, cư nhiên không hề có ý định dạy cho cậu một chút gì cả.

Hiện tại có điều kiện, cảm thấy cần nên xem trọng rồi.

Nhóc gấu bắc cực bước ra bước chân đầu tiên trên hành trình học tập săn bắn, cậu đứng dậy duỗi người, rời đi Otis.

Trong mắt cậu vẫn còn mang theo một chút buồn ngủ, đi vào ven bờ nước chói chang ánh nắng, đá đá cẳng chân, cẳng tay, coi như làm vài động tác nóng người.

Mặc kệ xác xuất thành công có có hay không, bước chuẩn bị vẫn phải làm.

Kiều Thất Tịch mới không chịu thừa nhận rằng mình đối mặt với việc xuống biển bắt cá voi trắng có chút sợ hãi, đây là một lần khiêu chiến có độ khó cao.

Sợ hãi là thật bình thường, thừa nhận chuyện này không có gì phải xấu hổ.

Kiều Thất Tịch đứng ở bờ biển, chăm chú nhìn sóng biển trong chốc lát, khụ, cậu cảm thấy bản thân vẫn nên là làm tâm lý chuẩn bị một chút.

Một hồi lâu sau, cậu mới rốt cuộc vươn bàn chân, dẫm lên mặt đá điểm xuyến trên mặt biển, từng bước, từng bước đi ra giữa biển.

Mực nước biển chậm rãi lên cao, không quá nửa cẳng chân của cậu. Lúc này, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc phát hiện Otis đang đứng phía sau mình, lẳng lặng chăm chú nhìn vào cậu.

Ây, có thể vừa rồi cậu quá khẩn trương, căn bản không phát hiện chuyện này ——

Otis sở dĩ theo tới, có thể là vì hộ giá hộ tống nhỉ, cậu nghĩ, nói trắng ra chính là sợ cậu đột nhiên rớt xuống biển chết đuối.

Hoặc là bị cá voi trắng kéo vào trong biển gì đó......

Kiều Thất Tịch bị trí tưởng tượng phong phú của mình làm cho thở dài, thôi thôi, muốn quan sát hình ảnh cậu chật vật thất thủ thì cứ xem đi.

Nhóc gấu dưới con mắt của gấu lớn quay đầu lại tiếp tục bước tiến. Đầu tiên, cậu cần phải bỏ qua hết thảy cảm xúc phức tạp, trong lòng chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất – đi săn.

Là vương giả vùng địa cực, gấu bắc cực sở hữu hệ thống giác quan cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần dựa vào khứu giác nhạy bén là đã biết rõ vị trí của con mồi.

Lúc này, cậu không cần phải vội vã cảm nhận vị trí con mồi, chỉ cần giảm thấp độ tồn tại của mình xuống, càng thấp càng tốt, chờ đợi khoảnh khắc con mồi bơi ngang qua trước mặt mình, phát huy được lực bộc phát siêu cường của bản thân, cắn chặt con mồi là được.

Chính vì vậy, bài học đầu tiên của gấu bắc cực con chính là kiên nhẫn, quá trình này có thể kéo dài nửa giờ, cũng có thể là một tiếng hoặc càng lâu.

Kiều Thất Tịch so với gấu bắc cực con có được lý tính của nhân loại, khả năng kiên trì nhẫn nại cậu cũng không thiếu.

Điểm yếu lớn nhất của cậu không phải là thiếu kiên nhẫn mà là cảm thấy cá voi trắng bơi qua bơi lại trong nước thật là đáng yêu.

Cái này....

Haiz.

Gì mà hạ thấp cảm giác tồn tại thì Kiều Thất Tịch vẫn làm được khá tốt, rất nhanh sau đó đã có một con cá voi trắng bơi đến trước mặt cậu, trên lưng phóng cột nước nhỏ.

Ánh mặt trời xuyên qua, thậm chí tạo ra một cái cầu vồng tí hon.

Quả thật mộng ảo vô cùng.

Nhóc gấu quan sát cá voi trắng ở khoảng cách gần, xem đến hai mắt đều thẳng, mà gấu lớn chắc đã đang rất khó hiểu, cơ hội tốt như vậy mà còn không há miệng (ra tay).

Có phải là cần làm mẫu một chút?

Otis ngồi xổm phía sau, xem bóng dáng múp míp của nhóc gấu, lại xem cá voi trắng bơi trong nước, ánh mắt kia thật giống như đang nói: Chú đúng là sẽ không làm được.

Không có hy vọng sẽ không có thất vọng.

Otis ngẩng đầu nhìn trời.

Trên bầu trời xanh thẳm có một cái Flycam bay xẹt qua, khiến gấu bắc cực lớn chú ý một cái ánh mắt, nhưng chỉ có như vậy.

Lực chú ý của Otis vẫn đặt ở trên người nhóc gấu bắc cực đang học cách đi săn.

Cuối cùng nó cũng nhịn không được nâng lên móng vuốt chạm vào sau lưng của nhóc gấu.

Kiều Thất Tịch áp lực như núi, rồi, đã biết đã biết, đang bắt đang bắt.

Cậu cũng biết mình đã dây dưa quá lâu, chỉ là cậu không nỡ mở miệng (ra tay)!

Có cách nào không?!

Lần đầu tiên, cũng nên có một chút thời gian chuẩn bị tâm lý, trải qua sự thúc dục không tiếng động của Otis, Kiều Thất Tịch mới chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo.

Rất xin lỗi mi nha cá voi trắng nhỏ, tao phải xuất chiêu đây, mi coi chừng nhá.

Kiều Thất Tịch há miệng bổ nhào về phía trước, cảm thấy độ chính xác của mình cũng không tệ lắm, lần tấn công này không nắm chắc nhưng cũng có thể đả thương địch thủ 800.

Tình huống xảy ra thật sự là, miệng cậu vừa xuống, cá voi trắng đã sớm chạy, táp vào không khí, à không, một mồm nước biển.

Ùng ục sặc mấy ngụm nước biển, cậu ủ rũ ngoi đầu dậy, mắt to nhìn Otis trên tảng đá, trông rất là ủy khuất.

Cũng may Otis không có ý định cười nhạo cậu, hành động của nó còn rất ấm áp, cúi đầu liếm liếm những giọt nước trên đầu cậu.

Chỉ là Kiều Thất Tịch không biết, lần đầu tiên gấu bắc cực con đi săn cá voi trắng, xác suất thành công gần như là 0.

Cho dù là Otis hồi đó cũng vậy, không phải độc lập một cách dễ dàng được.

Lắc hết nước trên đầu, nhóc gấu bắc cực bò lên tảng đá, định tiếp tục cố gắng không ngừng, mặt dày chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Cậu tổng kết một chút nguyên nhân của lần thất bại vừa rồi, không còn cái gì khác ngoài việc tốc độ của cậu quá chậm, vừa nhúc nhích một cái đã kinh động cá voi trắng.

Đối phương chạy trốn, bản thân ngay cả chóp đuôi cũng không chạm được, thật là có chút mất mặt.

Otis lại lui về nơi hộ giá hộ tống ban nãy, mười phần kiên nhẫn trông coi nhóc gấu đang học tập đi săn này.

.

Thật ra thì....

Gió đang thổi, sóng trào dâng.

Lần thứ sáu Kiều Thất Tịch nhào vào trong nước, vẫn như cũ bắt hụt. Không những thế, lần này không chỉ bắt hụt mà cậu còn cảm giác được eo mình bị cá voi trắng đụng một cái.

Khiến cho cậu đang bơi bị lật một cái, hai cái chân lộ ra trên mặt nước đạp đạp một chút mới vất vả lật về lại, ngoi lên mặt nước.

"....."

Không phải cậu nói quá, nếu gấu bắc cực có nước mắt, mực nước ở vùng biển này bây giờ chắc đã dâng lên mấy nấc rồi.

"Ô ô ô....."

Otis nào biết nhóc gấu ở dưới nước bị cá voi trắng bắt nạt.

Lúc này nhận được tín hiệu làm nũng của nhóc gấu bắc cực, nó chỉ là cảm thấy buổi học hôm nay nên kết thúc.

.

Otis nhảy vào trong nước biển, hai cái cánh tay thô to, rắn chắc ôm lấy nhóc gấu bắc cực, kéo nhóc gấu bắc cực về lại bờ biển.

Loại tín hiệu dừng lại này Kiều Thất Tịch đương nhiên cảm nhận được, sau khi ủy khuất xong thì chính là tràn đầy xấu hổ.

A a a, sáu lần!

Suốt sáu lần đều không đụng đến được cá voi trắng!

Duy nhất một lần có va chạm lại là vì nó đụng mình trước, cậu làm sao có thể đối mặt với điều này được chứ?

Ngoại trừ nằm ở trên bờ giả chết, tránh đi tầm mắt quan tâm của Otis, Kiều Thất Tịch không biết mình còn có thể làm thế nào nữa.

Dù sao thì ở trong mắt Otis, cậu hẳn đã là một con gấu bắc cực...vô phương cứu chữa rồi.

Ngoài trừ gà ra thì vẫn là gà.

Thật đau lòng.

Nhưng mà thật ra mọi việc không phải giống như vậy. Sau khi lên bờ, Otis vẫn kiên nhẫn, như cũ cẩn thận liếm bộ lông cậu.

Phảng phất không hề ngại chuyện cậu liên tục sáu lần vồ hụt, còn bị cá voi trắng đụng ngã ngửa, vẫn xem cậu là nhóc gấu con nó luôn nâng ở trong lòng bàn tay giống như trước đây vậy.

Càng là như vậy, Kiều Thất Tịch càng cảm thấy mình càng nên cố gắng, không thể phụ lòng yêu quý của Otis.

Vụ đi xuống biển săn bắt vẫn là nên kết thúc, cần cẩn thận tổng kết kinh nghiệm thất bại của hôm nay, ngày sau tái chiến.

An bài như thế là hợp lý.

Chờ bộ lông trên người đã phơi khô hơn nửa, Kiều Thất Tịch một lần nữa đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Otis, có một việc cần nói, cậu muốn thử một lần vật lộn tự do.

A a a, big gan!!

Vậy thì sao chứ?

Vô số lần thất bại, chật vật không chịu được ban nãy đã hoàn toàn khơi dậy quyết tâm muốn tiến tới của Kiều Thất Tịch.

Không muốn tiếp tục làm kẻ vô dụng, vậy thì nhất định phải trả cái giá lớn là bị quăng tới quẳng lui.

Có chút sợ.

Nhưng không sao cả.

Nhóc gấu bắc cực lông còn chưa khô nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy cậu chậm rãi lui ra phía sau vài bước, trước tiên trù tính sân bãi vật lộn.

Vấn đề tới, Kiều Thất Tịch ngẩng đầu nghĩ thầm, chiêu thứ nhất hẳn là đánh lén Otis nhỉ?

Hay là để đối phương biết mình định chuẩn bị đánh nhau đây?

Xét thấy không có kinh nghiệm cùng với lời nói từng được truyền nhau, Kiều Thất Tịch cả một khuôn mặt banh thành bộ dáng nghiêm túc, nhìn đối phương một lát.

Nghĩ Otis hẳn là đã từ ánh mắt của mình nhận được ám chỉ.

Sau đó, Kiều Thất Tịch đè thấp trọng tâm, trong miệng ngao ngao hai tiếng, chân sau đạp đất, ngay lập tức phóng đến.

Otis ngồi xổm dưới ánh nắng mặt trời, ban đầu là híp mắt, nhìn thấy nhóc gấu bắc cực dần dần xông tới, đôi mắt càng ngày càng mở to.

Kiều Thất Tịch nằm mơ cũng không tưởng được khi bản thân hùng hổ chạy đến với vận tốc 60km/ giờ, Otis sẽ phản ứng như thế này!

Otis không hề suy nghĩ mà đứng lên, mở ra đôi tay hoàn mĩ tiếp được viên cầu gấu là cậu.

Trong khoảnh khắc đâm vào trong lồng ngực Otis, Kiều Thất Tịch cảm nhận được hạ bàn của một Oits 800 ký....

Đến tột cùng có bao nhiêu vững.

Đơn giản nói, nặng mấy trăm cân thịt đạn phóng tới với tốc độ 60km/giờ, lại không hề xê xích một chút.

Còn có thiên lý hay không đây!

Otis mạnh mẽ, càng nổi bật bản thân nhỏ yếu bao nhiêu. Trong nhất thời, Kiều Thất Tịch có chút thất bại và suy sụp.

Cái tên nhào vào trong lồng ngực Otis không chịu được, dùng tay gấu công kích ngực nó.

Nghe nói tay gấu đập xuống nặng mấy chục ký, hai cánh tay gấu nhỏ nhắn của cậu cho dù thực lực giảm phân nửa cũng có thể khiến đôi phương ăn chút đau khổ ha?

Cốt truyệt tiếp theo nên là, bộ phận yếu ớt của Otis bị công kích, tức giận, sau đó một cái tát tát ngã nhóc gấu trên người, đánh bay nhóc gấu ra xa.

Chỉ là Kiều Thất Tịch suy nghĩ quá nhiều, cốt truyện không hề dựa theo dự đoán của hắn phát triển. Tay gấu nhỏ không tạo thành bao nhiêu thương tổn, ít nhất có thể khẳng định, biểu tình của Otis thoạt nhìn không giống như đang bị công kích.

Thành niên gấu bắc cực với thân hình khổng lồ nheo lại đôi mắt, con ngươi ngăm đen, yên lặng nhìn xuống nhóc gấu bé con đang giở thói ngang ngược trong lòng nó.

Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Kiều Thất Tịch rốt cuộc phát hiện một cái vấn đề tương đương nghiêm trọng, có phải Otis căn bản không phát hiện mình đang cùng nó đánh nhau hay không?

Có lẽ đối phương cảm thấy mình đang làm nũng, hoặc là chơi đùa?

Ngẫm lại đều có khả năng.

A, này....

Kiều Thất Tịch muốn xỉu, nửa bên quai hàm đang sưng kia bị đụng đến phát đau.

Nếu tay gấu không có cách nào tạo thành thương tổn cho đối phương, vậy thì dùng miệng cắn, Kiều Thất Tịch hung ác nghĩ, sau đó nghiêng đầu cắn một ngụm lên cẳng chân Otis.

Lực đạo đương nhiên lớn hơn kiểu nghiến răng ngày thường một chút chứ!

Nhưng không đến mức bị trầy da.

Răng sữa nhòn nhọn của nhóc gấu bắc cực đâm vào da thịt, rốt cuộc tạo thành một chút đau đớn.

Chỉ thấy mí mắt Otis hơi giật, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, giống như còn mang chút hoang mang.

Kiều Thất Tịch tròng mắt xoay một vòng, ấy đúng rồi, bản thân hình như đã quên mắng mấy câu thô tục.

Theo sự quan sát của cậu, trước khi gấu bắc cực đánh nhau thường sẽ không thiếu giai đoạn lẫn nhau rít gào qua lại.

"Ngao ô!" Kiều Thất Tịch học theo, nâng cao chân sau hướng về Otis nạt một cái.

Lẳng lặng chờ đợi kết quả.

Mí mắt Otis giật giật, cho người cảm giác như nó đang suy tư, giây tiếp theo, thay đổi xảy ra bất ngờ. Nó bỗng nhiên cúi đầu há mồm, một tiếng gầm rống chính diện đối mặt nhóc gấu bắc cực.

"!!!"

Tiếng gầm trầm thấp đến mức dọa người nháy mắt truyền ra, so với giàn âm hưởng tốt nhất mà Kiều Thất Tịch nghe qua còn trâu bò hơn, thanh âm trực tiếp chấn động đáy lòng cậu, thậm chí cả linh hồn.

Cảm thụ duy nhất của cậu chính là sợ hãi, lông tơ dựng đứng.

Chờ Kiều Thất Tịch hồi phục tinh thần nhìn lại, cậu phát hiện bản thân thế mà lại đặt mông ngồi bệt xuống đất, hai cái chân múp loáng thoáng run rẩy.

Sự áp chế trong huyết mạch giữa gấu bắc cực thành niên và gấu bắc cực con là đơn giản trực tiếp mà còn sáng tỏ như vậy.

Cho dù Kiều Thất Tịch mang linh hồn của người trưởng thành cũng không khống chế được phản ứng của bản năng, lộ ra trạng thái sợ hãi.

Cậu vì hình ảnh chật vật và nhát gan của bản thân mà thẹn quá hóa thành giận. Đáng chết, sao Otis có thể làm như vậy, thật là quá đáng mà.

Sau đó không nhịn được nghĩ, giữa gấu bắc cực và gấu bắc cực vẫn là có sự khác nhau đi?

Tóm lại, Otis hẳn là thuộc loại rất mạnh bên kia.

Tưởng tượng như vậy, bản thân bị người ta dọa đến mềm chân....giống như về mặt cảm tình vẫn còn có thể tha thứ.

Kiều Thất Tịch ngồi ở dưới đất nghĩ này nghĩ nọ, không phát hiện đỉnh đầu bị một bóng ma che phủ. Otis đã nhìn cậu thật lâu, sau đó trong mắt bắt đầu ẩn chứa lo lắng.

Có lẽ, Otis đã nhận ra toan tính muốn tiến bộ của Kiều Thất Tịch. Nếu nó là một phụ huynh đủ tư cách, nó hẳn sẽ có 100 cách để huấn luyện nhóc gấu thành công.

Nhưng nó có lẽ không phải là một phụ huynh đủ tư cách.

Nó chỉ là một con gấu bắc cực đực không có bản năng nuôi con mà thôi.

Nhưng mà những thứ Otis có, tuyệt đối nhiều hơn những con gấu bắc cực đực và gấu bắc cực cái khác.

Những con gấu bắc cực khác có lẽ cả đời cũng sẽ không làm ra được kiểu cố tình dọa sợ nhóc gấu rồi sau đó tự mình an ủi đâu.

Nhưng Otis có thể.

Từ yên lặng xem nhóc gấu bắc cực đi săn thât bại, rồi đến đẩy cậu vào bờ, sau đó dùng tiếng hô khủng bố dọa khóc nhóc gấu bắc cực đang muốn luyện tập vật kỹ xảo vật lộn.

Cuối cùng dịu dàng liếm lông, ôm nhóc gấu bắc cực đã mệt mỏi cộng với bị sợ hãi cả một ngày đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip